Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:41 | |
| Lời bàn của Ái Hoa:
Cái anh chàng thư sinh này nhà giàu quen thói làm sang, mang cả gia tài đi xa mà còn cố tình khoe của để khêu gợi lòng tham của bọn nhà thuyền, đúng là chơi dại, may mà còn được sống sót và được người cứu giúp, không thôi tiêu cả mạng mình và vợ nữa! Kể bọn cướp này cũng là tay mơ, cướp mà không biết thủ tiêu chứng cớ, tranh hoạ còn đem tặng chùa cho lộ tung tích, để bị án tử! Đường đường một phu nhân nhà danh giá giỏi thi từ chữ nghĩa mà đòi gả cho con trai lái thuyền ngu dốt, ai mà cam chịu, lão Cố A Tú này to đầu mà khờ khạo thiệt!
Hai vợ chồng còn được cái tình nghĩa với nhau, ông trời chẳng nỡ phụ! Nhưng mang ơn người ta mấy năm rồi chẳng thăm hỏi tin tức, cho tới chết cũng không hay, tình người đối đãi quả cũng hơi bạc bẽo! Vợ chồng Cao Ngự sử thi ân chẳng cầu báo, hết lòng vì người không quen biết, là tấm gương nhân nghĩa hiếm thấy, đáng kính trọng thay! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:44 | |
| Bài ca Trường hận
Vào đời nhà Minh ở quận Nam dương có quan Thiên hộ họ Vương là người hiền đức. Vương Thiên hộ có ba người con: một trai là Vương Bửu, hai gái là Kiều Loan, Kiều Phượng. Vương Bửu học hành giỏi giang, tinh thông võ nghệ, được bổ làm tướng trấn nhậm ở Vệ Thành. Hai cô con gái nhan sắc tuyệt vời, kinh sử làu thông, văn chương xuất chúng, trong giới nam nhi cũng không có mấy người sánh kịp. Đặc biệt cô chị Kiều Loan rất là thông minh, tuổi vừa đôi chín, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi. Kiều Phượng lấy chồng sớm, chỉ còn Kiều Loan ở nhà. Nàng vẫn thường hay giúp cha xử lý việc quan. Tính nàng cẩn trọng, làm việc chu đáo nên Vương Thiên hộ rất tin tưởng, nhiều khi giao luôn cho nàng xử lý mọi việc.
Kiều Loan có đứa nữ tỳ thân tín tên là Minh Hà và người dì ruột là Tào Di cũng thường hay thân cận, bầu bạn với nhau. Vào một sáng mùa Xuân nàng cùng Minh Hà đi dạo ngoài hoa viên, ngắm nhìn ngàn hoa đua nở chim chóc tưng bừng. Hai người vui đùa thoả thích, không ngờ có kẻ nép bên tường nhìn trộm qua. Người này họ Chu tên là Đình Chương, quê ở huyện Ngô Giang, cũng thuộc dòng nghiên bút, mới vừa dọn sang nơi đây để tiện việc học hành, đang trọ ở nhà kế bên. Đình Chương cũng là trang phong lưu hay chữ, tuổi xấp xỉ hai mươi mà chưa có nơi trao duyên định phận. Chàng say mê ngắm dáng giai nhân, lòng bồi hồi xao xuyến, vô tình dẫm đạp lên chiếc lá khô gây ra tiếng động. Kiều Loan ngẩng nhìn ra chợt thấy bóng người lạ, vội bỏ vào nhà, con hầu luống cuống chạy theo sau. Đình Chương còn đang ngẩn ngơ nuối tiếc, bổng phát hiện chiếc khăn nhỏ nằm rơi trong vườn. Chàng bước tới nhặt lên xem. Chiếc khăn có thêu hình đôi chim phượng, đường nét cực kỳ tinh xảo, mùi hương thoang thoảng dịu dàng. Chàng ấp ủ chiếc khăn thầm nghĩ biết đâu là duyên trời xui khiến để cho khăn người ngọc lọt vào tay mình.
Còn đang ngỡ ngàng, chợt thấy Minh Hà quay lại, lúi cúi đi lại như đang tìm vật gì. Đình Chương bèn hỏi: _ Có phải cô đang tìm vật này không?
Con hầu mừng rỡ nói: _ Da đúng rồi, chiếc khăn tay của tiểu thư đánh rơi, xin công tử vui lòng trả lại cho tôi mang về trình tiểu thư.
Đình Chương không bỏ lỡ cơ hội, hỏi ngay: _ Được rồi! Nhưng cô phải nói tôi biết tiểu thư con nhà ai, tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, đã định lương duyên nơi nào chưa?
Minh Hà sợ chàng không trả khăn, kèn cựa lôi thôi mất thì giờ về sẽ bị quở mắng nên cứ sự thật khai ra hết. Đình Chương bèn lấy bút đề mấy câu thơ vào giấy hoa tiên trao cho Minh Hà nhờ gởi cho nàng, mà không chịu trả khăn lại. Chàng nói: _ Khi nào tiểu thư có thư trả lời cô mang ra đây tôi trả khăn cho!
Minh Hà bất đắc dĩ phải cầm thư đem vào.
Ái Hoa (còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:46 | |
| Bài ca Trường hận (tt)
Minh Hà vào nhà trao thơ cho Vương tiểu thư và nói rõ sự tình. Kiều Loan mở tờ hoa tiên ra đọc bài thơ, lòng cũng hơi xao xuyến. Lặng thinh hồi lâu, nàng bèn lấy bút mực ra hoạ thơ rồi trao cho tỳ nữ gởi lại cho chàng. Được thư giai nhân đáp hoạ Đình Chương vui mừng khôn xiết, bèn viết trả lời ngay, cậy Minh Hà đem về. Thư qua thư lại, vô tình, Minh Hà trở thành người đưa tin cho hai đàng.
Từ đó tiểu thư chợt thích đi ra vườn dạo chơi nhiều hơn. Đình Chương ở nhà bên được dịp ngắm nhìn người đẹp thoả thích.
Một ngày kia nhà Vương Thiên hộ mở tiệc đón trăng trong vườn. Cả nhà ăn bánh uống trà thưởng nguyệt xong xuôi, mọi người trở về phòng. Kiều Loan còn đang thơ thẩn chưa muốn vào, tỳ nữ Minh Hà cũng phải ở hầu. Bỗng dưng phía sau rặng cây thấy xuất hiện một chàng công tử phong lưu nho nhã bước ra vái chào. Tiểu thư hơi giật mình thì Mnh Hà đã nhận ra Đình Chương bèn nói cho nàng biết. Kiều Loan đọc thơ chàng đã hơi cảm mến nay thấy tướng mạo người thật bên ngoài trông cũng hào hoa phong nhã, ra vẻ con nhà thư hương thì cũng động lòng. Tỳ nữ Minh Hà giữ ý lánh đi để đôi trai gái đàm luận. Hai người bàn chuyện thi văn, sử kinh kim cổ rất là tâm đầu ý hợp.
Phút chốc mà nghe tiếng gà gáy canh ba, trăng đã xế, đêm sắp tàn, hai người chia tay mà vẫn còn quyến luyến mãi. Đình Chương ngậm ngùi nói: _ Chia tay bây giờ biết ngày nào được cùng nàng trò chuyện nữa?
Kiều Loan đáp: _ Nếu chàng thật dạ thì xin về lo liệu trầu cau sính lễ đưa sang nhà. Chúng mình sẽ được sum họp cùng nhau.
Đình Chương hứa sẽ về kiếm người mai mối sang nhà cầu hôn.
Về nhà chàng lật đật nhờ người sắm sửa mang lễ vật qua gặp Vương Thiên hộ bàn chuyện cưới hỏi Kiều Loan. Vương Thiên hộ ra vẻ ngỡ ngàng, nói: _ Tiện nữ giúp việc cho lão rất là đắc lực. Hơn nữa nó vốn được nuông chiều từ nhỏ, về làm thê tử người ta sợ không quen khó nhọc. Thôi ngài bảo công tử chờ thêm vài năm nữa từ từ sẽ định đoạt.
Mai nhân đành phải quay về nói với Đình Chương. Chàng vô kế khả thi, bồn chồn trong dạ, ruột rối như tơ vò. Còn nàng thì đau đớn nhớ thương, biếng ăn ít ngủ, rồi thành lâm trọng bệnh, vóc ngọc xanh xao, nằm mê man trên giường.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:48 | |
| Bài ca Trường hận (tt)
Vương Thiên hộ cho mời đại phu đến chữa trị cho nàng, tìm mua bao nhiêu phương tiên y thánh dược nhưng căn bệnh tương tư thì có thầy nào thuốc nào cứu được? Thân thể Kiều Loan ngày một võ vàng, nàng chỉ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh khiến Thiên hộ càng thêm bối rối lo âu. Đình Chương lâu thấy nàng ra vườn thì cũng nóng lòng, một hôm gặp Minh Hà chàng chận hỏi thì mới hay tin nàng đang bệnh trầm kha. Chàng suy nghĩ tìm ra diệu kế, đến ngay dinh đường xin bái kiến Vương Thiên hộ, tự xưng mình có phương thuốc thần có thể chữa trị được bệnh của tiểu thư. Vương Thiên hộ mừng rỡ bảo người nhà đưa chàng vào bắt mạch kê toa. Đình Chương vào phòng, đứng nhìn thấy Kiều Loan thân hình tiều tuỵ, hoa dung héo rũ thì lòng như thiêu đốt, biết nàng vì quá yêu mình mà nên nông nỗi này! Chàng vờ thản nhiên nói với Thiên hộ: _ Nhìn qua sắc diện như vầy, tiểu sinh đoán chắc là tiểu thư vướng phải tâm bệnh, tinh thần bất ổn, trí óc phiền não, không thể một ngày một bữa mà chữa lành được. Muốn điều trị thì phải hàng ngày chăm sóc thuốc thang, điều tra nguyên nhân gây bệnh mà từ từ trừ tuyệt căn gốc.
Vương Thiên hộ nói: _ Công tử đã định được căn bệnh thì xin giúp dùm lão quan cứu an cho tiện nữ. Ơn trọng ấy lão nhất quyết sẽ đền đáp xứng đáng!
Đình Chương làm ra vẻ khó khăn: _ Tiểu sinh cũng thật tình mong muốn cho tiểu thư khỏi bệnh. Tuy nhiên đôi bên là cô nam quả nữ, kề cận lâu ngày cũng sẽ bị gièm pha, tổn thương cho danh dự của tiểu thư!
Đợi Thiên hộ van nài mãi, chàng mới làm ra vẻ miễn cưỡng nói rằng: _ Thôi thì tiểu sinh nghĩ ra một cách này: đai nhân cho tiểu thư và tiểu sinh được kết tình huynh muội với nhau. Tiểu sinh xin phép dọn về đây để tiện bề theo dõi căn bệnh và kê thuốc.
Vương Thiên hộ bằng lòng, sai người sửa sang thư phòng cho Đình Chương về ở. Họ Chu khéo lấy lòng Thiên hộ, chẳng bao lâu được ông một mực tin tưởng, coi chàng như con cháu thật sự trong nhà, không hề nghi ngờ gì. Về phần Kiều Loan từ ngày gặp lại Đình Chương, bệnh dần dà thuyên giảm, ăn uống đi lại bình thường, mặt hoa trở lại xinh tươi, tinh thần thêm phấn chấn, khiến Thiên hộ rất đổi vui mừng.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:50 | |
| Bài ca Trường hận (tt)
Đôi trai tài gái sắc gặp nhau mỗi buổi, tình cảm càng ngày càng thêm khắng khít. Tuy nhiên ở trước bao nhiêu là tai mắt, hai người không thể tâm tình bày tỏ nỗi yêu thương với nhau được. Đình Chương nóng lòng chưa nghĩ ra kế nào toàn vẹn, bèn viết thư đưa Minh Hà trao cho Kiều Loan xin được gặp riêng nàng cho thoả dạ. Mấy ngày sau không thấy Kiều Loan phúc đáp, chàng cảm thấy thất vọng vô cùng. Tối hôm nọ chàng đang còn thao thức chợt thấy đứa tỳ nữ gõ cửa phòng. Vừa tính hỏi thăm đã thấy nó khoát tay ra dấu, trên mặt còn điểm một nụ cười bí hiểm. Thì ra Kiều Loan sai Minh Hà đưa Đình Chương đến tận khuê phòng của nàng. Hai bên mừng mừng tủi tủi bày tỏ nỗi tình thương nhớ bấy lâu. Chàng thề nguyền sẽ trọn đời yêu thương nàng, hứa hẹn cùng nàng se tơ kết tóc. Kiều Loan nói: _ Thiếp dù sao cũng xuất thân con nhà danh giá, không phải là hạng gái lẳng lơ, liễu ngõ hoa tường. Bởi trót mang nặng tấm tình đối với chàng mà bỏ qua bao điều uý kỵ, cùng chàng trao đổi yêu thương. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể vượt qua khỏi vòng lễ giáo nho phong. Vì thế, thiếp mời Di mẫu đứng ra tác thành cho cuộc hôn nhân chúng ta, xin chàng chờ cho giây lát.
Nói xong nàng sai Minh Hà mời Tào Di qua bên phòng mình. Tào Di làm chủ hôn, hai bên làm lễ với đất trời, nguyện cùng nhau kết nghĩa đá vàng, và ghi vào tờ hôn thư lời thề trọn đời chung thuỷ. Trong hôn thư có viết: "gái mà phụ trai cho chết chẳng toàn thây, trai mà phụ gái cho ngàn mũi tên bắn chết". Tờ hôn thư được viết làm ba bản, mỗi người giữ một bản, hai đàng cùng ký tên, Tào Di làm người chứng.
Sau đó Tào Di trở về phòng, hai người trẻ tuổi ngụp lặn trong bể ái nguồn ân, vui thú không kể xiết. Từ đấy về sau, cứ tối đến Đình Chương lại qua phòng Kiều Loan. Đôi nam nữ say đắm men tình, tưởng chừng như không có gì dứt ra được.
Chỉ có một kẻ cảm thấy xót xa trong lòng, đó là tỳ nữ Minh Hà. Nó đã thầm yêu trộm nhớ chàng văn nhân có cử chỉ hào hoa phong nhã, diện mạo thanh tú tuyệt vời này.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:54 | |
| Bài ca Trường hận (tt)
Đôi uyên ương đang thời mặn nồng ân ái, chợt Đình Chương nhận được tin nhà báo cha chàng ở quê nhà đang lâm bệnh nặng, nhắn chàng về gấp. Họ Chu trong bụng sầu não, bèn thố lộ cùng Kiều Loan tình cảnh khó xử của mình. Nàng khuyên chàng phải lấy chữ hiếu làm trọng, tạm thời về quê nhà thăm cha và nhân dịp thưa cùng cha mẹ việc nhân duyên đôi đàng. Buổi biệt ly hai kẻ yêu nhau vô cùng quyến luyến, ước hẹn ngày gặp lại không xa, chàng thề dù cho quan san cách trở quyết không phụ rẫy nghĩa đá vàng.
Về đến quê nhà thăm cha đang bệnh, suốt thời gian dài Đình Chương chưa có dịp đề cập tới quan hệ giữa chàng và Kiều Loan. Trong khi đó Chu ông đã định ước hôn nhân cho chàng với một tiểu thư con nhà danh giá nhất vùng Ngô Giang. Lúc đầu, Đình Chương khăng khăng cự tuyệt, nhưng rồi chàng cũng nghe lời cha bằng lòng đi coi mắt cô tiểu thư họ Nguỵ. Không ngờ gặp mặt tiểu thư rồi, chàng bổng đâm ra say mê nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của nàng ta, lại nữa thấy gia thế giàu có danh vọng, dễ có đường tiến thân, chàng liền đổi ý, thuận tình cưới nàng. Thế là chọn ngày lành tháng tốt hai họ Chu - Nguỵ cùng đẹp duyên Châu Trần, Đình Chương vui thú bên người vợ sang giàu quên hẳn mối tình với cô con gái Vương Thiên hộ.
Ở quận Nam Dương đáng thương thay cho nàng Kiều Loan ngày đêm mỏi mòn trông đợi hết hè qua thu lại, đông tới xuân sang không hề nhận được tin tức người yêu. Nàng sốt ruột quá, nhân có người lái buôn lụa tên là Tôn Cửu là chỗ quen biết thường đem hàng xuống Ngô Giang, bèn thảo ít hàng chữ nhờ họ Tôn trao cho Đình Chương. Tôn Cửu cũng nhiệt tình, đến Ngô Giang giao hàng xong liền tìm đến nhà họ Chu đưa thư. Đình Chương nhận được thư, bỏ vào trong nhà, sau đó sai người ra nhắn với Tôn Cửu là bây giờ Chu công tử đã có vợ, con nhà nền nếp, từ nay đường ai nấy đi, Vương tiểu thư đừng có tới tìm kiếm làm gì. Tôn Cửu nghe những câu nói của Đình Chương thì giận lắm, mắng chửi hắn không tiếc lời. Rồi sau đó dong thuyền trở về Nam Dương, gặp Minh Hà ra đón, anh ta vừa kể vừa chửi mắng tên bội bạc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Minh Hà nghe kể trong lòng cũng xót xa, nó chợt nhớ thuở trước nó cũng thầm yêu Đình Chương mà cảm thấy mình còn may mắn. Nhưng nhìn mặt Tôn Cửu thì không khỏi tức cười, nó bảo: _ Anh phải nói cho rành mạch thì tiểu thư mới nghe ra, chớ cái điệu vừa khóc vừa kể thì ai mà hiểu được!
Kiều Loan nghe tin báo xây xẩm cả mặt mày, hai chân dường như muốn khuỵu ngã. Nàng bảo anh ta về nghỉ, còn nàng trở về phòng, hồn tái tê, lệ chan hoà ướt đẫm cả chăn gối. Nàng trốn biệt luôn trong khuê phòng, khoá chặt cửa, bỏ cả ăn uống, ai gọi cũng nhất định không ra ngoài.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 18:56 | |
| Bài ca Trường hận (tt)
Kiều Loan ở trong phòng, lần giở lại những tờ giấy hoa tiên có chép các bài thơ khi xưa nàng và Đình Chương cùng nhau xướng hoạ đối đáp, càng xem càng thêm đứt ruột, nước mắt chảy đầm đìa. Nàng bèn lấy bút viết một bài thơ gởi cho họ Chu, trút cả tâm tình lên trang giấy, kể lể kỷ niệm ngày xưa và nỗi đau xót của mình. Bài thơ có tựa đề là Trường hận ca.
Trường hận ca
Ức tích thanh minh giai tiết thì Dữ quân giải cấu thành tương tri Trào phong lộng nguyệt nhậm lai vãng Bất động vân tình vô hạn ty
Hầu môn duệ đoạn thiên kim tác Hoà thủ, ai kiên du hoạ các Hảo bả thanh ty kết tử sinh Minh sơn thệ hải tình bất bạc
Bạch vân phiêu diểu, thảo thanh thanh Tài tử tư thân, dục biệt tình Đốn giác đào tư vô xuân sắc Sầu thính truyền thư nhạn kỷ thanh
Quân hành tuy bất bài loan ngự Thắng tự chính nam phụ huynh khứ Bi bi thiết thiết đoạn trường thanh Chấp thủ, khiên y lý tiền thệ
Dữ quân thành tựu loan hoàng hữu Thiết mạc Tô đài luyến hoa liễu Tự quân chi khứ, thiếp toàn mi Chi phấn lãn điều, phát hoà chửu
Nhân duyên lưỡng địa tư tương trọng Tuyết nguyệt phong hoa dữ quân cộng Khả lân phu phụ chính đương niên Không sử mai hoa, hồ điệp mộng
Lãng phong, đối nguyệt vô hoan hảo Thê lương chẩm thuợng hồn điên đảo Nhất dạ hốt mộng dữ thú thân Lai triêu bất giác sầu nhan lão
Minh ngôn nguyên tác thân lôi điện Cửu Thiên Huyền Nữ tương truyền biến Chỉ quy cố lý vị quy truyền Hà cố âm dung nan đắc kiến?
Tài lan ý giả, phục ý chân? Tài tri dịch sử trần đan tâm Khả lân tam thất tu hoa mạo Tịch mịch hương khuê tứ bất cầm
Bản dịch:
Bài ca trường hận
Nhớ trước thanh minh thời tiết đẹp Cùng chàng gặp gỡ buổi tương tri Đùa trăng cợt gió thường qua lại Ân ái tơ duyên chẳng hạn kỳ
Thiên kim mở cửa nối tình ta Tay dắt vai kề dạo gác hoa Hẹn biển thề non không phụ bạc Tơ xanh ước buộc sợi giao hoà
Lững lờ mây trắng cỏ xanh xanh Tài tử hoài hương giã biệt tình Bất chợt má đào phai sắc thắm Nghe sầu tin nhạn nỗi lênh đênh
Chàng đi tuy chẳng dấu xe loan Nào kém chinh Nam lúc khởi đoàn Đứt ruột bi thương sầu bặt tiếng Cầm tay vịn áo hẹn trùng hoan
Cùng chàng loan phượng nguyện thành đôi Hoa liễu mong sao chẳng đổi lời Tiễn biệt mi sầu hoen ngấn lệ Biếng màu son phấn tóc buông lơi
Duyên lành đôi ngã xin trân trọng Tuyết gió trăng hoa khó chuyển dời Ân ái vợ chồng đang đượm thắm Hoa vờn cánh bướm mộng nào vơi
Nhìn trăng, gió buốt dạ thê lương Trên gối hồn đau những đoạn trường Một tối trong mơ chàng phụ rẫy Tỉnh rồi bỗng thấy tóc pha sương
Thề cũ rền vang như sấm chớp Cửu Thiên Huyền Nữ chứng câu truyền Một đi sao đã quên lời hẹn Để chẳng tương phùng nối lại duyên
Lan trồng ý giả ý chân đây Lòng dạ ai ngờ chóng đổi thay Ba bảy xuân thì thêm hổ mặt Khuê phòng tịch mịch nỗi nào khuây
(Shiroi dịch, AH sửa)
Trong một một đêm hoàn thành xong bức thư, nàng đưa cho Tào Di nhờ trao lại Tôn Cửu đem gởi Đình Chương. Tôn Cửu lắc đầu quầy quậy, anh ta nhứt định từ chối: _ Tôi đã thề không bao giờ gặp mặt tên phản bội đó nữa!
Không biết làm sao, Kiều Loan bèn nghĩ ra một cách. Nàng bỏ bức thư và cả xấp thơ tình hò hẹn của hai người cùng với tờ hôn ước có ba chữ ký vào chung một phong bì dán kín lại, rồi dùng mộc huyện đường Nam Dương đóng vào, gởi công văn hoả tốc đến huyện đường Ngô Giang. Vì nàng thường ngày thay thế cha hành xử giấy tờ công văn của huyện nên mọi việc đều êm xuôi trót lọt.
Sau đó nàng vào phòng riêng thắt cổ tự vận.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 20:37 | |
| Bài ca Trường hận (tt và hết)
Quan huyện Ngô Giang nhận được công văn hoả tốc vội vàng mở ra xem. Đọc bài thơ của Kiều Loan, ngài chắt lưỡi khen thầm tài hoa của nàng thiếu nữ. Sau đó giở tới những bài thơ hoạ của nàng, càng đọc ngài lại càng thêm cảm mến và xót thương kẻ má hồng. Bài thơ như một bản cáo trạng rành rành vạch tội kẻ vong nguyền bội ước. Quan huyện bèn sai quân tới nhà họ Chu bắt Đình Chương về huyện đường tra vấn.
Lúc đầu chàng ta còn ngoan cố chối bỏ mọi điều, như tuồng chẳng liên quan gì đến mối tình của nàng tiểu thư họ Vương, nhưng khi huyện quan đưa những bức thư tình đối đáp qua lại của họ và tờ hôn thú có chữ ký hai đàng cùng nhân chứng ra làm bằng cớ thì chàng đành phải thú nhận sự thực. Quan huyện lấy lời cung xong, truyền giam Chu Đình Chương vào ngục, một mặt cho người hoả tốc đến huyện Nam Dương dò hỏi tin tức Vương Kiều Loan. Sai nhân đến nơi thì hỡi ôi người ngọc đã ra người thiên cổ tự bao giờ!
Nghe tin quân về báo, quan huyện vô cùng giận dữ. Ngài cho điệu Đình Chương ra chửi như tát nước vào mặt hắn: _ Ngươi là kẻ theo đòi nghiên bút, học chữ thánh hiền, tuy sử kinh uyên bác mà đạo nghĩa không tròn, tham đó bỏ đăng, qua cầu rút ván, làm nhục giới nho sĩ, nhơ uế cửa Khổng sân Trình. Tội đó không trừng phạt thì sao răn bảo dân chúng, lấy lại danh dự cho nhà nho ta được?
Rồi ngài đọc lại tờ hôn ước mắng nhiếc thêm: _ Hừ, trai mà phụ gái cho ngàn mũi tên bắn chết! Ở đây rất tiếc là ta không có đủ ngàn mũi tên để bắn ngươi cho ứng với lời thề, thôi thì xử án trăm côn loạn đả tan thây nát thịt vậy!
Quan huyện làm án trình lên quan Án sát. Án sát chuẩn y đưa về. Chu Đình Chương bị đem ra huyện đường thi án. Hàng trăm côn loạn đả vào thân mình, thịt xương nào chịu nổi, chỉ phút chốc chàng ta đã hồn lìa khỏi xác, cơ thể biến thành một đống thịt ... mềm nhũn!
Than ôi, tiếc thay cho một kẻ tú mạo phong lưu, chết cũng vì tham tài bội nghĩa!
Ái Hoa _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 04 Jan 2010, 20:38 | |
| Lời bàn của Ái Hoa:
Ông huyện quan này hẳn mê tài văn thơ của Vương tiểu thư (không chừng có chút ghen tị với họ Chu cũng nên) đã lạm quyền xử hơi nặng tay, chớ tội phụ tình làm gì mà xử án chết lận? Hình như ngày xưa xử án tình khá nặng thiệt, như vụ Bao Công xử án phò mã Trần Thế Mỹ, chỉ tội bỏ vợ mà bị chém đầu. Ngày nay thì hầu như không có luật nước nào xử tội này cả (chỉ bắt trả tiền Child Support thôi!)
Kể ra anh Chu Đình Chương này cũng hơi dại, thẳng tay đoạn tình trắng trợn quá, hay tại anh ta thuộc nòi Thúc Sinh nên bị Nguỵ tiểu thư nắm mũi kiểu như Hoạn Thư đì chồng. Gặp Ái Hoa thì có phương cách giải quyết rất êm đẹp là ... yêu cầu chung sống hoà bình, không mất gì mà được cả hai vợ xinh đẹp ngày ngày xướng hoạ văn thơ thì còn gì vui thú bằng, dù cho đổi lấy công hầu khanh tướng cũng không thèm á!
Trồng trầu thời phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng (ca dao) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 05 Jan 2010, 00:03 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Lời bàn của Ái Hoa:
Gặp Ái Hoa thì có phương cách giải quyết rất êm đẹp là ... yêu cầu chung sống hoà bình, không mất gì mà được cả hai vợ xinh đẹp ngày ngày xướng hoạ văn thơ thì còn gì vui thú bằng, dù cho đổi lấy công hầu khanh tướng cũng không thèm á!
Trồng trầu thời phải khai mương Làm trai hai vợ phải thương cho đồng (ca dao) Thiệt bó tay ông thầy mình luôn ... Chị ơi đừng lấy chồng chung Nửa đêm cái thớt cái mùng cũng bay ... vèo vèo |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 29 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |