Bài Thơ Không Muốn Gởi Cho Anh
( Đi Ngược Thời Gian )
Đêm Mông Lung
Anh đem nổi buồn đặt vào trái tim em
Cứ y như là có khuôn in sẵng
Từng giấc ngủ vùi hóa ra đêm trắng
Thổn thức, học hằn rồi cũng đến ban mai
Muốn vơ vét lòng chia cảm giác làm hai
Một nửa cho anh, khoảng đời tóc mượt
Mà không phải
Nếu mà em tính được
Trọn bấy canh sầu đâu chỉ thức riêng em
Muốn với cành tình vén mộng mị tìm xem
Mạch lệ đang tuôn bao giờ đọng thạch
Tình yêu em nào phải trăm ngõ ngách
Duy nhất một đường anh lạc lối vì đâu ?
Anh mang nổi buồn đặt vào trái tim nhau
Nửa cuộc đời sau ai là người trả giá?
Một thuở duyên tình niềm đau lưng lửng dạ
Em trông đợi gì ?
Đêm huyễn hoặc mông lung....
TTTT