THÂN GÁI
Kỉ niệm sống mỗi lần chiều khuất bóng
Em thẫn thờ nơi bến vắng riêng em
Gieo – trồng – cấy… biết bao nào hi vọng
Vun tưới rồi gặt hái tuyệt vọng thôi
Thẫn thờ rơi – xua đuổi đã nghẹn rồi
Gió ru hời, ủi an, âu yếm lắm
Sao vẫn đắng? – sao không ngăn nước mắt
Vẳng ru hời – đừng nhắc… gió!!! – lời yêu…
Buổi chiều nơi trời đất vẫn làm kiêu
Em tủi lắm, quạnh hiu… em – bến vắng
Giọt nắng buồn, gượng gắng lặng nhớ nhung
Em nuốt ngược, gượng cười đưa tiễn nó…
Bỏ ấm nồng – bến sông mênh mông sóng
Đuổi nô xô – dữ dội tận đáy lòng
Thấy mông lung sao quyện chung niềm nhớ
Cách xa cười lạnh giá một nét duyên…
Chiếc lá đảo điên – có điều lưu luyến?
Xanh non gì mà tiếc lỡ tình duyên
Lặng âm thầm lao chao xiên, hờn dỗi
Bồng bềnh trôi – chìm nổi – nhấp nhô đời…
Mùa thu ơi – mấy mùa thu rồi nhỉ?
Bến đợi chờ - mấy chú rơi rời tổ
Kể cũng vui – no đói cũng trở về
Những nhiêu khê – dòng đời – cô liêu bến…
Bóng tối rơi – sương lạnh đến bên rồi
Ngày qua đời – kỉ niệm theo đuôi chết
Em kéo lê cái xác lết không rời
Anh về thôi – nghẹn, đời em thân gái…
09-2013
Nguyên Hữu