Ở ẩn
Giàn tigon hồng nơi em ở
Vẫn nở dáng hình như tim vỡ
Nhưng vết thương tâm lành lặn rồi
Người đã xa vời như muôn thuở
Tôi lại đưa tôi về ở ẩn
Đọc sách làm thơ buồn thờ thẫn
Nhớ quên luân chuyển rất vô chừng
Chưa đến cao niên tình đã lẫn
Lận đận ru đời tan ở đó
Xác thân tàn úa meo mốc vỏ
Một mình lạnh cóng dấu chân sầu
Hoang địa thênh thang khô sắc cỏ
Đem vùi chôn nụ cười ở đó
Đầy thêm tịch mịch lệ mưa nhỏ
Mây trắng bay như hồn mỏi mòn
Trôi dạt giữa ngày hun hút gió