TỰ LUYẾN
(Gieo vần ba tiếng)
Cánh cửa sổ được mở toang ra
Những ánh trăng tự ùa vào nhà
Khiến căn phòng trở nên lãng mạn
Hít một hơi sâu cứ gọi là…
Chợt giật mình bầu trời không trăng
Ánh sáng ấy ứ phải chị Hằng
Là ánh đèn ngoài đường hắt rọi
Đêm nào mà chẳng sáng như trăng…
Chiếc rèm cửa được vén lên coi
Căn phòng sáng như ở ngoài trời
Chiếc rèm cửa nô đùa cùng gió
Như chiếc váy ai đó… úi xời…
Từ từ thôi di chuyển nhẹ cho
Chiếc rèm cửa như cứ làm trò
Ánh trăng rọi mập mờ sáng tối
Bật cúc rèm lộ khoảng khá to…
Cơn gió vờn yêu mãi chưa thôi
Chiếc rèm cửa hăng hái quá rồi
Mời gọi cả lập loè đom đóm
Lạnh cả người… đóng cửa… không chơi…
Chiếc rèm cửa hờn dỗi buông xuôi
Không gian tĩnh đúng của đêm trời
Tiếng thở dài của làn gió đợi
Mở cửa nào… mình tiếp tục chơi…
29-07-2024
Nguyên Hữu