ĐỨNG LÊN
Ngã một lần vết nhơ muôn thuở
Ngậm sầu đau- lỡ dở tơ duyên!
Nuốt đắng cay- bình yên xáo trộn
Sống dật dờ đảo lộn tâm tư
Hoài thanh xuân bỗng như tiếc rẽ
Về thực tại nhạt tẻ khôn cùng!!!
Hướng tương lai ắt dùng diệu kế
Tự đứng lên thay thế cuộc đời
Tô sắc mới dẫu trời u ám
Bước thẳng lưng ai dám khinh nhờn
Ngẩng đầu cao chẳng sờn gian khó
Vì tương lai nên đóa Hương Dương!!!
SĨ ĐOAN