Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Lời những bài tân vọng cổ | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: NÚI ĐÔI Sat 27 Mar 2010, 21:51 | |
| NÚI ĐÔI - Thơ: Vũ Cao, Vọng cổ:Võ đông Điền
-Lối- Nữ: Bảy năm về trước em mười bảy Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng Nam: Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa Bữa thì em tới, bữa anh sang.
Vọng cổ
Nữ 1: Em tới bên anh rồi anh sang bên đó. Nhà anh nhà em chỉ cách nhau một đoạn đường dốc nhỏ ta đã yêu nhau không rõ tự …bao … giờ. Cái thuở mới vào yêu ôi hạnh phúc vô bờ. Nam: - Lối ta đi giữa hai sườn núi, đôi ngọn, nên làng gọi “núi Đôi”. Nữ: - Ngước mắt lên non rồi em cười khẽ nói “núi chồng núi vợ, đứng song đôi. Nam: - Nhẹ vuốt tóc em anh bồi hồi đáp lại, thì ở nơi này mình cũng có đôi như núi…
Nam 2: Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới, ngõ chùa cháy đỏ những thân cau. Mới ngõ lời thôi, đành lỗi hẹn, ngờ đâu từ đó – biệt ly rồi. Nữ: - Chinh chiến tang thương, ai biết kỷ nhân hồi. Anh vác súng lên đường đi chiến đầu, xa cách em rồi, xa núi Đôi. Nam: - Đường hành quân qua trăm suối ngàn sông, anh vẫn không quên một góc trời quê nhỏ. Súng chắc trong tay thầm hẹn ngày trở lại, lối cũ ta về chung bước giữa đường quê …
-Lối-
Nữ: Mây lướt thướt trên đường về quê cũ Cánh đồng xanh sương phủ trắng chiều quê Nam: Em có thường ra tựa cửa đợi anh về Để sánh bước cùng anh trên dốc núi ?
Vọng cổ-
5. Nhưng đến đầu thôn anh mới hay tin sét đánh, rằng người em gái ngày xưa đã về miền đất lạnh, một ánh sao mai vừa tắt lịm cuối chân … trời… Không thể nào tin – giặc đã giết em rồi… Khi hỏi lại người quen anh mới biết, em vào du kích chiến đấu kiên cường đến chết vẫn hiên ngang. Nữ: Xuân Dục Đoài Đông ai cũng bảo: cô ấy diệu hiền xinh đẹp lại kiên trung. Mấy năm cô ấy vào du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng ?”
Nữ 6: Chiều hôm nay anh trở lại đường xưa, vẫn cỏ mọc xanh rêu vẫn hàng thông bóng rủ. Nam:- Anh bước cô đơn trên đường xưa lối cũ, mỗi bước chân buồn in kỷ niệm thân quen. Nữ:- Anh có ngước mắt nhìn lên hai dốc núi: núi chồng, núi vợ vẫn song đôi?” Nam:- Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói, núi vẫn đôi mà anh mất em rồi. Nữ - Anh đi bộ đội sao trên mũ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường. Nam - Em sẽ là hoa trên đỉnh núi Bốn mùa thơm ngát, cánh hoa thơm./. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU Sat 27 Mar 2010, 21:54 | |
| CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU - Sáng tác : Trần nam Dân
LÝ ĐẤT GIỒNG
Nam: Nghe gió đồng bềnh bồng thênh thênh Len đất giồng là mầm đậu lên Sáng nay, nắng ấm trời êm Đồng xanh, xanh sắc lá. Mắt em hay sắc trời Tang tình tang tính tình tang… Nữ: Tang, tính tình là tình tính tang Ở đâu, anh đến có một mình Chẳng quen mà không biết, sao nhìn sao nhìn người ta? Tang tình tang tính tính tang…
Nam (câu 1): Cô em ơi! Anh đâu có dám đi ngang, về tắt mà không hỏi chủ. May nhờ bà con điềm chỉ, nên anh mới nhìn kỷ coi có phải em hôn? Có đôi mắt nhung thâm thấp, trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ nhìn tạn mặt em hiền như bông bưởi đang nở…
VỌNG CỔ
… trong… vườn… Chị Hạnh năm trước, cũng tương tự như em giản dị, bình thường… Nữ: nầy anh ơi! Anh ở sông Tiền hay sông Hậu? Nam: dạ, Sài Gòn! Nữ: Xin lỗi, anh thứ mấy? Nam: Dạ, thứ ba! Nữ: Còn em thứ sáu! Anh ba nè, anh khen chúng em là nói thiệt hay nói chơi cho vui vậy, anh ba? Nam: Dạ, bấy lâu “Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” nên giờ vừa thấy mặt là tui mê liền hà? Nữ: Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Nam: Tôi mê đất mê người, mê những nụ cười, và mê luôn giọng hò mái dài của… Nữ: Của ai? Nam: Ơ của, của…bà má Bảy…
Nữ (dặm) Anh ba nè, nói anh ba đừng cười chê nghen! Con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt lắm anh ba à? Nam: dạ, tôi thì thiệt tình, mà cô sáu cứ từ bụi cải, cô sải qua bụi cà hoài hà!
Nữ (câu 2): Anh ba ơi! Con gái làng em nó thiệt thà như đếm, anh ba gieo làm chi tiếng oán cho thêm buồn…. Nam: Coi kìa, cô sáu mới nói chơi có chút xíu mà em giận , em hờn… Anh muốn hỏi chuyện thâm canh, luân vụ, cấy lúa sòng đào mương có tốt hay không vậy mà! Nữ: vậy anh nghe em nói đây nghen… Đánh xong Mỹ cút, ngụy nhào. Vàng mơ ruộng lúa., hoa màu vượt lên. Mầm hạnh phúc mọc quê em Thay trời, đổi đất cho trọn niềm ước mơ…
LÝ ĐẤT GIỒNG
Nam: Men đất dày đường cày như thơ Cô má hồng mà lòng keo sơn Nữ: Gió đưa, gió đẩy mầm lên Đừng khen em mắc cỡ. Tánh em thì hay bắt đền, Tang tình tang tính tình tang… Nam: Tang, tính tình là tình tính tang. Gái như em đấy khó tìm Khéo tay còn lo chăm bón Thêu viền, thêu viền trời xanh Tang tình tang tính tính tang…
Nữ (câu 5): Anh ba ơi! Anh đừng khen em quá mà má em bả rầy, bả quở! Chứ gặp anh đây giữa đường, giữa ngõ anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ nó hay…làm lẽ…Còn ở đây nói với anh ba cho hết tình, hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa…
VỌNG CỔ
… cơm… chiều… Vậy anh ba vô nhà chơi nghen. Tưới xong ruộng đậu, em về… Nam: Cô nói vậy, tôi e không tiện quá cô sáu à! Nữ: vậy chứ làm sao bây giờ, anh ba? Hỏng lẽ em phải ở đây nói chuyện với anh hết buổi sáng nầy hay sao? Nam: Cô sáu à, men đất là máu thịt của màu xamh, mà màu xanh nó sinh ra hoa đỏ, vậy xin cô hãy để tôi cùng đi tưới với cô một thể cho nó trọn cái nghĩa mới quen… Nữ: Trời đất ơi! Anh ba nói cái gì mà em hỏng hiểu à! Thôi, để em đi tưới đậu kẻo trưa rồi…
Nam (câu 6): Cô sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút. Mà hỏi hết chuyện cô sản xuất thì một lúc cũng xong thôi…/ Nữ: ý ý, đâu có được, má em bả la chết. Ruộng em, em làm. Chuyện em, em hiểu…Ở đây nói chuyện với anh ba hoài chắc đậu, cà , dưa, thuốc nó héo hết anh ba ơi! Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ hoa màu chết khô vì đứng chơi cả buổi! Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương đổi mới. Làng xóm yên vui no ấm mãi muôn đời…
Nam: Cảm ơn cô sáu, lời cô là ý núi sông Xanh tươi sắc là, xanh trong lòng người.. Nữ: Nhà nông thiệt lắm anh ba ơi! Nghĩ sao, nói vậy anh đừng cười chi em../. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: HOA MUA TRẮNG Sat 27 Mar 2010, 21:58 | |
| HOA MUA TRẮNG - chưa biết tác giả
Nói lối
Tôi đưa đoàn chiến sỹ qua sông Được chị lái đò kể cho nghe chuyện người con gai… Tôi hỏi: Người con gái đó tên gì? Chị chỉ vào cây hoa dại! Tôi hỏi hoa gì? Chị nói : Hoa mua! Tôi lỡ miệng nói đùa… Bông hoa rừng ai để ý mà mua…?
Câu 1: Chị bỗng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm… Rồi tay vuốt nhẹ vào vai tôi như nói hãy…
VỌNG CỔ
… yên… lòng… Chị nói với tôi: Ở đây không có hoa Lan, hoa Huệ, hoa Hồng… Chỉ có hoa mua dạn dày sương nắng, mà chẳng phai màu đổi sắc trắng trong (+) Hoa mua đón mặt trời lên cho thêm rạng rỡ, hoa mua đón trăng, trăng vẽ nét long lanh. Hoa mua sinh ra từ rừng núi hiền lành, tô điểm cho đời thêm hương sắc…
Câu 2: Rồi giặc đến quê hương ào ào như cơn lốc. Suối reo im, tiếng chim hót bỗng dừng… Trên bến sông, mẹ tiễn cha đi theo ngọn lửa rừng… Mẹ chị trở thành người lái đò từ dạo ấy. Còn chị cũng từ ấy lớn lên (+) Phút qua sông khách khen chị dịu hiền, thời gian như tô điểm cho chị ngày thêm lộng lẫy. Bỗng một hôm tên quan Châu nhìn thấy, gọi mẹ đến nhà dùng bạc để đòi mua…
Câu 3: Hoa mua ai bán mà mua? Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan. Rồi một chiều lòng mẹ đau như xé: Giặc tới nhà bắt chị đem đi! Mẹ nhìn con chẳng biết phải làm gì, rồi mẹ ra bờ sông nhìn theo dòng nước chảy. Khi nhớ tới chồng, mẹ lên nương rẫy. Nhớ tới chị mẹ lại ngắm hoa mua (+) Mẹ lắng nghe sâu thẳm tiếng chuông chùa, và những cánh mua rơi đầy trên tóc mẹ. Rồi mẹ nằm mơ thấy con mình chết trẻ, trong bàn tay hung bạo của quân thù.
Nói lối
Cha được tin giặc bắt chị đem đi Nỗi đớn đau hẹn ngày cha trở lại Cách Mạng mùa thu xua tan đời khổ ải. Cha trở về, đứng ngắm mãi hoa mua… Câu 5: Hoa mua của mẹ cha càng đậm đà hương sắc…Cách mạng về chị như chim sổ lồng tung cánh bay giữa trời thu đẹp ánh…
VỌNG CỔ
… mai… hồng… Nhìn thấy chị đi trong đoàn quân cách mạng mà nước mắt tuôn giòng… Thấy cảnh quê hương phút giây thay đổi, tưởng đó chỉ là một giấc chiêm bao (+) Ôi, hoa mua của mẹ năm nào, tưởng đã rã rời theo giấy màu, bụi cát. Cách mạng đã chắp cho chị từng cánh hoa lưu lạc, để in sâu vào đôi mắt mẹ trong ngần…
Câu 6: LÝ CON SÁO
Trên… bến sông, đứng trông con đò năm xưa. Chị cầm chèo thay mẹ sớm trưa Và bao cuộc tiễn đưa Đoàn trai trẻ lên đường Ra noi chiến trường. Giờ tôi mới tường hoa mua ấy Trên bến sông đang chở tôi đi Kìa những người mang nhiều mơ ước Đang ngày đêm theo bước cha ông…(về vọng cổ) Mẹ với cha là những người đi trước, chị và tôi tiếp bước đã bao ngày
Từ mùa Thu ấy đến nay Hoa mua vẫn nở ngát đầy trời Xuân Trên sông, đò chở đoàn quân Bóng ai, ai thấy trong ngần hoa mua ./. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI Sat 27 Mar 2010, 22:08 | |
| NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI - Tân nhạc: Phạm Thế Mỹ, Cổ Nhạc: Quế Chi (Tân cổ giao duyên)
NHẠC
Nam: Những ngày xưa thân ái, anh gửi lại cho ai. Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh lao xao. Anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần nhăn giấc ngủ, đi tìm chim sáo nở, ôi! bây giờ anh còn nhớ? Nữ: Những ngày xưa thân ái, anh gửi lại cho ai? Gió mùa thu êm đưa, rung hàng cau lưa thưa. Anh cùng tôi trốn ngủ, ra ngồi trên lá đổ. Trông bầy chim trắng hiện…Mơ một nàng tiên…dịu….hiền….
Nam (câu 1): Tha thiết biết bao nhiêu ôi những ngày xưa thân ái! Tuổi thơ qua đi có bao giờ trở lại, kẻ đi xa có bao giờ nguôi thương nhớ, người em nhỏ ngày xưa còn đợi đến…
VỌNG CỔ
… bao… giờ… Phương đó giờ đây sương khói mịt mờ… Gió mùa thu có còn đưa nhè nhẹ cho khóm dừa rung lá lao xao (+) Em có còn nhớ những ngày xưa, hai đứa mình cùng nhau trốn ngủ? Em đòi anh trèo tận ngọn cây cao, tìm bắt cho em đàn chim non mới nở…
Nữ (Câu 1): Đàn chim bé nhỏ, thơ ngây như tâm hồn mình ngày đó. Chưa biết sợ, biết lo những giông bão trong đời… …Đâu biết nỗi đau nát ruột lúc chia lìa… Tiếng chim mẹ gọi con như xé ruột, là những tiếng đau buồn lân đầu hai đứa được nghe (+) Hồn thơ ngây bổng chợt thấy xót xa, em mới năn nĩ anh trả chim về tổ cũ. Rồi lớn lên anh lao vào sương gió, sao cuộc đời không mang trả lại cho em?
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nữ: Những… kỷ niệm ngày xưa nay đã xa. Em đã biết sầu, khi phải chia lìa Nam: Người song cửa, kẻ chân mây Tiếng kêu ly biệt như còn vang giữa tim…
Nữ (câu 5): Trên bến đò ngày xưa hai đứa thường lén ra xem người ta tiễn biệt…Giờ chỉ một mình em đếm bước, dõi mắt trời xa chờ đợi bóng…
VỌNG CỔ
… con… đò… Thăm thẳm mù xa mặt nước tiếp chân trời… Anh ở đâu, rừng sâu hay núi thẳm? Có lần nào anh nhắc đến tên em? Mười mấy năm sau, khi đau khổ trưởng thành em mới thấm thía nỗi buồn ly biệt. Chim mất nhau còn kêu gào thảm thiết, em mất anh sao không nói được câu nào?!
Nam (câu 6): Đời đã chia xa chúng mình người một ngã…Ô! những ngày xưa thân ái đã xa xôi. Em có thường tìm đến khu vườn cũ năm nào để ngồi đợi bầy chim sáo nở? Giờ mình em có còn trốn ngủ ra ngồi trên xác lá đỏ màu Thu? Không có anh, em đòi ai kể chuyện: “Ngày xửa, ngày xưa có nàng tiên nhỏ dịu hiền…”? Nàng tiên đó với đôi cánh nhỏ, thường tìm đến bên những người cô độc, khổ đau… Nữ: Giờ em hiu hắt nỗi sầu Đau xót, mong chờ có ai đến với em đâu./. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: CHO VỪA LÒNG EM Sat 27 Mar 2010, 22:11 | |
| CHO VỪA LÒNG EM - Tân nhạc: Phan Trần, Lời cổ: Quế Chi
NHẠC
Nam: Thôi rồi, ta đã xa nhau! Kể từ đêm pháo đỏ, rượu hồng Nữ: Anh đường anh – Em đường em. Yêu đương xưa chỉ còn âm thừa Nam: Em đành quên cả sao em? Kỷ niệm xưa thắm như biển lớn Nữ: Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đổi bằng nhung lụa sao người? Nam: - Anh về góp lại thư em, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu. Nữ: Gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh đem ra đốt thành tro tàn. Nam: Cho người xưa khỏi phân vân. Khi ngồi đan áo cho người mới Khi mùa đông lạnh lùng sang. Em khỏi nhớ chuyện… ngày… xưa…
Nữ (câu 1): Chuyện ngày xưa suốt đời em ghi nhớ nếu phải xa nhau tình đầu dang dở. Thì còn tiếc, còn đau đến vạn ngày sau ai quên được…
VỌNG CỔ
… bao… giờ… Dù phải xa anh nên duyên, đẹp phận với người… Nếu mai kia, mốt nọ đôi mình gặp lại. Nhìn nhau ngỡ ngàng như kẻ lạ người xa ( ) Cũng không phải là mình đã quên nhau. Cũng không phải không còn gì vương vấn. Nếu mai nầy mình ngoảnh mặt, quay lưng. Thì đâu hẵn lòng không còn thương, còn nhớ…
Nam (câu 2): Trăm người con gái ngày theo chồng xa xứ, đều bảo với người yêu là trọn dạ chung tình… Rằng khóc trắng đêm, rằng chua xót, đoạn trường… Rằng em vẫn yêu anh đến ngàn ngày, trọn kiếp. Nhưng phải nát ruột chia lìa vì hoàn cảnh trái ngang ( ). Một đời ôm khổ, chịu sầu Trăm cay, ngàn đắng cho vừa lòng em…
NHẠC
Nam: Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin “Trong nhân gian có kẻ chung tình” Nữ: Tôi giận tôi đã ngây thơ. Đem tình yêu hiến dâng người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi…Thôi đành ngoảnh mặt…mà…đi…
Nam (câu 5): Thôi hết rồi em ơi còn chi nữa. Tôi vẫn trọn yêu mà em đành vong phụ, ân tình xưa là nước chảy…
VỌNG CỔ
… qua… cầu… Chuyện tình yêu như đàn trỗi cung sầu… Tại tôi ngu dại nên yêu là cho cả, giờ hết rồi còn gì nữa đâu em ( ) Nữ: Còn đây cả một khối tình. Còn dòng nước mắt em dành cho anh… Nam: Bây giờ tôi chẳng trọn tin. Trong ngàn cô gái có một cô chung tình…
Nữ (câu 6): Em không mong gì được anh tha thứ. Nghĩ lại mà thương. Em chỉ là phận “bèo giạt – hoa trôi”, thì phó mặc cho dòng đời đưa đẩy. Nếu mai nầy mình không còn gặp nhau được nữa. Giây phút chạnh lòng có nghĩ đến em. Cay đắng giận hờn xin hãy quên đi. Giữ lại cho em chút kỷ niệm buồn… Rồi một ngày đông gió lạnh. Đan áo cho chồng em sẽ nhớ anh… Nam: Trả em chiếc áo ngày xưa. Chôn vùi kỷ niệm cho vừa lòng nhau./. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Nhớ Mẹ Sat 27 Mar 2010, 22:15 | |
| Nhớ Mẹ - Soạn Giả: Viễn Châu
Hò ơi… Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi Công mẫu từ như ngọn Thái Sơn Có cha có mẹ thì hơn Không cha không mẹ… Hò ơi… Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
VỌNG CỔ:
Rảo bước qua mấy nhịp cầu tre về nơi mái lá, con mới hay mẹ đã... qua... đời...
1. Mẹ ơi! Lòng của con tan nát tơi bời. Trên bàn thờ cũ kỹ con chỉ thấy lạnh lùng chiếc nhện buôn tơ, mẹ ơi tuổi già nua mẹ chịu đói no sau trước một mình, còn con thì trên bước lãng du bốn phương trời đã làm thân viễn xứ.
2. Mẹ đã bắt ốc hái rau tảo tần hôm sớm, quản chi thân góa bụa cơ hàn. Con nhớ ngày cha con vĩnh biệt dương trần, một mình mẹ lo ma chay tống táng nhờ láng giềng cô bác cũng thương, kẻ gạo người tiền đua nhau giúp đỡ, mẹ cũng được an ủi đôi phần trong cảnh mẹ góa con côi.
(dặm) Sau khi chôn cất cha rồi, Đêm đêm không ngủ mẹ ngồi thở than.
3. Có nhiều đêm không có tiền mua dầu thắp đèn làm việc, mẹ phải ra ngồi sàng gạo dưới trăng, con quấn quít bên cạnh mẫu thân nhìn ánh trăng thượng tuần lấp ló sau hàng phượng vĩ, con thấy đôi dòng lệ của mẹ từ từ chảy dài xuống má, con hỏi: “Tại sao mẹ buồn vậy mẹ?”, mẹ gượng cười mới bảo cùng con: “Con ơi lòng mẹ héo hon Hãy thương con trẻ hãy còn bé thơ Cha con lìa cõi trần nhơ Bỏ con với mẹ bơ vơ trên đời”
LỐI:
Nhớ một buổi về thăm quê ngoại Khắp bốn bề lửa cháy nhà tan Mẹ với con khi đến cổng làng Còn lưu luyến mái tranh nghèo nơi xóm nhỏ.
VỌNG CỔ:
Trong lúc tản cư sống nhờ bên ngoại, mẹ phải đi bán từng lon gạo để nuôi con trong khói lửa... điêu... tàn...
4. Ba bốn năm dư mẹ con ta sống trong cảnh cơ hàn. Bà ngoại thì lưng còng tóc bạc thêm bệnh già nay ốm mai đau, khi ngoại tắt hơi chỉ có mẹ với con đầu đội khăn tan lủi thủi theo quan tài của ngoại; ôi còn chi buồn hơn là một đám ma nghèo.
5. Năm sau khi lửa chiến chinh tràn vào xóm nhỏ, mẹ đau xót bảo con phải tìm chốn bôn đào. Con cất bước đi mà dòng lệ tuôn trào. Con đò từ từ xa bến, mẹ vẫn còn đứng dưới hàng cau, những chiếc lá sầu đâu gió cuốn tả tơi như dòng lệ mẹ tôi ròng ròng tuôn chảy, một người mẹ sống toàn trong đau khổ từ tuổi thanh xuân cho đến tuổi bạc đầu.
6. Mẹ ơi! Bàn thờ mẹ nhện đà bủa lưới, lòng con sầu như mối nhện giăng tơ. Mười năm qua trở lại quê xưa, thì thể xác của mẹ đã vùi sâu dưới ba tấc đất, giữa tấm phên tre con còn nhìn thấy chiếc áo vá quàng của mẹ bụi bám nắng soi, chiếc áo năm xưa gợi lại hình ảnh dưới trăng mẹ ngồi sàng gạo còn con thì nũng nịu ngồi lên trên vạt áo mẹ hiền. Năm nay con lớn khôn rồi Trở về quê cũ mẹ thời còn đâu Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu Biết ai lau hộ dòng châu thâm tình!? |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: LẮNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN Tue 30 Mar 2010, 02:36 | |
| LẮNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Ngâm thơ
Chiều nào nghe tiếng chuông ngân Lá rơi phủ kín mộ phần cha tôi Thẩn thờ quét lá vàng rơi Dế giun rền rĩ muôn lòi óan than Ôi sương trắng phủ một màu tang trên nắm mộ Quyện tràm hương theo ngọn gió buổi chiều thu Nghe mơ hồ lặng lẻ hoang vu Như có tiếng nhạc sầu nơi cô quạnh.
Vọng cổ :
1. Hỡi ơi chiếc lá vàng rơi dật dờ trong gió lạnh, giữa hoàng hôn văng vẳng tiếng chuông chùa … Trong khói hoàng hôn gió lạnh sương mờ… tôi viếng mồ thân phụ trong một buổi chiều vàng quạnh quẻ bơ vơ, ngồi nghe giọng dế não nùng có phải chăng những tiếng nhạc sầu để tiển đưa hồn người nghệ sỹ,
2. Khi cánh màn nhung âm thầm khép lại , thì cũng chính là lúc một vì sao rơi rụng giữa đêm trường … Ba mươi năm dạn mặt phong trần. Sân khấu tuông rơi bao ngấn lệ, dòng đời về rũ sạch sầu thương, trả nợ dâu non cho đến khi tóc xanh đà điểm trắng thì cái kiếp con tằm có lẽ nào lại bị đời quên …
Ngâm thơ
Hương mấy nén nhẹ bay trong gió lạnh Lệ đôi dòng ướt đẩm mảnh khăn tang Kiếp phù sinh như một chuyến đò ngang Qua bến mộng đưa người sang cỏi khác.
Vọng cổ :
4. Hỡi ơi, tiếng nhạc lời ca đã làm cho con tim thêm bồi hồi man mác, có phải chăng cỏi lòng người nghệ sỹ cũng bao phen tan nát bởi ưu phiền… Giữa phồn hoa nhưng vẫn thiếu bạn hiền… Khi cánh màn nhung khép lại, dòng người về rũ sạch sầu thương Thành đô chìm dưới màn sương Đó đây trong tiếng hậu trường vắng tanh Còn đâu một kiếp tài danh Ngàn năm một nắm cỏ xanh phai màu.
5. Nhạc sầu ơi dạo chi lời bi thiết cho con tim non đẩm lệ chân tình. Cho kẻ ra đi vắng dạng xa hình. Công danh sự nghệp chẳng qua là một kiếp phù sinh. Khi khép cánh màn nhung, khi hí trường đã trở về trong im lặng... thì người nghệ sỹ cũng thấy lẻ loi khi gửi nắm xương tàn.
6. Không gian đã pha dần trong sắc tím, trước mộ phần còn nghi ngút khói hương , tôi lén mình qua kẻ lá tàn cây lòng cảm thấy một nỗi buồn vô hạn; mảnh trăng non vừa nhô lên mấy rặng thùy dương xạt xào trước gió, hồn lâng lâng nghe vọng lại tiếng chuông chùa . Văng vẳng xa đưa, vọng công phu của đòan sư vải, như khêu gợi mối ưu phiền của con người trên cõi tạm trần ai. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Bánh Bông Lan Tue 30 Mar 2010, 02:40 | |
| Bánh Bông Lan - Tác giả: Quế Chi (Nghệ sĩ : Minh Vương – Lệ Thuỷ)
Tân nhạc
Nữ: - Bông lan, cánh trắng nhuỵ vàng Nam: - Qua thương bởi cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Xe đò lục tỉnh thênh thang Quen hơi nhớ tiếng, quá giang tìm dìa. Nữ: - Quá giang tìm dìa.
Vọng cổ
Nam: 1). - Cô Hai ơi cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng nhuỵ cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu thì trong bụng thấy buồn chắc là mai mốt tui về ở luôn … nơi này. Ua mà sao cô Hai nín thinh không nói một lời. Ông bà mình có biểu hễ có ăn thì có nói, sao cô Hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô Hai. Nữ: - Dạ phải đó anh Ba, hễ có ăn thì có nói nhưng từ sáng tới giờ tui bán chứ hổng có ăn… Nam: - Nói vậy nãy giờ tui ních cả chục cái bánh bông lan, chắc là phải ở đây nói hoài cho tới tối. Nữ: - Anh Ba nè. Anh ở thì tui không dám mời, mà anh hỏng muốn đi thì tui cũng không có hối… Nam: 2). Vậy chớ cô Hai hối làm sao cho đành đoạn, trong khi chỉ tại nhớ cái bánh bông lan mà từ ở trên xứ tui tui lặn lội xuống dưới này. Nữ: - ủa hỏng lẽ trên anh hỏng có? Nam: - Chắc tại người đánh bột khéo tay nên tui mới nhớ hoài. Nữ: - Cảm ơn anh Ba nghe, để tui về tui nói lại, ba má ở nhà xay bột đổ khuôn đó… Nam: - ủa, nói vậy hỏng phải… à, mà chắc nhờ tay nướng khéo đó. Nữ: - Chèn ơi, mấy đứa em tui mà nó nghe anh khen như vầy chắc nó mừng lắm đó anh Ba… Nam: - Bộ hỏng phải…. Mà cô Hai nè, cô ác làm chi vậy, hỏng lẽ tui nói tui nhớ… tui xuống dưới này là tại vì… tui nhớ… Nữ: - Nhớ gì vậy anh Ba? Nam: - Nhớ bánh bông lan…
Tân nhạc
Nam: - Bông lan, má ấp miệng kề Nữ: - Thương anh bởi câu hò lẫn tiếng hát đưa duyên. Nam: - Con đò, Vàm Cỏ thênh thênh. Quen môi, nhớ miếng bước lên tìm mình Bước lên tìm mình.
Vọng cổ
Nữ: 5). Anh Ba ơi, chắc tại cái bụng tui thiệt thà nên hễ nghĩ làm sao thì nói ra làm vậy. Nếu mà anh Ba xuống tới đây chỉ vì nhớ bánh bông lan thì để tui gói cho anh vài chục cái để anh đem về xứ để… anh dùng. Nam: - Cũng được có mấy bữa đâu mà cô Hai phải bận lòng. Nữ: - Vậy chớ tui biết làm sao cho anh ưng bụng. Không lẽ cho anh mượn khuôn mượn lò để anh về anh nướng bánh anh ăn? Nam: - dạ cái nghề làm bánh đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng còn phải khéo tay nữa… Nữ: - Vậy hổng ấy anh về rồi đưa chị Ba xuống, ba má tui hỏng có xấu bụng giấu nghề. Nam: 6). – cô Hai tốt bụng vậy tui cám ơn. Nhưng ngặt một điều là tui chưa có vợ Nữ: - Nói vậy anh Ba đây chưa có vợ hả. Nam: - dạ, từng tuổi này mà tui ở vậy có mình ên hà. Nữ: -à, thôi tui biết rồi, chắc anh Ba lọc lừa kén chọn, nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải hôn…. Nam: - Cũng có lọc lừa kén chọn gì đâu, nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tui quên hỏng được… Nữ: - Hay là để tui làm mai cho anh cô bạn, làm bánh bông lan khéo nhất nơi này. Nam: - Cám ơn cô Hai. Mà cô Hai nè, sao tui nói cái gì cô Hai cũng bàn ra hết trọi vậy? Thôi thì nói gần nói xa hỏng qua nói thiệt. Tui lặn lội xuống dưới này là tại vì tui nhớ… Nữ: - Nhớ gì anh Ba? Nam: - Nhớ cô Hai./. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: DỆT CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN Tue 30 Mar 2010, 02:43 | |
| DỆT CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN
Nói lối
Nữ: Em ra đi khi gà chưa gọi sáng Trăng mùng mười còn giởn nước giữa đầm sen Nam:Vẫn chiếc xuồng con, cây sào nặng thân quen Vẫn cơm gói mo cau, khăn rằn quấn cổ…
Nữ (câu 1): Ngày lại, ngày qua hằng trăm cây số…Nối chặng đường dây em vượt lộ…
VỌNG CỔ
…qua….đồng… - Theo nhịp quê hương lưu chảy mạch máu hồng… Nam:Cuộc đời vui khi chiến trường vẩy gọi, rút ngắn đoạn đường là thêm bước tiến công (-) Nữ: Xuồng em chở chú dân quân, chở cô cán bộ chở anh hậu cần. Nón tai bèo lấp lánh dưới trăng, lúc nói chuyện thì thầm, khi cười vui rộn rả…
Nam (câu 2): Chiếc sào nặng xô nước đồng lã chã, xuồng chồm lên nhảy nhót ánh sao trời… …Bình minh đã thức dậy rồi… Nữ: Nỗi nôn nao khi chân trời rựng sáng, em ngỡ mình như cánh cò bay (-) Thời gian em nắm trong tay Cho đêm nới rộng, cho ngày dài ra. Nam: Cho về kịp chiến trường xa Mang tin Xuân đến muôn nhà yên vui…
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nam: Vẳng xa đưa giọng hò bồng lên theo gió mây âm thanh dịu dàng, tha thiết thân tình Nữ: Rằng em như chiếc thoi đưa Tháng năm em dệt chặng đường mùa Xuân với nước non…
Nam (câu 4):Rộng cánh đồng xa trải mình ôm tiếng gió…Nhìn những chiếc sao nhấp nháy như từng đôi mắt nhỏ…
VỌNG CỔ
… lưng… trời… Nữ: Đưa chéo khăn lau trán em cười… Cây sào nặng kéo dầm lên mặt nước, chuyện cuộc đời em kể nỗi ngược xuôi (-) Nam:Giao liên cực lắm nhưng vui Chiều sang Tân Định sáng rời Cô Tô Soi trăng nước bạc Ba Hồ, Đêm vượt Cái Lớn, ngày vô Vĩnh Bình…
Nữ (câu 5):Thuở em đi vừa tròn mười bốn tuổi, mẹ tiễn chân em đến tận nơi nầy… …Mái tóc màu mây chưa phủ vai gầy… Đời ở đợ ít no, nhiều đói. Thiếu bạc tiền nhưng dư dã đòn roi (-) Em đi từ ấy đến nay Quản chi ngày vắn, đêm dài gian truân Sông kia, rừng đó đã từng, Em đi dệt chặng mùa Xuân cho đời.
Nam (câu 6): Đường kháng chiến đi lên mỗi bước, nghe đời mình tầm vóc lớn thêm. Dệt tình yêu quê hương đất nước, nối trăm nguồn máu chảy về tim. Mang tin Xuân chắp cánh bay không nghỉ, nghe tâm hồn phơi phới dâng cao.Qua mỗi chặng đường đi đánh Mỹ, tay giang tay thành những chiến hào. Nữ: Hò …ơ….bầu trời có mấy vì sao Người giao liên cũng có bao nhiêu miền Giọng hò dìu dặt thân thương Của người em gái dệt đường mùa Xuân ./. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: GÁNH BƯỞI BIÊN HÒA Thu 01 Apr 2010, 02:54 | |
| GÁNH BƯỞI BIÊN HÒA - Soạn giả: Viễn Châu
Hò Hò hơ…sông Biên Hòa chảy ra Bãi cát Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh Mười năm khói lửa đao binh Cô em bán bưởi…ờ…hò …hơ… cô em bán bưởi bỏ mình tại ai?
Câu 1: Ngọn gió xuân thổi mơn man trên đường quê mát rượi, yểu điệu trên vai một gánh bưởi…
VỌNG CỔ
… Biên … Hòa… Nàng hé nụ cười duyên đưa đôi hàm răng trắng nuột như ngà… Nghiêng nghiêng vành nón lá, bó sát thân hình trong chiếc áo bà ba (+). Nàng mời tôi mua giùm bưởi làm quen tôi chưa vội trả lời, vì mãi say sưa ngắm mớ tóc huyền đang tung bay chập chờn trước gió…
Câu 2: Mời anh mua bưởi Biên Hòa, Bưởi này là giống Thanh Trà thiệt ngon Mua về để tặng bà con, Bưởi em đem bán ngọt ngon như đường… Tôi vui vẻ nhận mua sau khi nghe tiếng nói dịu dàng… Trước khi chia tay cô em tôi còn ngỏ lời trêu ghẹo, hẹn với cô: (+) “Cũng rằm tháng Mười năm tới, khi có dịp ra thăm bà con ngoài Long Hải tôi sẽ ghé lại Biên Hòa để có mua bưởi dùm cô…
Câu 3: Chiếc xe từ từ chuyển bánh, gió cuốn bụi mù che lấp cả làng quê. Tôi quay đầu nhìn lại bên nhịp cầu tre thì thấy cô cũng nghiêng nón nhìn theo với tôi ra chiều thân mật. Tôi về nhà mơ hình, tưởng bóng gặp gở bên đường nào lại nhớ thương? Đêm đêm tôi nằm mơ thấy cô gái quê trên đường mờ cát bụi. Giọt mồ hôi thấm trên làn tóc rối, nặng oằn vai một gánh bưởi Biên Hòa. Nói lối Khi đất nước hãi hùng trong khói lửa, Máu căm hờn bừng dậy khắp quê hương. Đất Biên Hòa cũng nhuộm hết tang thương Hàng bưởi ngọt như còn vương màu chiến họa…
Câu 4: Lũy tre xanh giờ đây đã úa tàn trong nắng hạ. Cây lá xơ rơ như nhuộm máu…
VỌNG CỔ
… dân… lành… Vườn bưởi năm xưa trái hết sai oằn… Nhưng cô gái năm xưa đâu vắng dạng? Chỉ thấy lá vàng rơi rụng đầy sân (+) Tôi bỗng thấy như cõi lòng rào rạt bâng khuâng, nhìn thấy lại bóng nàng thôn nữ. Bên nhịp cầu tre lắt lẻo, nụ cười duyên nở giữa môi hồng…
Câu 5: Một ông lão đầu râu tóc bạc, ngồi vót nan tre dưới bóng đa già… Khi nghe tôi hỏi thăm, lệ bỗng chan hòa… “Cậu ơi! Con Duyên, con của lão đã chết rồi giữa tuổi thơ ngây (+) Trong khi giặc xâm lăng nó tràn vào xóm nhỏ, con gái tôi quyết giữ tròn câu trinh tiết nên đã cắn lưỡi quyên sinh trong một tối trăng mờ,,, Câu 6: Trời ơi! Nghe ông lão giãi bày cớ sự, tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng tung bay, như muôn giọt lệ khóc đời trinh nữ. Cô Duyên ơi! Nụ cười duyên đã tàn trong khói lửa nhớ đến ngày nầy, năm xưa thêm xót xa cho một kẻ bên đàng.
Tiếng chim vẫn hót líu lo, đàn bướm trắng vẫn chập chờn bay lượn. Gió đưa cành trúc là đà Cô em bán bưởi Biên Hòa còn đâu! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lời những bài tân vọng cổ | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |