Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Mon 12 Dec 2011, 16:34
Ca dao Em và Tôi - An Thuyên
Giọng hát : Quang Linh
Cắt nửa vầng trăng Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ Chặt đôi câu thơ Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng
Đưa tôi về Đưa tôi về với người tôi yêu Để cùng hát khúc dân ca wê mình Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình Bao ân tình mộc mạc làng quê Trưa nắng hè gọi nhau rợp gánh chè xanh
Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng Dù trời đổ nắng chang chang vẫn tỏa Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai Thương nhau rồi đừng gởi áo cho ai Chuyện tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi Và người con gái tôi yêu nơi làng quê Có ai ngờ chân lắm bùn Mà tôi ngỡ gót chân tiên.
Được sửa bởi Lữ Hoài ngày Thu 15 Dec 2011, 19:08; sửa lần 1.
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Thu 15 Dec 2011, 19:06
Buồn Tàn Thu (Chinh Phụ Khóc) - Văn Cao
TH Ngọc Hạ
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng Từ từ xa đường vắng Đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong Tình xưa còn đó xa xôi lòng Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên Chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi, cố quên dáng người Chàng ngày nào tìm đến? Còn nhớ đêm xưa kề má say sưa Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần Thôi tình em đấy, như mùa thu chết rơi theo lá vàng
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Fri 16 Dec 2011, 16:56
Hẩm Hiu Một Mình
GH Như Quỳnh
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Fri 23 Dec 2011, 23:36
Người Tình Mùa Đông ( Anh Bằng-LV) GH : Kim Anh & Thiên Kim
Đường vào tim em ôi băng giá Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa, Mưa rơi trên đường thầm thì Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín Bàn chân anh trên lối đi không thành Những đêm khuya mưa buồn một mình Có khi cho ta quên cuộc tình.
ĐK Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhau, Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió.
Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa, Ôi bàn tay ai đã giắt em chiều nay ?
Đường vào tim em bao cơn sóng Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng Trái tim em muôn đời lạnh lùng Hỡi ơi, trái tim mùa đông.
Đường vào tim em ôi băng giá Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa, Mưa rơi trên đường thầm thì Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín Bàn chân anh trên lối đi không thành Những đêm khuya mưa buồn một mình Có khi cho ta quên cuộc tình.
ĐK Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhau, Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió.
Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa, Ôi bàn tay ai đã giắt em chiều nay ?
Đường vào tim em bao cơn sóng Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng Trái tim em muôn đời lạnh lùng Hỡi ơi, trái tim mùa đông.
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Wed 11 Jan 2012, 16:27
Tâm sự nàng Xuân
TG: Hoài Linh TB : Như Quỳnh
Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân Chắc nàng Xuân năm nay đẹp bội phần Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần Đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo Xuân
Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chinh Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình Chúc người trai đi xây dựng hòa bình Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh
Xuân đến mang cho một niềm tin Đất mẹ vui bình yên Ruộng cày thêm nhiều lúa Hạnh phúc dâng triền miên Se những mối lương duyên Mái tranh chung bóng nguyệt Gia đình lại đoàn viên
Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha Chúc trần gian năm nay được thuận hòa Với một năm Xuân vui vẻ đậm đà Cùng Xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua
Đoản Xuân Ca
TG : Thanh Son TB :Hương Thủy
Nghe Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng Kìa mùa Xuân đang đến trước thềm Gần xa điệu nhạc Xuân đến Như bước chân tô đẹp thêm.
Xuân ơi Xuân vẫn muôn đời yêu mến Xuân Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài Người người gặp nhiều duyên may Xuân thắm tươi hương nồng say.
Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương Nhớ quay về vui đón mùa Xuân yêu thương Lòng dạt dào hồn Xuân nao nao Thật tuyệt vời mùa Xuân thanh cao Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau.
Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm xinh Dưới nắng Xuân trông bướm hoa đang tỏ tình Còn mùa Xuân đem vui đất trời Còn nụ cười nở trên môi Nhân thế luôn mong đợi Xuân
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Tue 24 Jan 2012, 23:18
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Câu Chuyện Đầu Năm Tác giả: Hoài An Trình bày: Hoàng Oanh
Trên đường đi lễ Xuân đầu năm Qua một năm ruột rối tơ tằm Năm mới nhiều ước vọng chờ mong May nhiều rủi ít ngóng trông, Vui cùng pháo nổ rượu hồng Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân Xuân dù thay đổi biết bao lần Xin khấn nguyện kết chặt tình thân Vin cành lộc những bâng khuâng Năm này chắc gặp tình quân!
Xuân mang niềm tin tới Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới Thế gian thay nụ cười Đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi Xuân gieo lộc khắp chốn Xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến Đón xuân trên mọi miền Viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyền xin chớ quên
Mong đầu năm cuối năm gặp may, Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy Trên bước đường danh lợi rồng mây Duyên vừa đẹp ý đắp say Ôm nàng Xuân đẹp vào tay!
Liên khúc Chiều Xuân - Thì Thầm Mùa Xuân
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh
Để rồi, đắm say ... Để rồi, ngất ngây!!!
Từng chồi non xanh mơn man Từng hạt mưa long lanh rơi ... mùa xuân Và trong ánh mắt lấp lánh Lời yêu thương yêu thương ai .. ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em Và mùa xuân đã đến bên anh ... thì thầm Làn gió khẽ vuốt tóc em Và làn gió nói cùng em ... nhớ thương
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh
Để rồi, đắm say ... Để rồi, ngất ngây!!!
Có một chiều, chiều xuân như thế Nắng ngập tràn hồn em ngất ngây Mùa xuân, tình xuân Có bao giờ chân trời xanh thế Như mắt em lần đầu gặp anh Má em hồng hoa đào tươi thắm Như tình yêu, như mùa xuân đến
Mỗi khi xuân về làm hồng môi em Nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ Đến bên em ngồi, thì thầm khẽ hát Câu tình yêu ơi chiều xuân
Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru Cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu Ước gì từ một thời xưa êm đềm thành mùa xuân mới Hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa nằm nôi
Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia Mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ Thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong
Thư xuân từ ngàn phương Mang nỗi lòng người tha phương Ôm ấp tình hoài hương Thư xuân là rượu cay Tương tư rót tràn trên giấy Bên trời đông tuyết say
Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân Bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ tưng bừng Chan hoà nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối Suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân ... Chan hoà nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối Suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Thu 26 Jan 2012, 01:15
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ Những ngày mong chờ Trách ai đành tâm hững hờ
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng? Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn Mơ đời ái ân những ngày phong trần Sống trong mộng đẹp ngày xuân
Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ Lòng anh bớt sầu Mộng vàng phút tan theo gió chiều Biết em về đâu
Hãy trả lời lòng anh mấy câu Tình duyên với em trong kiếp nào Xuân còn thắm tươi Anh còn mong chờ Ái ân kẻo tàn ngày mơ!
Gái Xuân thơ Nguyễn Bính Nhạc: Từ Vũ GH :Ý Lan
Em như cô gái hãy còn xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở Gái xuân giũ lụa trên sông Vân
Em như cô gái hãy còn xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở Gái xuân giũ lụa trên sông Vân
Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng Đôi tám xuân đi trên mái tóc Đêm xuân cô ngủ có buồn không?
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Thu 26 Jan 2012, 21:30
Xuân Mộng (Xuân Hoà Bình)
TB: Thanh Trúc & Như Loan
Trong anh đào bừng nở Nàng lan cũng mỉm cười Âu yếm bên nàng huệ là cúc sắc khoe vàng tươi Nam ngón tay ngọc nữ Nhẹ đưa xuân vào cõi đời Trong nắng xuân vời vợi cởi áo cho nàng hồng vui
Xuân ơi là xuân Nhân gian đón mừng Niềm thương niềm nhớ Ngày vui ngày buồn Ai đắm say tình chung Cố quên chuyện lòng Cùng đón chúa xuân Đời đẹp như câu hát Đời đẹp như mơ Cùng đón gió xuân trong lời thơ Tình sầu còn vương vấn Gởi vào xa xưa Về đây nắm tay xây mùa thương
Yêu mai vàng bừng nở Mừng xuân trong niềm thái hòa Yêu nắng xuân mặn mà Làm thắm mắt xanh hồn ta Yêu tuổi xuân nồng ấm Làm vui cho người xa nhà Yêu thế gian 1 nhà Mà viết nên thành bài ca
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa Châu Kỳ
TB :Phi Nhung& Mạnh Quỳnh
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa Một chiều xuân anh đã hẹn hò Như bướm tình trong cánh hoa mơ Đưa vươn theo làn gió Anh nói rằng mình viết thành thơ
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa Anh đứng chờ tôi dưới sông thương Tôi đi qua đầu ngõ Hỏi nhau thầm xuân đã về chưa
Xuân đến xuân đi xuần về reo thương nhớ Xuân qua để tôi chờ Xuân đến xuân đi xuân về mang lá hoa Xuân đã rung đường tơ
Bướm sông hồ như đắm trong mơ Trở về đây khi gió xuân về Mong ước tìm cô gái xuân xưa Cho vơi bao niềm nhớ Có đâu ngờ xuân vắng người thương.
Nhạc sĩ Châu Kỳ sinh ngày 5 tháng 11 năm 1923 tại Dưỡng Mong, Thừa Thiên (Huế). Cha ông là Châu Huy Hà, một nghệ nhân ca Huế; chị ruột ông là Châu Thị Minh, được coi là một trong Ngũ nữ minh tinh (miền Nam có Phùng Há, Năm Phỉ; miền Bắc có Ái Liên, Bích Hợp và miền Trung có chị)...Thuở nhỏ, Châu Kỳ học ở trường tiểu học Dưỡng Mong, sau ông lên Huế học ở trường Lycée Khải Định. Ở đây, Châu Kỳ gặp được sư huynh Petrus Thiều, một tu sĩ giỏi về nhạc lý và sáng tác, lại sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ phương Tây. Sẵn dòng máu văn nghệ trong người, lại được thầy giỏi hướng dẫn, nên việc học nhạc và học hát của Châu Kỳ rất mau tiến bộ. Lúc mới biết hát, ông thường bắt chước ngân nga các bài hát bằng tiếng Pháp thịnh hành vào thời đó như là J'ai deux amours, Tant qu'il y aura des etoiles mà nam danh ca Tino Rossi thường trình bày, nên ông được bạn bè gọi là Deuxième Tino Rossi...Đến khi chị Châu Thị Minh lập đoàn ca kịch Huế mang tên Hồng Thu, ông đi hát trong đoàn của chị. Vừa được hát, lại vừa có tiền giúp cha mẹ, ông bỏ học luôn để đi theo nghiệp cầm ca...Khoảng năm 1942, đoàn Ca kịch Hồng Thu lưu diễn sang Lào: Savanakhet rồi Thakhet. Ở Thakhet, Châu Kỳ bị mật thám Pháp bắt khi đang diễn vở kịch Hồn lao động (cùng với Trần Văn Lang, Châu Thành và nữ nghệ sĩ Mộng Điệp) và đưa lên Ba Vì (nay thuộc Hà Nội) giam giữ.
Năm 1943, Châu Kỳ được trả tự do, nhưng khi về tới Huế thì mới hay mẹ đã bị chết đuối trong một cơn lũ. Buồn rầu, Châu Kỳ đã viết ca khúc đầu tay Trở về và đã được giới yêu tân nhạc rất chú ý...Sau đó, một số tác phẩm mang âm hưởng cổ nhạc miền Trung của ông ra đời, như: Khúc ly ca, từ giã kinh thành, Mưa rơi, Khi ánh trăng vàng lên...gặt hái được nhiều thành công, ông tiếp tục sáng tác cho đến hết đời...Lúc 1g10 phút rạng sáng ngày 6 tháng giêng năm 2008 tại Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), nhạc sĩ Châu Kỳ đã qua đời ở tuổi 85, sau gần 2 tháng, nằm liệt trên giường vì bệnh già.
Quan tài nhạc sĩ Châu Kỳ được đưa về Huế, nơi sinh của ông, và an táng vào ngày 11 tháng 1 năm 2008 tại đồi Nam Giao. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống ca Huế, được thầy giỏi giảng dạy, cộng thêm tính nghệ sĩ (tài hoa và đa tình) của ông, cho nên ngoài tài ca, ông còn để lại cho đời khoảng 200 tác phẩm. Tiêu biểu có: Đón xuân này nhớ xuân xưa Miền Trung thương nhớ Nhạc sĩ trong sương chiều Tiếng hát dân Chàm Huế xưa Hương Giang tôi còn chờ Tìm nhau trong kỷ niệm Mùa thu còn đó Giọt lệ đài trang Sao chưa thấy hồi âm Được tin em lấy chồng Đón xuân này nhớ xuân xưa Đừng nói xa nhau Khúc ly ca Đà Lạt thơ Chiều trên đồi thông Nhớ Đàn không tiếng hát Tình quê Em không buồn nữa chị ơi...
Ngoài ra, ông có tiếng là "vua phổ thơ"
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Sun 29 Jan 2012, 01:47
MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN Nhạc sĩ & ca sĩ : Từ Công Phụng.
Rồi mai, có một lần tôi đưa em, về trên đỉnh yên bình, hiền hòa Một mùa xuân lên cao, hôn lên làn tóc xõa, theo mây trôi, bềnh bồng.
Rồi mai, có một lần tôi đưa em, đưa em về miền nắng ấm. Những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm. Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ, Ðem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ
Trên đỉnh yên bình. Một mùa xuân ôm kín khung trời, của tuổi thơ thôi rã thôi rời Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi Ðể vòng tay khắc khoải ôm xuôi Từng niềm vui bay theo biển gió.
Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân. Có một lần vui thôi em, đừng cho chết hương tình ngọt ngào Ðỉnh bình yên trên cao Xin em giữ kín cho lâu dài, một mùa xuân đã thắm trong tôi
Gởi Người Em Gái Miền Nam Nhạc: Đoàn Chuẩn Giọng hát: Hồng Nhung
1. Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ ... mà chi
Ðêm tân xuân, hồ Gươm như say mê Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi Ngàn phía đến lễ đền Chạnh lòng tôi nhớ đến ... người em
Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương, Ðôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều Ôi, tình yêu!
Nhưng ... một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt Nàng đi ... gót hài xanh Người đi trong dạ sao đành Ðường xưa lối cũ ân tình ... nghĩa xưa
Rồi từ ngày sống xa anh nơi kim tiền Ngục trần gian hãm tấm thân xinh, đôi mắt hiền Ðời nghèo không lối thoát, em đành thôi, cúi đầu ... mà đị
Xuân đêm nay, đường đêm Ca-Ti-Na Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa Dần trắng xóa mặt đường Một người em gái nhớ người thương
2. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em ... giữa cầu Hiền Lương
Em tôi đi, màu son lên đôi môi Khăn san bay, lả lơi bên hai vai ai Trời thắm gió trăng hiền Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên
Em! Tháp Rùa yêu dấu Còn đó trơ trơ, lớp người đổi mới khác xưa, Thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều, Cả ... tình yêu !
Em ... nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát Tình ta hết dở dang Ðường xưa lối ngập lá vàng Ðường nay thong thả bao nàng đón xuân
Lòng anh như giấy trắng, thanh tàn ép hoa tàn Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về em!
Ðêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan Ðường phố lóa ánh đèn Một người trên đất Bắc chờ em!
Đoàn Chuẩn là một trong số những Nhạc sĩ sáng tác không nhiều so với các Nhạc sĩ "cổ thụ" như Phạm Duy, Anh Bằng, Nguyễn Văn Đông, Lam Phương, Cung Tiến, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Trầm Tử Thiêng, Dương Thiệu Tước, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Anh Việt Thu... khoảng hơn 10 ca khúc, nhưng đều hay. Đúng là "quý hồ tinh, bất quý hồ đa" (như trường hợp Nhạc sĩ tài hoa Đặng Thế Phong, chỉ 3 bài ghát để đời..). không có ca khúc nào dở. Trong cuộc đời Đoàn Chuẩn, ông chỉ sáng tác trong một giai đoạn rất ngắn ngủi (từ 1948 đến 1956) mà ca khúc đầu tay là Tình nghệ sĩ. Theo nhạc sĩ Lê Hoàng Long thì Đoàn Chuẩn có tất cả 12 ca khúc, trong đó có cả một ca khúc "mới phát hiện" là Nhạc phẩm Bài Ca Bị Xé. Hầu hết Nhạc Đoàn Chuẩn & Từ Linh, NNS đều chuyển sang dạng pps (lưu giữ). Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mất ngày 15.11.2001 nhưng những gì ông để lại - tuy không nhiều - đã có thể trở thành những Tình khúc bất tử. Ông sinh năm 1924 tại Hải Phòng, say mê âm nhạc và mê... xe hơi. Thời đó người dân cỡ hơn trung bình còn ao ước chiếc xe đạp..thì Đoàn Chuẩn đã có tới 6 chiếc auto, trong đó có chiếc Ford Frégatte , “sang" hơn cả Thủ hiến Bắc kỳ. Dĩ nhiên, với phong cách "công tử" như thế thì Đoàn Chuẩn không thể không có những cuộc tình đắm say, để từ đó "tài hoa phát tiết" ra những Thu quyến rũ, Gởi gió cho mây ngàn bay, Cánh hoa duyên kiếp, Lá thư…, những ca khúc chỉ sử dụng gam trưởng (majeur) đã khiến ông được người đời xưng tụng là "Ông vua nhạc Tình" (như Nhạc sĩ Hoàng Trọng là "vua nhạc tango"). Hầu như tất cả ca khúc của Đoàn Chuẩn đều viết về mùa Thu, chỉ có ca khúc Gởi Người Em Gái (miền Nam) là viết về mùa Xuân - một cái Tết Hà Nội cách đây hơn 50 năm...
Gởi Người Em Gái Miền Nam được viết vào Xuân năm Bính Thân, 1956, sau này phải đổi thành Gởi Người Em Gái, dù chưa kịp phổ biến rộng rãi, đã bị 'bức tử" bởi một số nhà “phê bình văn nghệ” lúc đó, rằng viết thế là... lạc quan tếu, tiểu tư sản...! Nhạc phẩm Gởi Người Em Gái Miền Nam là Nhạc phẩm cuối cùng của người Nhạc sĩ "Đa tài & Hào hoa" được mệnh danh là "Công tử Bạc Liêu đất Bắc" và do Ngọc Bảo đã hát trên Đài tiếng nói Việt Nam. Trong bài hát này, Đoàn Chuẩn mượn bối cảnh thời cuộc để gửi gắm tình cảm dạt dào của mình về một mối tình mê đắm.
Nhân vật đã khiến Đoàn Chuẩn viết Gởi Người Em Gái Miền Nam là con gái đầu lòng của một công chức hỏa xa, đẹp rực rỡ, kiêu sa...và có một giọng hát mê hồn. Chính giọng hát này đã khiến Đoàn Chuẩn ngất ngây khi chứng kiến nàng đoạt giải nhất cuộc thi hát do Đài Pháp Á tổ chức, và dù đã vào tuổi hơn 30 nhưng chàng vẫn quyết định tìm gặp nàng. Vậy là tài tử, giai nhân cứ quấn quýt lấy nhau. Cuộc tình của họ đẹp như thơ, rồi cũng phải chia xa. Nàng bị gia đình ép đi lấy chồng. Thời đó rất khó cưỡng lại ý Mẹ Cha. Đoàn Chuẩn đành bất lực nhìn "Tà áo xanh" xa rời khỏi tầm tay mình. Nỗi đau cũng là niềm cảm hứng miên man để chàng sáng tác liên tiếp những tình khúc: Tà áo xanh, Lá đổ muôn chiều, Vàng phai mấy lá, Chiếc lá cuối cùng… Và nhất là Gởi Người Em Gái Miền Nam là những cung bậc da diết trong một mùa Xuân cô đơn năm 1956:
"Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo Xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi. Đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê. Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền. Chạnh lòng tôi nhớ đến người em…". Và kết thúc bằng 1 câu lục bát: "Người đi trong dạ sao đành Đường quen lối cũ , ân tình nghĩa xưa?".
Vậy người con gái đã làm say mê người Nhạc sĩ "hào hao" ấy là ai?
"Theo Nhạc sĩ Lê Hoàng Long tiết lộ thì nàng chính là T.V - nữ Ca sĩ vang bóng một thời và hiện còn sống ở SaiGon. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, theo Hà Đình Nguyên, Ông đã có duyên gặp nữ ca sĩ này (đã 73 tuổi, vào ngày cận Tết 2006) và trong khi trò chuyện đã đánh bạo hỏi về mối duyên xưa với "Đoàn công tử". Thế nhưng cụ T.V chối, bảo "người em gái" trong nhạc Đoàn Chuẩn chính là bạn thân của bà, đó là nữ ca sĩ M.L (cũng vang bóng một thời và hiện vẫn còn sống).
Nhân dịp Xuân về, xin chia sẻ cùng Thân hữu bài hát hay về mùa Xuân duy nhất của "Công Tử Bạc Liêu đất Bắc" ngày nào: Gởi Người Em Gái Miền Nam, thật đẹp , thật lãng mạn.
Mùa Xuân nay Em tay bồng tay dắt Mái đầu con thơ kịp biếc mai tròn Lời sáo ngọt rung cung diều đất Bắc Mát rợi mưa phùn xứ mẹ vàng son..
NNS
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
Tiêu đề: Re: Hồn Quê nơi Đất Khách Wed 01 Feb 2012, 16:40
Nhớ Về Một Mùa Xuân Nhạc sĩ: Trần Trịnh Giọng hát: Quang Lê
Giờ này bên nhà mùa Xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hằng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến chinh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn
Ngập màu hoa nở, đỏ xanh tím vàng Ngại ngùng xuân đầu mừng tôi mới sang Mà nơi đây giữa quê người Một tình xuân vẫn chia hai trời Rượu nồng làm sao ấm môi...
Ôi ta nhớ thuở trời yên vui Tiếng em thơ reo đùa Pháo vang đêm giao thừa Ai đã lìa quê mẹ từ lâu Bao lần nghe tin xuân Chắc đây một trời nhớ nhung
Chợt vừa xa mẹ, một mùa xuân đầu Mà lòng con hằng lên muôn mối đâu Người ơi đây dẫu thiên đường Một người đang tiếc thương khôn lường Về một mùa xuân cố hương
Trần Trịnh sinh năm 1937 tại Hà Nội. Vào Nam năm 1945. Tác phấm đầu tay của ông là Cung Đàn Muôn Điệu, sáng tác năm 1954. Tác phẩm đã làm cho ông nổi tiếng là "Chuyến xe về Nam", sáng tác năm 1955. Ông đã phổ bài thơ "Hai Sắc Hoa Ti Gôn" của T.T.KH. vào năm 1958. Từ năm 1958-1968, ông tạm ngưng sáng tác để nghiên cứu về nhac. Năm 1968, ông sáng tác bản "Lệ Đá", và cùng năm ông điều khiển chương trình Đại Hợp Tấu và Hợp Xướng "Đống Đa" trên đài truyền hình.
Cộng tác với nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Lâm Đệ, lấy tên chung là TRỊNH LÂM NGÂN, với những tác phẩm nổi tiếng như: "Xuân này Con không về", "Mùa Xuân của mẹ", "Thu Xuân trên rừng cao", "Qua Cơn Mê", "Yêu Một Mình"... Riêng Nhạc sĩ Nhật Ngân vừa mới mất Tuần qua. Thật tiếc thương và xin chia buồn cùng Gia đình Nhạc sĩ Nhật Ngân & Nhạc sĩ Trần Trịnh, Lâm Đệ)
Theo Trần Trịnh, Âm nhạc đã quyến rũ ông mãnh liệt hồi ông theo học chương trình Pháp tại trường Taberd Sài Gòn suốt 10 năm, từ 1945 cho đến 1955 và trong những năm học ở Taberd, Trần Trịnh đã rất khâm phục sư huynh Rémi mang họ Trịnh, người phụ trách dạy nhạc, nên ông đã ghép họ của mình với họ của sư huynh Rémi để tạo thành nghệ danh Trần Trịnh cho những tác phẩm đầu tiên của mình.
Sau khi đậu bằng Bacc. 2 Pháp (năm 1955), Trần Trịnh được gia đình gửi lên Đà Lạt để vừa học vừa làm tại Nha Kiến Trúc Đà Lạt. Qua năm 1957, ông thi hành nghĩa vụ quân dịch khóa đầu tiên, khóa Ngô Đình Diệm tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung và sau này ông đã gặp Nhạc sĩ Nhật Ngân (đang thi hành đang thụ huấn quân sự ở đây). Đánh dấu cho dịp này, ông đã viết bài Đôi Mươi, do Anh Ngọc trình bày lần đầu tiên.
Trong một lần tham gia công tác văn nghệ tại Bình Long năm 1964, Trần Trịnh quen với Mai Lệ Huyền, lúc đó là thành viên trong ban văn nghệ của tỉnh do nhạc sĩ Bắc Sơn làm trưởng ban. Thời kỳ này Mai Lệ Huyền theo thân phụ sống ở Bình Long vì gia đình chị sở hữu một số đồn điền ở đây ngoài ngôi nhà ở Sài Gòn. Sau khi trở về, hai người thư từ qua lại với nhau và dần dần có những tình cảm đậm đà. Trần Trịnh sau đó đề nghị Mai Lệ Huyền về Sài Gòn sống để được gần gũi nhau hơn. Mai Lêä Huyền nhận lời. Và chỉ sau một thời gian ngắn hai người nghệ sĩ này đã trở thành vợ chồng, năm 1964. Họ có với nhau một con gái tên Lệ Trinh, sinh năm 1965, hiện là một ca sĩ ở Sài Gòn.
Sau hơn 10 năm sống bên nhau, Mai Lệ Huyền đã từ giã chồng con ra đi vào tháng 4 năm 75, trong khi ông không thể đi cùng vì song thân đã cao tuổi. Hai người coi như xa nhau từ đấy. Vào năm 1977, Trần Trịnh lập gia đình lần thứ hai.
Nhạc sĩ Trần Trịnh cùng vợ và 2 con đến Hoa Kỳ năm 1995 theo diện ODP dưới sự bảo lãnh của người chị ruột ông, là vợ của cố giáo sư Nguyễn Đình Hoà và được biết đến như là một phụ nữ Việt Nam đầu tiên sinh con trên đất Mỹ năm 1952, từng được báo chí Mỹ thời đó đề cập tới.
Sau 3 tháng ở với gia đình người chị ở San Francisco, gia đình Trần Trịnh quyết định dời xuống Orange County. Một mặt không muốn là một gánh nặng cho vợ chồng người chị, lúc đó đã lớn tuổi cùng với tình trạng sức khoẻ không được khả quan. Mặt khác, môi trường hoạt động âm nhạc của Trần Trịnh sẽ có cơ hội phát triển hơn ở nơi được coi là thủ đô của ca nhạc Việt Nam hải ngoại.
Hiện nay, Trần Trịnh chỉ chú tâm vào việc nghiên cứu nhạc để viết cho ban The Stars Band trình diễn. Kết quả là nhạc phẩm mang tên Stars Band của ông đã được một trung tâm nhạc của Mỹ thu thanh trên một CD và đã tung ra thị trường vào tháng 11 năm 2006. Gần đây, một nhạc phẩm hòa tấu do ông soạn cũng đã được trung tâm nhạc HillTop của Hoa Kỳ ở Hollywood thu vào CD và đã được phát hành rộng rãi khắp nơi. Đó là nhạc phẩm Forget Me Not.
Cuộc sống hiện nay của Trần Trịnh tương đối vất vả, nhất là vợ ông lại mang một căn bệnh hiểm nghèo...Tuy vậy, Trần Trịnh không tỏ ra bi quan, ngoài việc lo âu những điều không may xẩy ra với ông và gia đình. Tuy không còn nhiều hứng thú trong việc sáng tác, nhưng gần đây Trần Trịnh đã bất chợt tìm lại được nguồn rung cảm khi được thưởng thức lại bài thơ ông từng học thời trung học là La Dernière Feuille của thi sĩ Théophile Gauthier do người con nuôi ông tình cờ tìm thấy. Liền sau đó, ông đã phổ nhạc cho bài thơ bất hủ này. Đối với Trần Trịnh, La Dernière Feuille tức Chiếc Lá Cuối Cùng cũng chính là nhạc phẩm cuối cùng trong cuộc đời sáng tác của ông.
Nhưng dòng nhạc của riêng ông cũng như của Trịnh Lâm Ngân vẫn sẽ mãi được coi là một dòng nhạc đã có những đóng góp đáng kể cho nền tân nhạc Việt Nam. Đó là chưa kể ngón đàn dương cầm của ông khó có thể phai mờ trong tâm hồn những khách quen của thời kỳ vàng son ở những vũ trường Sài Gòn cũ ngày nào.