Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Mon 02 May 2016, 13:20 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Đầu xứ Nho bảo: _ Lý huynh thực là trí tuệ tự Thái Sơn, kiến văn như Đông Hải. Xin được kính huynh một chén.
Đào Long Vân tiếp chén rượu uống cạn. Tú tài Thịnh cũng đòi kính chàng uống một chén. Lần lượt những người khác bắt chước. Uống đến chén thứ tám, chàng cảm thấy lảo đảo, bèn nghĩ ra một kế hoãn binh, vờ ôm bụng nhăn nhó: _ Xin chớ phiền, đệ tự dưng sinh đau bụng, không kham nổi nữa, thực là đáng xấu hổ! Xin chư huynh cho phép ...
Không đợi họ trả lời chàng vội vàng chạy lên cầu. Kiều công tử hắng giọng: _ Hoa Nhi, mau dẫn tiên sinh đến khu nhà sau.
Hắn đưa mắt ra hiệu cho ả nha hoàn vẫn đang đứng hầu phía sau từ ban nãy. Ả vâng dạ nhanh chóng cầm đèn lồng bước đi trước dẫn đường.
Long Vân làm bộ ôm bụng chạy như gấp rút nên Hoa Nhi cũng phải rảo bước. Chàng vờ hỏi: _ Gần đây không cô nương?
Cô ả cười đáp: _ Dạ cũng không xa, thưa tiên sinh. Qua khỏi vườn hoa một độ thì đến.
Đường từ Hồng Liên Đình đến khu nhà ở phía sau phải qua một hoa viên rộng trồng nhiều kỳ hoa dị thảo. Mùi hoa ngọc lan thơm ngát thoảng vào mũi vô cùng dễ chịu. Trăng mười bốn tròn vành vạnh đã mọc cao hơn ngọn cây, toả những tia sáng dịu dàng. Trời đêm thanh vắng, gió thổi mát lạnh khiến chàng cảm thấy sảng khoái, cơn say dường như cũng giảm bớt. Đến giữa vườn hoa, Hoa Nhi dừng lại nhìn chàng hỏi: _ Tiên sinh thấy mệt chăng? Hay là mình ngồi đây nghỉ một chốc?
Trong ánh mắt ả thoáng vẻ kỳ lạ. Chàng thầm nghĩ chắc Hoa Nhi biết ý định mượn cớ trốn tránh uống rượu của mình chứ không phải đau bụng thật, bất giác hơi ngượng ngùng. Chàng cố nói tự nhiên: _ Ra đây rồi cơn đau đã giảm bớt phần nào, chúng ta có thể đi từ từ một tí.
Hoa Nhi chợt bảo: _ Tiểu tỳ xưa ở nhà được mẹ dạy cho thuật chữa đau bụng rất hay, để tiểu tỳ giúp tiên sinh nhé?
Long Vân giật mình: _ Thế à? _ Vâng, thuật chữa này rất kiến hiệu, tiểu tỳ đã chữa khỏi cho nhiều người rồi!
Chàng tò mò hỏi thử: _ Cô dùng thuốc gì?
Ả liếc chàng ra vẻ tinh nghịch: _ Thuốc này rất đặc biệt, nó đây này!
Treo đèn lồng lên một nhánh cây xong, ả thò tay lấy trong áo ra một viên đá tròn tròn màu sắc óng ánh, rồi cười bảo: _ Thuốc này cách sử dụng khá đặc biệt, không uống mà phải xoa. Tiên sinh biết điển tích Tiết Giao đoạt ngọc rồi chứ ạ?
Đào Long Vân gật đầu. Hoa Nhi nói tiếp: _ Xin tiên sinh cởi áo để tiểu tỳ xoa thuốc lên bụng.
Đào Long Vân giật mình đáp: _ Thế sao được? Đa tạ cô, nhưng tôi nghĩ chẳng cần thế đâu.
Hoa Nhi trêu chọc: _ Tiên sinh e sợ thiếp là Hồ Nguyệt Cô hiện hình a? Rồi ả thở dài lẩm bẩm: _ Chàng thì phong lưu tuấn mỹ chẳng kém gì Tiết Giao, còn thiếp xấu xí nào được như Hoa Bạch Ngọc.
Ả chớp chớp đôi mi nhìn thẳng vào mắt chàng, tia mắt long lanh cực kỳ quyến rũ, và nói giọng tha thiết: _ Nhưng lòng thiếp thì cũng đối với chàng một lòng một dạ như chân tình của nàng đối với Tiết Giao. Vừa gặp chàng, thiếp đã dường như nhắp phải men say, đã nhủ lòng tự nguyện cả cuộc đời dâng trọn trái tim cùng tấm thân hèn mọn cho chàng.
Vừa nói Hoa Nhi vừa xáp lại gần Long Vân, hăm hở đưa tay toan kéo áo chàng ra. Long Vân vội vàng thối lui lại, một tay giữ áo, một tay xô ả ra, miệng ấp úng: _ Cô nương đừng ... đừng như thế... Nam nữ thọ thọ bất thân ... Nơi đây chẳng tiện ... Không thể được!
Hoa Nhi cúi đầu buồn bã, cặp mắt rơm rớm lệ: _ Thiếp đã không màng xấu hổ, thuở giờ cọc lại tìm trâu, để tỏ rõ nỗi lòng đam mê khao khát của mình. Sao chàng lại quá hững hờ cho tủi phận hồng nhan? Chàng chê thiếp kém nhan sắc, địa vị thấp hèn, không xứng đáng với danh phận của chàng hay sao?
Đào Long Vân nghiêm chỉnh sắc mặt: _ Nói thật tự đáy lòng, nhan sắc cô nương tuy chưa thể thậm xưng là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng quả không kém gì những tiểu thư trâm anh đài các hay những mỹ nhân danh truyền kim cổ. Thế Đào tôi cũng không hề có ý phân biệt hèn sang, khinh chê những người kém may mắn sinh ra trong gia cảnh bần hàn hạ tiện. Tuy nhiên người quân tử không làm chuyện khuất lấp, kẻ đã đọc sách thánh hiền lẽ nào tham cảnh "Bộc thượng tang trung"? Thâm tình của cô nương xin nghìn lần đa tạ, nhưng thứ lỗi là Thế Đào không thể vâng theo!
Hoa Nhi vẫn cố nài kéo: _ Thiếp là phận gái còn không màng danh tiết lẽ nào chàng lại ngại hay sao? Đã thực bụng yêu nào sá gì tiếng đời mai mỉa? Thiếp không đòi hỏi chàng bất kỳ một trách nhiệm ràng buộc gì sau này, chỉ xin được hầu cận chàng một lần cho thoả lòng thương mến.
Nói rồi ả đưa tay tháo cái gút buộc hai vạt trước, trật áo xuống để hở ra đôi vai tròn lẳn, phía trước chỉ còn che bởi chiếc yếm lụa màu tơ nõn cột bằng bốn sợi dây vòng lên cổ và thắt qua lưng, để hở cả hai mảng da bên hông trắng như sữa, lồ lộ khoe nét mịn màng dưới vầng trăng cận rằm sáng rực. Vồng ngực nẩy nở ẩn hiện sau làn vải yếm mong manh, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở mỗi lúc lại thêm dồn dập.
Long Vân bắt đầu kinh hoảng, tim dường muốn nhảy vọt ra ngoài. Giữa trời khuya mát mẻ mà tay chàng cảm thấy mướt mồ hôi. Chàng quay mặt đi, miệng vẫn một mực từ chối: _ Xin cô nương đừng đùa cợt nữa. Đã khẳng định là không thể được. Cô nương vui lòng dẫn lối, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Ái Hoa
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1806 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Mon 02 May 2016, 18:42 | |
| Phần này Thầy tả...ghê wá! |
| | | unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Mon 02 May 2016, 21:32 | |
| Woa, hổng biết anh chàng này quay mặt đi có phải giả bộ hông ta, dù gì cũng thấy hết trơn rồi |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Mon 02 May 2016, 23:04 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đầu xứ Nho bảo: _ Lý huynh thực là trí tuệ tự Thái Sơn, kiến văn như Đông Hải. Xin được kính huynh một chén.
Đào Long Vân tiếp chén rượu uống cạn. Tú tài Thịnh cũng đòi kính chàng uống một chén. Lần lượt những người khác bắt chước. Uống đến chén thứ tám, chàng cảm thấy lảo đảo, bèn nghĩ ra một kế hoãn binh, vờ ôm bụng nhăn nhó: _ Xin chớ phiền, đệ tự dưng sinh đau bụng, không kham nổi nữa, thực là đáng xấu hổ! Xin chư huynh cho phép ...
Không đợi họ trả lời chàng vội vàng chạy lên cầu. Kiều công tử hắng giọng: _ Hoa Nhi, mau dẫn tiên sinh đến khu nhà sau.
Hắn đưa mắt ra hiệu cho ả nha hoàn vẫn đang đứng hầu phía sau từ ban nãy. Ả vâng dạ nhanh chóng cầm đèn lồng bước đi trước dẫn đường.
Long Vân làm bộ ôm bụng chạy như gấp rút nên Hoa Nhi cũng phải rảo bước. Chàng vờ hỏi: _ Gần đây không cô nương?
Cô ả cười đáp: _ Dạ cũng không xa, thưa tiên sinh. Qua khỏi vườn hoa một độ thì đến.
Đường từ Hồng Liên Đình đến khu nhà ở phía sau phải qua một hoa viên rộng trồng nhiều kỳ hoa dị thảo. Mùi hoa ngọc lan thơm ngát thoảng vào mũi vô cùng dễ chịu. Trăng mười bốn tròn vành vạnh đã mọc cao hơn ngọn cây, toả những tia sáng dịu dàng. Trời đêm thanh vắng, gió thổi mát lạnh khiến chàng cảm thấy sảng khoái, cơn say dường như cũng giảm bớt. Đến giữa vườn hoa, Hoa Nhi dừng lại nhìn chàng hỏi: _ Tiên sinh thấy mệt chăng? Hay là mình ngồi đây nghỉ một chốc?
Trong ánh mắt ả thoáng vẻ kỳ lạ. Chàng thầm nghĩ chắc Hoa Nhi biết ý định mượn cớ trốn tránh uống rượu của mình chứ không phải đau bụng thật, bất giác hơi ngượng ngùng. Chàng cố nói tự nhiên: _ Ra đây rồi cơn đau đã giảm bớt phần nào, chúng ta có thể đi từ từ một tí.
Hoa Nhi chợt bảo: _ Tiểu tỳ xưa ở nhà được mẹ dạy cho thuật chữa đau bụng rất hay, để tiểu tỳ giúp tiên sinh nhé?
Long Vân giật mình: _ Thế à? _ Vâng, thuật chữa này rất kiến hiệu, tiểu tỳ đã chữa khỏi cho nhiều người rồi!
Chàng tò mò hỏi thử: _ Cô dùng thuốc gì?
Ả liếc chàng ra vẻ tinh nghịch: _ Thuốc này rất đặc biệt, nó đây này!
Treo đèn lồng lên một nhánh cây xong, ả thò tay lấy trong áo ra một viên đá tròn tròn màu sắc óng ánh, rồi cười bảo: _ Thuốc này cách sử dụng khá đặc biệt, không uống mà phải xoa. Tiên sinh biết điển tích Tiết Giao đoạt ngọc rồi chứ ạ?
Đào Long Vân gật đầu. Hoa Nhi nói tiếp: _ Xin tiên sinh cởi áo để tiểu tỳ xoa thuốc lên bụng.
Đào Long Vân giật mình đáp: _ Thế sao được? Đa tạ cô, nhưng tôi nghĩ chẳng cần thế đâu.
Hoa Nhi trêu chọc: _ Tiên sinh e sợ thiếp là Hồ Nguyệt Cô hiện hình a? Rồi ả thở dài lẩm bẩm: _ Chàng thì phong lưu tuấn mỹ chẳng kém gì Tiết Giao, còn thiếp xấu xí nào được như Hoa Bạch Ngọc.
Ả chớp chớp đôi mi nhìn thẳng vào mắt chàng, tia mắt long lanh cực kỳ quyến rũ, và nói giọng tha thiết: _ Nhưng lòng thiếp thì cũng đối với chàng một lòng một dạ như chân tình của nàng đối với Tiết Giao. Vừa gặp chàng, thiếp đã dường như nhắp phải men say, đã nhủ lòng tự nguyện cả cuộc đời dâng trọn trái tim cùng tấm thân hèn mọn cho chàng.
Vừa nói Hoa Nhi vừa xáp lại gần Long Vân, hăm hở đưa tay toan kéo áo chàng ra. Long Vân vội vàng thối lui lại, một tay giữ áo, một tay xô ả ra, miệng ấp úng: _ Cô nương đừng ... đừng như thế... Nam nữ thọ thọ bất thân ... Nơi đây chẳng tiện ... Không thể được!
Hoa Nhi cúi đầu buồn bã, cặp mắt rơm rớm lệ: _ Thiếp đã không màng xấu hổ, thuở giờ cọc lại tìm trâu, để tỏ rõ nỗi lòng đam mê khao khát của mình. Sao chàng lại quá hững hờ cho tủi phận hồng nhan? Chàng chê thiếp kém nhan sắc, địa vị thấp hèn, không xứng đáng với danh phận của chàng hay sao?
Đào Long Vân nghiêm chỉnh sắc mặt: _ Nói thật tự đáy lòng, nhan sắc cô nương tuy chưa thể thậm xưng là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng quả không kém gì những tiểu thư trâm anh đài các hay những mỹ nhân danh truyền kim cổ. Thế Đào tôi cũng không hề có ý phân biệt hèn sang, khinh chê những người kém may mắn sinh ra trong gia cảnh bần hàn hạ tiện. Tuy nhiên người quân tử không làm chuyện khuất lấp, kẻ đã đọc sách thánh hiền lẽ nào tham cảnh "Bộc thượng tang trung"? Thâm tình của cô nương xin nghìn lần đa tạ, nhưng thứ lỗi là Thế Đào không thể vâng theo!
Hoa Nhi vẫn cố nài kéo: _ Thiếp là phận gái còn không màng danh tiết lẽ nào chàng lại ngại hay sao? Đã thực bụng yêu nào sá gì tiếng đời mai mỉa? Thiếp không đòi hỏi chàng bất kỳ một trách nhiệm ràng buộc gì sau này, chỉ xin được hầu cận chàng một lần cho thoả lòng thương mến.
Nói rồi ả đưa tay tháo cái gút buộc hai vạt trước, trật áo xuống để hở ra đôi vai tròn lẳn, phía trước chỉ còn che bởi chiếc yếm lụa màu tơ nõn cột bằng bốn sợi dây vòng lên cổ và thắt qua lưng, để hở cả hai mảng da bên hông trắng như sữa, lồ lộ khoe nét mịn màng dưới vầng trăng cận rằm sáng rực. Vồng ngực nẩy nở ẩn hiện sau làn vải yếm mong manh, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở mỗi lúc lại thêm dồn dập.
Long Vân bắt đầu kinh hoảng, tim dường muốn nhảy vọt ra ngoài. Giữa trời khuya mát mẻ mà tay chàng cảm thấy mướt mồ hôi. Chàng quay mặt đi, miệng vẫn một mực từ chối: _ Xin cô nương đừng đùa cợt nữa. Đã khẳng định là không thể được. Cô nương vui lòng dẫn lối, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Ái Hoa
(còn tiếp)
Ui, tò mò chết đi dược. Hông biết Hoa Nhi còn giở trò gì nữa để làm tròn nhiệm vụ chủ giao cho. Hóng hóng phần tiếp theo thầy ui |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 03 May 2016, 11:42 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
Phần này Thầy tả...ghê wá! Vậy CV tả làm sao cho hổng ... ghê? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 03 May 2016, 12:00 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Nhưng Hoa Nhi chưa chịu thua, ả gắng sức quyến dụ chàng cho bằng được: _ Chàng chớ tự dối lòng nữa, đời người ngắn ngủi, thời khắc vô cùng quý báu, chàng hãy sống thật với mình, mở rộng vòng tay đón nhận chân tình của thiếp...
Ả cầm tay chàng áp lên ngực: _ Chàng thấy chăng trái tim của thiếp đang cuồng nhiệt đập...
Long Vân giật bắn người như chạm phải lửa. Chàng vùng kéo phắt tay ra, lùi lại mấy bước, nói bằng giọng nghiêm nghị: _ Xin cô nương thận trọng. Chuyện nam nữ dâm bôn ngoài vòng lễ giáo Thế Đào tôi chẳng bao giờ chấp nhận.
Thấy việc quyến dụ của mình không hiệu quả, mặt ả nha hoàn chợt đanh lại, mắt loé lên tia nhìn cay độc: _ Hoa xuân mỏi mòn trông đợi mà bướm kia lại mãi vô tình, thiếp đã cạn lời sao chàng vẫn cứ thờ ơ chẳng chút đoái hoài? Nếu bây giờ thiếp tri hô lên, mọi người tìm đến thì chàng chẳng thoát nổi tội cưỡng gian, chẳng những bản thân sa vòng lao lý mà tiếng nhơ nhuốc nghìn đời lấy nước sông Hồng cũng khó mà rửa sạch.
Mặt Đào Long Vân tái xanh vì giận, chàng nói: _ Kẻ sĩ hành sự chẳng trái với lương tâm, trên không thẹn cùng trời, dưới không hổ cùng đất. Lòng người quân tử trong sáng như ánh trăng rằm có quỷ thần hai vai chứng giám. Dù cho sấm sét bổ xuống đầu hay kiếm đao kề cận cổ Lý Thế Đào ta cũng không hề run sợ.
Rồi chàng xuống giọng nhỏ nhẹ: _ Cô nương đừng nên cưỡng tình đoạt lý nữa. Mọi lời đã nói hãy để theo gió bay đi, xem như không có gì xảy ra cả. Tôi hứa sẽ không lộ chuyện này cho ai biết.
Ả nha hoàn thấy nói mãi không lay chuyển được chàng thì đột ngột trở mặt. Ả lạnh lùng bảo: _ Thiếp cho chàng suy nghĩ trong chốc lát. Nếu sau ba tiếng đếm chàng vẫn khăng khăng thà giữ cái danh quân tử hão để ngọc nát vàng tan thì chớ trách sao người ta độc ác!
Rồi ả bắt đầu đếm: _ Một ... hai ...
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________________________
Chú thích:
- "Bộc thượng tang trung" nghĩa là "trên Bộc trong dâu". "Hậu Hán thư địa dư chí" cho rằng: đất nước Vệ có bãi trồng dâu bên sông Bộc là nơi kín đáo nên trai gái hay đến đấy tư tình. Nguyên đời Xuân Thu, trai và gái ở nước Trịnh và nước Vệ thường hẹn nhau chỗ đó để trao đổi tâm sự và ân ái. Kinh Thi có câu: "Ký ngã vu tang trung" (hẹn ta ở trong bãi dâu). "Trên Bộc trong dâu" đã trở nên thành ngữ, chỉ thói dâm ô, phóng đãng của trai gái.
- Tiết Giao đoạt ngọc là tích lấy từ truyện "Phản Đường Diễn Nghĩa", trong đó Hồ Nguyệt Cô, có tên Hoa Bạch Ngọc, vốn là con cáo tu luyện ngàn năm biến thành cô gái đẹp và có tài. Trước khi xuống trần, Tiên Mẫu có dặn: "hễ gặp chàng trai nào mặt trắng hoặc mặt đỏ thì kết duyên vì đó là những con người tốt". Người đàn ông nàng gặp đầu tiên không có khuôn mặt trắng, cũng không phải khuôn mặt đỏ mà nửa nọ nửa kia. Vì lầm lẫn nên vâng lời Tiên Mẫu, nàng chấp nhận lấy hắn, đó chính là Võ Tam Tư, cháu gọi Võ Tắc Thiên bằng cô ruột. Khi Tiết Cương là con Tiết Đinh San và Phàn Lê Huê mang quân Cửu Diệm Sơn về đánh nhà Chu, Võ Tam Tư thua trận phải nhờ nàng ra tay cứu giúp. Nàng hoá phép bắt được tướng giỏi Trịnh Bảo của Cửu Diệm Sơn mang về. Quân sư Từ Mỹ Tổ sai Tiết Giao cháu gọi Tiết Cương bằng chú ra trận. Vừa giáp mặt chàng Nguyệt Cô đã bàng hoàng rung động. Chàng đại tướng trẻ có vóc dáng oai hùng, khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng đẹp như phấn dồi, đây là mẫu người lý tưởng của nàng mà tiếc thay nàng không gặp được từ buổi đầu xuống trần. "Trái tim đàn bà vẫn có chút mong manh dễ vỡ, Nguyệt Cô đã “phải lòng” người bên kia chiến tuyến. Nhưng nhiệm vụ Võ Tam Tư giao, nàng vẫn ghi nhớ và Nguyêt Cô đã thực hiện nhiệm vụ theo cách của mình: "Nơi cổ miếu dụ chàng vào đó/Gươm thượng phương ta sẽ ra tay". Sau khi phù phép, Nguyệt Cô đã cho Tiêt Giao rơi vào mê hồn trận tình ái với nàng. Và nếu sau khi thỏa mãn dục tình, nàng cứ lấy đầu Tiết Giao ngay thì không có bi kịch tiếp theo với nàng. Nàng đã cầm kiếm, nhưng không nỡ dứt tình, dẫu là tình đơn phương." (Trích dựa theo Bi kịch tình yêu trong "Nguyệt cô hoá cáo", tác giả Hoàng Kim Dung) Tiết Giao được Lý Tịnh cứu tỉnh, kể cho biết bí mật của Hồ Nguyệt Cô và bày kế gạt nàng. Hôm sau chàng lại đi khiêu chiến, dụ nàng vào cổ miếu. Đang giữa chừng ân ái, chàng chợt rên la thảm thiết vì ... đau bụng. Quá thương xót, nàng nhả từ trong miệng ra viên ngọc để trị bệnh cho chàng. Tiết Giao chộp lấy viên ngọc nuốt vào bụng rồi bỏ đi. Mất ngọc, mất hết quyền phép và trở lại lốt cáo, nàng bị Võ Tam Tư chém chết.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 03 May 2016, 13:43 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 03 May 2016, 13:51 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Nhưng Hoa Nhi chưa chịu thua, ả gắng sức quyến dụ chàng cho bằng được: _ Chàng chớ tự dối lòng nữa, đời người ngắn ngủi, thời khắc vô cùng quý báu, chàng hãy sống thật với mình, mở rộng vòng tay đón nhận chân tình của thiếp ...
Ả cầm tay chàng áp lên ngực: _ Chàng thấy chăng trái tim của thiếp đang cuồng nhiệt đập ...
Long Vân giật bắn người như chạm phải lửa. Chàng vùng kéo phắt tay ra, lùi lại mấy bước, nói bằng giọng nghiêm nghị: _ Xin cô nương thận trọng. Chuyện nam nữ dâm bôn ngoài vòng lễ giáo Thế Đào tôi chẳng bao giờ chấp nhận.
Thấy việc quyến dụ của mình không hiệu quả, mặt ả nha hoàn chợt đanh lại, mắt loé lên tia nhìn cay độc: _ Hoa xuân mỏi mòn trông đợi mà bướm kia lại mãi vô tình, thiếp đã cạn lời sao chàng vẫn cứ thờ ơ chẳng chút đoái hoài? Nếu bây giờ thiếp tri hô lên, mọi người tìm đến thì chàng chẳng thoát nổi tội cưỡng gian, chẳng những bản thân sa vòng lao lý mà tiếng nhơ nhuốc nghìn đời lấy nước sông Hồng cũng khó mà rửa sạch.
Mặt Đào Long Vân tái xanh vì giận, chàng nói: _ Kẻ sĩ hành sự chẳng trái với lương tâm, trên không thẹn cùng trời, dưới không hổ cùng đất. Lòng người quân tử trong sáng như ánh trăng rằm có quỷ thần hai vai chứng giám. Dù cho sấm sét bổ xuống đầu hay kiếm đao kề cận cổ Lý Thế Đào ta cũng không hề run sợ.
Rồi chàng xuống giọng nhỏ nhẹ: _ Cô nương đừng nên cưỡng tình đoạt lý nữa. Mọi lời đã nói hãy để theo gió bay đi, xem như không có gì xảy ra cả. Tôi hứa sẽ không lộ chuyện này cho ai biết.
Ả nha hoàn thấy nói mãi không lay chuyển được chàng thì đột ngột trở mặt. Ả lạnh lùng bảo: _ Thiếp cho chàng suy nghĩ trong chốc lát. Nếu sau ba tiếng đếm chàng vẫn khăng khăng thà giữ cái danh quân tử hão để ngọc nát vàng tan thì chớ trách sao người ta độc ác!
Rồi ả bắt đầu đếm: _ Một ... hai ...
Ái Hoa
(còn tiếp)
Hông biết Hoa Nhi định làm trò độc ác gì với chàng đây. Tự nhiên lo lắng quá đi thôi |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 98 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 50 ... 97, 98, 99, 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |