Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 01:16
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Tấm Gương Sám Hối Sat 22 Oct 2011, 10:43 | |
| 'Vua sám hối'Bức dị tượng độc nhất Việt Nam đạt kỷ lục Guinness
Bức tượng chùa Hòe Nhai (Hà Nội) sơn son thiếp vàng, tạc hình ảnh một vị vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng trên mặt đất, trên lưng là một pho tượng Phật ngồi trên tòa sen.
Đem sự tò mò đến hỏi trụ trì của chùa là hòa thượng Thích Tâm Hoan, tôi được biết đằng sau bức tượng này là cả một truyền kì dài gắn với tên tuổi của một vị vua trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Trụ trì Thích Tâm Hoan cho biết: “Bức tượng này là độc nhất vô nhị, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới, có bao nhiêu người được chiêm ngưỡng là bấy nhiêu sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi được nghe về huyền tích sự ra đời của tượng “vua sám hối”. Nhiều người khi nhìn bức tượng này cho rằng đây là một sự trừng phạt nhưng trái lại, "Dáng quỳ gối phủ phục sát mặt đất của tượng vua thể hiện một sự quy phục tuyệt đối. Đó là sự hối lỗi chân thành, một sự thay đổi xuất phát từ sâu sắc trong tim chứ không gượng ép và do đó đây là một sự nhận lỗi, sửa sai chứ không phải là một sự trừng phạt”, nhà sư Thích Tâm Hoan nói. “Pho tượng không chỉ là một sự hoài cổ, mà nó là một bài học lưu truyền cho muôn đời sau học tập. Làm người ai cũng phải sửa bỏ thói hư tật xấu thì mới đạt được kết quả tốt. Ai sống trên đời cũng đều mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là phải biết nhìn nhận và sửa sai, để được tha thứ. Khi biết nhận lỗi, những người khác sẽ không đánh giá và quy tội nữa.
Sự ra đời của pho tượng sám hối kỳ lạ Theo lời của trụ trì Thích Tâm Hoan, thì vào khoảng năm 1670, lúc này Phật giáo đang trong thời kỳ suy sụp, các nhà sư đều điêu đứng vì bị cho rằng sự tồn tại của họ là không có lợi cho xã hội, các Tăng ni và Phật tử trong chùa đều là những người lười nhác và sống ỉ lại vào sự hảo tâm của mọi người, lãng phí của cải.
Khi vua Lê Hy Tông lên nắm quyền năm 1675 đã ra sắc lệnh đuổi hết sư sãi ở các chùa lên rừng, ai ngoan cố không đi sẽ bị khép vào trọng tội đem ra xử trảm, khiến Phật giáo thời kỳ này rơi vào thảm cảnh hơn bao giờ hết trong lịch sử. Chùa bỏ hoang, kẻ cắp vào tàn phá, các nhà sư phải bỏ lên rừng, nhiều người không chịu được đói rét lại cởi áo cà sa quay về kiếp phàm trần. Cùng thời gian này có một vị thiền sư đắc đạo tên Tông Diễn, ông thuộc thế hệ thứ hai của phái Tào Động. Ông được mọi người thời bấy giờ gọi là “tổ cua” vì tương truyền có một lần Tông Diễn mua được một mớ cua mẹ sau đó liền thả hết chúng trở về mương vì khi nhìn thấy chúng sùi bọt ông cho rằng chúng đang than khóc cho số phận của mình. Nhìn thấy sự đi xuống của Phật giáo và sự khốn khổ của các vị sư, Tông Diễn đã quyết tâm tìm cách trở về kinh thành Thăng Long nơi có vua Lê Hy Tông ngự để ngộ giác tư tưởng nhà Vua, cứu lại niềm tin Phật pháp vô biên. Vì khi đó vua Lê Hy Tông đang rất kì thị và căm ghét nhà sư nên Tông Diễn phải cải trang sau đó giả vờ dâng tặng nhà vua một viên ngọc quý nhưng thực chất bên trong là một tờ sớ được viết bằng tâm huyết của Tông Diễn, giúp vua Hy Tông ngộ ra được chân lý của Phật giáo. Điều mà bức sớ của Tông Diễn muốn nói với vua Hy Tông là ở đời Trần, đời Lý, các vua hết sức coi trọng đạo Phật và rồi quốc gia thịnh trị, đạo Phật khiến người ta biết ăn uống đúng mực, không sân si, không giết người cướp của, nó như một viên ngọc quý của quốc gia, vậy tại sao cho đến giờ đạo Phật lại bị cho rằng không mang lại lợi ích gì cho xã hội... Khi truyền đến tay, vua Hy Tông sau khi đọc hết bức sớ chứa đầy những suy nghĩ đúng đắn của vị thiền sư trong giây lát như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị. Nhà vua lập tức cho triệu ngay Tông Diễn vào triều, cúi mình tạ lỗi trước nhà sư, sau đó thu hồi sắc lệnh cấm Phật giáo và hứa sẽ sửa mình với Tông Diễn. Để thể hiện lòng thành, vua cho người tạc bức tượng lớn mà trong đó có hình nhà vua lấy theo mẫu vua Hy Tông đang phủ phục dưới đất cõng trên lưng tượng đức phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền trên đài sen và đặt tên đó là bức tượng “vua sám hối”. Bức tượng do vua Hy Tông sai tạc ngoài việc để sám hối với đức Phật vì hành động “phá đạo” của mình, ông còn muốn tất cả mọi người hãy tự biết tu thân sửa mình để sống tốt hơn, nhất là những quan lại nắm chức, cầm quyền trong tay cũng phải xem lại chính mình. Sự ngự trị trong cõi này còn có một cõi ngự trị siêu hùng ưu việt hơn, đó là lực lượng của trí tuệ, một sự tự thân, của bản thể duy nhất. Như vua Lê Hy Tông, người mang quyền lực tối cao trong một nhà nước đã biết nhận lỗi, sửa lỗi. Sự sám hối này không chỉ cho mình ông, mà còn để răn dạy bao thế hệ về sau nữa", nhà sư Thích Tâm Hoan chỉ dạy.
Năm 2006, nhân dịp UNESCO công nhận lễ Phật đản là lễ hội tôn giáo thế giới, nhiều công trình văn hóa Phật giáo đặc sắc khắp châu Á được nhắc đến, trong đó có pho tượng Vua sám hối độc nhất ở Việt Nam, với tạo hình độc đáo. Hiện tượng “vua sám hối” cũng được ghi vào sách kỷ lục Guinness.
Theo Bưu Điện Việt Nam
|
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Những điều thiết thực Mon 24 Oct 2011, 13:27 | |
| Có bốn loài NGỰA Có lần một người tới. Người đó chạm chân Phật và hỏi ông ấy: "Thượng đế có tồn tại không?" - câu hỏi muôn thủơ.
Phật nói - đó bao giờ cũng là cách thức của ông ấy, nó sẽ chỉ ra phương pháp của ông ấy - ông ấy nói: "Khi ta còn trẻ ta hay thích cưỡi ngựa lắm." Bây giờ, người này đang hỏi về Thượng đế, còn ông ấy bắt đầu nói về ngựa! Nhưng ông ấy là người dẻo miệng... người này trở nên quan tâm tới ngựa, và Phật nói:
"Ta bắt gặp bốn loại ngựa: -Một loại là loại ngu và bướng nhất: ông đánh ngựa, thế mà nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Nhiều người giống như thế đấy. -Loại thứ hai là: ông đánh nó và nó sẽ đi, nhưng nó đi chỉ nếu ông đánh nó, nếu ông quất roi vào nó. Nhiều người giống thế. -Và loại thứ ba ông không cần đánh - ông chỉ mới giơ roi lên với nó và thế là đủ; nếu nó biết ông có roi trong tay, thế là đủ. -Và ta cũng còn bắt gặp những con ngựa rất hiếm hoi: ngay cả roi cũng chẳng cần - chỉ cái bóng của roi là đủ."
Và thế rồi ông ấy nhắm mắt lại và ngồi im lặng. Người này cũng nhắm mắt lại và ngồi im lặng cùng Phật.
Đại đệ tử của Phật, Ananda, cũng hiện diện; ông ấy quan sát toàn thể sự việc. Ông ấy có thể thấy rằng người này đã hỏi về Thượng đế, và Ananda cũng tò mò về điều Phật vừa nói - và ông ấy bắt đầu nói về ngựa! Ananda không thoải mái về điều đó: "Đây không phải là cách thức, đây là quanh co, đây là lừa người. Ông ta đang hỏi về Thượng đế và thầy lại đi nói về ngựa!" Ông ấy ghi nhận vấn đề, "Khi người này đi rồi mình sẽ hỏi. Thế này thì quá đáng! Nếu ông ta nói về Thượng đế, ít nhất thầy cũng có thể nói về thiền, nhưng không về ngựa! Nếu thầy không muốn nói về Thượng đế, hãy nói về thiền, nói về im lặng, nhưng cái gì đó có liên quan. Hãy nói về vô ham muốn, hay ít nhất thầy có thể nói, 'Thượng đế là không thể định nghĩa được. Không thể nói gì về Thượng đế cả, nhưng ta có thể chỉ cho ông cách để cho ông cũng có thể kinh nghiệm điều đó.' Điều đó sẽ là đúng, từ bi. Nhưng cái loại đùa cợt gì thế này - thầy nói về ngựa sao?"
Nhưng còn hơn thế, ông ấy phân vân khi Phật nhắm mắt và người kia cũng làm theo. Và có im lặng lớn lao thế, rắn chắc thế, bản chất thế, gần như sờ thấy được; bạn có thể đã chạm vào nó, bạn có thể đã cảm thấy đường viền của nó. Ananda không phải là người rất im lặng, nhưng ngay cả ông ấy cũng bị xúc động bởi hai người này đang ngồi đối diện nhau trong im lặng mênh mông thế. Ông ấy có thể thấy khuôn mặt của Phật và ông ấy có thể thấy khuôn mặt của người kia được biến đổi ngay trước mắt ông ấy. Sự duyên dáng hạ xuống, sự bình an lớn lao nổi lên.
Và thế rồi sau một giờ hay đại loại như thế người kia mở mắt ra, chạm chân Phật với lòng biết ơn, cám ơn ông ấy và ra đi.
Ananda hỏi Phật: "Tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi: ông ta hỏi về Thượng đế còn thầy nói về ngựa. Nhưng tôi biết thầy, tôi đã nghe thầy làm điều này cho nhiều người - nhưng hơn thế tôi bị phân vân về điều đã được truyền giữa hai người. Tôi biết thầy, cho nên không phải là vấn đề gì lớn với tôi là thầy nhắm mắt lại và thầy trở nên im lặng. Tôi biết rằng khó cho thầy nói hơn là ở trong im lặng - im lặng là tự nhiên cho thầy, tự phát cho thầy - nhưng điều gì đã xảy ra cho người kia? Tôi có thể thấy rằng ông ta đã trở nên im lặng và sau vài phút ông ta đã trong im lặng sâu sắc thế - cứ dường như ông ta đã sống với thầy hàng năm rồi. Ngay cả tôi cũng không biết tới im lặng thế! Và thế rồi điều gì đã xảy ra trong im lặng đó? Giao cảm nào đã xảy ra? Trao đổi nào đã xảy ra? Cái gì đã được truyền? Ông ta đã biết ơn vì cái gì? Sao ông ta lại cám ơn thầy nhiều thế?"
Phật nói: "Có bốn loại ngựa - ông là loại thứ nhất đấy, Ananda, còn ông ta là loại thứ tư! Chỉ cái bóng của roi thôi là đủ rồi, ông ta đã hiểu. Và ta không nói về ngựa đâu, ta đang nói về Thượng đế đấy; nhưng Thượng đế không thể được nói tới một cách trực tiếp. Và ta không nói về ngựa đâu, ta đang nói về thiền đấy. Nhưng ta biết người này - ông ta cũng là người yêu ngựa. Khi ta thấy ông ta tới trên con ngựa của mình ta biết điều đó ngay lập tức: ông ấy có loại ngựa hiếm thế, chỉ người yêu ngựa mới có thể chọn được ngựa như vậy. Đó là lí do tại sao ta nói về ngựa - đó là ngôn ngữ mà ông ta có thể hiểu được, và ông ta đã hiểu nó. Và khi ta nhắm mắt ông ấy thấy cái bóng của chiếc roi. Ông ta nhắm mắt lại - ông ta đã hiểu rằng điều tối thượng không thể được nói tới, nhưng ông có thể im lặng về nó, hoàn toàn im lặng về nó, và trong im lặng điều đó được biết tới.
Đó là kinh nghiệm siêu việt: nó ở bên ngoài tâm trí và bên ngoài trái tim, nó ở bên ngoài có và bên ngoài không, nó ở bên ngoài phủ định, bên ngoài khẳng định."
ST
|
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Ngộ Mon 24 Oct 2011, 13:38 | |
| |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Ngộ! Wed 26 Oct 2011, 12:55 | |
| Đây là câu chuyện có thật về một "Hiệp Sĩ Mù" với tấm lòng Từ Bi rộng lớn! Tấm Lòng của Một Pilot Quân Lực VNCH , không thể bay những Phi Vụ yểm trợ Lý Tưởng Tự Do thì đang Solo Bay những Phi Vụ Tình Thương , một Tấm Gương cho Quân Chủng Không Quân .Hiệp Sĩ Mù…xuất hiện trong đêm hội ngộ Khóa 65/45 năm KỶ-NIỆM
Hiệp sĩ Mù là một cựu SVSQ phi hành khóa 65. Anh từng du học Hoa Kỳ ngành Trực Thăng năm 1967. Năm 1972, Anh bi thương “mù cả hai mắt” trong chận chiến tự vệ làn sóng quân địch tràn qua vĩ tuyến 17 tại mặt trận Quảng Trị. Anh đã sống 38 năm trong bóng tối mênh mông tại VN. Năm nay nhân dịp 45 năm Hội ngộ của liên khóa 65. Với sự giúp đỡ của các NT và các Bạn đồng khóa. Anh đã có mặt trong một đêm hội ngộ có thể nói là “hi hữu” trong cuộc đời của Anh.
Cách đây hơn 5 năm, nhờ mục nhắn tin trên Cánh Thép, các Bạn trong liên khóa đã liên lạc được với Anh và các KQ Huỳnh quốc Hải, Nguyễn thế Hải và nhiều KQ khác đã về VN thăm Anh hoặc điện thoại thăm hỏi trong tình nghĩa KQ “không bỏ anh em, không bỏ bạn bè”. Vì vậy mà một số KQ như Phan kim Thạch trưởng khóa 65E , Lê văn Sùng tự Sùng Combat khóa 65F và nhiều Anh Em khác nữa trong dịp 43 năm hội ngộ tại Washington DC đã nhen nhúm một ý định mời các Bạn trong liên khóa 65 trên khắp thế giới và đặc biệt còn lại ở VN tham gia hội ngộ trong ngày kỷ niệm 45 năm hội ngộ.
Như lời tường thuật của một phụ nữ VN đang sống bên Úc Châu, KQ ”Hiệp sĩ Mù”…, dù không còn thấy trời xanh và cây xanh đã 38 năm, nhưng Anh không bi quan buồn nản về cuộc đời kém may mắn của riêng mình. Anh đã sống cuộc đời ăn chay trường và cất bước lên đường trong công việc nghĩa. Với cặp mắt mù lòa, anh đã học được nghề “châm cứu” của đông y để chữa trị cho những người bệnh hoạn. Những tỉnh miền Tây Nam phần không ai là không biết đến danh thầy H. mù trong những trường hợp bệnh hoạn.
Việc nghĩa không phải chỉ có vậy, người cựu SVSQ KQ khóa 65 còn thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ các thương phế binh VNCH khác nữa. Chưa hết , hàng tháng, Ông Thầy mù nghĩa hiệp này còn kiếm ra những bao gạo 9 ký…đi xe ôm để đem đến tận nhà những ông già bà cả nghèo đói giao tận tay cho họ trong nụ cười đầy tình bác ái, đầy tình người trong một nghĩa cử cao đẹp “khó thấy được” trong thời đại gạo châu củi quế này.
Vùng nào thiếu nước vệ sinh để xử dụng trong tình trạng ô nhiễm môi trướng ở VN hiện nay, Thầy H. lại kiếm tiền đào ngay một cái giếng nước để bà con chòm xóm có nước sạch sẽ xử dụng. Những phụ nữ yếu đuối nghèo đói, gặp khó khăn trong các trường hợp sinh đẻ hay bệnh hoạn, Thầy H. biết được là Thầy mau mắn xuất hiện để gọi là của ít lòng nhiều, giúp đở ngay tức thời như một mũi thuốc hồi sinh cho những con người không còn tìm đâu ra nơi cứu giúp…Đi xa hơn nữa, Thầy H. lại cũng không quên nghĩ đến những người phong cùi … Khi có phương tiện, Thầy xuất hiện bên họ để đưa tận tay họ chút tình người dành cho những người khốn khổ này…
Trong một DVD do một người bạn về VN đến thăm đem sang và gửi đến cho mọi ngườ Hiệp sĩ mù…tức Hiệp sĩ “… không thấy” nhưng không "không quên” luôn nhắc đến những kỷ niệm thân thương 45 năm trước…Anh nhắc đến những kỷ niệm xưa với những người bạn cũ như nhắc đến những sự việc vừa mới xẩy ra hôm qua …Những chuyện của cán bộ Ngô sỉ …”kèn” …phạt đàn em tên Thơ đến phát xỉu ! Nhe hàm răng hô lại tưởng đàn em dỡn mặt cán bộ. Nhắc tới Đinh xuân An tự Đinh phạn xá vì An làm cán bộ phạn xá. Nhắc đến em bé Bụ Bẫm Nguyễn Tiến Vinh to cao nhưng lại đẹp trai “như con gái”. Nhắc đến Hải Nhái vì “nhẩy nhẹ nhàng nhanh nhẹn như con nhái” ở bãi biển Nha Trang. Nhắc đến Hùng bò chân bước thấp bước cao mà vẫn oanh oanh liệt liệt trở thành phi công vận tải xuất thân trường bay Mỹ Quốc …mới là chuyện hi hữu trong đời… Anh nhắc đến tên cúng cơm kèm theo nickname như nhắc đến những Anh Em thân thương ruột thịt của mình…
Đôi mắt tuy mù lòa non nửa thế kỷ, nhưng tâm hồn và lương tâm Anh không lòa…và thật trong sáng. Ông Thầy mù vẫn mò mẫm đi bốc mộ và cải táng cho một phi công C119 bị rơi trong ngày 30 tháng tư ở VN. Anh còn mò mẫm để biết được cái áo bay của Bạn mình đã mục nát nhưng cái miếng “bằng ny-lông” để gắn ba bông mai vàng của Đại Úy Phi Công Huỳnh đình Chiến vẫn còn sờ thấy được. Các Bạn liên khóa 65 và các Bạn phi công vận tải C119 nào muốn biết thêm chi tiết về KQ Huỳnh đình Chiến thì cứ tự nhiên liên lạc với H. mù hiện đang mò mẫm trong bóng tối cuộc đời và đang du lịch trên đất Mỹ…đến tháng 9 năm 2010 mới trở về lại VN.
Cách đây hơn 100 ngày, người cựu SVSQ Không Quân mù lòa này còn cùng Bạn KQ khác tên Phan tấn Tước…mò mẫm xuống tận Vĩnh Long Việt Nam để tham dự lễ hỏa táng “hiền thê của KQ C123 Trần minh Trị” qua đời tại VN cho đúng với phương châm của KQ “không bỏ Anh Em, không bỏ bạn bè”. Để rồi cả hai người, như một phép lạ, chỉ 100 ngày sau Phan tấn Tước và Thầy “Mù Vó”…đã lại hội ngộ với Anh Em trên đất Mỹ!
Trăm cái…tai nghe không bằng một cái mắt thấy…Kẻ viết những dòng chữ này muốn thấy tận mắt những lời đồn đại của phóng viên ở Úc Châu cũng như nhửng thông tin của bạn hữu…ra sao nên: Tháng 10 năm 2009, người viết đã làm một chuyến về “miền Tây” VN cho biết sự tình. Chỉ thông báo ngày giờ xuống thăm Hiệp Sĩ … nhưng khi ra đến bến xe “tốc hành miền Tây”…đã gặp ngạc nhiên ngay tức khắc !!!...
· Xin Anh hai vé cho tôi xuống ……………………… · Xin mời Anh Chị lên ngồi hàng ghế sau tài xế…Ông Thầy đã dặn chúng tôi đón tiếp Anh Chị và đem Anh Chị đến tận nhà Thầy…
Từ bé đến lớn…rồi bây giờ gần thất thập cổ lai hi, tôi chưa hề bao giờ được đi xe đò một cách long trọng như vậy…Tôi vừa ngạc nhiên lại vô cùng thắc mắc vì những tiếp đãi nồng hậu của người tài xế cũng như người lơ xe !.Như hiểu được những thắc mắc của tôi người lơ xe vừa thân mật chuyện trò vừa giải thích:
- Cô chú không biết chứ…cả tỉnh đó và những vùng lân cận…không ai là không biết đến Ông Thầy mù “phước thiện đó”…
Chiếc xe vùn vụt chuyển bánh…Qua Bắc Cần Thơ rồi quẹo phải chừng 2 tiếng, chúng tôi được xe tốc hành đem đến trước nhà Thầy…Thầy đã đợi sẵn. Tôi ngậm ngùi nhìn người bạn tôi đang ngồi trên cái phản gỗ cũ kỹ bên cạnh là vợ Thầy, gầy gò ốm yếu “tay nọ đỡ tay kia” vì một tay đã không còn cử động sau lần tai biến mạch máu não!
Tôi ở lại đó 2 ngày và tôi hỏi thẳng bạn tôi về cuộc sống cá nhân, gia đình cũng như những công cuộc phước thiện mà báo chí bên Úc đã đăng tải qua bài viết của Cô Thu Hoa…Cô Thu hoa thật ra chỉ là một nhà từ thiện vế Miền Tây làm việc thiện chứ không phải là một phóng viên như tôi nghĩ. Tôi hỏi:
- Vậy chứ bạn kiếm đâu ra tiền để chi phí cho nhiều, rất nhiều việc từ thiện như vậy?
Bạn tôi cười hề hề giải thích:
-Có gì đâu Anh…Bạn bè khắp nơi biết tôi “hành hiệp trong giang hồ” nên họ cho tôi tiền bạc. Tôi ăn chay trường, vợ tôi cũng ăn chay như tôi nên cuộc sống chúng tôi không có nhu cầu tốn phí chỉ cần khúc bánh mì chay với 1 chai nước là xong một bữa... Thế nên chúng tôi mới có phương tiện làm công tác từ thiện. Lại nữa và quan trọng hơn cả là chúng tôi, những người “bạn đạo” cùng một lý tưởng “hành hiệp cứu đời” nên chúng tôi thường thường cùng nhau lo cho những công tác phước thiện định kỳ hay đặc biệt …
Trong dịp này, chúng tôi có gặp một BS y khoa đang hành nghề trong tỉnh lại có nhà thuốc Tây gần nhà Thầy…và cũng là Bạn Đạo với Thầy. Vẻ cung kính của ông bác sĩ đối với Thầy cho chúng tôi biết thêm là những việc làm đầy tình bác ai của bạn tôi đã đánh động đến lương tâm con người và mọi người đều cùng Thầy…chung sức trong các công tác như tôi được biết ở phần trên.
Sự xuất hiện của Hiệp sĩ mù…không phải dễ dàng như người ta “đi shopping !!!”Niên trưởng KQ Phạm đình Khuông khóa 65 A với sự hỗ trợ của Tổng Hội Không Lực VNCH đã hai lần làm đi làm lại giấy mời cộng với cái passport đã từng du học trực thăng năm 1967 của Thầy…mới được phái đoàn Mỹ chấp thuận cho “chiếu khán du lịch Hoa Kỳ trong 3 tháng”.
Các KQ và mạnh thường quân ẩn danh sau đây đã đóng góp kẻ ít người nhiều trước ngày hội ngộ cả vài tháng mới có đủ chi phí vé phi cơ cho Hiệp sĩ sang gặp lại bạn bè: - KQ Trần minh Trị C123 - Chị quả phụ cố KQ Nguyễn lương Hùng C119, - Chị quả phụ cố KQ Lê văn Đạt - KQ Kha Lăng Đa Hồ danh Lịch ở St Louis - KQ Trần quang Khải - KQ Nguyễn Anh Tuấn - KQ Lê mạnh Hùng - Gia đình một KQ dấu tên… - KQ Lê văn Sùng tự Sùng Combat…
Đó là những đóng góp rất khiêm nhường trước ngày hội ngộ của liên khóa 65/45 năm hội ngộ cả vài tháng. Thời gian trong và sau cuộc hội ngộ, kẻ viết bài này không hề biết được thêm một chi tiết nào khác.
Trong buổi tối sau ngày hội ngộ, người viết tình cờ biết được một chi tiết rất cảm động với sự chứng kiến của vài KQ có mặt : một gia đình con của một KQ khóa 65 đã đến thăm Hiệp sĩ mù kèm theo một tờ giấy như sau :
Gia đình cháu “dấu tên” ,con một KQ khóa 65 gửi Chú H. chút quà mọn như sau : · …biếu Thím H. mua đồ nấu chay… · …Mua gạo phát cho người nghèo… · …Giúp các học sinh nghèo học giỏi… · …Mua hòm phát cho người nghèo qua đời…
Sau khi gia đình người cháu gái ra về, tôi đặt thẳng vấn đề với Hiệp sĩ Mù…hay thầy H. hay bạn cùng liên khóa 65 với tôi cũng vậy :
- Bây giờ tôi hiểu ra rồi…Vậy tại sao H. không nói những việc làm của mình cho anh em liên Khóa 65 biết để họ trợ giúp bạn?
H. mỉm cười hiền lành và trả lời:
- Anh ạ !...Tôi là một Phật tử thuần thành. Suốt đời còn lại sẽ ăn chay niệm Phật. Nhưng tôi thấy trong Thánh Kinh Công Giáo có dậy rằng : “…Việc làm nhân đạo của tay phải, tay trái cũng không biết được”. Vậy tôi làm sao nói ra hay phô trương cho mọi người biết. Phô trương như vậy thì việc làm của mình đâu còn ý nghĩa nữa ?.…Với lại, sau hơn 10 ngày tôi ở đây, với người bạn trong liên khóa 65 này, tôi nhận ra một thực tế cần phải nói ra cho mọi người bên VN hiểu : Rằng…Phần đông người VN đều có ý nghĩ ở bên Mỹ này, các anh làm ăn thật dễ dàng giầu có như mọi người chỉ cần ra ngoài đương lượm dollars về là xong, cất vào túi hay bỏ vào ngân hàng. Thật ra, các anh các chi thật là vất vả với muôn vàn khó khăn mà người ta gọi là pressure mới kiếm được đồng tiền để sinh sống…Nào tiền nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cộ, tiền điện, tiền nước, tiền rác…và những chi phí không tên khác…Cứ ra khỏi nhà là các Anh Các Chị đã phải chi tiêu rồi. Thế thì tôi mới hiểu ra là các bạn tôi, dù cùng trang lứa với tôi, có thể các anh cũng già nua và cằn cỗi hơn chúng tôi nhiều vì các anh có nhiều điều phải lo âu hơn chúng tôi….
Nghe những nhận xét của H. người Hiệp Sĩ Mù cả hai mắt đã 38 năm tôi mới nhận ra một sự thật : “…nhiều khi người mù hai mắt, nhưng tâm hồn và lý trí của họ còn sáng suốt hơn cả chúng ta, những người còn đủ cả hai mắt…”
Tôi đem chuyện này nói lại với Bạn tôi, một người Hoa tiêu C119 thuộc khóa 65D. Anh bạn tôi sốt sắng và khuyến khích tôi bằng những lời lẽ đầy chân thành:
-Bác phải viết ra, viết ngay ra vì bác biết rõ ngọn nguồn câu chuyện của Bạn chúng ta, người Bạn đã sống cả một kiếp người trong bóng đêm cuộc đời.
Cali July 4,2010 Theo TS-PDK |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Ngộ Thu 27 Oct 2011, 05:24 | |
| có những người mù đôi mắt nhưng không mù tấm lòng anh LH nhỉ ? |
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Trái Tim muốn nói Sat 29 Oct 2011, 11:05 | |
|
Trái Tim muốn nói
Buồn nản và chán chường là những thứ tồi tệ nhất có thể gậm nhấm tâm hồn mình một cách vô tư! Đó là những điều tôi hay nhắc nhở hàng ngày, nổ lực hết mình làm một điều gì đó hữu ích tinh thần cho nhẹ bớt mỗi bước đi trong ngày. Cuộc đời như một dòng sông, nó không mãi mãi êm trôi. Tình người trong dòng sông ấy cũng có lúc sâu lúc cạn, lúc hẹp lúc rộng và ta cũng chỉ là con thuyền bé nhỏ ngược xuôi con sông cuộc đời. Ta dai dẳng một hành trình cô độc giữa dòng đời bao la mà hành trang chỉ là một trái tim duy nhất mang theo vào đời.
Nhưng cứ phải đi, không thể ngừng dù là buồn hay vui theo năm tháng- mưa nắng hai mùa cho tới cuối cuộc đời. Và phải lèo lái sao cho qua những cơn giông bão trong đời. Mà đáng sợ hơn hết là vượt qua cơn bão lòng- vì chính nó lại là thứ có thể dìm mình sâu xuống tận đáy!
Mỗi cá nhân có nhiều cách riêng làm dịu lòng, trái tim chúng ta có những nhịp đập khác nhau để nghe những cung bật đau thương thầm lặng. Có người thét lên được cho tan đi bực bội trong lồng phổi. Có người khóc cho niềm đau trôi theo nước mắt làm nhẹ bớt cõi lòng và có người chỉ biết lặng thinh ...
Điều gì đã làm mọi người buồn chán và tuyệt vọng đến như vậy? Sao có quá ít niềm vui được chia sẻ hơn là những nỗi buồn chồng chất trong đời người? Tiếng buồn vang dội ngày càng nhiều hơn, có lúc tưởng chừng thế giới sẽ nổ tung bởi những trái tim thổn thức trong từng phút từng giây. Hóa ra ai cũng cô đơn phải không? Hóa ra tất cả những chiếc thuyền bé nhỏ đều chuyên chở đầy nỗi khổ dập dìu sóng nước tràn lan, nhiều đến thế! Cái giá phải trả cho nụ cười là bao nhiêu đây? Phải khóc bao nhiêu nước mắt để mua lấy nụ cười? Nghĩ cũng ngộ vì nghe qua hơi mâu thuẩn nhưng sự thật là cười nhiều cũng đồng nghĩa với khóc nhiều, người vui nhất cũng biết buồn nhiều nhất, kẻ bất hạnh nhất mới hiểu giá trị và trân trong sự hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng tất cả chỉ là khoảnh khắc nó không tồn tại nếu tâm không an thì sóng trong lòng vẫn vấy, vẫn bị khuấy động. Làm sao để giữ thăng bằng trong cuộc sống? Làm sao để tránh những khoảnh khắc chao nghiêng?
Mỗi ngày, tôi vẫn phải chịu khó lắng nghe, phải cố gắng bình thản phân tích , loại bỏ hay vun bồi những gì cần thiết cho tâm thức của mình. Vẫn phải cố gắng suy nghĩ tích cực, đôi khi phải vịn vào sự an ủi, dựa theo lời động viên và trau giồi tư tưởng, loại bỏ những ý niệm không hay. Vẫn là những rèn luyện cần thiết phải làm để cân bằng tâm thái trong mỗi ngày. Vẫn phải sống thực tế, cố gắng không đòi hỏi, không muốn nhìn tương lai quá xa cũng không níu kéo quá cứ quá dài. Hiện tại vẫn là 24 tiếng trước mắt để đối mặt, cho nên điều ứng dụng là cần một tâm hồn thư thái. Những gì hôm qua xẫy ra thì đã qua, không thay đổi được. Ngày mai có thể sự là tiếp nối của hôm nay hay cũng có thể là một ngày mới hoàn toàn không đoán trước được. Mỗi ngày là một trang giấy mới cho mình ghi vào và ai mà không muốn ghi vào những điều như ý nguyện. Tôi vẫn nghĩ rằng tất cả những cảm xúc đều là khoảnh khắc, nó đến rồi sẽ đi thôi ... Nhưng một khi cảm xúc được viết lên thì lời lẽ ấy được tâm thức mình ghi nhận sâu đậm hơn để thông hiểu chính mình. Thế cho nên, đôi lúc không muốn viết nữa, nhưng rồi lại không thể buông bỏ vì có hàng chục cái lý do để viết mặc dù biết phải trả một cái giá khá cao! Con tim không biết mặc cả, nó chỉ biết bơm cho mình dòng nhiệt huyết để hôm nay còn ghi chép những gì nó cảm nghiệm. Vẫn là bánh lái hướng tâm hồn trong dòng đời huyễn hoặc có những khúc quanh bất ngờ. Và nó vẫn cho tôi rung động trên trang sử cuộc đời.
Song Thùy@ Viết riêng tặng Lữ Hoài ...Get well soon nha...
|
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Get well Sat 29 Oct 2011, 12:25 | |
| |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Thank you! Sat 29 Oct 2011, 17:57 | |
| - Moon đã viết:
Trái Tim muốn nói
Buồn nản và chán chường là những thứ tồi tệ nhất có thể gậm nhấm tâm hồn mình một cách vô tư! Đó là những điều tôi hay nhắc nhở hàng ngày, nổ lực hết mình làm một điều gì đó hữu ích tinh thần cho nhẹ bớt mỗi bước đi trong ngày. Cuộc đời như một dòng sông, nó không mãi mãi êm trôi. Tình người trong dòng sông ấy cũng có lúc sâu lúc cạn, lúc hẹp lúc rộng và ta cũng chỉ là con thuyền bé nhỏ ngược xuôi con sông cuộc đời. Ta dai dẳng một hành trình cô độc giữa dòng đời bao la mà hành trang chỉ là một trái tim duy nhất mang theo vào đời.
Nhưng cứ phải đi, không thể ngừng dù là buồn hay vui theo năm tháng- mưa nắng hai mùa cho tới cuối cuộc đời. Và phải lèo lái sao cho qua những cơn giông bão trong đời. Mà đáng sợ hơn hết là vượt qua cơn bão lòng- vì chính nó lại là thứ có thể dìm mình sâu xuống tận đáy!
Mỗi cá nhân có nhiều cách riêng làm dịu lòng, trái tim chúng ta có những nhịp đập khác nhau để nghe những cung bật đau thương thầm lặng. Có người thét lên được cho tan đi bực bội trong lồng phổi. Có người khóc cho niềm đau trôi theo nước mắt làm nhẹ bớt cõi lòng và có người chỉ biết lặng thinh ...
Điều gì đã làm mọi người buồn chán và tuyệt vọng đến như vậy? Sao có quá ít niềm vui được chia sẻ hơn là những nỗi buồn chồng chất trong đời người? Tiếng buồn vang dội ngày càng nhiều hơn, có lúc tưởng chừng thế giới sẽ nổ tung bởi những trái tim thổn thức trong từng phút từng giây. Hóa ra ai cũng cô đơn phải không? Hóa ra tất cả những chiếc thuyền bé nhỏ đều chuyên chở đầy nỗi khổ dập dìu sóng nước tràn lan, nhiều đến thế! Cái giá phải trả cho nụ cười là bao nhiêu đây? Phải khóc bao nhiêu nước mắt để mua lấy nụ cười? Nghĩ cũng ngộ vì nghe qua hơi mâu thuẩn nhưng sự thật là cười nhiều cũng đồng nghĩa với khóc nhiều, người vui nhất cũng biết buồn nhiều nhất, kẻ bất hạnh nhất mới hiểu giá trị và trân trong sự hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng tất cả chỉ là khoảnh khắc nó không tồn tại nếu tâm không an thì sóng trong lòng vẫn vấy, vẫn bị khuấy động. Làm sao để giữ thăng bằng trong cuộc sống? Làm sao để tránh những khoảnh khắc chao nghiêng?
Mỗi ngày, tôi vẫn phải chịu khó lắng nghe, phải cố gắng bình thản phân tích , loại bỏ hay vun bồi những gì cần thiết cho tâm thức của mình. Vẫn phải cố gắng suy nghĩ tích cực, đôi khi phải vịn vào sự an ủi, dựa theo lời động viên và trau giồi tư tưởng, loại bỏ những ý niệm không hay. Vẫn là những rèn luyện cần thiết phải làm để cân bằng tâm thái trong mỗi ngày. Vẫn phải sống thực tế, cố gắng không đòi hỏi, không muốn nhìn tương lai quá xa cũng không níu kéo quá cứ quá dài. Hiện tại vẫn là 24 tiếng trước mắt để đối mặt, cho nên điều ứng dụng là cần một tâm hồn thư thái. Những gì hôm qua xẫy ra thì đã qua, không thay đổi được. Ngày mai có thể sự là tiếp nối của hôm nay hay cũng có thể là một ngày mới hoàn toàn không đoán trước được. Mỗi ngày là một trang giấy mới cho mình ghi vào và ai mà không muốn ghi vào những điều như ý nguyện. Tôi vẫn nghĩ rằng tất cả những cảm xúc đều là khoảnh khắc, nó đến rồi sẽ đi thôi ... Nhưng một khi cảm xúc được viết lên thì lời lẽ ấy được tâm thức mình ghi nhận sâu đậm hơn để thông hiểu chính mình. Thế cho nên, đôi lúc không muốn viết nữa, nhưng rồi lại không thể buông bỏ vì có hàng chục cái lý do để viết mặc dù biết phải trả một cái giá khá cao! Con tim không biết mặc cả, nó chỉ biết bơm cho mình dòng nhiệt huyết để hôm nay còn ghi chép những gì nó cảm nghiệm. Vẫn là bánh lái hướng tâm hồn trong dòng đời huyễn hoặc có những khúc quanh bất ngờ. Và nó vẫn cho tôi rung động trên trang sử cuộc đời.
Song Thùy@ Viết riêng tặng Lữ Hoài ...Get well soon nha...
Cám ơn Moon tặng bài viết đầy ý nghĩa cho LH! It means so much to me! LH vô cùng trân qúy tấm lòng này. Buồn nản và chán chường là những thứ tồi tệ nhất có thể gậm nhấm tâm hồn mình một cách vô tư! Đúng như vậy, đó Moon....nhưng không nên để tâm hồn ứ đọng trong một nỗi buồn mãi... LH sưu tầm bài này rất thích hợp đền đáp lại cho Moon.
"Be like water." It cannot be stated any simpler than this. When you are angry... be like water. When you are met with an obstacle... be like water. When you are tired, confused, and carrying mental anguish... be like water...
It is hard to believe that water can be "smarter" than us - but it is. A single drop of water carries more common sense than most individuals. How so? Unlike most of us, when water is met with an obstacle, it takes the path of least resistance - it has the "common sense" to leave the large (and unimportant) obstacle where it is, and it continues to flow.
Water never gets tired. As it creates it's own path it encompasses obstacles - and it strives on. There are some things that can stop water, we'll say a dam for instance; however, the water is not the creator of the dam.....man is. And only man could be egotistical enough to attempt to control something so large and powerful.....just to benefit himself.
In life, humans create dams for other humans, to stop the flow of another. Many times it works. Many times we give up and stop flowing. Have you ever studied an actual dam? Water builds up, let's say it begins with a drop...then two...three, and so on. It builds and builds until eventually gates must be opened on the dam to allow the water to flow....to exactly where it wanted to go in the first place! The water ALWAYS wins!
It is clear. Let's say that a handful of sand is "gossip"...or "ill-intention"...or the number of times during the day you find yourself feeling angry. Now throw the handful of sand into the water. What do you think would happen? Of course the water diffuses the sand...it calms, and quietly allows the sand to sink....to destroy itself...and it ends there, within the water. How many times can we say we do that? Perhaps we aren't as smart as we think we are...
Be like Water ...LH tạm dịch bay viết hay này , chia sẻ với các bạn như sau: Hãy là dòng nước ...
Không có câu nào nói đúng cho bằng. Khi bạn giận hờn... hãy là dòng nước . Khi bạn bị bế tắc... hãy là dòng nước . Khi bạn mệt nhọc, băn khoăn, và đau đớn u sầu... hãy là dòng nước chảy...
Thật khó tin nếu nghĩ rằng nước có thể khôn khéo hơn ta- nhưng thật sự là vậy. Một giọt nước có thể cảm thụ hơn nhiều người trong chúng ta. Tại sao? Không như nhiều người trong chúng ta, khi nước bị cản trở, nó sẽ tìm một lối thoát dễ nhất - nó cảm thụ được rằng phải tránh chướng ngại lớn chấn lối (nhưng không quan trọng) để tiếp tục chảy.
Nước cũng không bao giờ biết mệt. Lúc nào nó cũng tự hoàn thiện cho mình một lối đi và đấu tranh để tiến lên. Cũng có những thứ cản trở được nước, ví dụ như cái đập chẳng hạn, nhưng đó là do con người tạo ra chứ không phải nước làm. Và chỉ có con người mới có dụng ý dùng sức mạnh thần kỳ của nước nhầm cung ứng ích lợi riêng cho mình.
Trong đời, con người xây đập cho cho mình, ngăn chặn sự lưu thông của kẻ khác. Nhiều lần thành công và nhiều lần thất bại vì cuối cùng là sự ngưng đọng. Bạn có bao giờ nghiên cứu cái đập nước như thế nào chưa? Nước bị dồn, từ một giọt rồi thêm vài giọt nữa và dâng lên dần cho tới khi cánh cổng đập phải tung ra để cho nước tuôn tràn... thoát nguồn chảy đi những nơi nó cần đến ! Nước bao giờ cũng thắng!
Thật rõ ràng. Cứ cho rằng một nắm cát là những "chuyện nhặt nhạnh"...hay "tà tâm"... hoặc hờn mát mà vài lần trong ngày bạn cảm nhận. Bây giờ bạn hãy ném nắm cát ấy vào nước. Bạn nghĩ rằng việc gì sẽ xẫy ra? Dĩ nhiên là nước sẽ khuếch tán cát bụi...làm dịu cát và từ từ cát sẽ sụp xuống tự hòa giải và ngập mình trong nước. Chúng ta có thể nói mình làm được như thế bao nhiêu lần? Có lẽ, chúng ta không khôn khéo như chúng ta tưởng.... Hãy như là dòng nước....LH |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Ngộ Sat 29 Oct 2011, 18:08 | |
| - Shiroi đã viết:
- có những người mù đôi mắt nhưng không mù tấm lòng anh LH nhỉ ?
Đúng đó Shiroi, mắt mù nhưng tâm lại quá trong sáng - một tấm gương cho chúng ta noi theo! hm... mấy ngày nay LH mới thấy biết cảm giác mù như thế nào, mới thấy có đôi mắt sáng là một ân huệ lớn vô cùng! Mới thấy mình may mắn hơn nhiều người quá Shiroi ơi.
Chúc Shiroi một weekend tràn nắng ấm! LH
|
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Ngộ Sat 29 Oct 2011, 18:28 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ngộ | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 17 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |