BÂY GIỜ...
(Tự họa)
Chẳng dễ mong gì tuổi tám mươi
Dù dăm năm nữa... Bạn đừng cười!
Mắt mờ, tai điếc đành nương liễu
Gối mỏi, lưng đau cố giữ người
Lặng lẽ Kệ Kinh gìn trí sáng
Xôn xao Com Net giữ lòng tươi
Hương thầm còn chút tình dang dở
"Nhất nhật..." gắng sao được vẹn mười.
BXP 14.9.2013
Bây giờ tôi làm thơ, họa thơ vô tư, nhưng không có nghĩa cứ phóng túng như thời "điếc không sợ súng". Đã biết được "bệnh, lỗi" thì phải cố tránh, nhưng tránh mà ảnh hưởng ý thơ thì không tránh, tránh vẫn đảm bảo ý thơ, chất lượng bài thơ lại tốt hơn thì tránh. Hiện giờ tôi làm thơ ĐL rất thận trọng, đã in sẵn một bản chính luật, phóng to, chữ đậm, khi làm thơ cứ thả hồn theo cảm hứng, làm xong đối chiếu với bảng luật, cố gắng tránh lỗi khổ độc, phong yêu, hạc tất, tiểu, đại vận..., còn những lỗi khác thì phiên phiến, nhất là cái bệnh "chỏng đuôi" vì rất lơ mơ nên cho qua.