TÔI TÌM TÔI
Đừng nghĩ mọi thứ ở trên đời có được
Đều theo quy luật của đất trời vô tận
Trường tồn, bất biến làm sao mà có thể
Khi những mới mẻ tinh khôi vẫn sinh sôi…
Nhiều lý luận đều gục dưới cái nhếch môi
Sai hay đúng đều rơi rụng hết cả rồi
Lắm ngôn từ chỉ như đống đồ thừa thãi
Khép kín vào trong ám ảnh những nụ cười…
Ánh mắt thế thời sắc nhọn như lưỡi dao
Tình thương nồng ấm ẩn nơi giọt máu đào
Dẫu quen, thân vẫn là qua đường nhạt nhẽo
Sao ủ ấm ta những đêm đông lệ trào…
Cứ thả trôi trong dòng nước cũng chẳng sao
Cùng lắm sẽ đến một lúc nào dừng lại
Làm gì có thứ gì trôi mãi được đâu
Dừng chân lâu lâu nghỉ ngơi chờ thay đổi…
Sẽ có lúc hạnh phúc ta cảm thấy được
Không phải thứ nhận mà lại là thứ cho
Thật nực cười nhưng rồi cũng đến một lúc
Mọi thứ trên đời có được lại chính tôi…
26-11-2023
Nguyên Hữu