Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:21
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Today at 11:38
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 02:02
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Today at 00:19
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 23:44
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:53
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:25
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:23
7 chữ by Tinh Hoa Tue 05 Nov 2024, 15:35
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Lục bát by Tinh Hoa Thu 31 Oct 2024, 01:35
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Fri 25 Oct 2024, 10:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 24 Oct 2024, 16:03
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Wed 23 Oct 2024, 07:42
5 chữ by Tinh Hoa Tue 22 Oct 2024, 03:37
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Mon 21 Oct 2024, 14:07
CHÚC MỪNG SINH NHẬT Bạn Và Đệ Tử by mytutru Mon 21 Oct 2024, 00:00
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Sat 19 Oct 2024, 15:16
Đường luật by Tinh Hoa Sat 19 Oct 2024, 06:52
Rất Tuyệt Với by mytutru Fri 18 Oct 2024, 12:12
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Fri 18 Oct 2024, 00:04
Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:28
8 chữ by Tinh Hoa Thu 17 Oct 2024, 08:57
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7188 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 20 Nov 2018, 13:38 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Cuối canh hai đêm ấy, Xuân Hoa ngồi bên hiên thấp thỏm trông chờ. Lần đầu tiên làm việc tội lỗi ám muội, nó cảm thấy bứt rứt trong mình, tuy nhiên sinh mệnh cả gia đình nó nằm trong tay Lưu công tử, nó chẳng có đường lựa chọn. Nó chỉ mong nghe tiếng Lưu công tử để hoàn thành nhiệm vụ và dẹp đi nỗi lo sợ đeo đẳng mãi từ chiều. Cả nhà từ phu nhân cho đến tiểu thư và mấy người gia nhân còn lưu lại tiêu cục đều đã ngủ say vì thuốc mê pha trộn vào nước uống. Tiếng ngáy đều đều của họ hoà lẫn trong tiếng côn trùng nỉ non hỗn độn khắp nơi.
Chợt một bóng người vụt qua làm Xuân Hoa suýt nữa la lên thành tiếng nếu không kịp bụm mồm lại. Nhìn kỹ nhận ra mặt người ấy nó mừng rỡ gọi: _ Anh Lưu Quý, công tử đến chưa?
Gã này ngả ngớn trêu ghẹo: _ Công tử chưa đến mà anh đến, được không cưng?
Ả nữ tỳ nguýt dài: _ Hứ, rõ nỡm chưa? Người ta hỏi công tử đến chưa để kịp thời lo liệu chứ?
Lưu Quý cười: _ Công tử bảo canh ba. Giờ mới canh hai. Còn sớm chán, thừa thì giờ cho chúng ta nói chuyện. Nào hãy đến góc hoa viên hôm nọ để anh và em tâm tình nhé? Đã bao ngày chẳng gặp nhau rồi.
Xuân Hoa nóng bừng đôi má. Nó cảm thấy rạo rực trong người. Như có một ma lực huyền bí thôi thúc, nó để mặc cho gã con trai dìu xuống cuối vườn. Một vầng mây xám lững lờ trôi ngang, che khuất ánh sáng của vầng trăng tỏ như ngầm đồng loã với việc làm của hai kẻ đang độ xuân thì.
_ Xuân Hoa!
Âm thanh cáu gắt vang lên từ ngoài cổng hậu. Đứa tỳ nữ vùng sực tỉnh, hoảng hốt xô gã bạn tình ra. Nó rú nho nhỏ: _ Chết rồi, Lưu công tử!
Nó choàng dậy, rời khỏi vòng tay Lưu Quý, vội vàng khép lại vạt áo rồi lật đật chạy ra. Gã con trai vẫn còn luyến tiếc. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi mới uể oải mặc áo vào, đứng lên.
Xuân Hoa thấy Lưu công tử cùng mấy thủ hạ đang đứng chờ. Vừa thấy nó, Lưu công tử trừng mắt hỏi: _ Xuân Hoa, nãy giờ mày ở đâu?
Con tỳ nữ run rẩy: _ Dạ con ... con mệt quá nên chợt thiếp đi một chốc!
Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai sút sổ của nó, Lưu công tử cũng tội nghiệp nên thôi rầy mắng. Hắn hỏi khẽ, mắt liếc vào phía trong: _ Thế nào? Mọi việc suôn sẻ cả chứ?
Xuân Hoa trả lời: _ Vâng ạ, bà và tiểu thư đã ngủ say!
Lưu công tử nở nụ cười mãn nguyện: _ Tốt! Mau dẫn ta vào phòng tiểu thư! _ Dạ!
Bọn vệ sĩ đứng ngoài canh cửa. Lưu Mang theo chân tỳ nữ đi qua hành lang đến phòng tiểu thư. Nó chẳng màng gõ cửa, thản nhiên đẩy cánh cửa vào phòng.
Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Trong bức màn the mỏng màu hồng phấn buông rủ xuống chiếc giường hoa chạm trổ, Hàn Cẩm Loan đang nằm thiêm thiếp, hai hàng mi dài khép che đôi mắt nhắm nghiền, mặt nàng khi ngủ trông đẹp như tiên nữ, mảnh chăn hoa đắp hờ ngang ngực rung rinh theo hơi thở phập phồng.
Lưu Mang không nhịn được cơn thèm muốn chiếm đoạt đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản. Hắn giật mạnh dải áo, vất bỏ y phục sang bên rồi hấp tấp đi đến bên giường trèo lên. Hàn tiểu thư vẫn say sưa trong mộng điệp, không biết rằng tấm thân băng thanh ngọc khiết sắp sửa bị dập vùi trong phong vũ phũ phàng.
(còn tiếp)
Chuyện của thầy càng ngày càng hấp dẫn. Mà cách nói của Lưu Quý với Xuân Hoa hiện đại quá thầy nhỉ hihi họ nói kiểu bình dân mừ tỷ? |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 20 Nov 2018, 15:56 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Cuối canh hai đêm ấy, Xuân Hoa ngồi bên hiên thấp thỏm trông chờ. Lần đầu tiên làm việc tội lỗi ám muội, nó cảm thấy bứt rứt trong mình, tuy nhiên sinh mệnh cả gia đình nó nằm trong tay Lưu công tử, nó chẳng có đường lựa chọn. Nó chỉ mong nghe tiếng Lưu công tử để hoàn thành nhiệm vụ và dẹp đi nỗi lo sợ đeo đẳng mãi từ chiều. Cả nhà từ phu nhân cho đến tiểu thư và mấy người gia nhân còn lưu lại tiêu cục đều đã ngủ say vì thuốc mê pha trộn vào nước uống. Tiếng ngáy đều đều của họ hoà lẫn trong tiếng côn trùng nỉ non hỗn độn khắp nơi.
Chợt một bóng người vụt qua làm Xuân Hoa suýt nữa la lên thành tiếng nếu không kịp bụm mồm lại. Nhìn kỹ nhận ra mặt người ấy nó mừng rỡ gọi: _ Anh Lưu Quý, công tử đến chưa?
Gã này ngả ngớn trêu ghẹo: _ Công tử chưa đến mà anh đến, được không cưng?
Ả nữ tỳ nguýt dài: _ Hứ, rõ nỡm chưa? Người ta hỏi công tử đến chưa để kịp thời lo liệu chứ?
Lưu Quý cười: _ Công tử bảo canh ba. Giờ mới canh hai. Còn sớm chán, thừa thì giờ cho chúng ta nói chuyện. Nào hãy đến góc hoa viên hôm nọ để anh và em tâm tình nhé? Đã bao ngày chẳng gặp nhau rồi.
Xuân Hoa nóng bừng đôi má. Nó cảm thấy rạo rực trong người. Như có một ma lực huyền bí thôi thúc, nó để mặc cho gã con trai dìu xuống cuối vườn. Một vầng mây xám lững lờ trôi ngang, che khuất ánh sáng của vầng trăng tỏ như ngầm đồng loã với việc làm của hai kẻ đang độ xuân thì.
_ Xuân Hoa!
Âm thanh cáu gắt vang lên từ ngoài cổng hậu. Đứa tỳ nữ vùng sực tỉnh, hoảng hốt xô gã bạn tình ra. Nó rú nho nhỏ: _ Chết rồi, Lưu công tử!
Nó choàng dậy, rời khỏi vòng tay Lưu Quý, vội vàng khép lại vạt áo rồi lật đật chạy ra. Gã con trai vẫn còn luyến tiếc. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi mới uể oải mặc áo vào, đứng lên.
Xuân Hoa thấy Lưu công tử cùng mấy thủ hạ đang đứng chờ. Vừa thấy nó, Lưu công tử trừng mắt hỏi: _ Xuân Hoa, nãy giờ mày ở đâu?
Con tỳ nữ run rẩy: _ Dạ con ... con mệt quá nên chợt thiếp đi một chốc!
Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai sút sổ của nó, Lưu công tử cũng tội nghiệp nên thôi rầy mắng. Hắn hỏi khẽ, mắt liếc vào phía trong: _ Thế nào? Mọi việc suôn sẻ cả chứ?
Xuân Hoa trả lời: _ Vâng ạ, bà và tiểu thư đã ngủ say!
Lưu công tử nở nụ cười mãn nguyện: _ Tốt! Mau dẫn ta vào phòng tiểu thư! _ Dạ!
Bọn vệ sĩ đứng ngoài canh cửa. Lưu Mang theo chân tỳ nữ đi qua hành lang đến phòng tiểu thư. Nó chẳng màng gõ cửa, thản nhiên đẩy cánh cửa vào phòng.
Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Trong bức màn the mỏng màu hồng phấn buông rủ xuống chiếc giường hoa chạm trổ, Hàn Cẩm Loan đang nằm thiêm thiếp, hai hàng mi dài khép che đôi mắt nhắm nghiền, mặt nàng khi ngủ trông đẹp như tiên nữ, mảnh chăn hoa đắp hờ ngang ngực rung rinh theo hơi thở phập phồng.
Lưu Mang không nhịn được cơn thèm muốn chiếm đoạt đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản. Hắn giật mạnh dải áo, vất bỏ y phục sang bên rồi hấp tấp đi đến bên giường trèo lên. Hàn tiểu thư vẫn say sưa trong mộng điệp, không biết rằng tấm thân băng thanh ngọc khiết sắp sửa bị dập vùi trong phong vũ phũ phàng.
(còn tiếp)
Chuyện của thầy càng ngày càng hấp dẫn. Mà cách nói của Lưu Quý với Xuân Hoa hiện đại quá thầy nhỉ hihi họ nói kiểu bình dân mừ tỷ? Cái giường hồi xưa cao dữ, phải " trèo " luôn hén tỷ |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4896 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 20 Nov 2018, 16:21 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Cuối canh hai đêm ấy, Xuân Hoa ngồi bên hiên thấp thỏm trông chờ. Lần đầu tiên làm việc tội lỗi ám muội, nó cảm thấy bứt rứt trong mình, tuy nhiên sinh mệnh cả gia đình nó nằm trong tay Lưu công tử, nó chẳng có đường lựa chọn. Nó chỉ mong nghe tiếng Lưu công tử để hoàn thành nhiệm vụ và dẹp đi nỗi lo sợ đeo đẳng mãi từ chiều. Cả nhà từ phu nhân cho đến tiểu thư và mấy người gia nhân còn lưu lại tiêu cục đều đã ngủ say vì thuốc mê pha trộn vào nước uống. Tiếng ngáy đều đều của họ hoà lẫn trong tiếng côn trùng nỉ non hỗn độn khắp nơi.
Chợt một bóng người vụt qua làm Xuân Hoa suýt nữa la lên thành tiếng nếu không kịp bụm mồm lại. Nhìn kỹ nhận ra mặt người ấy nó mừng rỡ gọi: _ Anh Lưu Quý, công tử đến chưa?
Gã này ngả ngớn trêu ghẹo: _ Công tử chưa đến mà anh đến, được không cưng?
Ả nữ tỳ nguýt dài: _ Hứ, rõ nỡm chưa? Người ta hỏi công tử đến chưa để kịp thời lo liệu chứ?
Lưu Quý cười: _ Công tử bảo canh ba. Giờ mới canh hai. Còn sớm chán, thừa thì giờ cho chúng ta nói chuyện. Nào hãy đến góc hoa viên hôm nọ để anh và em tâm tình nhé? Đã bao ngày chẳng gặp nhau rồi.
Xuân Hoa nóng bừng đôi má. Nó cảm thấy rạo rực trong người. Như có một ma lực huyền bí thôi thúc, nó để mặc cho gã con trai dìu xuống cuối vườn. Một vầng mây xám lững lờ trôi ngang, che khuất ánh sáng của vầng trăng tỏ như ngầm đồng loã với việc làm của hai kẻ đang độ xuân thì.
_ Xuân Hoa!
Âm thanh cáu gắt vang lên từ ngoài cổng hậu. Đứa tỳ nữ vùng sực tỉnh, hoảng hốt xô gã bạn tình ra. Nó rú nho nhỏ: _ Chết rồi, Lưu công tử!
Nó choàng dậy, rời khỏi vòng tay Lưu Quý, vội vàng khép lại vạt áo rồi lật đật chạy ra. Gã con trai vẫn còn luyến tiếc. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi mới uể oải mặc áo vào, đứng lên.
Xuân Hoa thấy Lưu công tử cùng mấy thủ hạ đang đứng chờ. Vừa thấy nó, Lưu công tử trừng mắt hỏi: _ Xuân Hoa, nãy giờ mày ở đâu?
Con tỳ nữ run rẩy: _ Dạ con ... con mệt quá nên chợt thiếp đi một chốc!
Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai sút sổ của nó, Lưu công tử cũng tội nghiệp nên thôi rầy mắng. Hắn hỏi khẽ, mắt liếc vào phía trong: _ Thế nào? Mọi việc suôn sẻ cả chứ?
Xuân Hoa trả lời: _ Vâng ạ, bà và tiểu thư đã ngủ say!
Lưu công tử nở nụ cười mãn nguyện: _ Tốt! Mau dẫn ta vào phòng tiểu thư! _ Dạ!
Bọn vệ sĩ đứng ngoài canh cửa. Lưu Mang theo chân tỳ nữ đi qua hành lang đến phòng tiểu thư. Nó chẳng màng gõ cửa, thản nhiên đẩy cánh cửa vào phòng.
Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Trong bức màn the mỏng màu hồng phấn buông rủ xuống chiếc giường hoa chạm trổ, Hàn Cẩm Loan đang nằm thiêm thiếp, hai hàng mi dài khép che đôi mắt nhắm nghiền, mặt nàng khi ngủ trông đẹp như tiên nữ, mảnh chăn hoa đắp hờ ngang ngực rung rinh theo hơi thở phập phồng.
Lưu Mang không nhịn được cơn thèm muốn chiếm đoạt đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản. Hắn giật mạnh dải áo, vất bỏ y phục sang bên rồi hấp tấp đi đến bên giường trèo lên. Hàn tiểu thư vẫn say sưa trong mộng điệp, không biết rằng tấm thân băng thanh ngọc khiết sắp sửa bị dập vùi trong phong vũ phũ phàng.
(còn tiếp)
Chuyện của thầy càng ngày càng hấp dẫn. Mà cách nói của Lưu Quý với Xuân Hoa hiện đại quá thầy nhỉ hihi họ nói kiểu bình dân mừ tỷ? Cái giường hồi xưa cao dữ, phải " trèo " luôn hén tỷ Ngày xưa bình dân cũng kêu người ta bằng “cưng” hở TM |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7188 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 21 Nov 2018, 08:42 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Cuối canh hai đêm ấy, Xuân Hoa ngồi bên hiên thấp thỏm trông chờ. Lần đầu tiên làm việc tội lỗi ám muội, nó cảm thấy bứt rứt trong mình, tuy nhiên sinh mệnh cả gia đình nó nằm trong tay Lưu công tử, nó chẳng có đường lựa chọn. Nó chỉ mong nghe tiếng Lưu công tử để hoàn thành nhiệm vụ và dẹp đi nỗi lo sợ đeo đẳng mãi từ chiều. Cả nhà từ phu nhân cho đến tiểu thư và mấy người gia nhân còn lưu lại tiêu cục đều đã ngủ say vì thuốc mê pha trộn vào nước uống. Tiếng ngáy đều đều của họ hoà lẫn trong tiếng côn trùng nỉ non hỗn độn khắp nơi.
Chợt một bóng người vụt qua làm Xuân Hoa suýt nữa la lên thành tiếng nếu không kịp bụm mồm lại. Nhìn kỹ nhận ra mặt người ấy nó mừng rỡ gọi: _ Anh Lưu Quý, công tử đến chưa?
Gã này ngả ngớn trêu ghẹo: _ Công tử chưa đến mà anh đến, được không cưng?
Ả nữ tỳ nguýt dài: _ Hứ, rõ nỡm chưa? Người ta hỏi công tử đến chưa để kịp thời lo liệu chứ?
Lưu Quý cười: _ Công tử bảo canh ba. Giờ mới canh hai. Còn sớm chán, thừa thì giờ cho chúng ta nói chuyện. Nào hãy đến góc hoa viên hôm nọ để anh và em tâm tình nhé? Đã bao ngày chẳng gặp nhau rồi.
Xuân Hoa nóng bừng đôi má. Nó cảm thấy rạo rực trong người. Như có một ma lực huyền bí thôi thúc, nó để mặc cho gã con trai dìu xuống cuối vườn. Một vầng mây xám lững lờ trôi ngang, che khuất ánh sáng của vầng trăng tỏ như ngầm đồng loã với việc làm của hai kẻ đang độ xuân thì.
_ Xuân Hoa!
Âm thanh cáu gắt vang lên từ ngoài cổng hậu. Đứa tỳ nữ vùng sực tỉnh, hoảng hốt xô gã bạn tình ra. Nó rú nho nhỏ: _ Chết rồi, Lưu công tử!
Nó choàng dậy, rời khỏi vòng tay Lưu Quý, vội vàng khép lại vạt áo rồi lật đật chạy ra. Gã con trai vẫn còn luyến tiếc. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi mới uể oải mặc áo vào, đứng lên.
Xuân Hoa thấy Lưu công tử cùng mấy thủ hạ đang đứng chờ. Vừa thấy nó, Lưu công tử trừng mắt hỏi: _ Xuân Hoa, nãy giờ mày ở đâu?
Con tỳ nữ run rẩy: _ Dạ con ... con mệt quá nên chợt thiếp đi một chốc!
Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai sút sổ của nó, Lưu công tử cũng tội nghiệp nên thôi rầy mắng. Hắn hỏi khẽ, mắt liếc vào phía trong: _ Thế nào? Mọi việc suôn sẻ cả chứ?
Xuân Hoa trả lời: _ Vâng ạ, bà và tiểu thư đã ngủ say!
Lưu công tử nở nụ cười mãn nguyện: _ Tốt! Mau dẫn ta vào phòng tiểu thư! _ Dạ!
Bọn vệ sĩ đứng ngoài canh cửa. Lưu Mang theo chân tỳ nữ đi qua hành lang đến phòng tiểu thư. Nó chẳng màng gõ cửa, thản nhiên đẩy cánh cửa vào phòng.
Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Trong bức màn the mỏng màu hồng phấn buông rủ xuống chiếc giường hoa chạm trổ, Hàn Cẩm Loan đang nằm thiêm thiếp, hai hàng mi dài khép che đôi mắt nhắm nghiền, mặt nàng khi ngủ trông đẹp như tiên nữ, mảnh chăn hoa đắp hờ ngang ngực rung rinh theo hơi thở phập phồng.
Lưu Mang không nhịn được cơn thèm muốn chiếm đoạt đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản. Hắn giật mạnh dải áo, vất bỏ y phục sang bên rồi hấp tấp đi đến bên giường trèo lên. Hàn tiểu thư vẫn say sưa trong mộng điệp, không biết rằng tấm thân băng thanh ngọc khiết sắp sửa bị dập vùi trong phong vũ phũ phàng.
(còn tiếp)
Chuyện của thầy càng ngày càng hấp dẫn. Mà cách nói của Lưu Quý với Xuân Hoa hiện đại quá thầy nhỉ hihi họ nói kiểu bình dân mừ tỷ? Cái giường hồi xưa cao dữ, phải " trèo " luôn hén tỷ Chắc Lưu công tử "lùn" á T |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7188 Registration date : 01/04/2011
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10625 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10625 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10625 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 21 Nov 2018, 10:53 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Thình lình gã họ Lưu cảm thấy có hai bàn tay chụp lấy đôi chân hắn lôi tuột xuống dưới gầm giường. Cẳng chân hắn bị kẹt dưới giường từ bàn chân cho đến đầu gối. Hắn không gượng được nên ngã ngồi trên sàn. Hắn cố sức giãy đạp và rút chân khỏi gậm giường, nhưng hai bàn tay ấy cứng rắn như hai gọng kìm sắt bấu chặt cổ chân hắn. Rồi hắn lại có cảm giác có sợi dây thừng vòng qua hai chân hắn siết lại. Đồng thời hai bóng người từ sau chiếc tủ cẩn xa cừ nhảy ra chụp hai tay hắn. Hắn vung quyền đón đỡ nhưng chúng đã kịp thời kéo quặt tay hắn ra sau, trói thúc ké lại, rồi lôi hắn ra giữa phòng. Từ gậm giường chui ra thêm hai bóng người. Cả bốn đều vận y phục màu đen. Hắn la lên tức tối: _ Bọn bay là ai dám cả gan mạo phạm đến Lưu công tử phủ Quy Hoá này đây?
Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng đến: _ Lưu công tử phủ Quy Hoá uy phong dữ a! Chẳng hay công tử đang đêm mò vào phòng Hàn tiểu thư làm trò gì thế? Khăn áo đâu mà tồng ngồng thế kia?
Chợt nhớ ra lúc toan giở trò đồi bại với Hàn tiểu thư hắn đã vất bỏ y phục, Lưu Mang ngượng chín người. Còn chưa biết đối đáp thế nào thì Trần bá hộ tay phe phẩy quạt, miệng cười tủm tỉm bước vào. Quên cả xấu hổ, Lưu Mang quắc mắt nhìn lão: _ Trần Đại Trí, thì ra là ông!
Trần bá hộ cười hô hố: _ Chính tôi!
Gã họ Lưu quay mặt ra cửa kêu to: _ Bay đâu?
Trần bá hộ cười khỉnh: _ Gào rát họng cũng vô ích, mấy đứa gia đinh nhà mày đã bị tóm gọn cả rồi con ạ!
Lưu công tử hùng hổ quát: _ Tại sao ông muốn can thiệp vào việc của tôi? Ông nên nhớ cơ nghiệp nhà ông nằm trong phủ Quy Hoá cả mà!
Lão họ Trần an nhiên chẳng sợ hãi: _ Thì sao? Chức tri phủ của bố mày cũng sắp đi đời rồi, ở đấy mà đe ông! _ Đồ khốn...
Nghe tên công tử họ Lưu mắng chửi chửa dứt câu, Trần bá hộ đã vung tay tát mạnh vào mặt hắn nổ đom đóm mắt, rồi lão quay sang bên bảo thủ hạ: _ Dẫn nó ra ngoài trói vào gốc cây. Bịt mồm lại để nó khỏi làm rầy tai mọi người. Tất cả ra ngoài kia, chưa có lệnh ta thì không được vào đây!
Lũ thủ hạ của Trần bá hộ vâng dạ mang gã họ Lưu ra ngoài.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4896 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 21 Nov 2018, 11:33 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thình lình gã họ Lưu cảm thấy có hai bàn tay chụp lấy đôi chân hắn lôi tuột xuống dưới gầm giường. Cẳng chân hắn bị kẹt dưới giường từ bàn chân cho đến đầu gối. Hắn không gượng được nên ngã ngồi trên sàn. Hắn cố sức giãy đạp và rút chân khỏi gậm giường, nhưng hai bàn tay ấy cứng rắn như hai gọng kìm sắt bấu chặt cổ chân hắn. Rồi hắn lại có cảm giác có sợi dây thừng vòng qua hai chân hắn siết lại. Đồng thời hai bóng người từ sau chiếc tủ cẩn xa cừ nhảy ra chụp hai tay hắn. Hắn vung quyền đón đỡ nhưng chúng đã kịp thời kéo quặt tay hắn ra sau, trói thúc ké lại, rồi lôi hắn ra giữa phòng. Từ gậm giường chui ra thêm hai bóng người. Cả bốn đều vận y phục màu đen. Hắn la lên tức tối: _ Bọn bay là ai dám cả gan mạo phạm đến Lưu công tử phủ Quy Hoá này đây?
Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng đến: _ Lưu công tử phủ Quy Hoá uy phong dữ a! Chẳng hay công tử đang đêm mò vào phòng Hàn tiểu thư làm trò gì thế? Khăn áo đâu mà tồng ngồng thế kia?
Chợt nhớ ra lúc toan giở trò đồi bại với Hàn tiểu thư hắn đã vất bỏ y phục, Lưu Mang ngượng chín người. Còn chưa biết đối đáp thế nào thì Trần bá hộ tay phe phẩy quạt, miệng cười tủm tỉm bước vào. Quên cả xấu hổ, Lưu Mang quắc mắt nhìn lão: _ Trần Đại Trí, thì ra là ông!
Trần bá hộ cười hô hố: _ Chính tôi!
Gã họ Lưu quay mặt ra cửa kêu to: _ Bay đâu?
Trần bá hộ cười khỉnh: _ Gào rát họng cũng vô ích, mấy đứa gia đinh nhà mày đã bị tóm gọn cả rồi con ạ!
Lưu công tử hùng hổ quát: _ Tại sao ông muốn can thiệp vào việc của tôi? Ông nên nhớ cơ nghiệp nhà ông nằm trong phủ Quy Hoá cả mà!
Lão họ Trần an nhiên chẳng sợ hãi: _ Thì sao? Chức tri phủ của bố mày cũng sắp đi đời rồi, ở đấy mà đe ông! _ Đồ khốn...
Nghe tên công tử họ Lưu mắng chửi chửa dứt câu, Trần bá hộ đã vung tay tát mạnh vào mặt hắn nổ đom đóm mắt, rồi lão quay sang bên bảo thủ hạ: _ Dẫn nó ra ngoài trói vào gốc cây. Bịt mồm lại để nó khỏi làm rầy tai mọi người. Tất cả ra ngoài kia, chưa có lệnh ta thì không được vào đây!
Lũ thủ hạ của Trần bá hộ vâng dạ mang gã họ Lưu ra ngoài.
(còn tiếp)
Trần bá hộ làm bọ ngựa rùi. Ai sẽ là chim sẻ đây |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10625 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 21 Nov 2018, 12:02 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thình lình gã họ Lưu cảm thấy có hai bàn tay chụp lấy đôi chân hắn lôi tuột xuống dưới gầm giường. Cẳng chân hắn bị kẹt dưới giường từ bàn chân cho đến đầu gối. Hắn không gượng được nên ngã ngồi trên sàn. Hắn cố sức giãy đạp và rút chân khỏi gậm giường, nhưng hai bàn tay ấy cứng rắn như hai gọng kìm sắt bấu chặt cổ chân hắn. Rồi hắn lại có cảm giác có sợi dây thừng vòng qua hai chân hắn siết lại. Đồng thời hai bóng người từ sau chiếc tủ cẩn xa cừ nhảy ra chụp hai tay hắn. Hắn vung quyền đón đỡ nhưng chúng đã kịp thời kéo quặt tay hắn ra sau, trói thúc ké lại, rồi lôi hắn ra giữa phòng. Từ gậm giường chui ra thêm hai bóng người. Cả bốn đều vận y phục màu đen. Hắn la lên tức tối: _ Bọn bay là ai dám cả gan mạo phạm đến Lưu công tử phủ Quy Hoá này đây?
Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng đến: _ Lưu công tử phủ Quy Hoá uy phong dữ a! Chẳng hay công tử đang đêm mò vào phòng Hàn tiểu thư làm trò gì thế? Khăn áo đâu mà tồng ngồng thế kia?
Chợt nhớ ra lúc toan giở trò đồi bại với Hàn tiểu thư hắn đã vất bỏ y phục, Lưu Mang ngượng chín người. Còn chưa biết đối đáp thế nào thì Trần bá hộ tay phe phẩy quạt, miệng cười tủm tỉm bước vào. Quên cả xấu hổ, Lưu Mang quắc mắt nhìn lão: _ Trần Đại Trí, thì ra là ông!
Trần bá hộ cười hô hố: _ Chính tôi!
Gã họ Lưu quay mặt ra cửa kêu to: _ Bay đâu?
Trần bá hộ cười khỉnh: _ Gào rát họng cũng vô ích, mấy đứa gia đinh nhà mày đã bị tóm gọn cả rồi con ạ!
Lưu công tử hùng hổ quát: _ Tại sao ông muốn can thiệp vào việc của tôi? Ông nên nhớ cơ nghiệp nhà ông nằm trong phủ Quy Hoá cả mà!
Lão họ Trần an nhiên chẳng sợ hãi: _ Thì sao? Chức tri phủ của bố mày cũng sắp đi đời rồi, ở đấy mà đe ông! _ Đồ khốn...
Nghe tên công tử họ Lưu mắng chửi chửa dứt câu, Trần bá hộ đã vung tay tát mạnh vào mặt hắn nổ đom đóm mắt, rồi lão quay sang bên bảo thủ hạ: _ Dẫn nó ra ngoài trói vào gốc cây. Bịt mồm lại để nó khỏi làm rầy tai mọi người. Tất cả ra ngoài kia, chưa có lệnh ta thì không được vào đây!
Lũ thủ hạ của Trần bá hộ vâng dạ mang Lưu Mang ra ngoài.
(còn tiếp)
Trần bá hộ làm bọ ngựa rùi. Ai sẽ là chim sẻ đây Chính ra phải nói: Hàn tiểu thư làm ve sầu, Lưu Mang làm bọ ngựa, Trần bá hộ làm chim sẻ, còn ai sẽ làm người cầm cung? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 35 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 61 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |