CHUYỆN VUI BUỒN
Ai có thể xóa buồn – vui không nhỉ!
Nén nụ cười cùng nước mắt tuôn rơi
Rồi trần gian sẽ trở nên lạnh lẽo
Bởi đâu ai còn nghĩ đến tình người
Ta lấn bước giữa thăng – trầm cuộc sống
Có bi thương thì ắt có hoan ca
Lẽ nào dòng đời luôn luôn tròn mộng
Chỉ niềm vui ở lại với nhà nhà
Có những khi vui mà rưng rưng nước mắt
Lại có lúc cười với vẻ mặt buồn tênh
Phải chăng dòng đời là những điều trái ngược
Như ngọn sóng khơi cao – thấp bập bềnh
Hãy nhận lấy tình yêu trên nhân thế
Những buồn, vui… còn lẩn quẩn đâu đây
Đừng kiềm nén cảm tình trong tim nhé
Cứ thật đi, không thẹn với lòng này.
Pt.
Tứ Trụ chia sẽ tâm sự cùng PT nhé, chúc PT thân tâm luôn an lạc
Mọi Sự Do Duyên
Cảnh nghịch vui buồn sao vậy nhỉ?
Do lòng hấp thụ phát sinh ra
Đầu bình óc lặng buông sầu khổ
Trí thản an nhiên phước đến mà
&
Chớ giận ông trời không có mắt
Đừng hờn gặp phải kẻ bôn ba
Duyên mình gắng dựng từ bao thuở
Đến lúc đơm chồi bật cánh hoa
Mytutru_27.6.2010