Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Tue 20 Jun 2023, 10:50
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Tất nhiên là anh Thành không đề cập gì điều đó. Tôi chỉ biết tuổi Quốc Nghĩa sau này khi gặp chính nàng ở tại trường Đại học Khoa học trong một dịp tình cờ.
Hai cô gái Nghiệm chế viên bán thời gian Tố Oanh, Kim Khánh và Hoa em anh Vinh rất thân nhau vì cùng trang lứa và cùng học chung 1 số chứng chỉ. Tôi thân cả 3 cô và thấy họ đều dễ mến. Nhưng có lần 3 cô này chọc giận Nguyễn Hưng khiến anh ta nổi cáu bất thường. Hoa và Tố Oanh thuật lại rằng 3 người thấy Nguyễn Hưng đang soạn đồ thí nghiệm trong đó có những vật dụng thuỷ tinh bé tí như becher 10 ml thì lấy làm ngạc nhiên trầm trồ hỏi. Lúc đó Nguyễn Hưng mới bắt đầu làm khảo cứu với Thầy Toàn. Anh ta khoe có những cái còn bé hơn nữa, chỉ cỡ 1 ml. Mấy cô xì một tiếng bảo là Nguyễn Hưng nói xạo. Anh ta tức mình chạy lên lầu kiếm một cái becher rất nhỏ đưa cho coi để chứng thực là anh ta không có nói láo. Chuyện chỉ có vậy mà Nguyễn Hưng tỏ thái độ giận dữ đến run rẩy. Nghe tôi nói thái độ Nguyễn Hưng, Hoa và Tố Oanh nói để họ gặp Nguyễn Hưng xin lỗi anh ta. Hoa bảo tôi tưởng là bạn bé đùa giỡn nhau thì có vấn đề gì lớn, “từ nay về sau Hoa không dám đụng tới anh ta nữa”. Tố Oanh bảo tôi “tui đâu muốn gây chuyện gì với ổng”, nhưng kể chuyện xong nàng vẫn còn vớt lại một câu: “mà tui thấy cái becher đó có lẽ không phải là 1 ml”. Đúng y như là chuyện trẻ con cãi nhau!
Tuy mấy cô đã xin lỗi, Nguyễn Hưng còn ấm ức đến gặp tôi tâm sự. Nguyễn Hưng nói anh ta không giận Hoa và Khánh mà chỉ giận Tố Oanh là đầu têu, ý như nàng bảo anh ta là kẻ chuyên nói láo. Nghĩ đó chỉ là chuyện bé như hạt cát, tôi không nói gì, trong lòng cười thầm Nguyễn Hưng nhỏ mọn. Từ đấy Nguyễn Hưng ghìm Tố Oanh trong bụng. Có lẽ anh ta không đụng tới Hoa vì biết tôi với nàng thân nhau, hay vì nể nàng là em kết nghĩa của anh Vinh. Còn với Khánh là chuyện khác.
Lúc mới vào làm, Khánh nhầm lẫn hỏi Nguyễn Hưng câu gì rất ngây ngô, anh ta thừa dịp chọc ghẹo nàng. Nguyễn Hưng kể lại những lời Khánh nói với tôi một cách thú vị. Khánh làm việc ở Phòng Hoá ứng dụng, mà Nguyễn Hưng ghé phòng này thường xuyên, vì đây là chỗ trú của anh ta lúc chưa lên Giảng nghiệm viên. Hai người trò chuyện với nhau nhiều, lâu ngày trở nên quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe Hưng kể vài chuyện buồn cười về nàng. Dần dần cả ban đều biết giữa bọn họ đã có tình cảm với nhau. Mặc dù quê Nguyễn Hưng ở Phan Thiết, đám cưới tổ chức ở Sài gòn, có mời toàn Ban Hoá vô cơ dự. Khánh người khá đẫy đà, mặc dù không hẳn là to béo, còn Nguyễn Hưng thì hơi nhỏ con. Nhìn hai người tôi bỗng nhớ câu ca dao: _ Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho vừa?
Nhưng không sao, bề ngoài chẳng quan trọng, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc thì được rồi!
Câu này học trò vẫn nghe là Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho bằng Có lẽ là một dị bản của câu trên chăng
vừa hay bằng cũng thế!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Tue 20 Jun 2023, 10:58
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Tuấn cận bây giờ đã có đối tượng mới. Ông bà ta thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Hoặc như lũ con trai chúng tôi kháo nhau: “Nhứt cự ly, nhì cường độ”. Làm việc chung với nhau qua mấy năm, tất nhiên dễ nảy sinh cảm tình. Hảo làm nghiệm chế viên toàn thời gian ở Phòng thực tập Hoá vô cơ, Tuấn làm bán thời gian, nhưng nó cùng với bác Giang cáng đáng hầu hết những việc nặng nhọc trong phòng. Với bản tính ga lăng của đàn ông, nó giúp Hảo làm nhiều việc lẽ ra nàng phải làm. Từ việc chuyển sớt acid đậm đặc, pha dung dịch, đến việc mài thỏi nhôm thành bột, uốn ống thuỷ tinh, dùi lỗ nút chai, vv… nó giành hết về mình. Khi nhóm chúng tôi rủ nhau đi ăn do tôi đãi, nó còn ngập ngừng đề nghị tôi mời cả “người đẹp” cùng đi. Tất nhiên tôi không nỡ từ chối. Khi nó xoay lưng đi tìm “người đẹp”, Thành Võ bĩu môi nói: _ Hứ, đẹp gì mà đẹp? Điểm dưới trung bình!
Nó nháy mắt cười với tôi: _ Phải không?
Ấy là tụi tôi vẫn thường xuyên ngồi ở cửa phòng Thực tập Hoá vô cơ cùng nhau chấm điểm nhan sắc các cô gái qua lại trong trường. Và tôi nổi tiếng là người chấm khó nhất!
Thật ra tôi chẳng có ác cảm gì với Hảo. Hảo người thon gầy, tóc dài, hay mặc áo dài màu hồng. Nàng có bằng Cán sự Hoá học ở trung tâm kỹ thuật Phú Thọ và học chứng chỉ Hoá Vô cơ cùng với bọn tôi và cùng trong lớp Thực tập do ông Đỉnh phụ trách. Bài tường trình thực tập của nhóm chúng tôi thường mang điểm C mặc dù chúng tôi tường trình đầy đủ kết quả và trả lời đúng mọi câu hỏi. Bài tường trình của nhóm Hảo thường được ông Đỉnh cho điểm B. Tôi đoán là ông muốn chúng tôi phải viết toàn bộ quá trình thực tập, chú ý nhận xét những hiện tượng xảy ra, nên sau đó tôi bèn ghi lại đầy đủ mọi việc, thí dụ trộn hoá chất làm sao, bọt sủi nhiều ít, nhiệt độ tăng giảm, kết tủa xuất hiện thế nào,… mặc dù nó chỉ là vài điều vặt vãnh đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Quả nhiên, bài đó tôi được điểm B. Hình như ông chẳng cho ai điểm A bao giờ! Trái lại những nhóm Thực tập do anh Nghĩa, anh Tùng phụ trách thì luôn có điểm A, nhất là nhóm nào có các cô gái hay nũng nịu, vòi vĩnh thì anh Tùng còn cho điểm A+, A++…😊 Thú thực về trình độ chuyên môn của các thầy cô trong phòng thực tập Vô cơ tôi chỉ tin tưởng nơi ông Đỉnh, bởi vì có lần tôi thấy anh Nghĩa và anh Tùng giải đáp cho sinh viên một câu hỏi lý thuyết trong sách thực tập Vô cơ hoàn toàn sai căn bản!
Trong nhóm của Hảo cũng có 1 cán sự hoá học khác. Anh này là người yêu của nàng. Tất cả chúng tôi, kể cả Tuấn cận đều biết điều này, nhưng nó làm như không thèm để ý. Lúc đầu hai người công khai đi với nhau trong trường, và nhiều lần Tuấn tỏ ra ghen tức. Lần lần như cảm thấy điều đó, nàng trở nên kín đáo hơn. Tôi tin rằng Hảo chắc chắn phải biết tình cảm của Tuấn cận đối với mình. Mọi người đều bất bình thay cho nó. Một bữa chiều ngồi trước phòng thực tập Hoá vô cơ Nguyễn Hưng bảo tôi: _ Thằng kia đi xe tới đứng sẵn ngoài cổng trường nháy nhó, tui trông rõ ràng. Con đó ngó ra thấy bèn vào thay áo ra về. Nó sợ bị thằng Tuấn bắt gặp nên không để thằng kia vô trường. Nó để xe lại bên hông Phòng Thực tập Vô cơ và đi ra cổng, hai đứa chở nhau đi mất. Còn thằng Tuấn thì phải chờ hết giờ thực tập mới ra khiêng chiếc xe vô Phòng Vô cơ cất. Tệ hơn nữa là nó còn khoá xe lại không đưa chìa khoá để thằng nhỏ hì hục khiêng cái xe lên bậc thang. Đáng lẽ như người ta biết điều thì phải đưa chìa khoá cho mang xe vô chứ, phải không? Nó chỉ lợi dụng thôi, mà cái thằng thiệt là ngu quá!
Từ phòng thực tập Hoá vô cơ có thể nhìn ra trước cổng trường. Buổi Thực tập thường kéo dài trễ tới 6-7 giờ tối. Chính ra thì Nghiệm chế viên toàn thời gian có nhiệm vụ ở lại chờ hết giờ Thực tập để nhận và kiểm tra dụng cụ sinh viên mượn, nhưng Tuấn cận nhận làm việc này thay cho Hảo đi chơi với bồ. Chẳng những vậy, Hảo để xe ngoài phòng thực tập và nhờ Tuấn mang vào trong Phòng Vô cơ cất giữ sau khi buổi Thực tập chấm dứt. Tôi chứng kiến nhiều bữa Tuấn hì hục nhấc chiếc xe Mobylette xanh nặng nề lên bậc thang vào Phòng Vô cơ vì bánh xe sau bị khoá, chỉ còn bánh trước có thể đẩy được. Và tất nhiên Hảo không thể trao chìa khoá cho Tuấn vì đến tối nàng còn trở lại lấy xe về nhà. Hết buổi thực tập, tôi rủ Tuấn cận cùng về, nó bảo tôi về trước. Tôi biết Tuấn cố ngồi chờ cho tới lúc Hảo trở lại, có lẽ để dắt xe xuống bậc thềm cho nàng. Cái thằng thiệt si tình hoá thành ngốc nghếch… chắc cũng ngang ngửa với anh chàng Đoàn Dự trong truyện kiếm hiệp Lục mạch thần kiếm của tác giả Kim Dung.
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Tue 20 Jun 2023, 13:31
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Tất nhiên là anh Thành không đề cập gì điều đó. Tôi chỉ biết tuổi Quốc Nghĩa sau này khi gặp chính nàng ở tại trường Đại học Khoa học trong một dịp tình cờ.
Hai cô gái Nghiệm chế viên bán thời gian Tố Oanh, Kim Khánh và Hoa em anh Vinh rất thân nhau vì cùng trang lứa và cùng học chung 1 số chứng chỉ. Tôi thân cả 3 cô và thấy họ đều dễ mến. Nhưng có lần 3 cô này chọc giận Nguyễn Hưng khiến anh ta nổi cáu bất thường. Hoa và Tố Oanh thuật lại rằng 3 người thấy Nguyễn Hưng đang soạn đồ thí nghiệm trong đó có những vật dụng thuỷ tinh bé tí như becher 10 ml thì lấy làm ngạc nhiên trầm trồ hỏi. Lúc đó Nguyễn Hưng mới bắt đầu làm khảo cứu với Thầy Toàn. Anh ta khoe có những cái còn bé hơn nữa, chỉ cỡ 1 ml. Mấy cô xì một tiếng bảo là Nguyễn Hưng nói xạo. Anh ta tức mình chạy lên lầu kiếm một cái becher rất nhỏ đưa cho coi để chứng thực là anh ta không có nói láo. Chuyện chỉ có vậy mà Nguyễn Hưng tỏ thái độ giận dữ đến run rẩy. Nghe tôi nói thái độ Nguyễn Hưng, Hoa và Tố Oanh nói để họ gặp Nguyễn Hưng xin lỗi anh ta. Hoa bảo tôi tưởng là bạn bé đùa giỡn nhau thì có vấn đề gì lớn, “từ nay về sau Hoa không dám đụng tới anh ta nữa”. Tố Oanh bảo tôi “tui đâu muốn gây chuyện gì với ổng”, nhưng kể chuyện xong nàng vẫn còn vớt lại một câu: “mà tui thấy cái becher đó có lẽ không phải là 1 ml”. Đúng y như là chuyện trẻ con cãi nhau!
Tuy mấy cô đã xin lỗi, Nguyễn Hưng còn ấm ức đến gặp tôi tâm sự. Nguyễn Hưng nói anh ta không giận Hoa và Khánh mà chỉ giận Tố Oanh là đầu têu, ý như nàng bảo anh ta là kẻ chuyên nói láo. Nghĩ đó chỉ là chuyện bé như hạt cát, tôi không nói gì, trong lòng cười thầm Nguyễn Hưng nhỏ mọn. Từ đấy Nguyễn Hưng ghìm Tố Oanh trong bụng. Có lẽ anh ta không đụng tới Hoa vì biết tôi với nàng thân nhau, hay vì nể nàng là em kết nghĩa của anh Vinh. Còn với Khánh là chuyện khác.
Lúc mới vào làm, Khánh nhầm lẫn hỏi Nguyễn Hưng câu gì rất ngây ngô, anh ta thừa dịp chọc ghẹo nàng. Nguyễn Hưng kể lại những lời Khánh nói với tôi một cách thú vị. Khánh làm việc ở Phòng Hoá ứng dụng, mà Nguyễn Hưng ghé phòng này thường xuyên, vì đây là chỗ trú của anh ta lúc chưa lên Giảng nghiệm viên. Hai người trò chuyện với nhau nhiều, lâu ngày trở nên quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe Hưng kể vài chuyện buồn cười về nàng. Dần dần cả ban đều biết giữa bọn họ đã có tình cảm với nhau. Mặc dù quê Nguyễn Hưng ở Phan Thiết, đám cưới tổ chức ở Sài gòn, có mời toàn Ban Hoá vô cơ dự. Khánh người khá đẫy đà, mặc dù không hẳn là to béo, còn Nguyễn Hưng thì hơi nhỏ con. Nhìn hai người tôi bỗng nhớ câu ca dao: _ Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho vừa?
Nhưng không sao, bề ngoài chẳng quan trọng, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc thì được rồi!
Câu này học trò vẫn nghe là Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho bằng Có lẽ là một dị bản của câu trên chăng
vừa hay bằng cũng thế!
Dạ thưa thầy, “cũng thế” là hơi ép uổng đấy ạ. Ví dụ nói hai người cao bằng nhau thì dễ nghe hơn là nói hai người cao vừa nhau chứ ạ
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Thu 22 Jun 2023, 10:37
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Tất nhiên là anh Thành không đề cập gì điều đó. Tôi chỉ biết tuổi Quốc Nghĩa sau này khi gặp chính nàng ở tại trường Đại học Khoa học trong một dịp tình cờ.
Hai cô gái Nghiệm chế viên bán thời gian Tố Oanh, Kim Khánh và Hoa em anh Vinh rất thân nhau vì cùng trang lứa và cùng học chung 1 số chứng chỉ. Tôi thân cả 3 cô và thấy họ đều dễ mến. Nhưng có lần 3 cô này chọc giận Nguyễn Hưng khiến anh ta nổi cáu bất thường. Hoa và Tố Oanh thuật lại rằng 3 người thấy Nguyễn Hưng đang soạn đồ thí nghiệm trong đó có những vật dụng thuỷ tinh bé tí như becher 10 ml thì lấy làm ngạc nhiên trầm trồ hỏi. Lúc đó Nguyễn Hưng mới bắt đầu làm khảo cứu với Thầy Toàn. Anh ta khoe có những cái còn bé hơn nữa, chỉ cỡ 1 ml. Mấy cô xì một tiếng bảo là Nguyễn Hưng nói xạo. Anh ta tức mình chạy lên lầu kiếm một cái becher rất nhỏ đưa cho coi để chứng thực là anh ta không có nói láo. Chuyện chỉ có vậy mà Nguyễn Hưng tỏ thái độ giận dữ đến run rẩy. Nghe tôi nói thái độ Nguyễn Hưng, Hoa và Tố Oanh nói để họ gặp Nguyễn Hưng xin lỗi anh ta. Hoa bảo tôi tưởng là bạn bé đùa giỡn nhau thì có vấn đề gì lớn, “từ nay về sau Hoa không dám đụng tới anh ta nữa”. Tố Oanh bảo tôi “tui đâu muốn gây chuyện gì với ổng”, nhưng kể chuyện xong nàng vẫn còn vớt lại một câu: “mà tui thấy cái becher đó có lẽ không phải là 1 ml”. Đúng y như là chuyện trẻ con cãi nhau!
Tuy mấy cô đã xin lỗi, Nguyễn Hưng còn ấm ức đến gặp tôi tâm sự. Nguyễn Hưng nói anh ta không giận Hoa và Khánh mà chỉ giận Tố Oanh là đầu têu, ý như nàng bảo anh ta là kẻ chuyên nói láo. Nghĩ đó chỉ là chuyện bé như hạt cát, tôi không nói gì, trong lòng cười thầm Nguyễn Hưng nhỏ mọn. Từ đấy Nguyễn Hưng ghìm Tố Oanh trong bụng. Có lẽ anh ta không đụng tới Hoa vì biết tôi với nàng thân nhau, hay vì nể nàng là em kết nghĩa của anh Vinh. Còn với Khánh là chuyện khác.
Lúc mới vào làm, Khánh nhầm lẫn hỏi Nguyễn Hưng câu gì rất ngây ngô, anh ta thừa dịp chọc ghẹo nàng. Nguyễn Hưng kể lại những lời Khánh nói với tôi một cách thú vị. Khánh làm việc ở Phòng Hoá ứng dụng, mà Nguyễn Hưng ghé phòng này thường xuyên, vì đây là chỗ trú của anh ta lúc chưa lên Giảng nghiệm viên. Hai người trò chuyện với nhau nhiều, lâu ngày trở nên quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe Hưng kể vài chuyện buồn cười về nàng. Dần dần cả ban đều biết giữa bọn họ đã có tình cảm với nhau. Mặc dù quê Nguyễn Hưng ở Phan Thiết, đám cưới tổ chức ở Sài gòn, có mời toàn Ban Hoá vô cơ dự. Khánh người khá đẫy đà, mặc dù không hẳn là to béo, còn Nguyễn Hưng thì hơi nhỏ con. Nhìn hai người tôi bỗng nhớ câu ca dao: _ Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho vừa?
Nhưng không sao, bề ngoài chẳng quan trọng, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc thì được rồi!
Câu này học trò vẫn nghe là Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho bằng Có lẽ là một dị bản của câu trên chăng
vừa hay bằng cũng thế!
Dạ thưa thầy, “cũng thế” là hơi ép uổng đấy ạ. Ví dụ nói hai người cao bằng nhau thì dễ nghe hơn là nói hai người cao vừa nhau chứ ạ
so cho vừa chớ hong phải cao vừa nhau!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Thu 22 Jun 2023, 15:36
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Tất nhiên là anh Thành không đề cập gì điều đó. Tôi chỉ biết tuổi Quốc Nghĩa sau này khi gặp chính nàng ở tại trường Đại học Khoa học trong một dịp tình cờ.
Hai cô gái Nghiệm chế viên bán thời gian Tố Oanh, Kim Khánh và Hoa em anh Vinh rất thân nhau vì cùng trang lứa và cùng học chung 1 số chứng chỉ. Tôi thân cả 3 cô và thấy họ đều dễ mến. Nhưng có lần 3 cô này chọc giận Nguyễn Hưng khiến anh ta nổi cáu bất thường. Hoa và Tố Oanh thuật lại rằng 3 người thấy Nguyễn Hưng đang soạn đồ thí nghiệm trong đó có những vật dụng thuỷ tinh bé tí như becher 10 ml thì lấy làm ngạc nhiên trầm trồ hỏi. Lúc đó Nguyễn Hưng mới bắt đầu làm khảo cứu với Thầy Toàn. Anh ta khoe có những cái còn bé hơn nữa, chỉ cỡ 1 ml. Mấy cô xì một tiếng bảo là Nguyễn Hưng nói xạo. Anh ta tức mình chạy lên lầu kiếm một cái becher rất nhỏ đưa cho coi để chứng thực là anh ta không có nói láo. Chuyện chỉ có vậy mà Nguyễn Hưng tỏ thái độ giận dữ đến run rẩy. Nghe tôi nói thái độ Nguyễn Hưng, Hoa và Tố Oanh nói để họ gặp Nguyễn Hưng xin lỗi anh ta. Hoa bảo tôi tưởng là bạn bé đùa giỡn nhau thì có vấn đề gì lớn, “từ nay về sau Hoa không dám đụng tới anh ta nữa”. Tố Oanh bảo tôi “tui đâu muốn gây chuyện gì với ổng”, nhưng kể chuyện xong nàng vẫn còn vớt lại một câu: “mà tui thấy cái becher đó có lẽ không phải là 1 ml”. Đúng y như là chuyện trẻ con cãi nhau!
Tuy mấy cô đã xin lỗi, Nguyễn Hưng còn ấm ức đến gặp tôi tâm sự. Nguyễn Hưng nói anh ta không giận Hoa và Khánh mà chỉ giận Tố Oanh là đầu têu, ý như nàng bảo anh ta là kẻ chuyên nói láo. Nghĩ đó chỉ là chuyện bé như hạt cát, tôi không nói gì, trong lòng cười thầm Nguyễn Hưng nhỏ mọn. Từ đấy Nguyễn Hưng ghìm Tố Oanh trong bụng. Có lẽ anh ta không đụng tới Hoa vì biết tôi với nàng thân nhau, hay vì nể nàng là em kết nghĩa của anh Vinh. Còn với Khánh là chuyện khác.
Lúc mới vào làm, Khánh nhầm lẫn hỏi Nguyễn Hưng câu gì rất ngây ngô, anh ta thừa dịp chọc ghẹo nàng. Nguyễn Hưng kể lại những lời Khánh nói với tôi một cách thú vị. Khánh làm việc ở Phòng Hoá ứng dụng, mà Nguyễn Hưng ghé phòng này thường xuyên, vì đây là chỗ trú của anh ta lúc chưa lên Giảng nghiệm viên. Hai người trò chuyện với nhau nhiều, lâu ngày trở nên quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe Hưng kể vài chuyện buồn cười về nàng. Dần dần cả ban đều biết giữa bọn họ đã có tình cảm với nhau. Mặc dù quê Nguyễn Hưng ở Phan Thiết, đám cưới tổ chức ở Sài gòn, có mời toàn Ban Hoá vô cơ dự. Khánh người khá đẫy đà, mặc dù không hẳn là to béo, còn Nguyễn Hưng thì hơi nhỏ con. Nhìn hai người tôi bỗng nhớ câu ca dao: _ Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho vừa?
Nhưng không sao, bề ngoài chẳng quan trọng, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc thì được rồi!
Câu này học trò vẫn nghe là Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho bằng Có lẽ là một dị bản của câu trên chăng
vừa hay bằng cũng thế!
Dạ thưa thầy, “cũng thế” là hơi ép uổng đấy ạ. Ví dụ nói hai người cao bằng nhau thì dễ nghe hơn là nói hai người cao vừa nhau chứ ạ
so cho vừa chớ hong phải cao vừa nhau!
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Wed 12 Jul 2023, 12:46
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra. Rốt cuộc rồi không biết ai đó đã loan tin Hảo sắp làm đám cưới với anh chàng kia. Thế là Tuấn cận trở nên lầm lì, tỏ thái độ lạnh lùng với Hảo, không hé môi chuyện trò vui vẻ như trước. Hảo gặp tôi than phiền, tôi bảo đó là tại nàng không chịu dứt khoát, cố tình để nó nuôi hy vọng. Hảo dấm dẳng: _ Anh bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ ảnh yêu tôi thì tôi phải bỏ chồng để yêu lại ảnh à?
Tôi trả lời: _ Không hẳn vậy. Nếu chị thấy không thể đáp trả tình cảm của người ta thì chị nên xác định rõ từ đầu, đừng để họ hiểu lầm!
Hảo nói: _ Ảnh có nói ra đâu, làm sao tôi có thể từ chối? Chẳng lẽ khi không tôi tự nhiên nói ảnh đừng yêu tôi nữa?
Biết nàng nguỵ biện nhưng tôi cũng không vạch trần thêm nữa. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến “bông hồng vàng” của chị Liên!
Học cùng lớp Lý hoá II với tôi có cô Phạm thị Việt Nga. Việt Nga lớn hơn tôi 1 tuổi, thường mặc áo dài bông nổi màu trắng hoặc màu tím than. Mặt mày trông cũng duyên dáng, sáng sủa, dáng cao, vừa người, không ốm không mập, tướng đi khá thẳng cứng chứ không yểu điệu thục nữ như phần đông các cô gái khác. Một bữa tôi bắt gặp nàng sinh hoạt ca hát với một nhóm sinh viên trong sân trường. Nàng rủ tôi tham gia Ban văn nghệ sinh viên Đại học khoa học Sài gòn và giới thiệu trưởng ban Nguyễn văn Nhã với tôi. Anh Nhã lớn hơn tôi bốn tuổi, gầy ốm, lúc nào cũng tay xách cây đàn guitar miệng cười vui vẻ khoe hàm răng sún. Tôi vốn dĩ rất mềm lòng với con gái nên không nỡ từ chối. Anh Nhã dạy nhóm hát nhạc quê hương và nhạc sinh viên. Thời đó hầu hết ban chấp hành sinh viên học sinh đều có khuynh hướng thiên tả, thường xuyên xuống đường đòi tự do dân chủ và chống chính quyền của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu. Đứng đầu Tổng hội sinh viên Sài gòn là Huỳnh Tấn Mẫm, người thường xuyên vào tù ra khám, nhưng kẻ đứng sau lãnh đạo thực sự lại là Lê Văn Nuôi, học sinh trường trung học kỹ thuật Cao Thắng. Chủ tịch ban đại diện sinh viên Khoa học hồi đó là Nguyễn Đình Mai. Bỏ qua công tác tranh đấu nặng chính trị thì Ban đại diện cũng có nhiều hoạt động giúp đỡ sinh viên như hỗ trợ nhà trường ghi danh cho sinh viên học các chứng chỉ vào đầu niên khoá, cố vấn hướng dẫn sinh viên mới, in tài liệu học tập, tranh đấu cho quyền lợi sinh viên,vv. Ngoài ra còn tổ chức các ban đời sống, ban văn nghệ, ban học tập... liên quan mọi mặt sinh hoạt của sinh viên trong trường và cũng liên lạc với nhà trường và quý giáo sư các ban trong những vấn đề liên quan việc học hành thi cử. Do chính sách “tự trị Đại học” của chế độ dân chủ, trường đại học luôn luôn là nơi rút lui an toàn cho đám sinh viên tranh đấu mà cảnh sát không thể xâm phạm. Ngay cả nhiều vị giáo sư giảng dạy trong trường cũng ngầm ủng hộ, sẵn sàng bảo vệ sinh viên tranh đấu. Tôi nghe kể lại có những vị giáo sư đã cho sinh viên tranh đấu đi nhờ xe để thoát tay các nhân viên mật vụ đang chực chờ quanh trường nhằm bắt họ, bởi vì cảnh sát không dám lục xét xe của các giáo sư trường. Một số giáo sư còn can thiệp xin vớt cho những sinh viên tranh đấu đi thi thiếu điểm vì mắc trốn tránh hay bị giam cầm không thể học bình thường. Về sau này chính quyền ông Thiệu khôn ngoan hơn đã đưa vào các trường đại học những sinh viên thân chính quyền để ra tranh cử nắm giữ ban đại diện sinh viên. Hai nhóm sinh viên thiên tả và sinh viên có khuynh hướng quốc gia kình chống nhau kịch liệt và nhiều khi đẫm máu. Có lần tôi tận mắt chứng kiến họ cầm mã tấu rượt đuổi nhau trong khuôn viên Khoa học đại học đường, qua tận khuôn viên trường đại học sư phạm. Báo chí cũng đăng tin sinh viên thuộc phe quốc gia Lê Khắc Sinh Nhật, chủ tịch hội sinh viên của Luật khoa đại học đường bị biệt động thành bắn chết tại hành lang nhà trường do tranh giành ghế lãnh đạo Tổng hội sinh viên.
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Mon 21 Aug 2023, 11:48
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Vì lúc này nhóm sinh viên quốc gia đã từng bước kiểm soát, nắm quyền đại diện sinh viên tại Khoa học đại học đường nên sinh hoạt trong trường của ban văn nghệ sinh viên Khoa học thuộc nhóm thiên tả gặp nhiều khó khăn. Việt Nga rủ tôi đi sinh hoạt ca hát cùng ban văn nghệ ở một ngôi đình vào cuối tuần. Ông từ giữ đình mở cổng cho chúng tôi vào sân đình. Cả bọn tổng cộng khoảng hơn 20 người, phần lớn trong số đó tôi không quen mặt. Ban đầu chúng tôi cùng hát những bài ca tập thể. sau đó là chơi trò chơi. Số sinh viên được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ ra một đề tài bắt nhóm kia thực hiện. Việt Nga cũng nằm trong nhóm tôi, trưởng nhóm là chị Bình, một người khá to cao, tóc dài xoã ngang lưng, da ngăm đen, nói cười vui vẻ. Thoạt tiên chỉ yêu cầu hát, ngâm thơ, vv. Bên nhóm kia có Hương, một cô gái hơi lùn thấp, tóc thả vừa chấm ngực tựa như ca sĩ Hoàng Oanh, mặt mày tròn trịa khá xinh xắn. Được yêu cầu ngâm một bài thơ, cô ngâm bài Quê hương của nhà thơ Giang Nam.
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: “Ai bảo chăn trâu là khổ?” Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc! Có cô bé nhà bên Nhìn tôi cười khúc khích...
Hương ngâm giọng Huế nghe rất dễ thương. Mặc dù tôi chưa đọc bài thơ này bao giờ nhưng chỉ nghe nàng ngâm một lần tôi đã thuộc làu toàn bài. Có lẽ tôi có duyên với thơ hay sao mà tôi học thơ rất dễ dàng. Ngay từ những năm đệ thất đệ lục cho tới đệ ngũ đệ tứ, giờ giảng văn thầy cô chép bài thơ trên bảng cho học sinh ngồi dưới chép theo, vì thời đó không bắt buộc mua sách giáo khoa. Khi chép xong bài thơ vào tập vở thì tôi đã thuộc lòng, đọc lại không sai một chữ. Nhờ vậy về nhà tôi khỏi cần học bài, giờ Việt văn tới thầy cô gọi lên trả bài tôi cứ đọc vanh vách. Chẳng những thế, rảnh rỗi tôi thích đọc các tác phẩm như Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu hay Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du, cả Cung oán ngâm khúc của Ôn như hầu và Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm, cuốn nào đọc qua rồi tôi cũng thuộc gần phân nửa. Tôi nhớ nằm lòng toàn bộ thơ của Bà huyện Thanh quan, Tú Xương, Yên Đổ, Tản Đà, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát... in trong sách giảng văn, luôn cả những bài tham khảo không có trong chương trình học.
Tới phiên nhóm chúng tôi thực hiện yêu cầu dàn dựng một nhạc cảnh. Chị Bình sắp xếp cho chúng tôi đóng vai những cây lúa ngả nghiêng theo lời chị hát. Thoạt tiên mỗi đứa phải quỳ gối một chân, một tay đưa ra phía trước:
lúa ngàn năm lúa xanh trên đồng lúa má trồng mòn mắt chờ trông lúa má gầy mười năm chinh chiến lúa vì đâu héo bên bờ sông...
Rồi thì chúng tôi phải gục xuống giống như là cây lúa bị chết rũ:
nhưng hôm nay má khóc trên đồng lúa bỗng nghe xót đau từng cơn lúa cúi mình buồn quân bán nước đem máu xương chia cắt trăm đường...
Sau đó toàn thể ngẩng lên theo điệu nhạc hùng tráng kế tiếp:
rồi có hôm lúa lên đòng đòng giặc cướp kia cút đi một lần nước mắt vui má gặt lúa mừng nước mắt vui lúa thương ngàn năm...
Vì chẳng có tập dượt trước nên chúng tôi múa may lộn xộn rất buồn cười không ra gì cả. Lại tới màn bên kia yêu cầu nhóm chúng tôi hát một câu vọng cổ thì chị Bình rất lúng túng. Tôi chỉ thuộc mỗi câu trong bài “Tu là cội phúc" của Viễn Châu:
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi nguyên do nào người muốn đi tu, Vui kinh kệ và quen mùi khổ hạnh.
Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạn phong trần ... Người đã giác ngộ hay hãy còn vương vấn nợ trần ... Người đi tu vì chán mùi chung đỉnh và cảm thấy cuộc đời là hố thẳm ghềnh sâu. Hay vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau tín nữ mới toan mượn cửa am thiền để chôn lắp mạch sầu riêng và phôi pha nỗi niềm đau khổ...
Việt Nga và chị Bình cứ xúi tôi lên hát nhưng tôi ngại ngùng vì nội dung bài hát không mấy phù hợp với chủ đề nhạc sinh viên. Cuối cùng một tên đứng ra hát bài “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn theo điệu vọng cổ:
Rừng núi dang tay nối lại biển xa ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơơơơơơơn... hà... Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quaaay cuồng... Trời rộng bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam...
Tuy nhiên hắn vừa ca vừa ôm bụng cười khành khạch làm cho câu ca bị ngắc ngứ chẳng thành câu nên nhóm chúng tôi bị thua!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Tue 22 Aug 2023, 08:45
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Vì lúc này nhóm sinh viên quốc gia đã từng bước kiểm soát, nắm quyền đại diện sinh viên tại Khoa học đại học đường nên sinh hoạt trong trường của ban văn nghệ sinh viên Khoa học thuộc nhóm thiên tả gặp nhiều khó khăn. Việt Nga rủ tôi đi sinh hoạt ca hát cùng ban văn nghệ ở một ngôi đình vào cuối tuần. Ông từ giữ đình mở cổng cho chúng tôi vào sân đình. Cả bọn tổng cộng khoảng hơn 20 người, phần lớn trong số đó tôi không quen mặt. Ban đầu chúng tôi cùng hát những bài ca tập thể. sau đó là chơi trò chơi. Số sinh viên được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ ra một đề tài bắt nhóm kia thực hiện. Việt Nga cũng nằm trong nhóm tôi, trưởng nhóm là chị Bình, một người khá to cao, tóc dài xoã ngang lưng, da ngăm đen, nói cười vui vẻ. Thoạt tiên chỉ yêu cầu hát, ngâm thơ, vv. Bên nhóm kia có Hương, một cô gái hơi lùn thấp, tóc thả vừa chấm ngực tựa như ca sĩ Hoàng Oanh, mặt mày tròn trịa khá xinh xắn. Được yêu cầu ngâm một bài thơ, cô ngâm bài Quê hương của nhà thơ Giang Nam.
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: “Ai bảo chăn trâu là khổ?” Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc! Có cô bé nhà bên Nhìn tôi cười khúc khích...
Hương ngâm giọng Huế nghe rất dễ thương. Mặc dù tôi chưa đọc bài thơ này bao giờ nhưng chỉ nghe nàng ngâm một lần tôi đã thuộc làu toàn bài. Có lẽ tôi có duyên với thơ hay sao mà tôi học thơ rất dễ dàng. Ngay từ những năm đệ thất đệ lục cho tới đệ ngũ đệ tứ, giờ giảng văn thầy cô chép bài thơ trên bảng cho học sinh ngồi dưới chép theo, vì thời đó không bắt buộc mua sách giáo khoa. Khi chép xong bài thơ vào tập vở thì tôi đã thuộc lòng, đọc lại không sai một chữ. Nhờ vậy về nhà tôi khỏi cần học bài, giờ Việt văn tới thầy cô gọi lên trả bài tôi cứ đọc vanh vách. Chẳng những thế, rảnh rỗi tôi thích đọc các tác phẩm như Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu hay Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du, cả Cung oán ngâm khúc của Ôn như hầu và Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm, cuốn nào đọc qua rồi tôi cũng thuộc gần phân nửa. Tôi nhớ nằm lòng toàn bộ thơ của Bà huyện Thanh quan, Tú Xương, Yên Đổ, Tản Đà, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát... in trong sách giảng văn, luôn cả những bài tham khảo không có trong chương trình học.
Tới phiên nhóm chúng tôi thực hiện yêu cầu dàn dựng một nhạc cảnh. Chị Bình sắp xếp cho chúng tôi đóng vai những cây lúa ngả nghiêng theo lời chị hát. Thoạt tiên mỗi đứa phải quỳ gối một chân, một tay đưa ra phía trước:
lúa ngàn năm lúa xanh trên đồng lúa má trồng mòn mắt chờ trông lúa má gầy mười năm chinh chiến lúa vì đâu héo bên bờ sông...
Rồi thì chúng tôi phải gục xuống giống như là cây lúa bị chết rũ:
nhưng hôm nay má khóc trên đồng lúa bỗng nghe xót đau từng cơn lúa cúi mình buồn quân bán nước đem máu xương chia cắt trăm đường...
Sau đó toàn thể ngẩng lên theo điệu nhạc hùng tráng kế tiếp:
rồi có hôm lúa lên đòng đòng giặc cướp kia cút đi một lần nước mắt vui má gặt lúa mừng nước mắt vui lúa thương ngàn năm...
Vì chẳng có tập dượt trước nên chúng tôi múa may lộn xộn rất buồn cười không ra gì cả. Lại tới màn bên kia yêu cầu nhóm chúng tôi hát một câu vọng cổ thì chị Bình rất lúng túng. Tôi chỉ thuộc mỗi câu trong bài “Tu là cội phúc" của Viễn Châu:
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi nguyên do nào người muốn đi tu, Vui kinh kệ và quen mùi khổ hạnh.
Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạn phong trần ... Người đã giác ngộ hay hãy còn vương vấn nợ trần ... Người đi tu vì chán mùi chung đỉnh và cảm thấy cuộc đời là hố thẳm ghềnh sâu. Hay vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau tín nữ mới toan mượn cửa am thiền để chôn lắp mạch sầu riêng và phôi pha nỗi niềm đau khổ...
Việt Nga và chị Bình cứ xúi tôi lên hát nhưng tôi ngại ngùng vì nội dung bài hát không mấy phù hợp với chủ đề nhạc sinh viên. Cuối cùng một tên đứng ra hát bài “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn theo điệu vọng cổ:
Rừng núi dang tay nối lại biển xa ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơơơơơơơn... hà... Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quaaay cuồng... Trời rộng bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam...
Tuy nhiên hắn vừa ca vừa ôm bụng cười khành khạch làm cho câu ca bị ngắc ngứ chẳng thành câu nên nhóm chúng tôi bị thua!
Hôm nào thầy cho ĐV thưởng thức giọng ca cải lương ngọt ngào của “tôi” nha thầy
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Fri 25 Aug 2023, 08:42
Phương Nguyên đã viết:
Hôm nào thầy cho ĐV thưởng thức giọng ca cải lương ngọt ngào của “tôi” nha thầy
Muốn nghe nhạc thì đến chuồng cọp nghe "cọp nhai đậu phộng" hay qua Lều thơ nhạc nghe giọng ca truyền cảm của anh TH với TA, nghe "tôi" làm chi cho bị ám ảnh ngủ không được!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10 Fri 25 Aug 2023, 08:45
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái
Sau phần ca hát vui vẻ, Việt Nga hỏi tôi có muốn đề nghị làm việc gì khác không. Thấy tôi ngù ngờ không hiểu, cuối cùng nàng cũng gợi ý chuyển qua phần thảo luận. Bắt đầu họ hỏi nhận định của mình về thời sự, về tình hình chính trị, các phong trào tranh đấu, về cuộc bầu cử độc diễn của Tổng thống Thiệu, vv. Tôi không thích dính líu mấy vụ này vì ngoài Việt Nga hầu hết những người chung quanh đều lạ mặt đối với tôi. Tôi lại nghe nói những người phát biểu lên án chính quyền dữ dội nhất thường chính là nhân viên an ninh trà trộn trong thành phần sinh viên tranh đấu để lùng bắt các phần tử chống đối. Tuy anh Nhã, chị Bình và Việt Nga cố thúc đẩy tôi cũng chỉ tham gia nói cho có lệ vài ba câu vô thưởng vô phạt.
Mặc dù dân chúng cũng như lực lượng đối lập vẫn cho rằng chính quyền Tổng thống Thiệu đàn áp những người không đồng ý chính sách của chính phủ, cảnh sát thường nắm đủ bằng chứng trước khi họ bắt. Họ có hồ sơ cho biết các nhân vật này đã liên lạc những ai, đi những đâu, lén lút vô R vào ngày giờ nào, thậm chí chụp được cả hình ảnh người này đang dự lớp học chính trị của cục R trong bưng. Vì vậy những người liên quan lúc bị bắt trước phóng viên thì mồm ba miệng mười chối bai bải, nhưng về đến cơ quan cảnh sát điều tra trưng bằng cớ ra tất cả đều phải nhận tội. Nhiều người phải ra toà lãnh án, một số được trao trả cho miền Bắc sau hiệp định Paris 1973. Kẻ vô tình như tôi dù bị bắt oan thì trước sau gì cũng được thả ra thôi, tuy nhiên tôi sợ sẽ bị nhận một trận đòn dằn mặt cho bõ ghét ai biểu nghe lời xúi dại. Giống như hồi chúng tôi học trung học tham gia biểu tình bị cảnh sát bắt, họ chỉ giam lại thành phần xách động, mà chắc chắn 100% là nằm vùng, còn thì tha cho về nhà hết.
Từ buổi sinh hoạt này tôi thấy rõ ý đồ nhóm sinh viên muốn lôi kéo tôi vào tổ chức, nên những lần sau khi Việt Nga bảo tôi tham gia, tôi tìm cớ bận rộn để thoái thác. Cũng là may cho tôi vì nhiều người trong nhóm chẳng hạn như anh Nhã và Hương sau này bị cảnh sát bắt, nghe nói bị tra tấn khá nặng nề. Tôi không dè một cô gái bé nhỏ trông xinh xắn với giọng nói dễ thương vậy mà lại là một thành phần hoạt động tích cực. Chị Bình và một số người khác phải lẩn trốn. Có người mách tôi là bắt gặp Việt Nga đến khám Chí Hoà thăm anh Nhã. Hai người là người yêu của nhau.
Có một lần tôi cho một tên bạn cùng lớp mượn tập vở ghi chép môn Hoá Phân giải do Thầy Khuyến dạy. Đây là môn rất quan trọng đối với tôi. Hắn tên là Lê văn Diện, tôi thường gọi đùa là Mã Diện, vì mặt hắn “dài như mặt ngựa”. Tôi không dè hắn thuộc nhóm sinh viên tranh đấu, mặc dù không phải ban văn nghệ Khoa học đại học đường. Tuần sau hắn tới phòng Phân giải trả tập cho tôi xong rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cổng trường lập tức có hai nhân viên cảnh sát chìm tới còng tay hắn đem lên xe đưa về Nha cảnh sát. Tôi hú hồn, tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi thầm mang ơn Ông Bà phù hộ, Trời Phật độ trì không thôi mất oan tài liệu học mà còn có thể gặp rắc rối nếu cảnh sát xét thấy cuốn vở của tôi trong người của hắn!
Anh Nhã được kết nạp đảng trong tù. Khi chính quyền miền Nam sụp đổ, anh ra tù và trở về trường học lại. Nhã trở thành bí thư đoàn trường đại học khoa học. Việt Nga tốt nghiệp cử nhân và được giữ lại trường làm việc ở phòng tổ chức. Tuy nhiên cuộc tình của hai người không trọn vẹn, Việt Nga chia tay Nhã để kết hôn với một cán bộ miền Bắc, hình như là phi công. Nghe kể chuyện đó, một lần nữa tôi lại nhớ lời chị Liên: biểu tượng người con gái là một bông hồng vàng!
Nhã tốt nghiệp đại học đi làm ở một công ty nọ, nghe nói bị gài bẫy vướng vào tội biển thủ tiền công ty. Về sau anh xin ra khỏi đảng, bỏ nghề chuyên môn, trở thành nhà ngoại cảm cũng khá có tiếng, ngày ngày đi dò tìm mồ mả cho bà con!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không