Khoảng cách thời gian
Em tia nắng bình minh bỡ ngỡ
Đón một ngày hớn hở rong chơi
Nhìn hoa mở cánh chào mời
Nghe chim rời tổ hót ngời yêu thương
Anh tia nắng tà dương tàn tạ
Buồn thời gian hối hả trôi nhanh
Phút giây sót lại mong manh
Đếm từng hơi thở chỉ mành treo chuông
Hai trái tim chung nguồn lãng mạn
Cũng chỉ vì cách khoảng quá xa
Khi em đang độ ngọc ngà
Thì anh đã khuất phôi pha cuối trời
Nên không thể nối lời hò hẹn
Tình chẳng dành trọn vẹn cho ai
Tuổi xuân em hãy còn dài
Mà anh trước mặt tương lai lụi dần