Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Tue 06 Jun 2023, 12:26

Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Cái đề tựa này đặt ra cho vui thôi chớ không có sự kiện gì ghê gớm lắm. Nó chỉ chứng tỏ sự phát triển của quan niệm nam nữ bình quyền thời đó, khi phụ nữ bắt đầu từ bỏ những e ngại về giới tính để đảm nhiệm những chức vụ đứng đầu trong một tập thể.

Qua năm thứ hai chuyên khoa, cũng là năm thứ ba đại học, chúng tôi phân ra các hướng chuyên ngành và chọn một số chứng chỉ khác nhau. Tuấn cận và tôi theo hướng hoá lý hữu cơ, còn Tuấn cao và Thành Võ theo hướng hoá hữu cơ. Danh và nhóm bạn gái của Tuấn cận thì theo hướng Sinh hoá.

Năm này Thầy Sơn lập thêm chứng chỉ mới là Hoá lý hữu cơ (HLHC) để thay thế chứng chỉ Hoá phân giải trong chương trình Cử nhân hoá học hướng hoá lý hữu cơ hoặc làm chứng chỉ nhiệm ý trong chương trình Cử nhân hoá học hướng hoá hữu cơ. Tuấn cận chọn 3 chứng chỉ Lý hoá II, hoá phân giải (HPG) và hoá ứng dụng (HƯD), trong khi tôi ham vui ghi danh thêm HLHC ngoài 3 chứng chỉ trên. Do chứng chỉ HLHC mới thành lập, chương trình và giáo sư dạy còn thiếu nên trong năm đầu tiên mới mở sinh viên HLHC học chung hai môn học với Lý hoá II, coi như người nào ghi danh 2 chứng chỉ này chỉ phải học số môn tương đương với 1 chứng chỉ rưỡi, trong văn bằng vẫn kể là 2. Vì vậy, số sinh viên theo hướng hoá lý hữu cơ ghi danh cả 2 chứng chỉ Lý hoá II và HLHC khá đông đảo. Tuy nhiên, nếu đã học HPG thì HLHC đâm ra dư thừa vì không được kể vào bằng Cử nhân giáo khoa hoá học hướng hoá lý hữu cơ.

Thành Võ ngán Lý hoá II nên ghi danh 3 chứng chỉ Hoá hữu cơ mô tả (COD), HPG và HƯD. Tôi bảo nó coi chừng, phải hỏi kỹ lại Thầy Hoàng, vì trong danh sách điều kiện để được cấp văn bằng Cử nhân giáo khoa hoá học hướng hoá hữu cơ là đậu 3 chứng chỉ căn bản (Lý hoá I, COS, Hoá vô cơ), COD, chứng chỉ HPG hoặc HƯD và một chứng chỉ khác với các chứng chỉ trên, tức là HPG và HƯD không thể là chứng chỉ nhiệm ý. Nó gặp Thầy Hoàng hỏi và Thầy giải đáp đúng y như tôi nghi ngờ, tức là nếu ghi danh như nó chỉ nhân được bằng Cử nhân khoa học tự do chớ không được Cử nhân giáo khoa. Nó phải lên Văn phòng Khoa xin đổi, bỏ chứng chỉ HPG mà ghi danh HLHC thay vào, trong trường hợp này HLHC trở thành chứng chỉ nhiệm ý. Như vậy năm này tôi và Thành Võ chỉ học chung một chứng chỉ HLHC.

Ngay đầu niên khoá, khi dạy Lý hoá II giờ đầu tiên Thầy Sơn yêu cầu lớp cử ra Trưởng lớp để đại diện sinh viên tiếp xúc với Thầy hoặc để Thầy truyền đạt tin tức cho lớp khi cần thiết. Thầy nhìn Vương Thị Ánh đề nghị chọn nàng và cả lớp đều tán thành. Ánh học Lý hoá II mà không học HLHC.

Ánh có dáng dấp như con trai, tóc cắt ngắn, tướng đi hơi thẳng cứng, không yểu điệu thục nữ bình thường. Nàng hay mặc áo dài xanh đi học, mặt không trang điểm, móng tay không trau chuốt, và thường chơi với đám nam sinh chớ ít thân với các bạn gái cùng học. Lúc đầu có nhóm nam sinh đứng đầu là Hồ Sơn Thạch kết nghĩa anh em với nhau, Thạch là anh Hai, kế đến Hùng là anh Ba, rồi anh Tư (cũng tên Hùng), cuối cùng là Lê Phạm Hữu Duyên làm em út. Sau đó chúng kết nạp thêm Ánh vào, nhưng không đổi thứ tự mà gọi nàng là chị Cả. Mặc dù 5 chị em hay đi chung khi có giờ học, người ta thường bắt gặp Ánh và Thạch sóng đôi nhau trong sân trường. Nói chuyện với nhau tuy vẫn nghe Thạch gọi Ánh là chị Cả nhưng tôi thầm nghĩ giữa hai người có lẽ đã phát triển mối quan hệ xa hơn tình bạn.

Lớp HLHC cũng phải chọn Trưởng lớp. Một vài sinh viên liền đề cử Nguyễn Ngọc Hà làm Trưởng lớp và mọi người đều hoan hô nhiệt liệt. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn chọc ghẹo nàng là chủ yếu. Hà học HLHC nhưng không học Lý hoá II. Lúc đầu vì bất ngờ Hà tỏ ra bối rối, mặt nàng đỏ lên, nhưng sau đó nàng quả quyết đứng lên nhận lãnh trách nhiệm. Thế là những tràng vỗ tay vang lên như pháo.

Ngọc Hà thường mặc đồ Tây, khuôn mặt hình bầu dục, tóc huyền xoã vai, da trắng có đánh chút phấn hồng trên đôi má, trông khá xinh. Nhà nàng ở Vũng Tàu, Thành Võ gọi nàng là “cô láng giềng” vì nhà nó vốn ở Bà Rịa. Nó thường tìm dịp chuyện trò với Hà và nàng cũng vui vẻ tiếp chuyện. Không biết Thành Võ có ý định cưa cẩm gì cô nàng không?

_________________________
Một thoáng mây bay 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Fri 09 Jun 2023, 09:27

Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Cuối năm đó Ngọc Hà đứng ra tổ chức tiệc Tất niên cho lớp HLHC. Mặc dù lớp Lý hoá II đông sinh viên hơn, nhưng lại không tổ chức Tất niên, vì vậy Hà mời các sinh viên Lý hoá II cùng tham gia. Buổi tiệc được tổ chức ở giảng đường B có sự tham dự của nhiều Thầy cô và nhân viên ban Hoá lý, trong đó có Thầy Sơn, cô Nhứt Hoa, chị Dung, Đặng Văn Thành và Trần Huê. Cô Nhứt Hoa và chị Kim Dung dạy Thực tập Lý hoá II và HLHC. Đặng Văn Thành và Trần Huê là Nghiệm Chế Viên toàn thời gian ban Hoá lý và cũng là bạn học chúng tôi. Ngoài việc ăn uống giải khát là một chương trình văn nghệ phong phú gồm ca diễn nhiều tiết mục, đặc biệt màn biểu diễn ảo thuật của Lê Phạm Hữu Duyên khá hay. Phải nói Lê Phạm Hữu Duyên là người rất có khiếu hài hước và nhiều tài vặt. Buổi Tất niên thành công quá sức tưởng tượng với tiếng cười vang dội khắp nơi do những màn trình diễn thú vị, nhất là màn sau cùng “Công chúa kén Phò mã” tạo nên sự thi đua giữa 2 đội Lý hoá II và HLHC. Công chúa là em gái của Hà, khách mời chứ không phải sinh viên trường. Cô mặc áo đầm màu tím, trẻ đẹp, nhút nhát. Có lẽ cô e dè vì ở trong môi trường xa lạ toàn các anh chị lớn hơn chăng?

Duyên làm Thái giám, có nhiệm vụ truyền đạt lệnh của Công chúa, yêu cầu mỗi đội phải thực hiện 1 công tác, đội nào hoàn thành nhanh hơn thì được 1 điểm. Tổng kết đội nhiều điểm hơn thì thắng, ứng cử viên của đội sẽ được tuyển làm phò mã. Thái giám Lê Phạm Hữu Duyên đưa ra nhiều yêu cầu rất kỳ quặc, chẳng hạn như ăn bánh một chồng bánh bích quy, hay đi tìm cho công chúa 1 sợi tóc bạc. Cả hai điều này đều do công của tôi lấy điểm về cho đội. Việc thứ nhất là ăn một chồng bánh, cả đội cử tôi đứng ra, tên bạn đồng đội tống hẳn cả chồng mười mấy cái bánh vô miệng một lúc làm tôi suýt nghẹn họng, nhưng may mắn là tôi nhai nuốt trọn, trong khi đối thủ vẫn còn trệu trạo cắn. Việc thứ hai là tìm sợi tóc bạc thì cả lớp ngoài tôi ra không ai có tóc bạc, dĩ nhiên không kể Thầy Sơn. Tôi có tóc bạc từ năm lớp đệ ngũ, đệ tứ mà bạn bè trong lớp tôi đứa nào cũng biết điều này. Chúng nó xúm lại nhổ tóc tôi khiến tôi ôm đầu kêu la, ai nấy cười ngặt nghẽo. Sau chừng chục công tác, đội của tôi thắng giải. Vì vậy ứng cử viên của đội là Nguyễn Bác Dụng được gọi lên sánh duyên với công chúa. Thái giám mang Công chúa đến cho Phò mã nắm tay nhưng công chúa có vẻ ngần ngại bởi thời đó vẫn còn nặng quan niệm “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Lê Phạm Hữu Duyên ranh mãnh cầm cái dĩa nhôm nhỏ đặt trên tay Nguyễn Bác Dụng trước khi cho Công chúa để bàn tay lên dĩa. Nó giải thích là “Thái giám ghen” làm mọi người phá lên cười ầm ỹ. Thầy Sơn cười liên tục từ đầu đến cuối buổi. Trần Huê bảo tôi là Thầy Sơn vui thật sự, có lẽ cô chưa bao giờ thấy Thầy vui như vậy!

Về sau, Nguyễn Bác Dụng tốt nghiệp Cử nhân trở thành giáo sư chuyên dạy luyện thi Đại học cho môn Hoá học nổi tiếng nhất Sài gòn. Các lớp luyện thi của nó học sinh ngồi đông như kiến, thời khoá biểu đặc nghẹt trong tuần, ngày 10 tiếng, tuần 7 ngày! Vào thời đó, tiền thu nhập của nó, cũng như các giáo sư chuyên dạy luyện thi khác, gấp hàng trăm, hàng ngàn lần lương của các vị giáo sư đại học. Em tôi bảo Nguyễn Bác Dụng có giọng nói truyền cảm nên học trò rất ưa thích!(?) Thực ra những người dạy luyện thi Đại học có lối dạy gần gũi với học trò, mặc dù kiến thức giảng dạy nhiều lúc không chính xác hay lệch lạc, nhưng thu hút. Thầy Khuyến từng nói với tôi học trò Thầy thỉnh thoảng lại mang những vấn đề về Hoá học mà các vị giáo sư dạy luyện thi bên ngoài đã truyền thụ cho họ đến hỏi, Thầy giật mình khi thấy nó rất là sai lầm. Sau khi trường PTTH Trần Đại Nghĩa được thành lập (từ cơ sở vật chất trường Trung học Sư phạm, vốn là trường Lasan Taberd trước 1975), Nguyễn Bác Dụng giữ chức hiệu trưởng trường này trong 12 năm cho tới khi hết tuổi quản lý. Lắm lúc tôi nghi ngờ rằng trình độ và thành tích học tập của một người nơi học đường dường như tỷ lệ nghịch với sự thành công mai sau trong xã hội.

Sau buổi tiệc Tất niên thì sinh viên nghỉ ăn Tết. Thành Võ và Hà cũng như các sinh viên ở tỉnh khác đều lên đường về quê ăn Tết. Thành Võ rủ tôi ra Bà Rịa ăn Tết với nó. Nó và tôi đã hẹn với Hà qua mồng 2 sẽ tới nhà Hà chúc Tết. Ngày mồng 2 tôi đi xe đò ra Bà Rịa. Đường Sài gòn – Bà Rịa khoảng 80 cây số, đi xe chưa đầy 2 tiếng. Nhà Thành Võ ở Đất Đỏ, quê hương Võ Thị Sáu, cách mặt đường quốc lộ khoảng vài trăm mét.

Tôi xuống xe ở giữa đường, Thành Võ vồn vã đón tôi và dẫn tôi vào nhà chào ba má nó. Thành lấy chiếc Honda S50 dựng trước nhà chở tôi đi vòng vòng quanh giới thiệu khu ở. Tôi ngạc nhiên khi thấy chìa khoá xe găm sẵn trong xe, dường như người dân miền này không sợ bị mất trộm xe. Nó giải thích với tôi ở đây chẳng ai khoá xe, xe dựng trước nhà chẳng ai ăn cắp, không phải như trên Sài gòn. Một phần vì dân tỉnh còn chất phác hiền lành, phần khác có lẽ ở quê mọi người đều quen biết nhau, trộm đồ dễ bị phát hiện. Bởi vậy Thành đi đến đâu, làng trên xóm dưới đều biết nó. Ngay khi nó đậu Tú Tài II hạng Bình Thứ cả làng đều rõ, đi ngang đâu cũng thấy các cặp mắt của mấy cô gái nhìn theo ngưỡng mộ! Nó kể chuyện về quê hương nó, về bà Võ Thị Sáu. Theo lời ba nó và hàng xóm thuật lại, Võ Thị Sáu hồi trước chỉ là một con bé du côn phá phách, bà con xóm giềng ai cũng sợ. Sáu bỏ nhà đi một thời gian trở về làm công tác cách mạng, ra chợ quăng lựu đan vào đám lính Pháp và các hương chức Việt Nam. Gây án xong, Võ Thị Sáu chạy vào nhà ba của Thành rồi lẻn trốn ra cửa sau, báo hại ba nó bị Pháp bắt điều tra hàng tháng mới được thả. Võ Thị Sáu xét theo gia phả thì cũng là người cô họ xa của nó. Tôi giật mình nhận ra quả hai người cùng họ Võ.

Ở nhà Thành Võ đến trưa thì nó chở tôi đi Vũng Tàu kiếm nhà Ngọc Hà theo địa chỉ nàng cho trước. Thành tìm đến nơi một cách khá dễ dàng, có lẽ là do nó quen làng xóm dưới tỉnh, giá là tôi đi một mình ắt mất thêm thì giờ hỏi thăm đường sá. Hà vui vẻ tiếp đón chúng tôi, miệng cười rất tươi và dẫn vào nhà chào mẹ nàng. Chúng tôi không thấy em nàng ở nhà. Hôm đó nàng mặc áo trắng, cả người toát lên một vẻ đẹp tinh khôi thánh thiện. Nàng đãi chúng tôi bánh tét và cơm thịt kho dưa giá, món ăn Tết truyền thống của miền Nam. Miệng tôi như ngậm hột thị không biết nói gì, còn Thành thì vẫn ba hoa trò chuyện vui vẻ cùng người đẹp.

Đó là lần duy nhất tôi đến nhà Ngọc Hà. Trong bụng tôi cũng có đôi chút thích nàng nhưng tôi không bao giờ tranh giành tình cảm với bạn. Tôi hỏi Thành Võ có trở lại thăm Hà sau đó không, nó cứ cười cười nửa đùa nửa thật khiến tôi không biết đâu mà lần.


_________________________
Một thoáng mây bay 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Sat 10 Jun 2023, 09:27

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Cuối năm đó Ngọc Hà đứng ra tổ chức tiệc Tất niên cho lớp HLHC. Mặc dù lớp Lý hoá II đông sinh viên hơn, nhưng lại không tổ chức Tất niên, vì vậy Hà mời các sinh viên Lý hoá II cùng tham gia. Buổi tiệc được tổ chức ở giảng đường B có sự tham dự của nhiều Thầy cô và nhân viên ban Hoá lý, trong đó có Thầy Sơn, cô Nhứt Hoa, chị Dung, Đặng Văn Thành và Trần Huê. Cô Nhứt Hoa và chị Kim Dung dạy Thực tập Lý hoá II và HLHC. Đặng Văn Thành và Trần Huê là Nghiệm Chế Viên toàn thời gian ban Hoá lý và cũng là bạn học chúng tôi. Ngoài việc ăn uống giải khát là một chương trình văn nghệ phong phú gồm ca diễn nhiều tiết mục, đặc biệt màn biểu diễn ảo thuật của Lê Phạm Hữu Duyên khá hay. Phải nói Lê Phạm Hữu Duyên là người rất có khiếu hài hước và nhiều tài vặt. Buổi Tất niên thành công quá sức tưởng tượng với tiếng cười vang dội khắp nơi do những màn trình diễn thú vị, nhất là màn sau cùng “Công chúa kén Phò mã” tạo nên sự thi đua giữa 2 đội Lý hoá II và HLHC. Công chúa là em gái của Hà, khách mời chứ không phải sinh viên trường. Cô mặc áo đầm màu tím, trẻ đẹp, nhút nhát. Có lẽ cô e dè vì ở trong môi trường xa lạ toàn các anh chị lớn hơn chăng?

Duyên làm Thái giám, có nhiệm vụ truyền đạt lệnh của Công chúa, yêu cầu mỗi đội phải thực hiện 1 công tác, đội nào hoàn thành nhanh hơn thì được 1 điểm. Tổng kết đội nhiều điểm hơn thì thắng, ứng cử viên của đội sẽ được tuyển làm phò mã. Thái giám Lê Phạm Hữu Duyên đưa ra nhiều yêu cầu rất kỳ quặc, chẳng hạn như ăn bánh một chồng bánh bích quy, hay đi tìm cho công chúa 1 sợi tóc bạc. Cả hai điều này đều do công của tôi lấy điểm về cho đội. Việc thứ nhất là ăn một chồng bánh, cả đội cử tôi đứng ra, tên bạn đồng đội tống hẳn cả chồng mười mấy cái bánh vô miệng một lúc làm tôi suýt nghẹn họng, nhưng may mắn là tôi nhai nuốt trọn, trong khi đối thủ vẫn còn trệu trạo cắn. Việc thứ hai là tìm sợi tóc bạc thì cả lớp ngoài tôi ra không ai có tóc bạc, dĩ nhiên không kể Thầy Sơn. Tôi có tóc bạc từ năm lớp đệ ngũ, đệ tứ mà bạn bè trong lớp tôi đứa nào cũng biết điều này. Chúng nó xúm lại nhổ tóc tôi khiến tôi ôm đầu kêu la, ai nấy cười ngặt nghẽo. Sau chừng chục công tác, đội của tôi thắng giải. Vì vậy ứng cử viên của đội là Nguyễn Bác Dụng được gọi lên sánh duyên với công chúa. Thái giám mang Công chúa đến cho Phò mã nắm tay nhưng công chúa có vẻ ngần ngại bởi thời đó vẫn còn nặng quan niệm “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Lê Phạm Hữu Duyên ranh mãnh cầm cái dĩa nhôm nhỏ đặt trên tay Nguyễn Bác Dụng trước khi cho Công chúa để bàn tay lên dĩa. Nó giải thích là “Thái giám ghen” làm mọi người phá lên cười ầm ỹ. Thầy Sơn cười liên tục từ đầu đến cuối buổi. Trần Huê bảo tôi là Thầy Sơn vui thật sự, có lẽ cô chưa bao giờ thấy Thầy vui như vậy!

Về sau, Nguyễn Bác Dụng tốt nghiệp Cử nhân trở thành giáo sư chuyên dạy luyện thi Đại học cho môn Hoá học nổi tiếng nhất Sài gòn. Các lớp luyện thi của nó học sinh ngồi đông như kiến, thời khoá biểu đặc nghẹt trong tuần, ngày 10 tiếng, tuần 7 ngày! Vào thời đó, tiền thu nhập của nó, cũng như các giáo sư chuyên dạy luyện thi khác, gấp hàng trăm, hàng ngàn lần lương của các vị giáo sư đại học. Em tôi bảo Nguyễn Bác Dụng có giọng nói truyền cảm nên học trò rất ưa thích!(?) Thực ra những người dạy luyện thi Đại học có lối dạy gần gũi với học trò, mặc dù kiến thức giảng dạy nhiều lúc không chính xác hay lệch lạc, nhưng thu hút. Thầy Khuyến từng nói với tôi học trò Thầy thỉnh thoảng lại mang những vấn đề về Hoá học mà các vị giáo sư dạy luyện thi bên ngoài đã truyền thụ cho họ đến hỏi, Thầy giật mình khi thấy nó rất là sai lầm. Sau khi trường PTTH Trần Đại Nghĩa được thành lập (từ cơ sở vật chất trường Trung học Sư phạm, vốn là trường Lasan Taberd trước 1975), Nguyễn Bác Dụng giữ chức hiệu trưởng trường này trong 12 năm cho tới khi hết tuổi quản lý. Lắm lúc tôi nghi ngờ rằng trình độ và thành tích học tập của một người nơi học đường dường như tỷ lệ nghịch với sự thành công mai sau trong xã hội.

Sau buổi tiệc Tất niên thì sinh viên nghỉ ăn Tết. Thành Võ và Hà cũng như các sinh viên ở tỉnh khác đều lên đường về quê ăn Tết. Thành Võ rủ tôi ra Bà Rịa ăn Tết với nó. Nó và tôi đã hẹn với Hà qua mồng 2 sẽ tới nhà Hà chúc Tết. Ngày mồng 2 tôi đi xe đò ra Bà Rịa. Đường Sài gòn – Bà Rịa khoảng 80 cây số, đi xe chưa đầy 2 tiếng. Nhà Thành Võ ở Đất Đỏ, quê hương Võ Thị Sáu, cách mặt đường quốc lộ khoảng vài trăm mét.

Tôi xuống xe ở giữa đường, Thành Võ vồn vã đón tôi và dẫn tôi vào nhà chào ba má nó. Thành lấy chiếc Honda S50 dựng trước nhà chở tôi đi vòng vòng quanh giới thiệu khu ở. Tôi ngạc nhiên khi thấy chìa khoá xe găm sẵn trong xe, dường như người dân miền này không sợ bị mất trộm xe. Nó giải thích với tôi ở đây chẳng ai khoá xe, xe dựng trước nhà chẳng ai ăn cắp, không phải như trên Sài gòn. Một phần vì dân tỉnh còn chất phác hiền lành, phần khác có lẽ ở quê mọi người đều quen biết nhau, trộm đồ dễ bị phát hiện. Bởi vậy Thành đi đến đâu, làng trên xóm dưới đều biết nó. Ngay khi nó đậu Tú Tài II hạng Bình Thứ cả làng đều rõ, đi ngang đâu cũng thấy các cặp mắt của mấy cô gái nhìn theo ngưỡng mộ! Nó kể chuyện về quê hương nó, về bà Võ Thị Sáu. Theo lời ba nó và hàng xóm thuật lại, Võ Thị Sáu hồi trước chỉ là một con bé du côn phá phách, bà con xóm giềng ai cũng sợ. Sáu bỏ nhà đi một thời gian trở về làm công tác cách mạng, ra chợ quăng lựu đan vào đám lính Pháp và các hương chức Việt Nam. Gây án xong, Võ Thị Sáu chạy vào nhà ba của Thành rồi lẻn trốn ra cửa sau, báo hại ba nó bị Pháp bắt điều tra hàng tháng mới được thả. Võ Thị Sáu xét theo gia phả thì cũng là người cô họ xa của nó. Tôi giật mình nhận ra quả hai người cùng họ Võ.

Ở nhà Thành Võ đến trưa thì nó chở tôi đi Vũng Tàu kiếm nhà Ngọc Hà theo địa chỉ nàng cho trước. Thành tìm đến nơi một cách khá dễ dàng, có lẽ là do nó quen làng xóm dưới tỉnh, giá là tôi đi một mình ắt mất thêm thì giờ hỏi thăm đường sá. Hà vui vẻ tiếp đón chúng tôi, miệng cười rất tươi và dẫn vào nhà chào mẹ nàng. Chúng tôi không thấy em nàng ở nhà. Hôm đó nàng mặc áo trắng, cả người toát lên một vẻ đẹp tinh khôi thánh thiện. Nàng đãi chúng tôi bánh tét và cơm thịt kho dưa giá, món ăn Tết truyền thống của miền Nam. Miệng tôi như ngậm hột thị không biết nói gì, còn Thành thì vẫn ba hoa trò chuyện vui vẻ cùng người đẹp.

Đó là lần duy nhất tôi đến nhà Ngọc Hà. Trong bụng tôi cũng có đôi chút thích nàng nhưng tôi không bao giờ tranh giành tình cảm với bạn. Tôi hỏi Thành Võ có trở lại thăm Hà sau đó không, nó cứ cười cười nửa đùa nửa thật khiến tôi không biết đâu mà lần.


Phải ăn bánh tới suýt nghẹn thì cũng thôi đi, còn bị túm đầu giật tóc như thế mà không được chọn làm phò mã thì thật là tức thay cho “tôi” á thầy :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Mon 12 Jun 2023, 10:40

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Cuối năm đó Ngọc Hà đứng ra tổ chức tiệc Tất niên cho lớp HLHC. Mặc dù lớp Lý hoá II đông sinh viên hơn, nhưng lại không tổ chức Tất niên, vì vậy Hà mời các sinh viên Lý hoá II cùng tham gia. Buổi tiệc được tổ chức ở giảng đường B có sự tham dự của nhiều Thầy cô và nhân viên ban Hoá lý, trong đó có Thầy Sơn, cô Nhứt Hoa, chị Dung, Đặng Văn Thành và Trần Huê. Cô Nhứt Hoa và chị Kim Dung dạy Thực tập Lý hoá II và HLHC. Đặng Văn Thành và Trần Huê là Nghiệm Chế Viên toàn thời gian ban Hoá lý và cũng là bạn học chúng tôi. Ngoài việc ăn uống giải khát là một chương trình văn nghệ phong phú gồm ca diễn nhiều tiết mục, đặc biệt màn biểu diễn ảo thuật của Lê Phạm Hữu Duyên khá hay. Phải nói Lê Phạm Hữu Duyên là người rất có khiếu hài hước và nhiều tài vặt. Buổi Tất niên thành công quá sức tưởng tượng với tiếng cười vang dội khắp nơi do những màn trình diễn thú vị, nhất là màn sau cùng “Công chúa kén Phò mã” tạo nên sự thi đua giữa 2 đội Lý hoá II và HLHC. Công chúa là em gái của Hà, khách mời chứ không phải sinh viên trường. Cô mặc áo đầm màu tím, trẻ đẹp, nhút nhát. Có lẽ cô e dè vì ở trong môi trường xa lạ toàn các anh chị lớn hơn chăng?

Duyên làm Thái giám, có nhiệm vụ truyền đạt lệnh của Công chúa, yêu cầu mỗi đội phải thực hiện 1 công tác, đội nào hoàn thành nhanh hơn thì được 1 điểm. Tổng kết đội nhiều điểm hơn thì thắng, ứng cử viên của đội sẽ được tuyển làm phò mã. Thái giám Lê Phạm Hữu Duyên đưa ra nhiều yêu cầu rất kỳ quặc, chẳng hạn như ăn bánh một chồng bánh bích quy, hay đi tìm cho công chúa 1 sợi tóc bạc. Cả hai điều này đều do công của tôi lấy điểm về cho đội. Việc thứ nhất là ăn một chồng bánh, cả đội cử tôi đứng ra, tên bạn đồng đội tống hẳn cả chồng mười mấy cái bánh vô miệng một lúc làm tôi suýt nghẹn họng, nhưng may mắn là tôi nhai nuốt trọn, trong khi đối thủ vẫn còn trệu trạo cắn. Việc thứ hai là tìm sợi tóc bạc thì cả lớp ngoài tôi ra không ai có tóc bạc, dĩ nhiên không kể Thầy Sơn. Tôi có tóc bạc từ năm lớp đệ ngũ, đệ tứ mà bạn bè trong lớp tôi đứa nào cũng biết điều này. Chúng nó xúm lại nhổ tóc tôi khiến tôi ôm đầu kêu la, ai nấy cười ngặt nghẽo. Sau chừng chục công tác, đội của tôi thắng giải. Vì vậy ứng cử viên của đội là Nguyễn Bác Dụng được gọi lên sánh duyên với công chúa. Thái giám mang Công chúa đến cho Phò mã nắm tay nhưng công chúa có vẻ ngần ngại bởi thời đó vẫn còn nặng quan niệm “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Lê Phạm Hữu Duyên ranh mãnh cầm cái dĩa nhôm nhỏ đặt trên tay Nguyễn Bác Dụng trước khi cho Công chúa để bàn tay lên dĩa. Nó giải thích là “Thái giám ghen” làm mọi người phá lên cười ầm ỹ. Thầy Sơn cười liên tục từ đầu đến cuối buổi. Trần Huê bảo tôi là Thầy Sơn vui thật sự, có lẽ cô chưa bao giờ thấy Thầy vui như vậy!

Về sau, Nguyễn Bác Dụng tốt nghiệp Cử nhân trở thành giáo sư chuyên dạy luyện thi Đại học cho môn Hoá học nổi tiếng nhất Sài gòn. Các lớp luyện thi của nó học sinh ngồi đông như kiến, thời khoá biểu đặc nghẹt trong tuần, ngày 10 tiếng, tuần 7 ngày! Vào thời đó, tiền thu nhập của nó, cũng như các giáo sư chuyên dạy luyện thi khác, gấp hàng trăm, hàng ngàn lần lương của các vị giáo sư đại học. Em tôi bảo Nguyễn Bác Dụng có giọng nói truyền cảm nên học trò rất ưa thích!(?) Thực ra những người dạy luyện thi Đại học có lối dạy gần gũi với học trò, mặc dù kiến thức giảng dạy nhiều lúc không chính xác hay lệch lạc, nhưng thu hút. Thầy Khuyến từng nói với tôi học trò Thầy thỉnh thoảng lại mang những vấn đề về Hoá học mà các vị giáo sư dạy luyện thi bên ngoài đã truyền thụ cho họ đến hỏi, Thầy giật mình khi thấy nó rất là sai lầm. Sau khi trường PTTH Trần Đại Nghĩa được thành lập (từ cơ sở vật chất trường Trung học Sư phạm, vốn là trường Lasan Taberd trước 1975), Nguyễn Bác Dụng giữ chức hiệu trưởng trường này trong 12 năm cho tới khi hết tuổi quản lý. Lắm lúc tôi nghi ngờ rằng trình độ và thành tích học tập của một người nơi học đường dường như tỷ lệ nghịch với sự thành công mai sau trong xã hội.

Sau buổi tiệc Tất niên thì sinh viên nghỉ ăn Tết. Thành Võ và Hà cũng như các sinh viên ở tỉnh khác đều lên đường về quê ăn Tết. Thành Võ rủ tôi ra Bà Rịa ăn Tết với nó. Nó và tôi đã hẹn với Hà qua mồng 2 sẽ tới nhà Hà chúc Tết. Ngày mồng 2 tôi đi xe đò ra Bà Rịa. Đường Sài gòn – Bà Rịa khoảng 80 cây số, đi xe chưa đầy 2 tiếng. Nhà Thành Võ ở Đất Đỏ, quê hương Võ Thị Sáu, cách mặt đường quốc lộ khoảng vài trăm mét.

Tôi xuống xe ở giữa đường, Thành Võ vồn vã đón tôi và dẫn tôi vào nhà chào ba má nó. Thành lấy chiếc Honda S50 dựng trước nhà chở tôi đi vòng vòng quanh giới thiệu khu ở. Tôi ngạc nhiên khi thấy chìa khoá xe găm sẵn trong xe, dường như người dân miền này không sợ bị mất trộm xe. Nó giải thích với tôi ở đây chẳng ai khoá xe, xe dựng trước nhà chẳng ai ăn cắp, không phải như trên Sài gòn. Một phần vì dân tỉnh còn chất phác hiền lành, phần khác có lẽ ở quê mọi người đều quen biết nhau, trộm đồ dễ bị phát hiện. Bởi vậy Thành đi đến đâu, làng trên xóm dưới đều biết nó. Ngay khi nó đậu Tú Tài II hạng Bình Thứ cả làng đều rõ, đi ngang đâu cũng thấy các cặp mắt của mấy cô gái nhìn theo ngưỡng mộ! Nó kể chuyện về quê hương nó, về bà Võ Thị Sáu. Theo lời ba nó và hàng xóm thuật lại, Võ Thị Sáu hồi trước chỉ là một con bé du côn phá phách, bà con xóm giềng ai cũng sợ. Sáu bỏ nhà đi một thời gian trở về làm công tác cách mạng, ra chợ quăng lựu đan vào đám lính Pháp và các hương chức Việt Nam. Gây án xong, Võ Thị Sáu chạy vào nhà ba của Thành rồi lẻn trốn ra cửa sau, báo hại ba nó bị Pháp bắt điều tra hàng tháng mới được thả. Võ Thị Sáu xét theo gia phả thì cũng là người cô họ xa của nó. Tôi giật mình nhận ra quả hai người cùng họ Võ.

Ở nhà Thành Võ đến trưa thì nó chở tôi đi Vũng Tàu kiếm nhà Ngọc Hà theo địa chỉ nàng cho trước. Thành tìm đến nơi một cách khá dễ dàng, có lẽ là do nó quen làng xóm dưới tỉnh, giá là tôi đi một mình ắt mất thêm thì giờ hỏi thăm đường sá. Hà vui vẻ tiếp đón chúng tôi, miệng cười rất tươi và dẫn vào nhà chào mẹ nàng. Chúng tôi không thấy em nàng ở nhà. Hôm đó nàng mặc áo trắng, cả người toát lên một vẻ đẹp tinh khôi thánh thiện. Nàng đãi chúng tôi bánh tét và cơm thịt kho dưa giá, món ăn Tết truyền thống của miền Nam. Miệng tôi như ngậm hột thị không biết nói gì, còn Thành thì vẫn ba hoa trò chuyện vui vẻ cùng người đẹp.

Đó là lần duy nhất tôi đến nhà Ngọc Hà. Trong bụng tôi cũng có đôi chút thích nàng nhưng tôi không bao giờ tranh giành tình cảm với bạn. Tôi hỏi Thành Võ có trở lại thăm Hà sau đó không, nó cứ cười cười nửa đùa nửa thật khiến tôi không biết đâu mà lần.


Phải ăn bánh tới suýt nghẹn thì cũng thôi đi, còn bị túm đầu giật tóc như thế mà không được chọn làm phò mã thì thật là tức thay cho “tôi” á thầy :tongue:

hi sinh vì bạn mừ! lol2

_________________________
Một thoáng mây bay 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Mon 12 Jun 2023, 10:45

Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Năm này Phòng Phân giải có nhiều hỉ sự. Tôi không được mời dự đám cưới chị Loan và anh Phương có lẽ vì số khách mời hạn chế. Tôi thông cảm điều này vì nếu mời tôi thì phải mời cả ban Vô cơ và một số nhân viên các ban khác trong trường nữa. Vợ anh Phương là cô giáo ở Hội Việt Mỹ, một Trung tâm dạy Anh ngữ cho người Việt lớn nhất ở Sài gòn dưới sự bảo trợ của chính phủ Hoa kỳ. Khi hỏi làm sao quen được chị, anh Phương cười đáp:
_ Cổ dạy tôi trong lớp, rồi tôi cua cổ.

Chương trình Anh ngữ ở Hội Việt Mỹ chia làm 6 cấp, dạy theo bộ English for Today gồm 6 quyển, cũng là chương trình chính thức môn Anh văn trong các trường Trung học do Bộ Giáo dục quy định. Mỗi cấp chia thành 3 lớp, học 3 giờ mỗi tuần. Lớp cấp tốc học 10 giờ mỗi tuần, bằng 3 lớp thường nhập lại. Các lớp do các thầy cô giáo người Mỹ và người Việt dạy, quy định nói hoàn toàn tiếng Anh trong lớp, không nói tiếng Việt. Ngoài ra Trung tâm còn có phòng thính thị để học nghe tiếng Anh qua máy. Phần lớn các học sinh ở Sài gòn muốn cải thiện tiếng Anh đều đi học nơi này.

Chồng chị Loan là một sĩ quan Hải quân VNCH. Trong thời gian trước đám cưới chị Loan vắng mặt luôn, hay đi trễ về sớm, khiến anh Phương vô cùng ngán ngẩm. Anh Phương nói gì thì chị cự lại, anh Phương cũng chịu thua. Tất cả mọi việc đổ lên đầu tôi, vì tôi là Nghiệm chế viên toàn thời gian, còn những nghiệm chế viên bán thời gian trên nguyên tắc chỉ phải làm 6 tiếng một tuần, không thể bắt họ cáng đáng quá nhiều. Tuy vậy tôi vẫn không nề hà, vì tôi yêu thích công việc trong phỏng thí nghiệm. Ngay cả lúc anh Phương dạy thực tập, anh hay bỏ ra ngoài làm việc gì đó, tôi trông chừng và hướng dẫn sinh viên làm thực tập thay cho anh. Có điều là tôi chỉ bận rộn trong thời gian tổ chức thực tập khoảng bốn năm tháng, và mấy tuần cho hai khoá thi thực tập mỗi năm, ngoài thời gian đó thì tương đối rảnh rỗi.

Đám cưới anh Ngô Quốc Thành mời toàn thể Ban Hoá Vô cơ và nhiều thầy cô các ban Hoá hữu cơ, Hoá lý quen biết. Chị Minh đứng ra góp tiền mừng cưới cho cả Ban Vô cơ, nhưng Thầy Hoàng và Thầy Khuyến có quà riêng. Vợ anh Thành là chị Ngọc Oanh, có bằng cử nhân hoá học hướng Sinh hoá. Chị Ngọc Oanh rất hiền hậu, dễ thương, thường mặc áo dài hoa khi đến Phòng Phân giải gặp anh Thành. Trong tiệc cưới anh chị, tôi ngồi chung bàn với đám trẻ Thành Võ, Tuấn cận, Nguyễn Hưng, vv… Chúng tôi chén sạch bách thức ăn trên bàn. Thầy Sơn ngồi cùng bàn với Thầy Khuyến, Thầy Hoàng, Cô Sương và các Thầy Cô khác. Thầy Sơn nghe danh tôi ăn nhiều, đoán chắc là tôi chưa no, bèn gọi tôi qua bàn quý Thầy Cô cùng ăn tiếp vì quý Thầy Cô ăn rất ít.

Chị Ngọc Oanh cũng có bằng Cử nhân giáo khoa Hoá học. Chị khá đẹp, vui vẻ, hiền lành, thường mặc áo dài có những bông hoa nhiều màu sắc nhưng trang nhã. Chị cũng thích tôi nên có lần đề nghị anh Ngô Quốc Thành làm mai em gái Quốc Nghĩa cho tôi, nhưng anh Thành gạt phắt ngay. Không biết là có phải vì tuổi Quốc Nghĩa còn quá nhỏ hay vì lý do nào khác? Quốc Nghĩa là em cùng cha khác mẹ với anh Thành, hình như gia đình cũng xung khắc. Nghe nói nàng thua kém tôi tới 5 tuổi.



_________________________
Một thoáng mây bay 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Mon 12 Jun 2023, 22:18

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Năm này Phòng Phân giải có nhiều hỉ sự. Tôi không được mời dự đám cưới chị Loan và anh Phương có lẽ vì số khách mời hạn chế. Tôi thông cảm điều này vì nếu mời tôi thì phải mời cả ban Vô cơ và một số nhân viên các ban khác trong trường nữa. Vợ anh Phương là cô giáo ở Hội Việt Mỹ, một Trung tâm dạy Anh ngữ cho người Việt lớn nhất ở Sài gòn dưới sự bảo trợ của chính phủ Hoa kỳ. Khi hỏi làm sao quen được chị, anh Phương cười đáp:
_ Cổ dạy tôi trong lớp, rồi tôi cua cổ.

Chương trình Anh ngữ ở Hội Việt Mỹ chia làm 6 cấp, dạy theo bộ English for Today gồm 6 quyển, cũng là chương trình chính thức môn Anh văn trong các trường Trung học do Bộ Giáo dục quy định. Mỗi cấp chia thành 3 lớp, học 3 giờ mỗi tuần. Lớp cấp tốc học 10 giờ mỗi tuần, bằng 3 lớp thường nhập lại. Các lớp do các thầy cô giáo người Mỹ và người Việt dạy, quy định nói hoàn toàn tiếng Anh trong lớp, không nói tiếng Việt. Ngoài ra Trung tâm còn có phòng thính thị để học nghe tiếng Anh qua máy. Phần lớn các học sinh ở Sài gòn muốn cải thiện tiếng Anh đều đi học nơi này.

Chồng chị Loan là một sĩ quan Hải quân VNCH. Trong thời gian trước đám cưới chị Loan vắng mặt luôn, hay đi trễ về sớm, khiến anh Phương vô cùng ngán ngẩm. Anh Phương nói gì thì chị cự lại, anh Phương cũng chịu thua. Tất cả mọi việc đổ lên đầu tôi, vì tôi là Nghiệm chế viên toàn thời gian, còn những nghiệm chế viên bán thời gian trên nguyên tắc chỉ phải làm 6 tiếng một tuần, không thể bắt họ cáng đáng quá nhiều. Tuy vậy tôi vẫn không nề hà, vì tôi yêu thích công việc trong phỏng thí nghiệm. Ngay cả lúc anh Phương dạy thực tập, anh hay bỏ ra ngoài làm việc gì đó, tôi trông chừng và hướng dẫn sinh viên làm thực tập thay cho anh. Có điều là tôi chỉ bận rộn trong thời gian tổ chức thực tập khoảng bốn năm tháng, và mấy tuần cho hai khoá thi thực tập mỗi năm, ngoài thời gian đó thì tương đối rảnh rỗi.

Đám cưới anh Ngô Quốc Thành mời toàn thể Ban Hoá Vô cơ và nhiều thầy cô các ban Hoá hữu cơ, Hoá lý quen biết. Chị Minh đứng ra góp tiền mừng cưới cho cả Ban Vô cơ, nhưng Thầy Hoàng và Thầy Khuyến có quà riêng. Vợ anh Thành là chị Ngọc Oanh, có bằng cử nhân hoá học hướng Sinh hoá. Chị Ngọc Oanh rất hiền hậu, dễ thương, thường mặc áo dài hoa khi đến Phòng Phân giải gặp anh Thành. Trong tiệc cưới anh chị, tôi ngồi chung bàn với đám trẻ Thành Võ, Tuấn cận, Nguyễn Hưng, vv… Chúng tôi chén sạch bách thức ăn trên bàn. Thầy Sơn ngồi cùng bàn với Thầy Khuyến, Thầy Hoàng, Cô Sương và các Thầy Cô khác. Thầy Sơn nghe danh tôi ăn nhiều, đoán chắc là tôi chưa no, bèn gọi tôi qua bàn quý Thầy Cô cùng ăn tiếp vì quý Thầy Cô ăn rất ít.

Chị Ngọc Oanh cũng có bằng Cử nhân giáo khoa Hoá học. Chị khá đẹp, vui vẻ, hiền lành, thường mặc áo dài có những bông hoa nhiều màu sắc nhưng trang nhã. Chị cũng thích tôi nên có lần đề nghị anh Ngô Quốc Thành làm mai em gái Quốc Nghĩa cho tôi, nhưng anh Thành gạt phắt ngay. Không biết là có phải vì tuổi Quốc Nghĩa còn quá nhỏ hay vì lý do nào khác? Quốc Nghĩa là em cùng cha khác mẹ với anh Thành, hình như gia đình cũng xung khắc. Nghe nói nàng thua kém tôi tới 5 tuổi.



Kém 5 tuổi đâu có ăn nhằm gì “tôi” ơi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Wed 14 Jun 2023, 11:10

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Năm này Phòng Phân giải có nhiều hỉ sự. Tôi không được mời dự đám cưới chị Loan và anh Phương có lẽ vì số khách mời hạn chế. Tôi thông cảm điều này vì nếu mời tôi thì phải mời cả ban Vô cơ và một số nhân viên các ban khác trong trường nữa. Vợ anh Phương là cô giáo ở Hội Việt Mỹ, một Trung tâm dạy Anh ngữ cho người Việt lớn nhất ở Sài gòn dưới sự bảo trợ của chính phủ Hoa kỳ. Khi hỏi làm sao quen được chị, anh Phương cười đáp:
_ Cổ dạy tôi trong lớp, rồi tôi cua cổ.

Chương trình Anh ngữ ở Hội Việt Mỹ chia làm 6 cấp, dạy theo bộ English for Today gồm 6 quyển, cũng là chương trình chính thức môn Anh văn trong các trường Trung học do Bộ Giáo dục quy định. Mỗi cấp chia thành 3 lớp, học 3 giờ mỗi tuần. Lớp cấp tốc học 10 giờ mỗi tuần, bằng 3 lớp thường nhập lại. Các lớp do các thầy cô giáo người Mỹ và người Việt dạy, quy định nói hoàn toàn tiếng Anh trong lớp, không nói tiếng Việt. Ngoài ra Trung tâm còn có phòng thính thị để học nghe tiếng Anh qua máy. Phần lớn các học sinh ở Sài gòn muốn cải thiện tiếng Anh đều đi học nơi này.

Chồng chị Loan là một sĩ quan Hải quân VNCH. Trong thời gian trước đám cưới chị Loan vắng mặt luôn, hay đi trễ về sớm, khiến anh Phương vô cùng ngán ngẩm. Anh Phương nói gì thì chị cự lại, anh Phương cũng chịu thua. Tất cả mọi việc đổ lên đầu tôi, vì tôi là Nghiệm chế viên toàn thời gian, còn những nghiệm chế viên bán thời gian trên nguyên tắc chỉ phải làm 6 tiếng một tuần, không thể bắt họ cáng đáng quá nhiều. Tuy vậy tôi vẫn không nề hà, vì tôi yêu thích công việc trong phỏng thí nghiệm. Ngay cả lúc anh Phương dạy thực tập, anh hay bỏ ra ngoài làm việc gì đó, tôi trông chừng và hướng dẫn sinh viên làm thực tập thay cho anh. Có điều là tôi chỉ bận rộn trong thời gian tổ chức thực tập khoảng bốn năm tháng, và mấy tuần cho hai khoá thi thực tập mỗi năm, ngoài thời gian đó thì tương đối rảnh rỗi.

Đám cưới anh Ngô Quốc Thành mời toàn thể Ban Hoá Vô cơ và nhiều thầy cô các ban Hoá hữu cơ, Hoá lý quen biết. Chị Minh đứng ra góp tiền mừng cưới cho cả Ban Vô cơ, nhưng Thầy Hoàng và Thầy Khuyến có quà riêng. Vợ anh Thành là chị Ngọc Oanh, có bằng cử nhân hoá học hướng Sinh hoá. Chị Ngọc Oanh rất hiền hậu, dễ thương, thường mặc áo dài hoa khi đến Phòng Phân giải gặp anh Thành. Trong tiệc cưới anh chị, tôi ngồi chung bàn với đám trẻ Thành Võ, Tuấn cận, Nguyễn Hưng, vv… Chúng tôi chén sạch bách thức ăn trên bàn. Thầy Sơn ngồi cùng bàn với Thầy Khuyến, Thầy Hoàng, Cô Sương và các Thầy Cô khác. Thầy Sơn nghe danh tôi ăn nhiều, đoán chắc là tôi chưa no, bèn gọi tôi qua bàn quý Thầy Cô cùng ăn tiếp vì quý Thầy Cô ăn rất ít.

Chị Ngọc Oanh cũng có bằng Cử nhân giáo khoa Hoá học. Chị khá đẹp, vui vẻ, hiền lành, thường mặc áo dài có những bông hoa nhiều màu sắc nhưng trang nhã. Chị cũng thích tôi nên có lần đề nghị anh Ngô Quốc Thành làm mai em gái Quốc Nghĩa cho tôi, nhưng anh Thành gạt phắt ngay. Không biết là có phải vì tuổi Quốc Nghĩa còn quá nhỏ hay vì lý do nào khác? Quốc Nghĩa là em cùng cha khác mẹ với anh Thành, hình như gia đình cũng xung khắc. Nghe nói nàng thua kém tôi tới 5 tuổi.



Kém 5 tuổi đâu có ăn nhằm gì “tôi” ơi :tongue:

Biết hùi đó "tôi" bao nhiêu tuổi hôn?    Very Happy

_________________________
Một thoáng mây bay 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Wed 14 Jun 2023, 11:44

Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Tất nhiên là anh Thành không đề cập gì điều đó. Tôi chỉ biết tuổi Quốc Nghĩa sau này khi gặp chính nàng ở tại trường Đại học Khoa học trong một dịp tình cờ.

Hai cô gái Nghiệm chế viên bán thời gian Tố Oanh, Kim Khánh và Hoa em anh Vinh rất thân nhau vì cùng trang lứa và cùng học chung 1 số chứng chỉ. Tôi thân cả 3 cô và thấy họ đều dễ mến. Nhưng có lần 3 cô này chọc giận Nguyễn Hưng khiến anh ta nổi cáu bất thường. Hoa và Tố Oanh thuật lại rằng 3 người thấy Nguyễn Hưng đang soạn đồ thí nghiệm trong đó có những vật dụng thuỷ tinh bé tí như becher 10 ml thì lấy làm ngạc nhiên trầm trồ hỏi. Lúc đó Nguyễn Hưng mới bắt đầu làm khảo cứu với Thầy Toàn. Anh ta khoe có những cái còn bé hơn nữa, chỉ cỡ 1 ml. Mấy cô xì một tiếng bảo là Nguyễn Hưng nói xạo. Anh ta tức mình chạy lên lầu kiếm một cái becher rất nhỏ đưa cho coi để chứng thực là anh ta không có nói láo. Chuyện chỉ có vậy mà Nguyễn Hưng tỏ thái độ giận dữ đến run rẩy. Nghe tôi nói thái độ Nguyễn Hưng, Hoa và Tố Oanh nói để họ gặp Nguyễn Hưng xin lỗi anh ta. Hoa bảo tôi tưởng là bạn bé đùa giỡn nhau thì có vấn đề gì lớn, “từ nay về sau Hoa không dám đụng tới anh ta nữa”. Tố Oanh bảo tôi “tui đâu muốn gây chuyện gì với ổng”, nhưng kể chuyện xong nàng vẫn còn vớt lại một câu: “mà tui thấy cái becher đó có lẽ không phải là 1 ml”. Đúng y như là chuyện trẻ con cãi nhau!

Tuy mấy cô đã xin lỗi, Nguyễn Hưng còn ấm ức đến gặp tôi tâm sự. Nguyễn Hưng nói anh ta không giận Hoa và Khánh mà chỉ giận Tố Oanh là đầu têu, ý như nàng bảo anh ta là kẻ chuyên nói láo. Nghĩ đó chỉ là chuyện bé như hạt cát, tôi không nói gì, trong lòng cười thầm Nguyễn Hưng nhỏ mọn. Từ đấy Nguyễn Hưng ghìm Tố Oanh trong bụng. Có lẽ anh ta không đụng tới Hoa vì biết tôi với nàng thân nhau, hay vì nể nàng là em kết nghĩa của anh Vinh. Còn với Khánh là chuyện khác.

Lúc mới vào làm, Khánh nhầm lẫn hỏi Nguyễn Hưng câu gì rất ngây ngô, anh ta thừa dịp chọc ghẹo nàng. Nguyễn Hưng kể lại những lời Khánh nói với tôi một cách thú vị. Khánh làm việc ở Phòng Hoá ứng dụng, mà Nguyễn Hưng ghé phòng này thường xuyên, vì đây là chỗ trú của anh ta lúc chưa lên Giảng nghiệm viên. Hai người trò chuyện với nhau nhiều, lâu ngày trở nên quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe Hưng kể vài chuyện buồn cười về nàng. Dần dần cả ban đều biết giữa bọn họ đã có tình cảm với nhau. Mặc dù quê Nguyễn Hưng ở Phan Thiết, đám cưới tổ chức ở Sài gòn, có mời toàn Ban Hoá vô cơ dự. Khánh người khá đẫy đà, mặc dù không hẳn là to béo, còn Nguyễn Hưng thì hơi nhỏ con. Nhìn hai người tôi bỗng nhớ câu ca dao:
_ Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho vừa?

Nhưng không sao, bề ngoài chẳng quan trọng, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc thì được rồi!




_________________________
Một thoáng mây bay 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Wed 14 Jun 2023, 22:31

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Năm này Phòng Phân giải có nhiều hỉ sự. Tôi không được mời dự đám cưới chị Loan và anh Phương có lẽ vì số khách mời hạn chế. Tôi thông cảm điều này vì nếu mời tôi thì phải mời cả ban Vô cơ và một số nhân viên các ban khác trong trường nữa. Vợ anh Phương là cô giáo ở Hội Việt Mỹ, một Trung tâm dạy Anh ngữ cho người Việt lớn nhất ở Sài gòn dưới sự bảo trợ của chính phủ Hoa kỳ. Khi hỏi làm sao quen được chị, anh Phương cười đáp:
_ Cổ dạy tôi trong lớp, rồi tôi cua cổ.

Chương trình Anh ngữ ở Hội Việt Mỹ chia làm 6 cấp, dạy theo bộ English for Today gồm 6 quyển, cũng là chương trình chính thức môn Anh văn trong các trường Trung học do Bộ Giáo dục quy định. Mỗi cấp chia thành 3 lớp, học 3 giờ mỗi tuần. Lớp cấp tốc học 10 giờ mỗi tuần, bằng 3 lớp thường nhập lại. Các lớp do các thầy cô giáo người Mỹ và người Việt dạy, quy định nói hoàn toàn tiếng Anh trong lớp, không nói tiếng Việt. Ngoài ra Trung tâm còn có phòng thính thị để học nghe tiếng Anh qua máy. Phần lớn các học sinh ở Sài gòn muốn cải thiện tiếng Anh đều đi học nơi này.

Chồng chị Loan là một sĩ quan Hải quân VNCH. Trong thời gian trước đám cưới chị Loan vắng mặt luôn, hay đi trễ về sớm, khiến anh Phương vô cùng ngán ngẩm. Anh Phương nói gì thì chị cự lại, anh Phương cũng chịu thua. Tất cả mọi việc đổ lên đầu tôi, vì tôi là Nghiệm chế viên toàn thời gian, còn những nghiệm chế viên bán thời gian trên nguyên tắc chỉ phải làm 6 tiếng một tuần, không thể bắt họ cáng đáng quá nhiều. Tuy vậy tôi vẫn không nề hà, vì tôi yêu thích công việc trong phỏng thí nghiệm. Ngay cả lúc anh Phương dạy thực tập, anh hay bỏ ra ngoài làm việc gì đó, tôi trông chừng và hướng dẫn sinh viên làm thực tập thay cho anh. Có điều là tôi chỉ bận rộn trong thời gian tổ chức thực tập khoảng bốn năm tháng, và mấy tuần cho hai khoá thi thực tập mỗi năm, ngoài thời gian đó thì tương đối rảnh rỗi.

Đám cưới anh Ngô Quốc Thành mời toàn thể Ban Hoá Vô cơ và nhiều thầy cô các ban Hoá hữu cơ, Hoá lý quen biết. Chị Minh đứng ra góp tiền mừng cưới cho cả Ban Vô cơ, nhưng Thầy Hoàng và Thầy Khuyến có quà riêng. Vợ anh Thành là chị Ngọc Oanh, có bằng cử nhân hoá học hướng Sinh hoá. Chị Ngọc Oanh rất hiền hậu, dễ thương, thường mặc áo dài hoa khi đến Phòng Phân giải gặp anh Thành. Trong tiệc cưới anh chị, tôi ngồi chung bàn với đám trẻ Thành Võ, Tuấn cận, Nguyễn Hưng, vv… Chúng tôi chén sạch bách thức ăn trên bàn. Thầy Sơn ngồi cùng bàn với Thầy Khuyến, Thầy Hoàng, Cô Sương và các Thầy Cô khác. Thầy Sơn nghe danh tôi ăn nhiều, đoán chắc là tôi chưa no, bèn gọi tôi qua bàn quý Thầy Cô cùng ăn tiếp vì quý Thầy Cô ăn rất ít.

Chị Ngọc Oanh cũng có bằng Cử nhân giáo khoa Hoá học. Chị khá đẹp, vui vẻ, hiền lành, thường mặc áo dài có những bông hoa nhiều màu sắc nhưng trang nhã. Chị cũng thích tôi nên có lần đề nghị anh Ngô Quốc Thành làm mai em gái Quốc Nghĩa cho tôi, nhưng anh Thành gạt phắt ngay. Không biết là có phải vì tuổi Quốc Nghĩa còn quá nhỏ hay vì lý do nào khác? Quốc Nghĩa là em cùng cha khác mẹ với anh Thành, hình như gia đình cũng xung khắc. Nghe nói nàng thua kém tôi tới 5 tuổi.



Kém 5 tuổi đâu có ăn nhằm gì “tôi” ơi :tongue:

Biết hùi đó "tôi" bao nhiêu tuổi hôn?    Very Happy

“Tôi” hôn lúc bao nhiêu tuổi thì ai biết được đây lol2
Ráng đợi ít năm là Quốc Nghĩa nàng ấy sẽ không còn nhỏ nữa hihi
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13Wed 14 Jun 2023, 22:43

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Tất nhiên là anh Thành không đề cập gì điều đó. Tôi chỉ biết tuổi Quốc Nghĩa sau này khi gặp chính nàng ở tại trường Đại học Khoa học trong một dịp tình cờ.

Hai cô gái Nghiệm chế viên bán thời gian Tố Oanh, Kim Khánh và Hoa em anh Vinh rất thân nhau vì cùng trang lứa và cùng học chung 1 số chứng chỉ. Tôi thân cả 3 cô và thấy họ đều dễ mến. Nhưng có lần 3 cô này chọc giận Nguyễn Hưng khiến anh ta nổi cáu bất thường. Hoa và Tố Oanh thuật lại rằng 3 người thấy Nguyễn Hưng đang soạn đồ thí nghiệm trong đó có những vật dụng thuỷ tinh bé tí như becher 10 ml thì lấy làm ngạc nhiên trầm trồ hỏi. Lúc đó Nguyễn Hưng mới bắt đầu làm khảo cứu với Thầy Toàn. Anh ta khoe có những cái còn bé hơn nữa, chỉ cỡ 1 ml. Mấy cô xì một tiếng bảo là Nguyễn Hưng nói xạo. Anh ta tức mình chạy lên lầu kiếm một cái becher rất nhỏ đưa cho coi để chứng thực là anh ta không có nói láo. Chuyện chỉ có vậy mà Nguyễn Hưng tỏ thái độ giận dữ đến run rẩy. Nghe tôi nói thái độ Nguyễn Hưng, Hoa và Tố Oanh nói để họ gặp Nguyễn Hưng xin lỗi anh ta. Hoa bảo tôi tưởng là bạn bé đùa giỡn nhau thì có vấn đề gì lớn, “từ nay về sau Hoa không dám đụng tới anh ta nữa”. Tố Oanh bảo tôi “tui đâu muốn gây chuyện gì với ổng”, nhưng kể chuyện xong nàng vẫn còn vớt lại một câu: “mà tui thấy cái becher đó có lẽ không phải là 1 ml”. Đúng y như là chuyện trẻ con cãi nhau!

Tuy mấy cô đã xin lỗi, Nguyễn Hưng còn ấm ức đến gặp tôi tâm sự. Nguyễn Hưng nói anh ta không giận Hoa và Khánh mà chỉ giận Tố Oanh là đầu têu, ý như nàng bảo anh ta là kẻ chuyên nói láo. Nghĩ đó chỉ là chuyện bé như hạt cát, tôi không nói gì, trong lòng cười thầm Nguyễn Hưng nhỏ mọn. Từ đấy Nguyễn Hưng ghìm Tố Oanh trong bụng. Có lẽ anh ta không đụng tới Hoa vì biết tôi với nàng thân nhau, hay vì nể nàng là em kết nghĩa của anh Vinh. Còn với Khánh là chuyện khác.

Lúc mới vào làm, Khánh nhầm lẫn hỏi Nguyễn Hưng câu gì rất ngây ngô, anh ta thừa dịp chọc ghẹo nàng. Nguyễn Hưng kể lại những lời Khánh nói với tôi một cách thú vị. Khánh làm việc ở Phòng Hoá ứng dụng, mà Nguyễn Hưng ghé phòng này thường xuyên, vì đây là chỗ trú của anh ta lúc chưa lên Giảng nghiệm viên. Hai người trò chuyện với nhau nhiều, lâu ngày trở nên quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe Hưng kể vài chuyện buồn cười về nàng. Dần dần cả ban đều biết giữa bọn họ đã có tình cảm với nhau. Mặc dù quê Nguyễn Hưng ở Phan Thiết, đám cưới tổ chức ở Sài gòn, có mời toàn Ban Hoá vô cơ dự. Khánh người khá đẫy đà, mặc dù không hẳn là to béo, còn Nguyễn Hưng thì hơi nhỏ con. Nhìn hai người tôi bỗng nhớ câu ca dao:
_ Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho vừa?

Nhưng không sao, bề ngoài chẳng quan trọng, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc thì được rồi!

Câu này học trò vẫn nghe là
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng
Có lẽ là một dị bản của câu trên chăng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 10
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Một thoáng mây bay 7
» ĐỘC THOẠI
» Một thoáng mây bay 8
» Một thoáng mây bay 6
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-