Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Mon 16 Jan 2023, 11:14 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Chị Loan kia là kiểu “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” phải hong thầy con gái Bắc kỳ mừ, hihi! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Mon 16 Jan 2023, 13:19 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Chị Loan kia là kiểu “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” phải hong thầy con gái Bắc kỳ mừ, hihi!
Đáng yêu, phải không thầy |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Mon 16 Jan 2023, 14:27 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Tiền bạc khó mà cào bằng quá ạ Thầy, như lúc T học Sư Phạm, có học bổng, nam được 20 đồng (hay hai mươi ngàn hông nhớ) nữ lại được hai mươi đồng năm xu, mấy ông cùng khoa cùng lớp cứ so bì miết |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Tue 17 Jan 2023, 08:31 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Tiền bạc khó mà cào bằng quá ạ Thầy, như lúc T học Sư Phạm, có học bổng, nam được 20 đồng (hay hai mươi ngàn hông nhớ) nữ lại được hai mươi đồng năm xu, mấy ông cùng khoa cùng lớp cứ so bì miết T. học năm nào? tính theo lạm phát thì biết á! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Tue 17 Jan 2023, 08:46 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Chị Loan kia là kiểu “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” phải hong thầy con gái Bắc kỳ mừ, hihi!
Đáng yêu, phải không thầy lúc ngọt ngào, lúc chanh chua! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Tue 17 Jan 2023, 08:48 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Tiền bạc khó mà cào bằng quá ạ Thầy, như lúc T học Sư Phạm, có học bổng, nam được 20 đồng (hay hai mươi ngàn hông nhớ) nữ lại được hai mươi đồng năm xu, mấy ông cùng khoa cùng lớp cứ so bì miết hình như là 50 xu, thêm 50 xu này có lý do chánh đáng mừ! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Tue 17 Jan 2023, 13:28 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Nói chung trong thời gian vừa làm vừa học chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc chuẩn bị cho Thực tập của sinh viên thường bận rộn vào đầu khoá, còn lại chỉ lai rai pha chế dung dịch thuốc thử hàng tuần. Tôi và chị Loan chia nhau ứng trực Thực tập và chị Loan là Nghiệm chế viên toàn thời gian nên phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.
Chị Loan gia đình người Bắc, tóc ngắn uốn chải khá xinh, lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có hàm răng đều chắc và trắng bóng mà chị khoe là nhờ chịu khó chải răng bằng muối mỗi ngày. Chị cười bảo tôi có lần chị đi vào văn phòng nọ tìm người quen không gặp, sau người ấy gặp chị mới kể nghe người ta nói có “cái cô có hàm răng trắng nhởn” tới kiếm thì biết ngay là chị. Mặc dù đối với tôi khá thân tình vui vẻ, chị chị em em rất ngọt ngào, nhưng chị cũng không phải là người hiền lành dễ bị bắt nạt. Có lần anh Tùng sang đưa giấy tờ bổ dụng cho chị Loan, chị bèn hỏi lương của chị lãnh được bao nhiêu một tháng thì anh bảo: _ Hai mươi bảy ngàn rưỡi, sướng nhé!
Chị Loan lập tức hỏi: _ Thế chú lãnh bao nhiêu?
Anh Tùng hơi ngẩn người đáp: _ Ba mươi lăm ngàn!
Chị vặc lại ngay: _ Chú cũng cử nhân, tôi cũng cử nhân, sao chú lãnh ba mươi lăm ngàn, tôi chỉ lãnh hai mươi bảy ngàn, vậy mà chú bảo là tôi sướng?
Anh Tùng cứng họng, mặt sượng trân lảng lảng đi ra không trả lời được tiếng nào. Chẳng là mặc dù cùng có bằng cử nhân nhưng chỉ số lương của giảng nghiệm viên cao hơn một bậc và lại còn lãnh thêm 6 ngàn đồng phụ cấp giảng dạy và khảo cứu nữa.
Ngay cả với anh Phương trưởng phòng Thực tập Hoá phân giải chị cũng đốp chát chẳng hề nể nang, chính anh Phương còn phải sợ chị.
Có một bữa tôi gặp một cô gái trẻ bước vào phòng Hoá phân giải. Chị Loan giới thiệu với tôi cô tên là Dung, em gái chị. Dung dáng người thon thả, học cùng lớp với tôi, thường hay mặc áo dài trắng. Sau khi nói chuyện vài câu nàng đi ra ngoài. Hôm sau chị Loan bảo Dung phê bình tôi là kênh kiệu khi dễ người khác. Thật là oan ức cho tôi, tôi nghĩ có lẽ chỉ vì tôi nhút nhát không dám tỏ ra vồn vã thân mật với người lạ nên nàng cho rằng tôi khó gần gũi? Dù vậy vài ngày sau, tôi gặp Dung trong Đại giảng đường I. Vì vô hơi trễ toàn bộ ghế đã đầy người nên nàng đành vén áo ngồi dưới đất. Nổi lòng hào hiệp tôi bèn bước xuống nhường chỗ cho Dung, lúc đầu nàng hơi ngần ngại rồi sau cũng chấp nhận lên ghế và tôi tỉnh bơ ngồi ở bậc thang giảng đường nghe giảng. Tôi không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nhưng bữa sau chị Loan bảo tôi Dung nói với chị là tôi “coi vậy cũng biết galant, không đến nỗi”. Tôi kể lại chuyện nhường chỗ thì chị cười cười nói “muốn làm em rể tui phải không?” Tôi không định làm em rể chị Loan nên cũng không mặn mà lắm với câu nói này của chị.
Tiền bạc khó mà cào bằng quá ạ Thầy, như lúc T học Sư Phạm, có học bổng, nam được 20 đồng (hay hai mươi ngàn hông nhớ) nữ lại được hai mươi đồng năm xu, mấy ông cùng khoa cùng lớp cứ so bì miết hình như là 50 xu, thêm 50 xu này có lý do chánh đáng mừ! 50 xu này dùng để mua băng vệ sinh đây mà (mà hồi đó không có băng vệ sinh, mà mua thứ khác hihi) |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Wed 18 Jan 2023, 11:15 | |
| Một thoáng mây bay 7
Anh Phương ngoài ba mươi vẫn còn độc thân, tính tình xuề xoà dễ dãi. Anh không làm khảo cứu ngành Hoá học mà lại chọn Điện tử, vì vậy anh lấy chứng chỉ cao học Điện tử và xin làm đề tài với GS Nguyễn Hữu Phương bên ban Điện & Điện tử, người có bằng Tiến sĩ bên Úc mới về nước chưa bao lâu. Anh Ngô Quốc Thành là học trò ruột Thầy Khuyến nên làm đề tài “Phân giải trong môi trường không nước” với Thầy Khuyến. Anh Thành có chứng chỉ đệ tam cấp Hoá hữu cơ cơ cấu thâm cứu hướng Hoá lý hữu cơ. Ngành Hoá học chỉ có 2 chứng chỉ đệ tam cấp đều gọi là Hoá hữu cơ cơ cấu thâm cứu, một hướng hoá lý hữu cơ do Thầy Sơn và Thầy Lê Khắc Huy phụ trách (sau này còn mời thêm một số giáo sư người Pháp sang dạy), một hướng hoá hữu cơ do Thầy Thới và cô Sương phụ trách. Tất cả nhân viên Ban Hoá lý đều học hướng Hoá lý hữu cơ, tất cả nhân viên Ban Hữu cơ đều theo học hướng hoá hữu cơ, và nhân viên Ban Vô cơ thì chia ra nửa bên này nửa bên kia. Hướng Hoá hữu cơ có anh Vinh, anh Liêm, chị Loan, hướng Hoá lý hữu cơ có anh Thành, anh Thọ, anh Nghĩa, anh Tùng và chị Minh.
Anh Thọ đã xong Cao học, đang làm khảo cứu với Thầy Sơn. Anh vốn là em rể của Thầy Sơn. Ngày thường ngoài giờ trông thực tập chứng chỉ Hoá ứng dụng, anh miệt mài làm khảo cứu bên ban Hoá lý. Tính tình anh điềm đạm ít khi cười, nhưng đôi khi cũng khá tếu. Chị Minh hai mươi lăm tuổi, chưa lập gia đình, tính tình vui vẻ nhưng học trò rất sợ chị. Thật ra chị thuộc loại người khẩu xà tâm Phật, miệng ngoài hay la xoen xoét nhưng trong bụng lại rất nhân từ đối với sinh viên.
Anh Nghĩa dáng người cao dong dỏng, gương mặt điển trai, giọng Bắc kỳ trầm ấm, được coi là phong độ nhất phòng Vô cơ. Anh đi chiếc xe Lambretta màu trắng, trông rất hào hoa. Anh Tùng có biệt danh Tùng Kèn, vì anh thổi cái kèn to trong buổi biểu diễn âm nhạc. Nghe nói anh tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc Sài gòn và hay tham dự các buổi biểu diễn hoà tấu ngoài trường. Anh Liêm vừa mới lên Giảng nghiệm viên năm nay, người cao thước rưỡi, giọng Bắc ngọng chính tông, tóc ngắn và xoăn, tính hiền lành chịu khó nên được các Thầy thương yêu. Anh thường theo chị Các nghiệm chế viên làm giúp công việc của chị. Chị Các cũng người Bắc, tóc dài, khá xinh, lớn hơn anh Liêm một tuổi, hai người nói chuyện với nhau chỉ xưng tên chớ không xưng anh em hay chị em như những người khác. Chị Các đối mọi người ngoài mặt cười nói đãi bôi vui vẻ, nhưng tôi không thân cận chị lắm vì tôi thấy chị lợi dụng anh Liêm thôi chớ chẳng có tình cảm thực sự gì với anh.
Anh Vinh là Trưởng Thực tập chứng chỉ Hoá ứng dụng, đang làm khảo cứu với Thầy Thới và Thầy Hoàng. Anh Vinh từng đi du học tại Tây Đức một thời gian. Ông giáo sư người Đức hướng dẫn anh có nhiều học trò cùng làm một hướng khảo cứu, đề tài tương tự nhau, chỉ khác hợp chất chính. Anh kể rằng trong khi hợp chất của ông bạn người Đức của anh tiến hành êm xuôi, đề tài tiến triển khả quan, cuối cùng hoàn thành xong luận án tiến sĩ trước, còn hợp chất của anh làm lại bị khựng vì phản ứng không thành công. Điểm khác nhau giữa 2 đề tài chỉ là một dùng hợp chất có vòng năm còn cái kia dùng hợp chất có vòng sáu! Trầy trật mãi chưa ra kết quả thì lệnh tổng động viên ban hành, anh bị gọi về nước, buộc phải bỏ dở công trình!
Anh Vinh đặt bàn làm việc trong phòng Hoá Phân giải cùng với anh Phương, anh Thành và Thầy Toàn. Thường vào buổi trưa một cô gái mặc áo dài trắng đến gặp anh Vinh, vì tôi ngồi phòng ngoài nên cô phải hỏi tôi để tôi vào gọi anh Vinh ra. Cô này tên Hoa, đang học SPCN, được giới thiệu là em kết nghĩa của anh Vinh. Hoa lớn hơn tôi 2 tuổi, bạn học với anh Vinh trong lớp tiếng Đức, nhan sắc ưa nhìn, tính tình vui vẻ, dễ bắt chuyện. Tuy không nói ra nhưng mọi người đều nghi ngờ quan hệ giữa hai người. Tôi không rảnh đi thắc mắc chuyện riêng tư của người khác, chẳng những vậy do nhiều lần gặp mặt tôi còn trở thành bạn thân thiết của Hoa. Anh Phương mấy lần lưu ý tôi coi chừng đừng để người ta ăn ốc mà mình đổ vỏ. Tôi cười cười không cãi lại. Tôi tự tin bản thân mình trong sạch, đối xử với Hoa theo đúng nghĩa bạn bè, không hề có ý chiếm đoạt tình cảm của ai. Vốn bản tính ương gàn, gan mật lớn, tôi chả sợ chi chuyện thiên hạ đàm tiếu, luôn bỏ ngoài tai tiếng nhặng lời ve.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Mon 20 Feb 2023, 09:34 | |
| Một thoáng mây bay 7
Trong năm học MPC tôi chẳng quen nhiều bạn cùng lớp. Ngoài một số bạn học cũ ở Petrus Ký biết thành tích của tôi ở 2 kỳ thi Tú Tài, còn không ai để ý chi tôi, bởi vì như đã nói, trong lớp học tôi rất khiêm nhường, đặc biệt không bao giờ thắc mắc đặt câu hỏi với thầy cô trong lớp để tỏ ra mình nổi bật. Qua đến năm chuyên khoa, mặc dù không cố ý danh tiếng của tôi đã trở thành nổi như cồn, chắc là nhờ buổi lễ phát thưởng Thủ khoa MPC độc nhất vô nhị của Thầy Khuyến dành cho tôi. Năm này tôi quen nhiều bạn hơn, đặc biệt là bạn gái. Người bạn gái chung lớp đầu tiên là Danh, một cô gái vô cùng lanh lợi, năm dự bị nàng học chứng chỉ SPCN nên chúng tôi chưa từng gặp nhau. Danh cùng một số bạn tập họp thành một nhóm kết nghĩa 4 chị em gồm có Đức, Huyền, Danh, và một người nữa tôi quên tên. Nhóm này hay vô sớm giành chỗ ngồi giống như chúng tôi. Vì vô sớm hai nhóm đều muốn giành chỗ tốt nhất, hoá ra là ngồi gần nhau. Danh chủ động làm quen chúng tôi trước và sau đó nàng sẵn lòng bỏ công giành chỗ thêm cho 3 đứa chúng tôi mỗi khi chúng tôi vào muộn hơn. Đổi lại chúng tôi cũng giành chỗ cho nhóm của nàng nếu tới sớm. Trong một bữa học Tuấn Cao cười cười nói riêng với tôi: “tên tầm thường mà nhan sắc không tầm thường” (do học danh pháp hoá học có phân biệt tên tầm thường và tên hệ thống của hoá chất). Tôi cười ý nhị. Thì ra hắn đã để ý tới cô nàng này.
Theo khai sinh thì nàng tên Phan Thị Danh, lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng nàng tiết lộ với tôi rằng tên thiệt của nàng là Cao Thị Hồng Hải, tuổi thiệt nhỏ hơn khai sinh, tức là bằng chúng tôi. Vì lý do nào đó nàng lấy khai sinh của một người chị họ để đi học. Nghe vậy biết vậy tôi chẳng có ý kiến gì. Đối với tôi thì Danh không đẹp quyến rũ, nhưng khá dễ nhìn, ăn nói vui vẻ, dễ say lòng người. Ở tuổi đôi mươi mà nàng ăn mặc rất giản dị, thường là áo trơn đen hoặc màu sậm, quần tây đen, không hề chút phấn son trang điểm. Ngày qua ngày chúng tôi càng thêm thân thiết. Tôi có cảm giác hơi thích thích nàng và mắt đầu mơ mộng viển vông. Tình cảm trong tôi cũng chưa hẳn là sâu đậm, chưa tới mức những canh trường thao thức nhớ nhung, mặc dù mỗi ngày đi học vẫn thầm mong gặp mặt và nghe giọng nói ngắm nét cười của nàng. Tôi chưa dám chủ động tiến tới vì không sao biết được suy nghĩ trong lòng nàng, đây chỉ là tình cảm bạn bè thuần tuý hay có chút gì khác hơn? Tôi sợ rằng nếu nàng thấy tôi để lộ ý định gì khác thì tình thân thiết đã có bấy lâu sẽ vụt bay mất. Đang còn dụ dự chưa xác định chắc chắn nỗi lòng của mình nên khi hay tin Tuấn Cao muốn theo đuổi cô nàng tôi có sự đấu tranh dữ dội trong lòng. Lúc đó nếu có cách gì biết được mức độ cảm tình của nàng đối với tôi có lẽ dễ giải quyết hơn.
Sau một thời gian bóp trán suy nghĩ, do nhận thấy tình cảm trong tôi không có vẻ gì tiến triển, tôi bèn anh dũng hy sinh vì tình bạn và thực tâm muốn vun đắp tình yêu cho hai người. Mặt khác, do làm cùng buổi thực tập COS với nhóm của Danh tôi để ý thấy giảng nghiệm viên hướng dẫn thực tập là anh Lê Ngọc Thạch thường tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến nhóm của nàng. Cũng nhận thức ra điều này Tuấn Cao chỉ biết mắng thầm trong bụng, hoặc đôi khi bực bội thố lộ cùng tôi. Hắn hiểu là hắn đã gặp một tình địch đáng gờm, về một số phương diện hẳn trên cơ mình nhiều!
Ngày nọ Danh mời tôi và Tuấn Cao tới nhà ăn giỗ. Gia đình nàng vốn ở dưới Cần Thơ, nàng đang ở trọ nhà chị và người anh rể cũng gần trường. Đến nhà gặp chỉ thấy 3 người cùng hai đứa tôi. Chúng tôi có một bữa ăn và trò chuyện thật vui vẻ. Khi ra về Tuấn Cao đắc ý nói với tôi: không có anh Thạch hiện diện, vậy là mình thắng lợi bước đầu rồi!
Được cổ vũ bởi điều đó Tuấn Cao bèn quyết định tiến thêm một bước nữa. Cái này cũng do tôi xui dại. Ông bà ta hẳn đã không dạy “tiên hạ thủ vi cường”, “trâu chậm uống nước đục” đó sao? Với thuận lợi này tại sao mình lại không thừa thắng xông lên nhỉ?
Một buổi trưa trước giờ vào học, trong lúc chờ Giảng đường mở cửa hai đứa tôi đứng nói chuyện phiếm với nhau thì thấy Danh đang ngồi một mình ngoài Giảng đường. Do sự đồng tình thúc giục của tôi, Tuấn Cao thu hết can đảm lẹ làng đến trước mặt Danh kéo nàng ra một góc riêng sau giảng đường để bày tỏ nỗi lòng. Tôi nhìn theo hướng hai người chăm chú theo dõi. Dường như Danh có điệu bộ không được tự nhiên, có lẽ e thẹn vì sự việc xảy ra đột ngột hay vì lý do nào khác? Tôi miên man suy nghĩ về các tình huống có thể xảy ra, thắc mắc không biết nàng trả lời thế nào. Trong thâm tâm tôi thực tình mong muốn Tuấn Cao thành công. Lát sau hắn quay về bên tôi với nét mặt sượng sùng và nở nụ cười gượng gạo nói: _ Tao vừa nói xong, thấy mặt nó tái đi nhợt không nói gì, chắc là bị sốc!
Những ngày kế tiếp Danh dường như muốn tránh mặt nên chúng tôi không gặp nàng. Chỉ ít bữa sau Tuấn Cao tìm tôi buồn buồn tâm sự: _ Tao thấy cha Thạch lấy xe Honda chở nó đi học. Cái danh hiệu sinh viên rề sẹc (récherche) sáng giá quá mà, mình sao bì kịp!
Thời đó, sinh viên rề sẹc, tức là những người đang làm luận án tiến sĩ rất được nể trọng. Cả trường đại học khoa học Sài gòn chỉ có vài chục Tiến sĩ, mà đã là đông nhất so với các trường đại học trong cả nước. Do thiếu hụt giáo sư có trình độ và bằng cấp cao, nhiều vị được mời dạy “thỉnh giảng” ở các trường khác.
So vẻ bề ngoài anh Thạch không có phong độ bằng Tuấn Cao. Mặt anh thỏn, hàm răng đen xấu, vóc dáng trung bình, mang cặp kiếng dày cộm, lại hay nói chuyện nhân nghĩa đạo đức chẳng thú vị gì, nếu tôi là con gái chắc chắn tôi khó gần anh. Nhưng anh đang là giảng nghiệm viên, học trò ruột Thầy Thới, đang làm luận án Tiến sĩ đệ tam cấp, tương lai sẽ là Giảng sư, Giáo sư, tiền đồ vô cùng xán lạn. Tuấn Cao chỉ là sinh viên đại học bình thường, tương lai bấp bênh bất định, so với anh Thạch quả là cách xa một vực một trời. Tôi rất thông cảm với hắn.
Sau này gặp lại, Danh phân bua với tôi là thời gian ấy nàng bị ngã trặc chân, đi lại khó khăn. Nàng nói: _ Anh Thạch khôn quá trời! Ảnh tới nhà tui bảo anh chị tui để ảnh chở tui đi học cho tiện, không biết ảnh nói sao mà thuyết phục được anh chị tui đồng ý bảo tui phải để cho ảnh chở! Thiệt sự không có chuyện gì đâu!
Sao Danh phải phân bua nhỉ? Nàng không đồng ý thì anh Thạch liệu có thể nào chở được không?
Năm sau tôi không còn học chung với Danh nữa. Nàng học theo hướng Sinh hoá nên ít dịp gặp nhau, dần dần chúng tôi càng ngày càng xa cách. Sau khi ra trường nàng làm đám cưới với anh Thạch. Tôi nghiệm ra điều: "Con gái nói không tức là có!"
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 Mon 20 Feb 2023, 10:04 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 7
Trong năm học MPC tôi chẳng quen nhiều bạn cùng lớp. Ngoài một số bạn học cũ ở Petrus Ký biết thành tích của tôi ở 2 kỳ thi Tú Tài, còn không ai để ý chi tôi, bởi vì như đã nói, trong lớp học tôi rất khiêm nhường, đặc biệt không bao giờ thắc mắc đặt câu hỏi với thầy cô trong lớp để tỏ ra mình nổi bật. Qua đến năm chuyên khoa, mặc dù không cố ý danh tiếng của tôi đã trở thành nổi như cồn, chắc là nhờ buổi lễ phát thưởng Thủ khoa MPC độc nhất vô nhị của Thầy Khuyến dành cho tôi. Năm này tôi quen nhiều bạn hơn, đặc biệt là bạn gái. Người bạn gái chung lớp đầu tiên là Danh, một cô gái vô cùng lanh lợi, năm dự bị nàng học chứng chỉ SPCN nên chúng tôi chưa từng gặp nhau. Danh cùng một số bạn tập họp thành một nhóm kết nghĩa 4 chị em gồm có Đức, Huyền, Danh, và một người nữa tôi quên tên. Nhóm này hay vô sớm giành chỗ ngồi giống như chúng tôi. Vì vô sớm hai nhóm đều muốn giành chỗ tốt nhất, hoá ra là ngồi gần nhau. Danh chủ động làm quen chúng tôi trước và sau đó nàng sẵn lòng bỏ công giành chỗ thêm cho 3 đứa chúng tôi mỗi khi chúng tôi vào muộn hơn. Đổi lại chúng tôi cũng giành chỗ cho nhóm của nàng nếu tới sớm. Trong một bữa học Tuấn Cao cười cười nói riêng với tôi: “tên tầm thường mà nhan sắc không tầm thường” (do học danh pháp hoá học có phân biệt tên tầm thường và tên hệ thống của hoá chất). Tôi cười ý nhị. Thì ra hắn đã để ý tới cô nàng này.
Theo khai sinh thì nàng tên Phan Thị Danh, lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng nàng tiết lộ với tôi rằng tên thiệt của nàng là Cao Thị Hồng Hải, tuổi thiệt nhỏ hơn khai sinh, tức là bằng chúng tôi. Vì lý do nào đó nàng lấy khai sinh của một người chị họ để đi học. Nghe vậy biết vậy tôi chẳng có ý kiến gì. Đối với tôi thì Danh không đẹp quyến rũ, nhưng khá dễ nhìn, ăn nói vui vẻ, dễ say lòng người. Ở tuổi đôi mươi mà nàng ăn mặc rất giản dị, thường là áo trơn đen hoặc màu sậm, quần tây đen, không hề chút phấn son trang điểm. Ngày qua ngày chúng tôi càng thêm thân thiết. Tôi có cảm giác hơi thích thích nàng và mắt đầu mơ mộng viển vông. Tình cảm trong tôi cũng chưa hẳn là sâu đậm, chưa tới mức những canh trường thao thức nhớ nhung, mặc dù mỗi ngày đi học vẫn thầm mong gặp mặt và nghe giọng nói ngắm nét cười của nàng. Tôi chưa dám chủ động tiến tới vì không sao biết được suy nghĩ trong lòng nàng, đây chỉ là tình cảm bạn bè thuần tuý hay có chút gì khác hơn? Tôi sợ rằng nếu nàng thấy tôi để lộ ý định gì khác thì tình thân thiết đã có bấy lâu sẽ vụt bay mất. Đang còn dụ dự chưa xác định chắc chắn nỗi lòng của mình nên khi hay tin Tuấn Cao muốn theo đuổi cô nàng tôi có sự đấu tranh dữ dội trong lòng. Lúc đó nếu có cách gì biết được mức độ cảm tình của nàng đối với tôi có lẽ dễ giải quyết hơn.
Sau một thời gian bóp trán suy nghĩ, do nhận thấy tình cảm trong tôi không có vẻ gì tiến triển, tôi bèn anh dũng hy sinh vì tình bạn và thực tâm muốn vun đắp tình yêu cho hai người. Mặt khác, do làm cùng buổi thực tập COS với nhóm của Danh tôi để ý thấy giảng nghiệm viên hướng dẫn thực tập là anh Lê Ngọc Thạch thường tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến nhóm của nàng. Cũng nhận thức ra điều này Tuấn Cao chỉ biết mắng thầm trong bụng, hoặc đôi khi bực bội thố lộ cùng tôi. Hắn hiểu là hắn đã gặp một tình địch đáng gờm, về một số phương diện hẳn trên cơ mình nhiều!
Ngày nọ Danh mời tôi và Tuấn Cao tới nhà ăn giỗ. Gia đình nàng vốn ở dưới Cần Thơ, nàng đang ở trọ nhà chị và người anh rể cũng gần trường. Đến nhà gặp chỉ thấy 3 người cùng hai đứa tôi. Chúng tôi có một bữa ăn và trò chuyện thật vui vẻ. Khi ra về Tuấn Cao đắc ý nói với tôi: không có anh Thạch hiện diện, vậy là mình thắng lợi bước đầu rồi!
Được cổ vũ bởi điều đó Tuấn Cao bèn quyết định tiến thêm một bước nữa. Cái này cũng do tôi xui dại. Ông bà ta hẳn đã không dạy “tiên hạ thủ vi cường”, “trâu chậm uống nước đục” đó sao? Với thuận lợi này tại sao mình lại không thừa thắng xông lên nhỉ?
Một buổi trưa trước giờ vào học, trong lúc chờ Giảng đường mở cửa hai đứa tôi đứng nói chuyện phiếm với nhau thì thấy Danh đang ngồi một mình ngoài Giảng đường. Do sự đồng tình thúc giục của tôi, Tuấn Cao thu hết can đảm lẹ làng đến trước mặt Danh kéo nàng ra một góc riêng sau giảng đường để bày tỏ nỗi lòng. Tôi nhìn theo hướng hai người chăm chú theo dõi. Dường như Danh có điệu bộ không được tự nhiên, có lẽ e thẹn vì sự việc xảy ra đột ngột hay vì lý do nào khác? Tôi miên man suy nghĩ về các tình huống có thể xảy ra, thắc mắc không biết nàng trả lời thế nào. Trong thâm tâm tôi thực tình mong muốn Tuấn Cao thành công. Lát sau hắn quay về bên tôi với nét mặt sượng sùng và nở nụ cười gượng gạo nói: _ Tao vừa nói xong, thấy mặt nó tái đi nhợt không nói gì, chắc là bị sốc!
Những ngày kế tiếp Danh dường như muốn tránh mặt nên chúng tôi không gặp nàng. Chỉ ít bữa sau Tuấn Cao tìm tôi buồn buồn tâm sự: _ Tao thấy cha Thạch lấy xe Honda chở nó đi học. Cái danh hiệu sinh viên rề sẹc (récherche) sáng giá quá mà, mình sao bì kịp!
Thời đó, sinh viên rề sẹc, tức là những người đang làm luận án tiến sĩ rất được nể trọng. Cả trường đại học khoa học Sài gòn chỉ có vài chục Tiến sĩ, mà đã là đông nhất so với các trường đại học trong cả nước. Do thiếu hụt giáo sư có trình độ và bằng cấp cao, nhiều vị được mời dạy “thỉnh giảng” ở các trường khác.
So vẻ bề ngoài anh Thạch không có phong độ bằng Tuấn Cao. Mặt anh thỏn, hàm răng đen xấu, vóc dáng trung bình, mang cặp kiếng dày cộm, lại hay nói chuyện nhân nghĩa đạo đức chẳng thú vị gì, nếu tôi là con gái chắc chắn tôi khó gần anh. Nhưng anh đang là giảng nghiệm viên, học trò ruột Thầy Thới, đang làm luận án Tiến sĩ đệ tam cấp, tương lai sẽ là Giảng sư, Giáo sư, tiền đồ vô cùng xán lạn. Tuấn Cao chỉ là sinh viên đại học bình thường, tương lai bấp bênh bất định, so với anh Thạch quả là cách xa một vực một trời. Tôi rất thông cảm với hắn.
Sau này gặp lại, Danh phân bua với tôi là thời gian ấy nàng bị ngã trặc chân, đi lại khó khăn. Nàng nói: _ Anh Thạch khôn quá trời! Ảnh tới nhà tui bảo anh chị tui để ảnh chở tui đi học cho tiện, không biết ảnh nói sao mà thuyết phục được anh chị tui đồng ý bảo tui phải để cho ảnh chở! Thiệt sự không có chuyện gì đâu!
Sao Danh phải phân bua nhỉ? Nàng không đồng ý thì anh Thạch liệu có thể nào chở được không?
Năm sau tôi không còn học chung với Danh nữa. Nàng học theo hướng Sinh hoá nên ít dịp gặp nhau, dần dần chúng tôi càng ngày càng xa cách. Sau khi ra trường nàng làm đám cưới với anh Thạch. Tôi nghiệm ra điều: "Con gái nói không tức là có!"
TM cũng nghiệm ra điều: "Thầy chuyên nói xấu con gái!" |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 7 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |