Nhớ mẹ_ Vọng cổ
soạn lời: Phan Khanh
nói lối:
Bao năm qua con lưu lạc tha phương.
Ôi nhớ mẹ suốt đêm trường khắc khoải.
Ơn dưởng dục con không thể nào xiết kể..
Công sinh thành con nghĩ thắt lòng .....
ngưa ô nam
1-......đau. nhớ mẹ thật nhiều _,con không thể về thăm.
2-mòn mõi đợi trông. mắt mẹ mờ dần _ theo năm tháng thời gian.
3- mà con vẫn biệt thân(-). Mảnh hồn con _ chìm dẩn trong giấc mộng.
4- dòng sông quê, thơ mộng thuở nào. tình thương của mẹ_ dạt dào (-)
5-Gốc mai già ,xơ xát còn đâu. giữa trường đời_con đứng chơi vơi (-).
6- cõi lòng con,tan nát tơi bời. mẹ hy sinh_ cả cuộc đời (-)
7- ở phương trời này, ngậm ngùi rơi lệ. ơn nghĩa cao dày_ chưa trả xong (-)
Vọng cổ:
1-Mẹ ơi ! chín tháng cưu mang ,đến khi chuyển dạ, cực khổ gian nan ,dãi dầu mưa nắng ,tần tảo sớm hôm, để nuôi dạy con nên vóc nên......hình.
vậy mà con ,lìa xứ xa quê để mẹ một mình.
thui thủi thân già ngày đêm quạnh quẻ, mẹ âm thầm lặng lẽ sống vì con(-)
con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn, ân của mẹ mới là đại dương vô tận.
suốt canh trường lòng con uất hận, giận cho mình sao xa rời tình mẫu tử.
2- Mẹ ơi ! Đi khắp bốn phương con kiếm tìền không nhỏ, mà tình mẹ thiêng liêng con không kiếm được bao giờ.
phú quý giàu sang , tâm lại thẩn thờ.
Ân sâu nghĩa mẹ sánh như Đông hải, vật chất kim tiền đâu sánh mẹ thân yêu (-)
Đưa tấm lưng gầy mẹ che chở đời con.Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
đến tuổi xế chiều mẹ một mình một bóng, con muốn thét gào cho vơi bớt nỗi sầu thương.
3- Một nén hương thơm nồng nàn con khấn nguyện, nỗi lòng con xin gửi trọn niềm thương.
dù bao năm con có hóa vô thường, công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất.
Cả cuộc đời mẹ đêm ngày tất bật, cho chúng con tất cả thương yêu .
đại dương bao la đâu đã là nhiều, với chúng con mẹ hiền là tất cả.
con cầu nguyện nơi phương trời xa lạ, cho mẹ yêu ngon giấc mộng vàng.
nói lối:
Con mỗi ngày lớn lên xanh mát.
Mẹ mỗi ngày cằn cỗi già nua.
trên cõi đời ai níu nỗi thời gian ?
quay ngược dòng để mẹ không còn cằn cỗi.
vọng cổ:
5- Mẹ ơi ! suốt bao tháng năm con xa lìa vòng tay thân yêu của mẹ,
sống tự do nơi phương trời xa lạ, như một cánh chim đơn độc trên .....ngàn.
Sầu nhớ mẫu thân ngấn lệ tuôn tràn.
Đại dương bao la đường xa vô tận, chốn quê nhà mẹ lận đận mõi mòn trông.
giọt nước mắt già nua không đọng lại ở bờ mi, nhưng mẹ nhớ con đêm ngày vẫn khóc.
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy ? trái tim âu lo đã giục giã đi tìm.
6- Mẹ hỡi ! mẹ ơi ! mẹ nào biết , con đã quay về tìm lại lối mòn xưa.
cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn,mẹ con đã theo trời Tây ngã bóng.
con dập đầu quỳ lạy trước vong linh,xin mẹ thứ tha cho đứa con bất hiếu.
cõi lòng con gan vàng quặn thắt, nhớ mẹ thân yêu nước mắt nhat nhòa.(xề)
trọn cuộc đời mẹ giành tất cả cho con,con trẻ dạy khờ không nhìn ra chân lý.
hởi những ai còn mẹ trên trần thế, đừng làm mẹ buồn mẹ khóc người ơi .