Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 14:18

Rất Tuyệt Với by mytutru Today at 12:12

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:22

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:40

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:32

Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Yesterday at 13:28

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Yesterday at 12:32

8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 08:57

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Yesterday at 07:31

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 16 Oct 2024, 15:04

7 chữ by Tinh Hoa Wed 16 Oct 2024, 14:27

Lục bát by Tinh Hoa Tue 15 Oct 2024, 15:58

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58

BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13

5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59

Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28

Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54

Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36

Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55

Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15

5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44

Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 28 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Wed 23 Dec 2009, 17:35

Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của Ái Hoa

Hoa mà cũng có tình như người, lại chung thuỷ và biết điều, đẹp người đẹp nết, không ghen tương, không đòi hỏi, ai mà không yêu mến nhỉ? Hèn gì ngày xưa ẩn sĩ Lâm Bô suốt đời ở giá, lấy hoa mai làm vợ (muốn bao nhiêu vợ cũng được ) chim hạc làm con, sống đời thảnh thơi an nhàn khỏi bị đau đầu vì vợ con, khỏi sợ bị cả ngày nghe tiếng chì chiết hay nghe lời hăm he như anh chàng ... (không nêu danh)!

Từ ngày đọc được truyện Trại Tây kỳ ngộ, mình đâm ra ... yêu hoa, mơ mộng có ngày gặp được hồn hoa! Nhà trồng hàng tá giống hoa trên ba bốn chục cây, từ hoa hồng, hoa sứ, hoa đồng tiền, hải đường, sơn trà, dâm bụt cho tới hoa nhái, hoa bướm, những loài hoa dại Úc châu mà cái tên dài thòng khó nhớ, ... Hàng ngày chăm sóc, mỏi mòn mong đợi mà chẳng bao giờ thấy có hoa hiện ra thành người đẹp! Có lẽ vườn phải bỏ hoang nhiều năm thì hoa mới tu luyện thành tinh, ý quên, thành tiên chăng? Dù sao thì vẫn cứ tiếp tục chờ đợi, chờ đợi và hy vọng ...!!!!
Anh đâu có cần phải cực nhọc vậy, chỉ cần trồng ... cây si ... là đủ gòy :laughing:
Mà cây si có nhiều ma lắm... hông chừng ma hiện hình lên thiệt nữa đó anh What a Face


:cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:07

Nước mắt người giao

Ở Chiết Giang có người họ Cảnh. Anh ta sống ở Phúc Kiến hai năm mới đáp thuyền về quê, dọc đường phát hiện một người nằm cứng đờ trên bãi cát. Người này mắt xanh, râu quai nón, toàn thân đen kịt. Cảnh Sinh dựng anh ta dậy hỏi, anh ta đáp:
_ Tôi là người cá Giao ở Thuỷ cung. Công chúa sắp xuất giá bảo tôi dệt tơ làm áo cưới mà tôi sơ ý làm đứt thoi nên bị đuổi khỏi cung, giờ lang thang phiêu bạt không nơi nương tựa. Nếu ông thu nạp tôi, cả đời tôi sẽ không quên ân đức.

Cảnh Sinh bằng lòng nhận dẫn người cá về nhà.

Giao nô không biết làm gì, sau mỗi bữa cơm thì xuống ao tắm rồi ngồi ở góc tường không nói năng gì. Cảnh Sinh nghĩ anh ta một mình cô đơn, xa rời bể cả, cũng không nỡ sai khiến làm việc này việc khác.

Ngày lễ Phật đản, Cảnh Sinh đi chơi chùa, bỗng gặp một bà lão dắt theo một cô gái rất xinh đẹp. Quỳ lễ xong hai người đi ra khỏi chùa. Cảnh Sinh thấy thương cô gái bèn lặng lẽ đi theo, tới một cái ngõ nhỏ họ đi vào nhà.

Cảnh Sinh dọ hỏi biết cô gái người Tô Châu họ Đào tên Vạn Châu, mồ côi cha từ nhỏ. Vì bị địa phương ức hiếp nên hai mẹ con bỏ tới nơi này ở. Cảnh Sinh bèn nhờ người tới mai mối, nhưng nói thế nào bà mẹ cũng không bằng lòng.

Cảnh Sinh hỏi:
_ Lão bà có con gái xinh đẹp như thế mà không gả chồng, chẳng lẽ giữ mãi trong nhà được hay sao?

Bà lão đáp:
_ Con gái ta tên Vạn Châu. Phải có đủ một vạn hạt châu làm sính lễ mới gả được. Nếu không thì nói cách gì cũng vô ích.

Cảnh Sinh buồn rầu về. Chàng nghĩ bà lão đòi như vậy thì có vét hết cả gia tài nhà chàng cũng không sao có đủ.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:13

Nước mắt người giao (tt)

Cảnh Sinh buồn phiền và thương nhớ cô gái, chẳng bao lâu bệnh nằm liệt giường.

Thầy thuốc tới xem bệnh nói:
_ Bệnh gì còn chữa được, riêng bệnh tương tư thì đành bó tay thôi.

Cảnh Sinh ngày một gầy mòn, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Giao Nô vào thăm, chàng nói:
_ Ta với anh gặp nhau trên bãi cát đã nửa năm. Khi ta chết làm thế nào anh trở về biển được?

Giao Nô nghe nói vô cùng đau lòng, phủ phục trên giường khóc nức nở, nước mắt rớt xuống biến thành những viên ngọc lóng lánh. Cảnh Sinh nhìn thấy ngọc cả mừng ngồi bật dậy la lên:
_ Bệnh ta khỏi rồi!

Giao Nô hỏi nguyên cớ. Cảnh Sinh mới nói:
_ Ta bệnh nặng vì không có nước mắt của ngươi.

Chàng kể lại việc cầu hôn của mình. Giao Nô cũng mừng, nhặt lấy hết các hạt châu, đếm vẫn chưa đủ một vạn hạt.

Giao Nô tiếc quá nói:
_ Sao ông chủ chuyển buồn thành vui sớm quá, không chờ tôi khóc cho đủ số?

Cảnh Sinh hỏi:
_ Vậy anh lại khóc một hồi nữa được không?

Giao Nô trả lời:
_ Loài cá giao chúng tôi khóc cười là tự tấm lòng không thể giả dối như loài người được. Thôi mai cứ tới Vọng Hải lầu để tôi xem có cách gì giúp không?

Hôm sau hai người mang rượu và đồ nhắm tới Vọng Hải Lầu. Trèo lên lầu chỉ thấy biển sóng mênh mông vô bờ . Giao Nô uống rượu say mèm rồi đứng lên nhảy múa.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:15

Nước mắt người giao (tt)

Được một lúc Giao Nô dừng lại đứng ngắm nhìn biển cả, chợt thở dài nói:
_ Khắp chốn này, quê hương ta ở đâu?

Nhớ về quê cũ, hắn không ghìm nổi nỗi buồn, bất giác nước mắt trào ra. Cảnh Sinh lật đật lấy thau hứng. Một lát chàng nói:
_ Đủ rồi đấy!

Nhưng Giao Nô không dừng lại được, cứ khóc mãi đến khi cạn hết nước mắt. Cảnh Sinh lấy được rất nhiều trân châu, vô cùng phấn khởi, bèn bảo Giao Nô cùng về nhà. Lúc ấy Giao Nô vui mừng chỉ về phía Đông nói:
_ Thành kia đỏ bừng ráng hồng, công chúa tối nay đã gả cho Thiên Sứ ở đảo San hô rồi. Tai nạn của tôi đã mãn. Xin cáo từ ông tôi đi về.

Nói xong hắn vươn người ra lao vọt xuống biển, nháy mắt không còn thấy dấu vết.

Cảnh Sinh bâng khuâng một hồi cũng trở về nhà mình. Hôm sau chàng mang đủ một vạn hạt trân châu tới nhà họ Đào cầu hôn. Bà lão cười:
_ Ngài thật là người đa tình. Chẳng qua tôi muốn thử xem ngài có thành tâm không thôi, chớ không phải thực tâm muốn bán con gái mình đâu?

Bà đem trả lại hết số trân châu và gả Vạn Châu cho Cảnh Sinh. Sau Vạn Châu sinh được một cậu con trai, Cảnh Sinh đặt tên cho con là Mộng Giao để kỷ niệm người giúp đỡ mình.

Từ câu truyện này, trong văn chương người ta hay dùng "hạt châu", "dòng châu" để chỉ nước mắt.

Hết

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:19

Lời bàn của AH:

Bà lão mẹ của Vạn Châu kể cũng lạ, kén rể mà đòi tới một vạn hạt châu, chẳng lẽ muốn con mình ở giá hay sao chớ? Cũng may là Cảnh Sinh làm phước hưởng phước mới có anh chàng người giao cứu giúp. Truyện cũng có thòng thêm câu mỉa mai: "Loài cá giao chúng tôi khóc cười là tự tấm lòng không thể giả dối như loài người được"! Quả thiệt là nếu nước mắt loài người mà cũng là châu thì trên đời này chỉ toàn nghe tiếng khóc! Có lẽ do tấm lòng của người giao chân thật, nước mắt họ mới quý giá mà trở thành châu báu chăng?

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:23

Bức tranh phù dung

Có người tên Thôi Tuấn Thần từ nhỏ rất thông minh, viết chữ vẽ tranh hay nổi tiếng . Người vợ họ Vương nhan sắc xinh đẹp, lại hay đọc sách và giỏi thơ văn.

Thôi Tuấn Thần được bổ làm quan huyện uỷ huyện Vĩnh Gia tỉnh Chiết Giang. Hai vợ chồng thuê thuyền một người họ Cố, trên thuyền có năm sáu người trẻ tuổi là em và con cháu chủ thuyền. Nhà thuyền thoả thuận đưa khách tới Hàng Châu. Vợ chồng Tuấn Thần đem hết đồ đạc và gia nhân lên thuyền. Họ Thôi là con nhà giàu, lại đi làm quan phải giữ thể diện, bèn thưởng cho một số tiền lớn. Chủ thuyền mua sắm cỗ bàn và thêm hoa quả, rượu ngon, đồ nhắm đưa cho Tuấn Thần.

Rượu Tô Châu ngon nổi tiếng, mở nắp bình nghe thơm nức. Hai vợ chồng ngồi uống rượu, Tuấn Thần mở rương lấy bình vàng chén bạc ra bày lên bàn. Chủ thuyền trố mắt nhìn, chợt động lòng tham, nghĩ thầm:
_ Ta thấy rương hành lý nặng, nào ngờ toàn đồ quý!

Bèn vào âm mưu sắp đặt với em cháu, xong nói với Tuấn Thần:
_ Nơi đây ồn ào náo nhiệt quá, xin dời thuyền tới nơi yên tĩnh mát mẻ.

Vương Thị hơi lo ngại nhưng Tuấn Thần trấn an:
_ Nơi đó cũng là trong nội địa, vả lại nhà thuyền họ biết nơi nào an toàn mà, đừng quá lo lắng!

Chủ thuyền nhổ sào đi tới một khúc sông rộng mênh mông, chung quanh vắng vẻ, bèn ra lệnh bọn con cháu xông vào khoang thuyền chém chết mấy đứa gia nhân.

Vợ chồng dập đầu xin tha mạng nói:
_ Tất cả của cải tuỳ ý các ông, chỉ xin tha cho toàn mạng sống.

Bọn nhà thuyền nói :
_ Của cải cần, mạng cũng chẳng để.

Vợ chồng phách lạc hồn bay, cúi đầu chờ chết. Chủ thuyền cầm dao trỏ Vương Thị nói :
_ Ta không giết nàng đâu, còn những đứa khác thì không tha.

Tuấn Thần cầu khẩn:
_ Tôi là thư sinh yếu ớt, xin cho được chết toàn thây.

Tên đầu đảng nói:
_ Cũng được!

Rồi lão bước tới nắm lưng Tuấn Thần nhấc lên, ném ùm xuống sông.

Gia nhân đều bị giết sạch. Vương Thị kêu gào thảm thiết định nhảy xuống sông. Tên đầu đảng cướp ngăn lại:
_ Đừng có liều lĩnh, ta đã tha chết cho nàng mà. Ta có đứa con thứ chưa lập gia đình, hiện đi xa chưa về. Mấy ngày nữa nó về ta sẽ cho thành thân với nàng. Nàng sẽ là người nhà của ta, hãy bình tâm đi!

Vương Thị lúc đầu sợ bị lão cưỡng hiếp nên tính liều mình, giờ nghe vậy thầm nghĩ:
_Mình chết đi thì ai báo thù cho chồng? Thôi hãy cố nhẫn nhục tạm chịu đựng chờ cơ hội thuận tiện sẽ liệu.

Suy tính xong nàng bèn nói:
_ Nếu ông chịu tha mạng thì tôi bằng lòng làm con dâu ông.

Chủ thuyền xin thề. Vương Thị gọi lão là cha, lão vui mừng lắm. Bọn cướp vét sạch mọi thứ trên thuyền rồi cho thuyền về đậu bến gần thôn nhà chúng.

Vương Thị tỏ ra ngoan ngoãn giúp mọi việc linh tinh trong thuyền như một cô dâu hiền thực thụ. Tên cướp tưởng nàng thật lòng nên không đề phòng gì.

Ái Hoa
(còn tiếp)


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:26

Bức tranh phù dung (tt)

Gặp bữa trung thu, tên cướp sai Vương Thị chuẩn bị rượu thịt ăn uống no say. Vương Thị thấy tên nào cũng nằm vật ra ngáy khò khò thì bỏ lên bờ trốn. May là đuôi thuyền dựa sát bờ nên nàng chỉ cần nhảy một bước là tới bờ, lần theo bóng trăng đi một mạch tới một nơi hoang vắng bốn bề lau sậy bát ngát. Nhìn kỹ thấy có con đường nhỏ ngoằn ngoèo, nàng lần bước trượt lên ngã xuống mấy lần mà không dám dừng.

Trời sáng dần xa xa lộ ra một mái nhà, Vương Thị mừng rỡ đi tới thì thấy ngôi chùa cổng đóng kín. Nàng nghĩ thầm:
_ Không biết là sư nam hay nữ, rủi gặp kẻ xấu thì khổ. Trời sáng rồi bọn cướp có tới thì cũng có thể kêu cứu xóm làng, không cần vội vã!

Nàng ngồi bên cổng một lát nghe tiếng mở cửa thì thấy một ni cô. Vương Thị mừng rỡ bước vào xin gặp Viện chủ. Nàng nói :
_ Tôi là tỳ thiếp của Thôi huyện uỷ, bà vợ cả rất cay độc nên ở không nổi, họ từ nhiệm sở về quê đậu thuyền ở vùng này, tôi lỡ làm rơi chén ngọc xuống sông, sợ bà giết chết nên tôi trốn đến đây.

Viện chủ nói :
_ Vậy nàng tất không dám quay về thuyền. Quê nhà xa cách, một mình cô đơn biết nương thân nơi đâu?

Vương Thị khóc lóc không thôi. Viện chủ thương tình muốn nhận làm đệ tử, hỏi:
_ Nàng có chịu dứt bỏ nghiệp trần cắt tóc quy y xuất gia đầu Phật sống an vui nơi cửa thiền chăng? Thế cũng còn hơn là làm tì thiếp người ta, chịu kiếp truân chuyên khổ não?

Vương Thị vái tạ xin tuân theo. Viện chủ ban nàng pháp danh Tuệ Viên. Nàng thông minh nên trong một tháng thuộc làu kinh kệ, lại hiểu biết nhiều, Viện chủ rất trọng, thường hay hỏi ý kiến nàng. Nàng cũng ít xuất hiện vì sợ người ta thấy diện mạo xinh đẹp dễ gây rủi ro bất trắc.

Hơn một năm sau có người đến lễ. Họ mang đến tặng chùa một bức tranh phù dung. Viện chủ sai lồng vào khung treo lên. Vương Thị trông thấy tranh thì giựt mình hỏi tên người đem tặng. Viện chủ nói đó là anh em Cố A Tú, người trong huyện. Viện chủ còn nói họ làm nghề thuyền chài, năm ngoái tự nhiên phát tài to. Vương Thị hỏi họ có hay đến chùa không, Viện chủ bảo là không thường xuyên.

Vương Thị bèn lấy bút đề một bài từ lên bức tranh. Không ai hiểu nghĩa sâu xa, tưởng nàng muốn khoe tài nên đề vịnh lên tranh. Không ai biết là tranh này do Thôi Tuấn Thần vẽ, cũng là đồ vật bị cướp trên thuyền. Trong thành có người tên Quách Khánh Xuân tới viếng chùa thấy bức tranh đẹp mà có đề thơ thì thích lắm, nài nỉ xin mua. Viện chủ hỏi ý Vương Thị, nàng nghĩ thầm :
_ Đây là bút tích chồng ta , ta không nỡ rời . Nhưng nếu để trong chùa thì không ai hiểu được nỗi lòng ta ký thác trong bài từ đó, chi bằng để đưa ra cho những người biết thưởng thức họ có thể hiểu được chăng?

Bèn bảo sư phụ bán đi. Quách Khánh Xuân mua được bức tranh thì đem mang tặng quan Ngự Sử Cao Nạp Lâu. Cao Ngự sử về trí sĩ ở Cô Tô, tính thích các món thư hoạ. Cao ngự sử sai treo trong thư phòng để thưởng ngoạn.

Ái HOa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:30

Bức tranh phù dung (tt)

Một hôm có người đi ngang cổng rao bán mấy bức chữ viết, cụ Cao thấy chữ đẹp thanh thoát bèn hỏi ai viết, người đó nhận là của mình. Cao ngự sử hỏi tên họ, người đó xưng là Thôi Tuấn Thần, trên đường trấn nhậm bị cướp ném xuống nước, may nhờ bơi lội giỏi nên phục dưới sông chờ bọn cướp đi mới lên bờ.

Chàng đi cáo quan mà không có tiền lo lót nên bọn nha lại không nhiệt tình bắt cướp. Hơn một năm mà không tìm ra manh mối, Thôi Tuấn Thần phải đi bán chữ sống qua ngày.

Cao Ngự sử đề nghị Thôi Tuấn Thần lưu lại dạy bảo con cháu ông về thư pháp. Chàng mừng lắm nhận lời ngay. Cụ Cao dắt vào nhà dọn cơm đãi. Tuấn Thần chợt thấy bức tranh phù dung treo trên vách thì sa nước mắt.

Cụ Cao hỏi, chàng trả lời :
_ Bức hoạ này là một trong các đồ vật bị mất trên thuyền, chính tay tiểu sinh vẽ nó. Bài từ này do vợ tiểu sinh là Vương Thị viết.

Cao ngự sử hỏi :
_ Làm sao thầy biết ?

Tuấn Thần nói :
_ Nét chữ đúng là của nàng, mà ngụ ý trong bài viết không thể nào sai được. Nhưng bài này được làm ra sau này, vậy chắc nàng chưa bị hại mà còn ở chỗ bọn cướp.

Cụ Cao nói :
_ Tạm thời chưa thể tiết lộ, để giúp truy tìm ra bọn cướp đã.

Thôi Tuấn Thần ở dạy học cho cháu Cao ngự sử. Ông mật sai người mời Quách Khánh Xuân tới dò hỏi nguồn gốc bức tranh, y cho biết mua từ chùa Ni cô. Ngự sử cho người tới chùa hỏi, Viện chủ nói thực bức hoạ do Cố A Tú cúng chùa còn bài từ của Tuệ Viên đề.

Cao ngự sử bàn với phu nhân cho kiệu tới rước Tuệ Viên về làm bạn với phu nhân vì nghe nàng thông thạo kinh kệ lại giỏi văn chương. Viện chủ không muốn cho đi nhưng Vương Thị nói:
_ Cao phủ đã mời không đi e đắc tội!

Viện chủ đành nghe theo, Vương Thị lên kiệu tới Cao phủ. Cao ngự sử cho đưa vào gặp phu nhân, hai người đàm luận rất tương đắc. Phu nhân bèn hỏi dò thân thế, Vương Thị nước mắt ròng ròng kể lại hoàn cảnh xảy ra. Phu nhân nói:
_ Đã có manh mối, chắc tra xét không khó.

Rồi kể lại với ngự sử. Ông nói:
_ Những điều nàng nói cũng khớp với chuyện kể của Thôi huyện uý, vậy đúng là vợ người rồi. Phu nhân chăm sóc nàng chu đáo nhưng đừng lộ chuyện ra.

Cao ngự sử sai người bí mật điều tra chỗ ở của anh em Cố A Tú, mặt khác bảo phu nhân là:
_ Tuệ Viên đang là ni cô, làm sao trở lại với Tuấn Thần được? Bà khuyên nàng để tóc lại, thay đổi trang phục đi!

Phu nhân bèn nói với Vương Thị:
_ Tướng công nói việc bắt cướp tướng công sẽ lo liệu, nhưng nàng là con nhà danh giá không nương náu mãi cửa thiền được. Vậy thì hãy để tóc và thay đổi y trang, tướng công sẽ ra sức giúp nàng.

Vương Thị nói :
_ Chỉ cần tướng công giúp bắt lũ cường đạo trị tội rồi, thân này gửi cửa Phật trọn đời, cần gì thay đổi trang phục nữa?

Phu nhân nói :
_ Nàng ăn mặc vậy ở trong phủ không tiện, vậy để tóc lại sống ở đây làm con chúng tôi.

Vương Thị nói :
_ Để tóc trang điểm khi chồng qua đời thật không nỡ. Mà ơn cứu nạn của Viện chủ bỏ đi thì bạc bẽo quá!

Hai vợ chồng Cao ngự sử thấy nàng tình nghĩa thì thương lắm. Ngự sử mới bảo phu nhân nói lại với nàng:
_ Nghe nói năm ngoái có người dâng cáo trạng tố cáo cướp, tự xưng là Thôi huyện uý, có thể người còn sống. Nếu tìm được mà tóc nàng chưa dài làm sao đoàn tụ. Vậy thì cứ để tóc đi, sau này nếu không tìm thấy Thôi sinh thì tuỳ ý nàng cạo đầu trở lại chùa.

Vương Thị nghĩ chồng mình giỏi bơi lội, có khi còn sống cũng nên, bèn vâng lời để tóc nhưng không thay đổi trang phục.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:34

Bức tranh phù dung (tt)

Ít lâu sau có tiến sĩ Tiết Phổ được vua sai làm Giám Sát đi tra án ở Bình Giang. Tiết Phổ là học trò Cao ngự sử, nên liền đến thăm ông. Cao ngự sử đem chuyện này uỷ thác cho Tiết Phổ.

Bọn Cố A Tú đang ở nhà nhậu nhẹt chợt thấy quan binh tới vây bắt.

Căn cứ đơn tố cáo của Thôi huyện uý, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị khám xét, tang vật tịch thu, tìm được tờ sắc phong chức của Thôi huyện uý trong rương đem ra đối chứng, bọn chúng phải cúi đầu nhận tội. Tiết Phổ hỏi:
_ Vợ Thôi huyện uý nay ở đâu?

Bọn cướp nhìn nhau không trả lời được. Tiết Phổ sai đem cực hình tra tấn, A Tú mới cung khai:
_ Lúc đầu có ý muốn giữ làm vợ cho con. Nàng khéo lấy lòng vờ nhận làm dâu, không ngờ tới dịp trung thu bỏ trốn mất, không biết về đâu.

Quan Giám sát tra án xong xuôi bèn kết án chém đầu hết các chính phạm tòng phạm trên thuyền. Tang vật thì hoàn trả lại khổ chủ, đem chở về nhà Cao Ngự sử để trao trả Thôi Tuấn Thần.

Tuấn Thần lấy lại hết đồ đạc và tờ sắc, chỉ còn vợ không biết nơi nào thì đau xót không cầm được nước mắt.

Cao Ngự sử chỉ nói cho chàng biết bức tranh là của Cố A Tú cúng chùa mà không nhắc tới người đề vịnh bức từ chính là một ni cô trong chùa, không thì Tuấn Thần đã có thể tìm kiếm dấu vết vợ. Chàng đau lòng lắm, bụng nghĩ thầm:

_ Nay đã có tờ sắc thì có thể đi phó nhậm nhiệm sở, nếu để chậm e triều đình bổ dụng người khác thì lỡ mất cơ hội. Nàng đã mất tích, ta quẩn quanh mãi ở đây cũng vô ích, thêm phiền nhà người ta.

Bèn cảm tạ CNS và nói ý định muốn đi. CNS nói:
_ Phó nhậm là việc rất tốt, nhưng túc hạ tuổi còn trẻ, chờ lão phu mai mối cho một đám, cưới vợ xong vợ chồng cùng đi chẳng muộn.

Tuấn Thần ứa nước mắt trả lời:
_ Tiểu sinh đã nguyện với nàng suốt đời bên nhau. Nay nàng gặp hoạn nạn, lưu lạc tha phương, mất còn chưa rõ. Vả lại theo bài từ trên tranh thì có lẽ nàng vẫn ở đâu đây. Muốn nán lại tìm chỉ sợ ngày tháng dây dưa lỡ việc phó nhậm. Tiểu sinh chỉ muốn một mình tới đó trước rồi sai người yết bảng dò la tin tức, tiện nội cũng biết chữ lại khôn ngoan, nghe thấy tin nhất định sẽ tìm đến. May nhờ trời đất đoái thương mà nàng còn sống, vợ chồng sum họp, thật là cảm kích ơn đức của ngài. Việc ngài khuyên lấy vợ mới, quyết không dám nghe lời.

CNS thấy anh ta chân tình như vậy thì nói:
_ Túc hạ có lòng thì trời đất sẽ phù hộ có ngày đoàn tụ. Ta đâu dám ép chuyện hôn nhân. Vậy xin nán lại ít hôm để lão có bữa tiệc đạm bạc tiễn đưa, sau đó để túc hạ lên đường, tuyệt nhiên không cản trở.

Ái Hoa
(còn tiếp)


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Mon 04 Jan 2010, 18:38

Bức tranh phù dung (tt)

Hôm sau Cao ngự sử mở tiệc tiễn hành, mời các quan lại và môn sinh tới dự để chia tay Thôi huyện uý. Rượu được vài tuần, Ngự sử nói:
_ Hôm nay lão tổ chức lễ Kim Sinh Duyên (nghĩa là duyên kiếp này) cho Thôi huyện uý.

Thì ra trong bài từ của Vương Thị viết có 2 câu:
_ "Lửa hương đành đứt đoạn
Nguyện kết Tái Sinh Duyên"

Cao ngự sử mượn chữ đó để nói. Mọi người không hiểu ý gì. Cả Thôi Tuấn Thần cũng không đoán ra. Ông cho mời Phu nhân từ hậu đường đưa Tuệ Viên ra, lúc này tóc nàng mọc khá dài trang sức trở lại đẹp lộng lẫy. Tuấn Thần sững sờ tưởng Ngự sử đem cô gái nào ép gả cho mình nên bày trò mở tiệc tuyên bố trước mọi người để làm mình khó từ chối, lòng chàng rất hoang mang khó xử. Đến chừng chàng nhìn rõ mặt vợ thì kinh ngạc vô cùng, nghĩ mình đang chiêm bao.

Cao ngự sử chỉ Vương Thị, cười nói:
_ Ta nói sẽ làm mối cho túc hạ một người xứng đáng. Vậy cô này có được không?

Thôi Tuấn Thần nắm chặt tay Vương Thị xúc động nói:
_ Tưởng kiếp này tử biệt ngờ đâu còn gặp lại nhau.

Quan khách thấy cảnh tượng lạ lùng chưa hiểu căn do, bèn hỏi Ngự sử. Ông bảo thư đồng vào lấy bức tranh phù dung ra cho họ xem, sau đó mới giải thích đầu đuôi câu chuyện và nói tiếp:
_ Thôi huyện uý và phu nhân ở tại nhà lão hơn nửa năm, lão giữ kín không cho hai người biết sớm là vì tóc nàng chưa kịp mọc dài mà huyện uý chưa tìm được tờ sắc để chứng minh thân phận. Trải qua thử thách thấy hai đàng đều là nghĩa phu tiết phụ chung thuỷ kiên trinh nên hôm nay đặc biệt tổ chức cho đoàn tụ nhân duyên gọi là làm lễ Kim sinh duyên cho Thôi huyện uý, chính là chữ trong bài từ của Tuệ Viên. Không nói sớm là để tạo thêm tiết mục bất ngờ vui vẻ trong bữa tiệc ngày hôm nay.

Thôi Tuấn Thần và Vương Thị nghe nói xong đều khóc và lạy tạ Cao ngự sử. Quan khách ai cũng mủi lòng rơi lệ, ca ngợi đức độ của ông. Mọi người vui vẻ cho tới khuya mới giải tán. Đêm ấy hai vợ chồng được dành riêng một phòng đặc biệt để nghỉ ngơi (không biết có nghỉ không hay là thức tới sáng - AH).

Hôm sau Cao ngự sử thấy vợ chồng Tuấn Thần không có người hầu hạ nên tặng cho một nô tỳ và một khoản lộ phí. Hai vợ chồng cảm động sa nước mắt, lưu luyến mãi trước khi từ biệt. Vương Thị lại cùng chồng tới chùa ni cô tạ ơn cưu mang. Viện chủ lúc đó mới biết câu chuyện. Những người trong viện cũng yêu mến nàng không nỡ rời xa, ai nấy đều ứa lệ.

Một thời gian sau, hai vợ chồng trở lại Tô Châu hỏi thăm tin tức Cao ngự sử để tới chào, không ngờ cả ông và phu nhân đều đã qua đời. Vợ chồng thương khóc như cha mẹ ruột, tới mộ phần cúng viếng, mời các ni cô tới làm đàn chay ba ngày đêm, Vương Thị còn chưa quên kinh kệ, cũng tham gia tụng kinh.

Nhớ ơn cầu nguyện Quan Thế Âm bồ tát, Vương Thị xuất 10 lạng bạc cho viện chủ làm chi phí đèn hương, phát nguyện trường trai, mỗi ngày niệm kinh quan âm đến trọn đời.

Bài từ "Lâm giang tiên" đề trên bức tranh phù dung:
_ Tuổi trẻ phong lưu bút
Vẽ vời lối thiên nhiên
Ngờ đâu kiều diễm sắc
Ôm hận tử sinh duyên
Nét đan thanh huyền ảo
Nay lưu lạc ai nhìn
Bức tranh nhoè dấu mực
Tịch mịch bạn khách thiền
Lửa hương đành đứt đoạn
Nguyện kết tái sinh duyên

Hết

Ái Hoa


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)
» Truyện ngắn - MÙA MẬN
» Nắng ấm của anh (truyện dài)
Trang 7 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 28 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-