Một thoáng mây bay 14: Một ngày định mệnh
Đầu năm 1973, hiệp định Ba Lê ra đời với mục đích kiến tạo hoà bình cho miền Nam Việt Nam. Quân đội Mỹ đã hoàn toàn rút khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm này, đồng thời sự ngừng bắn được hai bên cam kết thi hành theo hiệp định. Dân chúng miền Nam hân hoan chào đón triển vọng hoà bình lập lại ở Việt Nam sẽ đưa đến một tương lai tươi sáng cho đất nước không còn chiến tranh. Chính phủ VNCH đề ra những kế hoạch phát triển kinh tế hậu chiến. Các nhạc sĩ sáng tác những bài hát ca ngợi hoà bình. Uỷ ban Nobel Na Uy trao giải thưởng Nobel hoà bình cho cố vấn tổng thống Hoa kỳ Richard Nixon là tiến sĩ Henry Kissinger và cố vấn chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà là ông Lê Đức Thọ, hai nhân vật chủ chốt đã “đi đêm” thành công đưa tới việc ký kết hiệp định Ba Lê chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn gần hai mươi năm qua mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ghi nhận trong tác phẩm của ông:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ, một rừng xương khô
Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ...”
Điều ít ai trong dân chúng miền Nam được biết sự thực đây là sáng kiến của Henry Kissinger nhằm mục đích rút chân quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam theo yêu cầu của Trung Cộng. Kissinger đã mặc cả điều đó cùng với việc hất cẳng Trung Hoa dân quốc và trao chiếc ghế đại diện thường trực Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc của chính phủ này cho Trung Cộng thay thế nắm giữ để đánh đổi việc Mỹ xâm nhập thị trường tiêu thụ béo bở gần một tỷ người đang đói khát thèm thuồng hàng hoá kỹ thuật Âu Tây. Chẳng thế mà khi hải quân Việt Nam Cộng Hoà điều động lực lượng tái chiếm quần đảo Hoàng Sa bị Trung Cộng xâm chiếm đầu năm 1974 thì Kissinger trắng trợn đe doạ khiến tổng thống Nguyễn văn Thiệu phải ra lịnh đình chỉ kế hoạch phản công.*
Các chính khách xôi thịt cùng những phần tử cơ hội cứ ngỡ là hiệp định Ba Lê sẽ được thi hành nên bắt đầu ra mặt tự xưng thành phần thứ ba chống đối chính quyền của tổng thống Thiệu nhằm tạo thế đứng chính trị để được mời tham gia trong chính phủ liên hiệp sau này. Ngược lại phía chính quyền cũng cố sức tuyên truyền bác bỏ tinh thần hiệp định tung khẩu hiệu gắn khắp nơi và bài ca “bốn không” nghe ra rả hàng ngày trên đài phát thanh Sài gòn:
“Không! Ta nhất quyết không trung lập, ta nhất quyết không liên hiệp với quân cộng sản tham tàn... Không!... Ta kiên định lập trường tranh đấu....”
Tin tức chiến sự có phần lắng dịu hơn, mặc dù một phần là do chính quyền cố tình bưng bít các hành động lấn chiếm của cả hai phía, bên nào cũng tố cáo bên kia vi phạm hiệp định Ba Lê.
__________________
• Vì lý do chính trị, Lê Đức Thọ từ chối giải thưởng phần mình; Kissinger vắng mặt trong buổi lễ phát giải, chỉ nhờ Đại sứ Hoa Kỳ tại Na Uy thay mặt nhận giùm. Sau này, Kissinger xin trả lại giải thưởng nhưng ủy ban trao giải từ chối.
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không