Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hủ nam [không được] quay đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Tue 08 May 2012, 00:16

Chương 9

Có một sai lầm mà người đời thường hay nghĩ về hủ nam, thậm chí ngay cả hủ nam cũng có người không phân biệt rõ, hoặc đôi lúc vì thuận tiện mà nghĩ lệch.

Sai lầm là: ‘Gay là hủ nam’

Thật ra, phải nói ngược lại thì mới đúng. Giải thích cũng không quá phức tạp, hủ nam yêu trai nên là gay, điều này dễ hiểu. Cái quan trọng khiến ‘hủ nam là gay mà gay không phải là hủ nam’, chính là do đối tượng mà gay và hủ nam yêu không giống nhau. Hủ nam yêu trai đẹp, chỉ trai đẹp, xin chú ý, thứ ta đang nhấn mạnh là cả hai từ ‘TRAI’ và ‘ĐẸP’.

Còn gay thì có thể bỏ qua từ đầu tiên. Hay nói cách khác gay cũng có thể thích gay.

Do vậy nên đôi khi xảy ra trường hợp gay chọn hủ nam, nhưng sự thật vốn bất khả, hủ nam không bao giờ chọn gay.

Trở lại bi kịch đời ta. Ta lúc này tựa như tượng đá, miệng tuy cười tươi nhưng tứ chi bất động. Cái tình huống xấu hổ này, ngay cả sếp đại thiên tài cũng chỉ biết nhếch mép, cùng ta chịu đựng. Thật sự không có lòng tin là sẽ xuất hiện cao nhân, lật ngược ván cờ, cứu ta một mạng.

- Chời ơi! Chời ơi! *Nghỉ một hơi* Chời ơi là chời! – Hạ Lưu Cao Nhân tớớớớớớới.

Tên hạ lưu ban nãy ở phòng xông hơi bỗng dưng chạy từ sảnh về phía ta(?).

- ... – Sếp trợn mắt nhìn, môi có vẻ hơi bấm lại
- Làm gì ở trỏng lâu quá dzạ? *Nghỉ một hơi* Dzạ hả? – Vừa nói đại cao nhân vừa một tay quạt gió cho sếp.

Cả bốn người ta, sếp, A Tuấn và A Quang đều không nói được lời nào.

- Làm em đợi ngoài này lâu quá chừng hà. *Nghỉ một hơi* Hà.

Ai bắt đợi đâu? Lúc nãy chẳng phải nói là phòng 106 sao? (Ta vẫn còn nhớ) Sao không ở trên phòng chờ đi.

Ta vốn đang trong tình thế khó xử, chưa biết ứng biến ra sao, cũng may sự xuất hiện của Hạ Lưu Cao Nhân gây ra thu hút, mọi người tự nhiên không còn chú ý vào ta nữa. Thế là đã biết, gay và hủ nam tuy không thể hợp lương duyên nhưng cũng đặng làm tri kỉ.

Sếp không nói nữa lời, quay mắt bước đi một nước. Hạ Lưu Cao Nhân cũng lẹt đẹt đi theo. A Tuấn thông minh hơn một chút, cố tình ra tay chặn đường. Ta thì vẫn còn đứng lại (để làm gì cũng chẳng biết?).

- Ê! – Nói đại cao nhân.
- Làm dzì dzạ? Dzê quá nha.
- Đi đâu đây?
- Dzô đây hỏng lẽ *nghỉ một hơi* đi chợ?
- Không làm phiền sếp nghe chưa! – A Tuấn chỉ đại cao nhân.

Đại cao nhân hai tay chống ngang eo, chân chụm, chu mỏ nói.

- Hải (chắc là tên của đại cao nhân) không quan tâm sếp của cưng là ai, cưng tránh ra nha, *nói liền một hơi* Hải giận dzữ lắm rồi đó.
- Kệ đi. Không cản được đâu. – A Quang hai mắt nhắm lơ, lắc đầu hai cái nói với A Tuấn.
- ... – A Tuấn.
- Cưng. – Chỉ A Quang. – Hải thích cưng. – Chỉ A Tuấn. – Cưng. Dzô tủ ngồi nha.

Nói xong Hạ Lưu Đại Nhân lon ton chạy theo sếp đến phòng massage. A Tuấn cau mày, mũi thở khì khì. A Quang một chỏ thúc nhẹ vào hông A Tuấn.

- Kệ, đi xông đi.
- Ừ. Hai anh đi đi, em qua bên chỗ sếp. – Ta.

Bây giờ ta mới chạy vào phòng massage. Vào trong đã thấy sếp và đại cao nhân mỗi người một giường. Chắc có lẽ nữ tiếp viên thấy cả hai đi chung nên mới sắp xếp cho nằm cạnh nhau. Ta cũng vào trình báo, nên cũng được một chỗ nằm ngay cạnh… Hạ Lưu Đại Nhân.

Massage đáng lẽ khiến giảm đau gân cốt, điều hòa khí mạch, giúp cơ thể tăng cường sinh lực, tâm thể thư giản thì hôm nay, lại vì sự xuất hiện của Hạ Lưu Đại Nhân mà phản tác dụng.

Hạ Lưu Đại Nhân cả buổi cứ cười nói, truê ghẹo sếp đẹp trai, ta vừa căm ghét thói háo sắc lộ liễu lại vừa tuổi thân vì chẳng có ai ngó ngàng gì tới.

Nhưng xem ra người thật sự khó chịu lại chính là sếp đẹp trai (tất nhiên là có cả 3 cô nhân viên massage). Ta bắt đầu lo sợ… dùm cho Hạ Lưu Đại Nhân, chọc vào ổ kiến lửa Hoàng sếp, không biết sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ gì đây?
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Wed 09 May 2012, 11:48

Chương 10

45 phút massage quả không khác nào cực hình. Đoạn bang tấu hài rẻ tiền này ta thật muốn tua nhanh đến cuối, càng nghe càng không cười nổi. Nói nhiều như vậy, Hạ Lưu ngài không cảm thấy mệt sao?

Ta còn nhớ, lúc thiếu thời đi học, các lão sư thường hay phàn nàn về thói nhiều chuyện của học trò.

‘Các em có biết nói chuyện là đang làm phiền đến người khác không? Làm gì cũng được, đừng ảnh hưởng đến mọi người mới là đúng!’. Hạ Lưu ngài có từng nghe lời tương tự như thế chưa? Ngài có biết rằng ngài phiền phức lắm không?

Lão sư đại học của ta còn nói một ý khác.

‘Người nói phải có người nghe, thầy giảng các em không nghe lại ngồi bên dưới nói chuyện. Như vậy là không tôn trọng thầy, nếu vậy tôi không giảng nữa!’. Hạ Lưu ngài, điều thứ hai này cũng đã từng nghe qua chưa? Chúng tôi (ta, sếp và ba cô nhân viên) rõ ràng là đang không tôn trọng ngài đấy, làm ơn đừng ‘giảng’ nữa.

Massage vừa xong, ta thì muốn ngay lập tức bỏ lên phòng, nhưng sếp thì vẫn bình thản nằm lại nghỉ thêm ít phút. Ta chợt lo lắng, liệu có phải sếp chịu đựng không nổi Hạ Lưu đại nhân nên đã quy tiên rồi không. Tất nhiên là chỉ là ta suy nghĩ lung tung, chuyện như thế làm sao có thể. Lời lẽ truê ghẹo, sếp đẹp trai đâu phải mới nghe lần đầu.

Sau đó, tiếp viên hướng dẫn cho chúng ta đến phòng chăm sóc da mặt, làm nail…

Cũng vẫn là ba vị trí như ở phòng massage, khi sếp ngồi vào ghế, ta thấy sếp khẽ nói gì đó với cô nhân viên. Ta thì được bôi một hỗn hợp màu lá lên mặt, sau đó bị chụp hai miếng dưa leo mỏng lên mắt. Ta cảm giác thấy mình được ngâm chân, tay trong nước ấm, sau đó là massage và làm móng. Bên cạnh thì vẫn nghe tiếng huyên thuyên của Hạ Lưu đại nhân nói với sếp. Rồi ta nghe.

- Được rồi. – Sếp.
- Ủa? Đi đâu dzạ?

*hai giây*

- Ê! Ê! Đi đâu dzạ? Bỏ ra coi cưng!
- Dạ không được! Vẫn chưa làm xong! – Tiếng nói lạ.
- Dzì kì dzậy? Sao lâu quá dzậy? Tránh ra coi, Hải không làm nữa!
- Mặt của anh vẫn còn chưa rửa! – Tiếng nói lạ.
- Mệt quá đi à nha! Lấy nước rửa mặt đi! Hải… Hải tức quá!

Ta hiếu kì nên lấy tay gỡ một miếng dưa leo ra xem. Thì ra sếp thiên tài, chờ Hạ Lưu Cao Nhân đắp mặt rồi bắt đầu lám móng mới đứng dậy bỏ ra về.

- Trời ơi sao lâu quá dzậy nè? Nhanh nhanh coi! Bánh bèo dzô dzụng quá!

Ta thấy cô nhân viên phục vụ cho đại Hạ Lưu thiệt khổ sở, cả cô phục vụ cho sếp cũng vì vậy mà chịu vạ lây. Nhìn ba người đó loi nhoi, lống ngống thật là vui. Xem Hạ Lưu ngài nãy giờ tấu hài, rốt cuộc ta cũng đã cười rồi đấy.

Chờ đến lúc mặt mũi Hạ Lưu đại nhân sạch sẽ thì chắc sếp ta đã lên đến trên phòng. Ta bây giờ một mình thư thái tận hưởng trọn vẹn dịch vụ.

Từ spa trở về, cũng gần 5 giờ chiều, lên phòng thì không thấy sếp đâu cả. Ta vốn định đi ăn nhẹ nhưng lại quyết định nhịn chờ sếp và bọn A Tuấn đi cùng. Đến khoảng gần 6 giờ thì ta nhận được một tin nhắn của Ngân em.

- ‘Có tin hot!’
- ‘Chuyện gì?’ – Ta reply.
- ‘Chờ về công ty em kể cho nghe.’
- ‘Kể luôn đi!’ – Bản tính nhiều chuyện.
- ‘Không được, kể sớm đi chơi mất vui.’

Thật rõ mâu thuẫn, có tin hot lại không chịu kể, bắt ta chờ 2 ngày về cơ quan, lúc đó chắc đã nguội mất rồi.

15 phút sau, ta nhận một cuộc gọi từ Ngân em.
- A lô. Anh Trọng?
- Ừ.
- Xuống sảnh tập trung nha, sếp kêu đó. Đi ăn hải sản.
- Ừ, anh xuống liền.

Ta nhanh chóng thay một chiếc quần short loại đi biển, chạy xuống dưới sảnh. Mọi người đã tập trung đầy đủ, Ngân em làm hoa tiêu dẫn cả bọn ta và sếp tìm đến một quán vỉa hè. Quán này không quá đông mà cũng không ít khách, bàn ghế sạch sẽ, hài sản trưng bày cũng còn rất tươi. Mùi mực, sò, ốc nướng thật sự rất thơm, vừa ăn vừa ngắm biển về đêm, gió lộng, mọi người xung quanh cười nói vui vẻ. Không khí của du lịch chính xác là những điều này.

Bốn người bọn ta (Ta, Ngân em, A Tuấn, A Quang) ăn uống, bia bọt say sưa, chỉ có sếp là vẫn vẻ mặt một sắc. Cuối buổi chè chén, sếp ga lăng thanh toán, mắt xem đồng hồ sếp nói.

- Ngân! Thuê taxi chở mọi người một vòng xem Vũng Tàu.
- Dạ? – Ngân em có hơi bất ngờ.
- Đi bộ đi sếp, đi taxi xem không có đã. – A Tuấn luôn là người sáng suốt nhất trong chuyện ăn chơi.
- Cũng được. Bây giờ là 7 giờ, khoảng 9 giờ tôi muốn về phòng. – Sếp khó tính.
- Về sớm vậy sếp? – Ta. Lúc nào cũng là người khai hỏa cho rắc rối.
- Về thu dọn đồ đạc! Sáng mai về thành phố. – Sếp nói mà không hề quan tâm gì đến cảm giác của mọi người.

Ta kinh ngạc không nói nên lời. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.


Được sửa bởi tuyetsach ngày Thu 10 May 2012, 14:46; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Thu 10 May 2012, 00:34

Chương 11

- Về sớm vậy sếp? – Lần này là do A Tuấn hỏi.

- Ừ. – Sếp.

Không thèm giải thích lý do luôn, cứ ỷ mình là sếp thì được tùy ý quyết định mọi chuyện sao? Sếp ơi, đó không phải là ‘Yes-No Question’.

- Sao lại về sớm vậy sếp? – Lần này là A Quang.

- Không sớm đâu, đến 7 giờ mới đi mà. – Sếp.

Sếp quá thông minh, ứng biến như thần… hỏi một đằng trả lời một nẻo. Là sếp thì có thể không thèm quan tâm nhân viên đang hỏi gì hay sao?

- Tại sao chúng ta lại về thành phố sớm hơn dự kiến 2 ngày vậy sếp? – Ngân em ra tay, lần này nhất định thành công.

- Vì tôi muốn về sớm. – Sếp.

Hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại, cả bốn cái đầu cũng không thể làm khó được sếp. Một lý do trăm phần cảm tính, có muốn vặn vẹo cũng không được. Là nhân viên mà *tủi thân* đáng lẽ đừng nên cố chấp, sếp bảo sao tốt nhất là nghe vậy, vì có không muốn nghe cũng không được.

Buổi đi chơi đáng lẽ vui vẻ, nhưng do câu nói của sếp lại khiến cả bọn tâm trạng ỉu xìu. Kẻ vui (sếp) thì chẳng muốn cười, người buồn (bốn đứa đi theo) lại không được khóc. Rõ là chuyện đời.

9 giờ tối, theo đúng lịch trình… của sếp, cả nhóm năm người, ai về phòng nấy. Dù cho có đang tiếc nuối chuyến đi chơi dang dở, ta cũng không vì vậy quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì thì chỉ có mình ta biết thôi. Vì đây là độc thoại nội tâm, nên ta cũng chẳng muốn vòng vo làm gì.

Nhiệm vụ: ‘Dê sếp’.

- Đã mua cái đó chưa? – Phan An.

Chính là Phan An một trong tứ đại mỹ nam nhân huyền thoại (chữ ‘huyền thoại’ là do Hội của ta đặt). Nhưng ‘Phan An’ đang chat với ta chỉ là nickname của đại quản trị Hội thôi.

Hội mà ta đang nói đến là hội mê trai đẹp, lấy tên ‘Toàn Nam Hội’. Hội là nơi hủ nam nhân bàn bạc, thảo luận, đâm chém, đánh ghen… tất tần tật mọi thứ có liên quan đến trai đẹp; là nơi lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, vận chuyển, phân phối trá hình… tất tần tật mọi thứ… bị cấm có liên quan đến trai đẹp; là nơi chỉ trỏ, xin xỏ, môi giới, moi móc, dẫn dắt, buôn bán… tất tần tật mọi địa điểm có thể nhìn ngắm trai đẹp. Nói tóm lại là một dâm tiện hội, chỉ dành cho những hủ nam thật sự đam mê, tâm huyết, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng ‘Trai đẹp là tất cả - Tất cả vì trai đẹp’. Cũng có thể xem đây là một hội của những người khiếm thị (Mù quáng hội).

Trở lại cuộc trò chuyện giữa ta và Phan An. Ta đang chat yahoo trên điện thoại.

- Mua cái gì? – Ta hỏi.

- Condom. *Mặt cười nham nhở*

- *Mặt cười lăn lộn* Không có tới mức đó đâu.

- Vậy hả? Tiếc nhỉ? Là đại công hay tiểu thụ? Chắc hẳn là rất đẹp trai. Huynh thèm. *Mặt chảy nước miếng*

- Chắc là tiểu thụ *Mặt cười nham nhở* vì nhỏ con hơn đệ. Rất đẹp trai, không thể diễn tả. Đệ cũng thèm. *Mặt chảy nước miếng*

Thú vui đơn thuần mỗi ngày của ta là vào hội nói chuyện về mỹ nam tử. Cảm giác lúc đó mới chính là con người thật của ta. Chỉ có khi ở trong hội, ta mới dám thể hiện… bản chất mê trai đẹp của mình, được sống thật với chính mình.

Đang cười (Ta có một tật xấu là hay biểu cảm theo lời nói, tức là dù cho đang buồn nhưng nếu nói chuyện vui thì cũng có thể cười được) thì ta nghe tiếng sếp.

- Cười gì vậy? – Sếp hình như rất thích hỏi ta câu này.

Ta vội ấn nút tắt màn hình điện thoại, trả lời.

- Dạ em đọc truyện cười trên mạng. – Bất ngờ vậy mà ta cũng nghĩ ra được một lý do, thật quá khâm phục bản thân.

- Kể tôi nghe xem.

- Hả?... Dạ?...

Sếp thật biết làm khó nhân viên.

- Chuyện là… - Ta câu giờ.

Bất chợt ta nhớ đến câu chuyện ‘Con Bò’.

- Trong một khu rừng, một hôm vua sư tử tập hợp tất cả mọi con thú lại, rồi đưa ra một luật lệ. Luật lệ là mỗi ngày sẽ có một con vật đại diện kể một câu chuyện cười. Nhưng nếu câu chuyện đó không khiến cho tất cả muôn thú đều cười thì con vật đó sẽ bị sư tử ăn thịt.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe. Ta tự thấy mình thật thông minh, vừa có tài ứng biến vừa có khiếu… kể chuyện.

- Ngày đầu tiên, con cáo kể chuyện, câu chuyện rất là mắc cười. Ha ha ha hà hà hà.
Tật xấu của ta lại tái phát.

- Tất cả mọi con thú đều mắc cười. Em cũng mắc cười nữa nè sếp (Không hiểu sao ta lại nói ra được những lời như vậy?). Nhưng mà chỉ có một con vật không cười. Đó là con bò.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe.

- Thế là con cáo bị ăn thịt. *Mặt buồn* Ngày thứ hai, đến con vịt kể chuyện, câu chuyện rất ư là vô duyên, không thể nào cười nổi. Em cũng không cười nổi luôn (Tật xấu). Em nói nha, con vịt y như cái ông em với sếp gặp trong phòng xông hơi vậy đó. Kể chuyện vô duyên cực kì luôn. Không con thú nào cười hết. Tự nhiên có một con cười, cười lăn lộn luôn mới ghê. Sếp biết con nào không? Ha ha ha. Con bò đó sếp.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe.

- Vua sư tử mới hỏi con bò, ‘ Sao hôm qua con cáo kể chuyện mắc cười như vậy, ai cũng cười hết mà mày không cười? Bữa nay con vịt kể chuyện vô duyên, không ai cười nổi thì mày lại cười hả?’. Rồi sếp biết con bò trả lời sao không? Ha ha ha. Sếp bình tĩnh nha, khúc này mắc cười lắm đó. Ha ha ha.

- ... – Sếp vẫn đang lắng nghe.

- Con bò trả lời là ‘Nãy giờ con ngồi nghĩ lại câu chuyện của cáo kể, mắc cười quá chừng’. Ha ha ha (Đây là tui cười chứ không phải con bò cười).

- ... – Sếp vẫn không cười gì cả.

- Mắc cười không sếp?

- Chuyện vậy mà cũng cười sao?

- Dạ. Ha ha ha. Sếp ngồi suy nghĩ đi, không chừng ngày mai, chắc sếp sẽ thấy mắc cười đó. Ha ha ha.

Ta hận bản thân quá, sao lại nói ra câu đó chứ? Nhất thời lú lẫn (chắc do cười nhiều quá) khiến ta nói bậy chứ thật tình không hề có ý gì xấu cả.

- Anh nói vậy là có ý gì? – Sếp hai mày chau lại, mắt liếc ta một tia.

Chết ta rồi, đắc tội nặng với sếp đẹp trai.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Thu 10 May 2012, 14:51

Vừa edit 2 lỗi diễn đạt ở chương 10 và 11.
Mọi người có biết đó là lỗi gì không?
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Fri 11 May 2012, 00:25

Chương 12

Ta vốn là một kẻ sống thực dụng, lúc nào cũng tự nhủ với bản thân là phải làm việc xấu. Vì một lẽ hiển nhiên (mà mọi người đều hay thấy trên phim ảnh, sách báo) là người xấu luôn giàu có, sung sướng và không bị bắt nạt (còn người tốt thì luôn được miêu tả ngược lại). Tư tưởng này không phải là do tham lậm linh tinh, mà tự bản thân ta, với trải nghiệm 25 năm cuộc đời, nhìn vào các tấm gương… vỡ đi trước (cha và mẹ) đã từng chút một trở thành lẽ sống.

Sống vì bản thân, sống phải thực tế, cuộc sống là đường đua, phải chạy giỏi và… biết rải đinh.

Đó chính xác là châm ngôn sống của ta, nhưng không phải là thứ ta có thể thực hiện được.

Con người sinh ra vốn đã có lòng thiện, ta dù mạnh miệng khoe khoang tư tưởng đại bất nghĩa đó, cũng không thể cho phép mình làm theo. Là vì ta suốt những năm vừa rồi, luôn là một đứa hiền lành, nên mới nảy sinh ra tư tưởng tự chống đối bản thân?

Con người là thứ sinh vật rắc rối nhất? Hay chỉ duy nhất bản thân ta?

Chính bởi vì ta như thế, không thể tự chủ được cả bản thân, nên dù ngàn lần nghĩ ‘Anh yêu em’ cũng không bao giờ dám nói. Ta cũng vì vậy mà mất đi một người, đến bây giờ, ta vẫn mãi còn day dứt.
‘Bây giờ có phải là lúc… ?’

Ta của 5 năm trước, mỗi một ngày đều nghĩ về điều ấy.

‘Bây giờ’ trong câu nói đó, mỗi ngày trôi qua, rốt cuộc là đã lấy mất của ta và người ấy quá nhiều thời gian. Chờ đến bao giờ đối phương bày tỏ trước, không ai biết sẽ là khi nào?

Đến rốt cuộc, người không đợi được là ta.

Một tá những lý do ta nghĩ ra để chấm dứt sự chờ đợi này. Lý do đã có, cách cũng đã có.

Chia tay, là viết một lá thư chia tay.

Lá thư chia tay chính là thứ hữu hiệu nhất cho người muốn từ bỏ. Sẽ không bận tâm về việc bản thân trông như thế nào nếu như hẹn gặp nhau lần cuối; sẽ nói được tất cả mọi thứ mà không sợ quên hoặc bị ngắt lời; sẽ không cần phải nói dối trơ trẽn ‘Xin lỗi, anh có việc phải đi trước’; sẽ không phải bị ăn tát hoặc là hơn thế nữa; và cuối cùng là sẽ không cần quan tâm người kia có chấp nhận lá thư này hay không.

Thậm chí cũng không chắc người kia có nhận được lá thư này hay không?

Viết một lá thư không bao giờ có hồi âm, ta tuần đầu tiên đó, vô cùng sảng khoái. Không cần phải sớm sớm điện thoại, tối tối lại ‘Chúc ngủ ngon’. Cuối tuần có thể ngủ nướng ở nhà, đi xem nhạc cũng chỉ mất một vé. Độc thân chính là tự do.

Nhưng chỉ sau một tuần đó, rồi cho đến tận bây giờ, mỗi khi ở một mình lại khiến ta nhớ về bóng hình cũ. Lại ước mỗi sáng có thể điện thoại, tối đến có thể ‘Chúc ngủ ngon’. Cuối tuần lại muốn ra công viên, bờ hồ đi dạo, bây giờ mới nhận ra vé xem nhạc, bán một cặp cũng được giảm giá rất nhiều. Độc thân chính là cô đơn.

Cô ấy đã là quá khứ.

- Bông bí vàng… Ơ… công em trồng mà anh không hái… Ơ… Trời sa mưa giông, kết trái… Ơ… từ đó… Ơ… em buồn…

Là nhạc chuông điện thoại của ta.

- Xin lỗi sếp, em nghe điện thoại. – Ta.

Thật may là tự nhiên có người cứu nguy, ta mà đứng lại không biết sẽ bị sếp giáo huấn như thế nào?
Ta chạy nhanh ra ngoài cửa, rồi chạy ra tới ngoài hành lang, chạy tới tận chỗ cầu thang (chạy chi xa dữ vậy trời). Cái điện thoại thì vẫn cứ reo.

- … nhà anh… dậu đỗ bìm leo… mà nhà em, mẹ cha rào mấy lượt rào…

Ta bây giờ mới moi cái điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiện thị người gọi đến, ‘yêu’.

Là người con gái 5 năm trước, Trúc Nhã.

Ta khá bàng hoàng, bản thân vẫn không tin vào chính mắt mình, nhưng vẫn bấm nhận cuộc gọi.

- A lô. – Ta.

- Trọng phải không? Nhã nè.

- ... – Ta im lặng không nói tiếng nào.

- A lô? Phải đây là số của Cao Trọng không?

- …

- A lô? Ai ở đầu bên dây bên kia vậy?

Ta đột nhiên cúp máy, tim bỗng dưng đập nhanh, chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Chưa hết bang hoàng thì điện thoại lại rung lên. Ta lại tắt máy (thật là hèn). Rồi lại tắt máy. Rồi ta cũng đã bấm nhận lại cuộc gọi.

- A lô. Anh Trọng nè. – Ta nói.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Fri 11 May 2012, 23:33

Chương 13

- A lô. Anh Trọng nè. – Ta nói.

- Trọng hả, Nhã nè.

- Ừ.

- Lâu không gặp.

- Ừ… 5 năm rồi.

- Mới 4 năm rưỡi à.

- Vậy sao?... Gọi anh có việc gì không?

- Sao lại xưng ‘anh’ với Nhã vậy?

- À, quên, từ hồi đi làm… trở thành thói quen rồi.

- À…

- À, gọi có việc gì không?

- … không.

- Vậy hả?!

- Bây giờ Trọng ở đâu?

- Đang ở Vũng Tàu.

- Trọng chuyển ra Vũng Tàu hồi nào vậy?

- À, không phải, đi du lịch thôi.

- À…

Giọng của cô ấy vẫn giống như ngày xưa, vẫn cái kiểu ‘À…’. Bất giác ta nhẫn ra, ta và cô ấy thật sự rất giống nhau. Từ lúc nào đã giống đến như vậy rồi?

- Trọng còn ở thành phố không? – Nhã.

- … Còn.

- Chỗ nào vậy?

- Bình Thạnh.

- Khúc nào vậy?

- À…

- Hôm nào Trọng về thành phố?

- Mai.

- Tối mai gặp nha!

- Mai hả?... Chắc không được, còn việc chưa làm xong.

- …

- …

- Vậy… - Nhã.

- … Tối chủ nhật đi, Trọng sẽ gọi cho… Nhã. - Ta

- Vậy nha. Vậy gặp ở đâu?

- Nhã đang ở chỗ nào?

- Hai Bà Trưng.

- Vậy đi cà phê gần Hai Bà Trưng đi. Nhã biết quán nào không?

- Biết. Trọng đến nhà văn hóa Thanh Niên đi, Nhã sẽ dẫn đường.

- Ừ.

- À…

- Có chuyện gì?

- À không…

- …

- …

- Vậy chủ nhật gặp nha, bây giờ tối rồi. - Nhã

- Ừ, Nhã đi ngủ đi, Trọng cũng phải đi ngủ.

- Ừ.

- Bye!

- Không chúc Nhã ngủ ngon sao?

- À, xin lỗi. Ngủ ngon.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến ta thật sự mệt mỏi. Bản thân lúc này không còn sức để làm gì cả, phiền não, thật sự phiền não.

Về đến phòng đã thấy sếp chăn êm nệm ấm. Không muốn đánh thức sếp, ta vào nhà tắm làm mấy việc rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Tâm thể ta bây giờ bại hoại rã rời, chẳng còn hứng thú gì chuyện ong bướm nữa. Nhanh chóng ta đi vào giấc ngủ.

Trong mộng ta thấy một viễn cảnh đáng sợ, kì lạ là đến lúc hai mắt đã mở thì không còn nhớ bất cứ điều gì. Mồ hôi trên trán chảy dài hai bên, sống mũi tự nhiên cũng hơi nóng. Ta khi kịp nhận ra thì mắt đã ướt lệ. Khóc không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ tự giàn giụa.

Bản thân cũng mặc nhiên chịu đựng, tay cũng chẳng buồn chùi mắt. Chỉ tự nhắm mắt lại rồi lại chìm vào giấc ngủ thứ hai.

Khi ta tỉnh dậy từ giấc ngủ thứ hai, cảm giác trống vắng đâu đó khiến ta mở mắt chăm chú nhìn trong bóng tối. Sếp đã không còn nằm cạnh bên. Bất giác ta thấy một nỗi cô đơn lạ lùng. Cơ thể cũng tự cảm thấy không khí thật ảm đảm và lạnh lẽo. Ta trong vô thức ngồi dậy và đi về phía ánh sáng nơi rèm cửa. Ánh sáng của mặt trăng dẫn ta đi đến phía ban công. Cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh vẽ.

Là một mỹ nam nhân đang ngắm trăng.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Sun 13 May 2012, 14:11

Chương 14

Đối với hủ nam, trai đẹp không khác gì thuốc phiện. Ngắm live trai đẹp cho hủ nam cảm giác tận cùng thư giản, tựa như thân thể hồi phục một vết thương lớn. Đau đớn lại có dễ chịu, cao trào mà lại êm ả. Cảm xúc đối ngịch đan xen.

Ở ban công phòng bên cạnh, một mỹ nam nhân đứng đó, giữa bầu trời đêm, người giống như ánh trăng sáng, sáng hơn cả nửa vầng minh nguyệt trên đầu.

Ta tự hỏi ‘Ôi mỹ nam nhân kia là ai?’. Gương mặt phong trần sao ánh mắt lại ưu tư? Điếu thuốc trên tay người vẫn còn đang cháy, cái vẻ mặt này không chỉ khiến cho người ta kích thích mà còn làm ta tâm trạng u buồn. Câu chuyện gì mà mắt người đang kể, hẳn là cái kết không hề có hậu.

Rồi ta nghe một tiếng nói từ phía sau.

- Không ngủ à? – Sếp.

Sếp không biết đã đứng phía sau lung ta từ khi nào?

- Dạ. Em đi tìm sếp.

- Tôi trong nhà tắm, tìm làm gì?

Nửa đêm lại đi tắm? Sếp rõ thật mờ ám. Chuyện nam nhân nửa đêm tỉnh giấc phát hiện giữa 2 chân có vấn đề vốn xưa nay không lạ. Nhà tắm khi đó chính là phương án giải quyết tốt nhất.

- Sao tắm tối vậy sếp? – Ta thật nham hiểm.

- Tôi có nói là đi tắm sao?

- Dạ không. Hề hề. – Quả đúng như ta suy đoán.

Vào nhà tắm mà không tắm thì chỉ có thể làm việc đó, sếp quả nhiên sung mãn.

- Anh nghĩ gì bậy đúng không? – Sếp.

- Dạ. Hề hề. *Mặt cười nham nhở* Đâu có nghĩ gì bậy đâu sếp.

- … - Sếp không nói mà chỉ liếc tui 1 cái.

Sau đó sếp bước ra ngoài ban công, đảo mắt một vòng và phát hiện ra mỹ nam nhân phòng kế bên. Sếp không nói gì, chỉ 2 mắt trân trân nhìn. Người kia cũng quay lại nhìn sếp, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ.

- Anh Hoàng! – Mỹ nam nhân vừa nói, đầu vừa cúi chào.

- Chú làm gì ở đây? – Sếp.

- Dạ. Em đi Vũng Tàu có việc.

- Việc gì?

- Dạ. Kiểm tra báo cáo chi nhánh.

- … - Sếp không nói tiếp, nhưng 2 mắt tỏ ý nghi ngờ.

- Anh hôm nay được nghỉ ạ?

- Ừ. Chú đi với ai?

- Dạ. Một mình em thôi.

- … - Nhìn lần hai.

- Khi nào anh về ạ?

- Ngày mai. Còn chú?

- Em cũng vậy.

Hai đại mỹ nhân nói chuyện, còn ta đứng nhìn say sưa, cảm giác bản thân đang đóng một vai dư thừa.

- Có nhận được điện thoại của chú Ba không? – Sếp.

- Dạ? Dạ không? Chú Ba gọi gì vậy anh?

- Chú Ba vừa gọi cho tôi, đám cưới lần này chú sẽ bay về dự.

Thì ra ban nãy sếp vào nhà tắm là nghe điện thoại. Nghe qua thì hình như là một cuộc điện thoại quốc tế. Cái người tên chú Ba đó chắc hẳn là có một tầm ảnh hưởng rất lớn.

- Á. – Ta tự nhiên la lớn.

- Bị gì vậy? – Sếp quay lại hỏi ta.

- Em xin lỗi, em… em… em đau bụng quá.

- Đi chỗ khác! – Sếp ra lệnh.

Ta vì thế mà phải chui vào nhà vệ sinh. Bản thân ta thật chất không hề đau bụng gì cả, chỉ vì do chợt nhớ đến hai từ ‘đám cưới’ mà sếp vừa nói. Tình thần hủ nam bộc phát, miệng mới kêu một tiếng lớn như vậy.

Ngồi trong đây, không còn biết bên ngoài câu chuyện đang diễn biến tiếp ra sao, càng khiến ta lo lắng thêm. Cái đám cưới mà sếp nói, là đám cưới của ai thế nhỉ? Là của mỹ nam nhân phòng bên, hay là của sếp phong độ ngời ngời nhà ta?

Ta chợt nhớ đến cái tin nhắn ‘Có tin hot!’ của Ngân em lúc chiều. Trong đầu ta mọi chuyện bắt đầu được tô tô vẽ vẽ, dán dán ghép ghép lại. Một đại tin tức tồi tệ nhất trong lịch sử.

‘Sếp lấy vợ’.

Tại sao chứ? Có lẽ nào? Sếp ngàn lần yêu quý của em, tại sao lại đi lấy vợ? Thật là một tổn thất lớn cho nhân loại. Con ‘quỹ cái’ đó là ai? Con ‘bánh bèo’ đó là ai? Tại sao lại ‘dựt chồng’ của ta?
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Mon 14 May 2012, 22:34

Chương 15

Có câu: ‘Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra’.

Ý mà dân gian ám chỉ là gì thì nghĩa đen cũng đã quá rõ ràng. Còn ý mà ta muốn ám chỉ là cuộc đời của ta.

Sáng sớm ngủ dậy, răng thậm chí còn chưa đánh xong, mà cái bụng đã đòi biểu tình. Không hiểu hôm qua? Hay hôm kia? Hay hôm nào đó? Ăn phải thứ gì không sạch sẽ mà khiến ta đau bụng muốn sống đi chết lại thế này. Cả đám tính luôn sếp vì thế mà nháo nhào, thiếu điều gọi cấp cứu đến rước ta đi, thật ra vì ta cứ một mực khẳng định ‘Chờ một chút sẽ khỏi’. Sau một trận thập tử nhất sinh, bệnh tình cũng có thuyên giảm đôi chút, ta cũng rang lết cái thân tàn xuống sảnh. Sếp sáng nay phong thái vẫn vô cùng chuẩn mực, đáng mặt nam tử, ga lăng thanh toán toàn bộ tiền phòng cho tiếp tân.

- Anh chờ một chút. – Con nhỏ tiếp tân láo toét ngày hôm qua.

Nhỏ tiếp tân gọi điện thoại nói gì đó, ta cũng chẳng chú ý nghe. Chỉ thấy chưa đầy 5 phút sau, một anh cảnh sát tướng tá cao to từ sảnh chờ bước đến.

- Là ai vậy em? – Anh cảnh sát hỏi nhỏ tiếp tân.

- Là người mặc áo hồng. – Nhỏ tiếp tân.

Xin chú thích cho rõ, áo hồng mà nhỏ tiếp tân nói chính là sếp đại mỹ nhân của lòng ta.

- Chào anh, tôi là thiếu úy Nguyễn Trường Kha, thuộc đội chuyên án (gì đó). Tôi có vài việc cần xác minh từ anh, yêu cầu anh cùng mọi người hợp tác.

- Việc gì? – Sếp.

- Mời anh và mọi người theo tôi về trụ sở.

- Nói ở đây luôn đi, tôi đã trả phòng, có việc phải đi ngay.

- Vậy mời anh ra sảnh.

Sao giống phim trinh thám quá nhỉ.

- Có lấy lời khai của em không? – Ngân em đột nhiên sao lại mê trai như vậy chứ?

- Không cần em à. – Anh cảnh sát.

Ta thấy sếp và anh cảnh sát đi về phía sảnh chờ, ngồi nói vài ba câu gì đó, rồi thấy sếp và anh cảnh sát nhìn về phía bọn ta (hình như là nhìn ta). Sau đó cả hai đứng lên và đi về bàn tiếp tân.

- Là anh phải không? – Sếp nói.

- … - Ta.

- … - A Tuấn, A Quang, Ngân em.

- Sếp hỏi em ạ? – Ta.

- Mời anh bỏ khẩu trang ra. – Anh cảnh sát.

Chính là nói ta đấy, cả đám 7 người chỉ có mỗi mình ta là đeo khẩu trang. Do khi nãy xức dầu gió hơi nhiều, mùi nồng nặc khắp người, ta chịu không nổi nên mới đeo khẩu trang.

Ta liền tháo khẩu trang ra, bản thân cũng chưa khỏi hoang mang.

- Phải người này không? – Anh cảnh sát quay mặt hỏi nhỏ tiếp tân.

- Dạ. Dạ. Đúng là ảnh. – Nhỏ tiếp tân.

- Mời anh về trụ sở lấy lời khai, tôi nghi ngờ anh có lien quan đến cái chết của nạn nhân Cindy Châu vào hôm 30 tháng 5.

- Hả? Cái gì vậy? Hả? – Ta.

- Không cần đâu. – Sếp.

- Mong mọi người hợp tác. – Anh cảnh sát.

- Chúng tôi không biết ai là Cindy Châu cả. Chúng tôi chỉ vừa đặt phòng vào sáng ngày 1 tháng 6. Đây là nhân viên của tôi. Ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn đi làm ở công ty.

- Xin cho biết chính xác thời gian làm việc và địa chỉ công ty! – Anh cảnh sát nói với ta.

- À. Sáng từ 7 giờ làm đền 5 giờ chiều. – Ta.

- Thời gian nghỉ trưa? – Anh cảnh sát.

- 11 giờ đến 1 giờ trưa. – Ta.

- Địa chỉ công ty?

- xxx, Đường xxx, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 5 giờ chiều ngày 30 tháng 5 anh đã đi đâu và làm gì?

- Tôi đi siêu thị ABC gần nhà rồi sau đó về nhà.

- Xin cho biết thời gian chính xác!

- Đi siêu thị khoảng 30 phút rồi về nhà lúc gần 7 giờ.

- Nhà anh ở đâu?

- xxx, Đường xxx Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lúc anh về nhà có đi đâu nữa không? Có ai làm chứng không?

- À không có đi đâu hết. À… Không có ai làm chứng hết.

- Vậy mời anh về trụ sở để…

- Ò í e… Ò í e… - Điện thoại của anh cảnh sát rung.

- Tôi nghe. – Anh cảnh sát.

- … - Đầu dây bên kia nói gì đó, mọi người đều chăm chú quan sát.

- Thật sao?

- … - Vẫn đang quan sát.

- Khi nào?

- … - Vẫn đang quan sát.

- Được rồi, tôi về liền.

- … - Mọi người vẫn đang chăm chú.

- Xin anh cho kiểm tra chứng minh thư. – Anh cảnh sát.

Ta đưa chứng minh cho anh cảnh sát, anh ấy ghi chép vào biên bản gì đấy, rồi đưa cho ta xem và bắt ta kí tên. Ta cũng kí đại.

- Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Bây giờ anh có thể về. Cảm ơn đã hợp tác.

- Vậy là sao? – Sếp.

- Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho những người trực tiếp liên quan. – Anh cảnh sát.

- Chúng em đi được rồi hả anh? – Ngân em hỏi anh cảnh sát.

- Vâng.

2 tên A Quang và A Tuấn ngày thường nhanh tay nhanh miệng lắm, vậy mà hôm nay gặp cảnh sát chả nói được tiếng nào.

Ta ngẫm tình hình, chắc có lẽ là cú điện thoại anh cảnh sát vừa nhận đã xác minh ta vô can. Có thể là đã tìm ra hung thủ thật sự.

- Mọi người ra xe trước. Tôi có việc cần làm. – Sếp nói.

A Tuấn, A Quang, Ngân em và ta nhất nhất tuân lệnh.

- Trọng! Đứng lại! – Sếp.

- Dạ! Sếp kêu em.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Vẻ mặt này của sếp là sao? Tự nhiên lại muốn nói chuyện riêng với ta?
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Mon 21 May 2012, 02:00

Chương 16

- Chuyện gì vậy sếp? Ực! – Nấc.

- … - Bốn mắt nhìn nhau.

- … - Bốn mắt nhìn nhau, miệng cười (ta) toe toét.

- … - Bốn mắt nhìn nhau, miệng cười (ta) toe toét, ngập ngừng không nói (sếp).

- … - Bốn mắt nhìn nhau, miệng cười (ta) toe toét, ngập ngừng không nói (sếp), tim đập (ta) tưng bừng. – Ực!

- …

- Sếp? Gọi em có việc gì ạ?

- Hôm qua…

- … - Đổ mồ hôi.

- … - Nhắm hai mắt, thở một hơi.

- ... Ực!

- … anh có ăn gì không rõ ràng không? – Sếp, nói câu này vẻ mặt hơi sượng.

- Hả? Ực! Đâu có gì đâu sếp!

- Thôi, ra xe đi! – Sếp ra lệnh.

Sau 2 giờ đồng hồ vật vã chịu đựng cơn đau, ta cuối cùng cũng về tới nhà. Tiểu bảo bối của ta 2 hôm nay chắc hẳn rất buồn. Nhìn đi, rõ ràng là cặp mắt như muốn khóc vậy.

Tiểu bảo bối của ta chính là MiMiMao. Nhìn MiMiMao bơi thật là dễ thương. Đừng hiểu lầm nhé, MiMiMao là rùa đấy. Đâu có quy định nào cấm không được đặt tên của mèo cho rùa chứ?

Sống cô đơn chính là số phận của hủ nam. Giống như bao nhiêu đồng loại khác, hủ nam tử cũng rất sợ cô đơn. Nuôi một thú cưng là giải pháp giải quyết nhất thời.

Ta từng nuôi qua khá nhiều loại pet, chó có, mèo có, chim có, cá có. Nhưng chỉ đến khi nuôi MiMiMao ta mới thấy thật sự gắn bó. Nuôi chó rất mất công dọn vệ sinh và tắm rửa, nuôi mèo lại gặp phiền phức vì chứng rụng lông, nuôi chim lại quá ồn ào, nuôi cá lại dễ chết. Qua mỗi lần thất bại, ta ‘chọn lọc có điều kiện’ để cuối cùng dẫn đến việc chọn rùa làm thú cưng. Nuôi rùa không mất công tắm, không gây ‘ô nhiễm’ nhà cửa, không ồn ào như chim, lại sống rất lâu, không kén ăn và đặc biệt là rất chậm lớn. MiMiMao ta đã nuôi 6 tháng mà bây giờ vẫn chưa bự bằng lòng bàn tay. Tuy vẻ ngoài hơi xấu xí nhưng cái kiểu bơi bơi vòng vòng thật khiến ta thư giản. Chỉ có một điều từ lúc mua về đến bây giờ mà ta vẫn thắc mắc.

MiMiMao là đực hay cái?

Cho dù có nhìn ‘kĩ’ đến thế nào, ta cũng không thể biết được.

- Hy vọng mi là con cái nhé! Đừng như tao, khổ lắm! – Bất giác bỗng dưng lại nói ra.

Rồi bấc giác bỗng dưng có gì đó trong bụng như hơi nâng lên. Ta biết. Chính là cảm giác muốn khóc.

- MiMiMao, đổi với tao đi!

MiMiMao vẫn cứ bơi, bơi, bơi.

- Phải chi tao bị xe đụng.

Thật sự không hiểu tại sao lúc đó lại ước một điều kì cục như vậy?

- Tao không đủ can đảm để tự tử. Cha mẹ sẽ nghĩ gì nếu tao tự tử chứ? Phải chi bị xe tông!

Rôi ta nhớ ta ôm chặt cái gối ôm, chụm đầu khóc. À không, thật ra là chụm đầu rặn… nước mắt.

Cảm xúc hỗn độn kì lạ, bản thân muốn khóc vô cùng mà sao nước mắt không chảy ra?

Chỉ có nước mắt mới khiến ta thấy dễ chịu hơn. Vậy mà cho dù gồng nổi 6 múi bụng cũng chẳng rặn ra một giọt nào. Có lẽ là vì đã quá lâu không dùng đến, nên tuyến lệ đã tiêu biến rồi chăng?

Hãy kiểm tra.

Cách đơn giản nhất là… cắt tỏi. Dao sẳn sàng, tỏi sẳn sàng! Một… hai…

- Bông bí vàng… Ơ… công em trồng mà anh không hái… Ơ… Trời sa mưa giông, kết trái… Ơ… từ đó… Ơ… em buồn…

Nhạc chờ điện thoại thần kì. Người gọi: Thổ Long.

- A lô. – Ta.

- A lô. Về rồi hả em? – Thổ Long.

- Dạ. Sao anh biết?

- Hề hề. – Chưa thấy ai có giọng cười nham nhở như hắn.

- Đi chơi vui không em?

- Dạ không!

- Hả?

- Không phải vui mà là rất vui. – Ta cũng bắt đầu nham nhở.

- Chiều rãnh không?

- Dạ không!

- Hả?

- Không rãnh vì quá rãnh. – Ta nhớ sáng nay đâu có nhậu? Sao lại ăn nói lung tung thế nhỉ?

- Chiều nay anh qua em chơi ha! Nhậu khô mực, anh mang bia sang cho.

‘Á’. Tiếng thét tận trong tim, không thể phát ra ngoài. Thôi chết, do kế hoạch ăn chơi bị thay đổi (vì sếp) nên ta quên mất lời hứa mua mực cho Thổ Long. Bình thường ngó lơ hắn cũng không sao, nhưng từ hôm thứ tư, sau khi bị hắn phát hiện ra đại bí mật của ta, Thổ Long đã trở thành ‘Hoàng Thượng’ không thể đắc tội.

- Trọng? – Thổ Long.

- …Dạ. – Há hốc miệng.

- Chiều mấy giờ anh qua được?

- Tối được không anh?

- Ừ, 7 giờ anh qua nha. Rủ thêm Minh Béo với Bố Già nữa nha. – Đừng quan tâm đến 2 nhân vật này vội, khi nào có dịp ta sẽ kể sau.

- Thôi anh, em mua ít mực lắm. – Nói xạo không chớp mắt.

- Kệ, nhậu vui mà.

- Thôi anh, nhà em chật lắm. – Cái này là nói thật.

- Kệ, nhậu vui mà.

- Thôi anh, thôi anh, mình anh được rồi. – Cái này là câu nói vừa thật vừa giả.

- Ừm, vậy cũng được.

Ta nhất mực từ chối một buổi tiệc đông người là vì sợ ‘Rượu vào lời ra’ bí mật bị truyền bá lung tung. Một Hoàng Thượng đã khiến ta mệt lắm rồi, không thể nào xuất hiện thêm một Hoàng Thượng nữa!

Việc bây giờ là kìm nước mắt, cầm ví tiền, xách xe máy chạy ngay ra siêu thị mua mực. Hy vọng có bán dùm!


Được sửa bởi tuyetsach ngày Sun 03 Jun 2012, 22:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13Wed 23 May 2012, 17:57

Chương 17

Hủ nam, xét về góc độ nào đó cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì phải (?) biết (?) một thứ.

Nhậu.

Xưa có câu.

‘Rượu ngon phải có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua.’

Ý nói đã nhậu thì phải có ‘bạn’, không thể tự dưng ngồi một mình rồi ‘…mượn tửu giải sầu’, làm vậy chẳng những ‘… càng sầu thêm’ mà còn có thể bị mang tiếng là bợm nhậu.

- Anh tới rồi nè! – Thổ Long tự tiện mở cửa nhà ta vào.

- Anh ngồi chơi chút đi! Em đang ăn cơm. – Ta.

Bàn ăn 3 món canh, mặn, xào. Ta vốn đang ngon miệng, đã mắt (xem phim Hàn Quốc) thì Thổ Long xuất hiện.

- Anh đến sớm vậy? – Ta.

- 7 giờ 10 rồi mà?

- *Cười*

Nói về ăn nhậu thì thằng đàn ông nào cũng rất nhiệt tình. Ví dụ điển hình chính là cha của ta, với ổng chuyện vui nhất chỉ có hai thứ, đánh cờ và nhậu. Một tuần, ổng có thể mỗi ngày hai bữa, nhậu mà không hề chán. Ta suốt quãng thời gian từ bé cho đến hết những năm học cao trung, mỗi ngày lại mỗi ngày, đều chứng kiến cảnh ổng lê la nhậu nhẹt ở nhà các chú bác trong họ. Ổng có thể nhậu mà chẳng cần lý do, thậm chí cho dù cái ti vi (mẹ ta) mỗi ngày lại mỗi ngày, đều phát về tác hại của rượu thì ổng vẫn chẳng hề bị đả động. Khiến ta ngay từ khi ta còn nhỏ đã thắc mắc, có phải là với ổng bạn nhậu còn quan trọng hơn cả ta và mẹ? Ổng dành hầu như toàn bộ số tiền kiếm được, để mua rượu và những bộ ly, bình sang trọng. Suốt cuộc đời ta chỉ duy nhất một lần được ổng dẫn đi mua cho một đôi giày mà không phải nghe chửi trên đường về. Lần đó là lúc ta cảm thấy thương ổng nhất.

- Mực ở đâu? Anh đi nướng! – Thổ Long.

- Trong tủ đó anh. Anh nướng đi em ăn cơm xong đã. – Ta.

- Nghỉ đi, ăn no sao hồi nhậu được?

- Dạ.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, chỉ có ‘Hoàng Thượng’ là hơn trời thôi. Thổ Long xách bịch mực trong tủ bỏ lên bếp gas lật qua lật lại. Dáng vẻ nhanh nhẹn thạo nghề, ta dọn mâm cơm vừa xong thì Thổ Long cũng đã nướng hết bịch mực.

- Nửa kg hả? – Thổ Long.

- Dạ. – Ta.

- Nhiêu tiền vậy?

- Dạ khỏi đi anh. Quà mà.

Ta vốn không ham bia bọt, nhưng cứ bị Thổ Long ép uống hết lon này đến lon khác, khiến cho mặt mũi nóng ran, đầu óc có phần choáng váng. Ta thấy Thổ Long sắc mặt cũng đã không còn như trước, hai mắt nheo nheo, khắp người trắng bệch, nhưng miệng vẫn cứ nốc bia không nghỉ. Cuộc nhậu tuy hai người nhưng không hề buồn tẻ, Thổ Long rất biết cách tạo chủ đề nói chuyện.

Chủ đề 1.

- Ông bà già em khỏe không? – Thổ Long.

- Dạ, khỏe anh! – Ta.

Chủ đề 2.

- Nhà em bây giờ thuê bao nhiêu? – Thổ Long.

- Dạ, 2 triệu! – Ta.

- Điện ở đây nhiêu một kg em?

- Em cũng không biết nữa.

Chủ đề 3.

- Mực ngon ha! Em biết mực này là mực gì không?

- Dạ không!

- Để anh kể cho nghe, anh có ông chú làm đánh cá.

- Dạ.

- Ổng hay lắm, hồi nhỏ anh theo ổng học mà ổng không chỉ, kêu anh lo học trong trường đi.

- Dạ.

Chủ đề 4.

- Bạn em trên đây nhiều không? – Thổ Long.

- Dạ có vài đứa. – Ta.

- Nó làm cái gì em?

- Dạ đứa làm bác sĩ đứa làm ngân hàng, tùm lum anh.

- Có hay gặp không em?

- Cũng ít à anh.

- Sao kì vậy? Phải ráng gặp thường đi chứ! Như anh nè, bỏ quê lên đây, có quen ai đâu, muốn gặp cũng đâu có.

- Dạ.

Chủ đề 5.

- Em có bà con gì trên đây không? – Thổ Long.

- Dạ có ông cậu, nhưng mà họ xa, cũng không có qua lại. – Dạ

- Ừ, qua lại chi. Mất công người ta nói mình nhờ vả.

- Dạ.

- Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân lắm em.

- Sao vậy anh?

- Như anh nè, ở chung với nhà dượng, mà thấy sao sao đó em.

- Dạ.

- Thằng con ổng, nó giỏi lắm em. Làm chung công ty, mình thì làm tập sự, nó thì sắp lên phó rồi.

- Dạ.

Khoan. Nhớ lại. Cái gì mà ‘làm chung công ty’? Thổ Long có bà con trong công ty sao? Lại còn sắp lên phó? Ai vậy ta?

Chủ đề 6.

- Ai vậy anh? Công ty mình hả? – Ta.

- Ừ. Uống đi em. – Thổ Long.

- Mà ai vậy anh? Bà con của anh đó, làm chung công ty mình. Là ai vậy?

- Thằng Hoàng đó!

- Hoàng? Là… sếp Hoàng hả?

- Ừ. Uống đi. Sao em uống lâu quá vậy?

- Sếp Hoàng sắp lên phó giám đốc hả? Thiệt hả?

- Ừ. Uống đi. Nè! Lon nữa nè!

- Ai nói anh biết vậy? Anh là bà con sao với sếp Hoàng vậy?

- Ông già nó nói đó.

- Ổng là ai?

- Là ông Châu đó! Em hỏi nhiều quá vậy? Không lo uống gì hết!

Là giám đốc Châu sao? Cái công ty kiểu gì vậy trời? Cha giám đốc đưa con lên phó giám đốc? Loạn hết rồi!


Được sửa bởi tuyetsach ngày Sun 03 Jun 2012, 22:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hủ nam [không được] quay đầu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lá dâu tằm cuốn vịt quay
» Tản Đà toàn tập
» Những Đoá Từ Tâm
» Cá lóc quay nước dừa
» Chè bột lọc bọc thịt heo quay
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-