TÔI THẾ ĐÓ
Vợ còn đấy, người thương còn kia!
Sớm hay khuya thỉnh thoảng gặp nàng
Nhưng lòng tôi vẫn càng trống rỗng
Vì đâu hởi! Sao bổng thay lòng?
Tôi tự biết xóa dòng quá khứ
Hướng tương lai chứ chẳng ngoái nhìn
Chôn tất cả- gia đình trân trọng
Dâng hiền thê- ước vọng sâu xa!
Tôi thế đó thiết tha hiện tại
Bởi vì yêu há ngại mờ phai(!)
Tâm tưởng ngoại mấy ai tha thứ?
Tắt lửa lòng chứ chẳng nồng say!
Đã bao lần lướt ngay qua ngõ
Em ôm tôi chẳng rõ bao điều...
Tôi giữ yên nuông chìu ý tưởng
Mặc ai kia đuổi hướng trông nhìn!!!
Còn trong em lưu tình khó hiểu
Khiến lòng tôi như kiểu kiến bò
Tôi đau khổ như mò đêm vắng
Tái tê nhiều, cay đắng tim son!
Em vô tư bảo tồn ý nghĩ
Và bảo rằng yêu chỉ riêng anh!
Em đơn giản ví nhành hoa dại
Đón bình minh chẳng ngại phong sương!!!
Tôi tự hỏi- mình thương hay giận?
Giận ai kia hay giận chính mình?
Cứ nghĩ đến- tơ tình se thắc
Cố quên đi- nắm bắt cầu duyên!!!
Tôi yêu em- bình yên mộng đẹp
Em yêu tôi- bó hẹp bao điều...
Tôi cố gắng nuông chìu mọi lẻ
Để em vui chia sẻ cuộc đời!!!