Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Sun 22 Sep 2019, 07:40 | |
| TRUYỆN: CHIA BUỒN CHIA SỢ
Chiều với cơn gió heo may trước năm 1980, giữa sân chùa người hay đến chơi đá cầu, còn người già trong làng hay dẫn con cháu đến chơi sân chùa rộng rãi. Tôi vừa đúng lúc tới chùa, chắp tay chào một ông già rồi ngồi xuống gần đó ngó bạn đá cầu. Hôm nay muốn cảm bệnh không được chơi với bạn bè, ngồi chơi vui với người già cả nghe chuyện kể, có một ông già ngồi chơi với hai cháu và kể chuyện xưa cho nghe: - Từ hồi tôi còn trẻ 16 -17 tuổi, sân chùa này cũng là nơi tôi đá cầu cho tới bây giờ tôi đã hơn 65 tuổi, ngồi chơi với cháu nội rồi. Bây giờ sân chùa vẫn còn đá cầu như xưa, còn một câu chuyện xẩy ra khi tôi đá cầu đó, tôi còn nhỏ tuổi mà vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay, ông kể: - Giữa sân chùa trong một chiều mùa hè gió mát, đông đủ bạn bè chơi đá cầu ở sân chùa, tôi vừa đến chưa được chào bạn bè một tiếng nào cả, bỗng nhiên ở cổng chùa có một chiếc xe từ bệnh viện tới, 4 người khiêng lên một cái xác chết từ bệnh viện để ở lan can chùa, để lên trên một cái chiếu nhỏ và phủ bằng cái mền rồi đi lên xe về, tôi đang đứng ngó ở đó rồi lên tiếng hỏi: - Xác chết này là người ở đâu? Làng nào? Rồi thân nhân người ta đâu? Một người quay lại trả lời: - Xác chết là người bên kia sông Mêkông, miền bắc của thành phố Luang Prabang, chắc thân nhân với người làng sẽ đến sau, chúng tôi làm theo lệnh chở đến đây thôi, xin nhờ các em, các bạn đá cầu ở đây báo cho ông thầy sư giúp chúng tôi với. Nói xong 3-4 người cấp tốc bỏ đi, như là đem xác này đến vất ở chùa rồi ráo bước lẹ lên xe đi luôn. Tôi với các bạn đá cầu ngừng đá ngó mặt nhau rồi chạy đi báo cho ông thầy sư hay, ông thoát tiếng: - Nó đến rồi sao? Như ông đã biết có gì xẩy ra chiều hôm nay, rồi ông chậm chậm nói tiếp: - Trong chùa nơi tụng niệm đang sửa chữa còn chưa xong, đêm nay không có điện đó các con, người nào không bận thì đến đây làm phúc chia buồn một chút nghe. Chúng tôi nghỉ đá cầu về nhà tắm rửa, ăn cơm chiều sớm, xong lững thững cất bước ra chùa cũng hơi chập choạng tối rồi. Có hai người, tôi với một người bạn tên Mì, ngoài ra chẳng có ai cả, hai người ngồi ở bậc cầu thang chùa rồi quay lưng thẳng vào hai bàn chân của xác chết trắng bạch. Sau khi trong chùa tụng kinh chiều xong, ông chủ trì bước ra đằng trước chùa thì chỉ thấy hai đứa chúng tôi ngồi đó thôi. Ông bước vào trong chùa, tay cầm đèn cầy đốt lên cái bàn nhỏ ở nơi đầu người chết, ánh đèn phập phồng theo chiều gió, ông ngồi chơi với hai đứa tôi một lát. Ông nói tiếp: - Để mấy ông chú tiểu con đi báo ông trưởng làng, xin người trong làng đến đây chia buồn giúp hai con nghe, xác chết này ngó lạ đó, mà còn chưa thấy thân nhân là ai nữa. Nói xong rồi ông đi về nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lúc đó ở cổng chùa đằng trước xa xa có một bóng người bước lẹ với tiếng khóc nhè nhẹ thẳng về đằng xác chết, tôi lên tiếng hỏi: - Anh là thân nhân của cô này sao? - Tôi là chồng cô, tôi đi làm ruộng xa nhà nên tôi không biết có gì xảy ra, khi về thì tôi mới nghe nên tôi mới chèo ghe một mình về thành phố và đến đây. Tôi hỏi tiếp: - Cả làng anh không có ai tới, chỉ có một mình anh thôi sao? Ông thầy sư cho chúng tôi hai đứa canh chừng xác và có gì thì báo cho ông hay, ông cho mấy chú tiểu thay bộ đồ mặc tụng kinh xong rồi ra ngồi chơi chia buồn, ông vừa mới đi về nơi nghỉ. Chồng cô trả lời: - Không người làng nào đến đâu, chỉ có tôi một mình thôi. Một vài phút sau, nghe tiếng người già cả trong làng đưa từ cổng chùa tới 4 người, tiếng bước chân, trên tay cầm một nắm đèn cầy đến giúp, vì không có đèn điện. Tôi và Mì thấy dễ thở một chút khi thấy có đến thêm 4 người già ngồi chắp tay lễ với lời an ủi cho xác chết đi đến chốn bình an. Một người thay cây đèn cầy sắp hết, còn 3 ông thì lấy cái mền đậy mặt xác chết xuống coi, rồi kéo tay nhau xuống bậc cầu thang chùa thì thầm thì thào gì không biết, tôi và Mì ngó thấy 4 ông đó không bình an như có gì lạ xảy ra, 4 ông quay lại nói: - Chúng tôi về nghỉ ngơi. Với giọng nói như sợ sệt cái gì không biết, xong rồi ráo bước gấp vào bóng đêm thẳng về đằng cổng chùa. Mì nói nhè nhẹ với tôi: - Thử để ý coi có phải là vợ chồng nhau không? Mình thấy anh ngồi quá xa cái xác vợ mà cũng chẳng để ý thay cây đèn cầy sắp hết trên đầu cái xác đó, mấy người già khi nãy là người thay mà, để ý coi anh không ngó về đằng xác mà ngó ra đằng sân chùa kia. Thì vừa đúng 4 ông chú tiểu con đến ngồi chơi, khi trò chuyện được một lát vào cỡ 10.30 giờ đêm. Tôi gọi anh chồng cô và nói: - Anh ơi, đèn cầy sắp hết kìa, anh thắp cây khác đi. Anh quay mặt ngó tôi, rồi ngó về cây đèn cầy trên đầu của vợ anh với vẻ như hoảng sợ, anh chậm chậm ngừng ngừng thì mấy ông chú tiểu nói: - Để tôi thắp cây mới cho. Một ông chú tiểu lớn nhất cỡ 15 tuổi đi thắp đèn cầy, chúng tôi cũng không để ý, đang quay mặt trò chuyện chọc ghẹo vui với 3 ông chú tiểu nhỏ đó. Ánh sáng bao quẹt bật lên thì đột ngột nghe tiếng chân người nhảy xuống 3 bậc cầu thang chùa, tiếng chạy rầm rầm, thế là ông chú tiểu đi thắp đèn đó chạy thẳng ra sau chùa, gai ốc, da gà nổi lên hết mà chưa rõ chuyện gì xảy ra. Mì nói: - Bạn nhớ không? Đầu tối, 4 ông già thắp đèn cầy rồi chạy về nhà luôn, ngó lại kiếm ông chồng cô đó thì đang đứng ở giữa sân chùa. 3 ông chú tiểu với 2 đứa chúng tôi là 5 người không được hẹn hò nhau mà đứng cùng nhau một lúc, nhờ ánh đèn đường rọi vào, ngó về đằng ông chồng như có gì sợ hãi. Tôi nói: - Thôi, 5 người mình đi thắp đèn cầy cùng nhau. 3 ông chú tiểu với 2 người chúng tôi sát nhau lê từng bước tới cái xác đó, tối mịt mù khi đèn cầy đã hết. Một ông chú tiểu mò mò kiếm cây đèn cầy lên để tôi bật quẹt, tôi hút thuốc lá thì tôi có bao quẹt. Khi tôi bật quẹt lên, ánh sáng rọi thì cả 5 người ngó thấy: "Cái mền đắp trên mặt cô tụt xuống, hai đôi mắt trắng bách trợn to", cây đèn cầy cũng còn chưa được thắp nữa, một tiếng: "Ồ!" thoát ra khỏi miệng cả 5 người cùng một lúc, tiếp theo là tiếng chân rầm rầm rầm theo nhau xuống cầu thang chùa và ra nơi ông chồng cô đang đứng ngó đó. Cả 5 người hồn vía lên mây, nếu 3 ông chú tiểu có tóc chắc cũng thấy rõ luôn là từng sợi tóc đứng sững lên trời như tóc tôi và Mì lúc này luôn. Tôi nói: - Thôi, chúng tôi về ngủ. 3 ông chú tiểu cũng xin về ngủ. Ông chồng xác chết mới nói với mấy chú tiểu: - Cho tôi xin ngủ với, mai sáng rồi hẵng nói nhau, không cần ai canh gì hết đó, tôi rất cám ơn tấm lòng các em. Tôi với Mì chào rồi đi về ngủ, lạnh cột sống, nổi da gà cả đêm, tí nữa ngủ không được luôn đến sáng. Sáng mai tới là thứ bảy, xong việc nhà thì cỡ 2 giờ trưa, tôi lững thững ra chùa, ban ngày người làng của cô đông đủ, 2.30 giờ trưa là đem xác đi thiêu táng. Tôi vừa đến chùa thì thấy Mì đang ngồi cho người già với thầy sư cột sợi chỉ vào tay gọi hồn vía lại, một ông già chạy đến kéo tay tôi ngồi xuống lấy chỉ trắng cột tay rồi gọi hồn vía cho tôi, tôi chắp tay lễ cám ơn. Ông chồng của xác đó chạy tới chắp tay lễ tôi và cám ơn đêm hôm qua và nói: - Bà vợ tôi đã chết từ hôm kia, chứ không phải hôm qua mà người đưa xác tới đây nói, cô chết thì cả làng đông đủ, thầy bùa, thầy ngải đã đến mổ bụng cô và đem đứa con 3 tháng ra ngoài gói lại rồi để bên cạnh xác cô. Khi chiều về đêm trời bỗng đổ cơn mưa vừa gió lớn thì ai cũng về nhà người đó, để lại 2-3 người chia buồn, miền quê không có điện, rồi còn ẩm ướt bùn lầy vừa gió vừa mưa nữa, thì ở lan can không có ai chia buồn qua đêm được, thì tôi gọi tất cả vào trong nhà để khỏi mưa gió rồi hẵng ra ngoài ngồi khi ngớt gió mưa, để lại hai mẹ con ở lan can. Hơn một tiếng đồng hồ, sau cỡ 12 giờ đêm im cơn gió và mưa thì 3-4 người ra ngoài ngồi rồi thắp đèn cầy lại. Khi mở cửa ra ngoài, cả 4 người đứng hình và chạy về nửa đêm luôn, vì xác chết vợ tôi đã biến mất, chỉ còn xác đứa con quấn bằng chiếc khăn mặt thì nằm ở đó thôi, vừa chạy vừa la làng khi xuống cầu thang nhà tôi, bà vợ tôi đang đứng sừng sững ở gầm nhà. Tôi quá khủng hoảng vào trong nhà đóng cửa, đắp chăn cầu mai sáng. Khi sáng dậy người đông đủ đã đầy ở trước nhà muốn biết là chuyện đêm qua ra sao. Sáng ra thì tất cả đi lùng kiếm khắp nơi vòng quanh làng mà không có tin may gì cả, mãi 3 giờ chiều hôm qua, người trong làng ngồi ghe vào thành phố mua bán rau. Khi người ta trở về làng thì mới được tin là chợ ở sát nhau với bệnh viện, người làng có hai người vào coi thì mới biết là vợ tôi ở đó và xin cho đem vào chùa trước rồi chúng tôi về báo cho thân nhân, trong nhà để xác, người ta cũng sợ khi nghe người làng kể. Đêm qua tôi rủ người trong làng đi theo đến chùa mà chẳng có ai đi, nên tôi chèo ghe một mình đến tối hôm qua như các em thấy, trong bệnh viện không ai biết gì cả và nhà xác cũng không ai biết gì hết, bỗng dưng sáng dậy có xác vợ tôi nằm ở đó từ đêm qua. Người ta cũng chỉ hỏi thăm tìm kiếm đến thân nhân để trao xác lại làm chuyện thiêu táng thôi. Nói xong, anh chắp tay lễ cúi đầu cám ơn chúng tôi hai người rồi bắt đầu cùng người làng đem xác lên xe đi thiêu táng. Tôi nghe xong câu chuyện ông già kể thấy mê luôn, dù có nổi da gà hay da ngỗng mặc kệ. Và khi nào mà tôi nghĩ lại tôi chỉ lắc đầu mỉm cười như chuyện đó mới phảng phất qua tai tôi ngày hôm qua. Chuyện đến đây cũng đã hết, chúc bạn đọc vui vẻ. viết xong 12.00 đêm 07.05.2016 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Sun 29 Sep 2019, 08:28 | |
| TRUYỆN: GIẤC MƠ LÀ THẬT
Một mùa hè nóng hổi, trường học thì lim dim ngủ say mấy tháng trời, còn người có điều kiện thì đi chơi đường xa hay thành phố khác vài tuần, nhiều người ở quê thì về quê quán với ba mẹ làm ruộng nương trong mùa mưa, còn thì vẫn lang thang chơi thăm nhau thôi. Trong một thành phố nhỏ bé đầy với thiên nhiên chùa chiền văn hóa cả ngàn năm, chùa là nơi nghỉ mát hay ngủ trưa của người trong làng khi thảnh thơi không có gì làm. Tôi cũng là một người mà hay đến lan can chùa ngủ khi rảnh rỗi buổi trưa, trong tuổi còn đi học bên Lào trước năm 1979. Trong đó có một buổi trưa, tôi đang lim dim ngủ với mấy người già cả trong làng mà nằm nghỉ ngơi mỗi người một góc ở lan can im lặng đó. Buổi trưa nay tôi nửa ngủ nửa tỉnh khi hai cái tai của tôi nghe đầy là tiếng người vòng quanh chỗ tôi nằm, tôi cố hé mở mắt ra để coi nhưng lại mở không được và tiếng người trò chuyện đã như kéo dài rồi nghe rõ dần dần: - Như một đám ma ở vòng quanh chỗ mình đang nằm ngủ đó, hai con mắt như quá nặng không mở được, cứ mãi mãi chìm vào trong cơn ngủ trưa rồi bắt đầu như hiện bóng người trong lòng. Như mơ thấy người đang đông đủ làm đám ma, thấy rõ cả hòm, hình và rõ cả người đến đám ma đang ngồi chơi trò chuyện hay đang nấu ăn. Tôi cố gượng để mở mắt mãi mà không được, trong lòng tỉnh táo như mình đang ngồi chia buồn với một đám ma nào đó, mà ngó mặt người trong đó thì lại chẳng quen ai hết. Tôi ngồi trên một cái ghế, ngó thẳng vào tấm hình ở đầu cái hòm là hình một cô em gái, trong lúc đang tìm kiếm có ai quen mình trong đám ma này không thì bỗng chợt giật mình tỉnh giấc khi tấm hình trao cho một nụ cười thẳng vào tôi. Tôi chợt choàng bật đứng dậy tại chỗ, ngó vòng quanh chỉ thấy mấy người nằm ngủ nghỉ ngơi im lặng vào trong giấc ngủ trưa mùa hè mát mẻ thôi. Tôi không biết nói với ai, hỏi ai, trong lúc này thân thể nổi da gà, da ngỗng không biết sao mà kể cho bạn nghe và hiểu trong hoàn cảnh đó được. Tôi ráo bước về nhà gấp tắm rửa, dù biết là giấc mơ nhưng trong lòng vẫn áy náy, nổi gai ốc giữa buổi trưa chứ không phải ban đêm gì cả. Thôi mình nghĩ là giấc mơ đi cho xong. Đêm về trong khi đang chìm vào trong giấc ngủ an lành, thì lại bắt đầu nghe tiếng người xôn xao y hệt giống buổi trưa mà mình ngủ ở lan can chùa, tiếng chia buồn, tiếng người trao hỏi nhau, tiếng chuyện trò như cả mấy chục người ngồi vào một chỗ. Xong từ từ trong lòng sáng ra như thấy rõ thêm từng phút từng phút là có một đám ma, giấc mơ y hệt như cuốn phim buổi trưa đã hiện lên đó, rồi trôi đi cho tới tấm hình đó cười thì tôi lại chợt choàng tỉnh giấc trong nửa đêm, lạnh cột sống, rợn cả tóc gáy, không biết làm thế nào nữa, tại sao giấc mơ này lại nửa tỉnh nửa mơ, ngồi một chút rồi nằm xuống ngủ tiếp cho tới sáng. Thêm một ngày bận rộn trong mùa hè cho đến chiều không được đi ra ngủ trưa hóng mát ở lan can chùa cho đến tối, miệng lẩm bẩm nói: "Nếu đêm nay mà mơ thấy nữa, chắc là một giấc mơ quá lạ trong 3 đêm mà mơ cùng một chuyện y hệt vậy." Rồi đêm đã gọi, thêm một giấc ngủ hồi hộp trong đêm, được một lát thì lại như mơ như tỉnh nữa, tiếng người xôn xao nữa rồi, từ từ sáng ngó thấy là đám ma trong mơ. Tôi cố hết sức mở mắt ra để ngừng giấc mơ lại nhưng làm thế nào cũng không được. Thôi đành cho chìm sâu vào trong cơn mơ, giấc mơ đêm nay cũng y hệt cuốn phim đầu tiên mà ở lan can chùa buổi trưa đó. Lần này thì tấm hình cười rồi nói với tôi là cám ơn đến đám ma chia buồn thì tôi choàng tỉnh giấc. Trong lúc đang mê man với da gà da ngỗng đó, trong lòng chợt choàng ra một chuyện là “ngày mai tôi sẽ đến chùa coi có gì không hay là có đám ma như trong mơ vậy đã xảy ra 2 đêm liền nhau cùng một chuyện". Lại thêm một ngày dài đằng đẳng bận rộn với công việc nhà trong mùa hè nghỉ học cho tới chiều buông xuôi về đêm mới được rảnh rỗi tắm rửa xong cơm chiều. Tôi dạo bước hóng mát lang thang ra chùa, trong lòng cũng không được nghĩ gì cả với giấc mơ đã hiện 2 đêm liền nhau chung một chuyện đó. Khi tôi dạo bước tới sau chùa, ngó ra đằng trước chùa thì cũng cả 100 thước, tôi thấy đầy là bóng người ở đó, tôi thấy chú tiểu thì tôi mới hỏi: - Ở đằng trước chùa có gì vậy hay đám ma và bắt đầu từ hôm nào? Chú tiểu trả lời: - Cô chết sáng nay ở bệnh viện, cô ở bệnh viện cả tuần rồi, cô là người ở quê, dọc theo sông Mêkông lên cỡ 20 km, đám ma bắt đầu hôm nay, chờ bà con đông đủ mới đi thiêu táng, chắc cũng 2-3 ngày nữa. Tôi nghe rồi một lát đứng sững, vì trong lòng như nhắc nhủ tôi tới giấc mơ mấy ngày nay. Tôi chậm chậm bước đi ra phía đằng trước chùa nơi đông người đó, trong lòng tôi vừa đi vừa cầu khấn: "Đừng cho tấm hình trên đầu cái hòm đó đúng là cô trong giấc mơ hai đêm nay là được rồi." Vừa bước vừa đi, vừa lạnh cột sống, vừa ngó rồi đứng hình, từ đầu ngón chân đến đầu luôn gai quả sầu riêng mọc lên cùng nhau một lúc, tóc trên đầu bắt đầu đứng lên như bị sét đánh tại chỗ. Tôi mới tới bên hông chùa, muốn bước đi tiếp ra đằng trước để thấy cái hòm với tấm hình người mà đi không được, vì đã đứng hình. Khi tôi thấy tất cả bàn ghế sắp soạn, nơi người ngồi, nơi nấu ăn cho khách đến chia buồn đó, rồi đến cả nét mặt người trong đám ma dù có hơi chập choạng tối nhưng tôi cũng thấy rõ luôn “là tôi đã thấy ở trong giấc mơ 2 đêm nay”. Ông bà ông vải ơi, làm thế nào đây, tôi cố gượng cái bình tĩnh lại thì trong lúc đó có một cô tiếp khách đến hỏi, trời giúp tôi tỉnh lại được, nghe tiếng cô gọi 2-3 lần tôi mới tỉnh được. Cô mời: - Mời anh đến bàn ngồi, và cám ơn anh đến chia buồn với đám tang. Nói xong cô đi rót nước trà cho khách tiếp. Lúc đó, tôi tỉnh rồi nhưng chưa bước đi được một bước nào cả, không biết là đi tiếp ra đằng trước chùa hay là quay về. Trong lúc đang bâng khuâng đó, hình như hai cái chân tôi nó bắt đầu cất bước ra đằng trước chùa chậm chậm, vừa đi vừa ngó lan can nơi người ngồi đó, bắt đầu ngó thấy cái hòm, rồi vài bước chân nữa thì thấy rõ tấm hình người chết đó. Được một câu: “Úi chà! Mình đang ở địa ngục với ma sao đây?" Thế là tôi biến mất luôn. Khi tỉnh lại, tôi chỉ biết đang thở hộc hộc hơn con chó chạy mệt, tiếp theo là tiếng chân hai bạn hàng xóm chạy theo sau, gọi hỏi tôi: - Có gì mà tóc tai đứng sừng sững như bị ma dọa? Sao mà chạy qua hai đứa đang đứng mà không thấy không biết gì vậy? Tôi trả lời: - Ma ma m m m ma!!! hin hình hình!!! nó cười vào mình o ơ ở chùa kìa!!! Hai đứa bạn vừa cười vừa đạp tôi vài cái nói: - Cái mặt bạn khi sợ ma nó còn đáng sợ hơn ma nữa, chạy làm chi, tóc tai đứng sững như vậy ma nào mà không sợ, bạn tôi nó ghẹo. Khi tụi nó sợ ma tôi cười, lần này là phiên tụi nó cười tôi. Lúc tôi đứng ở trước lan can chùa đó, trong tai đã vọng tiếng người gọi và cám ơn đến chia buồn, và khi thấy tấm hình trên đầu hòm đó thì tôi mất hết hồn vía, vì tấm hình đó là đúng với tấm hình trong giấc mơ 2 đêm qua và cũng không biết tôi làm thế nào, như bạn nói tôi chạy qua bạn đang đứng còn không thấy, tôi tí nữa tè ra quần luôn. Một câu chuyện đã trôi qua lâu rồi, nhưng khi nào trằn trọc khó ngủ thì tôi hay ngồi nghĩ tới giấc mơ và tủm tỉm cười. Đêm nay tôi ngồi ghi xuống chia vui với bạn yêu ma được đọc vui. viết xong 12.40 đêm 21.11.2017 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Wed 09 Oct 2019, 09:58 | |
| TRUYỆN: CÁI KHĂN MẶT
Rồi đêm nay lại gọi dài cả năm canh khuya, thêm một chuyện tâm linh ngồi ghi lại cho các bạn được đọc vui: - Một ngày ở dưới cây đề mát mẻ trong cái an tĩnh của chùa, im lặng trong mùa hè, 4 tháng nghỉ hè cũng bao nhiêu chuyện kể xa gần khi trở về trường, nhiều người đi học nơi xa cũng đầy là chuyện kể vui nhau. Khi mùa hè đến, chuyện vui buồn, rùng rợn với tuổi học trò. Hôm nay dưới bóng mát cây đề cổ thụ cả ngàn năm, người ngủ, người nghe, người nói chuyện. Hai lỗ tai tôi nó chỉ chờ một câu thôi là ma thì nó đứng thẳng lên như lỗ tai mèo tại chỗ ngay, rồi không lâu cũng tới chuyện ma thật.
Anh kể một chuyện khi anh đi học ở Vạn Tượng mà mướn nhà sát vách với hai vợ chồng người miền Tây lên làm việc ở đó. Tôi có thêm một người bạn cùng thành phố xuống học và ở chia phòng với nhau. Hai vợ chồng sát vách thì rất tốt bụng khi thấy anh sống độc thân là học trò nữa, nhiều khi có cơm canh hai vợ chồng cũng đem qua cho và chiều tối không bận rộn cuộc học cũng ra trước nhà ngồi vui chuyện kể với nhau: - Một người từ miền bắc Lào xuống và thêm một đôi vợ chồng ở miền Tây lên làm việc ở Vạn Tượng, rồi cái lòng tốt đẹp cả hai bên như người chung một nhà có gì cũng trò chuyện hay bàn vẽ với nhau. Một buổi chiều ngày cuối tuần khi đang ngồi chơi trước nhà cho mát thì có một đứa bé cỡ 12 tuổi, tay cầm một cái khăn mặt mới vẫn còn ở trong bao chưa được dùng đến bán, cô bé nói: - Cô cần tiền mua cơm ăn, cô không được ăn cơm hai ngày rồi. Cô hàng xóm cầm cái khăn mặt ra khỏi bao, thấy còn vương mùi thơm mới của khăn, cô nói: - Vừa đúng khăn mặt tôi cũ và rách rồi, thôi cô mua cho con được tiền mua cơm nghe. Cô đứng lên vào nhà lấy tiền đưa cho cô bé rồi ngồi nói chuyện vui tiếp. Vạn Tượng là thành phố đồng bằng nóng hơn miền bắc Lào, sau cơm chiều ngồi trò chuyện vui trước cửa nhà hóng mát. Một hôm cô hàng xóm với ông xã đang ngồi chơi chiều, rồi đang trò chuyện cô hỏi: - Các anh ở miền Bắc có tin là chuyện ma quái có thật không? Dạo này phảng phất như tôi thấy ma 1-2 lần đó. Ông xã trả lời: - Tôi nghĩ là cô hoa mắt, mệt mỏi, xa nhà miền Tây lâu rồi, nghĩ nhiều cũng có. Tôi trả lời cô tiếp: - Ở miền Bắc thì ai cũng tin là có ma chứ, có tên gọi thì cũng có hình chứ, chỉ thân mình có duyên gặp hay không thôi. Tôi cũng từng bị ma dọa 1-2 lần mà. Nói xong, chiều hôm đã cạn về đêm, tôi về nhà học hành rồi đi ngủ. Trôi vào cuối tuần, tôi cũng không thích đi chơi đâu, không quen đời sống ầm ĩ nữa, không có xe nữa, chiều ngồi chơi hay dạo gót trong làng mình ở thôi. Tuần này bận rộn về học hành, hôm này đã cuối tuần mới được ngồi chơi với hàng xóm láng giềng. Hôm nay thấy mặt hai vợ chồng không có vui mấy, thấy cô có chút thơ thẩn như có chuyện gì hay là bệnh tật, tôi mới hỏi: - Anh chị có gì không? Coi giống như chị bệnh có phải không? Có gì thì cứ nói ra với các em cho vui lòng, chúng mình cũng từ xa tới đây ở giống nhau, các em muốn thấy anh chị vui như hàng ngày, tuần này chúng em bận, hôm nay cuối tuần mới rảnh. Anh trả lời: - Chị các em nó gặp ma trong phòng tắm hơn 2 tháng nay, cũng nhiều lần rồi, giờ chị đang khủng hoảng, mỗi một lần vào tắm là run run sợ hãi, anh vào coi thì không thấy gì cả. Khi chị hò hét chỉ tay vào cái gương trong phòng tắm, anh chạy lẹ vào cũng không thấy gì cả. Mỗi lần chị đi qua cái gương là chị khủng hoảng lên tại chỗ, bây giờ khi chị tắm thì tắm ở cái lu sau nhà thì đỡ thấy ma hơn. Anh lo sợ chị bệnh nặng, lại ở xa quê nhà nữa. Các em thử cho anh chị ý kiến coi làm thế nào mới hay? Chuyện này mới hiện ra hơn hai tháng nay, gian nhà này anh chị mướn ở đây cũng hơn hai năm rồi mà không có gì cả. Tôi nói: - Anh dẫn chị vào chùa chưa? Hay lấy nước bông hoa vào chùa cho thầy sư tụng kinh rồi đem về cho chị rửa mặt chưa? Anh thử làm coi? Các em cầu may cho chị được tai qua nạn khỏi, các em cũng coi anh chị như người nhà, không muốn thấy cái xui xẻo xảy ra nhiều hơn đây nữa, đi học về thấy anh chị vui vẻ các em mừng lắm, chứ các em muốn thấy anh chị như vầy đâu? Anh cám ơn, vừa cười vừa nói: - Anh quên hết cả chuyện này, may mà có các em nhắc nhủ đến văn hóa của chúng mình. Sáng mai chủ nhật, hai anh chị đi chợ sớm rồi ghé chùa luôn, nếu có gì xảy ra thêm, anh chị sẽ bàn với các em. Nói xong cũng gần tối, ai cũng vào nhà nghỉ ngơi đón đêm sang. Một ngày mệt mỏi chờ mong cho cái xui xẻo trôi đi cho gia đình anh chị được bình an, trước khi ngủ tôi cũng chắp tay khấn vái chúc cho chị hàng xóm. Mai chiều chủ nhật, trước nhà vui vẻ trò chuyện, hai anh chị đi chùa xong, về kể là: - Ông thầy sư hỏi: "Trong 3-4 tháng nay, có ai đem gì là lạ đến tặng cho không? Hay là hai người đi lấy một cái mà lưu luyến đến đường cúng bái hẹn hò gì với ai không? Thử nghĩ coi? Nếu chuyện này mà không giảm xuống thì trở về gặp ông thêm một lần nữa". Hai vợ chồng anh kiếm mãi cũng không có gì cả mà xin hay tặng nhau hết. Hai anh chị ngồi nghĩ rồi hỏi nhau: “Từ khi ở chùa ra về đến bây giờ còn không hiểu là tại cái gì nữa”. Hai anh chị mừng rồi cám ơn ý kiến đó. Tôi cũng quá mừng, chờ coi thời gian sau xin đừng xảy ra với chị nữa. Rồi tất cả chuyện cũng chẳng có gì mà tốt đẹp hơn trước, chị vẫn còn thấy ma như cũ, giờ còn thấy nặng hơn nữa, biết làm sao bây giờ. Mỗi lần tắm rửa xong mà chị soi lên cái gương đó thì lại hiện lên thêm một bóng người đàn bà trong gương mặt đáng ghê tởm, nhiều khi sừng sộ vào chị và nhiều lần cũng cười lên khít, khít, khít. Mỗi một lần chị thấy mà chồng chị chạy lẹ vào cũng chẳng thấy gì cả. Hai người đứng sát nhau soi cùng một cái gương, một người vẫn thấy la hét om xòm, còn một người thì không. Chồng cô đập cái gương đó vất đi rồi đi mua cái khác cho vợ mình, cũng không giúp được gì cả, mỗi lần chị tắm là cả nhà ầm ĩ la hét quanh nhà. Một chiều chị đi vào tắm, người chồng qua gọi hai người chúng tôi đang ngồi ở ngoài nhà để chờ coi cái gương mới này cũng vẫn không thấy gì cả, quả thật khi chị tắm xong nhìn vào cái gương thì chị la hét. 3 người đàn ông đứng ở trước cái gương đó mà chẳng thấy gì cả, chỉ có một mình chị thấy thôi. Cũng là ngày cuối tuần, ngồi chơi trước nhà 4 người, không tìm ra được là cái gì, nếu chị mà không soi gương sau khi tắm thì không có gì xảy ra hết, chồng chị nói: “Từ giờ đi em tắm đừng soi gương nữa một thời gian coi". Chúng tôi cũng đồng ý trên đường đó, nếu không soi gương mà không có chuyện thì đừng soi nữa. Một trạm thời gian mà chị không được soi gương đó thì hàng xóm chiều vui vẻ như thường và chị cũng như tỉnh táo lại, không ai giải đáp được, vẫn còn thắc mắc trong lòng tất cả mọi người. Hai tháng nay an tĩnh vì chị không được soi gương như chị cũng không muốn thử thách gì cả. Trong tuần này trời đất âm u mưa dầm cho tới cuối tuần mới thấy ánh mặt trời, mới được ra ngoài ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, quần áo phơi ở nhà trước phía sau cánh cửa nơi ngồi chơi, còn chị thì đang nấu cơm ở bếp. 3 người ngồi nói chuyện, nói đi nói lại cũng không có thế nào mà trả lời ông thầy sư chuyện đã mang cái gì là lạ về nhà. Ông chồng chị đang ngồi chơi với chúng tôi, tay đưa về đằng sau lấy cái khăn mặt của chị đang phơi đó, cầm đi cầm lại rồi lau lên trên mặt. Hai người chúng tôi đang ngồi cũng giật cả mình đứng lên chạy vào nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra khi thấy chồng chị bật đứng sững như cái lò xo, quăng cả cái khăn mặt, cả cái ghế ngồi cũng lăn quay xuống cái nền nhà, mặt mày tái mét không còn một chút máu nào, tóc tai đứng sững lên trời. Hai người tôi đứng ở cửa nhà, tôi vừa la lên vừa gọi. Chị đang nấu cơm ở bếp, nghe tiếng chạy tiếng gọi nhau. Chị chạy lên hỏi: - Có chuyện gì mà mấy anh em hoảng sợ như vậy? Hay là gặp ma giống tôi rồi? Tôi cũng muốn cho anh thấy ma một lần, khỏi anh cứ la chị bảo là giả vờ hò hét, còn nói là đâu có ma nào trên đời. Hai đứa chúng tôi bước ra nơi chị đứng, khi ngó vào trong nhà thấy anh đang đứng ngó ra ngoài đường với một nét mặt sợ hãi, anh chỉ tay lên cái khăn mặt đang ở dưới đất mà nói không ra lời nào. Tôi chạy vào gọi anh cho tỉnh, một lát anh nói: - Anh biết rồi, là chuyện nó xảy ra ở nhà anh với chị đó, các em thử lấy cái khăn lên lau mặt coi. Hai đứa tôi với chị ngó mặt nhau, khi nãy anh lau mặt, vừa mờ mắt thì bất thình lình có thêm một cái mặt gớm ghê, tóc tai bù xù sát vào mặt anh làm gì không kịp luôn, tí nữa anh đứng tim chết, chân tay anh vẫn còn run lẩm cẩm, da gà mọc rõ luôn, cái khăn mặt còn nằm ở dưới đất, anh chỉ tay lên cái khăn mặt rồi nói: - Các em thử lau coi, có thấy giống anh chị không? Hai đứa tôi với chị xích lẹ ra xa cái khăn đó ngay tại chỗ, đứng ngó mặt nhau. Chị nói: - Chiều nay chị lau cái khăn của anh coi, trên cái gương còn hiện gì hay không nữa, chiều tối chị cho các em biết, nếu không có gì xẩy ra thì là cái khăn mặt đó, đúng là lời ông thầy sư nói “3-4 tháng nay mang cái gì về”, nào ngờ là cái khăn mặt này. Nói xong chị vào nhà tắm, một lát sau chị đi ra với tiếng cười vui vẻ, là không phải cái gương mà làm cho anh chị tốn tiền đổi cả 4-5 lần. Chồng chị với chúng tôi giờ mới vui vẻ trong lòng, nhưng cái khăn vẫn nằm ở đất đó, anh cố gượng nhặt gấp bỏ vào bịt nilông rồi liệng vào thùng rác ngay trước nhà. Hôm nay là ngày mà hai đứa tôi vui vẻ nhất, được thấy anh chị tìm ra cái lý do mà không ổn định trong nhà. Trong mấy ngày cuối tuần, anh chị gọi hai người chúng tôi ăn cơm chiều ở trước nhà cho vui với nhau khi tai qua nạn khỏi. Chị lăng nhăng chạy lên chạy xuống bếp rồi lần này chị cầm lên một bịt nilông, xong hỏi anh: - Anh mua cái gì về mà để ở đầu cầu thang lên nhà trên vậy? Anh ngó túi nilông ngơ ngác rồi đưa tay ra cầm túi nilông đó mở, lại nữa, thêm một lần nữa bật đứng như cái lò xo, quăng luôn cả túi nilông ra trước nhà, miệng lẩm bẩm: - Đã vất đi rồi mà sao lại ở đây? Hai em cũng thấy anh liệng vào thùng rác cùng các em ngồi đây mà. Rồi cả 4 người vất vào thùng rác. Sáng mai, xe rác đến lấy là xong anh. Tất cả ngồi xuống ăn tiếp cho tới đêm rồi chia nhau về ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày chủ nhật, hai anh chị đã gõ cửa gọi, hai người vừa dậy rửa mặt xong chạy ra hỏi: - Có chuyện gì không anh chị? Sao mà khủng hoảng dữ vậy? Rồi hai em sang nhà anh chị ngay bây giờ. Khi hai người qua tới nhà anh chị thì cũng bàng hoàng vì cái bịt nilông đó nằm ở trong nhà anh chị từ lúc nào. Xe đã đến lấy rác từ sớm, hai đứa tôi không muốn ngó hay lại gần bịt nilông đó luôn, ngó thấy cũng nổi gai ốc rồi, làm thế nào đây? Nếu bịt nilông nó trở về nhà lấy một mình. Tôi chợt nghĩ tới lời ông thầy sư nói với anh chị, tôi có ý kiến rồi tôi nói: - Anh chị ơi, có nhớ lời ông thầy sư nói không? Hôm nay là chủ nhật, anh chị đem nó vào chùa đi, chúng em cũng đi theo. Cả 4 người đóng cửa rầm rầm đi ra chùa, ông thầy sư già đứng ở sân chùa ngó rồi ông mỉm cười nói: - Bây giờ các con mới tìm được sao? Là các con mang nó về ở chung với các con mà, chiếc khăn mặt này là chủ nó đi mua về dùng, nhưng chưa tới nhà thì tai nạn chết, hai tay nó ôm cái khăn này khi chết đó, nó còn chưa được sài, mà sao lại có người đem đi bán cho các con dùng nó? Lần trước các con tới đây thì ông đã biết là ở cái khăn này, khi các con đến nó cũng nói nó ở trong cái khăn này, thôi duyên kiếp đường đời. Tất cả vào chùa rồi quỳ lễ, ông tụng kinh một lát, cái khăn mặt như nó đụng đậy và di chuyển, khi tụng kinh xong, ông thầy sư già nói: - Các con hãy đốt nó đi ngay, chủ nó chờ nhận đó, để nó khỏi quấn tíu với gia đình các con nữa. Từ đó cái bình an trong nhà đã trở lại như xưa, không còn ma trong gương gì cả và cũng không ai gợi chuyện ma gì lên nói nữa. Tôi nằm nghe anh kể mê luôn rồi tôi hỏi: - Chuyện này đã hết rồi, anh còn chuyện ma nào nữa không kể cho em nghe thêm? Anh nói: - Khi nào gặp anh rồi anh sẽ kể cho em nghe. Chuyện này đã ngừng bút ghi và tôi xin hẹn lại chuyện sau với bạn đọc. viết xong 11.30 đêm 20.10.2017 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Sun 20 Oct 2019, 09:30 | |
| TRUYỆN: AI ĐẾM TRÁI CÂY ĐÊM
Chuyện lang thang trong làng Luang prabang, Lào năm 1980. Theo văn hóa của người Lào, xác chết là phần nhiều để ở nhà tụng niệm, chờ thân nhân bà con đến đông đủ mới đem đi thiêu táng, nhiều khi để cả tuần đưa mùi hôi còn chưa đem đi thiêu. Những buổi chiều tối thì người trong làng, thân nhân, bạn bè quen biết đến viếng thăm chia buồn. Một đám tang người già cả đã chết ở cuối làng hôm nay là chiều thứ 6. Ngày mai nghỉ học, khi tan rạp cinêma 10 giờ đêm, tôi rủ bạn mình đi chia buồn đám tang vì con cháu người ta cũng quen mặt và học cùng trường. Ánh trăng vàng đẹp trước rằm, khi chúng tôi đi tới ngõ hẻm vào nhà, dưới gốc cây xoài có một bà già đang ngẩng mặt lên cây xoài, tay bà chỉ lên đó gì không biết, tôi nói với bạn: - Chắc bà kiếm con sóc hay con dơi? Khi đến đám tang rồi vào cúng bái, xong ra ngồi xuống cái bàn ở cuối sân vì người quá đông, ngồi nghe mấy người trò chuyện cổ tích, khi đó thì có một người bạn cùng học đến ngồi xuống hỏi tôi: - Đến lâu chưa? Trên ngõ hẻm vào đây có một bà già làm giật cả mình, thấy bà đứng ở chỗ tối tối chỉ tay lên cây dừa, tôi trả lời: - Khi mình đến thấy bà đang kiếm con sóc hay con dơi ở gốc cây xoài, bên này đường ngõ hẻm mình cũng mới tới mà. Một lát sau nghe tiếng hò lên và chạy tới, 3 cô em gái vừa nói: - Chúng tôi giật mình với bà già đang đứng ở chỗ tối tối gốc cây ổi kia kìa, làm cho chúng tôi chạy toán loạn. Rồi 3 cô vào bếp giúp nhau làm thức ăn. Người già cả hay nhiều tuổi thì ngồi trong nhà gần nơi để cái hòm. Tôi với bạn còn trẻ hay con nít thì ngồi ở ngoài cái bàn xa trò chuyện vui vẻ. Một lát thì giờ giấc trôi mau cũng gần 12 giờ đêm, tôi với bạn rủ nhau đi về, theo ngõ hẻm quành co mới ra tới đường ngoài, tối mờ mờ ánh đèn đường đằng xa thêm ánh trăng rọi thôi. Khi về thì vẫn thấy bà già đang ngẩng mặt lên cây xoài, bà quay lưng vào đường đi thì chúng tôi chỉ thấy đằng sau bà thôi.
Hai đứa chúng tôi nói: - Chúng con đi đám ma về, chào bà! Bà không trả lời gì cả mà chỉ gật đầu nhè nhẹ. Đêm mai tôi với bạn đến đó, khi đi xuống ngõ hẻm thì chúng tôi cũng chào bà rồi mới đi tiếp đến đám tang cũng hơn 10 giờ đêm. Tôi với bạn ngồi ngoài nhà nghe chuyện vui, mùi hôi thì đã có rồi, người đến viếng cũng không nhiều mấy vì đám tang được cả tuần. Thứ bảy đêm này lưa thưa bóng người, còn có thân nhân hàng xóm gần gánh thì ở nhà trên, bạn bè con cháu thì ở nhà dưới hay ngoài nhà. Chủ nhà gọi: - Đêm rồi, hôm nay người không nhiều tất cả vào trong nhà đi, gió đêm không tốt đâu. Chúng tôi cũng hơn 10 người đi vào trong nhà dưới ngồi ở 2 cái bàn bên ngoài nghe người này người kia kể chuyện vui nhau, bỗng nhiên 2 cô đang bưng mâm cháo bước vào nói: - Bà già kia là ai mà đêm nào cũng thấy như bà đang đếm trái cây đêm vậy? Bà cứ ngó cây này đến cây kia? Cháu của chủ nhà quen biết với tôi bước từ lầu trên xuống, tôi hỏi: - Ngõ hẻm này có một bà già, khuya quá nửa đêm mà bà vẫn đứng ở ngõ hẻm ngó lên cây này cây kia, ai đi qua đi lại cũng giật mình sợ sệt, không biết bà làm gì đó? Cháu bà trả lời: - Bà nào, ở đâu? Người trong ngõ hẻm này đâu có ai thấy bà đó cũng gần một tuần rồi và cũng chẳng nghe ai nói tới một bóng bà già nào cả. Hai cô bưng mâm cháo lên cho người ăn đêm, vừa nghe mới nói tiếp chuyện: - Kia kìa! Tôi còn thấy bà vừa đi qua đó, bà đang đứng kìa! Anh đi mời bà vào ăn bát cháo nóng cho ấm bụng. Nghe xong, thân nhân cháu bà từ trong nhà bước ra ngoài. Một lát sau anh quay trở về nói: - Tôi đâu thấy ai lang thang đứng ở đó, hay là bà già đi ngủ rồi, nếu thấy bà thì mời bà vào nghỉ ngơi ăn bát cháo nóng trong đêm. Mấy cô nấu ăn gật đầu, nếu thấy bà sẽ mời vào ăn bát cháo nóng. Rồi chúng tôi kể chuyện vui đùa tiếp, lúc đó cũng gần 12 giờ đêm, bên ngoài nhà hay ngõ hẻm cũng vắng tiếng chân người. Trôi vào miền im lặng của đêm khuya, chỉ có nhà táng thôi mới có tiếng người. Tất cả ở nhà dưới đang phủ ngập tiếng vui cười, đột ngột có tiếng như người bưng cái rổ bát đĩa và đổ xuống đất đánh rầm, rầm, rầm rồi im lặng, và im cả tiếng người đang cười vui, ngồi ngó mặt nhau và quay về phía cái bếp. Ở ngoài nhà chứ không có ở trong, tất cả đang đứng tim thì bắt đầu tiếng chân người kéo: sệt, sệt, sệt, chậm chậm từng bước ở sát vách vòng quanh về phía cửa sổ nhà. Mấy chục con mắt, đâu ai hẹn hò gì nhau mà ngó cùng một hướng, tiếng sệt, sệt, sệt gần tới cửa sổ. Hơn 20 người đang chờ coi thì là bà già đứng ở ngõ hẻm đó, bà ngó về hướng cây cối, bà quay mặt ngó vào cửa sổ mờ mờ ánh đèn ngoài, bà chậm chậm từng bước qua cửa sổ này rồi đến cửa sổ khác. Xong tất cả thở dài thoải mái và nói: - Tưởng là ma? Một cô em gái nói tiếp: - Đi mời bà vào bên trong ăn bát cháo, ngoài lạnh và cháo cũng vẫn còn. Tôi đứng lên với một người bạn chạy ra ngoài gọi bà vào trong nhà. Cả hai người đi vòng quanh nhà và ngó ra ngõ hẻm cũng chẳng thấy ai cả. Một lát hai đứa tôi trở về, miệng lẩm bẩm nói: - Không có ai, bà đi đâu lẹ thật. Tôi với bạn vừa để cái đít ngồi xuống, bỗng có một cơn gió từ đâu thổi tới và mang theo cái mùi hôi xác người tàn bạo chưa từng thấy. Tất cả ở nhà dưới sặc mùi hôi, vừa lấy tay bịt mũi thì bóng đèn tuýp dài 40 wát ở trần nhà bỗng nửa chớp nửa sáng như điện bị chập giây, xong tiếp theo là tiếng cửa sổ đánh rầm, rầm, rầm, 5 cái cửa sổ không có đóng một lúc mà đóng theo sau nhau từ 1 cho đến hết 5 cái. Tất cả mọi người ở nhà dưới không được hẹn nhau mà đứng lên chạy chen nhau ra ngoài sân cùng một lúc, không có một ai ở trong nhà dưới luôn. Mấy chục cái mặt: nào trắng, nào đen, nào tím, nào xanh với cơn hoảng sợ. Thân nhân bà con nghe tiếng mới từ nhà trên xuống nhà dưới hỏi coi có gì mà thấy tiếng ầm ầm và hỏi: - Có chuyện gì nhau? Mấy cô nấu cháo trả lời: - Có một bà cô già đi qua cửa sổ, rồi cửa sổ nó đóng theo nhau như vậy. Thêm một lần nữa mà bà con thân nhân đi kiếm vòng quanh nhà cũng không thấy ai hết, và cũng không thấy hình dáng bà cô nào cả, rồi nói: - Không có gì đâu, chắc là gió thổi thôi, ở ngoài nửa đêm gió lạnh cảm đó, tất cả mọi người vào trong nhà đi đừng ở ngoài nữa. Khi tất cả trở vào trong nhà nối tiếp với tiếng cười vui, chợt trong lòng tôi nghĩ ra một chuyện mới lên tiếng hỏi tất cả mọi người: - Tôi thắc mắc một chút và cũng vừa nghĩ ra một chuyện, có ai biết nét mặt bà già mà chết này không? Lúc đó cả tôi và tất cả mọi người nổi gai ốc, da gà tại chỗ.
Một cô trả lời: - Vậy chúng mình lên coi hình ở đầu cái hòm trên nhà thì biết ngay. Thêm một cô tiếp lời nói: - Cầu trời đừng có phải là bà già mà nằm trong hòm nghe, biết là đám ma nhà bạn, cùng lớp, cùng trường hay cùng làng mà ai biết mặt bà nội người ta thế nào, xin đừng phải là bà mà đứng ở cửa sổ hay đứng ở ngõ hẻm mà gặp từng đêm khi đến đây chia buồn. Một người bạn tôi chạy lên cầu thang coi hình trước rồi chạy xuống im lìm như người mất hồn không nói gì hết. Thêm hai cô bước lên cầu thang lên coi hình và khi trở xuống cũng như mất hồn im lìm, ai hỏi cũng chẳng trả lời. Tôi bực bội không có ai nói năng gì cả, ai lên xuống rồi cũng như mất hồn vậy, lại thêm hai cô lên cầu thang khi trở xuống thì như tất cả mọi người ngồi đứng hình. Tôi đứng lên kéo tay một người bạn lên cầu thang, và khi tôi với bạn đến gần tấm hình thì “đúng là bà ở cửa sổ với ngõ hẻm đó đang nằm trong cái hòm”. Ba ơi, ông tổ ông tiên ơi, tề thiên đại thánh ơi, khi tôi xuống cầu thang nhà, mặt tôi nửa đen nửa tím, còn tóc tai như con nhím xùi lông vậy và tôi cũng không biết là diễn tả thế nào trong lúc đó. Người ngồi và người đứng gì không biết, hơn 20 người không được hẹn nhau đứng lên cùng một lúc rồi thoát một tiếng cùng nhau: Ma, ma, ma! rồi 5 cái cửa sổ và 2 cái cửa cái bật tung ra cùng một lúc, mạnh người nào đường ai đó chạy 3 chân 8 cẳng ra ngoài ngõ hẻm về luôn. Lúc đi có bạn đi chung hai người, lúc về ai có cánh thì bay trước, về đến nhà tôi vẫn còn run lẩm cẩm cả tiếng đồng hồ mới vào nhà. Chiều mai tôi mới nghe là: Ai mà không quen mặt bà, là bà đón đường ở ngõ hẻm xuống nhà chào hỏi người ta. Khi bà còn sống thì cây xoài có bao nhiêu trái là bà đếm sáng đếm chiều sợ người ăn trộm. Khi mình thấy bà ở ngõ hẻm, bà đang đứng đếm trái cây của bà, chứ không phải bà kiếm con sóc hay con dơi gì cả. Ông thầy sư cao tăng hay nói “khi còn sống ích kỷ từng quả trái cây như thế nào thì làm ma cũng như vậy”. Chuyện ghi xuống đêm nay đã hết rồi, khi nào mà tôi nghĩ tới thì tôi vẫn cười lên khà khà, và chúc bạn đọc được vui vẻ, tạm biệt. viết xong 11.30 đêm 20.07 2017 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Wed 30 Oct 2019, 08:35 | |
| TRUYỆN: AI COI CINEMA
Đã mấy chục năm trôi qua xa cách khi nhiều đêm vơi sầu. Nước Lào vẫn còn như ở trong lòng, những văn hóa phong tục, tiếng chào, ngày giỗ ngày rằm vẫn còn rõ rệt, phảng phất khi đêm trằn trọc khó ngủ. Nơi đó vẫn còn tiếng nói tiếng cười, sợ sệt về ma quái của tôi khi còn nhỏ để lại. Đêm nay ngồi xuống viết một câu chuyện tâm linh về ma quái và nó đã làm cho tôi nổi da gà như xưa.
- Một rạp cinêma mà xui xẻo nhất trong thành phố nhỏ Luang Prabang đã 2 lần xảy ra chuyện không may mắn, ghen nhau về tình cảm trai gái, xong rồi lấy trái lựu đạn ra ném vào nhau trong rạp. Tên rạp là Siengsavanh, tôi vẫn còn nhớ rõ. Lần đầu trong thập niên 60 là đang chiếu phim Thái Lan, và lần thứ 2 là thập niên 70 vào 1975 trong rạp đang chiếu phim Ấn Độ.
Đến năm 1976, nhà tôi ở sau rạp cinêma, tan học rồi buổi tối thì tôi bắt đầu đến học làm việc chiếu phim ở lầu 3. Rạp cinêma không có đường nào lên lầu 3 bằng đằng trước được, phải đi vào trong rồi lên cầu thang tối mịt mù từ lầu 1 cho đến lầu 3. Khi tan rạp thì tắt đèn hết rồi mò xuống từng bước từng bước cho đến cửa ngoài. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, khi ngồi nghĩ lại thì thấy gợn hồn mà tại sao thời điểm đó người ta không nối một hay hai bóng đèn nhỏ để thấy đường lên xuống trong đêm khuya như vậy. Mỗi lần tan rạp, người về hết là phải mò xuống cầu thang tối đen. Rạp cinêma đã để lại bao nhiêu chuyện kể tới bóng ma rất rùng rợn khi tôi mới vào học làm việc.
Một người bạn làm ở đó lâu, nhiều tuổi hơn tôi kể lại:
- Sau khi tan rạp, nhiều người quên cả con nhỏ đang ngủ cũng có, bím khoác với áo ngoài thì thấy luôn luôn. Sau phim tan thì mình phải khám lại từng hàng ghế rồi mới cho phòng chiếu phim tắt đèn trong rạp.
- Lần thứ 1: Tôi thấy một người đàn ông ngồi giữa rạp, người coi phim thì ra về hết rồi. Tôi hơi lo và cầu cho người đó ngủ quên, đừng cho là coi phim ma rồi ngồi đứng tim chết ở đó. Tôi rọi đèn pin đi theo từng hàng từng hàng và gầm ghế coi ai quên gì không. Khi đến nơi người đàn ông ngồi thì tôi đứng sững, bóng người đó đã đi đâu rồi. Tôi ngó hết hơn 26 dòng ghế, mỗi dòng có 31 ghế không thấy ai mà đèn sáng như ban ngày, không thấy bóng ai đi ngược chiều tôi ra đằng cửa vào.
- Lần thứ 2: Khi rạp cinêma còn sớm, chưa mở cửa xé vé vào, chỉ mở đèn sáng và mở nhạc bên ngoài, thì tôi thấy hai người ngồi xa nhau 2-3 ghế nơi bóng ma lần trước ngồi, một hình bóng đàn ông và thêm một bóng là đàn bà ngó từ xa thấy đằng sau. Tôi đi ra cửa thì vẫn đóng còn sớm, khi đi tới đầu hàng ghế dừng bước rồi ngó vào cũng xa cỡ 7-8 thước, tay cầm đèn pin rọi thấp chứ không có quyền rọi cao vào mặt người, thì trời ơi, ông bà ông vải ơi, cái chân tôi nó cai quản tôi lúc nào mà chạy ra khỏi rạp rồi bay về nhà luôn. Khi tôi rọi đèn pin đó thì cả hai người không có chân, bên má của người đàn bà toàn là máu me và bên má của người đàn ông cũng vậy và con mắt không có, toàn la máu mủ. Hôm đó tôi nghỉ làm luôn.
Người bạn cũng nhiều tuổi rồi kể tiếp:
- Lần thứ 3: Một hôm là ngày rằm vì tôi còn nhớ là sáng đó tôi đi chùa với vợ con tôi, về rồi trời mưa cả ngày cho đến khuya. Rạp cinêma lưa thưa người, bên ngoài gió ẩm ướt, rạp mở cửa sớm cho người vào ngồi chờ giờ chiếu phim. Tôi chỉ chỗ cho người theo vé và số ghế ngồi, người vào trong ngồi chưa tới 5 người. Tôi ra đứng gần cửa người vào để chờ chỉ chỗ, bỗng dưng có một bà cô đứng bên cạnh tôi lúc nào đưa vé cho tôi, xong tôi dẫn cô đi theo hàng ghế và số trên vé đó, thì tôi thấy ngạc nhiên và lạ vì hôm nay trời mưa từ chiều, người coi phim chưa chắc đã tới 200 người, cỡ 8 hàng ghế thôi, mà một vé này sao ở mãi hàng 17 -18 vậy, cách xa nhau cả gần 300 người ngồi, mải đi mải soi đèn pin đến nơi. Ghế số 14 kia chị, im lặng, mời chị, im lặng. Tôi quay mặt lại không có bóng ai hết, một mình tôi đứng ở giữa đám ghế không người và rõ ràng nghe tiếng chân người đi từng bước theo đến đây mà. Khi rọi đèn xuống tờ giấy trên tay thì là tờ giấy bao thuốc lá, từ đầu đến chân không có nơi nào mà không nổi gai ốc. Tôi muốn bước về nơi người ngồi cũng bước không được như cứng hết và lạnh cột sống. Một lát, tôi gọi lại cái bình tĩnh ráo bước lẹ tới nơi người ngồi, tôi kể lại cho mấy người bạn làm ở đó nghe. Người ta nói cũng thấy luôn luôn vì chỗ đó là nơi lựu đạn nổ lần đầu tiên mà chết bao la.
Tôi mới vào làm khi nghe bạn kể, hai lỗ tai tôi đứng lên như tai mèo và hỏi:
- Rồi lầu 2 có gặp không? Lựu đạn mới nổ năm ngoái? Mấy người làm đó thấy tôi còn nhỏ tuổi hơn hết thì càng chọc ghẹo cho tôi sợ thêm. Rạp cinêma mà không có người nào bên trong, dù đèn có sáng bằng nào khi ngó thì cũng rợn hồn, lạnh tóc gáy thôi, cả ngàn cái ghế xếp thành hàng dài đằng đẳng, ngó thấy lạnh lùng luôn.
Một thời gian mấy năm làm ở đó cũng không thoát khỏi bị ma dọa nhớ đời tới ngày hôm nay luôn.
- Lần thứ 1 mà tôi gặp ma:
Là đúng vào âm lịch ngày cuối tháng 9 Lào là ngày đua ghe, cũng là một ngày nhộn nhịp của thành phố nhỏ, người từ quê đổ vào thành phố. Rạp cinêma, đêm phải chiếu thêm một xuất nữa từ 10 giờ đến 12.30 giờ. Những ngày lễ lớn, trong rạp nơi chiếu phim đứng từ trên ngó xuống thấy rất là vui khi thấy người chật chọi, bạn bè mình quen hay trai gái cặp đôi. 12 giờ 10 phút đêm khuya tan rạp, người tấp nập ra về đầy đường. Một lát quay về im lặng, khi người làm việc kiểm tra xong ra về, còn tôi một mình ở lầu 3 ngó xuống bên dưới và đằng trước rạp, hết người rồi thì bắt đầu tắt đèn, lò mò xuống qua lầu 2 rồi tới lầu 1, bậc cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2 và 3, người ta làm bậc nhỏ vì con nít lên xuống dễ dàng khi đến coi phim, còn một chút nữa mới tới cửa ra ngoài, thì tôi thấy hai bóng người từ giữa rạp mờ mờ trong bóng tối đi về phía tôi ra cửa. Lúc đó trong lòng tôi không có được nghĩ chút nào là ma gì cả, chỉ nghĩ là hôm nay phim chiếu tới khuya thì có người ngủ gật trong đó thôi. Tôi đứng chờ ở cửa, ngó ra trước rạp với ngoài đường tối đen như mực, chờ cho người ta ra về đã, tôi chờ mãi rồi chờ mãi, tay không có cái đèn pin nữa, thấy lâu quá thì tôi vén màn che chắn cửa ra ngoài và ngó vào trong rạp. Trong lúc đó lòng tôi đột ngột sực nhớ là mấy người làm ở đây đã từng gặp ma trong rạp, cái thoải mái thở dài nhẹ nhõm khi làm việc xong của đêm nay nó biến đâu mất rồi, chỉ để lại một cái gì không hiểu, lạnh lùng, rợn tóc gáy, toát mồ hôi tại chỗ. Tôi cố đếm từ 1 đến 10 và ngó vào trong thấy rõ luôn 2 bóng hình người trắng như đám mây trắng mờ mờ, không có đi ra đằng cửa gì hết mà nó bay chậm chậm chơi trong rạp nơi đó. Eo ơi, ma a a, tóc tai nó chỉ đi tứ hướng đứng sững như quả chôm chôm vậy, gai ốc hay gai quả mít gì không biết. Rầm tiếng đóng cửa và thêm một tiếng rầm cửa song sắt bên ngoài, rồi hơi thở như chó chạy mệt he he he và đứng ở trước nhà từ lúc nào không biết luôn. Cả đêm giấc ngủ chẳng im, giật mình từng trạm từng trạm cho tới sáng. Ngày sau chỉ biết ngồi lắc đầu và nhớ tới lời kể của những người đã làm ở đó lâu năm.
- Lần thứ 2 mà xẩy ra với tôi:
Một đêm nay khá đông người coi phim, cũng là một đêm mà thấy rõ những hình bóng ma khi có ánh đèn sáng sủa. Tôi nhớ là ngày năm mới té nước, ngày lễ hội, rạp phim đông đủ người coi và nhộn nhịp. Người làm việc trong rạp dù mệt mỏi nhưng cũng vui khi có cơ hội được chọc ghẹo và ngắm em gái đến coi phim. Khi rạp tan rồi, đêm nay không phải phiên tôi xuống cuối cùng và tắt đèn, tôi xuống và cùng ra về với người coi phim, chờ người ở lầu 1 ra trước thì lầu 2 mới di chuyển xuống, đôi mắt tôi nó thẳng vào nơi nào mà có em gái xinh xinh đẹp đẹp xếp hàng xuống cầu thang từ từ khuất bóng xuống lầu 1 rồi đi ra cửa về. Mấy cô em gái mặc đồ khôi phục năm mới ngó rất là dễ thương lắm, tôi bắt đầu mỉm cười vào mấy cô thì nào ngờ mỉm cười rồi ngừng không được và cười tiếp cũng không được, đứng hình như vậy luôn, sát sau lưng của mấy cô em gái có một người đàn ông còn nửa cái đầu xếp hàng vậy, cứ 4-5 người rồi lại có một bóng hình ma lại không có cánh tay, đèn sáng thấy vết máu còn dính đầy người. Úi chà, ông bà ông vải ơi, ma coi phim cũng có, thân thể từ đầu ngón chân tới đầu nó xần xùi như da cóc chứ không phải da gà. Tôi cố hết sức để lấy cái bình tĩnh lại, bước chân thẳng ngược lên phòng chiếu phim, ngồi run đánh bọ cạp từ đầu đến chân luôn không nói được một câu. Bạn chung làm ngó tôi và ghẹo nữa: “Chắc chắn nó bị ma dọa hay ma gọi nó xuống ngồi coi phim chung, đêm nay mới bị mát nặng như vậy”, ai cũng cười. Tôi chỉ mong là xuống cùng bạn và về nhà ngủ lè lẹ thôi.
- Lần thứ 3:
Một ngày trong mùa mưa ẩm ướt cả ngày, rạp cinêma rất là hoang vắng, người đến coi lưa thưa, bạn làm trong đó nói than thở: “Hôm nay chẳng gì vui, cũng chẳng có em gái nào đẹp đẹp, cả người đến coi phim lưa thưa như là chiếu phim cho ma coi vậy”. Khi phim chiếu lưa thưa cỡ 200 người ở lầu 1, lầu 2 không có ai luôn vì vé cũng mắc tiền hơn lầu 1. Khi phim chiếu gần một tiếng, trời mưa lạnh tôi muốn đi vệ sinh, trời ơi, ông vải ơi, phòng vệ sinh ở đằng trước sát với màn hình, phải xuống đến lầu 1 rồi đi cho hết hàng ghế người ngồi coi phim mới tới. Khi vệ sinh xong tôi trở về tới lầu 2, ánh sáng khi phim đang chiếu cũng đủ cho biết là lầu 2 đó không có một người nào, mấy hàng ghế vắng tanh. Tối nay lại là phiên tôi xuống cuối cùng tắt đèn nữa.
Rồi giây phút cuối cũng đã tới, tôi tắt đèn chậm chậm xuống lầu 2, miệng thì lẩm bẩm bài hát Lào nhè nhẹ, vừa ngó bước đi vì tối mịt. Khi tới gần bậc thang xuống lầu 1, bỗng nhiên như người đạp thắng xe bất thình lình, bản nhạc cũng ngừng tại chỗ luôn, cơn lạnh với cơn rùng rợn từ đâu đến thăm như cơn bão tố vậy. Tôi dừng bước như muốn ngừng cả hơi thở luôn khi nghe tiếng người thì thầm thì thào nhè nhẹ ở phiá hàng ghế nơi lựu đạn nổ. Tôi muốn bước tiếp cũng bước không được, chậm chậm quay đầu ngó về nơi có tiếng đó thì thân thể, tóc tai tôi nó xùi như con nhím ra trận vậy, cái mặt như tê rát luôn, không biết tím hay đen như bao công hay là tái xanh nữa vì đêm tối. Eo ơi, ba ơi mẹ ơi, ông bà ông vải ơi, trắng như đám mây đan thành hình 5 người ngồi đó thấy rõ luôn vì khắp nơi tối mịt, cái thì có đầu, cái thì không có đầu đang thì thầm thì thào nhau vọng vào tai tôi, cơn khủng hoảng từ đâu không biết, thoát ra một tiếng: Ma a a a! Tôi trượt chân, lấy cái mông xuống thay chân mười mấy bậc thang lầu 1, tiếp theo là tiếng đóng cửa rạp cinêma rầm rầm, hai tiếng đó là tôi còn nhớ rõ luôn.
Eo ơi, hai ngày sau cái mông vẫn còn tím đen, ngồi thẳng cũng không được, ngồi nghiêng cũng không vui, còn hơn là người bị cơn bệnh trĩ nữa.
Mẹ tôi cho thêm một câu:
- Con trai út tôi, cái mông thì bị ma đạp, còn cái mặt thì gẫy đôi lũm xuống thành vết bàn chân con chó, nằm ở đâu mà chó đạp lên vậy? Tôi hỏi mẹ: - Cãi lộn với người còn la lại được, nếu với ma con la vào cái nồi cơm được không? Mẹ cười.
Chuyện đến đây cũng đã hết, cũng là một chuyện mà tôi nhớ không bao giờ quên, và xin chúc bạn đọc vui vẻ rồi xin hẹn lại với chuyện khác. Nếu ai được đi du lịch nơi đó, muốn biết cái xui xẻo hai lần ở rạp cinêma thì tìm hiểu với người bản xứ cao tuổi sẽ rõ thêm. viết xong 12.00 đêm 10.07.2017 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Sun 10 Nov 2019, 08:52 | |
| TRUYỆN: BÓNG AI ĐỨNG BÊN
Mùa hè nóng, mình đi đâu ngày chủ nhật hôm nay? Ngồi đâu cũng mồ hôi chảy như vậy khó chịu ghê luôn, thôi lững thững ra chùa ngồi cho mát mẻ. Mấy người già cả nằm ngủ, ngồi chơi, chuyện trò đầy ở lan can chùa, chuyện vui tranh nhau kể cái gì mà đã qua trên đời sống người ta. Tôi chắp tay lễ chào rồi ngồi xuống nghỉ ngơi vừa nghe chuyện kể:
- Trong thập niên năm 1970, tháng 3 âm lịch bên Lào, những chùa chiền hay làm lễ tới 3 ngày 3 đêm. Trước khi tới ngày lễ thì cả làng chia việc nhau, thanh niên trai gái chuẩn bị đi lấy tre, hoa lá trong rừng, cũng là cơ hội đi ăn cơm chung xa nhà, còn người già cả thì giúp nhau dựng lều cho ban nhạc. Nơi bán nước, nơi bán thức ăn, nơi bán rượu chè, nơi nghỉ ông thầy sư từ chùa khác đến tụng niệm giúp nhau. Một lần đã xảy ra tai nạn, ai cũng nhớ những chuyện không may mắn về chuyến xe tải chở cả 20 người gồm trai gái đứng đầy đằng sau xe vào rừng xa thành phố hơn 20 km đã bị trượt đường lật xuống chân núi, làm cho bao nhiêu người bị thương và mất mạng. Một ngày buồn sầu và khó khăn nhất trong cuộc đi đã lấy mạng người và xe từ chân núi cả 100 mét trên đường.
Một ông già kể tiếp:
- Đứng coi các con cháu đi làm việc giúp chùa trong làng mà lại gặp tai họa, tiếng khóc tiếng gọi ầm ĩ cả rừng sâu, làm thế nào mà giúp người trọng thương đi về bệnh viện trước, xe cộ thì không đủ, thời đó còn chưa có điện thoại di động nữa. Trong khi ông đang đứng ngó xuống chân núi để tìm đường xuống giúp nhau lấy xác chết lên. Ông chợt thấy hai đứa trẻ trai đứng đó từ bao giờ, họ ngó xuống chân núi với hai dòng nước mắt, không nói gì cả, cũng xa ông chừng hơn 1 thước thôi.
Ông nói:
- Các con ơi, người chết thì đã chết rồi, đi xa thì đã đi rồi, hãm lòng đi các con ơi, đừng quá buồn bã, đã xẩy thì đã xẩy rồi. Hai người trẻ đó đứng im lìm không nói gì cả rồi từ từ đi về phía sau, chừng 3-4 hơi thở thì ông quay mặt lại, phía sau không thấy ai hết, con đường cỡ 6 thước và lề núi. Ông quay mặt và dạo bước vòng quanh hai chiếc xe đang đậu ở đó để gọi hai đứa trẻ đó giúp kéo dây khi cột vào xác người chết ở dưới chân núi, nhưng chẳng thấy đâu cả, hai đứa này đi đâu lẹ quá vậy?
Trời cũng đã bắt đầu xế chiều, mọi người cũng mệt nhoài, ngồi hút điếu thuốc lá nghỉ ngơi một chút, còn hai xác nữa là xong, tranh thủ cho trước tối. Một ngày quá sầu vắng với cái mất mát của con cháu. Một tiếng đồng hồ sau thì đem lên được hết, xe quay đầu về thành phố với thân nhân đang chờ ngóng ở bệnh viện. Người bị thương và hồi hộp chờ ở với chùa, nhiều xác chết cũng đem về chùa luôn. Khi đem tới chùa thì bà con thân nhân tắm rửa cho xác rồi mặc quần áo mới cho. Tôi về nhà tắm rửa ăn cơm rồi ra chia buồn với xóm làng. Sân chùa đông đủ người làng, người quen, bạn bè, tôi ngồi chơi ở bàn sân chùa. Một lát nghĩ là về nhà nghỉ ngơi vì mệt mỏi cả ngày, tôi đi lên lan can chùa nơi để xác người chết cúng bái một chút. Tôi đứng ở chân xác chết còn chưa được bỏ vào hòm, khi thấy mấy tấm hình ở trên cái bàn đầu xác chết đó. Tôi đứng hình như hai cái đầu gối nó mỏi đi không được luôn, chưa tới đêm mới có chiều hôm chập choạng tối thôi, da gà nổi lên đầy người, tóc tai bật đứng sững cùng lúc, chỉ biết lắc đầu nhè nhẹ, tại sao mà khi giúp nhau đem xác lên đường mà không để ý là: “Hai đứa mà đứng ngó chằm chằm về chân núi xe lật đó xa tôi không tới một thước lại là hai cái xác đang nằm ở đây”. Tôi cố cái bình tĩnh, chỉ biết lẩm bẩm: “Chúc các cháu đến nơi bình an”. Tôi cúng bái một chút, chắp tay lễ rồi đi về, khi đi ra khỏi chùa như có tiếng vang vọng vào tai tôi: “Rất cám ơn chú”. Thân thể như đi không muốn nổi, nào mệt mỏi, nào là buồn, nào là rùng rợn. Tôi tắm rửa cho tỉnh, ăn cơm tối và nhờ giấc ngủ gọi qua đêm. Khi sáng ra thấy người giúp nhau làm hòm để bỏ thi thể người trước khi đi thiêu táng. Hôm nay, tôi nghe bao nhiêu câu chuyện mà đêm qua đã xảy ra khi về khuya: -Mấy cậu đón đường cám ơn người đến chia buồn với đám tang. Mấy người bạn trai gái trong làng đêm xuống không ai dám đi vệ sinh một mình luôn, vì có bạn không mời đến gõ của chào thăm. Một cô thân thiết với mấy anh chết đó kể:
- Đêm qua anh đến gõ cửa nhà, nghĩ là ba mẹ đi chùa về mới chạy xuống mở cửa rồi đứng hình tè ra váy luôn, khi mở cửa thì thấy anh đang đứng, ngó thấy rõ hình bóng người, vẫn còn vết máu me trên mặt mà chẳng nói năng gì hết, làm cô tí nữa bất tỉnh luôn.
Sáng nay tôi cũng ngồi kể chuyện mà tôi đã gặp ở nơi lấy xác từ hôm qua. Hôm nay ở chùa tôi ngồi quay mặt đi nơi khác, không dám ngó về phiá hai tấm hình đó nữa, người nghe ai nấy đều rợn hồn cả.
Trên đời của tôi đó là lần đầu tiên mà tôi thấy ma rõ nhất và lại được trò chuyện mà đứng bên cạnh nhau, trong ban ngày nữa chứ không phải ban đêm gì cả. Khi nào mà ngồi chơi kể chuyện về ma quái thì lúc nào nó cũng như hiện lên ở trong lòng mình, dù tôi đã dọn qua làng này đã nhiều năm mà cũng chẳng quên được, trong lòng vẫn thấy tội nghiệp hai đứa đứng khóc đó. Tôi ngồi nghe câu chuyện quá vui từ đầu đến cuối, nghe ông kể xong tôi mới đi về tắm rửa để đón chiều sang.
Đêm nay ngồi nhớ lại mấy chuyện xưa từ hồi còn nhỏ bên Lào, ghi xuống đến đây cũng đã hết chuyện, chúc bạn đọc vui vẻ. viết xong 11.50 đêm 02.11.2017 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Wed 20 Nov 2019, 08:37 | |
| TRUYỆN: HAI GIỎ CẦN XÉ
Chuyện kể Luang prabang trước năm 1979. - Một ngôi làng dọc theo bờ sông, chiều tối cô xuống gánh nước sông lên tưới rau theo đời sống trồng trọt thiên nhiên của làng quê, xong cô ngồi chơi một chút trước khi tắm rửa rồi lên nhà. Cô chợt thấy cái gì bồng bềnh trôi dạt bờ sông, cô bước xuống nước bờ sông, tay cầm lấy lên là một đôi giỏ cần xé trôi chắc từ làng trên đến. Cô nghĩ người ta đi nhặt rau bờ sông rồi nó lăn xuống nước hay bị gió thổi. Một đôi giỏ cần xé cũng không quá to mà lại mới toanh, cô mừng tủm tỉm đem về xài. Sáng dậy cũng vừa đúng 2 giỏ cần xé để gánh rau ra chợ, sáng hôm nay tôi đang đưa rau cho khách hàng, chợt quay mặt lại thì tôi thấy một cô tóc buông xõa đang đứng ngó tôi đưa rau. Khi thêm một lần ngó lại thì tôi thấy hình như cô không được ngó rau, mà ngó vào cái giỏ cần xé rau rồi cô quay đi vào nơi chợ đông người. Xong chợ búa thì tôi ngồi chờ xe về làng vẫn như hàng ngày.
Mấy ngày sau, sáng sớm ở bến xe làng ra chợ đang nhộn nhịp người, tôi lại thấy một cô đang đứng ngó 2 cái giỏ cần xé rau tôi, đúng là cô mà tôi thấy ngày hôm trước đó và cũng bộ quần áo đó. Tôi mỉm cười tặng cho cô mà cô không có để ý tôi, chỉ ngó chằm chằm vào 2 cái giỏ đó thôi. Xe đến chợ thì tôi đưa rau, rồi khi về thì chờ xe cho đầy chuyến. Trời nóng nảy, tôi mới chạy đi mua ly nước ngọt uống, trong khi tôi đứng mua ly nước ngọt, tôi quay mặt lại nơi 2 cái giỏ cần xé thì thấy một cô đứng bên kia đường ngó chằm chằm vào 2 cái giỏ đó, cũng không thấy cô làm gì, một lát rồi đi. 2-3 ngày sau cũng như vậy, nhiều lần tôi thấy cô lang thang ở làng tôi, đã quá nhiều lần làm cho tôi như hơi hơi quen mặt cô. Ngày hôm sau tôi thử cố để ý coi, khi xong chợ búa tôi mua đồ một chút bỏ vào 2 cái giỏ đó rồi về bến xe chờ. Khi còn sớm tôi dạo bước nơi bến xe, quả thật thấy một cô tóc buông xõa lên 2 cái má, cô ngó về đằng 2 cái giỏ cần xé của mình. Tôi cố bình tĩnh bước nhè nhẹ chân và mỉm cười vào cô, cũng xa 2 cái giỏ cả 10 thước, tôi chào và hỏi nhè nhẹ:
- Cô ngó gì vậy? Cô không quay mặt lại, tóc phủ nửa mặt, cô nói khe khẽ:
- Cho tôi xin lấy đồ tôi bỏ quên được không?
Tôi mới nói:
- Đồ của cô nếu quên thì đi lấy chốc mất đó. Tôi đứng coi cô quên gì và quên ở đâu, tôi giật mình khi thấy cô đi thẳng vào 2 cái giỏ cần xé tôi, cô cúi xuống lục và cầm lên một đôi giày cao gót với một chai nước hoa, rồi cô tiếp tục đi về phía đằng kia luôn. Tôi chạy tới 2 cái giỏ đó coi, bến xe còn sớm, tôi đứng ngơ ngác một lúc không biết nói sao: "Cô bỏ vào đó lúc nào? Cô gửi mình lúc nào?" Tôi chỉ biết ngồi lắc đầu, chờ xe về làng thôi. Hai hôm sau chập choạng sáng ở bến xe, tôi đang ngồi sau 2 cái giỏ đầy là rau tươi mà đi nhặt từ sáng sớm, hai con mắt tôi nó trợn to tại chỗ, khi thấy cô bước tới nơi tôi ngồi và nói tiếng nhạt nhạt: -Cho tôi xin lấy đồ thêm, không có làm cho rau cô hư hỏng đâu. Nói xong, cô lấy hai tay vén rau lên rồi đưa một tay xuống lấy lên: 1 cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng với một bộ áo quần trong đàn bà, rồi đứng lên từ từ đi hòa vào nơi vẫn còn tối. Tôi đứng lên lục hết trong 2 cái giỏ cần xé coi còn cái gì không và cũng không có cái gì mất mát cả. Tôi ngồi sững luôn: "Cô này là ai? Mình cũng quên hỏi tên và làng cô đang ở và đồ của cô đã bỏ vào đây lúc nào? Một mình là người cắt rau và bỏ vào giỏ cần xé mà?’’.
Tài xế xe quát lên vào tôi: - Đêm qua tán ông nào mất ngủ phải không? Sáng ngày rồi còn ngồi mơ ngồi màng nữa? Tôi mới giật mình, đưa đồ lên xe. Khi xong chuyện rau ở chợ búa đó, tôi trở về bến xe ngồi thơ thẩn, hai tay chống cằm ngó 2 cái giỏ đang chồng lên nhau trước mặt, đôi mắt tôi tìm kiếm coi có thấy cô đó nữa không để nhớ rõ mặt cô, hôm nay lại không thấy. Khi về tôi nói cho ba mẹ nghe thì ba mẹ tôi cười: - Chắc là người ta chọc con, sao lại có đồ người ta trong cái giỏ của con đang gánh vậy được? Con để ý coi có ai chọc ghẹo con đó thôi. Ngày sau lại không có gì xảy ra nữa cho tới khi về đến nhà, tôi để 2 cái giỏ ở gầm nhà rồi lên cầu thang nhà đi uống nước. Khi ngó xuống thì thấy cô chỉ tay vào gầm nhà nơi cái giỏ ở đó, khi cô bước ra khỏi gầm nhà thì tay cô cầm cái váy bằng tơ lụa với cái áo khôi phục truyền thống của người Lào và cô đi xuống đằng phía bờ sông. Lần này tôi gọi mẹ, hai mẹ con chạy xuống, mẹ tôi cũng kịp thấy đằng sau một chút rồi biến mất luôn, tìm kiếm hết bờ sông cũng chẳng có ai hết. Từ đó buổi sáng, mẹ tôi đi theo hai ngày không có gì xảy ra, đến ngày thứ 3 khi xong chợ sớm một chút, bến xe còn chưa có ai về, hai mẹ con để hai cái giỏ cần xé không có đồ gì cả chồng lên nhau rồi đi mua nước ngọt đứng uống chờ xe, cũng xa cỡ 20 thước thì tôi bỗng thấy bóng cô nữa. Mẹ tôi nói: - Trong giỏ cần xé không có gì cả, coi cô làm gì? Tay cô cầm một cái khăn trắng, cô đi nhè nhẹ đến cái giỏ cúi xuống nhấc cái giỏ ở trên lên, xong rồi cô cúi xuống ẵm một đứa bé như sanh đẻ được vài tuần trong giỏ cần xé thứ hai lên rồi lấy cái khăn quấn thân đứa bé và nghe cả tiếng khóc èo ẹt, èo ẹt nữa, xong một tay cô để cái giỏ chồng lên nhau như trước, rồi cô đi quành vào ngõ hẻm gần đó. Mẹ tôi chạy đi theo, xa nhau cỡ hơn 10 thước, rồi ngó xuống ngõ hẻm dài đằng đẳng mà không thấy ai, lần này hai mẹ con biết rõ, ban ngày mà gai ốc, lạnh cột sống, rợn tóc gáy tại chỗ. Khi về đến nhà kể cho ba nghe, tất cả chị em, ba mẹ đứng ngó: - Cái giỏ này chắc có vấn đề rồi? Ba mẹ tôi mới đi vào chùa xin ý kiến ông cao tăng ra sao. Ông nói:
- Người ta đến nhờ vả chứ không có ý đồ đến hại ai và ông nói tiếp:
- Đem 2 cái giỏ cần xé đến cho tôi coi. Khi đem đến xong ông thầy sư nói: - Hai cái giỏ này không có gì hết, chỉ có nó từng đựng đồ đạc mà cô kia cần thôi, nếu mà giỏ cần xé trôi sông tới, ngày nào rảnh thì đi lên chơi hỏi thăm chuyện trò với làng trên kia, hay là đem vào chùa luôn không có xài nữa. Ba mẹ tôi quyết định là để cho chùa xài hay cúng vào chùa luôn, để khỏi có chuyện sợ hãi gì xẩy ra thêm nữa.
Rồi thêm 3 tuần nữa là ngày đám cưới em gái tôi, trước vài ngày thì phải chuẩn bị mâm chén đĩa ly để người làng đến vui trong đêm trước ngày cưới, em trai với em gái đến chùa mượn bát đĩa ly chén và đem về nhà. Chúng tôi quét dọn dưới nhà cho sạch sẽ, chờ một hai đêm nữa người làng đến chung vui theo phong tục đám cưới người Lào.
Trong đêm đó cỡ 11.30 giờ, ánh đèn ngoài nhà người rọi qua lại có thể thấy gầm nhà nhau, vì bên dưới không vách nhà, gió hiu hiu từ sông lên. Tôi bỗng chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng chân người ở dưới nhà, tôi nghĩ sợ người đến ăn trộm bát đĩa để đó, tôi nhè nhẹ bước từng bước từng bước không muốn cho ai tỉnh giấc, và khi tôi gần đến cửa mở ra ngoài thì thêm một tiếng khóc của đứa bé như mới sanh đẻ. Lúc đó, tôi đứng hình luôn, gợn lòng tôi nhớ lại chuyện đã trôi qua gần một tháng trước đây, chân tóc trên đầu như mọc thành mụn thành mụn đầy đầu, và cũng bắt đầu như đứng thẳng lên trời, mồ hôi tay chân toát rã, làm thế nào tôi mới gượng cho tới chỗ ngủ được, miệng tôi muốn hét lên mà cũng hét không được. Cỡ gần 10 phút đồng hồ, tôi mới bò bò vào nơi ngủ, đắp chăn lên mình, hai tay bịt hai lỗ tai lại, mà tại sao vẫn nghe tiếng bé nhi khóc và tiếng ru con nhè nhẹ, tôi nằm cứng luôn, còn xíu nữa thì tè ra váy luôn, cũng không biết là thiếp ngủ đi lúc nào. Khi sáng dậy thì tôi dậy không nổi, mẹ tôi thấy tôi như có gì nghĩ trong lòng mới hỏi tôi:
- Con bệnh à?
Tôi trả lời:
- Không bệnh đâu mẹ, và tôi kể lại cho mẹ nghe.
Mẹ nói tiếp:
- Có khi con nghĩ nhiều hay là mơ ngủ, chuyện trôi qua đã lâu mấy tuần rồi. Còn 3 đêm nữa mới tới ngày tiệc đêm. Trong tuần bận rộn vào ngày tiệc cả mấy trăm người trong làng và từ đường xa đến nữa, lu bu cả ngày đi mượn bàn ghế để sắp soạn. Đêm đến nữa rồi, vừa giấc ngủ vừa như trong tâm hồn như đang chờ một chuyện gì sắp tới viếng thăm, từng phút trôi qua và cái hồi hộp với giấc ngủ trằn trọc nằm ngửa rồi nằm nghiêng theo với tiếng thở dài trong đêm. 11.30 giờ đêm tới rồi, cơn gió phe phẩy lá cây bên ngoài nhà, lần này đưa tới một tiếng lạnh lùng khóc của bé nhi èo ẹt từng khúc từng khúc, tôi mở sáng con mắt và cố ý nghe thì tiếng đó lại im lặng như biến mất, như người ẵm bé nhi đi qua nhà thôi. Tôi trở về giấc ngủ được một lát thì lại thêm nữa rồi tiếng èo ẹt vọng vào tai tôi và tiếng đó kéo dài cả 10 phút đêm, như một bé nhi không có người mẹ ở gần. Tôi bật dậy coi có nghe không, lần này vẫn còn nghe, tôi nghĩ có nên đánh thức ba mẹ dậy không, đang lúc bâng khuâng rối loạn trong đầu đó, chợt bỗng nghe tiếng chân người xèn xẹt nhè nhẹ tới gần tiếng bé nhi đó kèm theo tiếng ừ ư, ừ ư, ừ ư, khẽ khẽ lọt vào trong tai tôi, rồi tiếng khóc bé nhi từ từ im lặng vào đêm mờ, tôi tiếp tục đuổi theo giấc ngủ cho đến sáng. Hôm nay, tôi không có được nói cho mẹ tôi nghe, trong nhà gần đám cưới thì quá bận rộn. Tôi đưa rau ở chợ, khi về phải mua sắm đồ nhiều nên mới lấy em gái tôi đi theo, hai chị em vui vẻ lên xe về làng. Thời đó Luang prabang không có xe buýt, chỉ có xe nhỏ, ngồi đằng sau có hai hàng ghế ngồi quay mặt vào nhau thôi. Khi ngồi trên xe như có gì nhắc nhủ hai con mắt tôi cho ngó về hàng ghế trước mặt về đằng cuối xe. Một cô ngồi với tiếng ừ ư, ừ ư mà trong đêm qua tôi ngồi bật dậy nghe tiếng y hệt như vậy cả hơn 10 phút đêm. Cô ngồi tóc buông xõa, hai tay ẵm một đứa bé nhi, cúi mặt chọc ghẹo với con. Hình dáng cô trong lòng tôi thì quá là quen thuộc, vừa đúng xe đậu ở làng trên trước làng tôi 2 làng cho người xuống. Cô không xuống xe, như cô không phải là người làng đó, cô vẫn ngồi cúi chơi với con nhỏ của cô, không có ngẩng đầu lên ngó ai hay người bên cạnh gì cả. Khi xe đậu ở làng trên 1 làng nữa mới tới làng tôi, cô ngẩng đầu lên ngó tôi một mình, cô mỉm cười và cúi đầu chào tôi trước khi xuống xe. Người đứng người ngồi đem đồ xuống, còn người thì chờ trả tiền xe, cũng vẫn chưa có ai đi ra khỏi xe. Chưa tới 5 thước, bóng cô ẵm đứa bé đã biến mất đâu rồi. Tôi đứng sững lên, bước xuống đi vòng quanh xe, bến xe rộng thênh thang cả 100 thước, khách xuống xe đem đồ trên nóc xe xuống còn chưa xong và tiền xe còn chưa được trả. Cô đâu rồi? trong lòng tôi: "Đúng rồi, phải rồi, không sai rồi: Ma!". 1-2-3 nhảy lên xe rầm, thêm một trạm nữa mới tới làng. Em gái tôi hỏi: - Chị làm gì như bị ma dọa vậy? Tôi im lặng một lát. Xe về tới làng, hai chị em chờ tài xế đem đồ từ nóc xe xuống cho đủ rồi trả tiền xe, hai người vừa xách vừa gánh cũng hơn 200 thước mới tới nhà. Khi ra khỏi bến xe chừng 20 thước. Em gái tôi nói: - Nếu em lập gia đình một thời gian thì chắc em cũng có em bé để bồng giống như cô đang đi bên kia đường. Tôi lướt mắt ngó sang bên kia đường, cái gì mà làm cho tôi dừng bước mà đôi mắt tôi nó trợn to hơn con ốc nhồi luôn, tóc buông trên hai cái má, ngó tôi mỉm cười nhè nhẹ rồi gật đầu chào. Nữa, thêm nữa, lại nữa, làm thế nào nữa, hai con mắt ngó xuống thẳng đầu ngón chân, một hơi về tới nhà luôn, đứng thở hè hè hè, mặt mày tái mét, tóc vẫn còn đứng lên trời. Em gái tôi nó cười: - Chị làm như người bị ma dọa đó mẹ. Tôi lên nhà uống chắc hết 3 ly nước, lúc đó mới nói ra được một câu là: “Ma thật!” Tôi cũng không có nói cho em nó biết, vì đám cưới em nó đã kề cận rồi. Tôi ngồi dựa vào cái vách lan can nhà gần một tiếng đồng hồ mới dậy dọn dẹp đồ đi mua từ chợ về, xong cũng đã xế chiều rồi thì tôi tiếp tục xuống làm vườn và tưới nước rau từ sớm để tránh khỏi chuyện ma quái. Sau bữa cơm chiều, ánh đêm đã mời với cái an tĩnh của làng men sông đang ru người vào trong giấc ngủ đêm. Tôi đứng ở lan can thở dài, trong lòng không biết đêm nay ra sao, thôi mình cứ nằm ngủ là đủ rồi, vất bỏ cái quan tâm đó đi, nghĩ xong tôi đi vào ngủ và cầu xin ngủ một giấc cho tới sáng, đừng có trằn trọc như vài đêm trước, ban ngày thấy mệt mỏi, đêm mai đã là tiệc rồi. Tôi đi ngủ thì thấy giấc ngủ đêm nay đến sớm, nhưng cũng không qua khỏi một người khách mà không mời không ước gặp lại đến nữa. Đã quá nửa đêm gần 2 giờ sáng, tôi chợt tỉnh khi nghe tiếng bát tiếng chén và tiếng bàn ghế ở dưới gầm nhà. Lúc đó, tôi không nghĩ là ma quái gì cả, chỉ nghĩ là có người đến ăn trộm đồ, tôi ngồi dậy nhè nhẹ bước, sợ quấy phá giấc ngủ ba mẹ chị em, rồi ban ngày cả nhà đã quá mệt mỏi rồi. Lần này, tiếng kéo dài ở gầm nhà, tôi khe khẽ mở cửa ra lan can, tiếng vẫn còn nghe như người kéo ghế bàn gì không biết, tôi tới đầu cầu thang, trong lòng quá hồi hộp “ma hay người nữa đây?”. Bậc cầu thang thứ 1, rồi tới bậc thứ 2 rồi thứ 3, tôi cong mình ngó xuống thì còn chưa ngó thấy gầm nhà, bậc cầu thang thứ 4, tôi ngồi xuống, chậm chậm cúi đầu ngó. Lần này thấy thật, rõ thật, đúng thật thật, không có gì sai thật, rồi tôi cũng sợ thật và tôi cũng đứng hình thật. Con ma nó đứng ở gầm cầu thang và ngẩng mặt lên chờ tôi cúi xuống thật, nếu không có bậc thang thì hai cái trán đụng vào nhau thật. Ông Việt ông Lào ơi, ông ma ông quỷ ơi, ông bà ông vải ơi, ông sông ông núi ơi. Tôi muốn bò lên cầu thang nhà, muốn đứng dậy đi mà dậy không nổi thật, như người che dù trời mưa luôn, người Lào mặc váy khi tè ra váy như che dù, tôi không biết là tè ra lúc nào luôn. Cỡ 15 phút tôi mới tỉnh, tôi mới bò lên hết bậc cầu thang được. Mẹ tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở, bà bước ra mở đèn thì thấy tôi đang ngồi run và nói: - Mẹ ơi, ma ở dưới nhà. Mẹ tôi mở đèn dưới nhà và đi xuống chẳng thấy ai, mẹ gọi tôi đi tắm rồi ngủ, tôi tắm lẹ thay váy rồi đi ngủ tiếp. Khi sáng dậy, nào ngờ đêm qua tôi cúi ngó qua cái háng, người Lào nhiều nơi cũng có một niềm tin là: "Ban đêm cúi ngó qua cái háng có thể thấy hình bóng ma". Tôi gặp rồi, gặp thật thật luôn, đến tè ra váy tại chỗ. Thêm một ngày mệt mỏi về tiệc tùng đám cưới em gái mình, thanh niên người làng bạn bè đến giúp nhau che dù lớn, đi mua một con bò lớn, người đi kiếm mua hoa làm mâm cưới ngày mai sáng, nhộn nhịp cả ngày. Đêm xuống, người già cả ở trên nhà trang trí mâm cưới bằng bông hoa, trẻ trai gái bạn bè ở bên dưới rượu chè ăn uống ca hát ầm ĩ cả làng. Tối nay, người cả làng đông đủ với ánh đèn sáng rực, tiếng ca hát chọc ghẹo. Trong lòng tôi nghĩ là chắc đêm nay không có ma nào nữa đâu. Bạn bè đằng em rể ở thành phố cũng bao la đến giúp và chia vui. Tôi tiếp khách rồi đón khách, người già cả thì đưa lên trên, còn trẻ thì tự nhiên ở gầm nhà với sân nhà rộng rãi, đủ cả gần 20 người nấu ăn và chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ngày mai khi xong phong tục cưới cả hơn 200 người ăn, khi đằng bếp người ta cần gì thì tôi chạy đi lấy cho, cỡ hơn 9 giờ đêm thì đằng bếp nói: - Hoa chuối với rau không đủ cho món bún ngày mai đâu, đi lấy thêm đi, đêm nay người nhiều giúp nhau làm, để ngày mai khỏi bận rộn. Tôi đi hỏi mẹ thì mẹ nói: - Hết rồi, đi mua với hàng xóm. Khi tôi hỏi hàng xóm: - Có vườn chuối đang ở trong đám tiệc nhà mình? thì người ta nói: - Cô gọi bạn đi theo, lấy đèn pin đi kiếm hái ở vườn. Tôi gọi hai người bạn trai, một cô em gái đang ngồi trong tiệc đi theo. 4 người hai trai hai gái với cái giỏ cần xé đi xuống theo men sông, ngược lên cỡ 50 thước qua vườn của tôi, đến vườn chuối lùng kiếm hoa chuối, con trai là người hái, khi đang mải kiếm trong bụi chuối. Cô bạn đi theo mới nói lên: -Có tiếng bé nhi đâu đây, ai có nghe không? 4 người dừng bước, quay đi quay lại kiếm thì không có gì cả, một lát lại nghe nữa, lần này cả 4 người đều nghe, một người con trai nói lên:
- Đêm khuya hơn 9 giờ, ai mà còn ẵm bé nhi xuống sông làm gì? Một cô chỉ tay nói:
- Kia kìa! Ở đằng vườn rau của cô đó có một cô đang ẵm bé nhi đứng ngó xuống sông một mình. Tôi thấy nhưng không dám nói gì, không muốn cho bạn đến giúp sợ hãi. Tôi rọi đèn pin lia lịa kiếm hoa chuối cho quên bóng hình đó, một lát nữa đầy giỏ cỡ hơn 20 hoa chuối. Tôi nói: - Thôi, mình về cắt rau đi, kẻo khuya sợ người giúp việc say rượu hết, sáng mai là mệt lắm đó. Khi tất cả mọi người đi về vườn của tôi, thì bóng người đàn bà ẵm con đó đã biến đâu mất. Khi tôi ngó về đằng sau nơi vườn chuối với ánh trăng đêm thì thấy cô đang đứng ngó xuống sông, trong lòng tôi đêm nay mà không có bạn đi theo thì tôi cũng không biết làm sao nữa, còn bây giờ chỉ biết là chen vào giữa bạn thôi. Khi nhặt rau xong thì tôi cố đi trước, tôi cũng không dám mở miệng một câu là ma, tôi lẩm bẩm trong miệng: "Đêm nay là ngày tiệc tùng người đông như vậy mà vẫn tránh không được". Xong đêm mệt mỏi, còn ngày mai là ngày mệt mỏi nặng nhất, tôi xin: "Cầu mai đừng gặp ma nữa". Từ sáng đến chiều là ngày mệt mỏi nhất trong đám cưới người Lào, cho đến khách chào về thì cũng 1-2 giờ trưa, xong rồi dẹp dọn cho đến chiều, tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, còn đồ đạc thì ngày mai hay ngày mốt dọn dẹp tiếp. Trong nhà cũng mệt nhoài, tôi cũng đi ngủ sớm, đêm nay trong giấc ngủ kèm theo một giấc mơ: "Thấy cái giỏ cần xé đầy là đồ đạc với một đứa bé mới sanh đẻ ở trong đó". Tôi choàng tỉnh giấc như mơ như tỉnh vì quá mệt mỏi cả ngày, như tiếng bé nhi khóc và tiếng ru ừ ư, ừ ư vọng vào tai tôi, nhưng cái mệt mỏi đã tặng cho tôi một giấc ngủ đến sáng ngày luôn.
Thêm một ngày mệt mỏi dẹp dọn đồ đạc và chia nhau đi trả đồ mượn về làm đám cưới, các em thì đi theo xe trả bàn ghế, gầm nhà đầy là bát, đĩa, chén, tôi quét rác bên ngoài, xong đi vào gầm nhà soạn và đếm bát đi trả chùa. Khi tôi đang ngồi soạn đó một mình, bỗng tóc tôi đứng sững lên trời giữa ban ngày luôn, hai con mắt tôi nó to hơn hai con ốc nhồi, tôi đứng sững lúc nào không biết, rồi chạy ra giữa sân luôn. Tôi ở xa cỡ 10 thước, ngó cái giỏ cần xé như có gì dẫy ở trong đó và kèm theo tiếng khóc bé nhi èo ẹt, giờ tôi mới hiểu là: "2 cái giỏ cần xé mà mình trao cúng vào chùa đó, em trai với em gái mình khi mượn bát đĩa chùa thì lại rinh nó về thêm". Tôi đứng ngó với gai ốc gai mít giữa ban ngày, toát mồ hôi lạnh, tôi chạy đi nói với mẹ: - Con không dám ở gầm nhà một mình và cho các em nó đếm bát đĩa trả lại chùa giúp con cho lẹ. Mẹ tôi thấy 2 cái giỏ cần xé đứng sững luôn, mải bận rộn với đám cưới nên cũng quên để ý, mẹ nói tiếp: - Thôi, hai mẹ con mình dọn cho xong, chờ xe về rồi đưa vào chùa luôn. Và từ đó, tôi cũng không có thấy cô nữa. Mấy tháng sau, tôi mới biết là ở cái làng mà cô xuống xe, đó là một cô gái lỡ mang thai giấu diếm người làng, bạn trai không có nhận, khi sanh con rồi cô đưa bé nhi cho chàng rồi tự tử, chàng lấy bé nhi với quần áo cột bỏ vào cái giỏ cần xé rồi vất xuống sông, là chuyện nó như vậy. Từ khi tôi lấy 2 cái giỏ đó lên cũng đã xảy ra chuyện lạ bao la, tôi không bao giờ quên khi nghĩ đến chuyện này, lúc nào nhớ đến là hôm sau tôi đi cúng chùa cho có cái êm ấm lòng. Một trạm thời gian xảy ra trên đời tôi dù nó đã trôi qua cả mấy chục năm, từ lúc tôi độc thân, bây giờ con tôi đã 3 đứa rồi, mà khi tôi nghĩ lại hay nghe ai nói đến ma thì nhớ chuyện 2 cái giỏ cần xé này, câu chuyện đó vẫn còn ám ảnh tôi. Xe sắp rời bến rồi, tôi phải về làng. Câu chuyện của một bà cô ngồi chờ xe về làng kể, tôi há miệng như ngồi mơ, nổi da gà từng trạm, tôi cũng cầu ngày gặp cô lại để nghe những chuyện ma nữa. Mà tại sao không biết, tôi sợ nhất là ma, nhưng lại thích nghe nhất là chuyện ma. Đến đây thì tôi xin chào các bạn. viết xong 11.45 đêm 22.07.2017
|
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Sun 01 Dec 2019, 08:40 | |
| TRUYỆN: GẶP BẠN SOI ẾCH
Một mình thơ thẩn ngó hạt mưa, trong lòng như chợt nhớ tới một trạm thời gian trong tuổi còn đi học ở Lào trước năm 1980. Một ngày cuối mệt mỏi nhất trên đời cuộc sống học trò là ngày thi cử, xong ngày đó là mùa hè 4 tháng, hết ngày thi cử thì như là nhấc quả núi ra khỏi lòng. Sáng dậy thở dài với tháng hè mà cả năm chờ đợi, nào là người về quê, và dù có ở trong thành phố cũng không có mấy mà được gặp nhau, hay là ngồi chơi với nhau, lâu lâu mới gặp nơi xum họp như chợ búa thôi. Trong thành phố nhỏ, mùa mưa 3 tháng cũng buồn bã không vừa. Hôm nay thấy buồn buồn, tôi mới xách xe honda đi thăm bạn ngoài thành. Tối trời mưa được đi soi ếch nữa, lâu lâu ẩm ướt với cơn mưa đêm cũng vui đối với người ở trong thành phố. Khi tôi lái xe đến làng của bạn, cũng 15 km xa nhau, đến nơi tôi chưa được quành xe vào ngõ hẻm nhà bạn. Tôi thấy người đông đủ như làm tiệc hay đám gì không biết, ở dưới gầm nhà 2 gian sát nhau đó. Tôi vừa lái xe vào ngõ hẻm chậm chậm vừa ngó, rồi tới nhà bạn tôi dừng xe ở gầm nhà, ngồi trên yên xe hút điếu thuốc lá, có một cô em gái ở nhà đang làm tiệc đó chạy đến rồi đưa vào tay tôi mời một ly nước ngọt, tôi cầm ly và cám ơn. Ngồi một lát uống nước xong rồi mới lên cầu thang nhà, khi lên hỏi thì bạn còn chưa về nhà, đang cầy ruộng với mấy cơn mưa đầu mùa. Tôi ngồi chơi với các em bạn chờ bạn về. Chiều chập choạng tối mới thấy bóng bạn ở đầu ngõ. Bạn ngó thấy tôi đưa tay lên chào.
Khi tới bạn hỏi:
- Hôm nay không bận à, mà lại tới thăm mình? Ngủ nhà mình một đêm nghe, muốn gì, chài cá hay đi soi bắt ếch? Tôi trả lời:
- Cơn mưa đầu mùa thì đi bắt ếch vui hơn, tối nay cơn mưa lớn nữa đó. Nói xong, bạn đi tắm thay đồ ướt rồi kéo tay mình ngồi xuống ăn cơm chiều với gia đình bạn. Hơn 7 giờ tối, bắt đầu cơn mưa như đổ đình đổ làng, tiếng ếch tiếng nhái ầm ĩ cả làng quê như kêu gọi hay thử thách chờ ở ngoài đồng ruộng vòng quanh làng. Trong lòng hào hứng như đang bước vào một cuộc thi cử đêm nay. Hai người chuẩn bị đèn (bằng bình điện xe honda) trên đầu, rổ ếch, áo mưa, xong xuôi chờ uống mỗi người một ly càphê cho tỉnh rồi mới cất bước. Trời ơi, đêm nóng nực lại có cơn mưa, óng ánh hạt mưa với bóng đèn mà mình đeo trên đầu sao lòng thấy vui ghê luôn. Đồng ruộng rộng thênh thang từ làng này nối ruộng làng khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vừa bắt, đi tới gần hai ngôi làng đằng trước xa nhau cả hơn 2 km, ánh đèn người đi bắt ếch rọi lia lịa từng nơi xa xa mà ngó thấy nhau trong đêm. Khi đến đầu làng, đồng ruộng nối vào bụi cây cối um tùm, khi tôi rọi đèn vào thì đầy là ánh mắt ếch trong bụi cây. Tôi rẽ đường với bạn xa chừng 100 thước đó, cũng là xa quá trong đêm mà hai chân đầy là bùn mới cấy xong. Tôi bắt đầu bước ra khỏi ruộng, bước vào rừng cây thì ếch quá nhiều, mải bắt, miệng thì ù ơ nhè nhẹ theo bản nhạc trong lòng, chừng 20 thước vào trong đó, đứng lên cúi xuống bắt, rồi đứng lên cúi xuống. Rồi không đứng lên được, eo ơi!!! cái gì đó gượng mãi mới đứng lên được. Ánh đèn xuyên qua bụi cây vào nơi rộng rãi cỡ 40 thước vuông như thấy một cái gì mà đưa tay lên vậy, tiếp theo là cái mùi gì, khét khét rồi thơm thơm như người nướng thịt gì mà để cho cháy. Tôi bước tới thêm mấy bước chân nữa, đang cúi xuống bắt một con ếch to, khi ngẩng lên rọi đèn qua lại, kiếm tiếp thì tôi đang lạc vào địa ngục hay thiên đàng đây. Úi chà!!! tôi đang đứng trong giữa cái nghĩa địa ở đầu làng người ta, một xác chết hình như thiêu táng buổi chiều nay, cháy hết một nửa còn đang nằm ngửa đưa hai tay cháy đen ngòm lên trời, tưởng là mùi gà quay, vịt quay hay là heo chứ, nào ngờ là người quay. Ông trời ơi, tay cầm con ếch mà bỏ vào cái rỏ không được luôn, nó đứng cả hình, còn sợi tóc thì nó thắc mắc gì không biết nó đứng lên hỏi trời hết luôn, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân, gai ốc hay gai quả mít chăng đây, sao mà hẹn nhau mọc cùng một lúc vậy. Ngó về phía cuối nghĩa địa thì thấy một bóng ánh sáng màu xanh xanh sáng lên rồi rỏ xuống rồi tắt, rồi sáng lại. Úi chà, ma phồng nữa rồi! Ma phồng là: ( Ở nước Lào, ma phồng cũng là người, là phụ nữ, khi thành ma phồng nửa đêm đi kiếm ăn đồ dơ bẩn hay đồ tanh thì hai lỗ mũi sẽ có ánh sáng màu xanh xanh to lên to lên và rỏ xuống rồi tắt rồi sáng lại. Ma phồng không có hại ai cả, chỉ có tránh người không cho biết mặt mình thôi, để khỏi mắc cở khi ban ngày sống chung làng với nhau).
Hồn vía tôi đi đâu hết, tề thiên đại thánh ơi cứu mạng, 5 chân 8 cẳng ơi còn không? Con ếch to cầm trên tay quăng luôn chạy đi kiếm bạn, vừa chạy vừa gọi tên bạn, nghe tiếng chân tủm, tủm, tủm. Tôi nghe tiếng cười của bạn trước khi tới nhau cũng không xa mấy, như bạn đã biết là tôi lạc vào nghĩa địa nơi thiêu táng người của làng bên kia. Bạn mới cất tiếng hỏi:
- Đó là nghĩa địa, gặp ma à? Nơi bụi cây rậm rạp đó là nghĩa địa của làng dưới.
Tôi đứng thở he, he, he, một lát mới nói:
- Đằng phía kia có ma Phồng đang đi kiếm ăn đêm. Mình biết ma Phồng là người nên trong lòng không có sợ mấy, còn trong đó có xác người thiêu mà cháy chưa hết vì trời mưa, nổi da gà vì cái mùi nó dính mãi vào hai cái lỗ mũi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất là vui đêm, ếch cũng to và nhiều.
Bạn nói:
- Thôi trời ẩm lạnh quá, ngừng chút ngồi uống ly cà phê hút điếu thuốc đã, đầu ngón tay mình cứng hết rồi, phơi mưa từ đầu tối. Hai người ngồi lên bờ ruộng nghỉ ngơi một lát.
Tôi chỉ tay về phiá 2 ánh sáng xanh xanh đó, hỏi bạn:
- Bạn thử ngó coi ánh sáng đó có phải ma Phồng không? Đó có 2 con ma Phồng.
- Kệ người ta, người ta cũng biết đói rồi, bạn sợ không đêm nay? - Cái sợ thì sợ ít thôi, rồi còn cái bất thình lình sợ thì nhiều hơn nữa. Nói xong, hai người cười.
Bạn hỏi:
- Đủ chưa, mệt chưa hay là đi về? - Mình chỉ có sợ là bạn mệt thôi, vì bạn cầy ruộng cả ngày không được nghỉ, còn mình thì chưa tới 12 giờ đêm nữa, muốn bắt ếch cho đầy 2 cái rổ đã, mới đầy có một cái thôi.
- Mình mệt cái gì, nó quen rồi, đâu làm ngày đầu tiên mà lo. Gần 1 giờ sáng, hai người bắt đầy 4 cái rổ ếch luôn, đi về nhà bạn. Chỗ ngủ đã bị chuẩn bị chờ, hai người vừa đi về vừa trò chuyện vui trong mùa hè nghỉ học.
Khi gần tới nhà, tôi hỏi:
- Ủa, vậy người ta làm lễ cúng gì đầy là người khi mình đến nhà bạn buổi chiều hôm, sát nhà bạn đó đầy là người luôn?
Bạn ngạc nhiên hỏi tôi lại:
- Lễ gì, ở đâu? Có ai làm lễ gì đâu, bạn nói thật hay là đùa vậy? Tôi mới kể lại:
- Khi mình lái xe tới nhà bạn, thấy người đông đầy ở đây, tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp vui, có một cô em gái đưa cho mình ly nước ngọt , mình ngồi trên yên xe cả hơn nửa tiếng mới lên nhà bạn mà.
Bạn tôi nói:
- Không có đâu mà, ngày hôm qua hay là hôm kia cũng đâu nghe hay là mời gọi gì nhau, trong nhà chẳng ai nói gì tới lễ hội của hàng xóm láng giềng gì cả. Hôm qua đi cầy ruộng về, khi thấy bạn đưa tay vào mình ở lan can nhà, đường ngõ về vắng tanh mà, vậy về nhà rồi hỏi ba mẹ với em mình coi là có hay không có.
Da gà, da ngỗng vừa mới chìm xuống rồi tới đây nó lại bật đứng lên lại, vừa đi về vừa đầu óc linh tinh. Khi đến nhà bạn thì hai người hỏi cả ba mẹ và mấy đứa em bạn đang ngồi soạn ếch.
Em gái của bạn nói:
- Hôm chiều qua khi anh đến, đường ngõ trong làng ẩm ướt vắng tanh, đâu có lễ hội gì anh. Tôi đứng sững và ngó ra đường ngõ chiều hôm qua mà mình lái xe tới, chỉ biết đứng lắc đầu, nổi gai ốc thôi. Ông bà ông vải ơi, thì ra mình đã gặp ma từ chiều hôm qua khi lái xe đến làng này rồi sao ta.
Mẹ của bạn nói tiếp lời:
- Các con ơi, giờ đã khuya, tắm rửa rồi đi ngủ.
Tôi nói:
- Bạn tắm trước đi, tôi hút điếu thuốc lá đã. Đôi mắt ngó vòng quanh rồi khi ngó vào chỗ ngủ. Úi chà, nếu nằm ở đây ngủ mà ngó thẳng vào nơi làm lễ đó thì cho 10 đêm cũng ngủ không được chứ không phải một đêm nay thôi. Bước ra bước vào, thở ngắn thở dài, thôi quyết định là về thôi, để khỏi linh tinh với chuyện ma quái đêm nay. Tóc tai cứ đứng lên từng trạm rồi nằm xuống như vầy sao ngủ được.
Khi bạn tắm xong, hỏi tôi:
- Có đói gì không? Tôi trả lời: - Thôi, mình về luôn, chiều nó đã xẩy ra bao nhiêu chuyện lạ như vậy. Bóng người lễ hội hôm qua như ám ảnh cho mình thấy không ngừng luôn. Tôi chào ba mẹ bạn với các em, xin về trong đêm luôn.
Mẹ của bạn nói:
- Ngày mai, đừng quên vào chùa nghe con, đừng lái xe lẹ nghe, con coi chừng đường núi đường rừng. Tôi cúi đầu cám ơn rồi ra về, vừa lái xe vừa lắc đầu, vừa da ngỗng da gà cả bầy đi theo sau lưng tôi. Lâu lâu nghĩ lại vẫn chỉ biết ngồi lắc đầu thôi, rồi chuyện viết đêm nay đã hết nơi đây, chúc bạn đọc vui vẻ. viết xong 12.40 đêm 05.09.2017 |
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Tue 10 Dec 2019, 08:11 | |
| TRUYỆN: BÓNG NGƯỜI THEO
Lào, Luang prabang trước năm 1979.
Một ngày ngồi xuống với chuyện đã trôi qua, có phải mình ngoan hay nghịch khi còn tuổi đi học, cũng như trao lại cho mình tiếng cười khà khà khà, lại thêm một đoạn xa xưa:
- Một đám ma trong làng, một cô bạn chung trường học hay chọc ghẹo nhau bị bệnh chết trong lúc mùa hè nóng nực, trường học nghỉ hè. Đám ma đông đủ đến khuya từng ngày, đám ma để cả tuần mới thiêu táng, cũng là một đám ma mà tôi cũng thường xuyên nhớ lại và tôi cũng chỉ ngồi lắc đầu với tiếng cười khà khà, với sự gặp gỡ mà nhớ mãi đến giờ.
Một hôm chiều nóng nực, đá cầu ở sân chùa vui vẻ với bạn trong làng hàng xóm, đang ngồi trò chuyện vui nhau trước khi chập choạng tối để về đi tắm với bữa cơm chiều, bỗng nhiên có một ông già trong làng đi qua sân chùa nói với chúng tôi:
- Bạn gây chiến tranh với cháu luôn luôn đó vừa chết ở nhà rồi, cháu không đi giúp đám ma sao?
Tôi giật mình hỏi:
- Ai đó chết ông? Trai hay gái? Bạn gây chiến tranh luôn luôn sao? Hay là cô Vone? Làm đám ma ở nhà luôn phải không?
- Ông già gật đầu rồi đi tiếp qua sân chùa. Tôi đứng hình, lạnh cột sống, nổi da gà tại chỗ, vì sáng nay còn gặp nhau khi cô đi chợ về và cô còn nói chọc mình. Cô nói: - Chán mặt anh quá đi đâu cũng thấy, sao lâu chết vậy anh? Mùa hè này không đi chơi xa nơi nào sao?
Tôi trả lời:
- Năm nay buồn quá chẳng biết đi, lâu lâu đi thăm bạn chài cá hay soi ếch thôi, còn em sao sống lâu hơn anh vậy?
Cô trả lời:
- Nếu em chết trước anh, đừng có nghĩ là anh sẽ an tĩnh được với em, và em sẽ dọa anh là người đầu tiên. Nói xong, cô xách đồ đi chợ về nhà.
Tôi nói với bạn ở sân chùa sau thể thao chiều:
- Thôi chúng mình về tắm rửa, ăn cơm chiều sớm rồi đến giúp đám ma. Các bạn quen không quen dù không học cùng trường thì cũng cùng làng nên đến một chút. Rồi chia nhau ra về nhà. Xong bữa cơm chiều từ sớm, tôi dạo bước lẹ đến đám ma thì thấy người còn chưa có nhiều, chỉ có người thân trong gia đình thôi, còn hàng xóm thì cũng phải xong cơm chiều thảnh thơi rồi người ta mới tới. Tôi chắp tay lễ ba mẹ, bà con với người lớn tuổi ở đó. Khi bước vào trong nhà cô, tôi cảm thấy lạnh lùng xương sống, nổi gai ốc đầy người luôn. Tôi bước vào ngó mặt cô lần cuối, trong lúc đó như có tiếng vọng vào tai tôi những lời nói mà cô vừa mới nói với tôi khi gặp cô đi chợ búa lúc sáng nay. Tôi ngồi xuống chắp tay lễ chào cô và lễ tấm hình rồi cúng theo chút ít tiền, ngó cô như đang nằm ngủ im, thân nhân cô đang lúng túng không biết làm gì nữa, lòng tôi thấy sầu sầu như không nói được gì, xong một lát tôi nói:
- Có gì cho cháu giúp được thì cứ nói, tối rồi bất thình lình như vậy sao cho kịp được? Vòng quanh nhà và sân tối mịt mù. Ba của cô nói với tôi:
- Con đi mua dây điện với bóng đèn có kịp không? Tiệm chắc đóng cửa hết rồi, hay phải mua đèn cầy?
Tôi trả lời:
- Con làm việc ở rạp cinêma, con mượn ở đó về rồi nối điện ra ngoài nhà cho, chuyện này giao cho con. Nói xong, tôi cất bước lẹ đến rạp cinêma, đi cùng với em cô chết để giúp nhau mang về. Khi đến rạp cinêma, tôi nói với người quản lý, rồi đi vào kho lấy 10 bóng đèn dài với cuộn dây điện 100 thước, khi lấy xong ra ngoài, anh quản lý nói:
- Hai người vác mỗi người 5 bóng, sao cuộn dây điện không cho cô đi theo đó mang nặng chứ? Sao thương bạn gái dữ vậy? Cho nó giúp chút đi, nếu không thì mình vác nặng? Hai người đứng ngó mặt nhau bỡ ngỡ như cậu em, cũng hiểu là bà chị đi theo, rồi hai người mang đồ về gấp, nhưng trong lòng tôi lẩm bẩm: “Đừng dọa nghe, đừng dọa nghe”. Hai người giúp nhau nối bóng đèn quanh nhà và sân xong. Tôi đi bộ về nhà lấy xe honđa để giúp việc linh tinh, trong đêm đầu quá khó khăn với đám ma làm ở nhà mà người quen hàng xóm cả mấy trăm người một lúc tới. Khi tôi vừa mở cửa nhà lấy xe thì ba tôi hỏi:
- Con về lấy xe một mình à? Khi nãy ba ngó ra ngõ hẻm đường xuống nhà thấy con đi với một cô mà. Khi con đến gần nhà, ba nghe rõ tiếng trò chuyện con với cô nào đó. Lại thêm một đoạn mà làm cho tôi thấy lạnh cột sống với một loạt gai ốc hay gai quả mít nổi theo sau. Lúc này, tôi có cái cảm giác ớn lạnh như cô đã ở sát bên mình từng phút một
Xong tôi nói:
- Con về một mình đâu có ai theo. Ba đứng sững ngó tôi, xong lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Tôi lấy xe chạy lẹ đi mua càphê rồi trở về đám tang, vừa đậu xe mang càphê vào thì mẹ cô nói:
- Cháu với em nó đi gõ cửa chùa đêm mượn chiếu 10 cuộn rải ngồi được không? Người tới nhiều ngồi trên nền xi măng. Bốn người cất bước lẹ ra chùa, thì thấy ông sư thầy ngồi ở ngoài lan can nói:
- Các con đến rồi sao? Khi nãy đám ma cũng đến mượn bát đĩa, cửa kho để đồ mở đó, các con vào lấy đi 10 cuộn chiếu mỗi người 2 cuộn, nặng đó đối với cô kia là con gái. Một người đi theo nói:
- Chúng con có 4 người là con trai hết, đâu có cô nào đến cùng nhau. Tôi ngó vòng quanh, đứng rợn tóc gáy, xùi lông nhím lên tại chỗ, rồi một lát ông sư thầy mới ngó tôi rồi thoát ra vài lời:
- Kiếp người thì ở với người, kiếp ma thì ở với ma nghe. Ông vừa nói vừa ngó tôi rồi tủm tỉm cười đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Sân chùa rộng thênh thang, tối mịt mù, nhờ ánh đèn đường xa xa. Tôi vừa vác chiếu vừa đi vừa lẩm bẩm: ‘’Chết rồi về nơi an bình, đừng theo dọa tôi nghe, đừng cho tôi thấy ma nghe, tôi không có giúp đám ma nữa, tôi về ngủ quay luôn đó, bà diêm vương này chết rồi còn theo dọa người ta, trong khi người ta đến giúp đám ma mình’’. Ông nội ơi, bà vải ơi, lời nói ghẹo vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu y hệt là người đứng ở trước mặt mình xong thổi thật mạnh vào mặt mình một cái, tóc tai tôi như nó đã bật đứng sững lên trời tại chỗ, rồi một hơi chạy tới cổng chùa chỗ có ánh đèn sáng, làm cho cả 3 người đang vác chiếu cũng chạy lấy mạng đến cổng chùa rồi đứng thở he, he, he, hỏi nhau:
- Nó bất thình lình như có người đứng ở trước mặt và thổi mạnh một hơi thẳng vào mặt tôi, cũng chẳng biết là chạy lúc nào luôn. Một lát thì cả 4 người mang chiếu về đến đám ma. Tôi ngồi xuống chơi, ba cô bước ra nói:
- Xin các con giúp ngày mai sáng đi mang ghế bàn từ trường tiểu học đó về, ba nói với quản lý trường học rồi, mai người ta mở khóa cho. Đêm nay ai cũng ngồi xuống nền xuống đất hết.
Tôi trả lời:
- Dạ, sáng mai con đến mang từ trong lớp học ra ngoài rồi hẵng giúp nhau mang về. Từ trường tiểu học về nhà đám tang cũng hơn 300 thước. Đêm đầu tiên trong đám ma thì ngầu xì dầu, không biết nấu cháo đêm ở đâu, nấu nước làm món ăn ở đâu, người đến thăm cũng chẳng có chỗ mà ngồi chơi nữa. Khi đi mượn đồ thì lòng tôi như an tĩnh một chút, khi nào mà ngồi chơi ở đám ma thì cứ lạnh cột sống và linh tính như cô ngồi bên cạnh hay theo sát với mình, đến cả đi vệ sinh tôi còn dựng tóc gáy lên luôn.
Sáng ra cỡ 9 giờ, tôi đến đám ma để coi có mấy người đi lấy bàn ghế, thì có em trai cô là 3 người, nói nhau là đem bàn ghế ra ngoài sân trường để người ta khóa cửa, buổi trưa người đến nhiều rồi hẵng giúp nhau mang về nhà táng. Khi đến trường học thì mỗi người một lớp cho xong, vì mượn bàn ghế thì 3 lớp học cũng đủ đám ma rồi. Trường học mùa hè hoang vắng, tôi vào một lớp, ghế ngồi dài 2 thước, bàn dài 2 thước, học trò ngồi 3 người một bàn.
Tôi mải mang ghế ra ngoài lớp cỡ 6-7 cái, rồi chưa được quay mặt vào lấy thêm thì như tôi đã nghe tiếng gì đó trong lớp học. Tôi cũng chẳng để ý gì, vì sáng ngày chứ không phải ban đêm, và cũng muốn việc xong lè lẹ để được nghỉ ngơi. Tôi bước vào với cái ghế tiếp, miệng thì ù ư bài hát. Khi cúi xuống cầm một đầu ghế nâng lên rồi kéo: ‘’úi chà, sao nặng vậy?’’ kéo thật mạnh cũng không nhúc nhích. Tôi bỏ đầu ghế này xuống đất rồi bước tới giữa cái ghế để nâng lên hết hai đầu ghế luôn, nhưng sao nó lại chỉ lên có một đầu thôi. Miệng đang ù ư tiếng hát chợt im lặng, bỏ cái ghế xuống đem chân qua cái ghế ngồi xuống hút điếu thuốc lá quay đằng sau vào đầu ghế bên kia, hút thuốc lá đâu được vài miếng, lòng chợt nghĩ : ‘’hay là bên đầu ghế kia nó mắc vào cái gì mà nâng không lên và kéo cũng không đi ‘’. Tôi mới cúi xuống ngó qua cái háng thẳng về đầu ghế bên kia:
- Úi chà! Ba ơi mẹ ơi, mặt tôi nó đen một bên, xanh một bên tại chỗ, từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu tóc tai đứng sững còn hơn người bị sét đánh nữa, bỗng dưng bật đứng tại chỗ hơn cái lò xo luôn, thấy 2 cái chân nó đang ngồi lên đầu ghế bên kia, thân thể tôi nó như quả chôm chôm vậy. Hai cái bàn trước mắt quá thấp luôn, một bước bay ra ngoài cửa lớp được thế nào không cần biết, chỉ biết là đang đứng gãi gãi đầu, đánh bò cạp, toát mồ hôi lạnh ở ngoài sân trường học. Tôi cũng không biết làm thế nào nữa, miệng lẩm bẩm: “Bà diêm vương, bà nứng, chết rồi còn không im, còn gây chiến tranh đến cả sáng ngày như vậy sao?” Lời vừa dứt thì có tiếng từ trong lớp bay ra ngoài với tiếng cười híc, híc, híc, tiếp theo với tiếng xô bàn ghế mạnh đánh rầm, rầm, rầm. Trời nóng mùa hè nắng chang chang mà lạnh lùng nổi gai quả sầu riêng đầy người, tôi nói tiếp: “Rồi bà ở trong lớp một mình đi, tôi không có vào nữa, nếu em cô không vào cùng tôi thì tôi cũng chẳng vào nữa”. Rồi tôi nằm dài trên cái ghế phơi nắng ngoài lớp, chờ hai cậu kia xong rồi hẵng vào đem bàn ghế ra cho. Khi xong bàn ghế thì đám ma đã gọn đồ rồi. Hai đêm mà tôi nghỉ làm ở rạp cinêma thì tôi trở về làm, còn ban ngày thì tôi vẫn ghé đám ma chia buồn cho đến ngày thiêu táng. Cũng là một chuyện buồn trong lòng những người thương mến chọc ghẹo nhau mà lại bỏ đi. Chuyện bóng người theo đã hết, xin hẹn hò với bạn thương ma trong chuyện sắp tới. viết xong 10.00 đêm 19.12.2017
|
| | | bounthanh sirimoungkhoune
Tổng số bài gửi : 383 Age : 63 Registration date : 28/06/2019
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma Fri 20 Dec 2019, 08:48 | |
| TRUYỆN: ĐI MỜI BẠN MA
Thêm một trạm tuổi thơ nghịch ngợm, chọc ghẹo với tâm linh ma quái, rồi cũng gặp kết quả bất ngờ, mà làm cho nhớ tới ngày hôm nay dù đã trôi đi lâu rồi: Trong một chiều của mùa hè xa trường học, ngồi chơi với bạn bè, hàng xóm trong làng. Sau khi thể thao xong, 4 người ngồi nghỉ trò chuyện nhau vui cho mát mẻ rồi mới về tắm rửa.
Một người bạn nói:
- Tối nay là đêm rằm lớn, có muốn thấy ma không? Mình đang học được một cách gọi ma, dễ lắm. Mấy hôm trước mình đấm bóp cho ông sư thầy, rồi ông dạy cho mình một cách gọi ma lên chơi. Hai lỗ tai tôi nó đứng thẳng lên trời, quay mặt lại ngay lập tức. Cả 3 người ngó, một người bạn hỏi:
- Làm thế nào?
Ông phù thủy con trả lời:
- Dễ lắm, không có gì khó cả.
Người bạn nói tiếp:
- Nếu mà gọi rồi ma không hiện lên là coi chừng bị phạt nặng đó, phải bao mỗi người một tô phở nghe. Ông phù thủy con trả lời:
- Dễ lắm, ông sư thầy dạy mình thuộc lòng lâu rồi, bảo đảm khi gọi là nó phải hiện lên ngồi chơi với mình luôn, nếu nó không nghe lời thì cho nó một trận được mà. Nói xong, 4 ông vua quậy bắt đầu đi kiếm bông hoa trái, nến nhang cho đủ, về tắm rửa ăn cơm chiều rồi chờ nhau đi ra nghĩa địa đêm. Nghĩa địa người Lào đa số thì thiêu táng rồi đem cốt vào chùa, còn chôn thì phần nhiều là con nít chết nửa đêm. Xác chết có mang thai, người ta thường chôn cất lung tung, cỏ cây ngập ngụa không có bia mộ, cũng không có tên tuổi hay hình ảnh gì cả, nếu chôn xong mấy tháng khi cỏ cây mọc lên là hết nhớ luôn, dù có đến cũng không biết là đâu. Phần nhiều người chỉ viếng thăm hài cốt ở chùa vì có hình ảnh hay tên tuổi.
Rồi 7.30 giờ chiều chập choạng tối, 4 người gặp lại nhau ngồi chơi chờ đêm xuống cho tới 9.30 giờ đêm mới bắt đầu đi ra nghĩa địa. Đúng đêm rằm lớn cuối tháng, trời tối đen như mực, đường sá vắng tanh vì không có làng người, chỉ có trường học thôi. Khi tới ngã ba chia vào nghĩa địa ngó thấy lạnh lùng sương gió, bụi cây bụi cỏ ngập đầu người, hai cái đèn pin rọi đường quành queo trong bụi cây chừng 20 thước vào trong thì có một nơi thoáng cây. Cả 4 người ngồi xuống để đồ cúng bái, xong đằng trước mặt đó tôi thấy hai ngôi mộ đất lồi lên, một cái mộ thì bắt đầu cỏ mọc lên chắc cũng được mấy tháng rồi, còn một cái thì đất lấp lên mộ còn mới, như chôn cất được vài ngày thôi, cũng không biết là ai, trai hay gái hay là con nít. Người Lào mà con nít 1-2 tuổi bệnh chết thì người ta mang đi trong đêm chôn cất luôn chứ không làm đám ma qua ngày gì cả. 4 người giăng sợi chỉ trắng cỡ 3 thước vuông rồi vào trong ngồi, chờ ông phù thủy con tụng niệm, phía đằng trước là ngôi mộ cũ mà có cỏ bắt đầu mọc lên.
Ông phù thủy con nổ:
- Ngôi mộ mới kia vài tháng sau chúng mình sẽ đến thăm gọi lên chơi.
Tôi nghĩ:
- Cũng lạ, trong đêm nay hình như trong lòng chẳng có sợ sệt gì cả, dù có lạnh tóc gáy, cột sống, như còn bình tĩnh hơn mỗi lần bị ma dọa. 10.30 giờ đêm đã tới, mâm cúng được trang trải đầy đủ, hai ngọn đèn cầy đốt sáng rực nơi tối đen trong đêm thanh. Tất cả mọi người ngồi chắp tay cũng gần nửa tiếng không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm của ông phù thủy con tụng kinh hay tụng gì không biết, ngồi đằng trước.
Tôi nói:
- Có phải đến nghĩa trang đêm rồi mất hồn đọc lộn ngược câu thần chú không? Sao không thấy con ma gì cả, chỉ thấy 4 ông vua với 8 con mắt lợn luộc ngồi ở đây thôi?
Câu nói vừa dứt lời, ông vải ơi, một cơn gió cụt từ đâu tới như là bão luôn, tất cả ngồi trong giữa rừng cây ngó không thấy đường đi bên ngoài, mà cơn gió thổi bao nhiêu cây cành phủ đầy vào đầu người ngồi, hai ngọn đèn cầy đó xanh lè mà không tắt. Tôi ngẩng đầu lên ngó mấy cây cao thì vẫn thấy đứng lặng im, không có một cơn gió nào đụng chạm hết, trong lòng tôi cố giữ cái bình tĩnh cho được, biết là giây phút nổi gai ốc sắp tới rồi. Xong hai cây đèn cầy bắt đầu sáng lại và nghe tiếng ông phù thủy nói, ông chỉ tay lên ngôi mộ đằng trước gọi: - Lên đây chơi với ta, hôm nay ta đến chơi! Vừa nói được bằng đó thì lần này cơn gió từ trên cao như bão tố mà ở dưới nơi người ngồi thì lại im lặng như không có gì xảy ra hết, đèn cầy không có gió mà xanh lè, rồi tiếp theo với tiếng như người ru con nhỏ thầm thầm: ù ư, ù ư, ù ư, nhè nhẹ vọng vào tai mấy người, rồi ngó mặt hỏi nhau:
- Có nghe không? Có nghe gì không? Tất cả đều nghe hết, xong nghe xoạc, xoạc ở trên cành cây phía đằng sau. Tôi không biết là làm thế nào vì da gà nổi đầy cái đầu như quả chôm chôm rồi. Tôi không dám ngó lên cây ở phía đằng sau mình. Ông phù thủy con thì ngó trước ngó sau, mặt ai cũng xanh lè, cộng với ánh đèn cầy ngó thấy tím luôn, càng ngó thì càng như 4 cái mặt ma với nhau. Bất thình lình trong lòng có ý kiến: “Ngồi nhắm mắt là tốt hơn hết, chẳng tha thiết ai thấy gì mà kệ, hai lỗ tai đứng lên nghe thôi, ngồi lì luôn để khỏi sợ”. Tôi cũng ngồi sau lưng của 3 người, trong lúc đó thì nghe tiếng một người bạn thoát ra kiểu bất ngờ:
- Coi kìa! Nó đang ngồi xõa tóc trên cành cây đằng sau chúng mình đó, thấy không? Tôi ngồi nhắm mắt cho chặt thêm, muốn tè ra quần luôn, chẳng biết là diễn tả thế nào vì nó đã đứng cả hình rồi, chỉ biết miệng lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật” bằng tiếng Lào thôi. Nghe thêm một tiếng hét lên:
- Kìa! Ở ngôi mộ mới chôn cất đó, ma nó ngồi duỗi chân đang cho con bú kìa! Đó là mộ của ma mang thai chết! Tiếng ù ư, ù ư, ù ư ru con vẫn kéo dài vọng vào trong tai người từng trạm từng trạm, lạnh lùng sương gió từ đầu ngón chân cho tới đỉnh đầu. Tôi nhắm mắt không thấy hình bóng trên mộ đó, chỉ nghe vào tai tôi thôi.
Nghe tiếng một người bạn nói:
- Trên ngôi mộ nó biến mất rồi! - Vậy à? Hình như nghe tiếng bước chân người đi vòng quanh nơi chúng tôi ngồi, rồi tiếp theo với một tiếng la lên:
- Là đằng sau mình kìa! Với tiếng bước chân người chạy rầm, rầm, rầm, xoạc, xoạc, xoạc theo bụi cây thẳng ra phía đường về, cũng may trong đêm không có trâu hay là bò đứng đó, nghe tiếng chạy sợ hãi đó nếu đụng vào trâu, bò hay là voi thì cũng phải chết cho cuộc chạy này thôi, hình như không có gì mà cản trở cuộc chạy như bay đó được. Tôi kể theo tiếng nghe vì tôi ngồi lì nhắm mắt lâu rồi, tôi cũng chẳng biết là mọi người chạy hết rồi, bỏ tôi một mình ngồi, hay còn ai ngồi trước mặt tôi nữa. Rồi làm thế nào đây, ngồi nhắm mắt thở dài, nào là đếm từ 1 đến 10 cố lấy cái bình tĩnh lại, nào là tiếng ù ư, ù ư, ù ư, ở đằng sau đang đu ở trên cành cây mà bạn mình thấy. Tôi cố hé mở một mắt bên trái rồi bắt đầu ngó ngó liếc liếc, thì ông bà ông vải ơi, ông nội, ông trời, ông phật ơi, làm thế nào chỉ có mình tôi thôi, 3 ông vua đã biến mất rồi. Thêm con mắt bên phải bắt đầu hé mở liếc liếc coi coi cũng không thấy ai, đang lúc tôi liếc trước liếc ngang coi đó. Đột ngột có một tiếng thở dài đánh phì, phì, phì ở đằng sau tôi, lúc đó tim, gan, phổi, ruột tôi nó rối tung lộn ngầu xì dầu luôn, với ánh đèn cầy xanh lè đó nữa. Khi tôi lướt mắt theo về đằng tiếng phì, phì, phì đó thì ma nó đã vào trong sợi chỉ trắng giăng đó, nó ngồi sát sau lưng tôi chứ không ở trên cành cây gì cả, thảo nào 3 ông vua ngó về đằng sau thì mất hồn mất vía la lên rồi bay cùng một lúc luôn. Tôi thấy hai con mắt trắng tinh sáng ra, tóc tai bù xù, bộ hàm răng trắng, thêm tiếng cười híc, híc, híc, nét mặt xanh lè theo ánh đèn cầy ở sát sau lưng tôi, rồi đưa tay thẳng vào tôi. Lại thêm một trạm học bay như máy bay nữa, tóc tai nó đánh phập một nhát đứng thẳng lên trời cùng một lúc luôn, thân tôi không có chỗ nào hở được, toàn là gai ốc, da gà luôn. Miệng thoát ra một tiếng: “Ma!!!” Rồi một cây số xa nhà như thấy ở trước mắt, tôi cũng không biết là về tới đó thế nào và ra khỏi nghĩa địa đêm kiểu nào. Cái ghế ở bờ ao thì đã thấy 3 ông vua ngồi đó. Tôi thở hộc, hộc, hộc hơn chó chạy mệt về. 3 ông vua mặt mày còn tái mét, tóc tai còn đứng từng sợi hỏi trời, thấy tôi chạy về tới 3 ông vua còn cười tôi nữa. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cho vào đít ông phù thủy con một cái « tủm xuống ao cho xong », còn cái áo thun của tôi bị rách tơi bời, trên người chầy chọi do vướng bụi cây khi chạy, còn quên cả đôi dép ở nghĩa địa khi đứng lên chạy luôn, đau cả hai bàn chân. 4 ông vua ngó mặt chẳng biết nói thế nào, chỉ biết bò lăn bò quàng ra cười với nhau. Người thì nói nó bay lẹ hơn tôi, người thì nói thằng kia nó sợ ma biến được luôn. 4 ông vua cười đau cả bụng rồi chia đường nhau về nhà ngủ. Kết thúc câu chuyện đi mời bạn ma, và tôi xin hẹn vào câu chuyện ma sắp tới cho bạn được đọc vui. viết xong 12.40 đêm 12.12.2017 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 7 trong tổng số 15 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |