Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 01:16
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Mon 10 May 2010, 20:47 | |
| 1 chuyến ăn chơi
VN 8/4/ 2010 -Sau bao ngày đi rồi lại không đi, tại vì cứ tưởng không có thẻ tín dụng là sẽ không mua được vé máy bay, rốt cuộc rồi cũng mua được 2 cái vé khuyến mãi của hãng VN hàng không. Chuyến này có lẽ nhàn hơn mọi khi, vì thường là trước khi về VN mình phải cắm đầu làm “quá trời” việc nhà. Còn lần này thì không dọn gì cả, vì 2 vợ chồng đều đi, cho nên trùm ga cho các thứ trong nhà, sau khi ăn chơi cho đã rồi quay lại dọn cho mệt đắm đuối và nhừ tử như trái chuối. Hôm đó cũng ngủ nướng tới 10h, dậy ăn uống tắm rửa rồi như chạy giặc xông ra mặt trận. Cũng tại cái thằng Zhu bạn của ox, đã nói giờ trước đó, mà tự dưng nó gọi điện kêu đi sớm hơn 20’, trong khi mình đã tính đủ thời gian cho mình, bây giờ nghe theo nó nên thiếu hẳn 20’. Cho dù ngoài trời hôm đó 18 độ, nhưng 2 vợ chồng mình thì cứ mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy đều. Đang trên đoạn đường đi bộ tới ga tàu điện, thì mẹ của thằng bạn chạy xe đạp rượt theo kêu lại, vì bọn nó vừa ra khỏi nhà (vậy mà nó đành đoạn hối mình đi sớm hơn 20’...ặc...ặc).
Không như mọi khi, thường thì mình đi xe buýt ra sân bay, nhưng đợt này gần nhà mình có tàu điện đi tới được sân bay, nên 4 đứa đi tàu điện cho nhanh. Rẻ thì có rẻ thiệt (vì vé tàu điện có nhà nước hổ trợ), nhưng phải đổi 2 lần tàu, tính ra cũng vậy. Sau 2h tay xách nách mang, 4 đứa cũng tới được sân bay, làm thủ tục rồi vô bên trong liền. Trong khi đó còn 1 cặp vợ chồng nữa chưa tới, mà nhà tụi nó lại gần sân bay hơn, nhưng lại đi trể hơn. Mình có kêu ox chờ bọn nó, vì bọn nó chưa xuất ngoại lần nào. Nhưng ox nói không sao, có gì không biết thì liên lạc qua điện thoại cũng được.
Sau khi đã vào được nhà chờ bên trong, cả bọn cùng dạo khu bán hàng miễn thuế. Vừa vô là vợ của thằng bạn lao vô hàng mỹ phẩm (hình như là mua cho bản thân và mua dùm đồng nghiệp luôn thì phải, vì thấy nó mua hơi nhiều), còn mình thì đi lòng vòng coi các hiệu dầu thơm (coi thôi chớ không có mua, ở nhà còn 1 đống dầu thơm mà có xài hết đâu, tại ít khi đi đâu, nên chả xài tới). Ox và người bạn thì coi thuốc lá, rốt cuộc ox mình mua 4 cây thuốc, còn tên kia mua 2 cây (chắc tại tên kia nhẹ đô hơn ox mình haha). Sau khi mua xong, thằng bạn ngó lia ngó lịa rồi quay qua hỏi mình:
-Vợ tao đâu, mày có thấy vợ tao đâu không tiểu K...? -Vợ mày ở hàng mỹ phẩm đó (vừa nói tay mình vừa chỉ về hướng bán mỹ phẩm). -Trời ơi! Chưa gì mà bả đã chi tiêu thẳng tay rồi, đừng nói mua hết không còn tiền để đi chơi nha haha (cả bọn cùng cười).
Rồi vợ chồng mình tà tà tìm cửa chờ, bỏ 2 vợ chồng nó lại gian hàng. Tới cửa chờ, pha 1 bình trà 2 đứa ngồi nhâm nhi, lấy sushi ra vừa cháp vừa nhiều chuyện, nói đủ thứ trên đời. Rồi tính tới chuyện sau khi xuống sân bay sẽ ăn, chơi ở đâu (thật ra mình đã lên lịch trước đó nửa tháng). 1 lát sau, 2 vợ chồng kia sau khi đã để mỹ phẩm lại quầy gởi, mới tới cửa chờ. Ox mình thấy thằng bạn mở máy ra xài, hắn cũng mở theo, mạng thì cứ chập chờn, lúc nối được lúc không. Vậy là 1 tên mở nhạc nghe, 1 tên mở fim (đã được tải trước đó) ra coi. Đang lúc cười cười nói nói, tự dưng có 2 người 1 nam 1 nữ chạy như ma đuổi tới cửa chờ, ra vẻ vội vàng và hỏi người trực quầy, để được hướng dẫn lên máy bay. Thấy vậy mình mới quay qua hỏi ox:
-Ê Sun, mày nhìn coi, 2 người đó có phải là bạn mày không? -Ê ê...Gu già, giờ này mày mới tới hả, sao nhà mày gần mà mày đi trể quá vậy, khi nãy trong điện thoại mày nói vẫn còn trên tàu điện, tao nghĩ là mày sẽ không kịp giờ lên máy bay đâu. Sao mày không đọc nội quy trên vé máy bay, tuyến quốc tế sẽ đóng quầy trước giờ bay 45,’ bắt buộc mình phải có mặt tại sân bay trước 2h để làm thủ tục và tránh những trục trặc xảy ra khi cần thiết. -Tao có biết đâu, tao mới xuất ngoại lần đầu mà. -Đâu có cần phải xuất ngoại mới biết, tại mày không chịu tìm hiểu trước đó, giờ còn đổ thừa haha (rồi hắn chỉa tay qua mình). Đây là vợ tao người VN, còn đây là vợ chồng họ Gu bạn tao. Nói rồi tụi nó gật gật chào chào, và quay lại hỏi:
-Vợ mày nói được tiếng Tàu không? -Được sao không, không giỏi lắm, nhưng cũng tạm xài được. -Vậy thì chuyến này tụi tao phải làm phiền mày rồi (bọn nó nói và nhìn mình cười). Đã tới giờ lên máy bay, bước vào máy bay với không gian ngột ngạt, tiếng ồn ào phát ra từ đủ thứ loại tiếng “Anh có, Tàu có, Việt có, Hàn có” cảm giác như gần đàn ong, cứ vo ve vo ve bên tai, điếc cả óc (chắc tại bản thân mình không thích nơi ồn ào, nên có cảm giác vậy chăng?). Máy bay bắt đầu chuyển bánh, cùng đó là tiếng cạch..xachhhhhhhh...ùuuuuuu, hoàn hồn tự hỏi ”tui đang ngồi ở đâu vậy trời” có lẽ ngay máy phát điện?? Đúng là vé khuyến mãi có khác haha (tiền nào của đó), máy lạnh trên máy bay thì chịu không nổi nhiệt, nó nóng và oi bức sao sao í, cảm giác thật khó chịu. Hình như là chỉ thổi hơi gió, chứ nó không phát ra hơi lạnh Sau 1 hồi bay lên cao, tiếng ồn ban đầu mất đi, chỉ còn lại tiếng nhạc trong tivi và những cái laptop phát ra. Định bật ghế ra dựa, mới phát hiện ghế ngồi ngay cửa thoát hiểm, ghế không bật ra được như những ghế kia. Hỏi qua lại, mới biết là thằng họ Zhu nó sợ chết, nó chọn hàng ghế ngay cửa thoát hiểm. Nhưng theo mình, khi máy bay gặp sự cố, thì ngồi ở đâu cũng “được” chết.
Rồi cũng tới giờ ăn nhẹ, mình cứ tưởng vé khuyến mãi là không cho ăn, ai ngờ cũng có hen. Ăn xong 1 bụng, mình nhắm mắt lim dim đưa hồn vào giấc mộng, mặc ai làm gì thì làm. Sau 1 hồi, mỏi ê cả người, cựa mình...vậy là không ngủ lại được. Thôi thì lấy tạp chí, lật nó ra coi hình haha (từ hồi nhỏ đã có thói quen, chỉ đọc truyện tranh, chớ truyện nào toàn chữ, là không bao giờ đụng tới, tạp chí thì chỉ coi hình, cứ như người không biết chữ hehe (trong khi mình cũng biết mập mờ chớ chưa tới nổi dốt đặc).
Lật hết cuốn này tới cuốn kia, coi hết 1 đống sách mà vẫn chưa tới nơi, cộng thêm cái anh chồng cứ hỏi nội dung trong sách. Cứ hỏi hoài cũng bực mình, mình nhìn vô sách nói: -Tao hiểu, nhưng tao không có dịch được (đây là câu nói đùa mà cũng là thật, vì tiếng Tàu của mình học dạng bổ túc, chớ có qua trường lớp nào đâu, cho dù học theo sách đàng hoàng. Nói chung cần phải học, luyện, luyện nữa...luyện hoài...tẩu hỏa nhập ma luôn keke). Lúc đó máy bay cũng giảm độ cao, thành phố đèn và những con đường nằm chi chít hiện ra, vậy là sắp tới rồi đó. Máy bay rà thắng chí thế, nhưng sao không có nghe cái tiếng...cạch...của bánh xe như mọi khi, mà máy bay vẫn đáp xuống mặt đất an toàn. Bước ra khỏi máy bay, chuyển qua xe buýt đưa hành khách vào nhà ga. Lúc đó thì mạnh ai nấy cởi, chỉ chừa lại cái không còn cởi được, da thịt rít chịt, cảm giác quen thuộc lại tràn về. Hàng loạt điện thoại được mở lên, tiếng chuông reo inh ỏi, người thì hẹn chỗ, người thì hẹn giờ và báo tin cho nhà, đã tới nơi cần tới.
Dọc theo đoàn người ra ngoài, lấy hành lý rồi ra phía cửa. Lần này không ai rước mà lại ở khách sạn (mẹ và em thì đã đến thẳng khách sạn luôn rồi), nên thôi...ta tự mò đi về mình ta. Sau khi dặn dò 5 đứa nó đừng đi lung tung, để cho “1 mình” đứa này đi thôi. Trên người không có 1 xu tiền Việt, lấy gì trả tiền xe. Khi tiến tới quầy đổi ngoại tệ, thì mấy anh mấy chị niềm nở mời chào kinh lắm (sau cái niềm nở đó là 1 con dao phay). Đổi 100RMB được 2.5 mà bên ngoài phải là 2.8 mới đúng. Thấy có dịch vụ xe đưa rước nên dọt miệng hỏi luôn: -Anh ơi! Từ đây về Nguyễn Trãi quận 1, đi xe 7 chỗ thì bao nhiêu hả anh? -Từ đây về đó cũng hơi xa, cho anh xin 28USD nha em. -Trời đất! Đây về đó mà xa, đi xe máy có tí xíu, taxi thì 150 ngàn là cùng, tính gì mà dữ vậy anh? -Tính giá hữu nghị vậy mà dữ, em không tin đi hỏi quầy khác coi, họ toàn tính 30~35USD không đó. -Ờ! Rẻ đến vậy là cùng, ra ngoài đi taxi luôn cho xong (làm ăn vậy không biết tiền để đâu cho hết, tính giá trên trời mà than là hữu nghị, đúng là kinh dị VN).
Quay lại chỗ 5 đứa nó đứng, và bắt tụi nó đi bộ ra ngoài sảnh đón taxi, đón taxi trong bãi chờ lâu ơi là lâu. Vậy là 6 đứa đi bộ ra bên ngoài sân bay luôn, đón được chiếc taxi, chạy về Nguyễn Trãi có 138 ngàn (vậy mà trong kia nó hét tới 28USD). Thấy anh tài xế cũng vui vẻ, niềm nở nên định ngày mai mướn xe đi cả ngày, anh hét 1 phát 1.2 triệu, trong khi xe của hãng chuyên phục vụ du lịch chỉ ra giá 1 triệu/ ngày cho tuyến nội thành (Việt cộng ta chắc có lẽ không bao giờ bỏ được cái tật thấy người nước ngoài hay Việt Kiều là chém cho rớt đầu). Sau khi đem đồ vô khách sạn, cả bọn kéo ra chợ đêm Bến Thành ăn. Mắc...cũng còn chấp nhận được, 1 tô phở 35 ngàn, nhưng sao ăn không ngon, buồn 5’...hic...Đêm hôm đó mệt rã rời, nên làm 1 giấc ngon lành tới sáng.
(Còn tiếp)
Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Sun 12 Dec 2010, 21:51; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Tue 11 May 2010, 02:20 | |
| hic hic, Si tỷ chưa có đọc nổi nữa Gai muội ơi. Ngày mai tỉnh táo, Si tỷ ngồi đọc từ từ ha ? |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Tue 11 May 2010, 03:43 | |
| Bé Gai kể chuyện dễ thương quá, kể tiếp nữa nha Gai . Lót dép ngồi dựa Shiroi nghe Gai kể chuyện ..... |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Tue 18 May 2010, 15:17 | |
| - Trích dẫn :
- Cứ đọc từ từ 2 tỷ ui, vì G cũng nàm biếng viết nhắm
1 chuyến ăn chơi (tiếp theo) 9/4/2010 Hôm sau dậy thật là sớm, dắt cả đám ăn phở ở gần đó. Định là sẽ tham quan các nơi tại SG 1 ngày, rồi đi chuyến xe 23h lên Đà Lạt. Nhưng mẹ nói, ở đây nắng nóng oi bức lắm, thôi dắt ra Đà Lạt luôn đi. Với lại nán thêm nửa ngày, thì khách sạn cũng tính tiền 1 ngày. Nghe theo lời mẹ (con ngoan có khác hehe), móc điện thoại gọi cho hãng xe Thành Bưởi đặt ngay 7 ghế nằm, chuyến 13h hôm đó. Ngoái nhìn đồng hồ, ôi còn sớm chán, mới có 9h, thôi thì dắt họ tham quan dinh Độc Lập, sẵn dắt mẹ đi chung cho mẹ biết luôn. Sau khi ăn uống no nê, cả đám lên xe đi tới sau lưng chợ Bến Thành, vì khu đó có vài tiệm vàng chuyên mua đủ loại ngoại tệ, mà giá khá cao. Sau khi đếm đếm, tính tính, tiền ai nấy đổi và tất nhiên là phải tự giữ, thì bắt đầu thẳng tiến dinh Độc Lập. Khi xuống xe, mình thì lao vô 1 cái gánh bán dừa ướp lạnh ven đường mua 2 trái, còn mấy người kia thì tà tà theo sau, khi xe chạy rồi thằng Zhu mới la lên, quên cái ba lô trên xe. Tự nhiên trong người có cảm giác nóng dần, mặt đỏ hẳn lên, không biết vì cái nắng sớm của SG, hay vì cái ba lô của thằng bạn (xung quanh cảnh vật ồn ào, lề đường xe qua lại đông nghẹt, trong bụng nghĩ “thôi xong rồi, chả biết ăn nói sao với mấy đứa bạn” nếu không tìm lại được cái ba lô, cho dù lỗi không phải do mình), quên hẳn vụ mua dừa. Sau khi phát hiện quên ba lô, đám nó chạy đuổi theo chiếc taxi, còn mình thì hỏi mẹ: -Mẹ...mẹ nhớ số của xe đó không mẹ (vì khi đổi tiền, mẹ và thằng em ngồi trên xe chờ). -Mẹ không nhớ, nhưng mẹ có số điện thoại của chú tài xế đó. -Sao mẹ có được? -Khi nãy mẹ lấy điện thoại ra, mà máy nó bị cái gì đó, nên mẹ nhờ chú tài xế chỉnh dùm, chú chỉnh xong thì có nhá máy cho mẹ, coi điện thoại có xài được không. Mà chết dở, mẹ mình xài cái điện thoại của sony, cái máy nó đó cách chỉnh ngược với mấy cái máy khác, năm ngoái mình về có mượn điện thoại này xài, phải mò mấy ngày mới xài được (cộng thêm đã lâu mình không có xài dtdd). Trong lúc gấp rút, sao mò hoài mà nó không ra, bực hết cả người. Mình cứ bấm tá lả, gọi lại những số điện thoại gọi tới trong điện thoại của mẹ, nhưng sao hỏi hoài mà không có số nào của chú taxi khi nãy. Lúc đó anh bán dừa dạo kêu đưa điện thoại để tìm dùm số khi nãy, anh này cũng gà mờ như mình chớ có hơn gì đâu, mò qua mò lại mà vẫn không được. Thấy vậy nên mình đòi điện thoại lại, vì sợ bấm 1 hơi mất luôn cái điện thoại của bà già thì chết tập 2 (không phải là không tin người, nhưng phải đề phòng, vì kẻ gian nhiều lắm, biết đâu mà lần) . Chợt nhớ lại, mình đi xe của hãng ViNaSun, nên gọi cho tổng đài của hãng đó, báo mất và kể lại là mình quắt xe từ đâu, đi tới chỗ nào. 1 lát sau, cả đám quay về với vẻ mặt phờ phạt. Mình quay qua hỏi: -Có đuổi kịp không? Cả đám nguây nguẩy lắc đầu, trong bụng mình thì khó chịu, không phải vì đau bụng, mà vì tiếc của. Vì thường khi thì thằng này hay bỏ cái laptop và 1 máy chụp hình kỹ thuật số (loại không rẻ tí nào) trong ba lô (chị gái mình cũng mất 1 cái máy ảnh và cũng là quên trên xe taxi). Ox quay qua hỏi nó: -Trong ba lô có gì đáng giá không? -Không! Chỉ có cái nón và 2 cặp mắt kính thôi à, mất rồi thì bỏ đi, không sao đâu. Tiền khi nãy đổi thì nằm trong giỏ xách vợ tao, trong đó không có gì đáng giá đâu, tụi mày đừng lo. Mình dọt miệng nói: -Thôi! từ từ rồi tính, tao vừa điện thoại cho tổng đài của hãng đó, đã báo mất rồi, giờ thì tụi mình ngồi đây chờ 1 chút coi sao. Trong lúc đó, mẹ kêu lên: -K...ơi, mẹ tìm được số điện thoại của chú đó rồi, mẹ đã gọi và kêu chú quay lại trả ba lô cho mình. Khoảng 15’ sau, chú đó quay lại thật, vợ thằng Zhu móc 50k ra cho chú tài xế hiii, người mất đồ cám ơn, người trả đồ cũng cám ơn luôn (hú hồn, nhưng khi vạch ba lô ra, đúng thật là trong đó không có gì đáng giá). Vậy là lại vui như ban đầu, tí ta tí tởn tiến tới nơi mua vé cổng, mua vé xong người ta thói tiền lại, mình đứng đếm hoài (mặt như con cáo già ngơ ngác, miệng lẩm bẩm). Không hiểu sao, mà tính hoài nó không ra, tự dưng đầu óc trống lổng (nhưng ai nói tui ngu là tui giận à nghen hehe). -Trời trời, coi bả kìa, bả người VN mà người ta thói tiền bả đứng nhìn hoài, bà này bả quên cách xài tiền VN rồi haha (cả đám dám cười chọc quê mình, quê là khó quề lắm à nghen haha, bán tụi bây đi Campudia bây giờ à). Liếc mắt qua cầu cứu ox: -Đưa tiền đây coi bà già, bao nhiêu 1 vé mà đứng đếm hoài vậy? -15 ngàn -Thối lại vậy là đúng rồi, bà còn tính gì nữa? Gãi gãi cái đầu, miệng cười cười, lũi lũi đi vô trong. Hàhà bắt đầu cái miệng nói tía lia, tay chỉ chỏ y như hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy đó (nhưng thật ra mình chỉ nói theo những gì mình biết, còn có đúng hay không, ai biết chớ mình đâu có biết hehe). Xông vào mặt trận...í...phòng tập hợp khách, tiến thẳng ra phía sau, bước lên cầu thang luôn. Chợt...vấp ổ gà..không phải...bị chị hướng dẫn trong dinh kêu lại: -Em ơi, em ra phòng phía trước, ngồi chờ 1 tí cho đông người. Rồi hướng dẫn của dinh sẽ dắt cả đoàn đi tham quan, chớ em đi 1 mình như vậy, không biết đường đi đâu. Hướng dẫn sẽ dắt và giới thiệu từng nơi, nhưng hướng dẫn chỉ nói tiếng Anh và Việt, chớ không nói được tiếng Hoa đâu nha em. Ò hen! nói có lý, hể ai nói có lý là tui nghe theo à (nhưng phải là cái lý của tui, chớ không phải cái lý của mọi người). Mà nghĩ cũng lạ, tiếng Hoa cũng thông dụng lắm, dinh là 1 nơi tham quan mà rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước muốn đến, vậy tại sao lại không tuyển dụng 1~2 người biết tiếng Hoa. Trong khi ở SG người Hoa rất là nhiều, chuyện kiếm vài người đâu phải là khó. Nhưng thôi cũng kệ, ai sao mình vậy, đòi hỏi chi cho người ta nói mình đòi hỏi. Nghĩ rồi cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên, miệng kêu lên “quân bây đâu, tập hợp ra đằng trước cho ta (lúc này mình nói tiếng Việt, tụi nó không biết nghe, nhưng thấy mình chỉ tay ra phía trước, tụi nó hiểu và cũng lót tót theo sau). Phía cổng tiến vào vài người Tây (nước nào thì không biết, chỉ thấy tóc họ vàng hoe thôi à), vậy là chị hướng dẫn tay cằm mic kêu lên, và mọi người đi theo bước chị ấy. Lên tầng trên, ngay phòng khách của ông Ngô Đình Nhiệm, mình ngắm nghía cũng lạng qua lạng lại, y như 1 khách du lịch phương xa. Mắt nhìn thấy cái kiếng có dán dấu chấm bên trong là 1 đường gạch ngang, kiểu như cho khách chú ý, ngay chỗ đó là kiếng. Lũi lũi làm sao, 1 cái bummmmm....thấy mình hậu đậu chưa, rõ là khi nãy đã thấy cái dấu chấm người ta dán rồi, vậy mà cũng lũi cho đụng vô kiếng. Chợt nhớ lại 19 năm trước, cái ngày còn học lớp 5, đợt đó là dịp lễ, nên cô giáo tổ chức cho lớp tham quan dinh Độc Lập. Cũng nơi đó, vào năm 1 ngàn 9 trăm hồi đó, cũng cảnh đó và mình cũng lũi vô kiếng y như vậy đó . Lại 1 lần làm trò hề cho cả đám, quê quê mà cũng vui vui gì đâu, vì nó làm cho ký ức ngày thơ bỗng tràn về. Còn mẹ thì dắt theo thằng út (cũng sồn sồn rồi đó nha, nhưng đèo bồng kiếm thêm đứa nữa, hên là trời cho thằng cu tí làm của, vì 3 đứa lớn toàn là Thị Mẹt không à) cũng ngó quanh ngắm các thứ trưng bày trong dinh. Mẹ nhìn mình nói cười: -Sinh và sống ở SG từ nhỏ tới lớn, đi ngang qua đây hoài, mà mẹ chưa từng vô đây. Vì hồi đó mẹ cứ nghĩ, nơi đây là khu vực cấm, dân thường như mình đâu có được vô. Nay 50 tuổi rồi, mới biết được nơi ở của ông thủ tướng. -Thì con biết mẹ chưa vô đây, nên con mới dắt mẹ theo, cho mẹ biết đây biết đó với người ta đó mà (mẹ cười cười ra vẻ đồng ý). Sau 1 vòng tham quan, và cách nhận xét là nơi đây hơi cũ kĩ. Hồi nhỏ vô đây, mình thấy hoàng tráng lắm mà (có lẽ là sau khi lớn, mình cũng được đi nhiều nơi, nên cảm giác nơi đây không còn như ngày đó chăng?). Nhìn đồng hồ 11h rồi, nên thôi kêu cả đám quay về khách sạn thu dọn hành lý, trả phòng cho xong. Vào phòng thu dọn quần áo, sắp trở ngược vào vali và giỏ xách, sắp hoài mà sao không nhét hết được đồ vô, trong khi vẫn nhiêu đó đồ, đâu có mua thêm cái gì. Nhét hoài không hết, nên bỏ vô cái bịch ni lon xách đi luôn cho nó nhanh. Xuống lễ tân trả phòng, định ra Quý Thành ăn hải sản (ở đây có món ốc len xào dừa ngon dã man), nhưng đâu có kịp giờ, mà hỏi tụi nó không ai đói cả, thấy vậy kêu taxi chở tới trạm xe ở Lê Hồng Phong luôn. Tới nơi hơn 12h 1 tí, sau khi lấy vé xong, nhân viên chuyển hành lý lên xe dùm mình, mình đi vòng quanh nơi đó, coi có ai bán gì ăn không. Vì xe chạy đi Đà Lạt cũng phải 6~7h, xe phải chạy 3h mới ngừng lại cho khách đi vệ sinh và uống. Cách đó vài chục mét có quán cơm bình dân ven đường, nên cả đám ngồi ở ven đường ăn bụi luôn (lâu rồi không ngồi lề đường), quán ven đường vậy đó, chớ cái dì bán cơm, nấu món canh chua ngon lắm. Sau khi ăn xong tính tiền, dì đó cám ơn quá trời (xem ra nhiều người cũng lịch sự phết, đâu tới nổi như mình nghĩ, có lẽ tùy người thôi). Nhìn đồng hồ sắp tới giờ xe chạy, cả đám băng qua đường leo lên xe luôn. Đúng 13h xe chuyển bánh, xem ra người VN mình hiện nay đã tiến bộ rất nhiều (vì hồi xưa toàn chơi giờ dây thun không à). Xe từ từ chạy ra khỏi thành phố, cảnh vật cũng không khác gì vài năm gần đây, cho dù nhiều nơi đã sửa đổi, nhưng sao càng sửa càng hư (ví dụ như đường, cống cứ nghẹt hoài). Ngồi trong xe mà cảm nhận được cái nắng SG oi bức của SG, cho dù trong xe máy lạnh chạy rất tốt. Ra khỏi ngã tư Vũng Tàu xe bắt đầu tăng tốc độ (nhà 2 ven đường có cái đẹp nhưng có cái cũng còn che tạm bợ, máy lạnh lạnh dần phải đắp mền, bật ngửa ghế ra nằm dài mắt chớp chớp dụi dụi (buồn ngủ). Xe chạy được 1 lát tự dưng mắc tè quá, chạy lên đằng trước kêu chú tài xế: -Chú ơi, chú dừng ở trạm nghỉ gần đây được không? con bí quá rồi... -Chờ tí chú dừng lại cho mà đi, giờ không dừng bậy được. Nghe chú tài nói vậy, ngoan ngoãn trở về vị trí của mình, chờ hoài chờ mãi gần 20’ sau, sao chú tài vẫn chưa ngừng vậy ta?? Bí không thể chịu nổi nữa, bèn chạy lên kêu cứu chú tài tiếp: -Chú ơi, con nói thiệt nha...con hết chịu nổi rồi. Cằn nhằn hoài ổng cũng đành hứa 1 câu: -3’ nữa là tới trạm, chú ngừng lại cho cho mà xả. Khi xe vừa thắng lại, là mình bay cái vèo xuống đất tìm nhà vệ sinh ngay, sau khi xả xong mèn ơi...rảnh bầu tâm sự dễ sợ. Quay ra ngoài kêu mấy ly cà phê sữa đá, uống cho đỡ buồn ngủ, uống thì uống sao mà ngủ vẫn ngủ vậy ta? Sao khi leo lên xe, xe chạy tiếp, còn hành khách thì mạnh ai nấy khò. Khò kho khoooooo...kéo mền đắp lên người rồi làm 1 giấc, mở mắt dậy mà chưa biết tới đâu. Tới đâu thì tới, nhưng chắc 1 điều là chưa thể tới Đà Lạt được. Vậy là chạy được khoảng 5h, xe lại ngừng ở trạm để nghỉ. Cứ tưởng là xe chỉ chạy 6h như mọi người nói, nên khi ngừng ở trạm bọn mình chỉ mua xoài và củ sắn để ăn vặt (nhìn củ sắn mà tụi nó cứ hỏi hoài, như tra tấn tù nhân í, đã nói là củ này bên TQ không có). Ngoài trời sập tối, xe bắt đầu chạy vào đường núi, con đường đang sửa còn dang dở, dù chuyển bánh rất chậm, nhưng xe vẫn sàng qua lắc lại. 1 dãy núi + 1 đồi thông, 2 dãy núi, 3 dãy núi…1 đống núi không thể đếm cho hết. Vậy là không thèm đếm nữa, sốt cả ruột. Đằng sau thằng bạn la lên: -Tới chưa, sao lâu quá. Mày nói xe chỉ chạy 6h, nhưng giờ là gần 7h rồi mà chưa tới. -Đúng là người ta nói với tao như vậy, nên tao mới nói với tụi mày như vậy, chớ tao có phải tài xế đâu mà biết. Mẹ và thằng em ngồi ngay ghế cũng chịu không nổi, mẹ dắt nó lên gần chỗ chú tài ngồi, nghe nó khóc la đòi xuống. Và 1 lát sau, đằng trước cũng la lên: -Sao lâu tới quá vậy con, thằng Su Bin nó đòi xuống hoài. Nếu gần tới thì thôi cho mẹ xuống đây, mẹ đi xe ôm tới khách sạn, chớ mẹ cũng không chịu nổi rồi. Khi đó chú tài cũng la lên: -Sắp tới rồi quý khách ơi, đừng sốt ruột, xe đã vào địa phận ĐL. Lúc đó, mình như con gà mắc đẻ, chạy ra sau đằng trước la, chạy lên trước đằng sau la. Khổ cho cái thân còm, trong khi mình cũng mệt mỏi thân xác chớ có khỏe gì hơn ai đâu, ngồi & nằm 7 tiếng đồng hồ trên xe, không mệt mới lạ. Nói thầm trong bụng, ngu lần này thôi, mai mốt không bao giờ dắt ai đi chơi nữa. Đi chơi tiền chia đều, chớ mình có ăn dọng gì đâu mà ai cũng đè mình ra trách móc…HỐI HẬN…muộn òi huuu. Bị hỏi hoài nên bực mình, ngồi ngay đằng trước luôn, không thèm đi tới, đi lui nữa. Ngồi đó sẵn hỏi chú tài, khách sạn nào sạch, giá phải chăng. Xe chạy tới khách sạn Ánh Dương thì thấy tắt đèn tối thui, nên không dám xuống. Bác tài chạy tới chút nữa, ngừng ngay khách sạn Đại Lợi, theo lời ổng thì ở đây là khỏi chê. Cả đám xuống xe và rinh hành lý vào sảnh, mình kêu cả đám ở đó chờ, mình và vợ của 2 thằng bạn chạy lên coi phòng. Nói chung là khách sạn này sạch đẹp, giá cũng không mắc lắm, 500k phòng 1 giường (giường dạng bự, lăn thoải mái không sợ lọt đất hehe), nhất là bộ ghế gỗ trong phòng là gỗ thật. Phòng 2 giường thì 750k, định ở chung với mẹ và thằng em trai luôn, nhưng nghĩ lại không tiện lắm (tại có ox nữa mà), vì có 1 cái tolet mà 4 người xài, trong khi họ không bớt tí nào, thôi thì ở 2 phòng cho thoải mái. Sau khi nhận phòng và đem hành lý vào phòng, cả đám xuống đưa giấy tờ và hỏi lễ tân quán ăn gần đó. Bà chủ khách sạn chỉ cho 1 quán ăn Tàu cách đó vài căn, nghe nói ăn cũng được, giá cũng không mắc (có mắc cũng phải ráng ăn, vì cả đám đói lắm rồi). Kêu 1 cái lẩu Thái (330k) cho 7 người ăn, mà hối như giặc. Khi đem lẩu ra cả đám ăn như chưa từng được ăn, không đủ phải kêu thêm bún và rau, còn thằng em thì chơi nguyên 1 con cá lóc. Còn 1 dĩa cơm và mì xào không hiểu sao người ta không bưng lên, trong khi mọi người đã ăn hết đồ trên bàn. Lúc kêu phục vụ lại hỏi: -Em ơi, còn cơm và mì sao làm lâu quá, nếu chưa làm thì khỏi làm đâu. -Ờ à...đang nấu chị ơi, sắp xong rồi. -Thôi tính tiền cho chị đi, khỏi làm nữa đâu, giờ này mới bắt đầu xào thì khi nào xong. Cả đám đứng dậy, còn mình tiến tới nơi tính tiền, mẹ mình thì đòi về trước, dắt thằng em đi lòng vòng cho thoải mái, coi có gì mua được thì mua luôn (coi bộ khí hậu ở ĐL mát mẻ, thấy mẹ mình thích lắm, chuyến sau có về dắt mẹ lên đây chơi nữa hiii). Bà chủ tiệm cứ dằn co là 2 món đang làm sắp xong, nhưng ox mình nhất quyết là không chịu. Khi mình móc túi ra, họ mới bưng lên dĩa cơm, thấy vậy mình mới tính luôn dĩa cơm cho họ, còn dĩa mì thì họ xào xong tự ăn luôn là được rồi. Lúc mình tính tiền xong, quay lại bàn thì thấy cái dĩa không, chớ không có hột cơm nào, ai cũng nói là no rồi không ăn nữa, vậy mà chớp mắt dĩa cơm không còn hột nào, hay thiệt. Lúc kéo nhau về khách sạn, ox kể vụ dĩa cơm, khi đặt xuống bàn là thằng Gu múc lấy múc để, ngốn cho 1 họng, còn ox và 1 thằng bạn khác chỉ múc được 2 muỗng. -Tao và thằng Zhu thấy nó ăn như chết đói. -Thôi bỏ đi, có 1 dĩa cơm mà bạn bè không vui. -Tại nó chớ tại ai, chắc nó nghĩ là tiền chia đều, nó ăn ít là bị lỗ. -Nó có ăn ít đâu, từ khi bước xuống VN, tao thấy 2 vợ chồng nó là người ăn nhiều nhất, vậy mà sợ lỗ gì? Ai ăn không no nói tao, tao kêu thêm, chớ tao có bỏ đói ai đâu mà lỗ với lã? -Tao hối hận khi dắt 2 vợ chồng nó theo quá mày ơi, giàu mà kẹo như quỷ, trong khi nó đánh bài thua bao nhiêu cũng được. Lúc ở SG còn kêu tao dắt đi coi nhà, hình như nó muốn đầu tư ở đây. Bạn bè cái gì ra cái đó, tao đi chơi sẵn dắt nó theo luôn, muốn làm ăn là 1 chuyện khác. -Vậy mày từ chối với người ta cách nào? -Thì tao nói "mọi vấn đề ở VN là do em gái mày lo hết, nay em gái mày có bầu, chồng nó thì bận đi làm, nên không có rảnh" nhưng thật sự là vậy, tao có nói xạo đâu. -Thôi! nếu bạn mày cảm thấy thiệt thòi, thì ngày mai tính tiền riêng ra, có sao đâu. Về tới phòng, điện thoại reo inh ỏi, vì cái thằng Gu nó phân bì là phòng nó nhỏ hơn, sao lại tính giá bằng nhau (đúng là 2 vợ chồng này phiền thiệt, trong khi vợ chồng thằng Zhu sao cũng được). Lại phải điện thoại xuống sảnh tìm bà chủ, người ta phải dắt nó đi coi tùm lum phòng. Nhưng mình nói với bả là "vấn đề ở đây có lẽ là bạn con đòi bớt tiền phòng" chớ không phải là phòng nhỏ. Rồi bả cũng sắp xếp xong, đổi cho nó lên tới lầu 7, để được ở phòng bằng mấy phòng khác. Đêm đó mệt lã người, tắm rửa xong lên giường nằm, ox nói chuyện với mình được vài câu, sau đó ai nói người đó tự nghe haha. (Còn tiếp) |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Mon 24 May 2010, 20:50 | |
| - Shiroi đã viết:
- hiii, lần này đi cũng nhiều kỷ niệm vui quá há Gai ?
Cái màn đi xe giá rẻ giá mắc, tỷ chịu thua, chắng biết là bao nhiêu tiền nữa. Tỷ mà về bển chắc bị gạt ... xạt nghiệp luôn á - Trích dẫn :
- Vui mà mệt lắm tỷ ui, tay chân rụng rời luôn í, lần sau có đi nữa, G đi ít lại thôi.
Cái vụ này muội cũng tra giá trên mạng, chớ muội cũng không biết là bao nhiêu. Muốn biết giá chính xác, muội gọi điện cho công ty hỏi lại lần nữa, và gọi thêm vài chỗ khác, vậy là ra giá hiện tại . Bên này đúng là thấy Việt Kiều hay nước ngoài là chặt dữ lắm tỷ ui, lơ mơ là bị chém rớt đầu không hay. Như hôm muội tìm tour đi đồi cát ở MN đó, chỗ nói 60USD, chỗ thì 40USD, rốt cuộc muội tìm được chỗ có 400 ngàn à 10/4/2010 7h sáng, đùnggg đoàngggg...rèeee...giật mình dậy, thì ra khách sạn đang sửa chữa cái gì đó. Bò dậy tắm rửa, đi xuống sảnh thì gặp bả chủ, bả kêu ăn sáng tại sảnh luôn đi, hỏi ra thì bả đang sửa tầng dưới, để làm tiệm ăn. Cứ tưởng bà chủ ở đây ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng qua 1 đêm thì mới biết hình như người ở đây ai cũng ăn nói kiểu này hết á, nghe dễ thương lạ (chẳng bù mình ăn nói cộc lốc). Đang ăn bỗng điện thoại reo: -Alo chị ơi cho em hỏi, em là tổng đài xe taxi Vinasun, hôm qua chị báo mất cái ba lô, có tìm lại được chưa vậy? -À à, hôm qua em tìm được xe đó, và đã lấy lại ba lô rồi chị à, cám ơn chị nha. Sau khi nghe xong, mình nói lại cho cả đám bạn nghe, bọn nó khen công ty này làm việc có trách nhiệm, nhân viên lại không tham (nhưng theo mình nghĩ, tại trong ba lô không có gì đáng giá, người ta mới quay lại trả, chớ thường thì xảy ra chuyện này, ít ai lấy lại được đồ đã mất). Không thấy mẹ đâu, mình gọi điện cho mẹ xuống ăn sáng chung, nhưng mẹ dắt thằng út đi ăn sáng rồi, mẹ hẹn 1 tí nữa là về tới. Sau khi ăn uống no nê, hỏi khách sạn mướn xe máy. Bắt đầu hỏi đường đi nước bước, chú (chắc là chồng hay em của bà chủ) chỉ đường đi đỉnh Langbiang và hồ Suối Vàng. Dắt xe ra, định đi đổ xăng xong chạy 1 vòng hồ Xuân Hương, ai ngờ cây xăng nằm gần hồ, nhưng hồ khô veo nứt luôn đất, không còn giọt nước nào, hỏi ra thì dân ở đây nói, họ rút bỏ nước để làm cái gì đó cho hồ. Khi đổ xăng, tụi nó hỏi đổ bao nhiêu hoài à, chị lễ tân nói đổ 20k là đủ chạy trong ngày rồi, nhưng mình đổ luôn 50k, dư còn hơn là dắt bộ. Thấy mình đổ 50k, tụi nó cũng đổ theo. Tính ra 7 người mướn 4 chiếc xe như vậy, cộng thêm tiền đổ xăng còn mắc hơn là mướn xe du lịch 7 chỗ, tại ai cũng muốn chạy xe máy, thôi thì 1 người vì mọi người cho xong. Đường phố ĐL là đường đèo, lên dốc xuống dốc suốt, chạy 1 tí ra khỏi ĐL (ĐL nhỏ xí). Khi chạy tới ngã 3, mình ngừng lại hỏi chú xe ôm gần đó (vì không muốn đi lạc), vậy mà chú đó chỉ đường sai cho mình. Chạy được 1 lúc mình thấy có 2 em gái đứng chụp hình ven đường, mới ngừng lại hỏi, thì ra đường này đi Suối Vàng. Quay đầu lại, chạy tới ngã 3 khi nãy rồi đi lối khác, chạy 1 lúc là tới Langbiang. Vô gởi xe máy, rồi mướn xe jeep lên đỉnh (7 người vừa đủ 1 xe), vì nếu đi bộ chắc phải đi 2h mới lên tới đỉnh. Con đường quanh co lên núi, 2 ven đường cũng nhiều người đi bộ lắm, cũng có nhiều đám người trải bạc nướng ăn tại 2 ven đường. Khi lên tới đỉnh, thì mới phát hiện ra, ở đây không có gì ngoài đứng nhìn khung cảnh bên dưới. Vậy mà mình tìm hiểu trên net, thì nói nơi đây có 1 vị vua đời cuối người dân tộc gì đó. Thôi thì cũng đã tới, cũng phải chịu chớ sao. Chú tài nói 1h sau lên đón, chú phải xuống dưới để chở khách lên tiếp. Vậy là xuống xe, chụp hình, đứng ngắm cảnh. Vào quán ngay đó uống cafe, nói láp dáp rồi cũng tới giờ quay xuống. Ở đó có bán thịt gim nướng 10k/ sâu, vậy mà tụi nó chê mắc, trong khi mình không thấy mắc tí nào, chỗ du lịch bán vậy là còn rẻ chán, nhưng không ai ăn thì mình cũng nhịn luôn. Cuối cùng xuống tới chân núi, khi lấy xe thì mẹ mình không tìm được chìa khóa, mà lại có thẻ xe. Đi lòng vòng kiếm không có, mới hỏi người giữ xe, thì ra họ giữ dùm cho mình. Ra khỏi nơi đó, hình như ai cũng đói. Thằng Zhu thì đòi ăn đồ nướng, cả đám chạy từ từ tìm quán nướng. Khi chạy qua quán cơm, người ta đang nướng sườn, thằng Zhu quắt cả đám vô quán, vì nó nghe mùi thịt nướng. Vô tới quán mới biết ở đây bán cơm trưa, cũng có nhiều món lắm, thôi lỡ vô thì ăn luôn cho xong. Cứ sợ ăn không ngon, nhưng ăn rồi mới biết cũng ngon không kém những quán ở SG. Ăn xong cả đám lên xe, mạnh ai nấy chạy, thằng Zhu và thằng Gu rồ ga rồi vọt chạy mất tiêu. Còn lại đằng sau là mẹ và ox mình, 2 xe này ai cũng chạy chậm. Mẹ thì chạy xe hằng ngày, nhưng mẹ không bao giờ chạy nhanh, ox thì lâu lắm rồi không chạy xe, nên không dám chạy nhanh, mà mình cũng không cho ox chạy nhanh. Đường đi hồ Suối Vàng đẹp và thơ mộng lắm, nói chung là chạy đường đèo, phải lên xuống ngoằn ngoèo qua rất nhiều đồi thông. Chạy 1 lát mới phát hiện ra 2 xe kia không chạy cùng, mà 2 xe đó cũng kì, không biết đường mà cũng đâu biết tiếng, vậy mà dám tài lanh bỏ chạy trước. Mình có kêu ox đứng lại chờ tụi nó, nhưng ox nói chỉ có 3 con đường, 1 là về khách sạn, 2 là đường đang đi, 3 là đường đã đi qua. Tụi nó không thấy mình, thì chỉ có 1 con đường để chọn, với lại 2 đứa nó đứa nào cũng chạy xe nhanh và giỏi, chắc là sẽ đuổi kịp mình thôi (rốt cuộc mất tiêu, xúi dại không à). Xe càng chạy càng xa, nhà bắt đầu thưa dần, quán xá cũng thưa dần, xe cũng thưa dần. Chạy 1 hồi tới đập nước, từ trên cao nhìn xuống hồ, như 1 bức tranh, nói chung ai đã từng đi qua mới cảm nhận cảnh đó (coi trong hình cũng không đẹp bằng). Xe vẫn chạy theo con đường duy nhất, xa xa bên ven đường có để bản "khu du lịch dã ngoại Suối Vàng" xe vẫn cứ chạy, qua mấy chỗ như vậy mình mới đề nghị ox dừng lại chờ tụi nó. Mình bấm số khách sạn: -Chị ơi, em là người mà sáng hôm nay mướn 4 chiếc xe máy, em ở phòng 305 đó chị. Chị có thấy những người bạn của em trở về khách sạn không? tụi em lạc nhau mất rồi. -Chị ơi, em không thấy ai về cả. -À! vậy thì thôi để em tìm cách khác liên lạc với họ, cám ơn chị nha. Khoảng 15' sau thì tụi nó gọi điện cho mình, chắc là tụi nó vô quán nước nào đó để điện thoại. Có 1 anh người Việt nói chuyện với mình, mình kêu anh chỉ đường cho tụi nó vô hồ Suối Vàng (nếu anh biết tiếng Anh). Đã nói là cứ chạy vô sâu, bọn mình đứng ven đường chờ, vậy mà chờ 30' sau vẫn không thấy tụi nó đâu. Thấy vậy mình kêu mẹ chạy xuống cái dốc chúi coi bên dưới có gì, lát sau mẹ lên cho biết bên dưới có 1 quán nước, thấy cũng có nhiều bàn lắm. Chờ hoài không thấy đâu, nên quyết định xuống quán ven hồ ngồi chơi, không chờ nữa. (Đêm qua đã xúi tụi nó mua cái sim điện thoại cho tiện liên lạc, mà tụi nó tính toán cái kiểu gì rồi không mua. Trong khi mua sim khuyến mãi 65k được tặng 150k tài khoản luôn, mình và ox nhờ đứa em gái mua sẵn 2 cái sim trước khi mình về vài ngày rồi, nên hôm về tới VN là có sim xài ngay (tại sợ ox đi lạc hehe). Nói chung là tại tụi nó không mua sim mới không có cái để liên lạc, vì vào sâu thì trong này vắng lắm, nhà còn không có chớ nói chi điện thoại công cộng). -Mẹ ơi, mẹ chở con và thằng Bin xuống trước, rồi mẹ đi bộ lên, chạy xe chồng con xuống, tí nó tự đi bộ xuống sau, chồng con đứng đây canh xe nha mẹ. -Thì con kêu chồng chạy xuống đi, nhìn dốc nó chúi vậy thôi, chớ khi chạy xuống không chúi đâu con. -Mẹ nói vậy chớ, mẹ chạy được vì mẹ chạy hằng ngày, còn chồng con mấy năm rồi có chạy xe đâu, nó chỉ chạy được đường trơn thôi, dốc này toàn gốc cây mà lại đường đất, làm sao xuống được. -Thôi thì mẹ chở con xuống, rồi mẹ quay lên tính sau. Nói rồi, mẹ chở 2 chị em mình xuống trước, tìm chỗ ngồi và kêu anh chủ quán mắc vài cái võng. Tội nghiệp bà già mình, già mà còn chưa yên thân (con với cái khổ vậy đó), gặp ngay cái thằng rể mập, chở nó như chở con khủng long. Nằm võng đu đưa, ngắm nhìn mặt hồ, rừng thông, mặt hồ ở đây thật phẳng lặng. Gió thoang thoảng kèm theo không khí thật dễ chịu, có nắng nhưng lại không nóng. Nhìn lên phía dốc thì thấy mẹ mình đang chạy xe xuống 1 mình, còn ox thì lót tót đi đằng sau. Xuống tới ven hồ, ox thở hổn hển: -Hồi nãy tao chạy thử xuống đây, mới chạy có tí xíu, đường dằn tưng ê đích luôn. Cộng thêm mặt đường lòi lõm những gốc thông, u nằn thấy ghê quá, nên tao xuống xe chờ mẹ quay trở lên. -Rồi sao mày không ngồi cho bả chở xuống luôn? -Thôi tao sợ, tao sợ tao nặng quá, bả không chạy được xuống đây. Nghe ox mình kể mà mắc cười gần chết, thấy ốm yếu như mình vậy mà lợi, gọn nhẹ. Công nhận cả cái anh tay chân thô kịch ở đây cũng ăn nói nhẹ nhàng ghê, coi quán là 2 anh chàng đang ngồi nhậu ở bàn gần đó. Hỏi han đủ thứ món, rốt cuộc là kêu 600g thịt nhím và heo rừng nướng. Ai cũng chưa đói bụng, nên cứ thong thả cho anh chủ quán làm. Bưng ra 1 mâm tổ bố, mẹ ngồi vừa nướng vừa ăn, còn 2 vợ chồng mình thì chờ mẹ nướng gắp qua dĩa mới ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, còn thằng em thì ngồi ráp máy bay, nó không ăn tí nào. Da heo nướng thơm thiệt, nhưng không ai nhai nổi. Vậy là quăng xuống đất định cho chó ăn, ai ngờ heo mọi và vịt sim cũng chạy lại ăn. Sao mình nghe nói, con vật không ăn thịt đồng loại, vậy sao con heo mọi nó ăn da con heo rừng?? Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ mà không ăn hết mớ thịt nướng (nên bỏ bịch đem về, rốt cuộc cũng không có ai ăn, biết vậy cho heo ăn luôn cho rồi, uổng quá), thấy trời ngã bóng nên tranh thủ đi về, vì chạy đường đèo mà lại không có đèn đường nguy hiểm lắm, mắt mẹ mình thì kém. Ven hồ phong cảnh nên thơ như vậy, mà không chụp hình (chỉ chụp lúc còn trên dốc đường thôi, mấy tấm ven hồ là của thằng bạn chụp đó chớ). Trên đường về, nắng chiều đã tắt, đoạn đường uốn éo dần gần hơn. Về tới khách sạn trời cũng sập tối, dựng xe để đó. Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, 19h tập họp đi ăn. Xuống lễ tân hỏi đường của 1 quán lẩu dê mà mình tìm được trên mạng, cứ đi theo đường vẽ trên bản đồ là tới, vậy mà mình cũng phải hỏi đường hết 2 lần. Thật ra ĐL nhỏ lắm, chạy vài vòng là hết cái ĐL rồi. Nhưng..bởi..tại..vì mình ngu đường, không bao giờ nhớ được đường đi nên...hỏi phải vậy đó. Tới quán ăn, ngồi chung bàn nhưng mình kêu 2 cái lẩu, 4 mẹ con mình 1 cái, 2 cặp vợ chồng kia 1 cái. Có lẽ vì chuyện ăn tối đêm qua mà ox mình không được vui với bạn, nên quyết định vậy chăng? Nói chung lẩu ở đây cũng bình thường, không ngon như những người trên mạng nói. Lúc tính tiền, ghi chung phiếu nhưng lại bắt tụi nó móc tiền ra trả riêng, chớ mình không phải tính trước, rồi mỗi ngày tính lại chia ra cho tụi nó. Mà vậy cũng hay, của ai nấy móc trả liền cho xong, chơi vậy cho nó lành. Khỏi ai phải nghĩ mình bị người khác lợi dụng, tiền thì chia đều nhưng người này ăn ít người kia ăn nhiều. Rời khỏi quán, cả đám chạy ra chợ Âm Phủ coi có gì mua không. Nói là 1 cái chợ, nhưng nó là con đường ở sát bên chợ thì phải (không rành lắm, nhưng theo mình nghĩ là vậy). Ban đêm người ta chặn lại không cho xe qua lại, ở đây phần đông là hàng đổ đống. Theo mình thì những chỗ bán quần áo đổ đống này không hợp với khách nước ngoài, chất lượng rất là bình thường nếu không muốn nói là kém. Phần đông ở đây bán áo tay dài, áo len. Vì nghe đâu mùa đông ĐL cũng lạnh, nhưng không ai ở xứ lạnh mà phải mua áo len từ ĐL đem về tận nước người ta đâu (vì kiểu dáng không có gì đặc biệt, giá thì mắc). Định mua cho thằng em cái áo lạnh, nhưng người ta nói giá 180k, trong khi giá này ở SG cũng mua được 1 cái áo lạnh cho người lớn. Thấy vậy, mình cản không cho mẹ mua. Vậy là đi tới quầy bán trà, bánh (đủ loại). Mẹ hỏi trà atiso, để mua dùm người ta. Loại bông thì mắc, loại lá rẻ hơn, nhưng nghe người ta nói loại bông uống ngon hơn là lá. Sau 1 hồi cà kê con dê, mẹ cũng chịu mua cho 1 đống. Mình cũng mua, nhưng mua loại người ta đóng gói, khi uống cho vô ly như trà lipton. Nói chung mua cho có mua, chớ mình cũng biết là giá không rẻ tí nào, vì thường những nơi du lịch thì có cái gì mà rẻ?? (không phải là không tin người, nhưng đã so sánh nhiều lần cho thấy là vậy). 2 cặp vợ chồng kia cũng mua, mà toàn mua mấy loại mứt để ăn vặt. Mua xong, đi xuống khúc bên dưới mua trái cây (toàn nói giá trên trời dưới đất). Riết rồi khi mua đồ, mình không cho ai đi theo sau lưng mình hết. Tụi nó muốn mua gì nói mình, mình tự tới đó trả giá và mua dùm tụi nó cho rẻ. Nhìn đồng hồ gần 22h, cả đám tranh thủ ra bãi lấy xe, vì giờ đó người ta sẽ nghỉ. Rời khỏi chợ, cả đám chạy 1 mạch về khách sạn. Ai cũng tranh thủ về ngủ sớm, để sáng dậy sớm tiếp tục cuộc hành (trình) hình. Về tới phòng, cũng như những đêm trước, tắm rửa xong mình lăn ra khò như heo. Nói chung là trong chuyến đi này, đêm nào cũng như đêm đó, ngủ như chết (lỡ có ai rinh đi bán chắc mình cũng không hay haha). (Còn tiếp)
Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Tue 25 May 2010, 09:36; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Tue 25 May 2010, 04:29 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
Nói rồi, mẹ chở 2 chị em mình xuống trước, tìm chỗ ngồi và kêu anh chủ quán mắc vài cái võng. Tội nghiệp bà già mình, già mà còn chưa yên thân (con với cái khổ vậy đó), gặp ngay cái thằng rể mập, chở nó như chở con khủng long. Nằm võng đu đưa, ngắm nhìn mặt hồ, rừng thông, mặt hồ ở đây thật phẳng lặng. Gió thoang thoảng kèm theo không khí thật dễ chịu, có nắng nhưng lại không nóng. Nhìn lên phía dốc thì thấy mẹ mình đang chạy xe xuống 1 mình, còn ox thì lót tót đi đằng sau. Xuống tới ven hồ, ox thở hổn hển:
-Hồi nãy tao chạy thử xuống đây, mới chạy có tí xíu, đường dằn tưng ê đích luôn. Cộng thêm mặt đường lòi lõm những gốc thông, u nằn thấy ghê quá, nên tao xuống xe chờ mẹ quay trở lên. -Rồi sao mày không ngồi cho bả chở xuống luôn? -Thôi tao sợ, tao sợ tao nặng quá, bả không chạy được xuống đây.
(Còn tiếp) Ai giống khủng long dzi. ...hihihi ...đọc đoạn này mắc cười quá há Gai ... * Shiroi ... cứ mần đại một chuyến thăm quê đi Shiroi, bảo đảm sẽ có nhiều kinh nghiệm |
| | | Nguyên Thoại
Tổng số bài gửi : 71 Registration date : 10/04/2010
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Tue 25 May 2010, 12:18 | |
| |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi Tue 25 May 2010, 22:27 | |
| 9 tỷ (tỷ chưa lái xe máy bao giờ hết) = không biết chạy xe máy hả tỷ Theo muội thì tỷ không cần phải chạy xe máy như tỷ nói đâu (cực lắm), cứ đi xe bus tới từng miền, những điểm nào là khu du lịch thì mình mướn xe máy. Còn không mình đi ghe, xe bò (những phương tiện mà dân ở đó ưa đi). Chứ tự chạy xe, mệt lắm tỷ ơi, còn sức đâu mà ăn, chơi. ***
8 tỷ Hehe ox G chớ ai, ở nhà G ai cũng sợ chở hắn hết á. ***
NT Huynh xúi dại 9 tỷ hem à, đi bộ đường trường thì được, còn qua núi, sông, biển thì sao?? Hình như G nhớ là 9 tỷ chỉ bít lặn giống G thôi, chớ đâu bít bơi |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |