SÁO TRÚC TAY NÂNG TRỖI KHÚC SẦU
Ông dung Thông
Từ độ chim bằng đau cánh gãy
Thơ tình thôi viết tặng nhân gian
Không còn thơ nữa, không còn cả
Người viết thơ tình giữa thế nhân
Câu hứa năm xưa giờ tiễn biệt
Vì nhau gầy lại cuộc Tao đàn
Ơi người, ta nhớ sao là nhớ
Mà phải thôi đành, thôi cố quên!
Đêm từng đêm đọc lời Trang Tử
Mơ làm hồ điệp thoát trang kinh
Chở trên cánh mỏng trăm thơ cũ
Thả xuống ngàn hoa để tự tình
Mộng lớn hôm nào mê mải đuổi
Tan nhòa theo cuộc bể dâu xanh
Đã đành ta với bao lầm lỗi
Oan nghiệt chi người cũng vướng quanh?
Người, ba mươi năm rồi vẫn đợi
Chưa đành khâm liệm mối thương đau
Câu hứa năm xưa giờ tiễn biệt
Chém ngọt hồn ai một vết sâu
Người, ba mươi năm rồi vẫn đợi
Vẫn hoài soi bóng suối Nha Trinh
Có nghe đồng vọng rừng hoang dại
Tiếng uất hờn ta, mặt suối rung?
Thương người đem trọn lòng hoa thắm
Và cả xuân thì ném vực sâu
Mỗi mùa xuân lại lên rừng vắng
Sáo trúc tay nâng, trỗi khúc sầu.