Nỗi lòng riêng mang
Vì đâu sương phủ trùng trùng
Mây giăng khói mắc – chân chùng lối đi?
Vì đâu gió thốc mưa ghì
Sóng xô thác đỗ- vết tì thâm sâu?
Vì đâu chẳng hiểu vì đâu…
Cầu ngang lắt lẻo gánh sầu khôn tan?
Bên dòng buông thả mơ tàn
Cuốn theo con nước miên man tình đời!
Tâm ta khó chuyển khôn dời
Hóa làm thân núi giữa trời bão giông
Chẳng buồn nhân thế xoay dòng
Thay đen đổi trắng – dạ lồng trăng thanh!
07.120.11
sd