NẾU TA CÒN YÊU NHAU !
Chị giật mình thức giấc,nhìn đồng hồ trên tường mới hơn 4h,có lẽ đêm đầu tiên ngủ chỗ ở mới nên làm chị khó ngủ,mở cửa phòng bên cạnh nhìn 2 con đang ngủ ngon lành chị nén tiếng thở dài,đưa tay khép nhẹ cánh cửa chị xuống bếp đun nước và pha cho mình một tách café,một mình trong đêm tĩnh lặng chị chạnh nhớ những việc đã qua dù đã hơn 10 ngày rồi mà chị cứ thấy như nó vừa mới xảy ra.hôm qua vậy.
Sau chuyến công tác chị được cơ quan cho nghỉ 2 ngày cộng thêm 2 ngày cuối tuần là dược 4, anh bàn với chị đưa con về quê chơi và thăm ông bà Nội,chị đồng ý ngay vì chị cũng thấy nhớ ông bà và cũng muốn hít thở không khí trong lành ở miền quê ít bữa.,sau khi gọi điện báo trước cả gia đình lên xe về quê,.hành trình dài gần 600 km làm chị rất mệt nhưng khi về đến cổng cả nhà ào ra đón mừng làm chị xúc động và mọi mệt nhọc đều tan biến đâu mất,các cháu hết ông bà ôm đến cô chú bế cười nói huyên thuyên,khỏi phải nóibữa cơm tối y như là đám giỗ,bà con họ hàng gần đó và các cô chú có gia đình ở xa cả 100 cây số cũng về chơi,.ai cũng mừng cho vợ chồng chị hạnh phúc và thành đạt,ba má chồng chị là người vui nhất,ông bà thật sự hãnh diện với xóm giềng về vợ chồng chị.
Sáng hôm sau ai về nhà nấy theo kế hoạch chị có 2 ngày cùng anh đi chơi và ăn những món đặc sản của quê hương.Khi xe vừa đi được một đoạn đến một ngả tư thì ở một góc đường chị thấy mọi người chen lấn nhau trước một ngôi nhà,tò mò chị bảo anh dừng xe để chị vào xem thử,mở cửa xe chị bước xuống và chen vào,thấy người lạ và nhìn cách ăn mặc họ nghĩ không phải người địa phưng nên mọi người nhừng lối cho chị,trước mắt chị là một thằng bé khoảng hơn 10,12 tuổi bị trói vào cột vôi trước hiên nhà và một người đàn ông khoảng trên dưới 60 đang cầm roi mây trên tay,vừa quất vừa tra khảo thằng bé,còn nó thì quặn quại trong đau đớn vừa khóc vừa van xin và luôn miệng bảo cháu không có,không phải cháu,chị hỏi mọi người chung quanh chuyện gì vậy và mội chị nhanh nhẩu bảo hôm qua ông kẹ ấy mất mấy kí kẽm gai và sắt vụn ông để ở góc sân,sáng nay ông ngồi chờ trước cửa và khi thấy thằng bé lượm ve chai đi ngang qua ông ra túm vào tra hỏi vì nghi rằng chính nó lấy trộm ,chị bảo sao lại vô lý đến thế,nó đi ngoài đường sao ông có quyền bắt nó,đây là con hẻm nhưng cũng là thị trấn mà,CA khu vực đâu,sao không ai báo dùm hết vậy? chị ta nhún vai bảo cô ở xa không biết chứ xóm này ai cũng sợ ông,ông có con cái làm lớn trên tỉnh nên địa phương ai cũng nể sợ,con cái ông mới đón ông vào vài năm nay và ông cứ như ông trùm xóm này,chẳng ai dám đụng vào vì sợ ông thù làm ảnh hưởng đến công việc của con cái mình ,chị cảm thấy máu dồn lên mặt và bước vào sân nắm chặt cái roi trên tay ông và bảo: bác làm thế là sai pháp luật,nếu bác bắt được nó đang ăn cắp bác cũng phải giao cho CA xử lý chứ đâu được phép trói đánh người như vậy huống hồ chỉ mới nghi thôi,đồ mất chỉ là một mớ sắt vụn có đáng gì mà bác lại hành hạ một đứa bé đáng tuổi cháu bác như thế,bác không thấy quá tàn nhẫn hay sao? Ông già trừng mắt nhìn chị lớn giọng : cô là ai mà dám nói với tôi cái giọng đó,việc của tôi không khiến cô xen vào ,ông giật mạnh cái roi nhưng chị không chịu buông và gằn giọng :cháu chỉ là một công dân bình thường nhưng thấy chuyện bất bình thì lại ưa xen vào,nếu bác kg dừng ngay cái việc bất nhân này lại cháu sẽ đưa lên báo,vừa nói tay chị vừa lục tìm chiếc điện thoại để chụp vài tấm làm bằng chứng nhưng chị vô cùng thất vọng vì hôm nay chị mặc đầm nên kg có túi bỏ đt và phải để trong xách tay ở ngoài xe,chị còn đang lúng túng thì chồng chị đã vạch đám đông chen vào,chẳng nói chẳng rằng anh nắm tay chị lôi đi,chị cố thoát ra nhưng không được,quay lại nhìn thằng bé bắt gặp đôi mắt đầm đìa nước nhìn chị bặng cái nhìn van xin đầy tuyệt vọng,chị nói to cho thằng bé nghe,cháu yên tâm cô sẽ gọi CA đến giúp cháu.Anh lôi chị xồng xộc đến xe đẩy chị lên và đóng sập cửa lại,anh vòng qua phía tay lái ngồi vào và cất tiếng : em có nhớ vì sao em có mặt ở đây không ? chẳng phải là để nghỉ ngơi sao ? tại sao em cứ ôm đồm việc của thiên hạ vậy ? chỉ vì một thằng bé bụi đời mà làm hỏng cả chuyến đi chơi thử hỏi có đáng không chứ ?
Chị cãi lại,đó không phải là một thằng bé bụi đời mà một mảnh đời bất hạnh,lẽ ra nếu có một chút may mắn nó cũng được cắp sách đến trường,chạy nhảy vui chơi chứ đâu phải tự mình kiếm cái ăn cơ cực như thế,vậy mà những người no đủ như chúng ta lại thờ ơ,em thấy điều này mới thật quá đáng,Anh gằn giọng : sự bất công trong xã hội đầy dẫy,sức em được bao nhiêu mà lúc nào em cũng ưa xía vô chuyện thiên hạ là sao? chị đốp lạ: a nh nói đúng sức em chẳng là bao nhưng nếu nhiều người như em thì bất công sẽ giảm thiểu một cách đáng kể,nhưng nếu số đông như anh và những người lúc nãy thì bất công sẽ phát triển mạnh mẽ không ngừng..Anh kg nói nữa và nổ máy cho xe quay về,chị ngồi im lặng.xe về đến cổng,nhà vắng lặng,chắc ông bà dẫn các cháu đi chơi,anh cho xe đỗ vào sân và chị mở cữa xe bước xuống vào nhà,anh vào theo chị và ném mình xuống ghế rồi cất tiếng : anh thật sai lầm khi đồng ý cho em chuyển công việc,ở môi trường mới em được thăng quan tiến chức nhanh quá nên em không còn coi anh ra gì .Chị quay về phía anh bảo:em chưa bao giờ có thái độ đó,chính anh tự thay đổi mình nên thấy những gì trước kia đều kg phù hợp với anh hôm nay,một sinh viên năng động,nhiệt tình mà em từng biết đâu rồi,nếu như ngày xưa chắc chắn anh đã dùng sức mạnh của mình để láy cái roi trong tay ông già kia và mở trói cho thằng bé chứ không phải dành sức mạnh ấy lôi em đi,tại sao thế? có phải vì ngày xưa anh chỉ là một sinh viên nghèo nên không sợ va chạm còn bây giờ anh có nhiều thứ quá nên anh sợ bị trầy xướt đúng không ? anh trở nên hèn nhát từ bao giờ vậy? bốp.một cái tát như trời giáng in năm ngón tay đỏ ửng trên má chị,chị sững sờ nhìn anh đang trừng mắt quát : cô dám ăn nói với tôi như vậy hả ? vì ai mà tôi phải vất vả nếu không phải vì mấy mẹ con cô ? chị nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng lớn tiếng đáp trả: anh lầm rồi,anh cần những thứ đó chứ mẹ con em không cần,cái mà mẹ con em cần là một con người chân chính với một trái tim nhân hậu,ấm áp tình người chứ không xơ cứng bất nhẫn như anh,anh cứ giữ lấy những thứ anh có mà thụ hưởng một mình đi,không bao giờ em tha thứ lối hành xử của anh ngày hôm nay,không bao giờ..Chị đứng dậy vào phòng mình sắp xếp đồ đạc. nhìn vào trong gương chị thấy khuôn mặt mình thật tệ hại,chị thở dài buồn bã và nằm vật ra giường. Không biết bao lâu chị nghe tiếng các con líu lo ngoài phòng khách,biết ông bà nội đã về chị xách vali bước ra xin phép ông bà về lại SG,mẹ chồng chị ngạc nhiên hỏi : má tưởng con được nghỉ mấy ngày mà,chị lễ phép thưa : dạ,nhưng cơ quan có việc cần vì đó thuộc chuyên môn của con nên họ gọi con về,ngày nghỉ sẽ bù sau má ạ,ba chồng chị vội lên tiếng: còn 2 đứa nhỏ hay là con để chúng ở lại chơi rồi về với ba nó sau ? chị dạ cũng được ạ,chồng chị không nói gì đứng dậy ra mở máy xe,chị cũng ngại ông bà biết chuyện xích mích nên miễn cưỡng bước lên xe đóng cữa lại sau khi chào ba mẹ chồng và hôn các con.Anh không nói gì cho xe chạy thẳng đến bến xe rồi dừng lại, chị cũng im lặng mở cửa bước xuống xách vali đến phòng vé và nghe tiếng xe khuất xa dần,chị thở dài buồn bã.
Chị đứng trước cánh cổng của ngôi nhà mình mà cảm giác mừng vui như nhửng lúc trước không còn nữa,giờ trông nó lạnh lẽo làm sao đưa tay bấm chuông chị giúp việc trố mắt ngạc nhiên :ủa cô đã về ,chị ừ và đi vào trong nhà,chị giúp việc vội xách vali đi theo chị vào phòng,chị bảo để đó đi,giờ,tôi cần ngủ một chút,,chị mở tủ lấy đồ bước vào phòng tắm,chị nghĩ mình cần phải ngủ một giấc cho lại sức cho tỉnh táo để quyết định nên làm thế nào cho đúng..
3 ngày trôi qua thật nhanh ,chiều nay anh và các con về,chị chưa biết mình xử sự như thế nào trước mặt các con đây, đang ngồi thừ ra thì nghe tiếng còi xe ngoài cổng,chị giúp việc ríu rít :cậu về cậu về cô ơi !chị ngồi im lặng,các con chị chạy ùa vào bá cổ mẹ tíu tít con nhớ mẹ ghê,chị ôm các con vào lòng và hôn chúng,ngước mắt lên chị thấy anh đang bối rối với bó hoa trên tay,chị ném về phía anh cái nhìn buồn bã và đứng dậy nói với các con vào đâ mẹ tắm cho nè và nắm tay các con lôi vào phòng tắm,anh đứng yên một lúc rồi đi về phòng mình.Buổi tối sau khi các con đã ngủ chị bước vào phòng làm việc của anh ngồi xuống anh đứng dậy định đến bên chị nh7ng chị bảo anh ngồi xuống đó ta nói chuyện một lát,với vẻ mặt của người biết lỗi anh im lặng ngồi xuống và chờ đợi,chị nhỏ nhẽ bảo với anh :em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian,anh trố mắt :phải như thế sao em,lẽ nào em không tể tha thứ cho anh một lần được sao ? chị buồn bã đáp-vấn đề không phải là tha thứ hay không mà em nghĩ chúng mình có dấu hiệu xa cách .thế nên em muốn để anh được thanh thản mà nhìn lại mình,vì như anh đã nói anh vất vả vì mẹ con em,và em cũng muốn được độc lập,không ỷ lại dựa dẫm vào anh ,chúng ta cần có thời gian để nhìn lại bản thân mình và nếu quả thật chúng ta vẫn còn yêu nhau,không thể nào thiếu nhau được lúc đó chúng ta sẽ biết sống tốt hơn để không làm tổn thương nhau,anh gục đầu im lặng vì biết tính chị khi đã đưa ra quyết định thì không thay đổi bao giờ,một lát anh ngước lên thế thì anh sẽ đi,chị lắc đầu :em và các con sẽ đi,nhưng em không thể để các con ở khách sạn hay nhà trọ được,anh phản đối,chị ôn tồn bảo em đã thuê được một căn hộ 3 phòng ở tầng 2 của một chung cư,ngày mai em sẽ dọn đi.Anh ngớ người :sao lại là ngày mai,ngày mai là chị không đợi anh dứt câu vội nói em đã gọi xe dịch vụ rồi,sáng mai họ tới,thế còn việc học của con ?,chị đáp vẫn học trường cũ,đưa đón hơi xa một chút nhưng em lo được,anh nhìn chị khẩn khoản:-anh luôn tôn trọng quyết định của em vì anh biết lỗi này là do anh,nhưng em hãy rộng lòng mà cho anh một ân huệ để anh được đưa đón con đến truờng,chỉ thế thôi anh sẽ không vào nhà em khi chưa được phép.em cho anh được gặp con mỗi ngày nghe em,nhìn ánh mắt đầy đau khổ của anh chị không nỡ từ chối nên gật đầu,được,ta thỏa thuận thế nhé,nói xong chị vội đứng dậy về phòng mình.Đóng cửa lại chị nằm vật ra giường mặc cho nước mắt tuôn trào.ngày mai là sinh nhật thứ 31 của chị,chị dọn đi ngày mai vì chị không muốn nhận quà mừng của anh,chắc anh đau khổ lắm vì đã chuẩn bị rồi,anh luôn thế từ trước đến giờ,quà sinh nhật chị bao giờ anh cũng chuẩn bị trước cả tháng,bỡi anh sợ công việc lu bù rồi lại quên,đến lúc cận kề không chọn được thứ vừa ý,chị nhìn lại căn phòng với biết bao yêu thương và hạnh phúc,ngày mai chị sẽ xa rời nó và rồi không biết chị còn có cơ hội trở về hay không,nếu như sống xa chị anh gặp một ai đó thì xem như lần ra đi này là vĩnh viễn,nhưng nếu anh vẫn chung thủy thì khi trở lại,nó sẽ ngập tràn hạnh phúc hơn xưa.
Buổi chiều trong khi chị đang sắp xếp lại đồ đạc thì có tiếng gõ cữa,chị ngạc nhiên vì mình mới đến mà ai biết để ghé thăm nhưng cũng bước ra, cữa vừa mới hé thì một dàn đồng ca gần 20 giọng bè cất lên bài happi birthday,chị ngỡ ngàng trước những người bạn cửa 2 cơ quan cũ và mới đến mừng sinh nhật chị,hóa ra vì chị xin nghỉ phép để dọn nhà, các bạn ở cơ quan cũ lại đến cơ quan mới chúc mừng không gặp nên hỏi thăm và kéo nhau đến đây,họ mang theo rượu bánh gà vịt và một cả một cửa hàng hoa làm chị xúc động vô cùng,ăn uống hát hò tận khuya mới chia tay ,tiễn các bạn ra về mà mắt chị rưng rưng muốn khóc.chị thầm cám ơn cuộc đời quá ưu ái với chị,lúc nào chị cũng có bên cạnh mình những người bạn thân thiết hết lòng yêu quý chị,uống nốt tách café chị đứng dậy về phòng mình chuẩn bị một số tài liệu vì hôm nay cơ quan chị có cuộc họp và chị phải đọc báo cáo,mở của sổ nhìn ra ngoài mặt trời dang dần dần ló dạng ,một ngày mới lại sắp sửa bắt đầu./.
Nha Uyen
17/8/2011