Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 01:16
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Tue 22 Nov 2011, 14:22 | |
| |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Tue 22 Nov 2011, 14:36 | |
| The Rose Nhạc & lời by Bette Midler Trình bày LeAnn R imes https://www.youtube.com/watch?v=rMH0UwzlUL4&feature=relatedSome say love it is a river That drowns the tender reed. Some say love it is a razor That leaves your soul to bleed.
Some say love it is a hunger An endless, aching need I say love it is a flower, And you it’s only seed.
It’s the heart afraid of breaking That never learns to dance It’s the dream afraid of waking That never takes the chance
It’s the one who won’t be taken, Who cannot seem to give And the soul afraid of dying That never learns to live.
And the night has been too lonely And the road has been too long. And you think that love is only For the lucky and the strong.
Just remember in the winter Far beneath the bitter snow Lies the seed that with the sun’s love, In the spring, becomes a rose.
Tạm dịch: Một Đóa Hồng
Có người bảo rằng tình yêu như nhánh sông Dòng nước xoáy nhấn chìm cành sậy mỏng Có người bảo rằng tình yêu bén như lưỡi dao Cắt đứt tâm hồn chảy thành giọt máu
Có người bảo rằng tình yêu là sự khát khao Là thú đau thương không bao giờ dứt Nhưng tôi nghĩ rằng tình yêu là một đóa hoa Và chính em là hạt mầm duy nhứt
Có biết chăng khi con tim lo sợ vỡ tan Thì sẽ không bao giờ biết đập điệu nhịp nhàng Có biết rằng khi giấc mơ sợ đi vào giấc ngủ Thì mộng đẹp sẽ không bao giờ biết miên du
Đó sẽ là những ai… Không bao giờ biết gặt hái Cũng chẳng hề biết sớt chia Là khi tâm hồn sợ hải sự cách lìa Cũng là lúc linh hồn không còn sự sống
Và như thế mà đêm trải cô quạnh mênh mông Và như vậy mà đường đi xa dài mãi Rồi em cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ đến với riêng ai Đầy may mắn sống đời bền vững mạnh
Nhưng hãy nhớ khi mùa đông gía lạnh Trong thẳm sâu dưới băng tuyết trắng ngần Nằm yên ấm một hạt tình trú ẩn Chờ mùa xuân được nở tặng cánh hồng
Lữ Hoài
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Wed 23 Nov 2011, 04:09 | |
| Thưa Anh Lữ Hoài,
Vì không đem được bài viết của Anh đặt trước bài viết của mình nên VT trích dẫn một đoạn văn của Anh.
"Tuy nó rất interesting nhưng LH cũng hơi ngại bàn luận vấn đề chính trị,e có nhiều người không thích".
VT thiết nghĩ,mình chỉ kể lại những gì đã xảy ra,nào có đã kích ai đâu?!Bản thân VT cũng bị đưa ra Hoàng Liên Sơn tháng 6/76.
Do đói triền miên,khí hậu khắc nghiệt của núi rừng,bệnh tật tấn công không thuốc chữa trị.....nên nhiều người phải mạng vong,nhiều nhất là ở những trại thuộc Văn Bàn,Lào Cai.
Năm 78,nhà cầm quyền VN biết trước âm mưu tấn công của Trung Quốc,nên đã chuyển tất cả tù cải tạo (hay còn gọi là Z)từ Hoàng Liên Sơn về phía nam xa vùng tranh chấp.
Trong số ấy,VT được chuyển về Thanh Chương Nghệ Tĩnh tháng 4/78.
Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra,còn đúng sai xin nhường lại cho lịch sử.
Mến chúc Anh Lữ Hoài thân tâm thường an lạc.
Vĩnh Thành. |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Thu 24 Nov 2011, 06:22 | |
| - vinh thanh đã viết:
- Thưa Anh Lữ Hoài,
Vì không đem được bài viết của Anh đặt trước bài viết của mình nên VT trích dẫn một đoạn văn của Anh.
"Tuy nó rất interesting nhưng LH cũng hơi ngại bàn luận vấn đề chính trị,e có nhiều người không thích".
VT thiết nghĩ,mình chỉ kể lại những gì đã xảy ra,nào có đã kích ai đâu?!Bản thân VT cũng bị đưa ra Hoàng Liên Sơn tháng 6/76.
Do đói triền miên,khí hậu khắc nghiệt của núi rừng,bệnh tật tấn công không thuốc chữa trị.....nên nhiều người phải mạng vong,nhiều nhất là ở những trại thuộc Văn Bàn,Lào Cai.
Năm 78,nhà cầm quyền VN biết trước âm mưu tấn công của Trung Quốc,nên đã chuyển tất cả tù cải tạo (hay còn gọi là Z)từ Hoàng Liên Sơn về phía nam xa vùng tranh chấp.
Trong số ấy,VT được chuyển về Thanh Chương Nghệ Tĩnh tháng 4/78.
Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra,còn đúng sai xin nhường lại cho lịch sử.
Mến chúc Anh Lữ Hoài thân tâm thường an lạc.
Vĩnh Thành. Cám ơn anh VT góp ý nhiều lắm! Anh có hay viết lại những kỷ niệm ấy không?
Có một chuyện thương đau cười ra nước mắt mà bác ruột LH kể cho nghe lúc bị giam ngoài đó, là một chiều sau khi đi lấy măng rừng về Bác và bạn của mình bị kêu đi khiêng xác của đồng đội đi chôn, chú đó bị ốm sốt mấy ngày rồi mất. Họ phải đào hố mà lúc đó mệt lả và đói quá, phần thì mưa nên 2 bác chui vào lùm cây ngồi nghỉ lấy sức chờ bớt mưa rồi chôn... 2 người cũng áy náy để cái xác dầm mưa cũng tội nhưng không có cách nào hơn. Bổng nhiên đang co ro vì lạnh mà trời cũng bắt đầu sụp tối, bác nghe tiếng rên rỉ trong bó chiếu vọng ra...cho xin miếng nước tôi khát và lạnh quá ... Bác và người bạn sợ toát mồ hôi hột mặc dù ướt lạnh run. Bác lật đật khấn to tiếng với bạn mình... mầy thương tao với thằng H đừng nhát tụi tao tội lắm mầy ơi...tao xin lỗi để mưa làm ướt mầy, tha lỗi tụi tao mệt quá tính trú mưa chút thôi. Tiếng rên và tiếng cục cựa lại to thêm... anh T ơi cho tui miếng nước với ...sao tui bị ướt nhẹp hết, lạnh quá anh T ơi ! Bác và chú kia sợ quá bảo nhau phải bẻ lá hứng nước cúng. Lui cui lính quính 2 người sợ quíu cả chân thì có bàn tay thò ra khỏi chiếu khều chân bác T. Hoảng quá bác quỳ xuống váy lạy lia lịa xin tha... May mà chú H còn bình tĩnh khi gỡ tay bạn nghe ấm mới biết là không phải hồn ma, ba người ôm nhau khóc vì mừng là chú kia chưa chết. Thì ra nước mưa làm chú ấy hồi tĩnh lại. Ông trời thương làm mưa và mầy chưa tới số, bác ôm khóc quá chừng, chứ không tụi tao mang tội chôn sống bạn mình, mầy biết không?!
Mạng người không có nghĩa lý gì thời ấy, bệnh hoạn không có thuốc men, thấy nằm im vài ngày là coi như chết đem chôn... cho nên những người đó cũng như anh VT sống sót thì như từ cỏi chết trở về vậy.
Chúc VT luôn luôn an vui , khỏe mạnh và may mắn! ps. lần sau VT bấm vào "quote" làlấy bài được đó |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Thu 24 Nov 2011, 06:51 | |
| Giọt lệ xuôi dòng về đâu?
Như mọi ngày, dù đi làm hay nghỉ ờ nhà tôi vẫn dậy thật sớm trước khi mặt trời lên. Chiều hôm qua khi tới đây thì trời đã tối nên tôi không thấy cái sân rộng phía sau, tôi thật bất ngờ khi bắt gặp cảnh hồ quá đẹp ẩn hiện như mơ màng trong sương mù sáng nay. Chị vẫn còn ngủ, tôi rón rén xuống bếp pha bình cà phê rồi khoát áo ra vườn. Bờ cỏ xanh ngát còn ướt dưới chân mát lạnh, tôi rùng mình co giò lên ghế và kéo kín cổ áo lại. Ngồi đây trên chiếc cầu gổ bắt ra hồ, ngắm mặt nước thật mênh mông còn đắm mình trong sương , tan vào trong mây khi mặt trời chưa ló dạng tưởng chừng như không hề có lằn ranh giới giữa mây và nước. Cả một không gian yên lành, một bầu trời lắng đọng. Chung quanh vắng vẻ , mọi thứ như còn vùi trong giấc ngủ, chỉ vài chú chim sẻ chuyền cành trên cây thông già sát mép hồ, mà hình như chúng cũng chỉ muốn lắng yên cùng tôi. Một cơn gió thoảng làm rung động mặt hồ , những gợn sóng vỗ nhẹ vào mạng thuyền khe khẽ neo sát chân cầu, nó nghiêng nghiêng làm lắc cuộn dây cột buồm đánh vào nhau kêu lịch kịch.
Tôi hít thật sâu cả không gian êm đềm vào buồng phổi. Ngụm cà phê thơm loang dần làm tôi nghe ấm hơn. Nhìn mấy con cá bơi loanh quanh các mỏm đá dưới làn nước trong veo, tôi chợt nhận ra rằng ở đây không có mùi như nước sông bên nhà mà dù mình nhắm mắt cũng biết được là đang đứng gần sông! Cái mùi nước sông quê mình rất mặn mà đậm nét , có lẽ là mùi phù sa chăng? Tôi lại nghe nhớ da diết con sông rộng trước nhà tôi hồi nhỏ, những lúc nước biển vào hình như dòng nước cũng trong vắt có màu xanh rêu như nước trong hồ này. Bọn trẻ con và đám thanh niên hay ra đó bơi lội mỗi buổi chiều mà tôi chỉ thích ngồi xem họ nghịch nước thật vui mắt. Những buổi chiều tà thanh bình như thế thật là ấm áp, cả mặt trời cũng trầm mình xuống dòng sông tắm cùng với người, trải một vùng nắng hồng lấp lánh nhấp nhô thật sống động. Thế rồi những khoảnh khắc nhộn nhịp ồn ào đó cũng trôi qua cũng rất nhanh, thoáng chốc mặt trời tan biến và trả sự thầm lặng cho con sông. Bấy giờ là lúc nó nghe tiếng gió ru tàu lá dừa đong đưa dịu dàng ven bờ như lời tình tự của ánh trăng thật khẽ.
Tôi quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng chân người bước lên cầu, chị kéo ghế lại ngồi cạnh tôi. Chị nói thật nhỏ như sợ đánh thức sự trầm lặng này: -Thêm cà phê không, cưng? Chị hỏi cho có khi chăm thêm cà phê đen óng vào cái tách đã cạn của tôi. -Cám ơn chị. -Sao cưng thức sớm thế? Lạ chổ ngủ không được à? -Đâu có , em ngủ ngon lắm chứ nhưng quen dậy sớm rồi. Hm, chổ này lý tưởng ghê đi chị, chắc em quit job ... đóng đô ở đây luôn quá! Có một buổi sáng trong lành yên ả như vầy... quả thật là vô giá! Phải tận hưởng bằng cả tâm hồn lẩn thể xác ...24 trên 24 mới đã há chị! Thanks for bringing me here, chị cưng! Tôi xiết nhẹ bàn tay chị thả lỏng trên thành ghế kế bên. -Ừ, chị cũng thích về vùng này nhất là ra đây ngồi ngắm cảnh , hòa mình với thiên nhiên... chờ thấy mặt trời lên ...rồi lại đợi nó lặn xuống... giọng chị lạc đi theo tiếng thở dài. -Con người thật kỳ lạ....dường như suốt đời chỉ là những chờ đợi trông ngóng ... biết là cuộc đời như vậy mà mình vẫn mong chờ cái gì đó, vẫn sống để nhìn xem nó biến chuyễn đi về đâu. Đôi khi , chỉ mong sao cho đêm mau đến để được lặng yên... mà đêm quá dài thật ngán ngẫm... rồi cứ mong cho bình minh nhanh đến ! Ai cũng mong sống cho chóng hết đời như trả nợ mà rồi cứ than sao thời gian trôi nhanh vội vả thế kia! Mâu thuẩn vô cùng...
Hai chúng tôi không nói gì nữa, cứ lặng nhìn xa xăm và lắng nghe sự yên ắng trong lòng . Mặt hồ bốc hơi dần dần như một tấm màn mỏng được vén lên khi mặt trời lóe tia nắng đầu tiên là lúc bờ bên kia cũng hiện rõ dần. Bổng chị cất tiếng, giọng rất bình thản như ra lệnh chứ không phải yêu cầu: -Nếu chị chết trước cưng rải tro chị ngay ở chổ này, nhớ nhe! -Sure chị... Ngộ ghê, lúc nãy em cũng đã nghĩ đến điều này. Hm, biết đâu... chị sẽ tiển em đi trước không chừng. -Thế thì đứa nào chết sau sẽ ...lỗ! Phải làm di chúc nhờ ai liệng mình xuống đây bây giờ nhỉ???!!! Cả hai chúng tôi đều phá lên cười. - Không biết rồi mình có trôi ra biển...chảy về con sông gần nhà không nhỉ? Tôi vớ vẫn. -Hm, chi vậy? Muốn đầu thai nữa à?! Sống kiếp này chưa đủ sao cưng? Chưa đi mà muốn kiếp sau quay dìa rồi, nghe mới ghê nhen! Thôi , có gì chị cho quá giang , đừng lo! Chị cười giòn, tiếng vang dội đánh thức cả bờ hồ phía bên kia. Tôi buột miêng: -Chị em mình mà rải không trôi ra biển đông, cứ ngồi đây cười ha hả như quỷ thế này thì chết cả làng! -Aha, có cái câu lạc bộ cười miệt dưới cũng xả stress chứ cưng! Hm, bây giờ chưa tới phiên mình mở club cưng à, ở đó mà mơ! Thôi, sửa soạn đi ăn trưa đi chứ. Có mấy cái vườn nho quanh hồ này dễ thương lắm, rượu ngon hết sẫy luôn you will love it!
Tôi cũng bắt đầu nghe đói và háo hức đi tham quan vùng này. Nắng đã lên cao và ấm lạ lùng!
*** *** Tôi bê giúp chị mâm trà bánh và nhang đèn ra sân. Đêm nay trăng tròn, ánh sáng diu dàng tỏa xuống mặt hồ y như mặt biển phẳng lặng vào đêm Bác Ba từ giả cuộc đời. Năm nào cũng vậy cũng tháng này, ngày rằm là chị cúng cho bố mẹ. Tội nghiệp bố chị mất ngày nào không rõ, nên chị cúng bố cùng ngày với mẹ, bảo là cho hai ông bà ăn bánh uống trà ngắm trăng ấp áp bên nhau.
-Cưng biết không, hồi sáng mình nói vụ rải tro vậy mà tự nhiên chị buồn cho số phần bố mẹ vô cùng! Tiếng chị nhỏ dần như nói với chính mình - Nhất là bố mất tích không biết có ai chôn dùm cho không nữa, ngày mất chính xác để cúng bố cũng không biết ... nhiều lúc chị sợ rằng vong hồn bố tủi thân không siêu thoát! Phải chi mẹ chị còn sống thì còn biết tìm mấy bác quen để hỏi, chị thì có biết gì đâu cưng.
Chị bật khóc nức nỡ. Tôi ôm ghì chị vào lòng, thân người bé nhỏ đứng chưa tới vai mình mà đã bao lần che chở và nâng đỡ cho tôi bây giờ mềm nhũn muốn rã từng mảnh vụn. Tội nghiệp quá! Tôi không bao giờ quên được đôi mắt không hồn của chị sau khi người ta quấn xác Bác Ba vào chiếc chiếu, đốt nhang cấm lên khấn vái rồi thả xuống biển. Chính mình còn nghe nhói lòng khi nhìn manh chiếu trôi xa rồi chìm dần mất hút. Không có sự mất mác nào đau đớn và hụt hẫng cho bằng khi đột ngột phải xa lìa người thân! Tôi xoa lưng chị một hồi, đợi chị nín. Tôi cúi xuống rót trà ra 2 cái tách xong đốt nhang đưa cho chị: - Mình thắp hương khấn nguyện đi chị, em chắc chắn hai bác không có buồn hay vương vấn gì đâu. Chị không nên buồn để vong linh hai bác an tâm ở cõi ấy. -Cám ơn cưng.
Để chị có giây phút riêng tư, tôi quay vào nhà lấy rượu và cái mền mỏng mang ra. Mùi hương thơm bay khắp vườn, tôi đi xuống cầu khoát lên người chị đang ngồi bất động trong bóng tối. Ban đêm trời xuống nhiệt độ, không khí mát lạnh hơn lúc sáng sớm rất nhiều. Không có miếng gió cũng không có bóng mây, bầu trời thật trong, tôi đốt mấy ngọn nến đặt khắp sàn. Những đóm lửa nhỏ kêu tí tách, cháy lung linh đủ cho tôi thấy đôi mắt chị tươi nét hài lòng. Chi khui chai rượu nhẹ nhàng kheó léo, chúng tôi cụng ly với nhau: - To life! Nhấp một ngụm chát ngọt thật ngon, tôi đốt điếu thuốc thơm rít một hơi dài, khói bay mông lung: - Chị có thấy mình may mắn lắm không? Ít ra, mình có nhau trong những giây phút như thế này! - Yup. Cám ơn Trời Phật! Je t'aime ... và cám ơn cưng còn bên cạnh chị. Chị nâng ly rượu đưa lên không trung. - Em cảm thấy hiện giờ, I mean right now - ngay lúc này em rất thanh thản, đối với em như vậy là hạnh phúc quá rồi, em hy vọng chị feel the same...! - Có chứ... hm...cái gọi là hạnh phúc mong manh đó. - uhuh... nhỏ nhoi nhưng rất "thật", rất "thấm thía". Nhiều người cả đời không tìm được chút bình yên, không có người chia sẻ... không nghe, không thấy... không còn cảm giác nào cả. - It's true. Có những lúc chị nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên đời! Có những lúc chị than trời trách đất sao không công bằng. Có những lúc chị thấy mình quá yếu đuối không có can đảm kết thúc sự sống của chính mình! Chị phải công nhận rằng những lúc đó trái tim hình như cục đá vô giác thật sự, cưng ạ. - Oán ghét làm mình vô cảm, chỉ có tình thương mới cứu sống tâm hồn ... nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả và tất cả đều cần có thời gian. - Yeah, điển hình là chai rượu này đây ! Trời ạ - chị gật gù cười cười cầm chai lên lắc lắc - rượu mà còn cần thời gian để thêm đậm đà thấm thía thì đừng nói chi người! Hm... thế mà sao rượu ngon lại ít có người biết hưởng... là sao vậy hén?! - Hm... chắc cần phải để đóng thêm vài lớp bụi nữa đó chị à! Chúng tôi lại phá ra cười. Tiếng cười lại vang xa khắp mặt hồ rồi ngấm vào lòng sâu. Tôi lại tự hỏi - Không biết tiếng cười có xuôi dòng về một nhánh biển đông?
Lặng lẽ châm thêm điếu thuốc, tôi ngồi im nghe chị khe khẽ hát...
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào gõ nhịp không nguôi....Lữ Hoài
Được sửa bởi Lữ Hoài ngày Sat 26 Nov 2011, 10:26; sửa lần 1. |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Thu 24 Nov 2011, 22:23 | |
| Gặt lặn… Cơn lũ lớn nhất kể từ năm 2000 tràn về Cao Lãnh, Đồng Tháp và làm vỡ bờ bao, nhấn chìm cánh đồng rộng hàng trăm hecta của xã Gáo Giồng dưới 3m nước. Cánh đồng đang chuẩn bị vào mùa gặt xem như bị mất trắng và các chủ ruộng đành bất lực nhìn nước lũ cướp mất thành quả của cả một mùa vụ. Hàng trăm người dân từ các xã lân cận đổ về và thực hiện một cách gặt hy hữu để vớt vát phần nào mùa vụ, cách gặt lặn… Một gia đình cùng ra đồng. Ngay từ mờ sớm, hàng trăm chiếc xuồng ba lá từ các nơi đổ về để lặn gặt. Tin về lũ vượt bờ bao tràn đồng đã lan truyền sang các huyện, xã lân cận và hàng trăm xuồng gặt từ các nơi đổ về để người dân gặt mót lúa bị ngập. Những người gặt lặn thường đi thành những gia đình, có cha con vợ chồng hai ba thế hệ. Những người lặn khoẻ chỉ trong buổi sáng đã có thể gặt đầy xuồng, phải được trên hai giạ. Cậu bé Dương Minh Hiền, mới 15 tuổi cũng đã lặn gặt phụ cha. Phải lặn đến 3m nước, nhắm mắt nhắm mũi quơ lúa và gặt dưới làn nước đục ngầu phù sa. Đoàn Đạt Gặt lặnTa thương nhớ dòng sông năm cũ Nơi dâng ngàn cơn lũ dập vùi Khốn cùng kiếp sống khôn nguôi Phù sa đỏ sóng ngậm ngùi êm trôi Ôi, thương quá em tôi thơ dại Ngụp lặn tìm chẳng ngại sông sâu Lúa vàng ngát bóng nơi đâu? Gặt mùa nước lũ dâng sầu nước non Lữ Hoài " Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm " Đồng Tháp Mười ngoài ruộng lúa phì nhiêu và cá tôm lấp lánh , sen nở bạt ngàn , còn có sự tích về một địa danh mà hông hẳn ai cũng điều biết , đó là: Cao Lãnh. Hồi trước có cặp vợ chồng Đỗ Công Tường , tục danh là Lãnh , từ miền trung đến đây lập nghiệp. Sau mấy năm chí thú làm ăn , gia cư ông Lãnh khá khang trang. Tính tình ông chính trực ngay thẳng nên được dân làng cử làm chức câu đương , một chức danh để phân xử những vụ tố tụng trong làng. Ông bà Lãnh trồng một vườn quít. Hàng xóm thường tụ tập đến đây để đổi chác , mua bán. Lâu ngày chỗ ấy thành chợ. Đó là chợ Cầu Ông Lãnh ngày nay. Đến năm Canh Thìn (1820) , nạn dịch tá hoành hành rất dữ. Dân chúng trong lành bị bệnh , chết rất nhiều. Xóm làng chợ búa trở nên vắng vẻ , ảm đạm. Thuở ấy , chưa có thuốc men như bây giờ nên người ta cho rằng bệnh dịch tá là do trời đất , thần thánh gây ra để quở phạt dân làng. Ông Lãnh cũng hông suy tư gì hơn quan niệm đương thời nên ông lập bàn thờ giữa sân chợ để khấn vái xin trời đất , thần thánh giúp dân thoát khỏi tình cảnh chết chóc bệnh hoạn ấy. Điều đáng nói là hai ông bà nguyện thế mạng mình để cầu cho dân chúng thoát cảnh đau thương. Cúng xong , hai ông bà ăn chay ba bữa. Đến sáng hôm thứ tư thì bà Lãnh mắc bệnh. Đến tối bà qua đời. Đang lo việc an táng cho bà thì ông lại phát bệnh và cũng ra đi đột ngột. Nhân dân trong làng lo việc chôn cất ông bà xong thì bệnh dịch tá cũng tự dứt luôn. Mọi người trở lại cuộc sống an nhàn như cũ. Do vậy , họ cho rằng nhờ vợ chồng ông Lãnh thế mạng nên cứu được chúng dân. Để tưởng nhớ công ơn , dân làng lập miếu ngay trên ngôi mộ của hai ông bà , tại lảng Mỹ Trà bên bờ kinh Thầy Khâm để thờ phụng , gọi là miếu ông Chủ Chợ. Chợ vườn quít từ đó được gọi theo tên ông. Vì tên tục của ông là Lãnh , lại làm chức cầu đương , nên dân chúng thường gọi là Câu Lãnh và chợ gọi là chợ Câu Lãnh , chợ Câu Lãnh ngày càng thịnh vượng và người đến mua bán lại đọc trệch Câu Lãnh thành Cao Lãnh nên tên Cao Lãnh được dùng từ đó. ST |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Fri 25 Nov 2011, 04:05 | |
| |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Fri 25 Nov 2011, 16:44 | |
| |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Fri 25 Nov 2011, 16:50 | |
| Sung-bong Choi là một cậu bé mố côi từ lúc lên 3, khi lên 5 cậu bỏ trốn khỏi cô nhi viện sau khi bị một trận ốm đòn. Cậu bắt đầu sống một cuộc đời lang thang đầu đường xó chợ bằng nghề bán dạo kẹo cao su với nước ngọt như thế khỏang 10 năm.
Bây giờ Sung-bong Choi được 22t và dự thi hát mặc dù cậu ta nghĩ mình không hát hay nhưng được hát là điều cậu ta yêu thích nhất sau khi trải qua một cuộc sống phù du.
Thật bất ngờ…tiếng nồng ấm ấy cậu đã làm hàng triệu người vô cùng xúc động! Mời thưỡng thức!
|
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Sat 26 Nov 2011, 05:43 | |
| - Lữ Hoài đã viết:
hì hì ghẹo trí tưởng tượng của LH đó hả QH? hm...để xem , chổ nào mà có cảnh đẹp với rượu ngon và bạn hiền là có mặt LH nè! hm... có thể là gần Niagara Falls & Michigan, cũng có thể là ở Okanagan valley hay ở Saint Germain de la Rivière không chừng á!
hihihi... QH tránh đi ngang qua sợ LH làm ma da... nắm giò phải hông nè? Coi dị mà cũng nhát ghê nhen!
Cách đây vài tuần, bà chị LH ôm hủ tro của ông anh ra ngoại ô Paris rải ... mà hình như ảnh không muốn hay sao mà khiến chị chạy lạc đường hoài tới trưa cũng tìm tìm không ra cái cầu... Chị khấn năn nỉ quá chừng rồi tự nhiên quay lưng nhìn ra cái cầu cách đó có mấy mét thôi. Không biết có nên tin hay không nữa.
Mới đó cuối tuần tới nơi nữa rồi, sao thời gian đi nhanh thiệt! Chúc QH vui vẻ &khỏe khoắn há!
Lữ Hoài, Thì phải hỏi cho rỏ ... sợ bị cạnh tranh í mà ( ma cà rồng muh gặp ma da wa'nh sao lợi ) . QH chưa có phóng tầm nhìn qua mấy chỗ đó ... dzi. là QH yên tâm rồi há... Chuyện Lữ Hoài kể ở trên, có người tin ... nhưng có người lại không tin, vì đến giờ khoa học và tôn giáo ... vẫn là hai con đường song song . Nhưng nếu như đức tin ấy không mang hại đến bản thân và người khác ... thì tại sao ta phải bác bỏ nó đi, QH cũng hay khấn khấn vái vái lắm . Tuy QH không đọc Kinh Phật hay Kinh Thánh nhiều, nhưng rất thích quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử nên đọc đi đọc lại hơn cả trăm lần lận đó . Lần nào đọc xong ... gấp sách lại cũng quên tuốt luốt ... khổ chưa ! Thời gian có vạn cánh muh Lữ Hoài, nên nó bay nhanh hơn mình là cái chắc ... Nhân cuối tuần, QH cũng chúc Lữ Hoài khỏe khoắn & vui vẻ nheng ...
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 9 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |