Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Thu 03 Mar 2022, 13:55

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, quân đội Nga tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn (hay theo Nga gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt") nhằm vào Ukraina, báo chí phương Tây gọi là "vụ Nga xâm lược Ukraina", "chiến tranh Ukraina". Chiến dịch bắt đầu sau một thời gian dài tập trung quân đội, sự công nhận của Nga đối với hai nước cộng hòa tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk trong những ngày trước cuộc đổ bộ, sau đó là việc Lực lượng vũ trang Nga tiến vào khu vực Donbas, miền Đông Ukraina vào ngày 21 tháng 2 năm 2022.

Vào khoảng 06:00 giờ Moskva (UTC+3), Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về một hoạt động quân sự với mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina"; vài phút sau, các cuộc tấn công bằng tên lửa bắt đầu tại các địa điểm trên khắp đất nước, bao gồm cả gần thủ đô Kyiv. Các lực lượng Nga được xác nhận là đã tiến vào Ukraina gần Kharkiv, lực lượng từ Nga, Belarus và Krym do Nga chiếm đóng. Biên phòng Ukraina tuyên bố rằng các đồn biên phòng của họ với Nga và Belarus đã bị tấn công. Hai giờ sau, vào khoảng 05:00 UTC, lực lượng mặt đất của Nga tiến vào Ukraina. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã phản ứng bằng cách ban hành thiết quân luật, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và thông báo lệnh Tổng động viên. Cuộc tấn công đã nhận nhiều phản ứng quốc tế trái chiều, bao gồm lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Nga, trong khi biểu tình chống chiến tranh ở Nga bị bắt giữ hàng loạt.

Bối cảnh

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Ukraina và Liên bang Nga tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ. Năm 1994, Ukraina đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình và ký giác thư Budapest về đảm bảo an ninh với điều kiện Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ đưa ra sự đảm bảo chống lại các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraina. Năm năm sau, Nga là một trong những nước ký kết Hiến chương An ninh châu Âu, nơi nước này "tái khẳng định quyền vốn có của mỗi Quốc gia tham gia được tự do lựa chọn hoặc thay đổi các thỏa thuận an ninh của mình, bao gồm cả các hiệp ước liên minh, khi chúng phát triển".

Mặc dù là một quốc gia độc lập được công nhận từ năm 1991, với tư cách là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Ukraina đã được giới lãnh đạo của Nga coi là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Năm 2008, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phản đối việc Ukraina trở thành thành viên của NATO. Nhà phân tích người Romania Iulian Chifu và các đồng tác giả của ông vào năm 2009 đã chỉ ra rằng liên quan đến Ukraina, Nga đã theo đuổi phiên bản cập nhật của học thuyết Brezhnev, trong đó quy định rằng chủ quyền của Ukraina không thể lớn hơn chủ quyền của các quốc gia thành viên của hiệp ước Warsaw trước khi sự sụp đổ của vùng ảnh hưởng của Liên Xô trong cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Quan điểm này được xây dựng dựa trên tiền đề rằng các hành động của Nga nhằm xoa dịu phương Tây vào đầu những năm 1990 đáng lẽ phải được phương Tây đáp lại, nếu không có sự mở rộng của NATO dọc theo biên giới của Nga.

Sau nhiều tuần biểu tình là một phần của phong trào Euromaidan (2013–2014), Tổng thống Ukraina thân Nga Viktor Yanukovych và các nhà lãnh đạo của phe đối lập trong Quốc hội Ukraina vào ngày 21 tháng 2 năm 2014 đã ký một thỏa thuận dàn xếp kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Ngày hôm sau, Yanukovych bỏ trốn khỏi Kyiv trước một cuộc bỏ phiếu luận tội tước quyền tổng thống của ông ta. Các nhà lãnh đạo của các khu vực phía đông nói tiếng Nga của Ukraina tuyên bố tiếp tục trung thành với Yanukovych, gây ra tình trạng bất ổn thân Nga năm 2014. Tình trạng bất ổn tiếp theo là việc Liên bang Nga sáp nhập Krym vào tháng 3 năm 2014 và chiến tranh ở Donbas, bắt đầu vào tháng 4 năm 2014 với việc thành lập các quốc gia gần như được Nga hậu thuẫn gồm các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã phê duyệt Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Ukraina, " quy định sự phát triển của quan hệ đối tác đặc biệt với NATO với mục tiêu trở thành thành viên của NATO." Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, Zelensky đã ký Sắc lệnh số 117/2021 phê duyệt "chiến lược xóa bỏ chiếm đóng và tái hòa nhập lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời đối với Cộng hòa Tự trị Krym và thành phố Sevastopol."

Vào tháng 7 năm 2021, Putin xuất bản một bài luận có tiêu đề Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina, trong đó ông khẳng định lại quan điểm của mình rằng người Nga và người Ukraina là "một dân tộc". Nhà sử học người Mỹ Timothy Snyder đã mô tả những ý tưởng của Putin là chủ nghĩa đế quốc. Nhà báo người Anh Edward Lucas đã mô tả nó là chủ nghĩa xét lại lịch sử. Các nhà quan sát khác đã lưu ý rằng giới lãnh đạo Nga có một cái nhìn méo mó về Ukraina hiện đại và lịch sử của quốc gia này.

Nga đã nói rằng việc Ukraina có thể gia nhập NATO và sự mở rộng NATO nói chung đe dọa an ninh quốc gia của nước này. Đáp lại, Ukraina và các quốc gia châu Âu khác láng giềng với Nga đã cáo buộc Putin cố gắng khôi phục Đế quốc Nga/Liên bang Xô viết và theo đuổi các chính sách quân phiệt hiếu chiến.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, Putin nói với báo chí: "Những gì đang diễn ra ở Donbass chính xác là tội diệt chủng". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cáo buộc rằng Moskva đang đưa ra những tuyên bố như một cái cớ để tấn công Ukraina. Những tuyên bố đó, đã lan truyền trên mạng xã hội, bao gồm tội diệt chủng, các ngôi mộ tập thể và khả năng chính phủ Ukraina sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân Donbass. Một số tổ chức quốc tế, bao gồm Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, Phái đoàn Giám sát Đặc biệt của OSCE tới Ukraina và Hội đồng Châu Âu không hề tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ các tuyên bố của Nga. Các cáo buộc diệt chủng đã bị Ủy ban Châu Âu bác bỏ vì là thông tin tuyên truyền sai lệch của Nga. Có rất nhiều trường hợp về những câu chuyện bịa đặt như vậy, được minh họa rõ nhất bằng ví dụ nổi tiếng về một phóng sự truyền hình của Nga cáo buộc các lực lượng Ukraina đóng đinh một cậu bé ở miền đông Ukraina khi bắt đầu cuộc xung đột. Những người kiểm tra sự thật đã nhanh chóng chứng minh rằng câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Những câu chuyện tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Trên thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy các cư dân nói tiếng Nga hoặc dân tộc Nga ở miền đông Ukraina phải đối mặt với sự đàn áp—chứ chưa nói đến tội ác diệt chủng—dưới bàn tay của chính quyền Ukraina.

Diễn biến cuộc chiến

24 tháng 2

Ngay trước 06:00 Giờ Moskva (UTC+3) ngày 24 tháng 2, Putin thông báo rằng ông đã đưa ra quyết định khởi động một "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở miền đông Ukraina. Trong bài phát biểu của mình, Putin khẳng định không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraina và ông ủng hộ quyền tự quyết của người dân Ukraina. Putin cũng tuyên bố rằng Nga tìm cách "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu các đơn vị kiểm soát không lưu của Ukraina dừng các chuyến bay và vùng trời Ukraina bị hạn chế đối với các luồng không lưu phi dân sự, với toàn bộ khu vực này được Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu coi là vùng xung đột đang diễn ra.

Trong vòng vài phút sau thông báo của Putin, các vụ nổ đã được báo cáo ở Kyiv, Kharkiv, Odessa và Donbas.[78] Các quan chức Ukraina nói rằng Nga đã đổ bộ quân vào Mariupol và Odessa, đồng thời phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào các sân bay, sở chỉ huy quân sự và kho quân sự ở Kyiv, Kharkiv và Dnipro. Các xe cộ quân sự tiến vào Ukraina qua Senkivka, tại điểm tiếp giáp giữa Ukraina với Belarus và Nga, vào khoảng 6:48 sáng giờ địa phương.[82] Một đoạn video đã quay lại cảnh quân đội Nga tiến vào Ukraina từ Crimea do Nga sáp nhập.

Điện Kremlin dự định ban đầu nhắm mục tiêu pháo binh và tên lửa vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, sau đó gửi máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng để nhanh chóng giành kiểm soát trên không. Trung tâm Phân tích Hải quân cho rằng Nga sẽ đánh gọng kìm để bao vây Kyiv và bao vây các lực lượng của Ukraina ở phía đông, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế xác định ba trục tiến công: từ Belarus ở phía bắc, từ Donetsk và từ Crimea ở phía nam. Mỹ cho biết họ tin rằng Nga có ý định "chặt đầu" chính phủ Ukraina và thiết lập chính phủ riêng của họ, với các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Kyiv sẽ sụp đổ trong vòng 96 giờ nếu dựa vào hoàn cảnh thực tế trên chiến trường.

Theo cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina, Anton Herashchenko, hiện đang là cố vấn chính thức của chính phủ, chỉ sau 06:30 UTC+2, các lực lượng Nga đã xâm nhập qua đường bộ gần thành phố Kharkiv và những cuộc đổ bộ với quy mô lớn đã được báo cáo tại thành phố Mariupol. Lúc 07:40, quân đội cũng đang tiến vào đất nước từ lãnh thổ Belarus. Lực lượng Biên phòng Ukraina đã báo cáo các cuộc tấn công vào các địa điểm ở Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr, cũng như từ Crimea.[93] Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không có sự kháng cự nào của lực lượng biên phòng Ukraina. Bộ Nội vụ Ukraina báo cáo rằng các lực lượng Nga đã chiếm được các làng Horodyshche và Milove ở Luhansk. The Ukrainian interior ministry reported that Russian forces captured the villages of Horodyshche and Milove in Luhansk.[89] Trung tâm Liên lạc Chiến lược Ukraina báo cáo rằng quân đội Ukraina đã đẩy lùi một cuộc tấn công gần Shchastia (gần Luhansk) và giành lại quyền kiểm soát thị trấn, và tự khai là đã có gần 50 người thương vong ở phía Nga.

Sau khi ngoại tuyến trong một giờ, trang web của Bộ Quốc phòng Ukraina đã được khôi phục và tuyên bố rằng họ đã bắn rơi năm máy bay và một trực thăng ở Luhansk. Ngay trước 07:00 (UTC+2), Zelenskyy thông báo về việc áp dụng thiết quân luật ở Ukraina. Sau đó, ông ra lệnh cho Quân đội Ukraina "gây tổn thất tối đa" cho quân đội Nga. Zelenskyy cũng thông báo rằng quan hệ Nga- Ukraina đang bị cắt đứt, có hiệu lực ngay lập tức. Sau đó trong ngày, ông tuyên bố tổng động viên quân sự. Tên lửa của Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Ukraina, bao gồm Sân bay Quốc tế Boryspil, sân bay lớn nhất của Ukraina, cách Kyiv 29 km về phía đông. Ukraina đóng cửa không gian cho các chuyến bay dân sự.

Một đơn vị quân đội ở Podilsk đã bị quân Nga tấn công khiến 6 người chết và 7 người bị thương. 19 người nữa cũng bị báo cáo là mất tích. Một người khác bị giết ở thành phố Mariupol. Một ngôi nhà ở Chuhuiv bị pháo Nga làm hư hại; những người cư ngụ của nó bị thương và một cậu bé chết. 18 người đã thiệt mạng do đánh bom của Nga tại làng Lipetske ở Odesa Oblast.

Vào lúc 10:00 (UTC+2), trong cuộc họp chỉ thị của chính quyền tổng thống Ukraina đã báo cáo rằng quân đội Nga đã xâm lược Ukraina từ phía bắc (cách biên giới tới 5 km về phía nam). Quân đội Nga được cho là đang hoạt động ở Kharkiv Oblast, ở Chernihiv Oblast, và gần Sumy. Dịch vụ báo chí của Zelenskyy cũng đưa tin rằng Ukraina đã đẩy lùi một cuộc tấn công ở Volyn Oblast. Vào lúc 10:30 (UTC+2), Bộ Quốc phòng Ukraina báo cáo rằng quân đội Nga ở Chernihiv Oblast đã bị chặn lại, một trận đánh lớn gần Kharkiv đang diễn ra, Mariupol và Shchastia đã được giành lại hoàn toàn.

Quân đội Ukraina tuyên bố rằng sáu máy bay, hai trực thăng và hàng chục xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy. Nga phủ nhận mất máy bay hoặc xe bọc thép. Tổng tư lệnh Ukraina Valerii Zaluzhnyi đã công bố các bức ảnh chụp hai binh sĩ Nga bị bắt cho biết họ đến từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới Yampolsky số 423 của Lực lượng Vệ binh Nga (đơn vị 91701). Trung đội trinh sát của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ 74 của Nga đầu hàng gần Chernihiv.

Trong trận đánh sân bay Antonov, lính dù Nga đã chiếm giữ sân bay Hostomel ở Hostomel, ngoại ô Kyiv, sau khi được trực thăng chở vào sáng sớm; một cuộc phản công của Ukraina để chiếm lại sân bay đã được đưa ra sau đó trong ngày. Lữ đoàn Phản ứng nhanh của Vệ binh Quốc gia Ukraina tuyên bố rằng họ đã chiến đấu tại sân bay, bắn rơi 3 trong số 34 máy bay trực thăng của Nga.

Belarus đã cho phép quân đội Nga tấn công Ukraina từ phía bắc. Vào lúc 11:00 (UTC+2), lính biên phòng Ukraina báo cáo một vụ chọc thủng phòng tuyến biên giới ở Vilcha (Kyiv Oblast), và lính biên phòng ở Zhytomyr Oblast đã bị bắn phá bởi các bệ phóng tên lửa của Nga (được cho là BM-21 Grad). Một máy bay trực thăng không có dấu nhãn được cho là đã ném bom vào vị trí của lính biên phòng Slavutych từ Belarus. Vào lúc 11:30 (UTC+2), một đợt ném bom tên lửa thứ hai của Nga đã nhắm vào các thành phố Kyiv, Odessa, Kharkiv và Lviv. Các trận giao tranh trên bộ nặng nề đã được báo cáo trong các Oblast Donetsk và Luhansk.

Các nhà hoạt động dân quyền ở Ba Lan đã báo cáo sự gia tăng những người di cư từ Belarus đến Ba Lan. Là một phần của cuộc khủng hoảng biên giới Belarus–Liên minh châu Âu 2021–2022, Belarus được các nhà quan sát coi là đang nhận lệnh từ Nga và sử dụng người di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus như một vũ khí. Đến 12:04 (UTC+2), quân đội Nga từ Crimea đã tiến về thành phố Nova Kakhovka ở Kherson Oblast. Cuối ngày hôm đó, quân đội Nga tiến vào thành phố Kherson và giành quyền kiểm soát Kênh đào Bắc Krym; điều này sẽ cho phép họ tiếp tục cung cấp nước cho bán đảo Krym.

Vào lúc 13:00 và 13:19 (UTC+2), các lực lượng biên phòng và Lực lượng vũ trang Ukraina đã báo cáo hai cuộc đụng độ mới—gần Sumy ("với hướng tiến về Konotop") và Starobilsk (Luhansk Oblast). Vào lúc 13:32 (UTC + 2), Valerii Zaluzhnyi báo cáo có 4 tên lửa đạn đạo phóng từ lãnh thổ Belarus theo hướng tây nam. Một số nhà ga của Kyiv Metro và Kharkiv Metro đã được sử dụng làm nơi trú bom cho người dân địa phương. Một bệnh viện địa phương ở Vuhledar (Donetsk Oblast) được báo cáo là đã bị đánh bom làm 4 thường dân chết và 10 người bị thương (trong đó có 6 bác sĩ). Lực lượng biên phòng Ukraina báo cáo rằng hai tàu của Nga, Vasily Bykov (tàu tuần tra Dự án 22160) và Moskva, đã tấn công và cố gắng đánh chiếm Đảo Rắn nhỏ gần châu thổ sông Danube.

Vào lúc 16:00 (UTC+2), Zelenskyy nói rằng đánh nhau giữa các lực lượng Nga và Ukraina đã nổ ra tại các thành phố ma Chernobyl và Pripyat. Vào khoảng 18:20 (UTC+2), Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nằm dưới sự kiểm soát của Nga, cũng như các khu vực xung quanh. Theo phó Verkhovna Rada (quốc hội đơn viện của Ukraina) Maryana Bezuhla, quân đội Nga đã đe dọa tấn công Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia.

Vào lúc 16:18 (UTC+2), Vitali Klitschko, thị trưởng của Kyiv, tuyên bố lệnh giới nghiêm kéo dài từ 22:00 đến 07:00. Filippo Grandi, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn, ước tính rằng hơn 100.000 người Ukraina phải chịu cảnh buộc phải di dời, với hàng nghìn người trong số này phải vượt biên sang Moldova và Romania. Vào lúc 22:00 (UTC+2), Dịch vụ Biên phòng Nhà nước Ukraina thông báo rằng các lực lượng Nga đã chiếm được Đảo Rắn sau một cuộc không kích của hải quân và không quân vào hòn đảo này.

Tất cả mười ba lính biên phòng trên đảo được cho là đã thiệt mạng trong trận pháo kích, sau khi từ chối đầu hàng trước một tàu chiến của Nga; một đoạn ghi âm về việc các lính canh từ chối đề nghị đầu hàng đã lan truyền trên mạng xã hội. Tổng thống Zelenskyy thông báo rằng những người lính biên phòng được cho là đã thiệt mạng sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Ukraina, danh hiệu cao quý nhất của đất nước. 17 thường dân được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có 13 người thiệt mạng ở miền Nam Ukraina, 3 người ở Mariupol và một người ở Kharkiv. Zelenskyy tuyên bố rằng 137 công dân Ukraina (cả binh lính và dân thường) đã chết trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công.

Ngay sau 23:00 (UTC+2), Tổng thống Zelenskyy đã ra lệnh tổng động viên quân sự tất cả nam giới Ukraina từ 18 đến 60 tuổi; vì lý do tương tự, nam giới Ukraina trong độ tuổi đó đã bị cấm rời khỏi Ukraina.

27 tháng 2

Một đường ống dẫn khí đốt bên ngoài Kharkiv đã nổ tung và kho dầu tại Kriachky bị trúng tên lửa bởi các cuộc tấn công của quân đội Nga. Giao tranh ác liệt gần căn cứ không quân Vasylkiv đã khiến các nhân viên cứu hỏa không thể dập tắt ngọn lửa. Sân bay Zhuliany cũng bị đánh bom. Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Luhansk tuyên bố bến dầu ở thị trấn Rovenky đã trúng tên lửa của Ukraina.

28 tháng 2

Giao tranh diễn ra xung quanh Mariupol suốt đêm. Vào sáng ngày 28 tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hầu hết các lực lượng bộ binh của Nga vẫn còn cách Kyiv hơn 30 km (19 mi) về phía bắc, đã bị trì hoãn bởi sự kháng cự của Ukraine tại sân bay Hostomel. Họ cũng nói rằng giao tranh đang diễn ra gần Chernihiv và Kharkiv, và cả hai thành phố vẫn còn dưới sự kiểm soát của Ukraine. Maxar Technologies đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoàn quân Nga, bao gồm xe tăng và pháo tự hành, đang di chuyển về phía Kyiv. Công ty ban đầu nói rằng đoàn xe dài khoảng 27 kilômét (17 mi), nhưng sau đó nói lại là vào ngày hôm đó đoàn xe thực ra dài hơn 64 kilômét (40 mi).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chiếm được Enerhodar, cộng thêmkhu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ukraine phủ nhận rằng họ đã mất quyền kiểm soát nhà máy. Thị trưởng của Enerhodar, Dmitri Orlov phủ nhận rằng thành phố và nhà máy đã bị chiếm.

Báo The Times đưa tin rằng Nhóm Wagner đã được triển khai từ Châu Phi đến Kyiv, nhận được lệnh ám sát Zelenskyy trong những ngày đầu tiên Nga xâm lược. Trong khi đó, cả chính phủ Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau sử dụng thường dân làm lá chắn con người.

Cố vấn Ukraine Oleksiy Arestovych tuyên bố rằng hơn 200 phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trên đường cao tốc giữa Irpin và Zhytomyr vào lúc 14:00 giờ EET. Ihor Terekhov, thị trưởng của Kharkiv, tuyên bố rằng 9 thường dân đã thiệt mạng và 37 người bị thương bởi các cuộc pháo kích của Nga vào thành phố trong ngày. Oksana Markarova, đại sứ Ukraine tại Mỹ, cáo buộc Nga sử dụng bom chân không.

Các cuộc nói chuyện giữa đại diện Ukraine và Nga tại Gomel, Belarus, đã kết thúc mà không có đột phá. Putin ra điều kiện để chấm dứt cuộc chiến, đòi Ukraine phải trung lập, "phi quân sự hóa" và "phi quân sự hóa", và công nhận Crimea, đã bị Nga sáp nhập, là lãnh thổ của Nga.

Nga gia tăng các cuộc tấn công vào các sân bay và trung tâm hậu cần của Ukraine, đặc biệt là ở phía tây, trong một nỗ lực rõ ràng là nhằm ngăn chặn lực lượng không quân Ukraine và làm gián đoạn hoạt động tiếp tế từ các quốc gia ở phía tây. Ở phía bắc, ISW gọi quyết định sử dụng pháo hạng nặng ở Kharkiv là "một đợt tấn công nguy hiểm." Các lực lượng bổ sung của Nga và các chốt hậu cần ở miền nam Belarus dường như đang điều động để hỗ trợ một cuộc tấn công vào Kyiv. Một nhà phân tích của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia nhận định rằng quân đội chính quy Ukraine không còn hoạt động theo đội hình mà ở các hệ thống phòng thủ chủ yếu cố định và ngày càng được tích hợp với Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và quân tình nguyện có vũ trang.

1 tháng 3

Theo Dmytro Zhyvytskyi, thống đốc Sumy Oblast, hơn 70 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga vào một căn cứ quân sự ở Okhtyrka. Một tên lửa của Nga sau đó đã bắn trúng tòa nhà hành chính khu vực trên Quảng trường Tự do trong một cuộc bắn phá Kharkiv, giết chết ít nhất 10 thường dân và làm bị thương 35 người khác. Ở miền nam Ukraine, thành phố Kherson được tường thuật là đang bị quân Nga tấn công. Chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ bán trái phiếu chiến tranh để tài trợ cho các lực lượng vũ trang của mình.

Quốc hội Ukraine tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Belarus đã tham gia cuộc xâm lược của Nga và đang ở Chernihiv Oblast, phía đông bắc thủ đô. UNIAN báo cáo rằng một đoàn gồm 33 phương tiện quân sự đã tiến vào khu vực. Hoa Kỳ không đồng ý với những tuyên bố này, nói rằng "không có dấu hiệu" cho thấy Belarus đã xâm lược. Vài giờ trước, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng Belarus sẽ không tham chiến.

Sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu để ngăn chặn "các cuộc tấn công thông tin", tên lửa đã tấn công cơ sở hạ tầng phát sóng cho các thiết bị phát sóng vô tuyến và truyền hình chính ở Kyiv, khiến các kênh truyền hình không thể phát sóng. Các quan chức Ukraine cho biết vụ tấn công đã giết chết 5 người và làm hư hại Trung tâm Tưởng niệm Holocaust Babyn Yar gần đó, khu tưởng niệm Holocaust chính của Ukraine.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã chiếm được Berdiansk và Melitopol.

2 tháng 3

Quân đội Ukraine đã báo cáo một cuộc tấn công của lính dù Nga vào phía tây bắc Kharkiv, nơi một bệnh viện quân sự bị tấn công. Zhyvytskyi tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã chiếm được Trostianets sau khi tiến vào lúc 01:03.

Cố vấn Ukraine Oleksiy Arestovych tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lần đầu tiên trong chiến tranh, tiến về phía Horlivka. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã chiếm được Kherson, mặc dù Arestovych bác bỏ tuyên bố của họ. Thị trưởng thành phố phía đông nam Mariupol Vadym Boychenko báo cáo rằng các khu dân cư trong thành phố đang bị quân đội Nga nã pháo "không ngừng", làm cho rẩt nhiều thường dân bị thương vong.

Người chết

(24 tháng 2 năm 2022)

Tổng cộng người Ukraina (Chính phủ Ukraina) 137
Tổng cộng (Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh) 644
Dân thường (Liên hợp quốc) 25+
Dân thường (Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh) 57
Quân đội, Vệ binh và đơn vị tình nguyện Ukraina (Chính phủ Ukraina) 40+
Quân đội, Vệ binh và đơn vị tình nguyện Ukraina (Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh) 137
Lực lượng vũ trang Nga (Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh) 450

Người tị nạn

Do quân đội tiếp tục được tăng cường dọc theo biên giới Ukraina, nhiều chính phủ và tổ chức viện trợ láng giềng đã chuẩn bị cho một sự kiện di cư hàng loạt trong nhiều tuần trước khi cuộc tấn công thực sự xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina đã ước tính vào tháng 12 năm 2021 rằng một cuộc tấn công có khả năng buộc từ ba đến năm triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Tổng thống Moldova, Maia Sandu tuyên bố rằng tính đến ngày 24 tháng 2, hơn bốn nghìn công dân Ukraina đã sang Moldova. Ba Lan đang chuẩn bị cho một dòng người tị nạn. Để tạo thuận lợi cho việc qua lại biên giới, Ba Lan đã dỡ bỏ các quy tắc nhập cảnh COVID-19. Trước khi chiến tranh nổ ra, những người tị nạn Ukraina cũng bắt đầu sang Romania. Romania cũng miễn kiểm dịch bắt buộc cho những người tị nạn Ukraina khi nhập cảnh vào quốc gia này.

Cáo buộc

Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng về việc Nga vi phạm luật nhân đạo quốc tế, cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi vào khu vực dân sự và không kích vào các bệnh viện, bao gồm việc bắn một tên lửa đạn đạo 9M79 Tochka với một đầu đạn chùm về phía một bệnh viện ở Vuhledar, khiến 4 dân thường thiệt mạng và làm 10 người khác bị thương, bao gồm 6 nhân viên y tế.

Ảnh hưởng kinh tế - xã hội

Ngày 24/2, ngay sau khi Nga tấn công Ukraina, giá dầu tại Mỹ đã tăng đột biến. Giá dầu Brent đạt đỉnh 105 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014, kéo theo giá xăng dầu thế giới tăng đột biến. Giá năng lượng cao hơn có thể ăn vào ngân sách của người tiêu dùng và gây thêm áp lực lên lạm phát vốn đã ở mức cao nhất trong 40 năm. Theo Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng của EY-Parthenon, nếu giá dầu duy trì ở mức khoảng 100 USD/thùng, chi phí năng lượng cho các hộ gia đình Mỹ có thể tăng trung bình 750 USD trong năm nay so với năm ngoái, khiến họ còn ít tiền hơn để chi tiêu cho các hàng hóa và dịch vụ khác.

Ngay sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi thông tin về chiến dịch quân sự đặc biệt, chứng khoán thế giới được nhuộm đỏ hoàn toàn, nhiều chỉ số sụt giảm sâu. Chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ ngay lập tức được nhuộm đỏ với biên độ giảm sâu, DJ Future ngay lập tức giảm hơn 746 điểm rơi sát về mốc 32.000 điểm, S&P F cũng giảm 2,14%, NASDAQ cũng giảm biên độ 2,74%. Chứng khoán Nhật giảm mạnh khi Nikkei giảm hơn 634 điểm, gần 2,4%; Shanghai giảm 0,89%; HSI giảm 3,11%; ASX giảm 3,21% và chứng khoán Hàn giảm mạnh, chỉ số Kospi giảm 2,65%… Với VN-Index, chỉ số mở phiên giảm mạnh sau đó đã hồi lên mức xanh, giữ vững mốc 1.510 điểm nhưng đến 10 giờ chỉ số bắt đầu giảm mạnh có lúc giảm tới 17 điểm do tác động từ quyết định của phía Nga và chứng khoán thế giới.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng đã tác động mạnh mẽ lên thị trường vàng Việt Nam. Ngày 24/2, có thời điểm giá vàng SJC lên tới 67,5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu là do giới đầu tư bắt đầu lo sợ và tìm đến vàng để gia tăng sự bảo vệ tài sản trong những thời điểm đầy bất định, chưa kể yếu tố lạm phát. Theo thông lệ, những bất ổn liên quan đến chính trị, chiến tranh sẽ khiến giá vàng neo ở mức cao.

Phản ứng của quốc tế


Các quốc gia

Hoa Kỳ tuyên bố cấm vận Nga với những điều khoản cô lập về tài chính. Mỹ sẽ giới hạn khả năng kinh doanh của Nga bằng USD, Euro, bảng Anh, Yên. Mỹ trừng phạt các ngân hàng Nga đang có 1.000 tỉ USD tài sản, trong đó có ngân hàng VTB là ngân hàng quốc doanh hàng đầu của Nga. Lệnh cấm vận của Mỹ cũng sẽ áp đặt lên giới tinh hoa Nga và gia đình của những người này.

Úc áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga sau khi Moskva công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk, và ra lệnh điều binh sĩ đến hai khu vực đó.[164]

Anh đã phát lệnh cấm đối với hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot.

Canada đang tăng cường hiện diện quân sự tại Latvia, có biên giới giáp với Nga. Ngoài ra, cấm người Canada mua nợ chính phủ của Nga và giao dịch tài chính với vùng Donetsk hoặc Luhansk. Canada cũng đã liệt vào danh sách đen những nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk, cũng như các ngân hàng, nhà thầu quân sự và công ty Nga.

Nhật Bản cấm phát hành trái phiếu Nga ở Nhật và đóng băng tài sản ở Nhật của một số cá nhân người Nga và hạn chế việc đi lại đến Nhật.

New Zealand áp đặt các lệnh cấm đi lại liên quan Nga và cấm giao dịch hàng hóa với quân đội và lực lượng an ninh Nga.

Trung Quốc không lên án hành động của Nga, đồng thời bác bỏ cụm từ “xâm lược”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ Nga trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraina thông qua đối thoại.

Afghanistan Chính phủ lâm thời Taliban kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Ukraina kiềm chế, nhấn mạnh giữ lập trường trung lập trong vấn đề này.

Cổng Brandenburg sáng lên với màu Quốc kỳ Ukraina trong cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Berlin, Đức, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraina và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hoà bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.

Hàng loạt nước chiếu đèn màu Quốc kỳ Ukraina thể hiện sự ủng hộ như: Công viên Cinquantenaire (Brussels), Đấu trường La Mã (Rome), Cổng Brandenburg (Berlin), Tòa thị chính Paris, nhà ga Phố Flinders (Melbourne).

Các tổ chức, liên đoàn

Liên minh châu Âu (EU) cho biết lệnh trừng phạt mới sẽ nhắm vào 70% ngân hàng và các công ty quốc doanh tại Nga. EU cũng hạn chế xuất khẩu trong lĩnh vực tài chính, năng lượng, giao thông, dầu mỏ, linh kiện hàng không. Nhiều quan chức Nga cũng bị cấm đi lại ở châu Âu.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định không cho thành phố St. Petersburg của Nga đăng cai chung kết Champions League. Địa điểm mới là ở thủ đô Paris của Pháp. UEFA cho biết những trận đấu trên sân nhà của các câu lạc bộ cùng tuyển quốc gia Ukraina và Nga sẽ diễn ra ở các địa điểm trung lập.

Liên đoàn bóng đá Ba Lan (PZPN), Thụy Điển (SvFF), Cộng hòa Séc (FACR) tuyên bố từ chối tham gia các trận đấu với Nga trong khuôn khổ vòng Play-off thuộc vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) và Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) loại các câu lạc bộ của Nga và đội tuyển quốc gia nước này ra khỏi các giải đấu do UEFA và FIFA tổ chức cho đến khi có thông báo mới.

Giải đua xe Công thức 1 vốn được lên lịch vào tháng 9 ở Sochi ở Nga bị hủy bỏ, dự kiến dời sang đường đua ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo hoàng Phanxicô có cuộc gặp với đại sứ Nga tại Vatican để bày tỏ quan ngại về cuộc tấn công vào Ukraina.

Nhóm Anonymous tuyên chiến với Nga trên không gian mạng ở trên Twitter. Anonymous cảnh báo sẽ tấn công vào các hệ thống mạng của cơ quan chính phủ Nga. Khi cuộc chiến đang xảy ra thì nhóm đã hack sập thành công trang web của Bộ Quốc phòng Nga và kênh RT.

Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) loại Nga khỏi hiệp hội này. Việc Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT sẽ khiến các ngân hàng của nước này mất kết nối với hệ thống tài chính quốc tế và bị tổn hại năng lực hoạt động toàn cầu.

Liên đoàn mèo Quốc tế (Fédération Internationale Féline - FIFe) ban hành lệnh cấm không nhập khẩu tất cả mèo từ Nga cũng như mèo sẽ không được đăng ký bởi Liên đoàn dưới bất kì hình thức nào; Mèo từ Nga không được tham gia các hoạt động của FIFe bên ngoài lãnh thổ nước Nga hay dưới tư cách thành viên của tổ chức nào từ ngày 1/3. Những quy định này được thực hiện đến ngày 31/5/2022 và sẽ xem xét lại khi cần thiết. Ngoài ra, FIFe tuyên bố sẽ trích một phần ngân sách để hỗ trợ người nuôi và yêu thích Mèo tại Ukraine.

Phản ứng của Nga trước các lệnh cấm vận

Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin cảnh báo không có lệnh Cấm vận mới nào có thể ngăn chặn Nga làm điều nước này muốn vì Nga đã có kinh nghiệm đối phó các lệnh cấm vận trong nhiều năm.

Nga công bố phản ứng đầu tiên trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo đó, nước này cấm máy bay Anh tới Nga hoặc đi qua không phận của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay từ London đến châu Á, theo New York Times.

Biểu tình

Ở Nga

Theo OVD-Info, gần 2.000 người Nga tại 60 thành phố trên khắp nước Nga đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 24 tháng 2 vì phản đối cuộc tấn công của Nga vào Ukraina. Vào ngày 27 tháng 2, tường thuật cho biết tổng cộng hơn 5.900 người biểu tình đã bị bắt giữ. Bộ Nội vụ Nga biện minh cho những vụ bắt giữ này là do "các hạn chế về coronavirus, bao gồm cả các sự kiện công cộng" vẫn tiếp tục được áp dụng. Chính quyền Nga đã cảnh báo người Nga về những hậu quả pháp lý khi tham gia các cuộc biểu tình phản chiến. Người đoạt giải Nobel Hòa bình Dmitry Muratov thông báo rằng tờ Novaya Gazeta sẽ xuất bản ấn bản tiếp theo bằng cả tiếng Ukraina và tiếng Nga. Muratov, nhà báo Mikhail Zygar, đạo diễn Vladimir Mirzoyev, và những người khác đã ký một văn bản khẳng định Ukraina không phải là mối đe dọa đối với Nga và kêu gọi công dân Nga lên án chiến tranh.

Elena Chernenko, một nhà báo của tờ Kommersant, đã cho lưu hành một bức thư ngỏ chống chiến tranh có chữ ký của 170 nhà báo và học giả. Mikhail Fridman, một trong những nhà tài phiệt Nga, nói rằng cuộc chiến sẽ "gây thiệt hại cho hai quốc gia đã là anh em hàng trăm năm" và kêu gọi "chấm dứt đổ máu". Ba thành viên Đảng Cộng sản đại biểu của quốc hội thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga, những người đã ủng hộ nghị quyết công nhận các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tin rằng đó là một sứ mệnh gìn giữ hòa bình chứ không phải một cuộc xâm lược toàn diện, là những thành viên duy nhất của Duma lên tiếng phản đối chiến tranh. Đại biểu hạ viện Duma Mikhail Matveev đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk nhưng sau đó lên án việc Nga tấn công Ukraina. Đại biểu Oleg Smolin cho biết ông bị "sốc" trước cuộc tấn công.

Hơn 30.000 nhân viên công nghệ, 6.000 nhân viên y tế, 3.400 kiến ​​trúc sư, hơn 4.300 giáo viên, và 2.000 diễn viên, đạo diễn và các nghệ sĩ khác đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chính phủ Putin chấm dứt chiến tranh. Nhà hoạt động nhân quyền Nga Lev Ponomaryov lập một bản kiến ​​nghị để phản đối cuộc tấn công thu hút được hơn 750.000 chữ ký cho đến ngày 26 tháng 2. Những người sáng lập phong trào kỷ niệm Trung đoàn Bất tử, trong đó những người Nga bình thường hàng năm diễu hành với các bức ảnh của các thành viên gia đình cựu chiến binh để đánh dấu Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II vào ngày 9 tháng 5, kêu gọi Putin ngừng bắn, mô tả việc sử dụng vũ lực là vô nhân đạo.

Bên ngoài Nga


Các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine đã bùng phát ra ở các thành phố trên toàn thế giới.

Tại Cộng hòa Séc, khoảng 80.000 người đã biểu tình tại Quảng trường Wenceslas ở Praha.

Vào ngày 27 tháng 2, hơn 100.000 người đã tập trung tại Berlin để phản đối sự xâm lược của Nga.

Trong một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hiến pháp, những người biểu tình Belarus ở Minsk đã hô vang "Không chiến tranh" tại các điểm bỏ phiếu.

Vào ngày 28 tháng 2, thay vì diễu hành Carnival ở Köln theo truyền thống, lễ rước Rosenmontag ở Köln, đã bị hủy bỏ do COVID-19 vài ngày trước đó, hơn 250.000 người, thay vì 30.000 như dự kiến, đã tập hợp ở Köln trong một cuộc tuần hành hòa bình để phản đối sự xâm lược của Nga.

Một phong trào tẩy chay đối với các sản phẩm của Nga và Belarus đã lan rộng, đáng chú ý nhất là ở các nước Baltic. Ở Lithuania, Latvia và Estonia, hầu hết các siêu thị đều loại bỏ các sản phẩm của Nga và Belarus, chẳng hạn như thực phẩm, đồ uống, tạp chí và báo, trong đó Coop, Rimi, Maxima và Barbora là những chuỗi siêu thị đáng chú ý nhất tham gia cuộc tẩy chay.

Tại Canada, các ban kiểm soát rượu của một số tỉnh, được lệnh loại bỏ các sản phẩm rượu của Nga khỏi các cửa hàng bán lẻ.

Tại Hoa Kỳ, các chính trị gia ở Ohio, New Hampshire và Utah đã đặt ra các hạn chế pháp lý đối với việc bán rượu của Nga và nhiều quán bar, nhà hàng và nhà bán lẻ rượu đã tự ý loại bỏ các nhãn hiệu của Nga khỏi các sản phẩm của họ, với một số hỗ trợ các loại rượu của Ukraine trong một chương trình tiếp theo để bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine.

Sau các cuộc phản đối, cả Alko và Systembolaget, công ty độc quyền về rượu của Phần Lan và Thụy Điển, đã ngừng bán đồ uống có cồn của Nga. Ngoài ra, hai nhà bán lẻ chính của Phần Lan, S-Group và Kesko, đã loại bỏ hàng hóa của Nga khỏi các kệ hàng của họ.

(Nguồn: Wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Thu 03 Mar 2022, 14:02

Tướng Việt Nam ủng hộ Nga xâm lược Ukraine?

Bình luận của Đinh Đăng Định


Nga xâm lược Ukraine và mối hoạ từ Trung Quốc ở Châu Á

Cuộc khủng hoảng Ukraine ngày 24/2 đã có diễn biến đột ngột. Sau khi tuyên bố sáp nhập Luhansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin không những tiến quân vào hai khu vực này mà còn phát động cuộc tấn công quân sự đồng bộ vào nhiều thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu tuyên bố nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Tổng thống Nga Putin chấm dứt hành động quân sự. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc, giá năng lượng và lương thực tăng mạnh, trật tự hòa bình dựa trên luật lệ được hình thành sau Chiến tranh Lạnh đứng trước thách thức chưa từng có.

Khi Nga triển khai xe tăng tiến vào lãnh thổ Ukraine, cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine làm trấn động thế giới với mối đe dọa và nguy cơ còn nguy hiểm hơn cả ở Eo biển Đài Loan. Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực đã trở nên "gặp thời" hơn.

Việc Nga xâm lược Ukraine tạo ra những tiền lệ đáng báo động cho các quốc gia khác hiện đang có tranh chấp. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ mới đang đe dọa Đài Loan và các quốc gia khu vực Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa tiến gần tới những gì mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm. Không có việc tập hợp hàng trăm nghìn quân, hàng nghìn xe tăng và máy bay chiến đấu trên bờ biển Trung Quốc.

Nhưng nếu bạn là Tập Cận Bình, bạn sẽ thích thú và vui mừng khi chứng kiến những hành động của Putin. Nếu Putin có thể làm được điều này, chẳng có lý do gì Trung Quốc không thể làm điều tương tự với Đài Loan hay với các thực thể thuộc Trường Sa trên Biển Đông. Phương Tây đứng yên (theo quan điểm của Trung Quốc) bất lực khi Nga chia cắt Ukraine và biến nước này trở thành một thuộc địa của Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất chú ý tới điều này. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng nhìn thấy và hiểu rõ những tham vọng của Putin về việc đưa đất nước Nga trở lại vinh quang trước đây. Tham vọng đó không chỉ là khôi phục sự vĩ đại của Liên bang Xô Viết cũ, mà còn là sự vĩ đại của các Sa hoàng. Ông Tập Cận Bình cũng có những tham vọng lớn lao không kém. Bất kỳ ai có thể một mình đương đầu với truyền thống lâu đời của Trung Quốc về việc kế nhiệm và tự trao cho mình quyền lực cai trị vĩnh viễn sẽ có tầm nhìn của riêng mình về sự vĩ đại của cá nhân. Ông Tập Cận Bình cũng muốn khôi phục sự vĩ đại trước đây của đế quốc Trung Hoa. Ông cũng có tham vọng muốn Trung Quốc thống trị các vùng biển và triển khai sức mạnh của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Thái độ của mấy ông tướng Việt Nam đối với vấn đề Ukraina

Việc Nga xâm lược Ukraina đã tạo một tiền lệ nguy hiểm khi một số người cho rằng Trung Quốc có thể dựa theo logic đó để xâm lược Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam mặc dù đề cao “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, nhưng trước lợi ích với Nga đã không dám lên tiếng tố cáo hành vi xâm lược này của Nga. Đã vậy, lực lượng tuyên giáo lại tiếp tục bịt miệng báo chí và dư luận Việt Nam trước sự thật trần trụi là Nga đã xâm lược Ukraina. Các phóng viên cho biết tuyên giáo Việt Nam đã yêu cầu các báo không được dùng từ “xâm lược” cho hành động quân sự của Nga ở Ukraina.

Nhà văn Tạ Duy Anh đăng trên FB của mình:

“TÍNH ĐẾN GIỜ NÀY:

-Báo chí Việt vẫn bảo vệ vững chắc cụm từ "Chiến dịch quân sự đặc biệt" thay cho từ Chiến tranh xâm lược.

-Các hội đoàn Nhà nước nuôi vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cấp trên để không có bất cứ sự vượt rào nào trong thể hiện thái độ về cuộc chiến do Putin tiến hành chống lại 4/5 nhân loại.

Chúc mừng Ban tuyên giáo và các đồng nghiệp.”

Thêm nữa, các dư luận viên “cao cấp” - vốn là các tướng lĩnh (nhưng không hiểu rõ bản chất của nước Nga thời Putin) nên còn đưa ra các luận điệu nhằm “đánh bùn sang ao”, làm dư luận rối trí. Ví dụ, Trung tướng dư luận viên Nguyễn Thanh Tuấn thì viết rằng:

“Đã thế vì sức ép  của Mỹ Tổng thống Zelenxki (Zelensky) không chịu thực hiện thỏa thuận Noocmandi (Normandy treaty) tìm biện pháp hoà bình thống nhất đất nước mà đẩy mạnh xây dựng quân đội, phát triển quân sự với ý định gia nhập NATO dựa vào Mỹ để thu hồi các vùng đã mất và ly khai, đối đầu chống Nga, cùng Mỹ bao vây kiềm chế làm suy yếu nước Nga. Một chính quyền chấp nhận phụ thuộc Mỹ đã đẩy Ucraina (Ukraine) đến hoàn cảnh như hiện nay.

Với Nga hay bất cứ nước nào như Nga cũng không thể chấp nhận một nước láng giềng gần gũi cùng chung biên giới quay lưng cùng các nước khác chống mình , đặc biệt Nga càng không thể bị nhiều lần phản bội nên họ cần có biện pháp ngăn chặn xoá bỏ nguy cơ đưa chiến tranh đến với nước mình .

Từ nguy cơ trên Nga đã phát động chiến dịch Quân sự đặc biệt nhằm chống quân sự hóa và phát xít hoá ở Ucraina (Ukraine), với mục tiêu này ngày 24/2 Nga đã tiến công Ucraina như chúng ta đã biết.”

Thiếu tướng Lê Văn Cương thì khẳng định như đinh đóng cột: “Tổng thống Putin đã tuyên bố: Thứ nhất, Nga không xâm lược, không cướp đất của Ukraine; Thứ hai, Nga không đánh vào dân thường Ukraine vì người Ukraine và người Nga cùng một chủng tộc, chung tổ tiên, dòng máu. Tôi tin tuyên bố ấy là đúng mức và ông Putin sẽ làm như vậy.”

Cũng cùng ý kiến đó, Trung tướng Nguyễn Đức Hải cũng khẳng định: “Nga nhấn mạnh rằng không xâm lược các nước láng giềng khác mà chỉ đáp trả mối đe dọa từ Ukraine. Nga muốn thực hiện phi quân sự tiềm lực quân sự của Ukraine, vì thời gian gần đây Nga hiểu rằng tiềm lực quân sự từ bên ngoài trực tiếp hỗ trợ, hiện đại hóa cho Ukraine.”

Với logic suy luận của tướng Tuấn, thì việc Trung Quốc đe doạ khi Việt Nam xích lại gần trong quan hệ với Mỹ, và Việt Nam phải “ngoan ngoãn” chấp thuận, đó là điều đương nhiên chăng? Còn đối với tướng Cương và tướng Hải, các ông nghĩ sao về việc Trung Quốc nếu tấn công các tiền đồn mà Việt Nam đang chiếm giữ ở Trường Sa, và khẳng định đó không phải là xâm lược mà chỉ là “thu hồi” những gì thuộc Trung Quốc, như họ đã và đang rêu rao. Còn nhớ, chiến tranh Biên giới năm 1979, khi mà Trung Quốc tấn công sáu tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, Trung Quốc cũng “biện minh” rằng: đây là cuộc chiến tranh tự vệ của Trung Quốc trước Việt Nam. Nếu theo logic này, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, sẽ không có quốc gia nào trên thế giới cần phải lên tiếng ủng hộ Việt Nam hết, vì đâu có chuyện Trung Quốc xâm lược Việt Nam đâu.

Hãy nghe Cựu Phó Đô đốc, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Minh Thái nói về vấn đề này trên FB của ông ta: “…Năm 1978 bộ tam sang ký hiệp ước, nhưng 1979 tàu khựa vẫn đánh ta, niềm tin về sức mạnh Liên Xô phai nhạt là tất yếu?

Năm 1988 xảy ra vụ Trường Sa và thảm sát Gạc Ma. Lãnh đạo Hải Quân bức xúc vì Hải Quân Liên Xô ở Cam Ranh án binh bất động, không chia sẻ thông tin. Họ trả lời vì... không có lệnh của cấp trên…

Sau này nhiều lần làm việc, họ luôn nói sẵn sàng giúp đỡ ta, nhưng nếu không thanh toán hợp đồng đúng hạn thì còn khuya nhé, chưa kể hợp đồng nào cũng có rất nhiều phát sinh và bổ sung hợp đồng, tức là thêm tiền…

Nhưng phản cảm nhất là chuyến thăm của lãnh đạo ta năm 2014. Đến Moscow đón rất lạnh nhạt, mấy ngày sau bác cả phải bay xuống Xochi mới gặp đối tác để ký các văn kiện! Riêng văn kiện tôi chịu trách nhiệm, đã xong bản in để ký, họ nói phải sửa... Tôi nhẹ nhàng: Giờ sửa cũng ok, nhưng sẽ không thể ký lần này! Lúc đó họ mới thôi yêu sách. Khi đoàn đến Minsk, TT trải thảm đỏ đón và tiễn đoàn, mới thấu hiểu về người Nga mới.

Những chuyện này cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Thế nên chiến tranh với Ukraina cần được nhìn nhạn từ nhiều góc độ, mới hiểu được bản chất vấn đề.”

Thế mới hiểu, có nhiều ông tướng chỉ là trong nhà, chả hiểu gì về thế giới mà cũng bàn luận thế sự. Cứ thế thì Việt Nam cái quần cũng chả còn, nữa là biển đảo.

(Nguồn: rfa)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Thu 03 Mar 2022, 14:27


Giới trí thức và xã hội dân sự ở Việt Nam ủng hộ Ukraine, kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 1fe9a310

Biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine tại Bali, Indonesia hôm 1/3/2022

Một số trí thức và tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam vào ngày 1/3 công bố bức thư chung gửi cho Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội. Bức thư trình bày với đại biện lâm thời Nataliya Zhynkina sự đoàn kết của những người ký tên với đất nước Ukraine.

Trong thư, những cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức ký tên bày tỏ sự chia sẻ với người dân Ukraine về mất mát và hy sinh trong cuộc chiến tranh được cho là “một cuộc xâm lược do Putin gây ra”.

Tự gọi mình là “những người yêu chuộng tự do”, những cá nhân và tổ chức khởi xướng bức thư này cho rằng cuộc kháng chiến của người Ukraine lúc này không chỉ là để bảo vệ hòa bình, mà hơn thế nữa, còn nhằm bảo vệ một “nền dân chủ non trẻ” vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài.

Và mặc dù Việt Nam là một quốc gia Cộng sản, nhưng những người này cho rằng vẫn còn đó những người Việt Nam chia sẻ chung các giá trị độc lập và dân chủ mà người dân Ukraine đang đấu tranh để giữ gìn.

Trả lời phóng vấn của Đài Á châu Tự do, Giáo sư Mạc Văn Trang, một trí thức thường xuyên bày tỏ thái độ về các vấn đề chính trị-xã hội, cho biết lý do ông tham gia ký tên vào bức thư này:

“Việt Nam và Ukraine ở một hoàn cảnh rất là giống nhau. Việt Nam cũng đã từng trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh bởi các nước lớn gây ra, đặc biệt là chúng ta đã từng bị Trung Quốc đô hộ bao nhiêu năm, đặc biệt là Trung Cộng đã gây ra cuộc chiến năm 1979, rồi cướp đảo Hoàng Sa, cướp đảo Gạc ma của Việt Nam, và hiện giờ vẫn đang đe doạ Việt Nam từng ngày, từng giờ.

Thế thì khi mà thấy Ukraine bị Nga, đứng đầu là tập đoàn Putin đe doạ, gây hấn, rồi đem xe tăng, đại bác, tên lửa đến để tàn phá, để xâm lược, để lấn chiếm, muốn khuất phục, lật đổ chính quyền Ukraine, để lập nên một cái chính quyền bù nhìn tay sai. Rồi biến Ukraine thành thuộc địa, chư hầu của Nga. Thì cái cuộc chiến đó rất là phi nghĩa.

Chính phủ và nhân dân Ukraine dũng cảm đứng lên để bảo vệ chủ quyền, độc lập và tự do của dân mình, thì đó là cái tấm gương để cho chúng ta phải ngưỡng mộ, đồng thời chúng ta phải ủng hộ.”

Trong cùng ngày, một nhóm luật sư ở Việt Nam cũng đã công bố một bức thư gửi đến tổng thống Vladimir Putin của nước Nga.

Bức thư có nội dung kêu gọi chấm dứt chiến tranh và chỉ ra sự phi lý của cuộc chiến mà Putin đang gây ra tại Ukraine.

Luật sư Trần Đại Lâm, một trong những luật sư tham gia ký tên vào bức thư trên, cho RFA biết chính trải nghiệm của Việt Nam trong các cuộc chiến tranh ở quá khứ, là động lực khiến ông có hành động trên:

“Tôi thấy rằng người dân Việt Nam chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, đi cùng với chiến tranh đó là sự chết chóc và tàn phá về kinh tế, và hậu quả về tương lai sau này. Do đó tôi không muốn nhìn thấy người Ukraine và người Nga chĩa súng vào nhau. Và những đứa trẻ ở Ukraine, chúng là những đứa trẻ vô tội, và chúng không nên và không cần phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc của chiến tranh, giống như người Việt Nam chúng ta đã phải trải qua.”

Ngoài ra, vị luật sư này còn cho rằng hành vi đưa quân vào Ukraine của tổng thống Putin là hành vi xâm lược, trái ngược với luật pháp quốc tế. Ông cũng lo ngại rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ phải đối mặt với mối hoạ tương tự từ Trung Quốc.

Tuy hai bức thư được thực hiện riêng rẽ, nhưng cùng chung nội dung phản đối chiến tranh và bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Một điểm chung nữa giữa những người ký tên vào hai bức thư này, đó là nỗ lực phản biện lại thái độ ủng hộ Putin của một bộ phận dân chúng Việt Nam.

Giáo sư Mạc Văn Trang nói về hiện tượng nhiều người Việt Nam ủng hộ việc gây chiến của phía Nga:

“Tôi tôn trọng các sự khác biệt ý kiến của mọi người, nhưng trong trường hợp này thì tôi không thể hiểu được. Bởi vì họ là người Việt Nam, trước sự đe doạ xâm lược của Trung Cộng như vậy mà họ lại không đồng cảm với nhân dân Ukraine, mà họ lại đi ủng hộ Putin xâm lược thì tôi không thể hiểu được cái đầu óc của họ u mê tăm tối đến nhường nào.

Thực sự tôi không thể hiểu được có những người Việt Nam như vậy!”

Còn luật sư Trần Đại Lâm thì cho rằng tâm lý ủng hộ kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu mà nhiều người ở Việt Nam bày tỏ là rất nguy hiểm, ông nói:

“Theo tôi thì cái quan điểm này hết sức là nguy hiểm. Nếu một ngày nào đó Trung Quốc tấn công, hoặc là xâm chiếm một vùng biển hoặc hòn đảo của Việt Nam ngoài Biển Đông, thì liệu rằng người Việt Nam sẽ dựa vào lý lẽ nào để nói về cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của mình?”

Cuộc chiến mà tổng thống Putin phát động chống lại nước láng giềng Ukraine tiếp tục là đề tài được tranh luận gay gắt trên mạng xã hội tiếng Việt, giữa những người ủng hộ và phản đối cuộc chiến này.

(Nguồn: rfa)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 08:26

Nga đánh Ukraine: Việt Nam có đứng lên trước ‘tiền lệ nguy hiểm’ về xâm phạm lãnh thổ?

“Chiến dịch quân sự” của Nga ở Đông Ukraine mà Mỹ và phương Tây gọi là hành động “xâm lược” được xem là một tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo trong khi Việt Nam “ở thế khó” và không thể “lên án Nga”

Trong khi Mỹ và các nước phương Tây gọi “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở miền đông Ukraine hôm 24/2 là hành động “xâm lược” thì Trung Quốc, nước đang bị phương Tây chỉ trích về ý đồ bành trướng lãnh thổ ở châu Á, phủ nhận việc này và tránh lên án Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, Hoa Xuân Oánh, hôm 24/2 nói rằng “đây có lẽ là sự khác biệt giữa Trung Quốc và phương Tây” vì Trung Quốc không “vội vàng đi đến kết luận” rằng đó là một cuộc xâm lược. Một người phát ngôn khác của BNG Trung Quốc, Uông Văn Bân, hôm 25/2 giữ nguyên quan điểm này và nói rằng Trung Quốc “hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh.”

Việt Nam, một đối tác thân thiết của Nga, chưa có phản ứng gì sau khi Nga tấn công Ukraine. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Phản ứng về diễn biến tình hình ở Ukraine ngay trước khi diễn ra cuộc tấn công của Nga, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23/2 đưa ra một tuyên bố của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng dưới hình thức trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài.

Bà Hằng cho biết “Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quan tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hoà bình các bất đồng” theo luật pháp quốc tế.

“Việt Nam không thể gọi đó là xâm lược,” Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak nhận định. “Tôi nghĩ là đến giờ này chính phủ Việt Nam không gọi đó là xâm lược thì họ sẽ không nói. Việt Nam không có khả năng lên án nước Nga.”

Nga là nước có mối quan hệ ở tầm cao nhất với Việt Nam, tức đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ ở tầm mức này với Việt Nam.

“Các lãnh đạo Việt Nam đang ở một tình thế rất khó khi Nga là một đồng minh lâu năm của họ,” Giáo sư Zachary Abuza của Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington DC, với chuyên sâu về Đông Nam Á, nhận định. “(Nga) là nhà cung cấp lớn nhất các loại vũ khí hiện cho quá trình hiện đại hoá quân sự của Việt Nam và (Hà Nội) luôn có mối quan hệ thân thiện với Moscow.”

Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh với Mỹ. Hiện tại, trọng tâm trong quá trình hiện đại hoá quân sự của Việt Nam cũng là các thiết bị quân sự từ Nga, nước đã bán cho Việt Nam các loại tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu phản lực chống hạm và tên lửa đất đối không tiên tiến.

“Nhưng cái mà Moscow đang làm hiện nay đặt ra một mối đe doạ rất lớn cho Việt Nam,” GS Abuza, người chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực pháp quyền, an ninh hàng hải và tiến trình hoà bình, nói. “Nó tạo ra một tiền lệ pháp lý nguy hiểm. Những gì mà ông Vladimir (Putin) đã làm về cơ bản cho thấy rằng một số quốc gia có chủ quyền ít hơn. Và những gì ông ấy đã làm nói lên rằng chúng ta có quyền can thiệp vào một quốc gia để thay đổi lãnh đạo của họ, để khiến họ dễ uốn nắn hơn, để họ trở nên ngoan ngoãn hơn.”

Ông Putin nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tiến hành điều mà ông gọi là một chiến dịch đặc biệt chống lại Ukraine. Phát biểu trên truyền hình sau khi công nhận độc lập ở Donetsk và Luhansk, ông Putin nói Ukraine là vùng đất cổ của nước Nga và là một phần không thể tách rời trong lịch sử nước Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy so sánh cuộc xâm lược của Nga nhắm vào đất nước ông với các chiến dịch quân sự của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24/2 nói Nga đã “chọn con đường xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập.” Các nhà lãnh đạo khối Liên minh châu Âu gọi đây là một cuộc tấn công “vô cớ” trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẩn nài ông Putin “đừng cho phép bắt đầu ở châu Âu điều có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ.”

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp thế giới để lên án việc xâm chiếm lãnh thổ của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/2 tuyên bố áp thêm các chế tài đối với Nga và nói rằng ông Putin “đã chọn cuộc chiến tranh này”. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các ngân hàng, giới tài phiệt và các lĩnh vực công nghệ cao của Nga.

‘Tiền lệ nguy hiểm’

Dù truyền thông chính thống của Việt Nam tỏ ra ủng hộ Nga nhưng nhiều người dân trong nước và cả người Việt ở nước ngoài không tán thành với việc Nga tấn công Ukraine.

TS Hợp, người từng sống và làm việc gần 20 năm ở Đông Âu – trong đó có Nga – và hiện đang sống ở Việt Nam, cho biết nhiều người dân trong nước “thất vọng” về việc Nga đánh Ukraine dù rằng có những người ủng hộ việc này. Những người dân Việt Nam sống ở Kharkiv của Ukraine nói với VOA rằng họ phải sơ tán và lo lắng cho tương lai trong khi “căm ghét” ông Putin và gọi ông là “kẻ xâm lược.”

Trong khi Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác đang giữ im lặng trước hành động xâm chiếm Ukraine của Nga để tránh một cuộc xung đột mà họ lo ngại có thể gây tổn hại kinh tế cho họ thì Trung Quốc tỏ rõ quan điểm đứng về phía Nga khi không lên án việc này. Trước khi Thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra ở Bắc Kinh, ông Putin đã gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây và hai bên đã tăng cường hợp tác chiến lược. Trong khi Nga nhất trí coi Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc thì Trung Quốc cùng với Nga phản đối việc mở rộng thêm NATO, khối liên minh quân sự mà Ukraine muốn gia nhập.

“Trung Quốc có thể có một số lo ngại về hậu quả kinh tế lâu dài của cuộc chiến tranh nhưng họ đứng về phía Nga và điều này sẽ tạo ra một tiền đề rất nguy hiểm cho Việt Nam,” GS Abuza nói và cho rằng Việt Nam công nhận lãnh thổ của Ukraine nhưng nếu để Nga xâm chiếm được Ukraine thì điều này sẽ biện minh cho các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì từng nói tại một diễn đàn khu vực ASEAN ở Hà Nội năm 2010, khi có cả Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Hillary Clinton tham dự, rằng: “Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là các nước nhỏ, đó là một thực tế.”

Mặc dù ông Putin nói không có ý định xâm chiếm Ukraine nhưng vị tổng thống Nga muốn có một chính phủ “chư hầu” như Belarus, theo GS Abuza. Vị giáo sư của Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ còn cho rằng ông Putin đang làm sống lại quan niệm cũ của Liên Xô về “chủ quyền hạn chế” – tức các cường quốc có chủ quyền và các quốc gia yếu hơn thì có ít chủ quyền hơn – và nếu họ không tuân theo các yêu cầu của các cường quốc thì họ sẽ tự rơi vào sự can thiệp quân sự và chính trị.

Singapore có lẽ là nước đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ nhất ở Đông Nam Á về tình hình Ukraine khi ngoại trưởng nước này hôm 23/2 nói rằng Singapore vô cùng lo ngại về quyết định công nhận độc lập của hai khu vực tách khỏi Ukraine. Trước đó Bộ Ngoại giao Indonesia nói chung chung rằng nước này lên án bất kỳ hành động nào cho thấy sự vi phạm lãnh thổ và chủ quyền quốc gia một cách rõ ràng.

GS Abuza, tác giả nhiều cuốn sách về Đông Nam Á trong đó có 1 cuốn về chính trị Việt Nam, cho rằng nếu Hà Nội và các quốc gia Đông Nam Á khác không đứng lên và bảo vệ nguyên tắc cốt lõi của luật phát quốc tế và chủ quyền bất khả xâm phạm của các quốc gia thì “họ không có ai khác ngoài tự trách mình khi chủ quyền của họ bị đe doạ.”

Tương tự với ý kiến này, TS Hợp cũng cho rằng Việt Nam nên có thái độ rõ ràng với Nga để qua đó cho thấy thái độ của họ với Bắc Kinh, bởi theo vị tiến sỹ của viện nghiên cứu có trụ sở ở Singapore, khủng hoảng ở Ukraine sẽ cho Trung Quốc cơ hội “doạ nạt” các nước Đông Nam Á và cả Bắc Á, tạo ra rủi ro an ninh cao hơn cho khu vực.

Việt Nam hiện đang tìm cách đa dạng hoá nguồn cung vũ khí để giảm phụ thuộc vào Nga, như mua tên lửa của Israel và nhiều khả năng sắp tới là của Ấn Độ trong khi đã đạt được thoả thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng của Nhật Bản. Việt Nam cũng có giao thương với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác nhiều hơn với Nga. Đó là lý do vì sao GS Abuza cho rằng Việt Nam có thể “đứng lên vì các nguyên tắc cơ bản cho trật tự quốc tế” bởi nếu không, theo ông, nó sẽ làm cho Việt Nam dễ bị tổn thương. Còn theo TS Hợp, Nga không phải là một nước cộng sản nữa và quan hệ giữa Việt Nam và Nga không còn dựa trên ý thức hệ để ngăn cản Việt Nam đưa ra quan điểm rõ ràng với Nga về vụ tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

(VOA tiếng Việt)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 09:00

Đại hội đồng LHQ đả kích Nga xâm lược Ukraine trong cuộc biểu quyết lịch sử

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 01d90010

Các thành viên Liên Hợp Quốc biểu quyết về nghị quyết liên quan đến Ukraine trong cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng tại trụ sở LHQ, ngày 2 tháng 3 năm 2022.


Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày thứ Tư biểu quyết áp đảo đả kích Nga xâm lược Ukraine và đòi Moscow đình chiến và rút các lực lượng quân sự của họ.

Nghị quyết, được 141 nước biểu quyết ủng hộ trong số 193 thành viên của hội đồng, đã kết thúc phiên họp khẩn cấp hiếm hoi do Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập trong khi các lực lượng Ukraine đang chiến đấu tại cảng Kherson chống trả các cuộc không kích và một đợt oanh kích tàn phá nặng nề buộc hàng trăm ngàn người phải chạy lánh.

Nội dung của nghị quyết "đả kích" hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Lần cuối cùng Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng là vào năm 1982, theo website của Liên Hợp Quốc.

35 nước thành viên bao gồm Việt Nam bỏ phiếu trắng và năm nước gồm Nga, Syria và Belarus bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc, nhưng chúng có sức nặng chính trị.

Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm nước uống và khí đốt cho hàng triệu người và dường như đang chuẩn bị gia tăng mức độ tàn bạo của chiến dịch chống lại Ukraine, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng.

"Đây là một khoảnh khắc vô cùng khác thường," bà Thomas-Greenfield nói. "Bây giờ, hơn bất lúc nào khác trong lịch sử gần đây, Liên hợp quốc đang bị thách thức," bà nói và đưa ra lời kêu gọi: "Hãy biểu quyết ủng hộ nếu quý vị tin rằng các quốc gia thành viên Liên hợp quốc - bao gồm cả quốc gia của quý vị - có quyền đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Hãy biểu quyết đồng ý nếu bạn tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình."

Sau gần một tuần, Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu lật đổ chính phủ Ukraine, nhưng đã vấp phải phản ứng dữ dội chưa từng thấy từ phương Tây. Các chế tài của phương Tây đã khiến hệ thống tài chính của Nga chao đảo trong khi các tập đoàn đa quốc gia rút các khoản đầu tư ra khỏi Nga.

Washington đã áp đặt một số chế tài, bao gồm chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin và ngân hàng trung ương, kể từ khi lực lượng của Nga xâm lược Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào một quốc gia Châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Moscow gọi cuộc tấn công này là một "chiến dịch đặc biệt." Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phủ nhận Moscow đang nhắm mục tiêu vào thường dân và cảnh báo việc thông qua nghị quyết có thể khiến giao tranh leo thang hơn nữa.

(VOA tiếng Việt)

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 09:05

Việt Nam chính thức ‘nêu quan điểm’ về Ukraine tại Liên Hiệp Quốc

Phát biểu trong phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Ukraine vào ngày 1/3, đại diện của Việt Nam nói Việt Nam “hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine” và kêu gọi “kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất”.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu.

Sau khi nhắc đến lịch sử chiến tranh dai dẳng của Việt Nam, ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

“Một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử, ngộ nhận và hiểu lầm”, đại sứ của Việt Nam nói thêm.

Ông Giang cũng nhắc lại quan điểm của Việt Nam rằng “mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực”.

Ông kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho thường dân, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam.

Cũng như Trung Quốc và một số ít quốc gia trên thế giới, Việt Nam cho đến nay vẫn không gọi các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là “xâm lược” và chỉ bày tỏ lập trường chung chung đối với các hoạt động quân sự đang bị cả thế giới lên án do Tổng thống Vladimir Putin phát động tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 28/2, Đại biện Lâm thời của Ukraine ở Hà Nội, bà Nataliya Zhinkyna, nói bà hiểu Việt Nam muốn giữ thế trung lập nhưng cho rằng “đây không phải là thời điểm thích hợp” để làm như vậy.

Bà Nataliya Zhinkyna kêu gọi Việt Nam hãy “nêu đích danh kẻ xâm lược”, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác.

Tại Washington, trả lời câu hỏi của VOA hôm 28/2, Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói Mỹ “khích lệ tất cả các quốc gia – những nước chưa lên án hành động của Nga – thay đổi đường hướng của mình.

Phiên họp đặc biệt của Liên Hiệp Quốc bắt đầu từ ngày 28/2 – 2/3, với sự tham dự của khoảng 100 quốc gia thành viên. Trong đó, bài phát biểu qua video của Tổng thống Ukraine, Volodyrmyr Zelenskyy, vào ngày 1/3 đã nhận được nhiều tràng vỗ tay liên tục từ cử toạ, trong khi hầu hết các nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường khi bài phát biểu trực tuyến của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa bắt đầu được phát lên.

Tại phiên họp này, đại diện của Đức đã đề cập đến một “kỷ nguyên mới” và “một thực tế mới”, đó là Tổng thống Vladimir Putin đã buộc tất cả các quốc gia trên thế giới “phải đưa ra quyết định kiên quyết và chọn phe”.

“Chúng ta phải hành động có trách nhiệm và đoàn kết vì hòa bình”, nữ Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói. “Lúc này, tất cả chúng ta phải lựa chọn giữa hòa bình và xâm lược, giữa công lý và ý chí của kẻ mạnh, giữa hành động và nhắm mắt làm ngơ”.

Trong khi đó, đại diện của Cuba nói chính phủ nước ông bảo vệ luật pháp quốc tế, nhưng lưu ý rằng sẽ là bất khả thi trong việc phân tích một cách chặt chẽ và trung thực tình hình ở Ukraine mà không xem xét các yếu tố dẫn đến việc sử dụng vũ lực.

“Quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến các biên giới của Liên bang Nga đã dẫn đến một kịch bản khó lường, vốn có thể tránh được. Những chuyển động đó trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc chuyển giao vũ khí vào Ukraine, tương đương với một động thái gọng kìm quân sự, và thật sai lầm khi phớt lờ yêu cầu của Liên bang Nga về những đảm bảo an ninh”, đại diện của Cuba nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc NATO lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng sau khi Nga tấn công Ukraine.

Triều Tiên, một quốc gia Cộng sản bị cô lập, thì cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine nằm ở chính sách bá quyền của Hoa Kỳ và phương Tây, vốn “tự cao tự đại và tùy tiện đối với các nước khác”. Đại sứ Kim Song của Triều Tiên nhắc lại việc Mỹ và phương Tây “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, Afghanistan và Libya” với lý do hòa bình và an ninh quốc tế và nói rằng thật là “lố bịch” khi các nước này đề cập đến việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình huống ở Ukraine.

(VOA tiếng Việt)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 09:08

Việt Nam biện minh về phiếu trắng cho nghị quyết LHQ đòi ngừng cuộc chiến Ukraine

Hôm 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về việc nước này bỏ phiếu trắng cho nghị quyết tại phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức cuộc xâm lược Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo: “Quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraine”, theo báo chí Việt Nam.

Bà Hằng nhận xét rằng cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine đang ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

“Chúng tôi cho rằng, ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”, bà Hằng nói.
Các thành viên Liên Hợp Quốc biểu quyết về nghị quyết liên quan đến Ukraine trong cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng tại trụ sở LHQ, ngày 2 tháng 3 năm 2022.

Ngày 2/3, Đại hội đồng LHQ tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và “rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện” khỏi lãnh thổ Ukraine.

Có 141/193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Năm nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 1/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ rằng Việt Nam “hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine” và kêu gọi “kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất”.

Ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ “các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế”.

Từ Tp. Hồ Chí Minh, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng học tập ở châu Âu và đang theo dõi tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, nêu nhận định với VOA về phản ứng của Việt Nam:

“Tôi nghĩ rằng chính phủ [Việt Nam] phải xử lý như vậy thôi bởi vì quan hệ Việt Nam – Nga rất sâu sắc, từ truyền thống cho đến hiện nay. Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cho nên trong tình huống như thế này thị họ cũng thông cảm và đành phải bỏ phiếu như vậy”.

“Nhưng tuyên bố của Đại sứ Việt Nam tại LHQ cũng rất tích cực”.

Hôm 2/3, ngay sau khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng LHQ, Đại biện Lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, bà Nataliya Zhinkyna, bày tỏ sự thất vọng. Bà viết trên Facebook: “Trong số tất cả các thành viên ASEAN chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi, tôi rất thất vọng”.

Cảm thông trước sự thất vọng của nhà ngoại giao Ukraine, ông Trần Tuấn Lộc ở Tp. Hồ Chí Minh viết: “Đúng là thất vọng! Dù ngay từ đầu tôi đã chắc đến 95% họ sẽ bỏ phiếu trắng, nhưng sau bài phát biểu có ngụ ý lên án Nga của đại sứ Việt Nam tại LHQ, tôi cũng hy vọng là họ sẽ bỏ phiếu lên án Nga. Nhưng họ đã không thay đổi cách tư duy vì lợi ích mà bỏ qua công lý và đạo lý!”

Nghị quyết của LHQ đã được thông qua, dù không có tính ràng buộc nhưng sẽ đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy nước Nga bị cô lập như thế nào trong cộng đồng quốc tế.

Hoa Kỳ, một trong các quốc gia đề xuất nghị quyết này lên Đại hội đồng LHQ, lên án cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraine.

Trong một tuyên bố vào tối ngày 2/3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói cuộc bỏ phiếu của LHQ đã công nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “tấn công vào chính nền tảng của hòa bình và an ninh toàn cầu – và vào mọi thứ mà Liên Hợp Quốc đại diện cho”.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân bỏ phiếu trắng hôm 2/3 và ông có bài phát biểu mang tính biện bạch về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc, cho biết: “Trung Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì định hướng giải quyết chính trị, tạo bầu không khí và điều kiện có lợi cho hai bên trực tiếp đối thoại và đàm phán”.

Ông Trương Quân nói rằng LHQ và các bên liên quan áp dụng bất cứ hành động nào đều phải lấy hòa bình và ổn định khu vực làm trọng, lấy an ninh phổ biến các bên làm trọng, phát huy vai trò chính diện cho làm dịu tình hình và thúc đẩy giải quyết ngoại giao.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói với các phóng viên: “Chúng tôi không thấy bị cô lập. Lập trường của Moscow là hoạt động quân sự của Nga là để bảo vệ cư dân của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine”. Nga cho rằng mình đang “tự vệ” theo Điều 51 của Hiến chương LHQ.

(VOA tiếng Việt)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Wed 09 Mar 2022, 06:50

Nga xâm lược Ukraine?

Nguyễn Văn Nghệ


Ngày 24/2/2022 quân đội Nga tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào quốc gia có chủ quyền là Ukraine. Phía Nga gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt”, còn phương Tây gọi là “Nga xâm lược Ukraine”.

Thế nào là xâm lược, xâm lăng? Xâm trong chữ Hán thuộc bộ Nhân, có nghĩa là hiếp, xâm phạm, xâm nhập, tấn công. Ví dụ: Cường bất xâm nhược = Mạnh không hiếp yếu; Lược thuộc bộ Điền, có nghĩa là xâm chiếm, cướp. Ví dụ: Lược địa = Chiếm đất; Lăng thuộc bộ Băng, có nghĩa là hiếp đáp. Ví dụ: Thịnh khí lăng nhân = Cậy thế hiếp người. Xâm lăng và Xâm lược nghĩa như nhau. Xâm lược quốc = nước xâm lược; Xâm lược biệt quốc = Đi xâm lược nước khác.

Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, nhân dân Ukraine có quyền tự quyết vận mệnh dân tộc của mình khi xin gia nhập khối này hay khối nọ. Nước nào kéo quân vào đánh chiếm Ukraine chính là kẻ xâm lược. Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky đã phát biểu: “Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, bởi vì vũ khí của chúng tôi là sự thật và sự thật của chúng tôi đó là: Đây là đất của chúng tôi, nước của chúng tôi, con cái của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này” [1].

Việc quân đội Nga xâm lược Ukraine chẳng có chút gì là chính nghĩa cả. Trước tiên, nước Nga là một trong năm thành viên Thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với nhiệm vụ là “Bảo An” (gìn giữ hòa bình), nhưng ngược lại nước Nga đã đem quân xâm lược Ukraine, gây tang thương chết chóc cho dân tộc Ukraine. Với hành động như vậy, nước Nga chẳng xứng đáng ngồi vị trí ghế Thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nữa!

Nước Nga là một cường quốc về quân sự đem quân xâm lược Ukraine chẳng khác nào ỷ mạnh hiếp yếu. Giả sử quân đội Nga dưới sự lãnh đạo của Putin có thắng Ukraine cũng chẳng có chút gì là vinh dự.

Theo thiên “Mưu công” sách binh pháp Tôn tử viết: “Phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi; toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi… Cố bách chiến bách thắng, phi thiện chi, thiện giả dã; bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Cố thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ hạ công thành”.

Nghĩa là: Phàm là phép dùng binh, bảo toàn nước địch [bắt chúng phải khuất phục] là trên hết, phá tan nước địch là thứ chi; bảo toàn quân đội địch [buộc chúng phải chịu thua] là trên hết, đánh tan quân đội địch là thứ chi… Cho nên trăm trận trăm thắng chưa phải là tướng giỏi trong hàng tướng giỏi. Không đánh mà khuất phục được quân đội đối phương mới là tướng giỏi nhất trong hàng tướng gioi. Cho nên cao nhất trong việc binh là đánh bằng mưu, thứ đến là đánh bằng ngoại giao, bét nhất là binh đánh thành.

Những người có lương tri và yêu chuộng công lý – hòa bình đều ủng hộ Ukraine và lên án Nga. Ngày 28/8/1963 trước đài tưởng niệm Abraham Lincoln ở Washington, Mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn lịch sử “Tôi có một giấc mơ” (I have dream) có đoạn: “Bi kịch lớn nhất không phải sự áp bức và tàn ác của kẻ xấu, mà chính là sự im lặng của người tốt” (The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by good people).

Hiện nay có một số quốc gia im lặng không dám gọi Nga là kẻ xâm lược. Bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam đã trả lời phỏng vấn BBC: “Bởi vì nếu bây giờ các quốc gia sợ gọi tên kẻ xâm lược trong hoàn cảnh nguy cấp này, thì họ sẽ dung túng cho bất kỳ loại hành vi nào của Nga”.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nhận định về sự im lặng: “Kẻ yếu sợ kẻ mạnh mà ‘khôn khéo’ im lặng để kẻ mạnh ức hiếp người yếu, thì khi ngồi ghế quan tòa sẽ bẻ cong công lý mà xử lợi cho người thân, xử lợi cho người phải chịu ơn, xử lợi cho kẻ có quyền, có tiền”.

Thông cảm cho Việt Nam, bà Nataliya Zhinkina đã có lời nhắn nhủ: “Tôi hiểu được Việt Nam muốn giữ thế trung lập. Nhưng hiện không phải thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế. Họ cần thể hiện ra rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý”.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có lời nhắn nhủ: “Kẻ yếu viện cớ trung lập để yên thân, đến mức thấy kẻ mạnh xâm lược không dám lên án, thấy kẻ mạnh cướp bóc không dám hô hoán, thì đến lúc mình rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ không ai cứu giúp… Trung lập không có nghĩa là im lặng cho cái ác lộng hành. Khôn khéo không có nghĩa là ủng hộ phi nghĩa. Trung lập có giới hạn, khôn khéo có biên giới” [2].

Đầu tháng 3/2022 Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về tình hình Ukraine: “Chiến tranh và xung đột thường xuất phát từ các học thuyết lỗi thời về chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế” [3].

Nói thì nói vậy nhưng khi biểu quyết thông qua Nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine thì Việt Nam là 1 trong 35 nước bỏ phiếu trắng. Vậy Việt Nam tiếp tục giữ “trung lập”! (Campuchia thì lại bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết!).

Bài thơ “Lời mẹ dặn” của Phùng Quán ghi: “Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ cũng không nói ghét thành yêu”.

Độc giả Đỗ Xuân Đại đã viết bình luận trên facebook VOA Tiếng Việt: “Tôi không bài Nga. Những tâm tình tốt đẹp dành cho Liên Xô và nước Nga vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng với tôi, tập đoàn Putin và đội quân xâm lược không đại diện cho các giá trị Nga và văn hóa Nga. Làm ơn đừng bắt cóc tôi phải tin ủng hộ nước Nga là phải ủng hộ Putin độc tài khát máu và xâm lược… Như thế là vô đạo đức, bán rẻ linh hồn”.

Chiến tranh gây ra tang thương. Abraham Lincoln nói: “Khi một viên đạn xuyên vào một người lính, dù bên nào đi nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim người Mẹ”.

Nguyễn Văn Nghệ, Diên Khánh, Khánh Hòa
(Tiếng Dân)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Wed 09 Mar 2022, 06:55

Gửi những đồng bào Việt yêu nước Nga

Có không ít người bao biện, thậm chí ca ngợi hành động xâm lược của Putin đối với Ukraine với một lý lẽ rất đáng kinh ngạc, rằng kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, nếu không có Putin thì nước Nga làm sao được như bây giờ, rằng Putin đã có công khôi phục lại sức mạnh của nước Nga, đưa nó trở lại vị thế là cường quốc số 1 trên thế giới như hiện nay.

Ô hay, đây là lý do chính đáng để ông ta tiến đánh bất cứ nước nào trên thế giới ư, rằng cứ có công với… nước Nga thì ông ta nghiễm nhiên có cái quyền này với cả thế giới à? Và nếu đó là lý lẽ của một số người Nga nào đó theo tư tưởng phát xít thì tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy không ít người Việt cũng có lý lẽ như vậy.

Tôi cũng ngạc nhiên vì cứ tưởng các đồng bào tôi chỉ quan tâm hàng đầu đến việc Tổ quốc và dân tộc mình có giàu mạnh hay không, vị thế của nó ra sao. Hóa ra không phải như vậy khi còn có nhiều người tự hào, mà lại tự hào rất cực đoan về sức mạnh của… một nước khác, cứ như thể đó là tổ quốc của họ vậy.

Nhưng nghĩ lại thì thấy điều này cũng có lý do của nó. Có thể điều này xuất phát từ tình cảm riêng của họ đối với nước Nga. Tình cảm ấy tất nhiên cần được tôn trọng, miễn là nó không cực đoan quá.

Tôi không có ý kiến gì về những lý do khiến họ yêu nước Nga – có thể đó là vì họ có nhiều kỷ niệm riêng tốt đẹp với đất nước và con người Nga, trong đó tôi biết có không ít người yêu nước Nga chỉ vì họ vẫn còn yêu và luyến tiếc Liên Xô ngày xưa và họ cũng thường đồng nhất nước Nga với Liên Xô trước đây đã ủng hộ cuộc chiến chống Mỹ mà họ đã tham gia, dù rằng nhiều người trong số họ quên rằng đất nước Ukraine cũng chính là một thành phần quan trọng của Liên Xô trước đây và rất nhiều thiết bị quân sự và chuyên gia hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của họ trong những năm đó đã đến Việt Nam từ xứ sở có tên là Ukraine ấy.

Tôi tôn trọng tình cảm ấy dựa trên quan điểm chính trị riêng của họ và tôn trọng cả những quan điểm khác. Nhưng nếu là tôi thì tình cảm đó phải kèm thêm điều kiện là sự giàu mạnh của quốc gia ấy vào lúc này, chứ không phải mấy chục năm về trước, phải mang lại cả lợi ích cho đất nước tôi, dân tộc tôi, phải đóng góp cho sự phát triển, giàu mạnh và tiến bộ chung của nhân loại, hoặc nếu không có đóng góp gì thì ít nhất cũng không làm tổn hại đến các lợi ích chung ấy.

Thế nên, dù có yêu nước Nga đến mấy, tôi không thể vui mừng hay tự hào nếu sức mạnh của nước ấy bây giờ được sử dụng để xâm lược một quốc gia độc lập, có chủ quyền và được Liên Hợp Quốc công nhận như đất nước Ukraine.

Tôi không cần một nước Nga như vậy, nhân loại tiến bộ cũng không cần một nước Nga như vậy. Và tôi không có lý do để vui mừng về sức mạnh được hồi phục của một cường quốc như thế.

Tôi không cần sức mạnh và vị thế của một cường quốc khi sức mạnh ấy hôm nay được sử dụng để xâm lược và bắt nạt các nước nhỏ yếu khác.

Tôi không cần sức mạnh của một cường quốc để hôm nay người lãnh đạo của nó dựa vào sức mạnh ấy để đe dọa sử dụng bom nguyên tử đối với cả các quốc gia bé nhỏ, hiền lành và yêu chuộng hòa bình như Phần Lan, Ba Lan hay Thụy Điển, chỉ vì họ muốn sử dụng quyền tự quyết của họ được Liên Hợp Quốc công nhận để đi con đường khác với con đường của Putin.

Tôi càng không cần, thậm chí không hề mong muốn sức mạnh và vị thế được hồi phục của một cường quốc nếu sức mạnh ấy, vị thế ấy cũng góp phần gián tiếp đe dọa đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc tôi như nước Nga của Putin khi nó đang ủng hộ lập trường phi pháp về Biển Đông của một cường quốc khác là Trung Quốc.

Và tôi biết cũng có không ít những người Nga yêu nước, yêu công lý, hòa bình và dân chủ, đang kịch liệt phản đối cuộc chiến phi nghĩa của Putin tại Ukraine cũng không cần đến sức mạnh này của nước Nga khi nó không mang lại lợi ích gì cho họ và cho nước Nga thân yêu của họ.

Vì thế, nếu bạn yêu nước Nga thì hãy ủng hộ những người Nga chân chính đó, chứ không phải là cổ vũ cho hành động xâm lược phi pháp và vô lý của Putin.

Hà Vũ Hiển
Bình Luận từ Facebook
(Tiếng Dân)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13Wed 09 Mar 2022, 07:06

Volodymyr Zelensky: Từ diễn viên hài thành tổng thống thời chiến

Kim Phụng



Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 How-vo10


Người từng mua vui cho cả nước nay đã trở thành tiếng nói của họ.

Sáng ngày 26/02, Volodymyr Zelensky đăng một đoạn video lên Twitter. Sau đêm giao tranh tồi tệ nhất mà Kyiv từng chứng kiến kể từ Thế chiến 2, và sau lời tuyên truyền từ Moscow rằng ông đã trốn chạy khỏi thủ đô vì sợ hãi, Tổng thống Ukraine xuất hiện từ văn phòng, với đôi mắt đỏ hoe và bộ râu chưa cạo. Tay phải ông cầm chiếc điện thoại thông minh, quay lại cảnh mình đi qua “House with Chimaeras,” một địa danh nổi tiếng của Kyiv, đang được dùng làm dinh thự của tổng thống. Ông mỉm cười trước ống kính và tuyên bố: “Chào buổi sáng tất cả người dân Ukraine! Đang có rất nhiều tin giả … [nhưng] tôi vẫn ở đây.”

Zelensky trông có vẻ mệt mỏi, nhưng hạnh phúc: hạnh phúc vì được sống, hạnh phúc vì Kyiv đã không chịu khuất phục, và hạnh phúc khi đóng vai trò nhà lãnh đạo quốc gia, giữ vững tinh thần của đất nước và của chính mình trong giờ phút đen tối nhất trong lịch sử 30 năm với tư cách là một nhà nước độc lập của Ukraine. Đó không phải là vai trò ông tự thân chọn lựa, mà là vai trò được đặt trên vai ông khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/02. Ông đã nhận lấy nó với phẩm giá, sức mạnh, và một chút hài hước. Khi Mỹ đề nghị không vận ông đến nơi an toàn, ông đáp lại: “Cuộc chiến đang diễn ra ở đây; tôi cần đạn chống tăng, chứ không phải một chuyến bay.”

Tối hôm trước, phát biểu tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ xóa sổ Zelensky. Tổng thống Ukraine là một người bản địa nói tiếng Nga, có gốc gác Do Thái. Nhưng với lòng căm thù sôi sục, Putin đã chẳng ngại ngần gọi Zelensky và chính phủ của ông là “bọn Quốc xã chơi thuốc.”

Khó mà không nhận thấy sự tương phản nổi bật giữa hai tuyên bố đó. Nếu Ukraine là nước chống Nga, như Putin từng viết, thì Zelensky có “tất cả những gì mà Putin không có.” Zelensky trẻ trung và lôi cuốn. Ông được người dân Ukraine và toàn thế giới đón nhận. Và ông đang chiến đấu cho đất nước của mình, không phải với tham vọng đế quốc đen tối, mà vì niềm tin rằng Ukraine có chủ quyền và độc lập.

Zelensky sinh năm 1978 tại Kryvyi Rih, một thành phố công nghiệp Liên Xô truyền thống ở phía đông nam Ukraine, một trung tâm khai thác và luyện sắt. Bộ phim yêu thích của ông là “Once Upon a Time in America” (Ngày xửa ngày xưa ở xứ Mỹ). Để tồn tại giữa các băng đảng dữ dằn trong thị trấn, bạn phải có khiếu hài hước, tinh thần ‘chutzpah’ (tiếng Do Thái, chỉ sự cả gan, gai góc) và một đội quân ủng hộ bạn. Zelensky có tất cả những thứ này, đến mức thừa thãi.

Tổng thống Ukraine đương nhiệm dấn thân vào chính trường kể từ năm 2019, nhưng không phải là ứng viên của miền tây nói tiếng Ukraine hay của miền đông nói tiếng Nga. Thay vào đó, ông xóa bỏ mọi chia rẽ về ngôn ngữ, lịch sử, và sắc tộc mà các chính trị gia Ukraine và Điện Kremlin bấy lâu nay vẫn tìm cách khai thác. Phần nào nhờ đó mà ông đã đưa đất nước xích lại gần nhau hơn. Zelensky không bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc hay ý thức hệ. Ông cũng không phải là một nhà cách mạng. Ông đơn giản là một người như mọi người.

Ở một đất nước mà chính trị là phần mở rộng của kinh tế, nơi quốc hội là một diễn đàn trong đó các tầng lớp tinh hoa đổi chác với nhau, Zelensky có một lợi thế vượt trội, hơn cả tiền bạc, đảng phái, và các kênh truyền hình. Ông là diễn viên nổi tiếng và có một vai diễn thu hút những người chán nản chiến tranh, mưu mô, và thói tư lợi của giới tinh hoa. Họ thích ông, không phải vì bản thân ông, nhưng vì nhân vật truyền hình kiểu cổ tích mà ông thủ vai, Holoborodko, một giáo viên ăn nói giản dị đã trở thành tổng thống một cách thần kỳ.

Trong khi người tiền nhiệm của ông, Petro Poroshenko, một nhà tài phiệt, mặc quân phục và vận động với khẩu hiệu “Ngôn ngữ, quân đội, đức tin”, Zelensky đã quay một đoạn video với chiếc mũi đỏ của chú hề. “Tôi thách thức … giới tinh hoa [chính trị] của chúng ta. Họ gọi tôi là gã hề. Đúng, tôi là một gã hề, và tôi rất tự hào về điều đó.” Tuy nhiên, thông điệp của ông rất nghiêm túc: họ đang đánh lừa mọi người, còn tôi đang thành thật.

Zelensky bước vào nhiệm kỳ tổng thống thực sự với không nhiều kế hoạch rõ ràng, ngoài việc làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Ông chỉ có một ít khái niệm mơ hồ về cách đạt được điều đó. Một số trợ lý cũ của ông nói rằng ông còn chẳng mong đợi giành chiến thắng.

Trong năm thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống, và trong ngày thứ ba của cuộc xâm lược, diễn-viên-hóa-chính-trị-gia này đã nhanh chóng trở thành một anh hùng. “Zelensky đang chiến đấu như một con sư tử, và cả đất nước Ukraine đang chiến đấu cùng ông” – Sevgil Musaeva, một nhà báo người Ukraine, biên tập viên của tờ Ukrainska Pravda, trang tin tức trực tuyến chính của đất nước, nói.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước đó, nhiều người Ukraine và người nước ngoài đã đối xử với Zelensky bằng sự trịch thượng và thương hại. Với áp lực ngày càng gia tăng từ phía Nga, và việc Putin đe dọa chiến tranh với Ukraine, ông dường như đã bị buộc phải ra khỏi vùng an toàn của mình. Mức độ ủng hộ đối với Zelensky ngày càng giảm, giới đầu tư và tài phiệt thi nhau chạy trốn khỏi Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo nước ngoài liên tục hối thúc tổng thống thỏa hiệp với Điện Kremlin, chấp nhận Thỏa thuận Minsk nhục nhã mà người tiền nhiệm của ông đã ký dưới nòng súng vào năm 2015. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu một cựu diễn viên hài có phải người phù hợp cho vai trò lãnh đạo một đất nước sắp bị xâm lược?

Tuy nhiên, giữa lúc chiến trận, Zelensky đã được cứu nhờ tài năng diễn viên của mình. Khả năng đối đáp với khán giả chính là điều đã giúp ông thể hiện vai trò của một nhà lãnh đạo quốc gia thực sự trong thời kỳ chiến tranh. Ông phản ánh được nỗi sợ hãi, mong muốn, và ước mơ của mọi người. Ukraine đã xích lại gần nhau sau cuộc xâm lược. Ông được truyền cảm hứng từ tinh thần của người dân nhiều như những gì ông truyền cảm hứng cho họ.

Tương tự, lý do khiến Zelensky không thể tuân theo yêu cầu của Nga về Thỏa thuận Minsk không phải vì ông là một lãnh đạo thép. Mà là bởi vì ông đủ linh hoạt và sắc sảo để biết rằng đất nước sẽ gạt ông sang một bên nếu ông dám làm vậy.

Zelensky là một đại diện của Ukraine, không phải là thần thoại được lý tưởng hóa, mà là thực tế. Giống như đất nước ông đang dẫn dắt, ông chẳng phải người hoàn hảo và ông thường xuyên bực bội. Trong vài thập niên qua, Ukraine đã dần khám phá ra thế nào là một nền dân chủ. Không giống như Nga, ở nơi đây, mọi người bầu chọn tổng thống của họ, và thẳng tay loại bỏ nếu người đó thất bại.

Trong bài phát biểu nhậm chức tổng thống năm 2019, Zelensky đã thừa nhận thực tế này, và tấm gương mà Ukraine đưa ra: “Tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ: hãy nhìn vào chúng tôi, mọi thứ đều có thể xảy ra.” Có lẽ chính câu nói đó đã khiến ông trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của Putin.

Theo cùng một cách, trong cuộc khủng hoảng hôm nay, ông đã kêu gọi nhân dân Nga, những người phản đối cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn nhân danh họ: “Hãy ngăn chặn những kẻ lừa dối các bạn, lừa dối chúng tôi, lừa dối cả thế giới.”

Phản ứng của ông trước bài phát biểu dài cả tiếng đồng hồ của Putin vào ngày 21/02 – vốn đã trở thành lời tuyên chiến – rất ngắn gọn và mạnh mẽ: “Chúng tôi không có thời gian cho những bài giảng lịch sử dài dòng, tôi sẽ không nói về quá khứ. Để tôi nói cho ông nghe về hiện tại và tương lai. Đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine sẽ được giữ nguyên trạng. Chúng tôi sẽ giữ bình tĩnh và tự tin.” Sự ủng hộ mạnh mẽ từ thế giới, người dân, cũng như các chính trị gia, và sự ghê tởm của họ đối với cuộc chiến của Nga, đang khiến tinh thần mọi người phấn chấn.

Đứng bên ngoài dinh thự tổng thống vào buổi sáng rực rỡ đó, với bầu trời xanh sau lưng, Zelensky một lần nữa lại quả quyết: “Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, bởi vì vũ khí của chúng tôi là sự thật, và sự thật của chúng tôi đó là: đây là đất của chúng tôi, nước của chúng tôi, con cái của chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này.” Nếu vận may ủng hộ Zelensky, đó là bởi vì ông sở hữu đức tính mà Putin không có: ông nói sự thật cho người dân của mình.

Nguồn: How Volodymyr Zelensky found his roar, The Economist, 26/02/2022.
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
(Nghiên cứu Lịch sử)

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lời muốn nói
» 2022 Xướng Hoạ Đường Thi
» Chúc Mừng Xuân Mới 2022
» Các Thể Thơ Khác 2016 - 2022 👍💖👍
» Thơ Nguyên Hữu 2022
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-