Nhạt
Có những đêm gió mười phương trống rỗng
Thuốc tàn xưa như chấm nhỏ miền xa
Ám ảnh phồng căng trong giấc mộng thoáng qua
Tràn nỗi nhớ chan hòa choáng lòng ta hoang vắng,
Trải niềm xưa giữa hiên nhà cho mưa ngắm
Dẫu biết là chốn ấy chẳng còn mưa
Vẫn cố khoát u hoài lên đắng đót ta xưa,
Để hồi tưởng cơn nắng vừa từng đưa ta bước chậm
Giờ nơi xa ta dạo bước đi như gã khờ lẩn thẩn
Thôi cái nhếch môi, thôi số phận - trò đùa,
Cứ tiễn chân các niềm tin như thể ta rất bận,
Với đôi lần nhạt nhẽo đắng - cay - chua!
wind.stt
PHAI
Có những ngày buồn lê thê hoang vắng
Cổng trường xưa khi Hạ trắng rơi đầy
Có những buổi chiều lơ đãng chở áng mây
Trôi trôi mãi về phương trời vô định
Có những tiễn đưa có còn chăng bịn rịn?
Những đợi chờ ... mong mỏi về xa xăm
Có những phiên buồn đơn lẻ ... lặng căm
Bánh thời gian âm thầm theo dòng chảy
Xưa ơi xưa ... có bao giờ giờ trở lại
Chờ Thu về đón ánh nắng hồng mơ
Để áo dài trắng mãi những trang thơ
Cho vần nhớ chút tình vương lưu niệm
Bao mùa thương ... gửi cho nhau lưu luyến
Những đợi chờ, thương mến và yêu thương
Trong thơ gã khờ thôi mộng tư tương
Ngờ tình nhạt, phai, mờ, chua, chát
Quán bên đừng giọng trầm ai đang hát
Khúc biệt li chan chứa lệ rưng sầu
Lá cuối đường buồn rụng ... úa bạc màu
Tiếng ra rả ấn sâu vào tiềm thức
...
truclam_999
28/10/2013