Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ngộ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Fri 09 Dec 2011, 16:53

Moon đã viết:
vinh thanh đã viết:
Thân chào Anh Lữ Hoài,

Anh vẫn khỏe chứ?

VT đang ở nhà.Hôm nay ở chổ VT,trời u ám.Nhìn qua khung che cửa sổ,từng giọt mưa lác đác rơi.
Thấy nản!
VT không thích cái kiểu mưa như vậy.Cứ làm một trận cho đã nư đi,rồi trời quang mây tạnh.
Nhưng cái không khí này mà nghe classical thì lại tuyệt,như serenade của Schubert chẳng hạn!
Rất tiếc,VT không viết được văn,để ít nhất,diễn tả được tâm trạng của mình.Không có khiếu.VT
có thử vài lần.Nó khô khan chẳng khác mấy cái công điện mà VT đã viết thuở xưa! Có lẽ đã nhập
tâm rồi.
VT có một số câu chuyện muốn được ghi lại.Thời gian nó bào mòn tất cả,từ sức khỏe đến trí nhớ!
Cần phải thực hiện nhanh thôi.
Trở lại trang "NGỘ",VT không biết mình đã học được những gì trong đó.Chắc chẳng là bao so với
công sức của Anh.Tuy nhiên,VT xin mạn phép Anh để ghi lại những điều tâm đắc.

-Ngộ nhận là điều khó lòng ai tránh khỏi.Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì,cần phải là
người trong cuộc (Bữa Cơm Của Khổng Tử).

-Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn.Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một
hòn đá để bạn bước lên cao hơn.Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản
bằng cách đừng bao giờ đầu hàng (Con Lừa Và Cái Giếng).

-Trên con đường đi về phía trước đó,nếu suy nghĩ lệch lạc sẽ bị thối tâm (Hòa Thượng Và Chú
Tiểu).

-Hãy làm những gì con tim mách bảo.Đừng kết tội nếu ta không biết rõ (Quán Cơm Chỉ).

-Buồn nản và chán chường là những thứ tồi tệ nhất có thể gậm nhấm tâm hồn mình một cách
vô tư.Mà đáng sợ hơn hết là vượt qua cơn bão lòng,vì chính nó lại là thứ có thể dìm mình sâu
xuống tận đáy (Trái Tim Muốn Nói do Tỷ M. sưu tầm).

-Thật mù quáng biết bao khi chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác nhưng lại không nhìn ra tội lỗi
thầm kín của mình ( Lương Tâm).

-Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình (Vài Ý Đẹp Về Nhân Sinh).

-Tha thứ luôn là linh dược mầu nhiệm có thể trị liệu mọi nỗi khổ niềm đau cho người được tha
thứ và cho cả người tha thứ (Khó Vượt Qua Chính Mình).

-Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất (Hòn Đá Ném Đi).

Xin thành thật cám ơn Anh Lữ Hoài.

Kính chúc Anh được nhiều niềm vui trong cuộc sống.Xin hẹn gặp lại.

Vĩnh Thành.

Bài viết rất hay ...
Thanks Vinh Thanh đã chia xẽ ...
Cứ típ tục viết cũng như hát hay ko bằng hay hát ...
viết hoài cũng sẽ thành hay thoi em ... :nhay:



Cám ơn VT & M ghé qua chia sẻ những lời tâm đắc rất là chí tình. Viết bằng cảm xúc đọc rất cảm động ! :-bd

Giá mà ngồi uống ly trà trò chuyện với nhau bên lò sưởi , nướng chestnut nổ tí tách khi trời bên ngoài rả rích cơn mưa vào đông thì lý thú biết mấy há anh VT với Moon …hm! :nhay:

Viết cho ai ? Viết để làm gì? Nếu viết cho chính mình thì lúc nào có cảm hứng cứ viết thôi anh VT ạ, chỉ có những lúc ký ức dâng trào thì nên cho phép nó tuôn ra!
Mình chẳng phải là nhà văn nên chẳng phải ngại gì , như Moon nói cứ viết hoài rồi thành công. Thời gian thì không chờ đợi ai cả, nên giờ thích cái gì làm được là làm thôi. Thời gian cũng thật quý báu và cơ hội cho mình thực hành bất cứ điều gì dù nhỏ dù lớn hình như nó cũng chỉ đến một lần… cảm hứng cũng vậy, hứng thú thì viết sẽ hay.

LH mong cho VT & M dồi dào sức khỏe cũng như tràn đầy cảm hứng thú vị, nhất là luôn mỉm cười lạc quan! :mim:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Fri 09 Dec 2011, 22:50

Moon đã viết:
Lữ Hoài đã viết:


Ngộ - Page 11 TRANG

Vài Ý Đẹp Về Nhân Sinh

1) Có một câu nói rất hay rằng:
a) Về chuyện Cá Nhân - với các việc nhỏ trong đời: Tức Giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác (nhất là sau khi người có lỗi đã Xin Lỗi), thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình. Bởi lẽ đó, để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản: khi biết là mình đã làm thiệt hại vật chất, gây đau buồn về tinh thần, hoặc làm tổn thương tình cảm của người khác, mọi người nên can đảm nhận lỗi, chân thành xin lỗi, và không tái phạm; để người kia bớt đau khổ, để hai bên còn tiếp tục nhìn mặt nhau, và hợp tác trong tương lai. Ngược lại, ta không nên truy cứu lỗi lầm (đã được nhìn nhận và xin lỗi) từ người khác.
Yêu thương như bạn vẫn thường yêu, sống như bạn vẫn thường sống, nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa. Hạnh phúc mà bạn đang có hoặc nỗi đớn đau mà bạn đang mang, là duy nhất. Bạn hãy chấp nhận, thưởng thức niềm vui, hoặc chịu đựng nỗi buồn, theo luật nhân quả. Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai chưa tới, và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới, nhưng có thể sẽ không còn có bạn.

b) Tuy nhiên, trong một Tổ Chức, một Tập Thể, Cộng Đồng, hoặc Gia Đình - có cùng chung chí hướng, lý tưởng, hoặc mục tiêu hành động, thì khi có Sai Lầm quan trọng xẩy ra, cần có sự chấn chỉnh, tìm hiểu sự thật, và vạch ra các sai sót, để mỗi cá nhân có trách nhiệm, nhận lỗi và sửa lỗi ngay, càng sớm càng tốt. Điều nầy giúp bảo vệ, ổn định, và củng cố tổ chức hoặc tập thể đó, để cùng nhau tiếp tục tiến bước trong sự đoàn kết và cùng hướng tới mục tiêu chung. Nếu không, các cá nhân hoặc hội viên sẽ mất niềm tin, không tham gia và đóng góp nữa; vậy tổ chức hoặc tập thể đó sẽ tan rã.

2) Từ Bi
Đức Đạt Lai Lama thứ 14 của Tây Tạng, có kể về một vị sư già, sau khi bị nhà nước Trung Cộng giam tù 20 năm, đã vượt biên trốn sang Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt ma hỏi vị sư già này rằng, trong 20 năm tù kia, nhà sư lo sợ điều gì nhất. Vị sư già trả lời, trong 20 năm trong tù, lúc nào cũng chỉ lo sợ có mỗi một điều: Chỉ sợ rằng mình mất đi Bồ Đề Tâm, chỉ sợ có khi nào khởi lên lòng oán giận các cai tù... Chỉ sợ lòng mình không giữ được Từ Bi, Nhẫn Nhục, của một vị sư. Cũng cần biết là đất nước Tây Tạng hiền hòa đã bị quân đội Trung Cộng xâm lăng và chiếm đóng từ năm 1950 đến nay (62 năm). Mới đây, một số vị sư và ni cô Tây Tạng ở Trung Cộng đã bắt đầu tự thiêu từ cuối Tháng Ba đến nay, để phản kháng sự áp bức tàn bạo bằng súng đạn và chính trị tuyên truyền nham hiểm của Trung Cộng với ý đồ tiêu diệt văn hóa và Phật Giáo Tây Tạng. Họ đã bị đánh đập, bắt giữ tàn bạo. Một số vị sư còn bị mang ra đấu tố dã man như thời xưa và bị kết án tử hình vì tội “ly khai”.

3) Chờ Đợi
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn tốt đã giúp mình trước đây?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia xẻ một chút?
Sao phải đợi có một nỗi đau hoặc thất bại rồi mới cần đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ cộng đồng?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể là bạn không biết sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội phục vụ hoặc chung sức làm việc tốt với nhau đã vuột đi?…
Hãy làm những gì bạn nghĩ đúng và hữu ích, cho bạn và người khác, ngay bây giờ.

4) Ngạc Nhiên
Có người hỏi: "Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về cõi nhân loại?"
Đức Đạt La Lama trả lời:
"Con Người !…Bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống đúng và sống vui với hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết… Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ."

5) Lo Lắng
Có hai chuyện phải lo:
Hoặc là bạn khỏe mạnh, hoặc bạn bị ốm đau.
Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị ốm đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục, hoặc sẽ chết.
Nếu được bình phục, thì chẳng có gì phải lo.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo:
Hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục.
Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì bận tíu tít để trả quả.
Còn thì giờ đâu mà lo.
Vậy thì, không nên lo nghĩ vô ích và uổng phí thì giờ.
Phải khởi sự làm được gì hữu ích cho bản thân và tập thể ngay bây giờ,
khởi đầu là cương quyết tự sửa mình qua ý nghĩ, lời nói, và hành động, mỗi ngày.



GS TRẦN THỦY TIÊN :hoa:

Hay ...Rất chí lý ... :nhay:
Thanks LH for sharing ... :bong:
Bài này cũng rất đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Dân Quyền đó Moon. :mim:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Fri 09 Dec 2011, 23:01

Ngộ - Page 11 Donkey

The Ass and the Mule

A Muleteer set forth on a journey, driving before him an Ass and a Mule, both well laden. The Ass, as long as he traveled along the plain, carried his load with ease, but when he began to ascend the steep path of the mountain, felt his load to be more than he could bear. He entreated his companion to relieve him of a small portion, that he might carry home the rest; but the Mule paid no attention to the request. The Ass shortly afterwards fell down dead under his burden. Not knowing what else to do in so wild a region, the Muleteer placed upon the Mule the load carried by the Ass in addition to his own, and at the top of all placed the hide of the Ass, after he had skinned him. The Mule, groaning beneath his heavy burden, said to himself: "I am treated according to my deserts. If I had only been willing to assist the Ass a little in his need, I should not now be bearing, together with his burden, himself as well."


theo Feelmotivated

Con lừa và con la

Trong một chuyến đi, người lữ hành có một con lừa và một con la, cả hai đương nhiên đều chở đồ khỏe. Trong suốt đoạn đường ở đồng bằng, con la có thể thồ đồ đạc một cách dễ dàng, nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường lên dốc núi, nó cảm thấy quá sức và không thể chịu được nữa. Nó khẩn khoản nhờ bạn đồng hành của mình là con lừa thồ bớt một chút đồ. Nhưng con lừa không thèm để ý đến lời van nài đó. Chẳng mấy chốc con la kiệt sức ngã quỵ mà chết.
Giữa nơi xa lạ hoang vu, chẳng biết làm sao hơn người lữ hành đành chất tất cả đồ đạc mà con la mang lên mình con lừa. Nó rên rỉ bên dưới đống đồ to nặng và thầm tự trách: “Mình đang bị đối xử như chính mình tự phạt. Giá mình chịu giúp bạn một chút thôi, thì giờ đã không phải gánh lấy tất cả hậu quả nhọc nhằn này”.


Câu chuyện giản dị nhưng thâm thúy vô cùng, ở đời cũng vậy nếu không tương trợ lẩn nhau trong lúc khó khăn thì rốt cuộc mình sẽ là người đơn phương độc mã gánh chịu tất cả những khổ đau. Đó là lẽ sống : tình người san sẻ cho nhau trên đường đời, như trái đất cũng xoay tròn -hôm nay giúp người ngày mai người giúp lại , giúp người là giúp ta- hại người cũng là tự hại mình.
Trong đất trời bao la này con người chỉ là một phần tử nhỏ phải nương tựa cùng nhau đi hết con đường đời, cần đóng góp và chia xớt cho nhau trong mọi lỉnh vực và tình huống để thăng tiến và đạt mục đích . Người xưa có câu đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu- không cùng chí hướng xậy dựng bồi đắp thì khó mà thành công trong cuộc sống.
Ta không thể đứng vững một mình và cũng không thể ôm hết gánh nặng một mình.

Lữ Hoài :hoa:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Mon 12 Dec 2011, 16:52

Ngộ - Page 11 Insnow2


Chỉ là một người đàn ông


Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người phụ nữ đó trông giống như bất kỳ người phụ nữ nào khác khi đã bước đến ngưỡng cửa của tuổi già. Bà bước nặng nề một mình trong tuyết lạnh, lặng lẽ cúi đầu đi.

Những người đi trên vỉa hè của thành phố bận rộn này cố gắng không để mắt họ nhìn thấy bà lão tội nghiệp đó, vì họ sợ rằng bà sẽ nài nỉ sự giúp đỡ và ngăn họ về nhà để ăn mừng giáng sinh.

Một cặp vợ chồng trẻ khoác tay nhau trên đường, cười đùa với nhau và trên tay là một túi quà to cho giáng sinh, họ không chú ý đến bà lão.

Một bà mẹ trẻ với hai đứa con nhỏ vội vã trên đường về nhà bà ngoại của họ để mừng ngày giáng sinh, họ không chú ý đến bà lão.

Một ông bộ trưởng đi trên đường với khuôn mặt tự hào khi trong tay cầm quyển Kinh Thánh nhưng tâm trí lại đang mơ mộng những thứ ở trên trời, và ông cũng không chú ý đến bà lão.

Nếu những người này chú ý, họ sẽ nhận thấy rằng bà lão tội nghiệp đang đi bằng đôi chân trần trong băng tuyết giá lạnh của mùa đông.

Bằng cả hai tay, bà lão cố giữ lấy cái cổ áo đã bị đứt cúc để tránh gió lùa vào bên trong, dừng lại trước chạm xe bus, bà khép nép cúi đầu dựa vào thành cột. Một chiếc khăn màu xanh đỏ cũ kỹ mong manh chùm lên đầu, bà đứng đợi xe đi vào trung tâm thành phố.

Một người đàn ông lịch lãm mang một cái cặp sang trọng bước đến gần bà để đợi xe bus, tuy nhiên anh ta giữ khoảng cách vì sợ có bệnh tật lây lan từ bà lão già khốn khổ này.

Một cô gái độ tuổi thiếu niên cũng chờ xe bus. Cô liếc nhìn mấy lần về phía đôi chân trần của bà lão nhưng cũng không nói gì.

Chiếc xe bus đến và đôi chân bà lão chậm chạp đau đớn bước lên xe. Bà ngồi gần chiếc ghế phụ đằng sau lái xe. Còn người đàn ông lịch lãm và cô gái trẻ vội vã đi xuống phía cuối ngồi. Người đàn ông ngồi cạnh bà lão vội dịch vào bên trong và xoay xoay ngón tay thầm nghĩ: “Sự suy yếu của tuổi già”. Còn tài xế xe bus chỉ thở dài lẩm bẩm: “ Khu phố này rồi sẽ chìm sâu hơn vào cảnh nghèo đói mà thôi, mình ghét nhìn thấy cảnh này”.

Một cậu bé chỉ tay vào bà lão và nói: “Mẹ nhìn này, bà ấy đi chân trần”. Người mẹ xấu hổ vội đánh vào tay đứa con: “Đừng có chỉ trỏ người khác, Andrew, không lịch sự chút nào” . Rồi người mẹ vội nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bà ấy hẳn phải có những đứa con đã lớn”, một người phụ nữ khoác chiều áo lông dày thì thầm gợi ý. “Những đứa con của bà lão nên tự xấu hổ về bản thân họ”. Người phụ nữ cảm thấy tự hào về bản thân vì mình đã chăm sóc mẹ mình rất tốt.

Một cô giáo ngồi ở giữa xe bus đặt các túi quà lên đùi rồi nói: “Chúng ta đã không nộp đủ thuế để giải quyết tình trạng như vậy ư?” cô nói với một người bạn ngồi bên cạnh. Cô bạn trả lời: “Đó là do sự quản lý của đảng Cộng hoà, họ cướp của người nghèo để cho người giàu”. “Không đúng, đó là do đảng Dân chủ”. Người đàn ông tóc xám xen vào. “Các chương trình phúc lợi xã hội của đảng Dân chủ chỉ làm cho con người lười đi và đẩy họ đến tình trạng nghèo đói”.

“Mọi người cần phải học cách tiết kiệm tiền của mình”, Một thanh niên mặc đồ khá thời thượng chêm vào. “Nếu bà lão đó biết tiết kiệm tiền khi còn trẻ thì sẽ không rơi vào tình trạng như vậy đâu. Đó là lỗi của bà ấy thôi”.

Và tất cả mọi người đều hài lòng với sự nhạy bén của mình khi đưa ra những phân tích và bình luận mà họ cho là đúng đắn đó.

Tuy nhiên, một doanh nhân tốt bụng cảm thấy như bị xúc phạm. Ông thò tay vào ví lấy ra một tờ 20 đô la và sải bước đến chỗ bà lão già, nhét đồng tiền ít ỏi của mình vào đôi tay nhăn nheo và run run của bà. “Bà lão, hãy mua cho mình một đôi giầy nhé”.

Người phụ nữ cảm động gật đầu. Người doanh nhân tốt bụng quay trở lại chỗ ngồi của mình, cảm thấy hài lòng với bản thân và đó là hành động lịch lãm của một người đàn ông.

Một bà xơ đã để ý đến điều này, bà bắt đầu cầu nguyện nho nhỏ: “Thưa chúa, con không có tiền nên không có cách nào để giúp nhưng xin chúa hãy ban phước cho người phụ nữ già khốn khổ kia, hãy để bà lão có đôi giày trong mùa giáng sinh này”.

Tại trạm dừng kế tiếp, có một người đàn ông trẻ bước lên xe bus. Anh ta mặc một chiếc áo jacket màu xám dầy ấm áp, chiếc khăn quàng màu hạt dẻ nhã nhặn quanh cổ và một chiếc mũ len che kín đôi tai khỏi gió lạnh buốt giá. Anh ta đeo tai phone nghe nhạc và trả tiền vé xe bus rồi ngồi xuống đối diện với bà lão.

Khi cái nhìn của chàng trai trẻ bắt gặp đôi chân trần của bà lão, cơ thể anh như đóng băng. Đưa mắt nhìn từ chân bà lão đến đôi chân của mình. Anh đi đôi giầy đắt tiền, mới cứng với thương hiệu nổi tiếng. Trong nhiều tháng, anh ta đã phải tiết kiệm tiền từ những những khoản chi tiêu không cần thiết để mua cho mình những đồ hiệu chất lượng. Mọi người đều nghĩ và nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ.

Người thanh niên trẻ cúi xuống và bắt đầu cởi giày của mình ra, anh gạt đi cái ấn tượng lịch lãm của mọi người về đôi giầy đẹp đặt tiền và quỳ xuống trước mặt bà lão.

“Mẹ”, anh ta nói, “Con biết là mẹ không có đôi giày nào, nhưng con còn có nhiều đôi khác”. Cẩn thận và nhẹ nhàng anh giúp bà lão xỏ đôi chân đã co quắp vì lạnh vào đôi tất và giầy ấm áp của mình. Người phụ nữ gật đầu cảm ơn với đôi mắt nhoà nhoà của tuổi già hay của giọt lệ ấm áp tình người.

Trạm kế tiếp, người đàn ông trẻ xuống xe và bước đi với đôi chân trần trong tuyết.

Đám đông hành khách nhìn theo người đàn ông trẻ qua cửa sổ.

“Anh ta là ai”, một người hỏi.

“Anh ấy hẳn là một nhà tiên tri”, một người trả lời.

“Anh ấy hẳn là một vị thánh”, một người khác nói to.

“Có lẽ anh ấy là con của Thiên chúa”, bà xơ nói thêm vào.

Nhưng cậu bé con người đã chỉ tay vào bà lão lúc trước nói : “Không đâu ạ, con đã nhìn rất kỹ ông ấy. Ông ấy chỉ là một người đàn ông mà thôi”.


Minh Anh :hoa:





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Thu 15 Dec 2011, 18:44

Change for A Dollar

Is he asking for Change, or is he asking for CHANGE?
Follow a man as he affects multiple peoples' lives with just one dollar,
proving that it doesn't take much to be the change in someone's life.


Xin hay là Cho?
Một đồng bạc có thể hơ ấm cuộc đời !



Written and directed by Sharon Wrights

:hoa:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Fri 16 Dec 2011, 04:46

Thank anh LH, đoản phim ngắn có ý tưởng thật mới lạ và cảm động :nu:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Fri 16 Dec 2011, 14:40

Shiroi đã viết:
Thank anh LH, đoản phim ngắn có ý tưởng thật mới lạ và cảm động :nu:

yeah... rất cảm động và đầy ý nghĩa của sự chia sớt thật nhỏ nhoi nhưng gần như vô giá! Cũng lý thú với cái chữ " a change" có nghĩa là " bạc cắc "mà cũng có nghĩa là " sự đổi " nữa!
LH happy that Shiroi ẹnyoyed the short movie! :mim:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cơ hội trong đời dù bé nhỏ...   Ngộ - Page 11 I_icon13Fri 16 Dec 2011, 14:48


Ngộ - Page 11 Penny

Đồng năm xu trên đường

Tập thể dục không phải là thú tiêu khiển yêu thích của tôi, nhưng tôi biết nó tốt cho mình. Vậy nên mỗi ngày, tôi đều cố gắng ra ngoài và đi bộ chừng 2 dặm.

Hầu như hôm nào tôi cũng đem theo một cuốn sổ nhỏ và cây bút để có thể ghi lại những ý nghĩ bất chợt nảy ra trong lúc thả bộ vòng quanh khu lân cận.

Vài tuần trước, lúc đang vòng qua một góc ở nửa chừng quãng đường đi, tôi chợt thấy một đồng bạc 5 xu trước mặt. Dợm bước, tôi giẫm lên đồng bạc sáng bóng rồi đi tiếp.

Đi được vài bước, tôi chợt nghĩ tới đứa con gái của mình, nó luôn dừng lại nhặt những đồng bạc lẻ. Nó chưa bao giờ bước qua khi gặp chúng. Và rồi tôi nửa như muốn quay đi, nửa như muốn trở lại, nhưng tôi nghĩ, nếu ai đó chợt trông thấy mình cúi xuống nhặt đồng 5 xu đó thì hẳn sẽ xấu hổ lắm.

Từ những ý nghĩ về đồng 5 xu, tôi ngẫm về những cơ hội nhỏ đã từng ở trước mắt mình, nhưng rồi tôi đã giẫm lên hoặc bước qua. Đã bao nhiêu lần tôi phớt lờ chúng vì nghĩ rằng chúng không quan trọng? Đã bao nhiêu lần tôi thấy mình xấu hổ không muốn cố gắng? Đã bao nhiêu lần tôi giẫm lên vì muốn chứng tỏ với thế giới, chúng không đáng được tôi quan tâm?

Hôm đó, tôi đã kể cho con gái nghe câu chuyện về đồng bạc 5 xu vì nó vẫn còn vướng vất trong tâm trí. Con bé đã không nói: “Mẹ đừng nghĩ nhiều về điều đó. Nó chỉ là đồng bạc 5 xu thôi”, mà bảo rằng: “Con sẽ nhặt nó lên. Mẹ có biết là có hôm ở trường, con đã nhặt được một đô la trong đám tiền lẻ trên sàn nhà không?”

Con bé đã tận dụng dường như mọi cơ hội dù là rất nhỏ. Nhưng khi gộp lại, chúng lại trở thành một thứ có giá trị. Với trường hợp của con gái tôi, nó đã có thể mua được một lon nước ngọt từ chiếc máy bán lẻ tự động ở trường, điều mà đáng lẽ ra, nó đã không thể làm được.

Sáng hôm sau, khi đi tới đoạn đường hôm trước, tôi đã để tâm quan sát hơn. Tôi quyết định sẽ nhặt đồng bạc đó nếu gặp lại. Nhưng hỡi ôi, nó đã biến mất. Tôi không ngạc nhiên. Vẫn luôn có ai đó tận dụng các cơ hội mà những người khác bỏ qua. Thật không may là khi tôi quyết định tận dụng cơ hội thì nó đã không còn ở đó nữa.

Tất nhiên, không phải mọi cơ hội đều là cái ta muốn dừng lại và lựa chọn. Có một số cơ hội chỉ nhang nhác với những điều sẽ giúp ta đạt được mục tiêu cuộc đời. Cũng như mấy cái nút chai, nếu nhìn từ xa, trông chúng cũng rất giống những đồng bạc. Nhưng cũng có những thứ, chúng ta đã nhận ra ngay giá trị của chúng mà ta vẫn chọn cách đi qua đó thôi.

Từ ngày bước qua đồng bạc 5 xu trên đường, tôi đã biết chú ý nhiều hơn tới những cơ hội ở quanh mình. Tôi đã để tâm hơn tới cách ứng xử của mình với chúng. Thay vì vội vã lướt qua những thứ có vẻ như sẽ chỉ đem lại những kết quả vụn vặt, tôi đã nghĩ về một bức tranh lớn hơn. Liệu cái đó có thể là một cơ hội nhỏ để thêm vào những điều tôi đã và đang thực hiện? Và một cơ hội nhỏ có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cơ hội khác lớn hơn?

Đó quả là một bài học cuộc sống thật tuyệt vời! Và tôi chỉ mất một đồng bạc 5 xu cho bài học đó.

Dương Kim Thoa :hoa:












Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Sat 17 Dec 2011, 15:53


Thank you LH đã chia sẽ nhiều bài hay quá xá nhen... Very Happy
Cần sources gì ...thì cứ ghé vào nhà ...Ngộ ...chôm thít thật á ... :cuoi1:

Mời bé vài miếng bánh thơm ...ngon đáo để nè ...
Moon uống cafe đen đậm và ăn 3 đĩa bánh nin cũng hơi ...no ngang á .. :tongue:

Chúc LH một cuối tuần ...an nhàn rãnh rổi hén :nhay:



Ngộ - Page 11 IMG_3982
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13Mon 19 Dec 2011, 13:21

Moon đã viết:

Thank you LH đã chia sẽ nhiều bài hay quá xá nhen... Very Happy
Cần sources gì ...thì cứ ghé vào nhà ...Ngộ ...chôm thít thật á ... :cuoi1:

Mời bé vài miếng bánh thơm ...ngon đáo để nè ...
Moon uống cafe đen đậm và ăn 3 đĩa bánh nin cũng hơi ...no ngang á .. :tongue:

Chúc LH một cuối tuần ...an nhàn rãnh rổi hén :nhay:



Ngộ - Page 11 IMG_3982

Woah, hearts Moon nhiều thiệt nhiều nhìn ngon quá bé ui! :-bd
Cho LH mời tất cả các bạn ăn với :bong: gọi là chia ngọt xớt bùi để có gì mập chung cả đám! Laughing

Cái này là hành thị giác kinh khủng đó nghen... điệu này không kịp dọn chổ chứa để còn ăn Noel mệt nghỉ! pale

hm...mới vừa nhập tâm được bài ăn bưởi régime của Shiroi, ráng ngốn chưa trôi 2 trái bưởi muốn ngập mặt đây nè Moon ! Shocked

hihi...dô nhà Ngộ mà nói gian tỉnh bơ như ngừ HN á Rolling Eyes
ừ của chùa mà cứ tự nhiên chôm bé à! Twisted Evil

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ngộ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ngộ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-