THƠ TÔI...
Thơ tôi không hay
Nhưng từng rung động
Trái tim khát vọng
Bao nàng thiếu nữ.
Thơ tôi tồn trử
Nội tâm sâu sắc...
Nhịp tim se thắt
Thuở thời yêu đương.
Thơ tôi vấn vướng
Thổn thức- chơn tình...
Chan chứa bóng hình
Tâm tư tha thiết!
Thơ tôi ai biết?
Sống chết ra sao...?
Chẳng cần là bao
Miễn là chân thật.
Thơ không nổi bật
Chứa cả trời yêu
Đựng cả bao điều
Thiết tha, tha thiết!
Thơ tôi mải miết
Như suối đầu nguồn
Dạt dào chảy tuôn
Đến từng ngọn cỏ...
Thơ tôi bày tỏ
Tình yêu nồng thắm
Đã từng sưởi ấm
Cõi lòng ai kia.
Thơ tôi cành lìa
Bởi trời khí độc
Lá không chọn lọc
Để phải úa vàng.
Thơ tôi băng ngàn
Bay tận trời xanh
Trùm giữa thâu canh
Tâm tình ve, dế...
Thơ tôi là thế
Một thời ai yêu
Mỗi bước đăm chiêu
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...!!!
Thơ tôi đục ,vẩn...
Phân biệt rõ ràng
Chớ đâu đôi đàng
Khen chê nịnh bợ...(!)
Thơ tôi nặng tợ
Đỉnh núi Thái Sơn
Tình nào cao hơn
Duyên nồng trao em.
Thơ tôi chẳng tem
Thuộc hàng nội địa
Sự thật chẳng bịa
Chữ tình thanh cao.
Thơ tôi trăng sao...
Lấp lánh giữa trời
Chẳng thẹn trong đời
Bởi lời chứa chan.
Thơ tôi vương mang
Trang trải tấc lòng...
Dâng trọn bóng hồng
Đắm say ngây ngất!!!
Thơ tôi bất tất
Ai ghét , ai yêu...
Vẫn hồn đăm chiêu...
Trút cạn nỗi lòng
Mặc bao bóng hồng
Chửi gần chửi xa...
Mặc cho người ta
A dua, xua nịnh...(!)
Tâm ta thanh tịnh
Tô thắm vần thơ
Cho lòng chơ vơ
Khóc đời đen trắng.
Chữ tình mặn đắng
Chịu đựng quen rồi
Khinh khi kẻ tồi
Hất đỗ tứ tung...!
Lòng ta ung dung
Chẳng hổ với lòng
Mặc cho bóng hồng
Xỉ vả, phỉ nhổ...
Trái tim loang lổ
Chờ hóa Kim Cương
Cố trải tình thương
Đất trời hoa nở.
Hương tình trắc trở...
Ân tình bay xa...
Còn gì thiết tha...
Trao ai tất cả!!!
10H 10.06.09
-SĨ ĐOAN-