RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Tôi lặng lẻ trên lối mòn quen thuộc
Cỏ ven đường dường quất quít bước chân
Cát mơn man như những người thân
Cùng tâm tình giữa thâu canh vắng lặng.
Gió vi vu lượn qua bao nhiêu chặng?
Sương là đà đáp nhẹ mấy lần rơi?
Trong tiềm thức hằn sâu nỗi chơi vơi...!
Đây góc trời đã cùng tôi năm tháng.
Đời phiêu bạt vẫn trong tim hình dáng...
Tạc tâm hồn chẳng phai nhạt thời gian.
Góc trời riêng! Đong đầy những vương mang...
Niềm xoa dịu sau bao ngày lăn lộn.
sd