11/4/2010
7h sáng, đùnggg đoàngggg...rèeee...giật mình dậy, cũng là cái nguyên nhân y như ngày hôm qua. Mình bò dậy tắm rửa súc miệng, thay đồ chỉnh tề. Ox thì vô thay ca canh cái nhà vệ sinh, trong khi ox tắm mình xách bịch trà mua đêm qua tới trạm xe bus gởi về SG trước. Trước khi đi mình có ghé qua phòng mẹ:
-Mẹ ơi, mẹ dọn hành lý đi, tụi nó không chịu ở ĐL nữa, tụi nó than chán đòi ra Nha Trang (NT). Coi bộ ai cũng thích biển, chớ không thích rừng thông như mẹ con mình.
-Con chưa về SG hả? vậy cho mẹ theo với, mẹ ngán đoạn đường về SG quá.
-Theo con ra NT là mai mốt về SG còn xa hơn nữa đó.
-Từ đây ra NT lâu không?
-Con nghe nói gần 3h
-Ờ! vậy cho mẹ theo với, ít ra mẹ nghỉ được nữa đoạn, rồi mẹ đi tiếp.
-Con nói mẹ về đi, mà mẹ không nghe, mẹ đừng có hối hận nha, từ đây ra đó chạy đường đèo ghê lắm. Với lại đi xa thằng Su Bin nó mệt, nó bệnh.
Thôi thì cãi không lại, cho mẹ đi theo luôn. Nói rồi mình xách bịch trà xuống đất, tìm xe ôm đi tới trạm xe. Lúc xuống sảnh gặp bà chủ khách sạn, bả nói sao không xách về luôn mà phải gởi, nhưng mình nói mình đi NT nữa, xách theo đùm đề lắm. Tới đó mình kêu chú xe ôm chờ bên ngoài (vì chú tự nguyện mà), vào bên trong mình ghi giấy gởi trà, trong lúc chờ đợi mình mua vé xe đi NT lúc 13h hôm đó (vì hãng này vừa nhận hành khách vừa nhận chuyển hành lý nữa). Sau khi xong mọi chuyện, chạy về khách sạn ghé sảnh ăn sáng, ox và mấy người bạn đã ngồi ăn trước mình (chơi xấu không chờ nha). Ăn xong cũng gần 9h, vẫn còn sớm nên mình quyết định dắt cả đám đi tham quan dinh Bảo Đại.
Bảo Đại là vị Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Đúng ra "Bảo Đại" chỉ là niên hiệu nhà vua nhưng tục lệ vua nhà Nguyễn chỉ giữ một niên hiệu nên nay thường dùng như là tên nhà vua (cái này vừa chôm trên
net).
Hôm nay không mướn xe máy nữa, mà đi taxi để khỏi mất công đi lạc, với lại trưa nay là phải lên đường đi NT rồi. Dinh Bảo Đại như 1 biệt thự, tổng quát thì nó không khang trang như dinh Độc Lập ở SG. Sân cũng rộng, trong nhà cũng tiện nghi đầy đủ, cũng giường nệm, phòng tắm, tolet (tất tần tật các cái đều mang phong cách Tây, không có 1 nét gì là thời đại vua chúa). Vừa bước vào bên trong, 1 mùi mốc khó chịu. Lúc vừa vào sân là có 1 anh chụp hình dạo theo mời, anh này ăn nói nhỏ nhẹ, theo bọn mình vào cả bên trong. Anh dắt ra phòng sau tham quan ghế của vua, nơi này có cho mướn đồ vua, hoàng hậu, công chúa, để mình khoác vào người chụp hình.
Thấy vậy mình xúi mẹ mình mặc đồ hoàng thái hậu, còn thằng em thì mặc đồ vua (nhí), nhưng thằng nhóc nhát gan không chịu. Vậy là chỉ có mẹ mình chụp thôi, đáng ra là xài máy nhà chụp, nhưng anh thợ chụp kêu để anh chụp mới đẹp (thật sự là vậy). Thấy cũng rẻ, 15k/kiểu nên mình cứ để cho mẹ chụp, ra hình mới chất lượng (vì biết khi nào mới có dịp ghé lại nơi này). Chụp xong cả đám lên tầng trên, bắt lên tầng trên là 1 cầu thang gỗ ọp ẹp. Bên trên có nhiều phòng "công chúa, hoàng tử, vua" ở. Các thứ ở đây đều rất bình thường ngay thời đại này, nhưng chắc là rất sang trong vào những năm thời đó. Giường gỗ nệm muốt, bồn cầu, bồn tắm lát gạch men. Lạ nhất
là ở phòng vua, có 1 máy xông hơi bằng sắt bao bọc, có 1 cái lỗ đưa cái đầu ra.
Bọn nó ngạc nhiên không biết là cái gì, nên kêu mình lại hỏi, mình cũng có biết đâu. Nhưng ngay đó có tấm bảng ghi chữ Việt và kèm theo tiếng Anh, thì ra là cái máy xông hơi, vậy mà mình tưởng cái máy chém không chớ...hớ...hớ...Ngoài hành lang, còn được gọi là "lầu
nguyệt vọng" theo anh chụp hình nói, thì cái vườn hoa bên dưới được cắt tỉa theo "con dấu" của vua. Bên tường thì có 1 cái lỗ tròn(trống), ngồi đó chụp hình ta sẽ lấy được 1 rừng thông, thông qua cái lỗ trống đó, như 1 bức tranh. Nghe quảng cáo dữ quá, mình và mẹ làm mấy tấm haha. Mà công nhận là anh này chụp nước hình rõ và đẹp lắm, trình độ cũng "ô văn kê" lun.
Rời khỏi chỗ đó, tới tiết mục măm trưa, mình đưa cả bọn tới 1 quán bún công. Mình biết được quán này là do tìm hiểu trước trên mạng, không biết là có ngon hay không (vì từ khi đặt chân xuống VN là
mình ăn uống không thấy cái gì ngon, có lẽ là do mệt quá, sức khỏe mình không hợp để đi đây đi đó, hễ đi nhiều là mệt rồi không ăn nổi). Bước vào quán, cũng không có gì là ấn tượng. Cũng bún, cũng chả cá và cả giò heo. Khi người ta bưng bún tới, nhìn miếng chả mà hết hồn, nó bự gần bằng cái tô haha. Mà chả cá cũng không ngon, vì chả cá nguội cho vô tô bún nóng (nhai như bò nhai cỏ). Gượng ép ăn được vài đũa, còn bao nhiêu đưa hết qua cho ox xử dùm.
Quay về khách sạn trả phòng và ngồi ở sảnh đợi xe tới đón, đúng 12:15' xe tới đón để tập trung ở trạm xe Phương Trang. Loay hoay ở trạm xe, đứng ngay bãi xe chờ tài xế cho lên xe, nắng gắt nhưng lại không nóng mà cũng chẳng đổ tí mồ hôi nào(khí hậu ĐL thích thiệt). Lên xe tìm ghế theo số thứ tự, ngồi chễm chệ mà không biết cảnh khổ của mình sắp diễn ra. Đúng 13h xe bắt đầu chuyển bánh, biết rằng sẽ đi đường đèo, nhưng mình cứ nghĩ là không sao, vì đường từ
Hà Nội~Móng Cái mình vẫn đi được, mặc dù là có tật say xe (uống thuốc vô là đi tuốt). Chiếc xe bus (dạng bự) không ngừng lắc lư, lên đèo rồi xuống đèo. Đèo nào thì cũng như đèo nào, uốn éo rồi lên dốc, rồi lại xuống dốc.
Sau 1h, thấy trong người khó chịu, xay xẩm mặt mày. Biết là cái bệnh say xe lại kéo về, cố gượng, gượng nữa. Thôi rồi! hết chịu nổi rồi, chạy vèo lên đằng trước xin 1 mớ bọc nilon để xả. Nói chung cảm giác thật khó chịu, nóng nực (máy lạnh không chịu được nhiệt, yếu quá), bứt rứt trong người. Thấy vậy ngồi luôn đằng trước, ý là muốn
ngắm cảnh để quên cái vụ ói. Vậy mà có quên được đâu, sau 2h xe chạy, ói hết 3 lần. Theo cái bác ngồi gần đó, thì mình không biết hưởng thụ cảnh đẹp của thiên nhiên, bác ấy rất thích đi những đoạn đường đèo này. Đẹp thì có đẹp thật, núi non hùng vĩ, nhưng biết làm sao hơn, khi cái bao tử cứ nhờ nhợ lên hoài, nó có chịu nghe lời chủ nhân đâu?
Cũng gần 3h sau khi xe chạy, bác tài thở phào nhẹ nhỏm tuyên bố "xuống dốc đèo rồi bà con ơi" ôi trời, nghe bác tài nói vậy mình mừng xanh mặt. Đám mình đi có 8 người mà ói hết 4 người rồi, kể cả nhỏ vợ của thằng Zhu không hề say xe, mà nó cũng ói. Trên chuyến xe đó, những người tỉnh bơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xe ngừng tại quán "dốc đèo" cho bà con nghỉ ngơi, đi vệ sinh. Tưởng đâu hết chạy đường đèo là khỏe, ai ngờ đường không đèo, nhưng nó đang sửa, xe lắc lư trên con đường như 1 người què đang lê lếch. Bụi 2 bên ven đường bay "ngùn ngụt" xe thì lại không được kín, nên bụi bay vào trong xe, chết dở..hic..ngồi trên xe hơi mà phải đeo khẩu trang, chuyện lạ nhưng có thật kaka.
Thế là cứ ráng nhìn chiếc xe nó lếch, khi ra tới đường ngoài mà mừng thầm trong bụng. Rồi thì cũng tới NT (tới giờ nghĩ lại đoạn đường này còn sợ), đến trạm xe họ chuyển xe 16 chỗ để đưa khách về tận nơi. Tới khách sạn nằm ở 60 Phan Đình Phùng (do 1 đứa bạn quen trên net đặt dùm), đây là khách sạn mới, chỉ xây được 1 năm. Ở đây giá rẻ bèo, 1 phần là nó nằm cách biển 2 con đường (nhưng lại rất gần chợ Đầm, đi bộ 1 tí là tới), 1 phần là mình đi vào dịp vắng khách nên rẻ. Phòng VIP hướng ra biển, bự chà bá mà có 500k à. Còn phòng tiêu chuẩn thì chỉ 350k cũng hướng ra biển, phòng khuất bên trong thì 200k. Cả đám coi xong phòng, đưa mắt nhìn nhau với vẻ hài lòng. Xong! mạnh ai nấy về phòng tắm rửa, rồi tập họp dưới sảnh đi ăn.
Ở NT, có 1 con đường nằm gần Tháp Bà, chuyên bán hải sản, đặc biệt là ốc. Mình đi taxi tới quán Long Vũ nổi tiếng nơi đó, nhưng nó đóng cửa nghỉ (không biết lý do). Nhìn xung quanh thấy nhiều quán quá, biết quán nào ngon mà vô. Thôi thì hỏi luôn cái chị ở quán Long Vũ, chị nói quán Cây Dừa ăn cũng được lắm. Cũng như những quán khác, nằm ọp ẹp trong con đường nhựa không bự lắm, 8 người mình chia ra 2 bàn. Sau khi kêu cho 1 đống (đủ thứ món), ai cũng ăn no ứ hự (mà nặng bụng gần chít). Lúc tính tiền, 2 bàn cộng lại mà chưa được 500k, còn trà đá thì anh chủ quán nhìn mình cười duyên và nói "tặng em đó" hiii (nụ cười mỉm chi cọp kèm theo 1 chút duyên DÊ).
Thành phố biển này có món ốc nhảy, 2 vợ chồng mình đều thích. Còn ốc hương ở đây thì nhỏ xí, 4 mẹ con lể muốn chết mới hết được dĩa ốc đó. Sau khi ăn xong, bọn mình lang thang tìm bưu điện, để vợ thằng Zhu gọi về TQ cho con gái (vì khi nãy nó có thấy). Vô bưu điện hỏi, thì ở đây chỉ gọi trong nước thôi, không có cho gọi quốc tế.
Mình kêu tụi nó mua đại cái sim khuyến mãi mà xài, nói 1 hơi tụi nó mới chịu mua. Bận về cho cả đám đi bộ(cho mau tiêu) chớ không có đi xe, đi qua cái cầu gió mát lộng lộng, hít thở...cảm giác thật thoải mái, nhẹ nhàng với biển, ôi biển "num bờ wan" hii. Qua cầu bên kia, hành lang ngay biển thật nhiều người tụ tập hóng gió, bọn mình cũng bon chen cho nó giống người ta.
Sóng vỗ rì rào, trời tối quá nên đèn đường không đủ sáng để mình nhìn ra nước biển xanh đến dường nào. Biển NT, 1 thành phố biển, mang màu nước xanh đến lạ lùng. Xanh lam, màu đặc trưng của biển mà không phải bãi biển nào cũng có được màu như vầy. Rời khỏi
nơi đó đi bộ lên tí nữa, mẹ và thằng út mệt nên đòi về trước. Còn lại 3 cặp vợ chồng lang thang chưa chịu về, đi tới 1 chút nữa có bậc thang cho mình xuống biển. Cả đám như lụm được vàng, mạnh ai nấy la làng rồi chạy xuống biển (giây phút này, bọn mình như được trẻ lại tung tăng như con nít, dù chưa có ai được gọi là già, chỉ mới sồn sồn à). Ánh đèn vàng le lói phát ra từ đường Trần Phú, con đường nhựa ven biển. Tự dưng 3 cặp không ai nói ai, tách ra thành 3 phe. Mạnh ai nấy tâm sự loài cua biển haha, 2 vợ chồng mình nói chuyện trên trời dưới đất, rồi nô đùa với sóng (cát ở đây hạt bự đi cộm chân dã man).
Lát sau, ai cũng mỏi chân, oải cả người. Cả đám lê lếch cái thân đã nhừ tử, kéo nhau về khách sạn. Chia tay, mạnh ai nấy về phòng nghỉ, không cần hẹn giờ sáng mai, vì đi tự túc nên lúc nào ngủ dậy thì đi. Về phòng tắm rửa, khỏi phải tính tiền để chia ra, mạnh ai nấy trả rồi (khỏe thân). Ngã lưng xuống giường, hình như đây không còn là thể xác của tôi. Cái mệt càng thấm càng nhiều lên cái thân hình "lực sĩ vú lép 3 sườn lòi quần xà lỏn muôn năm" ôiiii chỉ còn 1 từ để hình dung RỤC.
(Còn tiếp)