HẠ ƠI !
Hạ đã đến và đi trong thầm lặng
Để phượng hồng thôi thắp lửa trên cây
Ta gặm nhấm nỗi buồn từng đêm vắng
Rượu mềm môi,đau đớn cuộn dâng đầy !
Xa tít tắp quảng thời gian dịu ngọt
Buổi mơ về thổn thức trái tim yêu
Những thơ dại rạng ngời trên khoé mắt
Gót sen xinh khuấy động áng mây chiều
Giờ tất cả mãi lui về dĩ vãng
Em xa xôi ,hạctrắng vội xa bầy
Ta ở lại bên góc đời lạc lõng
Góc khuất lặng thầm đếm lá vàng bay
Một góc khuất để suốt đời hoài niệm
Thuở hồn nhiên con sóng đẩy xa bờ
Nếu lở có một ngay em chạm đến
Hãy nhặt dùm giọt lệ vỡ trong thơ !
Q.Long