Tạm biệt rồi lòng vẫn chưa an
Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình
Trên này hư ảo quá u linh
Người trao thành thật câu thơ vịnh
Trắng mặt đen lòng ẩn vô minh
Tam canh phong vũ hồng lạp lệ
Người cảm thương đời dạ tái tê
Tình đối xử tình sao quá tệ
Lo mình không thoát khỏi cơn mê
Hồi thủ Trùng Dương lệ mãn cân
Dìu dặt cung đàn muốn tỏ phân
Phù Tô xưa chết vì bổn phận
Đâu có như giờ phụ tâm nhân
Tương biệt tương tư vô xứ thuyết
Mong ngày tương kiến giữa Tương giang
Băng cơ ngọc cốt hồn tinh tuyết
Rửa sạch nỗi buồn trôi ức oan