Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 15 Jun 2020, 07:41 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 15 Jun 2020, 11:32 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 15 Jun 2020, 20:14 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 15 Jun 2020, 21:10 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
Thầy xui tỷ PN mua vé số! Nếu trúng thật thì nhớ khao cả nhà đấy tỷ! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 15 Jun 2020, 23:21 | |
| - Thanh Bình đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
Thầy xui tỷ PN mua vé số! Nếu trúng thật thì nhớ khao cả nhà đấy tỷ! Nhất trí luôn TB ui. Đệ nhớ nhịn ăn từ bây giờ nha. Tỷ mà trúng số là khao to luôn đấy |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 16 Jun 2020, 08:38 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
Thầy xui tỷ PN mua vé số! Nếu trúng thật thì nhớ khao cả nhà đấy tỷ! Nhất trí luôn TB ui. Đệ nhớ nhịn ăn từ bây giờ nha. Tỷ mà trúng số là khao to luôn đấy rủi trúng nhỏ mà khao to thì lỗ vốn á tỷ!
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 16 Jun 2020, 09:56 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
Thầy xui tỷ PN mua vé số! Nếu trúng thật thì nhớ khao cả nhà đấy tỷ! Nhất trí luôn TB ui. Đệ nhớ nhịn ăn từ bây giờ nha. Tỷ mà trúng số là khao to luôn đấy rủi trúng nhỏ mà khao to thì lỗ vốn á tỷ!
Lo gì? PN mũi dài muh!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 16 Jun 2020, 12:22 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
Thầy xui tỷ PN mua vé số! Nếu trúng thật thì nhớ khao cả nhà đấy tỷ! Nhất trí luôn TB ui. Đệ nhớ nhịn ăn từ bây giờ nha. Tỷ mà trúng số là khao to luôn đấy rủi trúng nhỏ mà khao to thì lỗ vốn á tỷ!
Lo gì? PN mũi dài muh!
TM yên tâm nha. PN đã trúng là phải trúng to chứ không bao giờ trúng nhỏ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 16 Jun 2020, 12:48 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Thanh Bình đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi: _ Lan huynh quê ở đâu thế?
Chi Lan đáp: _ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.
Hải Âu nói: _ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?
Chi Lan thú nhận: _ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!
Hải Âu cười hỏi: _ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?
Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời: _ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!
Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.
Đào Long Vân chen vào: _ Bể yên bình nếu không có hải tặc!
Cả ba cùng cười. Hải Âu nói: _ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.
Đào Long Vân nói: _ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!
Hải Âu vội đáp: _ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.
Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi: _ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?
Hải Âu đáp: _ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.
(còn tiếp)
Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...
Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.
Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!
Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB giống như vầy hở tỷ?
hay như này?
Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng sao tỷ bít hay dzị? Nói đại thui mờ. Vốn dĩ có bít gì đâu Nói đại mà trúng, PN đi mua vé số đi!
Thầy xui tỷ PN mua vé số! Nếu trúng thật thì nhớ khao cả nhà đấy tỷ! Nhất trí luôn TB ui. Đệ nhớ nhịn ăn từ bây giờ nha. Tỷ mà trúng số là khao to luôn đấy rủi trúng nhỏ mà khao to thì lỗ vốn á tỷ!
Lo gì? PN mũi dài muh!
TM yên tâm nha. PN đã trúng là phải trúng to chứ không bao giờ trúng nhỏ ... bởi vì PN có bao giờ mua vé số đâu?
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 17 Jun 2020, 09:26 | |
| kể chiện tiếp đi Thầy, em chờ dài cổ rùi! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 68 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 35 ... 67, 68, 69 ... 77 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |