Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 14 Jan 2019, 15:20 | |
| KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Vừa định chợp mắt chợt thấy một viên quan đầu đội mũ vuông dẫn theo vài chục quân hầu. Người này cầm thẻ bài màu vàng có ghi dòng chữ: Sắc cho phò mã vào hầu. Khâm thử.
Viên quan dẫn chàng đi chừng khoảng năm dặm thì đến một cung điện nguy nga tráng lệ, chàng theo những lối đi ngoắt ngoéo qua nhiều lầu gác mơi đến một toà điện vàng cột sơn, xà chạm, sàn lát pha lê, vách phượng thềm rồng, mái lợp ngói bạc vô cùng lộng lẫy. Gian giữa có rủ xuống một bức mành trân châu sáng chói. Viên quan thưa rằng: _ Xin phò mã tạm dừng chân để tiểu nhân vào bẩm báo.
Viên quan bước vào trong điện, giây lát trở ra bảo: _ Quốc mẫu mời phò mã vào trong điện.
Chu Sinh phục xuống lạy đã nghe tiếng nói từ trong mành: _ Phò mã bất tất phải đa lễ.
Rồi Quốc mẫu sai người nâng chàng dậy dẫn lên điện.
Chu Sinh thấy ngồi trên sập rồng là một lão bà tuổi trạc sáu mươi, dung mạo oai nghiêm. Vị quan ghé tai nói nhỏ: _ Quốc mẫu đấy!
Quốc mẫu niềm nở cười: _ Thật là rể quý! Ngồi xuống đi!
Quan hầu dắt chàng đến ngồi ở chiếc giường vàng bên cạnh. Quốc mẫu truyền ban trà. Bốn thị nữ nhan sắc tuyệt vời bưng chén ngọc đến, mùi hương ngào ngạt. Sau tuần trà Quốc mẫu sai quan thượng thư dọn tiệc rượu. Đội ca nhạc đi trước, tiếp theo là tám người bưng một mâm vàng to đến chỗ khách ngồi. Quan thượng thư rót rượu, rượu thật trong, hương thơm ngát, mâm bày la liệt toàn của ngon vật lạ chưa từng thấy ở trần gian. Chu Sinh vừa thưởng thức món ăn vừa nghe ca nhạc.
Khi rượu được vài tuần, Chu Sinh đã ngà ngà say, Quốc mẫu thong thả phán rằng: _ Tiên hoàng cùng thân phụ của phò mã ngày xưa có đính ước Châu Trần. Nay phò mã đã được mười chín tuổi mà công chúa Mộng Trang cũng vừa mười tám xuân xanh. Ta nay đã ngoài sáu mươi, còn một mụn gái nhỏ này, chỉ mong nó thành gia thất để ta được an lòng mà tiên quân dưới suối vàng cũng mãn nguyện.
Chu Sinh chỉ vâng vâng dạ dạ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Còn đang nói chuyện bỗng thấy có quan Thái sư xin vào triều kiến. Thái sư cúi đầu trước Quốc mẫu tâu rằng: _ Hôm nay không phải ngày tốt. Phải ba ngày nữa tới ngày Thiên đức hợp Nguyệt đức mới là thượng cát.
Quốc mẫu trầm ngâm không nói. Hồi lâu khi tiệc rượu xong mới ngoảnh lại bảo Chu Sinh rằng: _ Việc trăm năm không thể cẩu thả, đành phải đợi ba ngày nữa. Phò mã nghỉ lại đây thì không hợp lễ, vậy xin cứ hồi gia chờ đến ngày hẹn sẽ có quan mang xe đến đón.
Nói xong Quốc mẫu truyền cử nhạc tiễn Chu Sinh. Chàng vừa ra khỏi cửa chợt nghe gió thổi, bừng mắt tỉnh dậy mới biết mình vừa nằm mơ. Nhưng điều lạ kỳ là miệng vẫn còn thơm hơi rượu và bụng lại no nê. Ba ngày liền chàng vẫn có cảm giác no say như thế.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 14 Jan 2019, 15:36 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- mytutru đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- KỲ DUYÊN HOA QUỐC
Ở động Sơn La tỉnh Hưng Hoá có Chu Sinh là người mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Người chú ruột đem về nuôi nấng, đến tám tuổi thì cho đi học. Tuy thiên tư sáng láng nhưng bản tính rất lười, nhà chú ngheo mà chàng chẳng muốn cất nhắc tay chân làm gì cả, chỉ việc sáng đến trường tối về nằm khoèo. Đến năm mười chín, vẫn ở nhà chú. Người thím lấy làm chán, nhân chồng đi vắng, ngày hai buổi để phần cơm nồi nhẵn bát không, lại còn mắng nhiếc đủ điều. Bất đắc dĩ Chu Sinh phải cắp sách trở về nhà cũ của cha mẹ. Căn nhà này đóng cửa bỏ không từ mươi chín năm nay, trong đầy cỏ rậm, ngoài toàn chông gai. Rẽ cỏ vào nhà chỉ thấy một chiếc ghế gỗ mọt, một chiếc giường xiêu và nửa manh chiếu rách. Chàng đặt sách trên ghế, ngả lưng xuống giường, chẳng buồn rầu oán hận.
Chiều hôm ấy chú về nhà, thím đặt điều kết tội. Chú tuy biết nhưng nể vợ nên giả vờ giận cháu nói: _ Nó lười biếng như thế, ai hơi đâu mà nuôi cho. Không cần gọi, tự nó sẽ bò về.
Lại hỏi: _ Nó đi mấy ngày rồi?
Thím đáp: _ Hơn hai ngày rồi.
Người chú làm thinh, ăn cơm rồi đi ngủ. Đến đêm khuya thanh vắng mới lén đem tiền gạo đến nhà cũ anh mình cho Chu Sinh và dặn: _ Vài ngày nữa thím nguôi giận thì cháu lại về.
Sinh vâng dạ, nhưng ba hôm sau cũng không về.
Người chú lại đến nói: _ Thím đã nguôi giận sao cháu chưa về? Tiền gạo chú mang cho hôm nọ chừ đã hết, nhà chú nghèo lấy gì cung cấp mãi được? Cổ nhân có câu: thêm người thêm bát thêm đũa, nhà chú thêm cháu ăn chẳng tốn kém gì. Cháu cố chấp thế này định làm ma đói sao? Anh chị mất đi còn cháu là giọt máu để lại, không nên tự hoại thân như thế!
Chu Sinh lại hẹn ba ngày nữa, nhưng hết hẹn cũng không về. Người chú đến gọi ba bốn lần nữa mà Sinh chỉ khất lần. Chú giận vừa khóc vừa nói: _ Mày mê muội thế, ta đành mặc ý mày thôi. Từ nay ta không đến nữa, mà cũng chẳng có gì cho đâu!
Nói xong chú bỏ về. Sinh đành nhịn đói đi ngủ.
Tội nghiệp cho người chú quá Thầy ạ Sống mà không có tánh hòa đồng,lại thêm tự ái.! cũng khó xử lắm Khổ bệnh cô thân độc chiếc rồi sẽ thức tỉnh ngay thôi.. Mytutru cảm ơn bài viết rất hay của thầy Ở một mình mới mong gặp ... tiên chứ Dzị thầy có gặp tiên hôn? chỉ mới gặp tinh thui!
Tinh thì dữ lắm Phải không thầy?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 15 Jan 2019, 13:50 | |
| - mytutru đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- mytutru đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- KỲ DUYÊN HOA QUỐC
Ở động Sơn La tỉnh Hưng Hoá có Chu Sinh là người mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Người chú ruột đem về nuôi nấng, đến tám tuổi thì cho đi học. Tuy thiên tư sáng láng nhưng bản tính rất lười, nhà chú ngheo mà chàng chẳng muốn cất nhắc tay chân làm gì cả, chỉ việc sáng đến trường tối về nằm khoèo. Đến năm mười chín, vẫn ở nhà chú. Người thím lấy làm chán, nhân chồng đi vắng, ngày hai buổi để phần cơm nồi nhẵn bát không, lại còn mắng nhiếc đủ điều. Bất đắc dĩ Chu Sinh phải cắp sách trở về nhà cũ của cha mẹ. Căn nhà này đóng cửa bỏ không từ mươi chín năm nay, trong đầy cỏ rậm, ngoài toàn chông gai. Rẽ cỏ vào nhà chỉ thấy một chiếc ghế gỗ mọt, một chiếc giường xiêu và nửa manh chiếu rách. Chàng đặt sách trên ghế, ngả lưng xuống giường, chẳng buồn rầu oán hận.
Chiều hôm ấy chú về nhà, thím đặt điều kết tội. Chú tuy biết nhưng nể vợ nên giả vờ giận cháu nói: _ Nó lười biếng như thế, ai hơi đâu mà nuôi cho. Không cần gọi, tự nó sẽ bò về.
Lại hỏi: _ Nó đi mấy ngày rồi?
Thím đáp: _ Hơn hai ngày rồi.
Người chú làm thinh, ăn cơm rồi đi ngủ. Đến đêm khuya thanh vắng mới lén đem tiền gạo đến nhà cũ anh mình cho Chu Sinh và dặn: _ Vài ngày nữa thím nguôi giận thì cháu lại về.
Sinh vâng dạ, nhưng ba hôm sau cũng không về.
Người chú lại đến nói: _ Thím đã nguôi giận sao cháu chưa về? Tiền gạo chú mang cho hôm nọ chừ đã hết, nhà chú nghèo lấy gì cung cấp mãi được? Cổ nhân có câu: thêm người thêm bát thêm đũa, nhà chú thêm cháu ăn chẳng tốn kém gì. Cháu cố chấp thế này định làm ma đói sao? Anh chị mất đi còn cháu là giọt máu để lại, không nên tự hoại thân như thế!
Chu Sinh lại hẹn ba ngày nữa, nhưng hết hẹn cũng không về. Người chú đến gọi ba bốn lần nữa mà Sinh chỉ khất lần. Chú giận vừa khóc vừa nói: _ Mày mê muội thế, ta đành mặc ý mày thôi. Từ nay ta không đến nữa, mà cũng chẳng có gì cho đâu!
Nói xong chú bỏ về. Sinh đành nhịn đói đi ngủ.
Tội nghiệp cho người chú quá Thầy ạ Sống mà không có tánh hòa đồng,lại thêm tự ái.! cũng khó xử lắm Khổ bệnh cô thân độc chiếc rồi sẽ thức tỉnh ngay thôi.. Mytutru cảm ơn bài viết rất hay của thầy Ở một mình mới mong gặp ... tiên chứ Dzị thầy có gặp tiên hôn? chỉ mới gặp tinh thui!
Tinh thì dữ lắm Phải không thầy?
Tuỳ loại tinh, như tinh hoa thì hiền khô hà!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 15 Jan 2019, 14:20 | |
| KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Ba hôm sau đến hẹn lại thấy viên quan tới dẫn đi như lần trước. Trên điện vàng hương hoa sực nức, đàn sáo vang rân, quân hầu tề chỉnh. Quốc mẫu sai thị nữ mang mũ áo mới may đến cho phò mã. Chu Sinh mặc áo đội mũ vào rồi Quốc mẫu truyền cung nữ phò công chúa Mộng Trang ra phòng làm lễ giao bái. Lễ xong Quốc mẫu tự tay rót rượu vào hai chén ngọc trao cho hai người nói rằng: _ Chúc vợ chồng con trăm con ngàn cháu!
Lần lượt thái tử và cung nhân cùng quần thần mọi người đều đến chúc tụng. Sau đấy tả hữu đỡ tân lang và tân giai nhân về nghỉ ở tây phòng.
Chu Sinh và Mộng Trang ngồi đối diện nhau. Chàng ngắm nhìn tân nương dung nhan kiều diễm, da dẻ mịn màng, tuyết hờn thua trắng, ngọc thẹn kém trong, ngón tay búp măng thon thon, hàm răng hạt bầu nho nhỏ, nếu không phải gái ở Dao đài thì cũng là tiên nơi Quần ngọc, trần gian làm gì có người như vậy? Duy chỉ một điều nơi bụng nàng dường như có nhiều ngấn ngang trông hơi kỳ lạ.
Đêm ấy đôi tân hôn cùng nhau vui vầy, ân ái mặn nồng không sao kể hết.
Sáng hôm sau vợ chồng thức dậy, ăn uống vừa xong thì có sắc triệu Chu Sinh. Chàng mũ áo tề chỉnh ra hầu. Quốc mẫu truyền Chu Sinh ngồi trên một chiếc ghế đặt trước sập rồng rồi khoan thai nói: _ Nơi đây là Hoa quốc, từ khi tiên đế băng hà việc nước rất nhiều bận rộn, thái tử thì còn thơ ấu, ta lại là một người đàn bà già, một mình khó cáng đáng. May nhờ có Mộng Trang sớm hôm giúp việc ta mới đỡ mệt nhọc. Nếu không vì lẽ ấy thì con gái xuất giá đáng ra phải theo chồng cho đúng lễ tục. Vậy phò mã nên tạm thời cho Mộng Trang cứ ở đây, rồi ba ngày một lần ta sẽ cho xuyên hoa sứ đem xe lại đón, xin đừng sai hẹn.
Chu Sinh vâng mệnh lạy từ biệt. Mộng Trang ra tiễn chồng nét mặt buồn rầu. Thái tử nói đùa rằng: _ Mới có một đêm mà coi bằng trăm năm ư?
Mọi người cùng che miệng cười. Quốc mẫu cũng mỉm cười. Mặt trời dần lên cao, Sinh bừng tỉnh dậy mới biết đó lại là một giấc chiêm bao.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 15 Jan 2019, 22:52 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Ba hôm sau đến hẹn lại thấy viên quan tới dẫn đi như lần trước. Trên điện vàng hương hoa sực nức, đàn sáo vang rân, quân hầu tề chỉnh. Quốc mẫu sai thị nữ mang mũ áo mới may đến cho phò mã. Chu Sinh mặc áo đội mũ vào rồi Quốc mẫu truyền cung nữ phò công chúa Mộng Trang ra phòng làm lễ giao bái. Lễ xong Quốc mẫu tự tay rót rượu vào hai chén ngọc trao cho hai người nói rằng: _ Chúc vợ chồng con trăm con ngàn cháu!
Lần lượt thái tử và cung nhân cùng quần thần mọi người đều đến chúc tụng. Sau đấy tả hữu đỡ tân lang và tân giai nhân về nghỉ ở tây phòng.
Chu Sinh và Mộng Trang ngồi đối diện nhau. Chàng ngắm nhìn tân nương dung nhan kiều diễm, da dẻ mịn màng, tuyết hờn thua trắng, ngọc thẹn kém trong, ngón tay búp măng thon thon, hàm răng hạt bầu nho nhỏ, nếu không phải gái ở Dao đài thì cũng là tiên nơi Quần ngọc, trần gian làm gì có người như vậy? Duy chỉ một điều nơi bụng nàng dường như có nhiều ngấn ngang trông hơi kỳ lạ.
Đêm ấy đôi tân hôn cùng nhau vui vầy, ân ái mặn nồng không sao kể hết.
Sáng hôm sau vợ chồng thức dậy, ăn uống vừa xong thì có sắc triệu Chu Sinh. Chàng mũ áo tề chỉnh ra hầu. Quốc mẫu truyền Chu Sinh ngồi trên một chiếc ghế đặt trước sập rồng rồi khoan thai nói: _ Nơi đây là Hoa quốc, từ khi tiên đế băng hà việc nước rất nhiều bận rộn, thái tử thì còn thơ ấu, ta lại là một người đàn bà già, một mình khó cáng đáng. May nhờ có Mộng Trang sớm hôm giúp việc ta mới đỡ mệt nhọc. Nếu không vì lẽ ấy thì con gái xuất giá đáng ra phải theo chồng cho đúng lễ tục. Vậy phò mã nên tạm thời cho Mộng Trang cứ ở đây, rồi ba ngày một lần ta sẽ cho xuyên hoa sứ đem xe lại đón, xin đừng sai hẹn Chu Sinh vâng mệnh lạy từ biệt. Mộng Trang ra tiễn chồng nét mặt buồn rầu. Thái tử nói đùa rằng: _ Mới có một đêm mà coi bằng trăm năm ư?
Mọi người cùng che miệng cười. Quốc mẫu cũng mỉm cười. Mặt trời dần lên cao, Sinh bừng tỉnh dậy mới biết đó lại là một giấc chiêm bao.
Nằm mơ mà khôn ghê , mơ được " toàn tập " luôn |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 16 Jan 2019, 08:20 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Ba hôm sau đến hẹn lại thấy viên quan tới dẫn đi như lần trước. Trên điện vàng hương hoa sực nức, đàn sáo vang rân, quân hầu tề chỉnh. Quốc mẫu sai thị nữ mang mũ áo mới may đến cho phò mã. Chu Sinh mặc áo đội mũ vào rồi Quốc mẫu truyền cung nữ phò công chúa Mộng Trang ra phòng làm lễ giao bái. Lễ xong Quốc mẫu tự tay rót rượu vào hai chén ngọc trao cho hai người nói rằng: _ Chúc vợ chồng con trăm con ngàn cháu!
Lần lượt thái tử và cung nhân cùng quần thần mọi người đều đến chúc tụng. Sau đấy tả hữu đỡ tân lang và tân giai nhân về nghỉ ở tây phòng.
Chu Sinh và Mộng Trang ngồi đối diện nhau. Chàng ngắm nhìn tân nương dung nhan kiều diễm, da dẻ mịn màng, tuyết hờn thua trắng, ngọc thẹn kém trong, ngón tay búp măng thon thon, hàm răng hạt bầu nho nhỏ, nếu không phải gái ở Dao đài thì cũng là tiên nơi Quần ngọc, trần gian làm gì có người như vậy? Duy chỉ một điều nơi bụng nàng dường như có nhiều ngấn ngang trông hơi kỳ lạ.
Đêm ấy đôi tân hôn cùng nhau vui vầy, ân ái mặn nồng không sao kể hết.
Sáng hôm sau vợ chồng thức dậy, ăn uống vừa xong thì có sắc triệu Chu Sinh. Chàng mũ áo tề chỉnh ra hầu. Quốc mẫu truyền Chu Sinh ngồi trên một chiếc ghế đặt trước sập rồng rồi khoan thai nói: _ Nơi đây là Hoa quốc, từ khi tiên đế băng hà việc nước rất nhiều bận rộn, thái tử thì còn thơ ấu, ta lại là một người đàn bà già, một mình khó cáng đáng. May nhờ có Mộng Trang sớm hôm giúp việc ta mới đỡ mệt nhọc. Nếu không vì lẽ ấy thì con gái xuất giá đáng ra phải theo chồng cho đúng lễ tục. Vậy phò mã nên tạm thời cho Mộng Trang cứ ở đây, rồi ba ngày một lần ta sẽ cho xuyên hoa sứ đem xe lại đón, xin đừng sai hẹn Chu Sinh vâng mệnh lạy từ biệt. Mộng Trang ra tiễn chồng nét mặt buồn rầu. Thái tử nói đùa rằng: _ Mới có một đêm mà coi bằng trăm năm ư?
Mọi người cùng che miệng cười. Quốc mẫu cũng mỉm cười. Mặt trời dần lên cao, Sinh bừng tỉnh dậy mới biết đó lại là một giấc chiêm bao.
Nằm mơ mà khôn ghê , mơ được " toàn tập " luôn Có người mún nằm mơ như vậy mờ hổng được đó T "Rập rờn bướm lượn vòng quanh Có chăng người bướm kết thành tơ duyên Xót xa mang một niềm riêng Chỉ là hồn bướm mơ tiên thôi đành !!!" (NKTC) |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 16 Jan 2019, 11:35 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Ba hôm sau đến hẹn lại thấy viên quan tới dẫn đi như lần trước. Trên điện vàng hương hoa sực nức, đàn sáo vang rân, quân hầu tề chỉnh. Quốc mẫu sai thị nữ mang mũ áo mới may đến cho phò mã. Chu Sinh mặc áo đội mũ vào rồi Quốc mẫu truyền cung nữ phò công chúa Mộng Trang ra phòng làm lễ giao bái. Lễ xong Quốc mẫu tự tay rót rượu vào hai chén ngọc trao cho hai người nói rằng: _ Chúc vợ chồng con trăm con ngàn cháu!
Lần lượt thái tử và cung nhân cùng quần thần mọi người đều đến chúc tụng. Sau đấy tả hữu đỡ tân lang và tân giai nhân về nghỉ ở tây phòng.
Chu Sinh và Mộng Trang ngồi đối diện nhau. Chàng ngắm nhìn tân nương dung nhan kiều diễm, da dẻ mịn màng, tuyết hờn thua trắng, ngọc thẹn kém trong, ngón tay búp măng thon thon, hàm răng hạt bầu nho nhỏ, nếu không phải gái ở Dao đài thì cũng là tiên nơi Quần ngọc, trần gian làm gì có người như vậy? Duy chỉ một điều nơi bụng nàng dường như có nhiều ngấn ngang trông hơi kỳ lạ.
Đêm ấy đôi tân hôn cùng nhau vui vầy, ân ái mặn nồng không sao kể hết.
Sáng hôm sau vợ chồng thức dậy, ăn uống vừa xong thì có sắc triệu Chu Sinh. Chàng mũ áo tề chỉnh ra hầu. Quốc mẫu truyền Chu Sinh ngồi trên một chiếc ghế đặt trước sập rồng rồi khoan thai nói: _ Nơi đây là Hoa quốc, từ khi tiên đế băng hà việc nước rất nhiều bận rộn, thái tử thì còn thơ ấu, ta lại là một người đàn bà già, một mình khó cáng đáng. May nhờ có Mộng Trang sớm hôm giúp việc ta mới đỡ mệt nhọc. Nếu không vì lẽ ấy thì con gái xuất giá đáng ra phải theo chồng cho đúng lễ tục. Vậy phò mã nên tạm thời cho Mộng Trang cứ ở đây, rồi ba ngày một lần ta sẽ cho xuyên hoa sứ đem xe lại đón, xin đừng sai hẹn Chu Sinh vâng mệnh lạy từ biệt. Mộng Trang ra tiễn chồng nét mặt buồn rầu. Thái tử nói đùa rằng: _ Mới có một đêm mà coi bằng trăm năm ư?
Mọi người cùng che miệng cười. Quốc mẫu cũng mỉm cười. Mặt trời dần lên cao, Sinh bừng tỉnh dậy mới biết đó lại là một giấc chiêm bao.
Nằm mơ mà khôn ghê , mơ được " toàn tập " luôn Có người mún nằm mơ như vậy mờ hổng được đó T
"Rập rờn bướm lượn vòng quanh Có chăng người bướm kết thành tơ duyên Xót xa mang một niềm riêng Chỉ là hồn bướm mơ tiên thôi đành !!!" (NKTC)
He he, si tình thì rán chịu! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 16 Jan 2019, 12:19 | |
| KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Cứ như thế, ba mươi ngày có mười ngày nằm mộng về thăm Hoa quốc gặp Mộng Trang vui vầy. Tỉnh giấc thì lại đọc sách, trau dồi kinh sử. Bếp lửa trong nhà không hề đỏ mà dung mạo thân thể vẫn tươi tốt. Người chú lấy làm lạ không hiểu vì lẽ gì.
Được một năm Mộng Trang sinh con trai. Quốc mẫu sắc cho vợ lẻ các quan đại phu đến cho bú.
Một năm nữa lại trôi qua, Quốc mẫu dặn Chu Sinh: _ Mấy ngày nữa là ngày cháu đầy tuổi tôi, con nên đến sớm!
Hôm ấy vừa chợp mắt đã thấy sứ giả đến mời. Đến nơi đã thấy bày biện yến tiệc, đủ mặt quan chức và bô lão. Lễ vật chúc mừng chất cao như núi. Quốc mẫu đùa với cháu, quay sang hỏi chàng: _ Phò mã thấy cháu bé giống ai?
Sinh lưỡng lự đáp: _ Chắc là phần nhiều giống mẹ.
Quốc mẫu lắc đầu: _ Không phải! Cháu rất giống tiên quân phò mã ngày xưa.
Tiệc tan. Sau đó Chu Sinh vẫn lui tới ba ngày một lần như cũ.
Bỗng một hôm chàng thấy nét mặt Quốc mẫu lộ vẻ buồn rầu bèn lạy hỏi: _ Con trông mặt rồng hình như phiền muộn, dám hỏi vì cớ gì?
Quốc mẫu rơm rớm nước mắt trả lời: _ Hai tháng nay ngày nào cũng có tin cáo cấp từ biên cương rằng giặc Ô thước kéo đến từng đàn đông hàng ngàn hàng vạn. Dân tình và binh sĩ thiệt hại mất đến một phần ba. Ta định ngày mai sẽ thiên đô, vợ chồng cha con phải xa nhau nên ta rất buồn.
Quốc mẫu chưa dứt lời đã thấy Binh bộ thượng thư vào quỳ trước ngai tâu: _ Giặc càng lúc càng đông, nếu còn nán thêm một ngày thì dân đinh sẽ mất tới nửa, còn lấy gì dựng lại nước? Giờ Hợi đêm nay là giờ Hoàng đạo, khải tấu Bệ hạ xuống lệnh dời đi thì mới mong bảo toàn quân dân được!
Quốc mẫu hoảng sợ cầm bút hạ sắc như sau: _ Bộ Hộ việc hộ Bộ Binh việc binh Nỏ sau cờ trước Tả hữu trung doanh Lễ cần nghiêm cẩn Nhạc lặng âm thinh Cục nào việc nấy Giờ Hợi khởi hành Khâm thử
Đoạn Quốc mẫu ngoảnh lại bảo: _ Hiện nay bốn phương đầy giặc, nói chẳng hết lời. Mẹ có chút quà mọn, giúp cho con tiền nghiên bút, đã phái đem đến nhà. Cháu còn thơ ấu chưa tiện theo cha. Hai mươi sáu tháng nữa sẽ xin trao trả.
Chu Sinh nghe xong chạy thẳng đến tây phòng, ôm Mộng Trang khóc rằng: _ Nghĩa vợ chồng tử sinh gắn bó, sao vội nỡ xa lìa? Còn sống thì cùng đi với nhau, chớ nỡ nào cam chịu cảnh cha con chồng vợ mỗi người một ngả?
Nàng an ủi: _ Trước tạm chia, sau tái hợp, đấy là lẽ thường. Thiếp lo chàng cô đơn lạnh lẽo nên đã cho Đồng Nhân đi theo hầu hạ. Chàng đừng quá bi thiết oán hận như thế. Đêm qua nghe Quốc mẫu hạ lệnh, thiếp trằn trọc thâu canh. Của riêng một lá ngọc mềm, thiếp đề bài thơ tỏ ý. Giờ xin tặng lại lang quân, chàng đeo luôn bên mình cũng như có thiếp kề cận. Ngọc này làm nên từ tinh tuý của muôn hoa luyện thành, là của báu vô giá. Mùa hè chống được nóng, mùa đông trừ được lạnh. Lang quân nên giữ gìn cẩn thận. Rồi có ngày ta lại đoàn viên. Thiếp nay hiếu nghĩa hai đàng khó trọn, theo chồng chẳng được, mà để chồng theo lại càng không nên. Chỉ mong lang quân muôn nghìn trân trọng, bảo hộ lấy thân, giữ lấy sức khoẻ, ngủ sớm lúc đêm mưa, dậy muộn khi trời gió. Ngày vui sẽ còn dài.
Mộng Trang nói xong tự tay mở túi của Chu Sinh bỏ ngọc vào rồi dứt áo ra đi.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 17 Jan 2019, 15:13 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Cứ như thế, ba mươi ngày có mười ngày nằm mộng về thăm Hoa quốc gặp Mộng Trang vui vầy. Tỉnh giấc thì lại đọc sách, trau dồi kinh sử. Bếp lửa trong nhà không hề đỏ mà dung mạo thân thể vẫn tươi tốt. Người chú lấy làm lạ không hiểu vì lẽ gì.
Được một năm Mộng Trang sinh con trai. Quốc mẫu sắc cho vợ lẻ các quan đại phu đến cho bú.
Một năm nữa lại trôi qua, Quốc mẫu dặn Chu Sinh: _ Mấy ngày nữa là ngày cháu đầy tuổi tôi, con nên đến sớm!
Hôm ấy vừa chợp mắt đã thấy sứ giả đến mời. Đến nơi đã thấy bày biện yến tiệc, đủ mặt quan chức và bô lão. Lễ vật chúc mừng chất cao như núi. Quốc mẫu đùa với cháu, quay sang hỏi chàng: _ Phò mã thấy cháu bé giống ai?
Sinh lưỡng lự đáp: _ Chắc là phần nhiều giống mẹ.
Quốc mẫu lắc đầu: _ Không phải! Cháu rất giống tiên quân phò mã ngày xưa.
Tiệc tan. Sau đó Chu Sinh vẫn lui tới ba ngày một lần như cũ.
Bỗng một hôm chàng thấy nét mặt Quốc mẫu lộ vẻ buồn rầu bèn lạy hỏi: _ Con trông mặt rồng hình như phiền muộn, dám hỏi vì cớ gì?
Quốc mẫu rơm rớm nước mắt trả lời: _ Hai tháng nay ngày nào cũng có tin cáo cấp từ biên cương rằng giặc Ô thước kéo đến từng đàn đông hàng ngàn hàng vạn. Dân tình và binh sĩ thiệt hại mất đến một phần ba. Ta định ngày mai sẽ thiên đô, vợ chồng cha con phải xa nhau nên ta rất buồn.
Quốc mẫu chưa dứt lời đã thấy Binh bộ thượng thư vào quỳ trước ngai tâu: _ Giặc càng lúc càng đông, nếu còn nán thêm một ngày thì dân đinh sẽ mất tới nửa, còn lấy gì dựng lại nước? Giờ Hợi đêm nay là giờ Hoàng đạo, khải tấu Bệ hạ xuống lệnh dời đi thì mới mong bảo toàn quân dân được!
Quốc mẫu hoảng sợ cầm bút hạ sắc như sau: _ Bộ Hộ việc hộ Bộ Binh việc binh Nỏ sau cờ trước Tả hữu trung doanh Lễ cần nghiêm cẩn Nhạc lặng âm thinh Cục nào việc nấy Giờ Hợi khởi hành Khâm thử
Đoạn Quốc mẫu ngoảnh lại bảo: _ Hiện nay bốn phương đầy giặc, nói chẳng hết lời. Mẹ có chút quà mọn, giúp cho con tiền nghiên bút, đã phái đem đến nhà. Cháu còn thơ ấu chưa tiện theo cha. Hai mươi sáu tháng nữa sẽ xin trao trả.
Chu Sinh nghe xong chạy thẳng đến tây phòng, ôm Mộng Trang khóc rằng: _ Nghĩa vợ chồng tử sinh gắn bó, sao vội nỡ xa lìa? Còn sống thì cùng đi với nhau, chớ nỡ nào cam chịu cảnh cha con chồng vợ mỗi người một ngả?
Nàng an ủi: _ Trước tạm chia, sau tái hợp, đấy là lẽ thường. Thiếp lo chàng cô đơn lạnh lẽo nên đã cho Đồng Nhân đi theo hầu hạ. Chàng đừng quá bi thiết oán hận như thế. Đêm qua nghe Quốc mẫu hạ lệnh, thiếp trằn trọc thâu canh. Của riêng một lá ngọc mềm, thiếp đề bài thơ tỏ ý. Giờ xin tặng lại lang quân, chàng đeo luôn bên mình cũng như có thiếp kề cận. Ngọc này làm nên từ tinh tuý của muôn hoa luyện thành, là của báu vô giá. Mùa hè chống được nóng, mùa đông trừ được lạnh. Lang quân nên giữ gìn cẩn thận. Rồi có ngày ta lại đoàn viên. Thiếp nay hiếu nghĩa hai đàng khó trọn, theo chồng chẳng được, mà để chồng theo lại càng không nên. Chỉ mong lang quân muôn nghìn trân trọng, bảo hộ lấy thân, giữ lấy sức khoẻ, ngủ sớm lúc đêm mưa, dậy muộn khi trời gió. Ngày vui sẽ còn dài.
Mộng Trang nói xong tự tay mở túi của Chu Sinh bỏ ngọc vào rồi dứt áo ra đi.
Phụ nữ cũng lạ! Lúc mới thì quấn quýt bên người yêu không muốn rời, mà có con rùi thì dứt áo không cần nữa, thậm chí còn bằng lòng cho chồng có hầu thiếp để khỏi kèo nèo! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 17 Jan 2019, 15:52 | |
| KỲ DUYÊN HOA QUỐC
(tiếp theo)
Chu Sinh tỉnh giấc, trơ trọi một mình. Đốt lửa soi thấy trên ghế có môt túi gấm, trong đựng mười lạng vàng ròng, bèn đem giấu dưới vách. Sờ túi quả nhiên có một vật dài hai tấc dày nửa phân cuốn tròn như quản bút. Mở ra thấy vật trắng như hoa mai, vân như gấm vóc, sáng bóng khác thường. Trong lá ngọc có đề bài thơ chữ rất đẹp, trước thì Vệ phu nhân, sau thì Vương hữu quân (*), trong rừng Nho không ai sánh kịp.
Bài thơ như sau: _ Nhất kiếm hoành thu lịch giản tuyền Nghĩ tương nhị tiểu tiếp song thiên Hoa cương đối ngạn ưng đông thượng Hồ thuỷ lâm lưu thả hữu tuyền Nhất thập nhất triêu tiêu thúc hối Lục thiên thử dạ thoại tiền duyên Lương nhân vật tác mê hoa ý Điên đảo phùng quân thập ngũ niên
Nghĩa là: Một thanh gươm đang mùa thu vượt qua khe suối. Định đem nhị tiểu tiếp vào song thiên. Đến chỗ đối bờ với núi Hoa thì nên rẽ về đông. Ngòi Hồ thuỷ quay về con suối phía mặt. Ngày một mười một tiêu trừ được túc hối. Đêm lục thiên sẽ nói chuyện duyên trước. Khuyên chàng đừng quá mê hoa. Xoay xoả mười lăm năm sẽ gặp chàng.
Sinh đọc đi đọc lại bài thơ hai ba lượt nghĩ mãi không hiểu ý nói gì. Nếu là huyền hoặc thì sao có ngọc thật, vàng thật? Nếu là sự thực thì những chuyện trong mơ sao chẳng thấy? Chàng buồn bã bồi hồi ngồi đợi đến sáng, thầm nghĩ từ nay trở đi không nằm mộng nữa sẽ bị đói khát như thường, bèn cầm bút đề lên vách một bài thơ như sau: _ Hoa quốc duyên trời đã mấy thu Mà nay tâm sự lạnh như mù Xe rồng kiệu phượng về đâu tá Giấc mộng canh tàn đến nữa ru?
Đề thơ xong thì nghe ở xóm xa có tiếng khóc, hỏi ra mới biết là thím đã mất. Chàng liền đem vàng và sách trở về nhà chú.
Người chú trông thấy giận mắng rằng: _ Hai năm qua mất biệt, nay cháu mới về với chú à?
Sinh bèn nói thác ra rằng: _ Đêm qua cháu thấy cha cháu về bảo: "Chú con đã nghèo lại gặp cảnh goá vợ, cha có mười lạng vàng tốt cất giấu nơi kia, con hãy đem về trợ giúp chú an táng cho thím con". Ý hẳn tấm lòng của cháu đã cảm đến vong linh cha cháu, mong chú thương tình cho.
Hồi lâu người chú mới nói: _ Thôi thì ta cũng nhận tấm lòng thành của cháu cho thoả vong linh anh ta. Nhưng sau tang lễ cháu phải ở luôn đây để thân không phải lo củi nước, lòng chuyên việc thi thư, cố gắng học hành để đợi khoa kỳ, mai này rạng danh dòng họ.
Sinh vâng lời, từ đó ở nhà chú sớm tối ăn học. Năm sau gặp khoa thi hương, Sinh nộp quyển vào trường, đỗ Hương cống thứ mười tám.
_________________ (*) Vệ phu nhân tên Thước, Vương hữu quân tức là Vương Hi Chi là hai người viết chữ đẹp nổi tiếng đời Tấn.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 28 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 39 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |