VĨNH BIỆT BỐ NINH
Bố Ninh là tên gọi thân thương của chúng tôi đối với cụ Phạm Xuân Ninh tức nhà thơ Hà Thượng
Nhân,lúc còn ở trại CT6 Thanh Chương Nghệ Yỉnh.Sự tôn kính này là do tuổi tác,cấp bậc cũng
như sự hòa nhả,dể tính của Cụ.
Cụ sinh năm 1919,làng Hà Thượng,tỉnh Thanh Hóa.Cụ là bạn thơ cùng thời với Hữu Loan,Huy Cận,
Xuân Diệu,Phùng Hoán......Trong số đó,thân với Cụ nhất là Hữu Loan,vì cùng quê,cùng lứa tuổi
và cùng đậu Tú Tài 2 Pháp,một hiện tượng hiếm có trong giới văn nghệ lúc bấy giờ.
Cụ di cư vào Nam năm 54 và gia nhập quân đội.Cấp bậc sau cùng là Trung Tá,chủ nhiệm báo
Tiền Tuyến.Cụ giải ngũ năm 72,nhưng sau 75,vẫn bị tập trung cải tạo trong 8 năm (75-83).
Năm 90,Cụ cùng gia đình định cư ở Mỹ theo diện H.O.Cụ vừa mất tại San Jose,ngày 11 tháng 10
năm 2011,hưởng thọ 91 tuổi.
Cụ sáng tác thơ rất nhiều,nhưng hầu hết đều thất lạc.Thơ của Cụ phóng khoáng,không gò bó,
điển hình là mấy bài sau đây.
NGÔNG
Quay ngựa xích thố buộc khóm trúc
Ném gươm long tuyền về non tây
Chí thôi đã lỡ kệ binh lửa
Danh vốn không màng mặc cỏ cây
Gà chó đôi con năm tháng rộng
Ruộng vườn dăm khoảnh gió trăng đầy
Buông câu xốc áo quay nhìn vợ
Trời xế chiều chưa ta đã say.
Hà Thượng Nhân
TỰ THUẬT
Mà có tiên cho cũng tục cho
Vườn đào ngõ trúc lối quanh co
Bạc tiền cung điện khôn câu thúc
Trăng gió giang hồ chỉ tự do
Lúc hứng nhớ cuồng dăm đứa bạn
Khi buồn ngâm láo mấy vần thơ
A ha!Đường thế thênh thang rộng
Cửa động thiên thai đã hé chờ.
Hà Thượng Nhân
TRĂNG THU
Sương mỏng đêm thu vắng lặng tờ
Buồn đâu náo động mấy vần thơ
Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
Phơi phới mây xa thiếp hững hờ
Bến quạnh lau già người chễnh mảng
Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ
Lầu cao ai đó nâng rèm trúc
Hồn lẻ khuya nay quá thẩn thờ.
Hà Thượng Nhân
Sự ra đi của Cụ là một mất mát lớn đối với làng thơ VN,mà còn để lại thương tiếc cho nhiều
người.Thành kính phân ưu cùng tang quyến Cụ.Kính chúc hương hồn Cụ sớm tiêu diêu miền
cực lạc.Kính bái.
Vĩnh Thành.