Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 14 May 2020, 17:19 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 14 May 2020, 19:58 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 14 May 2020, 21:17 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
Công nhận, được nhiều người thích cũng mệt thật á |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 15 May 2020, 08:48 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
Công nhận, được nhiều người thích cũng mệt thật á bởi dzị sách có câu... 🙄
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 15 May 2020, 10:34 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
Công nhận, được nhiều người thích cũng mệt thật á bởi dzị sách có câu... 🙄
Thầy ui câu gì ạ? |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 15 May 2020, 13:59 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
Công nhận, được nhiều người thích cũng mệt thật á bởi dzị sách có câu... 🙄
Thầy ui câu gì ạ? "ai iu mình mà mình hông iu lại là có tội" câu này trong sách của thầy Iu Bông, nghe ổng nói hoài 😂
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 15 May 2020, 20:24 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
Công nhận, được nhiều người thích cũng mệt thật á bởi dzị sách có câu... 🙄
Thầy ui câu gì ạ? "ai iu mình mà mình hông iu lại là có tội" câu này trong sách của thầy Iu Bông, nghe ổng nói hoài 😂
Ui, câu này hay thật đó TM. Thầy nói ở đâu, bao giờ thế? Hình như có lần PN nghe rùi mà quên mất hihi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 16 May 2020, 09:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang thời điểm thập tử nhất sinh chỉ nhắm mắt chờ chết bỗng tay Chi Lan cảm thấy mũi giáo chệch qua bên rồi lui lại mấy tấc. Nàng mở bừng mắt ra thấy tên giặc Tàu ngã ngửa người ra phía sau. Thì ra thiếu hội chủ đang chăm chú theo dõi trận đấu từ nãy, lòng thầm tính tìm cách giải cứu nàng, bấy giờ đã len lén tiến đến sau lưng họ Bành chờ thời cơ tập kích. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên giặc Tàu sắp sửa kết liễu tính mệnh Chi Lan, cô không kịp suy nghĩ vội vàng nhảy lên một tay chặn ngang họng, một tay kéo tay hắn ra sau. Bành Vũ bất ngờ bị chẹn cổ thì ngạt thở nên lỏng tay cầm giáo, mũi giáo bị chệch đi và rời xa khỏi ngực Chi Lan. Thấy thế, Chi Lan lập tức sử dụng Cầm nã thủ đoạt lấy thanh giáo. Bành Vũ gượng dậy thụt cánh chỏ ra sau định dùng Ưng dực công đánh vào sườn Thiếu hội chủ. Thiếu hội chủ vận công siết mạnh tay vào cổ họng tên giặc, chân đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân của hắn. Họ Bành cảm thấy huyệt đạo tê dại, hai chân khuỵu xuống, người ngã lăn theo đà kéo của cô gái. Hắn quơ quào hai tay qua khỏi đầu túm nhằm tóc của thiếu hội chủ giật mạnh. Đồng thời hai chân hắn đạp lên liên tục phòng thủ không để cho Chi Lan nhập nội tấn công. Thiếu hội chủ đau đến trào nước mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng, tuy nhiên tay nàng đã nới lỏng cổ họng hắn. Mặc dù Chi Lan đang cầm thanh giáo trên tay, nàng không dám đâm xuống vì sợ thiếu hội chủ bị thương. Nàng liền xoay cán giáo điểm thẳng vào huyệt Khúc cốt ngay phía trên hạ bộ tên giặc Tàu. Huyệt Khúc cốt là nơi tập trung khí lực con người ta, nên khi trúng đòn, họ Bành đau đến ngất xỉu, khí huyết ngưng đọng, mạch khí toàn cơ thể bị bế tắc. Tay hắn lơi ra buông rời tóc của thiếu hội chủ, cô ta chồm dậy vận hết sức bẻ ngang đầu hắn. Chỉ nghe một “rắc”, xương cổ tên giặc Tàu đã gãy lìa.
Thiếu hội chủ đẩy xác Bành Vũ sang một bên rồi đứng dậy phủi áo và sửa sang lại những chỗ xộc xệch, vuốt những nếp nhăn nhàu. Vóc người của Thiếu hội chủ cũng ngang tầm Chi Lan nên cô gái mặc áo của nàng hết sức vừa vặn. Cô gái liếc nhìn Chi Lan, miệng nhoẻn cười tỏ vẻ e thẹn. Trông xác tên giặc Tàu hung dữ cổ quặt sang bên nằm bất động trên sàn, Chi Lan cảm thấy hơi bất nhẫn, nàng thở dài ra chiều hối tiếc. Thiếu hội chủ biết ý bĩu môi nói: _ Công tử thương xót cho hắn sao? Lũ hải tặc này tội ác ngập đầu, chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Khi nãy công tử cũng thấy hắn toan…
Thốt đến đây, cô ta chợt đỏ mặt bỏ dở câu nói. Chi Lan lắc đầu thở ra một tiếng rồi bảo: _ Thôi thiếu hội chủ và tôi lên trên xem tình hình đến đâu rồi?
Thiếu hội chủ vội nói: _ Công tử đừng gọi tôi là thiếu hội chủ nữa nhé?
Chi Lan ngạc nhiên: _ Thế thì gọi cô nương là gì?
Cô gái đáp: _ Tên tôi là Bạch Hải Âu!
Chi Lan cười: _ Bạch Hải Âu - chim bể trắng, tên thật đẹp, người cũng đẹp!
Hai má cô gái lại nóng bừng. Trông cô ta e lệ như một cô gái nhà khuê các, không còn mang vẻ ngang tàng của thủ lĩnh bang hội nổi tiếng vùng hải đảo. Một chốc cô gái bỗng nói: _ Cầu xin công tử chấp nhận cho một điều này… _ Điều chi?
Cô ta cúi đầu nói sẽ: _ Công tử đừng nói ai biết Hải Âu là nữ cải nam trang!
Không thấy Chi Lan đáp, cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nàng ra vẻ nài nĩ, có lẽ lo sợ bị từ chối. Chi Lan nhìn cô ta một thoáng rồi mỉm cười đáp: _ Hải Âu an tâm, tôi đã biết rõ cô là nữ nhi từ trước rồi, và tôi chưa nói điều này với ai cả!
Hải Âu sửng sốt nhìn nàng, mồm lắp bắp: _ Công tử biết trước rồi? Từ lúc nào? _ Từ lúc đấu võ với cô!
Hải Âu nhớ lại khi giao đấu bị Chi Lan ôm eo mình húc, mặt Chi Lan chạm vào vào ngực mình, rồi Chi Lan còn nằm đè lên mình nữa. Cô chợt hiểu, mặt ửng hồng lên như mặt trời mọc, lúc này tự thẹn không biết chui vào đâu trốn. Chi Lan bèn lên tiếng để tránh cho cô gái khỏi bẽn lẽn: _ Mà đừng gọi tôi là công tử, gọi Chi Lan thôi!
Cô gái vui vẻ lên: _ Vâng, anh Chi Lan!
Cả hai nhìn nhau cười.
(còn tiếp)
Ui, thế là không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân, mà là hai mỹ nhân cứu nhau thôi ạ. Đào công tử thật đúng là tốt số á tốt hay xấu chưa bít á!
Ừm, như Dương Quá đào hoa quá nên bị Quách Phù chặt cụt tay còn Kiều Phong bị Mã phu nhân hại thê thảm!
Công nhận, được nhiều người thích cũng mệt thật á bởi dzị sách có câu... 🙄
Thầy ui câu gì ạ? "ai iu mình mà mình hông iu lại là có tội" câu này trong sách của thầy Iu Bông, nghe ổng nói hoài 😂
Ui, câu này hay thật đó TM. Thầy nói ở đâu, bao giờ thế? Hình như có lần PN nghe rùi mà quên mất hihi quên mất quyền lợi ráng chịu! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 17 May 2020, 11:16 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Hải Âu nhớ đến tình cảnh nguy hiểm khi nãy mà rùng mình. Chợt thấy vết máu trên người Chi Lan thấm ra tay áo cô lộ vẻ quan hoài: _ Thương tích của huynh có nặng lắm không? Chúng ta về thuyền lấy thuốc trị thương cho huynh nhé.
Chi Lan đáp: _ Không sao đâu, chỉ vài vết sước ngoài da thôi!
Hải Âu hỏi: _ Huynh không nói dối chứ? Tại sao huynh không ở bên thuyền của Kình Nghê hội cho an toàn hơn?
_ Tôi thấy tên Bành Vũ chẳng phải tay vừa, một mình Hải Âu sang thuyền hải tặc dễ gặp bất trắc nên muốn phụ giúp một tay. Cũng may mà kịp lúc!
Nguyên Chi Lan cùng Đào Long Vân ẩn trốn dưới khoang thuyền nghe bên trên hai phe đánh nhau vô cùng dữ dội thì không biết Kình Nghê Hội có chống đỡ nổi Hắc Kỳ Bang không, chẳng may hải tặc thắng thì mình cũng nguy. Nàng bảo chàng: _ Để em lên nhóng xem tình thế một tí, anh cứ nấp dưới này nhé? Chớ lộ diện cho bọn hải tặc gặp e khốn đấy!
Đào Long Vân lo ngại: _ Em phải rất cẩn trọng, đông người giao đấu khó thể tránh mũi đạn đường gươm!
Chi Lan trấn an chàng: _ Anh an tâm, em tự biết lo mà!
Rồi nàng đi lên khoang trên, cẩn thận đậy nắp lại che lối cầu thang xuống. Hai bên đang mải chiến đấu không ai lưu ý đến nàng. Quân hải tặc phần lớn ô hợp, mỗi khí đánh cướp chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân và vũ khí để uy hiếp tinh thần đối phương trong khi các hảo thủ Kình Nghê Hội mặc dù quân số ít nhưng được rèn luyện tốt hơn, một người có thể chiến đấu với bốn năm tên giặc không hề nao núng. Bất kỳ tên giặc Tàu nào vừa đặt chân lên thuyền đã bị đẩy ngay xuống bể. Tạm thời trận chiến trên đại thuyền Kình Nghê Hội chưa có gì nguy hiểm.
Trông sang thuyền chỉ huy của Hắc Kỳ Bang nàng vừa kịp thấy Thiếu hội chủ bị Bàng Vũ rượt chạy, các hảo thủ Kình Nghê Hội người nào sang được bên thuyền hải tặc cũng đều bị sát hại hoặc đánh rơi xuống bể. Trong đầu quyết định nhanh chóng Chi Lan liền nhảy sang thuyền chỉ huy giặc. Vừa bước chân lên thuyền một mũi giáo vụt phóng ra như một tia chớp. Không suy nghĩ tay nàng theo phản xạ giở đúng chiêu Cầm Nã Thủ pháp đoạt lấy thanh giáo rồi thuận đà hất tên hải tặc lộn đầu xuống bể. Sau đấy nàng vũ lộng thanh giáo vừa đâm vừa hất đám hải tặc khiến chúng thất kinh hỗn loạn. Thừa dịp ấy một số hảo thủ Kình Nghê Hội đã tràn qua đánh nhau với chúng. Hạ thêm bảy tám tên đứng quanh mình nữa Chi Lan rảnh tay bèn rượt theo lối Bạch Hải Âu và Bành Vũ đã chạy vào, vừa kịp may cứu được cô gái khỏi tay tên dâm tặc.
Hải Âu nghĩ thầm: _ Anh ấy thực sự quan tâm đến mình! Anh ấy vốn biết mình là con gái rồi cơ mà?
Cô cảm thấy thoáng vui trong lòng. Từ bé cô được nuôi dạy như một nam tử hán, vận nam phục, học quyền cước vũ nghệ chứ không học thêu thùa may vá. Trưởng thành trên sóng bể với cuộc sống bôn ba đầy hiểm nguy bên cạnh đám thuỷ thủ thô lỗ cộc cằn nhiều lúc cô quên mất mình thực ra là chỉ là một cô gái mười sáu. Vì là thiếu hội chủ, để đám giang hồ tứ chiếng này phải toàn tâm toàn ý phục tùng cô thường tỏ ra nghiêm trang uy vũ cho chúng chẳng dám xem thường cô. Ngoại trừ phụ mẫu, rất ít người biết thân phận thực sự của cô. Do thế, khi mới đầu gặp anh em Đào Long Vân cô hành xử khá thô bạo. Sau biến cố vừa qua, giờ đây trước mặt Chi Lan cô tự thấy như quay trở lại bản chất nhi nữ của mình.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 20 May 2020, 11:59 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Hải Âu nhớ đến tình cảnh nguy hiểm khi nãy mà rùng mình. Chợt thấy vết máu trên người Chi Lan thấm ra tay áo cô lộ vẻ quan hoài: _ Thương tích của huynh có nặng lắm không? Chúng ta về thuyền lấy thuốc trị thương cho huynh nhé.
Chi Lan đáp: _ Không sao đâu, chỉ vài vết sước ngoài da thôi!
Hải Âu hỏi: _ Huynh không nói dối chứ? Tại sao huynh không ở bên thuyền của Kình Nghê hội cho an toàn hơn?
_ Tôi thấy tên Bành Vũ chẳng phải tay vừa, một mình Hải Âu sang thuyền hải tặc dễ gặp bất trắc nên muốn phụ giúp một tay. Cũng may mà kịp lúc!
Nguyên Chi Lan cùng Đào Long Vân ẩn trốn dưới khoang thuyền nghe bên trên hai phe đánh nhau vô cùng dữ dội thì không biết Kình Nghê Hội có chống đỡ nổi Hắc Kỳ Bang không, chẳng may hải tặc thắng thì mình cũng nguy. Nàng bảo chàng: _ Để em lên nhóng xem tình thế một tí, anh cứ nấp dưới này nhé? Chớ lộ diện cho bọn hải tặc gặp e khốn đấy!
Đào Long Vân lo ngại: _ Em phải rất cẩn trọng, đông người giao đấu khó thể tránh mũi đạn đường gươm!
Chi Lan trấn an chàng: _ Anh an tâm, em tự biết lo mà!
Rồi nàng đi lên khoang trên, cẩn thận đậy nắp lại che lối cầu thang xuống. Hai bên đang mải chiến đấu không ai lưu ý đến nàng. Quân hải tặc phần lớn ô hợp, mỗi khí đánh cướp chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân và vũ khí để uy hiếp tinh thần đối phương trong khi các hảo thủ Kình Nghê Hội mặc dù quân số ít nhưng được rèn luyện tốt hơn, một người có thể chiến đấu với bốn năm tên giặc không hề nao núng. Bất kỳ tên giặc Tàu nào vừa đặt chân lên thuyền đã bị đẩy ngay xuống bể. Tạm thời trận chiến trên đại thuyền Kình Nghê Hội chưa có gì nguy hiểm.
Trông sang thuyền chỉ huy của Hắc Kỳ Bang nàng vừa kịp thấy Thiếu hội chủ bị Bàng Vũ rượt chạy, các hảo thủ Kình Nghê Hội người nào sang được bên thuyền hải tặc cũng đều bị sát hại hoặc đánh rơi xuống bể. Trong đầu quyết định nhanh chóng Chi Lan liền nhảy sang thuyền chỉ huy giặc. Vừa bước chân lên thuyền một mũi giáo vụt phóng ra như một tia chớp. Không suy nghĩ tay nàng theo phản xạ giở đúng chiêu Cầm Nã Thủ pháp đoạt lấy thanh giáo rồi thuận đà hất tên hải tặc lộn đầu xuống bể. Sau đấy nàng vũ lộng thanh giáo vừa đâm vừa hất đám hải tặc khiến chúng thất kinh hỗn loạn. Thừa dịp ấy một số hảo thủ Kình Nghê Hội đã tràn qua đánh nhau với chúng. Hạ thêm bảy tám tên đứng quanh mình nữa Chi Lan rảnh tay bèn rượt theo lối Bạch Hải Âu và Bành Vũ đã chạy vào, vừa kịp may cứu được cô gái khỏi tay tên dâm tặc.
Hải Âu nghĩ thầm: _ Anh ấy thực sự quan tâm đến mình! Anh ấy vốn biết mình là con gái rồi cơ mà?
Cô cảm thấy thoáng vui trong lòng. Từ bé cô được nuôi dạy như một nam tử hán, vận nam phục, học quyền cước vũ nghệ chứ không học thêu thùa may vá. Trưởng thành trên sóng bể với cuộc sống bôn ba đầy hiểm nguy bên cạnh đám thuỷ thủ thô lỗ cộc cằn nhiều lúc cô quên mất mình thực ra là chỉ là một cô gái mười sáu. Vì là thiếu hội chủ, để đám giang hồ tứ chiếng này phải toàn tâm toàn ý phục tùng cô thường tỏ ra nghiêm trang uy vũ cho chúng chẳng dám xem thường cô. Ngoại trừ phụ mẫu, rất ít người biết thân phận thực sự của cô. Do thế, khi mới đầu gặp anh em Đào Long Vân cô hành xử khá thô bạo. Sau biến cố vừa qua, giờ đây trước mặt Chi Lan cô tự thấy như quay trở lại bản chất nhi nữ của mình.
(còn tiếp)
hihi, con gái mới được quan tâm, sướng thế!
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 65 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 34 ... 64, 65, 66 ... 76 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |