MÊNH MANG
Tình đời muôn giọt sương rơi
Tuyết bay lất phất chơi vơi nỗi niềm!
Xua tan vệt nắng bên thềm
Hạt mưa vương đọng ước mềm mắt thơ.
Réo lên tiếng vọng mơ chờ
Cung trầm, nhịp bổng ngẩn ngơ mây trời
Tiếng lòng nức nở tuôn rơi
Lan trong vũ trụ tả tơi tâm hồn!
Nhớ bao kỉ niệm đọng tồn
Hồng xanh tím đỏ tụ dồn đáy tim
Đêm bay khắp nẻo kiếm tìm
Dõi theo gót ngọc êm đềm dạo quanh.
Hôn hoa hé nhụy trên cành
Nâng niu hương sắc dệt thành tình ca
Thả hồn hòa quyện trăng ngà
Niềm thương nỗi nhớ đậm đà ai hay?
Hằng đêm nét bút loay hoay
Tạo nên nốt nhạc ngất ngây mộng lành
Một cơn gió thổi tan tành
Trơ trơ hoang mạc chẳng thành chẳng cung.
Ngỏanh nhìn đồi núi chập chùng
Sông sâu bể cả trùng trùng sóng xô
Nhớ thời điện ngọc Cô Tô
Tây Thi mỹ nữ- cơ đồ còn đâu!
Dòng đời nắng đổ mưa ngâu
Sương sa, tuyết phủ giọt sầu năm canh
Rơi tuôn dòng lệ long lanh
Mủi lòng vì đã - mầm xanh úa tàn.
Ngẩn ngơ trên bước dặm đàng
Ưu tư, hờn trách... mơ màng viễn vong!
Mặc dòng đời...dạ chờ mong
Lòng nuôi hy vọng hướng trông ánh hồng!
Buâng khuâng nhìn lại tơ lòng
Chữ thương chữ nhớ vẫn không phai màu.
Vì đâu gió cuốn ào ào
Cành tan, lá rụng trôi vào mênh mang?
sd