Chuyện tình Hoa Lưu Ly
Ngày xưa vùng nọ có cô nàng
Mặt tựa hoa tươi đẹp dịu dàng
Da mịn môi hồng mi diễm lệ
Mắt buồn hồ thủy lúc thu sang
Mỗi lần nàng cất tiếng thanh tao
Cây cỏ cùng im giọng xạc xào
Chim đậu trên cành ngưng ríu rít
Lặng nghe lời hát vút trời cao
Mặc cho ai nhớ kẻ yêu thầm
Nàng vẫn vô tình chẳng để tâm
Lầu ngọc cầu thêu còn cất kỹ
Vội vàng chi tính chuyện trăm năm
Những lúc trời quang nắng ửng hồng
Cẩm hài dạo mát dọc bờ sông
Hồn như con nước trôi hờ hững
Mà thấy cô đơn tận đáy lòng
Một buổi thu chiều gió phất phơ
Rạt rào hàng liễu rủ lơ thơ
Chống cằm ngơ ngẩn ven ghềnh đá
Dõi xuống dòng sông nước lượn lờ
Bỗng chợt nghe qua tiếng thở dài
Giật mình ngoảnh lại thấy chàng trai
Vội vàng đầu cúi chào xin lỗi
Luống cuống che mình đỏ cả tai
Hai người bắt chuyện mới làm quen
Từ lúc hoàng hôn tới đỏ đèn
Ý hợp tâm đầu thêm cảm mến
Tơ trời ắt hẳn đã xe duyên
...
Ái Hoa
_________________________