Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 01:16

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 50 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:45

Cột đồng chưa xanh

Đồng trụ chí kim đài vị lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng


Thị trấn Sơn Tây một buổi trưa hè oi ả, trên con đường đất đỏ nườm nượp khách qua lại, thỉnh thoảng có vài kỵ mã phi ngựa vụt ngang, để lại những đám bụi bốc mù trời. Đàng xa xa, một chàng thanh niên tuổi chừng mười chín, hai mươi, áo quần lam lũ, đầu đội nón tơi, chân đi giày vải sờn rách, tay xách giỏ đồ nặng, nhẹ nhàng bước ra từ phía ngôi chợ nhộn nhịp đông người. Mắt thờ ơ nhìn lướt qua đám công tử văn nhân đang xúm xít bu quanh cổng một toà trang viên lớn, chàng lưỡng lự dừng một chút rồi tiếp tục bước đi như không có việc gì xảy ra. Một bàn tay nắm vai chàng kéo lại:
_ Long Vân, mày không muốn trổ tài kinh văn mại phú chinh phục mỹ nhân sao?

Chàng thanh niên ngoảnh lại xem. Đó là một gã béo lùn mập mạp, da mặt búng ra sữa, mặc áo đoạn hoa hoè màu đỏ, nhìn qua cũng biết tay công tử nhà giàu được nuông chiều từ tấm bé. Một gã khác mặc áo gấm xanh, người gầy nhom, cao lỏng khỏng, má hóp sâu, mắt lươn hấp háy, khẽ nhếch cặp môi thâm xì vì thuốc trả lời giọng khinh ngạo:
_ Đũa mốc bao giờ chòi được mâm son, Trần huynh khéo lo thì thôi!

Long Vân hỏi:
_ Chuyện gì thế thưa nhị vị công tử?
_ Mày không biết thật à? Dương viên ngoại tổ chức thi văn thơ có mời hai vị tiên sinh họ Lưu và họ Đặng làm giám khảo. Giải nhất là 10 lượng bạc cùng sách vở bút mực đủ dùng cho hàng năm ấy.

Gã họ Trần tiếp lời:
_ Giải thưởng Lê huynh nói chỉ là phụ. Cái chính là người thắng giải sẽ lọt vào mắt xanh của Dương tiểu thư, con gái Dương viên ngoại. Tiểu thư không những xinh đẹp tuyệt trần mà tài văn chương cũng hiếm người bì kịp.
_ Nghe nói tiểu thư còn là cháu ruột của quan huyện mới đến trấn nhậm hay sao đấy.

Long Vân mỉm cười:
_ À ra thế! Nhưng mà giải này bao giờ mới đến lượt tôi? Bao nhiêu là các vị quyền quý giàu sang, tài cao học rộng, mình có mơ cũng vô ích. Xin chào nhị vị công tử ở lại thi thố tài năng, chúc nhị vị may mắn nhé!

Chắp tay chào hai gã xong, chàng trai bước thẳng một mạch về nhà.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Fri 28 Aug 2009, 03:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (tt)   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:46

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chiều dần buông, vầng thái dương chênh chếch gác về non Tây, đã mất đi vẻ chói rực ban ngày. Tiếng trống báo hiệu dứt giờ nộp quyển vang lên từng tràng, cổng Dương gia trang từ từ đóng lại, những anh chàng thư sinh bê trễ chen lấn tới cố dúi đại mấy tập sách dày vào tay gã gia nhân đang la hét xô đẩy bọn người đang còn gắng níu kéo vận may của mình một cách vô vọng. Khi hai cánh cửa gỗ lim dày nặng nề khép kín, ngăn cách toà trang viên tráng lệ bên trong với đám đông hổ lốn ồn ào bên ngoài, mọi người lục tục kéo nhau ra về, tiếng bàn tán xôn xao vẳng lại xa dần.

Trong hoa viên thoang thoảng mùi hương thơm dịu, ngồi quanh chiếc bàn gụ chạm trổ hoa mỹ là năm người gồm có hai vị giám khảo Lưu, Đặng tiên sinh, Dương viên ngoại, Dương tiểu thư và quan tri huyện, cậu của nàng. Hai vị tiên sinh đang chấm bài, thỉnh thoảng lại xướng lên những câu thơ khéo, đoạn văn hay, gật gù trao đổi cùng nhau. Quan huyện và viên ngoại cũng tham gia bàn bạc, tấm tắc khen tài người này đáng đỗ cử nhân, sức kẻ kia vào hàng tiến sĩ ... . Nhưng Dương tiểu thư vẫn một mực im lặng, hoa dung thoáng lộ nét buồn bực, sắc diện càng lúc càng thêm khó coi. Viên ngoại cũng không vui. Quan huyện tỏ ra ái ngại. Lưu tiên sinh khuyên giải:
_ Viên ngoại và Tiểu thư chớ lo âu thái quá. Chẳng lẽ cả huyện này không có một tay bút tài danh đáng cho ngài chọn mặt gởi vàng hay sao?

Đặng tiên sinh mỉm cười:
_ Trong huyện này thì có đấy. Tôi cố ý trông đợi mãi mà không thấy quyển nào đề tên anh ta. Hẳn là rồng vàng chẳng để người ta xem đuôi, nhân tài ít khi chịu dễ dàng lộ diện.

Mọi người đồng thanh hỏi:
_ Ai, ai thế, thưa tiên sinh?

Đặng tiên sinh chưa vội trả lời. Ông chậm rãi nâng tách trà lên miệng, chiêu một hơi, khà một tiếng rồi đủng đỉnh đặt tách xuống bàn, nhìn vào những cặp mắt mở to đang dò hỏi có vẻ nghi ngờ rồi thủng thẳng đáp từng tiếng một:
_ Đào Long Vân!

Quan huyện ngơ ngác nhìn Lưu tiên sinh, thấy ông cũng đang nhìn lại mình:
_ Đào Long Vân là tên nào đấy nhỉ?

Một tên lính lệ đang đứng hầu cung kính vòng tay thưa:
_ Dạ bẩm quan, ở thôn Đoài có đứa ở trong nhà của ông Đồ Cam cùng tên như thế, tiểu nhân chẳng rõ có phải là y hay chăng?

Viên ngoại bĩu môi:
_ Thứ tôi đòi mà chữ nghĩa bao nhiêu. Khéo là sự trùng danh trùng tính thế thôi!

Đặng tiên sinh lắc đầu:
_ Viên ngoại lầm rồi. Khi trước tôi hay đến chơi nhà cụ Đồ gặp y, ban đầu cũng chẳng mấy để ý. Sau cụ Đồ cho tôi xem một tập văn, đọc qua thấy ngôn ngữ thanh tao, chí khí hào hùng, ý tưởng cao thâm, lời câu trác tuyệt. Hỏi ra mới biết là của y, tôi bèn luận đàm thơ văn kinh sử, thảy thảy y đều thông làu. Quả thực là danh xuất thiếu niên, bậc kỳ tài hiếm có ngày nay đấy!

Nghe Đặng tiên sinh ca ngợi gã họ Đào, Lưu tiên sinh cũng gật gù ra vẻ tán đồng:
_ Thầy nào trò nấy, người ở nhà cụ Đồ Cam hẳn không phải tầm thường!

Quan huyện nói:
_ Bảo y đến ngay đây thử vài câu là rõ ngay đá vàng chứ gì?

Dương tiểu thư can ngăn:
_ Thôi cậu ạ, người ta không muốn mà mình bắt ép, lại mang tiếng với bàn dân trong huyện ấy!

Nguyên tiểu thư rất tự phụ mình là người vừa thông minh vừa có nhan sắc, dẫu không chim sa cá lặn thì cũng rạng rỡ như hoa mai, thanh khiết tựa trăng rằm. Kỳ thi văn thơ này của Dương viên ngoại đứng ra tổ chức, mục đích bên trong là kén rể đông sàng cho con gái, tất cả văn nhân tài tử trong huyện và các nơi lân cận vào độ tuổi thanh niên chưa vợ, hễ có chút vốn liếng học thức đều mang đến cửa Dương trang rao bán, hầu mong được may mắn kề bên người đẹp thoả mộng bình sinh. Thế mà chỉ riêng tên Long Vân đáng ghét mặc dù tài cao xuất chúng như thế lại không màng đến khiến nàng đâm ra tự ái. Nàng bỏ về phòng riêng nằm nghỉ, trong bụng cảm thấy bứt rứt xốn xang, khó chịu vô cùng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (tt)   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:47

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đêm đã khuya, mảnh trăng hạ tuần lên cao lơ lửng giữa bầu trời, toả chiếu những tia sáng nhạt len lỏi vào song cửa. Dương tiểu thư còn ngồi trầm ngâm bên án thư, bàn tay thon mềm cầm cây bút ngọc loay hoay chấm mãi trong nghiên mực. Lòng cô gái mười bảy đương xuân như có gì xáo trộn dữ dội, vừa tức tối vừa tò mò. Bất giác nàng viết lên mảnh giấy hoa tiên ba chữ Đào Long Vân, cái tên chết tiệt từ chiều tới giờ dường như cứ lẩn quẩn mãi không lúc nào chịu rời khỏi tâm trí của nàng. Chợt nàng giật thót mình khi nghe tiếng hỏi của con tỳ nữ phía sau:
_ Đào Long Vân, tiểu thư cũng quen biết anh ấy ư?

Tiểu thư đỏ mặt, ráng trấn tĩnh để giấu vẻ sượng sùng, mặt làm bộ thản nhiên nói:
_ Không, chỉ bởi nghe hồi chiều Đặng tiên sinh hết lời khen ngợi gã họ Đào, nên ta tò mò muốn có cơ hội biết thử xem anh ta tài giỏi đến bậc nào mà thôi!

_ Anh ấy quả là tài lắm, thưa tiểu thư. Người ta nói chỉ có anh ấy mới đáng là truyền nhân chân chính của cụ Đồ Cam. Mà lại xốc vác nữa, mọi việc chợ búa, cơm nước, quét dọn, sắp xếp trong nhà cụ Đồ do anh ấy lo cả.

Con tỳ nữ tên là Thảo Hoa, năm nay mới mười lăm. Nó vẫn hay được sai đi chợ mua đồ kim chỉ nên gặp Long Vân nhiều lần lúc chàng ra chợ. Nó thường hay nói chuyện tiếp xúc với chàng. Trong khi thuật lại cho tiểu thư nghe, hai mắt nó sáng long lanh, má hồng lên rạng rỡ, tỏ ra rất là vui thích. Thấy nhiều người ái mộ Long Vân như thế, tiểu thư cũng thấy trong dạ mình một thoáng chút bâng khuâng.

Được biết sáng nào có phiên chợ Long Vân cũng đi sớm, Dương tiểu thư bèn cải trang thành cô gái bán hàng, gánh một quang thúng hàng xén ngồi chờ bên vệ đường. Nhác thấy chàng từ xa tới Thảo Hoa ẩn vào bụi cây tránh mặt. Trên con đường cái quan, chàng trai đang lầm lũi bước, bỗng thấy người con gái gánh hàng ngang lộ, mỉm cười buông lời suồng sã:

_ Hỡi chàng mặt phấn môi son
Bến Tô thuyền buộc hay còn xổng chân
Sao đòi học thói gia nhân
Hà đông nép bóng Táo quân mãi hầu
Phí danh là bậc mày râu
Khom lưng dạ dạ cúi đầu vâng vâng
Chứng trên nhật nguyệt hai vầng
Thấy chàng ắt cũng bâng khuâng tủi giùm


Đào Long Vân biết là bị nàng chọc ghẹo liền trả lời:

_ Lòng còn bận nước cùng non
Chờ dâu Nam giản gót son chửa chồn
Mặc ai kẻ dại người khôn
Vẫy vùng cá vượt Vũ môn một đằng
Hiêu hiêu điếu Vị canh Sằn
Thuấn Nghiêu dễ rước Thang Văn khó cầu
Cô em nhà ở nơi đâu?
Tựa leo tùng bách? chực chầu đông miên?
Như mà ước định tiền duyên
Đá vàng buộc kết hoa tiên giao thề
Thấy người cốt cách phong huê
Lụa đào giữa chợ biết về tay ai?

Bị trêu nặng, Dương tiểu thư gay gắt mắng:

_ Chè rượu ương gàn dở tỉnh say
Dám trêu ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Đuổi gà cũng tạm cho vừa sức
Bắt rắn e rằng phải đứt tay

Long Vân cười lớn ngoảnh mặt đi thẳng, chỉ nghe tiếng ngâm nga vẳng lại:

_ Say vì thương bạn cảnh linh đinh
Đối mặt soi gương tủi bóng hình
Quảng phủ Hằng Nga ôm gối chiếc
Ngân hà Chức Nữ đợi cầu linh
Phai hương nhạt phấn sầu cô lẻ
Nát ngọc tan vàng khóc nhục vinh
Bến nước nào trong còn mải chọn
Tuổi xuân qua chóng lỡ duyên tình


Bóng chàng mờ dần trong màn sương lạnh, tiểu thư toé mắt giận dữ nhìn theo. Ngẩn ngơ hồi lâu, nàng mới cùng Thảo Hoa về nhà. Cả gia trang còn say ngủ, không ai hay biết. Tiểu thư vội vã thay đổi xiêm y, lau rửa mặt mày rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nàng với tay lấy chiếc gương soi và bắt đầu mơ màng ngắm nghía ....

Ái Hoa
(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (tt)   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:48

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phía Tây cách thị trấn chừng mươi dặm có rặng Ba Vì nổi tiếng với các ngọn núi cao và phong cảnh đẹp. Ngày trùng cửu hàng năm rất đông đảo các tao nhân mặc khách lên núi ngoạn cảnh ngâm thơ, đàn địch rượu chè. Nhân lúc nhàn hạ, năm nay Dương tiểu thư cùng tỳ nữ Thảo Hoa theo mọi người đi chơi núi, Dương viên ngoại không khoẻ nên ở lại gia trang, theo hầu tiểu thư chỉ có một lão bộc già.

Lần lượt xem qua các nơi, đến một triền dốc nằm lưng chừng ngọn núi Vua, tiểu thư say mê đứng ngắm nhìn thác đổ. Dòng suối uốn khúc như hình con giao long vùng vẫy, há mồm phun nước, bọt toé trắng ngầu. Trên màn nước bạc điểm xuyết những hòn đá đen tròn nhẵn vì nước bào mòn cùng những cành lá xanh rì gie ra từ sườn núi chớm chở, trên còn đọng lấm tấm mấy giọt sương. Tiếng nước chảy róc rách đều đặn êm tai, khí trời trong lành và mát mẻ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Dương tiểu thư và Thảo Hoa đang đắm hồn say sưa trong cảnh mênh mang của trời đất thì chợt nghe một giọng ngâm thơ thanh nhã cất lên từ phía sau lưng:

_ Trong vắt trời mây nước một màu
Non Bồng cảnh tượng thật xinh sao
Đôi nàng tiên nữ hài sen dạo
Có phải ta mơ chốn động Đào

Dương tiểu thư giật mình quay lại, sát bên nàng xuất hiện một chàng công tử ăn mặc cực kỳ sang trọng, dáng dấp thanh tao, mũi cao mặt trắng, trông cũng khá tuấn tú khôi ngô, duy có đôi môi hơi mỏng và cặp mắt vô cùng sắc sảo, chứng tỏ là kẻ cơ trí hơn người. Theo sau là một gia đinh vạm vỡ, đang quảy giỏ đứng hầu; gã này có khuôn mặt chữ điền, cằm bạnh và râu quai nón, tay chân thô ráp, tướng tá cục mịch như các lực điền. Chàng công tử chắp tay thi lễ:
_ Tiểu sinh là Tống Văn Nhân hân hạnh diện kiến quý nương. Mong rằng những vần thơ thô thiển vừa rồi do xúc cảnh sinh tình không làm tiểu thư phật ý.

Tiểu thư đáp lễ rồi nhìn Thảo Hoa chưa biết nói câu gì, Văn Nhân đã tiếp:
_ Tiểu sinh vô phép dám xin quý nương cho biết đại tính cao danh để tiểu sinh dễ bề hầu chuyện.

Ngần ngừ, Dương tiểu thư mới đưa mắt dọ ý Thảo Hoa thì nó đã nhanh nhẩu xía lời:
_ Tiểu thư tôi là người ở Dương gia trang …

Chàng công tử reo lên mừng rỡ:
_ Có phải tiểu thư Dương Trúc Mai đấy chăng? Nghe danh tiểu thư đã lâu, ngày nay mới được diễm phúc hội diện, thực là phỉ nguyền ao ước …

Dương tiểu thư kéo tay Thảo Hoa toan chào họ Tống để đi thì chàng ta đã nhanh chân bước tới trước, nói liền:
_ Gặp tiểu thư đây tiểu sinh mới hay những lời đồn đại của thiên hạ đều sai ngoa cả!

Thảo Hoa không nhịn được, buột miệng hỏi ngay:
_ Họ đồn gì thế, thưa công tử?

Liếc thấy Trúc Mai lẳng lặng đứng nhìn như có ý chờ nghe, Văn Nhân mừng thầm, đáp:
_ Họ bảo là nhan sắc của tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, sánh tày Quý Phi, Tây Tử, còn tài cầm kỳ thi hoạ thì Tương Như suýt soát, họ Vương họ Đỗ cùng hàng. Nhưng theo thiển ý của tiểu sinh, Quý Phi hay Tây Tử hồi sinh cũng phải hổ thẹn vì kém bề sắc mạo, hoạ là Ngọc Nữ trên trời, nàng Giáng Hương động Bích Đào hay Hằng Nga trên cung Quảng mới miễn cưỡng nói hai tiếng so bì. Về văn chương thi phú thư hoạ cầm kỳ thì tuy chưa có duyên may tận mắt chứng kiến nhưng cứ theo lý số nhìn qua dung nhan và bàn tay tháp bút tài hoa này thì gã Tư Mã, chàng Vương hay lão Đỗ chẳng thể nào sánh kịp!

Thói thường người đời ai cũng thích nghe khen tặng, đặc biệt là phụ nữ. Cho nên dù biết những lời Tống Văn Nhân tâng nịnh là quá đáng, Dương tiểu thư không thể giữ vẻ lạnh lùng với y mãi được. Đồng thời nghe nhắc đến Hằng Nga, nàng nhớ lại bài thơ của Đào Long Vân, bất giác má phấn đỏ bừng, hai mang tai nóng rực. Nàng khẽ đáp:
_ Công tử nói đùa cho vui, tiện nữ nào được thế.

Thấy Trúc Mai đã mở lời, Văn Nhân khoái trí cười:
_ Sự thực là như thế, tiểu sinh nào dám trêu chọc đùa chơi. Tiểu sinh lần đầu tiên đến Sơn Tây, đường đi lối bước còn xa lạ. Kính mong tiểu thư cho phép theo chân để nhờ dẫn dắt của tiểu thư mà mở mang kiến thức.

Thảo Hoa lại láu táu chen vào:
_ Thế chẳng hay quê quán công tử nơi đâu?
_ Quê hương tôi ở Hà Nam, phụ thân làm quan trong triều nên tôi cũng theo về kinh chung sống từ thuở nhỏ. Tôi đến đây thăm ông anh rể là quan Hiệp trấn Sơn Tây. Ông ấy về trấn nhậm vùng này cũng được gần hai năm nay.


Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (tt)   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:51

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhờ khéo ăn nói, Văn Nhân làm thân với thầy trò Dương tiểu thư một cách nhanh chóng. Nhất là Thảo Hoa, nó hỏi chuyện chàng ta liên miên và chàng ta cũng tỏ ra có kiến thức khá rộng.
_ Thưa công tử, tại sao Tết trùng cửu người ta thường lên núi chơi đến hết ngày mới về nhà?
_ À thì tích xưa truyền lại rằng có người học trò ở huyện Nhữ Nam theo học ông tiên. Ông tiên bảo anh ta rằng “ngày mồng chín tháng chín nhà ngươi phải tai hoạ, muốn tránh phải mang cả nhà lên núi, tay đeo túi đỏ đựng hạt thù du, uống rượu cúc đến tối hãy về.” Người học trò nghe lời làm theo, đến tối về nhà thấy gà vịt trâu chó trong nhà đều chết cả. Vì thế đến ngày trùng cửu người ta bỏ nhà tạm lên núi lánh nạn, sau thành thói quen.

Trúc Mai tiếp lời:
_ Người học trò tên là Hoàn Cảnh, còn thầy y là Phí Trường Phòng. Ngoài ra sách Phong thổ ký còn chép: “Đời Hạ, do vua Kiệt dâm bạo tàn ác, Thượng đế muốn răn dạy nên ngày mồng chín tháng chín giáng một trận thuỷ tai nặng, nhà cửa khắp miền cửu châu bị nước tràn ngập, nhân dân chết đắm nhiều vô kể, thây nổi đầy đồng. Chỉ những người may mắn ở trên cao mới thoát tai kiếp. Từ đấy mỗi năm đến ngày trùng cửu nhân dân lo sợ, trẻ già đùm bọc rủ nhau lên núi cao lánh nạn. Tục ấy thành lệ, đến đời Hán Văn đế cho dựng đài cao ba mươi trượng trong cung để mỗi năm đến ngày trùng cửu vua cùng hoàng hậu phi tần lên ở chơi cho qua hết ngày ấy.” Sau đến đời Đường, trùng cửu trở thành lễ tiết, các văn nhân thi sĩ cùng nhau lên núi cao uống rượu làm thơ. Ấy là tục của Trung Hoa, sau du nhập vào nước ta.

Văn Nhân tỏ vẻ thán phục:
_ Kiến văn tiểu thư thực là uyên bác.

Thảo Hoa lại thắc mắc:
_ Kiệt vương vô đạo, hà cớ chi Thượng đế giáng thuỷ tai tàn hại lương dân? Ngài sai Thiên lôi đả y chết đi có hơn không?

Trúc Mai ngậm ngùi:
_ Từ xưa đến nay mọi tai ương hoạn nạn chỉ trút vào đầu dân đen chứ kẻ bề trên vẫn an nhiên tự tại ăn trốc ngồi cao, lại còn xem dân như thù, mặc tình bóc lột đến tận xương tuỷ. Làm dân hèn phải cơ cực lắm thay!

Văn Nhân lại nói:
_ Hình như ngày trước có vị thi nhân nào có bài thơ về tết này. Tiểu sinh nhớ mang máng mấy câu như là:
Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân


Trúc Mai tiếp lời:
_ Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân

Đây là bài “Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ” của Vương Duy. Bạch cư Dị còn có bài “Trùng dương tịch thương phú bạch cúc” cũng hay lắm.

Rồi nàng lại ngâm:
_ Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng
Trang hữu cô tùng sắc tự sương
Hoàn tự kim tiên ca tửu tịnh
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường


Văn Nhân lại tán tụng:
_ Thực quả tiểu thư tài học phi thường, tiểu sinh vô cùng ngưỡng mộ. Xin mạn phép hỏi tiểu thư có thể dịch bài thơ ra tiếng Nôm cho tiểu sinh học hỏi được chăng?
_ Tiểu nữ cũng chỉ dịch bừa thôi, công tử nghe đừng có chê cười …
_ Dạ tiểu sinh nào dám!

Tiểu thư suy nghĩ một chốc rồi ngâm lên:
_ Rực rỡ vườn hoa cúc phủ vàng
Lẻ loi một khóm sắc dường sương
Sáng nay tửu hội nào đâu khác
Tóc bạc ngồi chen trẻ mấy hàng


Văn Nhân vỗ tay khen:
_ Tuyệt diệu, quả là Tạ Nữ hồi dương, Từ Phi tái thế. Tiểu sinh nghiêng đầu bái phục.

Trúc Mai hơi đỏ mặt. Chợt nghe Thảo Hoa bảo nhỏ sau lưng:
_ Thưa tiểu thư, ai như anh Đào Long Vân kìa?

Nghe ba tiếng Đào Long Vân, tiểu thư hoảng hốt lùi lại, như thể sợ bị chàng bắt gặp mình đang đứng trò chuyện với Tống Văn Nhân. Nàng nhác thấy ở khuất sau bụi cây dường như chàng ta đăm đăm nhìn nàng không chớp thì trong dạ bất an, vội vàng kéo Thảo Hoa quay đi:
_ Chúng ta đi thôi.

Rồi tất tả vòng ra sau núi. Không rõ chuyện gì, thầy trò họ Tống cũng lẽo đẽo bước theo. Từ lúc gặp Long Vân, Trúc Mai không còn thiết trò chuyện nữa. Nàng chỉ im lặng hoặc trả lời nhát gừng những câu hỏi của Văn Nhân một cách qua loa cho xong.

Chiều tàn. Mặt trời đã hạ dưới lưng chừng núi, nép mình sau những tàng cây rậm rạp. Vài tia nắng vàng yếu ớt toả leo lét như ánh đèn mờ chốn xa xa. Người ngoạn núi thưa lần, rồi vắng hẳn. Dương tiểu thư xin cáo từ, Văn Nhân giữ lại:
_ Tiểu thư thong thả đã, chúng ta hãy ngồi đây ngắm hoàng hôn trên núi. Thật chưa có cảnh nào đẹp hơn thế nhỉ? Tiểu sinh kính mời tiểu thư cùng làm thơ vịnh để đánh dấu buổi gặp gỡ thú vị hôm nay.

_ Quá muộn rồi. Công tử cho phép chúng tôi về trước, kẻo lão bộc nóng lòng trông đợi!

Tống Văn Nhân quay sang bảo tên gia đinh:
_ Tống Đình, mi cùng cô em đây xuống núi bảo lão người nhà tiểu thư chờ thêm một chốc, tiểu thư sẽ về sau nhé.

Tên gia đinh dạ lớn, nắm tay Thảo Hoa đi liền. Sự thể xảy ra quá đột ngột, cả Trúc Mai lẫn Thảo Hoa đều kinh hoàng không ứng biến kịp. Thảo Hoa cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội của Tống Đình, mặt mày tái mét, mồm lắp bắp chẳng thành câu:
_ Ngươi… ngươi..., tiểu thư …

Trúc Mai gượng trấn tĩnh:
_ Đa tạ thịnh tình của công tử. Nhưng chúng tôi phải về ngay, không thì lão gia lại trách mắng.

Nàng hấp tấp chạy đến bên Thảo Hoa. Văn Nhân lắc mình một cái. Mắt nàng vừa hoa lên đã thấy y đứng chắn ngang trước mặt rồi. Đôi tròng mắt long lên toát ra vẻ thèm khát, y mất hẳn cái dáng phong lưu nho nhã của vị công tử hào hoa lúc ban ngày. Trúc Mai hãi sợ, dòm quanh không một bóng người. Nàng từ từ thối lui, lòng suy tính tìm phương đối phó.

Phía dưới sau một gộp đá vọng lên tiếng thét thất thanh của Thảo Hoa rồi tắt nghẹn như là bị bàn tay bịt ngang miệng. Bỗng nghe Tống Đình la "oái" và xuýt xoa kêu:
_ Á à, con bé này hung tợn!

Thì ra nhân lúc y bất phòng, Thảo Hoa cắn mạnh vào tay y đến bật máu tươi, y đau điếng phải buông ra. Nó vụt bỏ chạy. Tống Đình đuổi theo.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (tt)   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:53

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trúc Mai bấn loạn tâm thần, bụng thầm kêu khổ. Phải chi hồi nãy nàng đừng xấu hổ, trốn tránh Long Vân thì giờ đây đâu phải lâm vào cảnh khốn cùng. Văn Nhân lại tiến tới, Trúc Mai lùi dần. Chân nàng đã chạm bờ vực. Nàng khẽ quay lại liếc nhìn, phía sau nàng là vực sâu thăm thẳm, dốc đá cheo leo không cách nào trèo hay tuột xuống mà mong toàn thi thể. Nàng thầm suy tính, nếu Văn Nhân tiến thêm một bước nữa thì nàng đành phải liều mình lăn xuống vực để bảo toàn danh tiết. Lòng nàng cực kỳ sầu não, không ngờ hai thầy trò ngày hôm nay đi chơi lại gặp kẻ côn đồ, vì ham vui một chút mà tàn một đời hoa. Giữa lúc nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, chợt bên tai vang lên giọng nói khá quen thuộc:
_ Kính bẩm tiểu thư, rước tiểu thư xuống núi hồi gia, viên ngoại đang trông ngóng!

Trúc Mai mừng rỡ, thốt lên:
_ Đào huynh ...

Nàng quay qua thấy Đào Long Vân đứng bên tự lúc nào. Mặt chàng ta thản nhiên như không thấy chuyện gì xảy ra trước đó. Nàng nhìn chàng trai tỏ vẻ biết ơn, đôi mắt long lanh vô cùng xinh đẹp.

Mất dịp may, mọi toan tính bị đảo lộn, Văn Nhân tức giận khôn cùng. Y thầm nghĩ:
_ Việc dĩ lỡ, ta trót đã ngồi lưng cọp khó mà xuống được nữa. Trông thằng này tướng tá thư sinh ốm yếu chắc cũng dễ giải quyết. Làm luôn cho rồi.

Y sửa soạn vận công đề khí, mắt nhìn chằm chặp vào mặt Long Vân. Chàng ta vẫn ung dung không sợ hãi:
_ Quan lớn thấy tiểu thư về muộn e xảy ra việc chẳng lành nên đã sai Lưu đội trưởng đem vài mươi quân binh ở huyện đường đến đón rước. Tiểu nhân đi đường tắt đến đây trước, đã gặp lão Dương dưới núi. Lão chỉ tiểu nhân lên đây còn lão ở lại chờ. Tiểu thư nhìn kìa.

Theo hướng tay chàng là một đám bụi mù đang tiến về phía chân núi. Trúc Mai hơi ngơ ngẩn:
_ Lưu đội trưởng? ...

Chợt hiểu ra, nàng đổi giọng:
_ Có Lưu đội trưởng đi cùng là ta an tâm rồi. Thật là phiền cậu ta quá! Chỉ vì mải vui trò chuyện với Tống công tử mà quên cả giờ giấc!

Quay sang phía Văn Nhân nàng mỉm cười chắp tay chào:
_ Xin công tử tha lỗi. Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau. Khi nào thư thả, kính mời công tử ghé qua tệ trang để cùng nhau đàm đạo.

Thấy Dương tiểu thư tỏ ra ôn hoà nhã nhặn, không chút nghi ngờ tâm địa bất chính của y, Văn Nhân cho rằng đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của cô gái. Hơn nữa hắn cũng ngại lôi thôi với đám quan binh huyện, nên nén lòng vờ vui vẻ đáp:
_ Vâng ạ, xin chào tiểu thư. Nhất định tiểu sinh ngày đêm trông ngóng được viếng thăm quý phủ để hầu chuyện.

Vừa lúc Thảo Hoa chạy tới. Tên Tống Đình thấy cảnh tượng xảy ra nên cũng dừng lại phía kia chờ lịnh. Trúc Mai bảo đứa tỳ nữ:

_ Chúng ta về thôi.

Nàng trở gót đi theo Long Vân, Thảo Hoa líu ríu theo sau. Văn Nhân dợm bước thì Long Vân đã ngăn lại:
_ Xin công tử cảm phiền chậm chút. Dưới núi có nhiều người, công tử và tiểu thư cùng đi e chẳng tiện.

Văn Nhân hậm hực nhìn ba người không dám nói câu gì. Đến mái đình không vách dưới chân núi, tiểu thư chỉ thấy Dương lão bộc đang sốt ruột trông chờ, ngoài ra không một bóng quân hầu. Lão toan mở miệng hỏi, Long Vân đã khoát tay bảo:
_ Lão lấy xe chở tiểu thư về cho chóng, chúng đuổi kịp thì khốn đấy. Để tôi chặt chân chúng đã.

Chàng ta tháo dây cương hai con ngựa cao lớn buộc ở gốc cột, cầm cây quất túi bụi. Hai con thú lồng lên, hí vang và cắm cổ chạy mất. Xong chàng nhảy vào xe, ngồi cạnh lão Dương. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, phóng như bay trên đường lộ. Mãi tới giờ Thảo Hoa mới hoàn hồn, tin rằng mình thoát nạn. Nó liếc nhìn Trúc Mai, thấy tiểu thư đang ngượng ngùng cúi mặt, đôi má đỏ bừng. Thảo Hoa quay sang Long Vân hỏi:
_ Thật nhờ anh lanh trí cứu tiểu thư và em. Vì sao anh biết tiểu thư và em đang gặp nguy mà đến kịp thời như thế?

Long Vân lúng túng đáp:
_ Chỉ là tình cờ tôi đi ngang qua thôi!

Trúc Mai hiểu là chàng ta nói dối. Trống ngực nàng đập liên hồi. Chàng theo dõi mình chăng? Có phải chàng lo lắng đến sự an nguy của nàng mà chủ tâm rình rập, hòng xuất hiện đúng lúc để cứu nàng? Trúc Mai tin chắc như vậy. Nàng cảm thấy nỗi sung sướng tràn ngập cả lòng. Ừ nhỉ, chàng cũng không phải là kẻ vô tình trước vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng. Bất giác nàng ngước lên nhìn Long Vân và bắt gặp chàng vừa quay lại. Bốn mắt giao nhau, hai tâm hồn cùng xao xuyến.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (tt)   Cột đồng chưa xanh I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:54

Cột đồng chưa xanh (tt)

Từ nhà ông Đồ Cam tới chợ phải vượt qua một con sông. Dương gia trang ở phía bên kia sông, hàng ngày đi chợ Long Vân đều đi ngang qua đó. Mặc dù đã quen biết và còn là ân nhân của Dương tiểu thư, nhưng do thân phận nghèo hèn, chàng cũng không tiện ghé qua thăm nàng như những vương tôn công tử quyền quý khác. Mỗi lần đi ngang, chàng vẫn lén đưa mắt nhìn vào hai cánh cổng sơn son khép chặt im ỉm dưới mái vòm tam quan chạm trổ hình long phượng, lòng suy nghĩ vẩn vơ. Không hẹn mà nên, qua song cửa khuê phòng Trúc Mai lại ngóng nhìn ra cổng mong được thấy chàng trai tài giỏi đã làm tâm hồn trong trắng của cô gái mười bảy xao gợn sóng tình. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng phải nhờ Thảo Hoa trao cho chàng mảnh giấy hoa tiên trên có ghi bài thơ để giải bày tâm trạng với chàng. Long Vân cũng hoạ bài thơ phúc đáp nhờ con tỳ nữ trao lại. Thơ qua thơ lại, đôi nam nữ càng thêm khắng khít, dẫu chưa thốt lời mà lòng đã thầm hẹn ước, tình yêu như hoa trái trên cây đã chín mùi chỉ chờ ngày rụng.

Có hai kẻ không lấy gì vui vẻ đối với cuộc tình này. Người thứ nhất, tất nhiên là Tống Văn Nhân, em vợ quan Hiệp trấn. Hắn đã tốn hao rất nhiều tiền của và công sức, nào là giao hảo với quan tri huyện, nào là thăm viếng tặng quà Dương viên ngoại, rồi cậy người giới thiệu, mối mai. Quan Hiệp trấn cũng ân cần gửi gắm. Dương viên ngoại có lẽ đã bằng lòng nếu tiểu thư không quyết tình cự tuyệt. Mỗi lúc Văn Nhân đến nhà nàng đều tìm cách trốn tránh. Vả lại tuổi nàng còn nhỏ, viên ngoại chẳng hối thúc gấp gáp gì. Ông chỉ cho rằng trẻ nít còn ham vui, chưa muốn vướng bận, thế thôi.

Người thứ nhì là Thảo Hoa, tỳ nữ thân tín của Trúc Mai. Thảo Hoa từ lâu vẫn ưa thích Long Vân. Ước mơ của nó thật ra cũng không phải là quá đáng. Hai đàng quen nhau từ trước, lại cân xứng về mặt hộ đối môn đăng. Không ngờ cớ sự xảy ra hay do cơ trời run rủi nàng tiểu thư lại biết đến chàng trai nghèo hèn nhưng thông minh xuất chúng này, rồi tạo nên ơn nghĩa, mà hai người đâm ra gần gũi khiến mối tình đơn phương của Thảo Hoa trở thành vô vọng. Trớ trêu thay, nó còn phải đóng vai trò con chim xanh cho hai kẻ yêu nhau trao đổi ý tứ qua những vần thơ lãng mạn trữ tình.

Một buổi chiều trở về từ xóm chợ, Đào Long Vân vui vẻ đếm bước trên con đường đất quen thuộc, lòng chàng dường như ẩn chứa một niềm hân hoan gì không biết. Chỉ thấy môi chàng luôn điểm nụ cười, trái với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu khi xưa. Ánh tà dương chỉ còn le lói, rải rớt những tia vàng vọt đang còn luyến tiếc trần gian mà cố bám chót ngọn mấy hàng dừa. Từng đàn chim bay về tổ, vui mừng đoàn tụ, xao xác trên các cành cây. Loài ăn đêm chuẩn bị đi săn, chập chờn vỗ cánh. Trong tâm chợt phát mối cảm hoài man mác, Long Vân bâng khuâng nghĩ ngợi, chuyện nọ liên tưởng chuyện kia. Gần tới Dương gia trang chàng hơi chậm bước, mắt liếc nhìn vào. Trong trang vọng ra tiếng đàn ca, cười nói rộn ràng. Chắc hẳn hôm nay nhà họ Dương có đám tiệc. Chàng cắm đầu đi thẳng.
_ Anh Vân, … anh!

Long Vân dừng lại, ngoảnh nhìn cô bé vừa gọi tên mình. Cô bé tác chừng mười lăm mười sáu, tóc buộc hai bím, mặt xinh xắn dễ thương, mặc áo xanh kiểu nô tỳ nhà quyền quý. Cô ta chu cánh môi hồng, chớp chớp đôi hàng mi cong đen nhánh.
_ Anh đi đâu thế mà chẳng ghé qua Dương trang?

Chàng cố giữ vẻ tự nhiên:
_ Chào Thảo Hoa. Thấy trong nhà có khách, tôi ngại người Dương trang bận rộn nên muốn tránh làm phiền vậy mà.

Nàng tỳ nữ chính là Thảo Hoa. Từ ngày tiểu thư kết bạn với Long Vân, tiếng đồn truyền loan, nhiều kẻ ghen ghét, đặt điều ton hót nói xấu chàng với cha nàng. Phần khinh thường chàng nhà nghèo khó, thân ở mướn tôi đòi, phần ngại tiếng thị phi, mất lòng bọn khách quyền quý cao sang, viên ngoại từng có phen thẳng tay xua đuổi chàng. Nếu không vì tình yêu với Trúc Mai, chàng đã không thèm léo hánh tới gần Dương gia trang.

Còn đang ngơ ngẩn, bỗng nghe tiếng quát đàng sau:
_ Thằng mạt hạng kia làm gì rình rập ở đây? Định trộm cắp đồ đấy phỏng? Có khôn hồn xéo đi ngay, hay chờ ông bẩn tay dạy dỗ hử?

Một gã công tử mặt rỗ hoa mè, mắt lươn, tai chuột, khệnh khạng trong bộ quần áo gấm màu diêm dúa, đứng ở thềm trang viên chỉ trỏ doạ nạt. Lố nhố phía sau là lũ bạn đồng hội đồng thuyền, cùng hung hãn chống nạnh bên hông, ngông nghênh thách thức. Một gã khác thấp lùn hơn một tị, dáng hơi văn vẻ, lên mặt khuyên can:
_ Lương huynh chấp nhất làm chi, thứ đồ nhà quê đói khát thấy nơi đình đám lắm mật nhiều đường thì thèm thuồng đến mong được thí chút xương thừa canh cặn ấy mà!

Long Vân vọt miệng trả lời:
_ Vâng ạ, tôi thấy chiếc bánh mật có lắm ruồi bu nên định tâm đứng xem coi con ruồi nào ngã lăn ra trước. Quý công tử chớ phiền.

Tên công tử trợn mắt:
_ Á…à … à, thằng nhãi! Mày dám bảo chúng tao là đám ruồi hôi tanh bẩn thỉu ấy a? Quân khốn này không thể tha thứ được. Mày chưa thấy quan tài chưa chịu khóc ru?

Thảo Hoa hoảng kinh năn nỉ:
_ Này quý vị đừng có ẩu đả ở đây, viên ngoại chẳng bằng lòng đâu. Lương công tử hãy vào trong, tiểu thư đang mời rượu đấy.

Người bạn hắn cũng can:
_ Thứ này chẳng đáng bẩn tay Lương huynh. Thôi mình vào trong uống rượu của Dương tiểu thư đi.

Nghe tới Dương tiểu thư, họ Lương sáng mắt lên:
_ Thế ư? Tạm tha cho mày. Cút đi ngay. Lần sau đừng để ông thấy mặt, nghe chửa?

Doạ nạt kẻ mà y cho là tình địch và lấy oai với bè bạn xong, hắn đắc chí cùng đồng bọn trở lên nhà dự tiệc.

Thảo Hoa dúi vào tay Long Vân một gói gì hơi nặng nặng, nói khẽ:
_ Đây là quà tiểu thư gửi anh. Tiểu thư hôm nay bị viên ngoại canh kỹ, không lén trốn ra được.

Rồi ngập ngừng mãi nó mới xoè đưa chàng một quả đào rất to vừa hườm chín.
_ Còn cái này là em cho anh đấy.

Không đợi phản ứng của chàng, nó lẩn ngay vào sau cổng, bỏ mặc chàng trai đứng tần ngần cầm hai món vật trên tay.

Ái Hoa
(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2581
Registration date : 19/08/2009

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh I_icon13Tue 01 Sep 2009, 21:18

... Sr à, dọn nhà cho sư phụ xong gùi, thì nấu nước pha trà mời sư phụ về viết típ đi chứ ... mọi ngừ chờ dài cả cổ gùi dzot
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh I_icon13Wed 02 Sep 2009, 19:43

Thiên Hùng đã viết:
... Sr à, dọn nhà cho sư phụ xong gùi, thì nấu nước pha trà mời sư phụ về viết típ đi chứ ... mọi ngừ chờ dài cả cổ gùi dzot

pha trà ổng hông có chịu uống đâu anh TH Very Happy cho ổng uống rượu chát đỏ thì ổng ngủ luôn drunk

Nấu bữa cơm thiệt ngon cho ổng ăn mới thành công được đó hocbai

em cũng dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh I_icon13Wed 02 Sep 2009, 21:36

Thiên Hùng đã viết:
... Sr à, dọn nhà cho sư phụ xong gùi, thì nấu nước pha trà mời sư phụ về viết típ đi chứ ... mọi ngừ chờ dài cả cổ gùi dzot

có liền, mời anh TH coi tiếp nè! hearts
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Con cào cào xanh
» Bánh đậu xanh
» 3 "hố nước xanh" ảo diệu nhất thế giới
» Chè trôi nước gấc nhân đậu xanh
» Vũ Đình Liên
Trang 1 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 50 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-