DỪNG BƯỚC PHIÊU LÃNG
Ngập ngừng trước ánh hoàng hôn
Yêu " Trời lam " biếc nén dồn tâm tư!
Đời ta như cánh diều ư?
Rơi trong bão loạn xem như tạ từ.
Giờ đây thân thể nát nhừ
Nhớ " Dòng suối ngọt" tiếng ru rì rào
Yêu thương " Hương nhớ" dạt dào
"Nhớ ai " ai nhớ ngày nào bên nhau
" Vườn thơ" lấp lánh trăng sao
Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng
" Tính sổ đời" mãi lòng vòng
" Biển xanh" khó lướt cõi hồng bụi vương
Rời xa tay " Nối tình thương"
" Trang thơ thanh khiết" xin nhường thời gian
" Lều hoa" một thuở vương mang
Nay thời gửi lại bướm vờn, ong ru...
Nhớ biết bao " Ánh trăng thu"
Tuôn rơi lệ đẫm "khóc cho chuyện tình"
Ngày mai ai sẽ thay mình
Sớm chiều thăm viếng, ngắm nhìn, sẻ san...?
Thi Nang ơi! Hỡi Thi Nang!
Chờ ta đi nhé dặm đàng có nhau
Gửi Thư Quán một lời chào
Buồn vui xen lẩn... ngày nào vương mang.
Topic này theo bụi thời gian
Lấp dần , phủ kín chẳng màng đơm hương.
Còn gì lưu luyến tơ vương
Ân tình chôn chặc, đặm đường xót xa!
Cũng thời như những người ta
Cớ sao nặng gánh phong ba giữa trời???
sd