Về thôi…
Đường trần ai- sương sa mù mịt!
Bụi hồng trần nguy kịch, tai ương!
Cõi dương gian- tình thương nhạt nhẽo!
Bước trường đời lạnh lẻo tái tê!!!
Sống trần thế- u mê lẩn quẩn...!!!
Khóc đời mình- khúc ẩn vương mang.
Khối u sầu khó tan vạn kiếp
Nhịp cầu duyên khó tiếp chặn đường...
Chân trời xa khó tường mọi lẻ
Ta thức thời hay kẻ muội mê?
Ta đáng chê hay là thương hại?
Nẻo đường đời Ta dại hay khôn?
Trong tâm tưởng đọng tồn tiềm thức
Tận tâm linh khó bức trôi xa
Hoài kỉ niệm diết da khôn tả
Hận thiên thu lả chả sầu đong.
Rời sự sống mới mong thanh thản
Kiếu dương gian- thỏa mãn sự đời
Khép thời gian mặc lời thêu dệt
Về bên kia ví vệt sao sa.
Chào tất cả! Ta ra thiên cổ
Chốn cửu tuyền