GỬI BÔNG HỒNG NHỎ MYTUTRU
Mau mắn quá rồi Hồng Nhỏ ơi
Nếu cô muốn họa : Đây là nơi
Tung hoành khoái trí banh chành đất ,
Trên dưới tan hồn đảo lộn trời ...
Tứ Trụ cầu kinh nên vắng mặt
Tỳ kheo bái Phật chẳng còn hơi
Tu thiền bận rộn quên luôn bạn
Cả bọn bị coi tựa lũ HỜI
Tình ai muốn giữ phải chăm
Yêu mà chưa thỏa đừng nhằm quăng đi !
Ái tình ai biết là chi
Tình yêu đã lạt ta thì bỏ luôn
CHẲNG BIẾT CHUYỆN TÌNH CỦA CO^ CẬU NÀO
1
Tới miếu ngày rằm quét bệ thờ
hư'ng lên cầm bút viết bài thơ
Bâng khuâng gửi vía vào trong gió ,
Hồi hộp buông hồn xuống bến bờ
Gió trướng se se tan giấc mộng
Mù sa đợt đợt phủ niềm mơ
Tình lang hình bóng dần mờ nhạt
Bỗng thấy tủi thân mắt dại khờ
2
Trăng tròn lẻ một tuổi ngây thơ
Nao nức sóng yêu phủ trắng bờ ...
TuổI trẻ chơ'm me^ còn lắm mộng ,
Tim non mới nở vẫn ham mơ ...
Hình chàng chợt nhớ đâm ngây ngất
Bóng gã hằng trông đến muốn khờ ...
Tính tỏ cùng anh tâm sự quá:
Hỡi huynh thân ái muội tôn thờ
3
Lòng em lo sợ khó nằm mơ
Mải nghĩ mình sao quá dại khờ
Khó ngủ đêm buồn ngồi đối bóng ,
Khôn ngơi sáng nản đứng bơ thờ ...
Mải nhìn nến khóc quên nghe nhạc
Lo thiếu nắng hanh khó dệt thơ
Huynh đã xa rồi đành vĩnh biệt
Sông xưa minh muội đứng trên bờ
4
Lòng buồn rã rượi cúi đầu mơ
đau đớn ruột gan đến phát khờ
Giấc muộn khôn ngơi tìm bóng đợi
Canh trường khó ngủ lại bàn thờ
Trăng lu trước cửa dùng thay nến
Nắng xế ngoài hiện giúp đọc thơ
Muội Đã quyết đi sao giữ nổi ?
Bến xưa thường lại đứng trên bờ
5
Để mất tình em bởi dại khờ
Xa em giờ biết kiếm ai thờ ?
Nhìn cầu sương phủ khôn gây mộng
Ngó quán gió lùa hết hứng thơ
Người đẹp đâu còn hình tại bến
Giai nhân đã khuất bóng trên bờ
Tùy duyên tùy nợ do nhân quả
Giữ kỹ niềm đau mỗi lúc mơ
Ma Nu+~