TẢN MẠN TRONG ĐÊM
Đêm đã khuya lắm rồi mà chị cứ trằn trọc hoài không sao ngủ được.Nhìn sang giường bên cạnh hai đứa con gái nhỏ đang sãi chân ngủ ngon lành chị chợt buông tiếng thở dài,với lấy chiếc áo khóac lên vai chị mở cửa ra chiếc ghế xích đu trước thềm ngồi ngắm trăng.Hôm nay trăng mười bốn thật đẹp,dưới ánh sáng lung linh,nhửng đóa hồng lửa rực rỡ ở góc vườn hoa đang lúng liếng mỉm cười trước làn gió nhẹ đi qua.Còn một tháng rưỡi nữa là đến tết rồi,tết đồng nghĩa với những quà cáp biếu xén họ hàng đôi bên,các xếp lớn nhỏ,các cô giáo hai đứa con,phong bao lì xì,ôi chao tùm lum thứ!Chồng chị đi tu nghiệp nước ngoài vừa gọi về bảo tết này em đừng chuẩn bị gì cả,khi nào anh về mình đưa các con về Bạc Liêu ăn tết với ông bà Nội.Nghe đến về ăn tết quê chồng là chị cảm thấy mệt mỏi làm sao,gớm,bà con gì mà đông phát khiếp,tiếp mấy ngày liền vẫn không ngớt khách,lại còn cháu chắt lũ khũ nưã chứ,riêng cái khỏan lì xì mất đứt một nửa tiền thưởng tết của chị rồi,em cháu của chồng mà lì xì hẻo quá cũng kì,chị chợt nghĩ đến bản thân và cảm thấy bực bội với chính mình,sao cái gì mình cũng chỉ lưng chừng thế nhỉ ?,giá mà được trọn vẹn một cái cho ngon lành thì có phải đỡ khổ biết bao nhiêu !!! cũng được xem là xinh nhưng không đủ đẹp như hoa hậu để kiếm được nhiều tiền,cũng được gọi là thông minh lanh lợi nhưng không đủ giỏi giang để làm bà này bà nọ,chán thiệt!chị lại nghĩ đến tổ tiên thời xa xưa,sao mà họ sướng thế không biết,chẳng lo nhà xuống cấp,chẳng sợ xe hư,chẳng sinh nhật liên hoan gì,chỉ suốt ngày rong chơi ,khát có nước suối,đói có trái cây rừng,chị đang lơ mơ nghĩ nếu lúc đó có mình thì mình ra sao thì bất chợt một cái gì thật nặng ném vào lòng làm chị giật mình và một tiếng mẹ vang lên,hóa ra con bé nhỏ thức giấc nhìn sang không thấy mẹ vội đi tìm,chị bế con vào giường và ôm ru con ngủ,mắt chị vô tình ngó lên tường nơi có bộ váy màu xanh nhạt đang treo vì khi tối sau khi ủi đồ máng vào tủ,chị móc ngoài một bộ để sáng mai mặc đi làm,chị chép miệng,thôi kệ,dù bây giờ mình chẳng nhàn nhã hơn tổ tiên thời xa xưa nhưng mặc bộ váy lụa mềm mại êm ái vẫn thích thú hơn nhiều so với bộ vỏ cây,chị cười khì một mình và đi vào giấc ngủ,ngoài sân mặt trăng tròn xinh xắn cũng đang lững thửng đi về hướng tây./.
Nha Uyen
20/12/2010