NẤM MỐC CÔ ĐƠN
(Gieo vần ôm)
Căn phòng nhỏ dành cho kẻ cô đơn
Điếu thuốc lá thường dỗi hờn rực cháy
Nhiều lần muốn vượt qua tình trạng ấy
Cứu lấy tuổi trẻ đang nhạt không đường…
Nấm mốc cô đơn thật sự lan nhanh
Căn phòng ngột ngạt xâm chiếm nhanh chóng
Ta đứng trong đó nhìn xa vô vọng
Gào thoát mà ra nhưng mãi không thành…
Lặng bên cửa sổ muốn rướn qua song
Cô đơn như thể ôm, cuốn lấy được
Chặn kín lối vào, vào ra cản bước
Tuyệt vọng kêu cầu nào thấy điều mong…
Có lúc, đám đông nhốn nháo qua đường
Ném cho ta ánh mắt như tưởng thưởng
Trông mong gì, phúc ai người ấy hưởng
Tuyệt vọng nhiều thành sa sỉ yêu đương…
Đột nhiên, trong gió quẩn mờ hơi sương
Cô gái đẹp với nụ cười tỏa nắng
Thắp ngọn lửa hồng phía trong phòng vắng
Chìa tay ra thật quá đỗi dễ thương…
Nhào ôm lấy vội sợ nhỡ là rằng
Sợ lắm ý mở mắt nhìn ti hí
Một khoảng không vô thần đầy ích kỷ
Một cuộc đời cô độc cuốn ta chăng?
26-10-2023
Nguyên Hữu