Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:38

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78 ... 82 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Tue 19 Jan 2021, 08:12

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Wed 20 Jan 2021, 08:33

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic

hiền thì sao giàu được tỷ? :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Sat 23 Jan 2021, 09:44

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic

hiền thì sao giàu được tỷ?  :potay:


muốn giàu thì... đi buôn chổi!     lol2

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Sat 23 Jan 2021, 13:55

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic

hiền thì sao giàu được tỷ?  :potay:


muốn giàu thì... đi buôn chổi!     lol2

Dạ đúng thầy ui
"Hỏi bậu vì sao lại chóng giàu
Thưa nhờ buôn chổi phất lên mau"
dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Sun 04 Apr 2021, 08:54

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng buột mồm khen:
_ Thiếu hội chủ tài cao chí cả, xứng đáng là một bậc thiếu niên anh hùng, trên đời hiếm gặp!

Bạch Hải Âu đỏ mặt liếc nhìn Chi Lan rồi cúi mặt đáp sẽ:
_ Thực tình không dám, đa tạ tiên sinh quá khen, những điều này là do nghiêm đường răn bảo. Tiểu đệ thực ra chỉ ước mơ đất nước được thái bình, dân tình yên ổn, trong triều có vua sáng, tôi hiền, các trấn thì quan liêm, lại cẩn. Mộng của tiểu đệ không phải là làm quan hay giàu sang phú quý mà chỉ mong gặp người ý hợp tâm đầu, cùng chu du hồ hải thưởng thức phong cảnh đẹp của quê hương.

Đào Long Vân nói:
_ Tiểu sinh rầt khâm phục tâm ý của thiếu hội chủ, mong rằng hoài bão của thiếu hội chủ sẽ trở thành sự thực!

Sau khi bước lên con đường dốc lát đá trắng ba người dừng trước một toà nhà to đứng uy nghiêm giữa môt gò đất rộng. Từ trên gò có thể nhìn bao quát chung quanh đảo, ra đến tận bờ bể. Toà nhà xây kiểu cung đình với những vách chạm trổ hình tứ linh và cầm thú. Hai hàng vệ sĩ vận áo gấm màu tía đứng gác thẳng tắp gặp ba người đều cúi chào. Đến cổng đã thấy đường chủ Thâm Như Hải tươi cười đón rước.

Bước vào đại điện, một sảnh đường rất to nóc cao hơn ba trượng với những cột nhà bằng cẩm thạch trắng to bằng người ôm. Phía trước có một cái sập to cao trên có chiếc ngai chạm trổ hình rồng, cạnh bên là một sập nhỏ hơn chạm trổ hình mây. Hai bên là hai dãy sập khác chạm hình cầm thú. Thâm đường chủ dẫn anh em Đào Long Vân đến gần cái sập bên tả rồi tự mình đứng trước cái sập đối diện. Bạch Hải Âu đứng cạnh bên sập chính giữa lặng thinh không nói năng gì. Đám vệ sĩ đứng chung quanh phía sau, im lìm như tượng đá. Thình lình có tiếng xướng lên:
_ Đại hội chủ giá lâm!

Tấm màn cửa phía trước được vén lên, hai người vận áo hồng bước ra, tiếp theo là một hán tử trung niên vóc người tầm thước, ngũ quan thanh tú râu ba chòm uy nghi, đầu đội mũ bạc, mình vận bào trắng thêu kim tuyến, dáng điệu ung dung từ tốn ra phong cách của một bậc trưởng thượng. Khó thể biết đấy chính là Bạch Kình Ngư, người đứng đầu Kình Nghê Hội, một trong những bang hội lừng lẫy trên chốn giang hồ. Chàng hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ ông ta khác với những gì chàng tưởng tượng. Trong đầu chàng trước kia vẽ ra hình ảnh tay trùm hải tặc râu hùm hàm én mình cao tám thước lưng rộng ba vầng, tướng đi như rồng như hổ. Mọi người quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói:
_ Đại hội chủ uy trấn Trường sơn, phước tràn Nam Hải, vạn thọ vô cương!

Đào Long Vân chỉ đứng chắp tay vái chào. Chàng hơi chán ghét khi nghe những lời xưng tụng quá lố của họ. Đại hội chủ vẫy tay ra hiệu mọi người đứng lên rồi hướng về phía Đào Long Vân vui vẻ nói:
_ Lý tiên sinh không cần đa lễ. Niềm khao khát bấy lâu, nay mới được tương phùng, thực là vạn hạnh cho bỉ nhân!

Chàng vội vàng đáp tạ:
_ Đa tạ Đại hội chủ có lòng ưu ái. Tiểu sinh chỉ là tên học trò quèn, tài hèn sức yếu, chưa làm nên công danh sự nghiệp gì, thực chẳng đáng cho Đai hội Chủ bận mắt.

Đại hội chủ xua tay:
_ Ấy chết, tiên sinh chớ khiêm nhường quá vậy! Văn tài tiên sinh đã vang dội khắp nơi, ai mà chẳng biết? Lẽ ra như người xưa phải tam cố thảo lư (*) mới tỏ được tấc dạ cầu hiền, hiềm vì bỉ nhân sống nơi quê mùa hạ bạc, lại bận bịu lo lắng cho cuộc sống bao người, chẳng thể phân thân, đành phải sai thuộc hạ thỉnh tiên sinh về đây diện kiến cho thoả lòng mến mộ. Thực tình bỉ nhân rất là áy náy! Không biết trên đường chúng nó có điều gì vô lễ mạo phạm đến tiên sinh và công tử đây chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Ồ không đâu, thưa Đại hội chủ! Bọn tiểu sinh được phục vụ rất chu đáo, xin đa tạ! Chẳng hay Đại hội chủ vời anh em tiểu sinh đến có điều chi dạy bảo chăng?

Đại hội chủ nói:
_ Bỉ nhân thực ra cũng muốn đàm luận với tiên sinh về một vài vấn đề. Người ta bảo nói chuyện với người thức giả một giờ bằng đọc mấy nghìn chương sách.

Đào Long Vân hỏi:
_ Dạ thưa đấy là những vấn đề gì ạ?

Đại hội chủ tươi cười:
_ Để sang ngày khác thư thả chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay chỉ mời tiên sinh và công tử dự dạ yến tẩy trần để chào mừng nhị vị đến viếng thăm tệ đảo mà thôi! Nào xin mời nhập tiệc.

Đào Long Vân nghe thế thì lo thầm trong bụng. Nói thế có nghĩa là ông ta còn lưu hai anh em chàng ở lại đảo ít lắm cũng mấy ngày!

(còn tiếp)


____________

(*) Lưu Bị ba lần đến lều cỏ để mời Khổng Minh ra giúp

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Sun 04 Apr 2021, 20:50

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng buột mồm khen:
_ Thiếu hội chủ tài cao chí cả, xứng đáng là một bậc thiếu niên anh hùng, trên đời hiếm gặp!

Bạch Hải Âu đỏ mặt liếc nhìn Chi Lan rồi cúi mặt đáp sẽ:
_ Thực tình không dám, đa tạ tiên sinh quá khen, những điều này là do nghiêm đường răn bảo. Tiểu đệ thực ra chỉ ước mơ đất nước được thái bình, dân tình yên ổn, trong triều có vua sáng, tôi hiền, các trấn thì quan liêm, lại cẩn. Mộng của tiểu đệ không phải là làm quan hay giàu sang phú quý mà chỉ mong gặp người ý hợp tâm đầu, cùng chu du hồ hải thưởng thức phong cảnh đẹp của quê hương.

Đào Long Vân nói:
_ Tiểu sinh rầt khâm phục tâm ý của thiếu hội chủ, mong rằng hoài bão của thiếu hội chủ sẽ trở thành sự thực!

Sau khi bước lên con đường dốc lát đá trắng ba người dừng trước một toà nhà to đứng uy nghiêm giữa môt gò đất rộng. Từ trên gò có thể nhìn bao quát chung quanh đảo, ra đến tận bờ bể. Toà nhà xây kiểu cung đình với những vách chạm trổ hình tứ linh và cầm thú. Hai hàng vệ sĩ vận áo gấm màu tía đứng gác thẳng tắp gặp ba người đều cúi chào. Đến cổng đã thấy đường chủ Thâm Như Hải tươi cười đón rước.

Bước vào đại điện, một sảnh đường rất to nóc cao hơn ba trượng với những cột nhà bằng cẩm thạch trắng to bằng người ôm. Phía trước có một cái sập to cao trên có chiếc ngai chạm trổ hình rồng, cạnh bên là một sập nhỏ hơn chạm trổ hình mây. Hai bên là hai dãy sập khác chạm hình cầm thú. Thâm đường chủ dẫn anh em Đào Long Vân đến gần cái sập bên tả rồi tự mình đứng trước cái sập đối diện. Bạch Hải Âu đứng cạnh bên sập chính giữa lặng thinh không nói năng gì. Đám vệ sĩ đứng chung quanh phía sau, im lìm như tượng đá. Thình lình có tiếng xướng lên:
_ Đại hội chủ giá lâm!

Tấm màn cửa phía trước được vén lên, hai người vận áo hồng bước ra, tiếp theo là một hán tử trung niên vóc người tầm thước, ngũ quan thanh tú râu ba chòm uy nghi, đầu đội mũ bạc, mình vận bào trắng thêu kim tuyến, dáng điệu ung dung từ tốn ra phong cách của một bậc trưởng thượng. Khó thể biết đấy chính là Bạch Kình Ngư, người đứng đầu Kình Nghê Hội, một trong những bang hội lừng lẫy trên chốn giang hồ. Chàng hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ ông ta khác với những gì chàng tưởng tượng. Trong đầu chàng trước kia vẽ ra hình ảnh tay trùm hải tặc râu hùm hàm én mình cao tám thước lưng rộng ba vầng, tướng đi như rồng như hổ. Mọi người quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói:
_ Đại hội chủ uy trấn Trường sơn, phước tràn Nam Hải, vạn thọ vô cương!

Đào Long Vân chỉ đứng chắp tay vái chào. Chàng hơi chán ghét khi nghe những lời xưng tụng quá lố của họ. Đại hội chủ vẫy tay ra hiệu mọi người đứng lên rồi hướng về phía Đào Long Vân vui vẻ nói:
_ Lý tiên sinh không cần đa lễ. Niềm khao khát bấy lâu, nay mới được tương phùng, thực là vạn hạnh cho bỉ nhân!

Chàng vội vàng đáp tạ:
_ Đa tạ Đại hội chủ có lòng ưu ái. Tiểu sinh chỉ là tên học trò quèn, tài hèn sức yếu, chưa làm nên công danh sự nghiệp gì, thực chẳng đáng cho Đai hội Chủ bận mắt.

Đại hội chủ xua tay:
_ Ấy chết, tiên sinh chớ khiêm nhường quá vậy! Văn tài tiên sinh đã vang dội khắp nơi, ai mà chẳng biết? Lẽ ra như người xưa phải tam cố thảo lư (*) mới tỏ được tấc dạ cầu hiền, hiềm vì bỉ nhân sống nơi quê mùa hạ bạc, lại bận bịu lo lắng cho cuộc sống bao người, chẳng thể phân thân, đành phải sai thuộc hạ thỉnh tiên sinh về đây diện kiến cho thoả lòng mến mộ. Thực tình bỉ nhân rất là áy náy! Không biết trên đường chúng nó có điều gì vô lễ mạo phạm đến tiên sinh và công tử đây chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Ồ không đâu, thưa Đại hội chủ! Bọn tiểu sinh được phục vụ rất chu đáo, xin đa tạ! Chẳng hay Đại hội chủ vời anh em tiểu sinh đến có điều chi dạy bảo chăng?

Đại hội chủ nói:
_ Bỉ nhân thực ra cũng muốn đàm luận với tiên sinh về một vài vấn đề. Người ta bảo nói chuyện với người thức giả một giờ bằng đọc mấy nghìn chương sách.

Đào Long Vân hỏi:
_ Dạ thưa đấy là những vấn đề gì ạ?

Đại hội chủ tươi cười:
_ Để sang ngày khác thư thả chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay chỉ mời tiên sinh và công tử dự dạ yến tẩy trần để chào mừng nhị vị đến viếng thăm tệ đảo mà thôi! Nào xin mời nhập tiệc.

Đào Long Vân nghe thế thì lo thầm trong bụng. Nói thế có nghĩa là ông ta còn lưu hai anh em chàng ở lại đảo ít lắm cũng mấy ngày!

(còn tiếp)

____________

(*) Lưu Bị ba lần đến lều cỏ để mời Khổng Minh ra giúp


Thầy ui, ít nhất chứ ạ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Tue 06 Apr 2021, 05:39

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng buột mồm khen:
_ Thiếu hội chủ tài cao chí cả, xứng đáng là một bậc thiếu niên anh hùng, trên đời hiếm gặp!

Bạch Hải Âu đỏ mặt liếc nhìn Chi Lan rồi cúi mặt đáp sẽ:
_ Thực tình không dám, đa tạ tiên sinh quá khen, những điều này là do nghiêm đường răn bảo. Tiểu đệ thực ra chỉ ước mơ đất nước được thái bình, dân tình yên ổn, trong triều có vua sáng, tôi hiền, các trấn thì quan liêm, lại cẩn. Mộng của tiểu đệ không phải là làm quan hay giàu sang phú quý mà chỉ mong gặp người ý hợp tâm đầu, cùng chu du hồ hải thưởng thức phong cảnh đẹp của quê hương.

Đào Long Vân nói:
_ Tiểu sinh rầt khâm phục tâm ý của thiếu hội chủ, mong rằng hoài bão của thiếu hội chủ sẽ trở thành sự thực!

Sau khi bước lên con đường dốc lát đá trắng ba người dừng trước một toà nhà to đứng uy nghiêm giữa môt gò đất rộng. Từ trên gò có thể nhìn bao quát chung quanh đảo, ra đến tận bờ bể. Toà nhà xây kiểu cung đình với những vách chạm trổ hình tứ linh và cầm thú. Hai hàng vệ sĩ vận áo gấm màu tía đứng gác thẳng tắp gặp ba người đều cúi chào. Đến cổng đã thấy đường chủ Thâm Như Hải tươi cười đón rước.

Bước vào đại điện, một sảnh đường rất to nóc cao hơn ba trượng với những cột nhà bằng cẩm thạch trắng to bằng người ôm. Phía trước có một cái sập to cao trên có chiếc ngai chạm trổ hình rồng, cạnh bên là một sập nhỏ hơn chạm trổ hình mây. Hai bên là hai dãy sập khác chạm hình cầm thú. Thâm đường chủ dẫn anh em Đào Long Vân đến gần cái sập bên tả rồi tự mình đứng trước cái sập đối diện. Bạch Hải Âu đứng cạnh bên sập chính giữa lặng thinh không nói năng gì. Đám vệ sĩ đứng chung quanh phía sau, im lìm như tượng đá. Thình lình có tiếng xướng lên:
_ Đại hội chủ giá lâm!

Tấm màn cửa phía trước được vén lên, hai người vận áo hồng bước ra, tiếp theo là một hán tử trung niên vóc người tầm thước, ngũ quan thanh tú râu ba chòm uy nghi, đầu đội mũ bạc, mình vận bào trắng thêu kim tuyến, dáng điệu ung dung từ tốn ra phong cách của một bậc trưởng thượng. Khó thể biết đấy chính là Bạch Kình Ngư, người đứng đầu Kình Nghê Hội, một trong những bang hội lừng lẫy trên chốn giang hồ. Chàng hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ ông ta khác với những gì chàng tưởng tượng. Trong đầu chàng trước kia vẽ ra hình ảnh tay trùm hải tặc râu hùm hàm én mình cao tám thước lưng rộng ba vầng, tướng đi như rồng như hổ. Mọi người quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói:
_ Đại hội chủ uy trấn Trường sơn, phước tràn Nam Hải, vạn thọ vô cương!

Đào Long Vân chỉ đứng chắp tay vái chào. Chàng hơi chán ghét khi nghe những lời xưng tụng quá lố của họ. Đại hội chủ vẫy tay ra hiệu mọi người đứng lên rồi hướng về phía Đào Long Vân vui vẻ nói:
_ Lý tiên sinh không cần đa lễ. Niềm khao khát bấy lâu, nay mới được tương phùng, thực là vạn hạnh cho bỉ nhân!

Chàng vội vàng đáp tạ:
_ Đa tạ Đại hội chủ có lòng ưu ái. Tiểu sinh chỉ là tên học trò quèn, tài hèn sức yếu, chưa làm nên công danh sự nghiệp gì, thực chẳng đáng cho Đai hội Chủ bận mắt.

Đại hội chủ xua tay:
_ Ấy chết, tiên sinh chớ khiêm nhường quá vậy! Văn tài tiên sinh đã vang dội khắp nơi, ai mà chẳng biết? Lẽ ra như người xưa phải tam cố thảo lư (*) mới tỏ được tấc dạ cầu hiền, hiềm vì bỉ nhân sống nơi quê mùa hạ bạc, lại bận bịu lo lắng cho cuộc sống bao người, chẳng thể phân thân, đành phải sai thuộc hạ thỉnh tiên sinh về đây diện kiến cho thoả lòng mến mộ. Thực tình bỉ nhân rất là áy náy! Không biết trên đường chúng nó có điều gì vô lễ mạo phạm đến tiên sinh và công tử đây chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Ồ không đâu, thưa Đại hội chủ! Bọn tiểu sinh được phục vụ rất chu đáo, xin đa tạ! Chẳng hay Đại hội chủ vời anh em tiểu sinh đến có điều chi dạy bảo chăng?

Đại hội chủ nói:
_ Bỉ nhân thực ra cũng muốn đàm luận với tiên sinh về một vài vấn đề. Người ta bảo nói chuyện với người thức giả một giờ bằng đọc mấy nghìn chương sách.

Đào Long Vân hỏi:
_ Dạ thưa đấy là những vấn đề gì ạ?

Đại hội chủ tươi cười:
_ Để sang ngày khác thư thả chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay chỉ mời tiên sinh và công tử dự dạ yến tẩy trần để chào mừng nhị vị đến viếng thăm tệ đảo mà thôi! Nào xin mời nhập tiệc.

Đào Long Vân nghe thế thì lo thầm trong bụng. Nói thế có nghĩa là ông ta còn lưu hai anh em chàng ở lại đảo ít lắm cũng mấy ngày!

(còn tiếp)

____________

(*) Lưu Bị ba lần đến lều cỏ để mời Khổng Minh ra giúp


Thầy ui, ít nhất chứ ạ

cũng vậy!  Basketball

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Tue 06 Apr 2021, 09:05

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng buột mồm khen:
_ Thiếu hội chủ tài cao chí cả, xứng đáng là một bậc thiếu niên anh hùng, trên đời hiếm gặp!

Bạch Hải Âu đỏ mặt liếc nhìn Chi Lan rồi cúi mặt đáp sẽ:
_ Thực tình không dám, đa tạ tiên sinh quá khen, những điều này là do nghiêm đường răn bảo. Tiểu đệ thực ra chỉ ước mơ đất nước được thái bình, dân tình yên ổn, trong triều có vua sáng, tôi hiền, các trấn thì quan liêm, lại cẩn. Mộng của tiểu đệ không phải là làm quan hay giàu sang phú quý mà chỉ mong gặp người ý hợp tâm đầu, cùng chu du hồ hải thưởng thức phong cảnh đẹp của quê hương.

Đào Long Vân nói:
_ Tiểu sinh rầt khâm phục tâm ý của thiếu hội chủ, mong rằng hoài bão của thiếu hội chủ sẽ trở thành sự thực!

Sau khi bước lên con đường dốc lát đá trắng ba người dừng trước một toà nhà to đứng uy nghiêm giữa môt gò đất rộng. Từ trên gò có thể nhìn bao quát chung quanh đảo, ra đến tận bờ bể. Toà nhà xây kiểu cung đình với những vách chạm trổ hình tứ linh và cầm thú. Hai hàng vệ sĩ vận áo gấm màu tía đứng gác thẳng tắp gặp ba người đều cúi chào. Đến cổng đã thấy đường chủ Thâm Như Hải tươi cười đón rước.

Bước vào đại điện, một sảnh đường rất to nóc cao hơn ba trượng với những cột nhà bằng cẩm thạch trắng to bằng người ôm. Phía trước có một cái sập to cao trên có chiếc ngai chạm trổ hình rồng, cạnh bên là một sập nhỏ hơn chạm trổ hình mây. Hai bên là hai dãy sập khác chạm hình cầm thú. Thâm đường chủ dẫn anh em Đào Long Vân đến gần cái sập bên tả rồi tự mình đứng trước cái sập đối diện. Bạch Hải Âu đứng cạnh bên sập chính giữa lặng thinh không nói năng gì. Đám vệ sĩ đứng chung quanh phía sau, im lìm như tượng đá. Thình lình có tiếng xướng lên:
_ Đại hội chủ giá lâm!

Tấm màn cửa phía trước được vén lên, hai người vận áo hồng bước ra, tiếp theo là một hán tử trung niên vóc người tầm thước, ngũ quan thanh tú râu ba chòm uy nghi, đầu đội mũ bạc, mình vận bào trắng thêu kim tuyến, dáng điệu ung dung từ tốn ra phong cách của một bậc trưởng thượng. Khó thể biết đấy chính là Bạch Kình Ngư, người đứng đầu Kình Nghê Hội, một trong những bang hội lừng lẫy trên chốn giang hồ. Chàng hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ ông ta khác với những gì chàng tưởng tượng. Trong đầu chàng trước kia vẽ ra hình ảnh tay trùm hải tặc râu hùm hàm én mình cao tám thước lưng rộng ba vầng, tướng đi như rồng như hổ. Mọi người quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói:
_ Đại hội chủ uy trấn Trường sơn, phước tràn Nam Hải, vạn thọ vô cương!

Đào Long Vân chỉ đứng chắp tay vái chào. Chàng hơi chán ghét khi nghe những lời xưng tụng quá lố của họ. Đại hội chủ vẫy tay ra hiệu mọi người đứng lên rồi hướng về phía Đào Long Vân vui vẻ nói:
_ Lý tiên sinh không cần đa lễ. Niềm khao khát bấy lâu, nay mới được tương phùng, thực là vạn hạnh cho bỉ nhân!

Chàng vội vàng đáp tạ:
_ Đa tạ Đại hội chủ có lòng ưu ái. Tiểu sinh chỉ là tên học trò quèn, tài hèn sức yếu, chưa làm nên công danh sự nghiệp gì, thực chẳng đáng cho Đai hội Chủ bận mắt.

Đại hội chủ xua tay:
_ Ấy chết, tiên sinh chớ khiêm nhường quá vậy! Văn tài tiên sinh đã vang dội khắp nơi, ai mà chẳng biết? Lẽ ra như người xưa phải tam cố thảo lư (*) mới tỏ được tấc dạ cầu hiền, hiềm vì bỉ nhân sống nơi quê mùa hạ bạc, lại bận bịu lo lắng cho cuộc sống bao người, chẳng thể phân thân, đành phải sai thuộc hạ thỉnh tiên sinh về đây diện kiến cho thoả lòng mến mộ. Thực tình bỉ nhân rất là áy náy! Không biết trên đường chúng nó có điều gì vô lễ mạo phạm đến tiên sinh và công tử đây chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Ồ không đâu, thưa Đại hội chủ! Bọn tiểu sinh được phục vụ rất chu đáo, xin đa tạ! Chẳng hay Đại hội chủ vời anh em tiểu sinh đến có điều chi dạy bảo chăng?

Đại hội chủ nói:
_ Bỉ nhân thực ra cũng muốn đàm luận với tiên sinh về một vài vấn đề. Người ta bảo nói chuyện với người thức giả một giờ bằng đọc mấy nghìn chương sách.

Đào Long Vân hỏi:
_ Dạ thưa đấy là những vấn đề gì ạ?

Đại hội chủ tươi cười:
_ Để sang ngày khác thư thả chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay chỉ mời tiên sinh và công tử dự dạ yến tẩy trần để chào mừng nhị vị đến viếng thăm tệ đảo mà thôi! Nào xin mời nhập tiệc.

Đào Long Vân nghe thế thì lo thầm trong bụng. Nói thế có nghĩa là ông ta còn lưu hai anh em chàng ở lại đảo ít lắm cũng mấy ngày!

(còn tiếp)

____________

(*) Lưu Bị ba lần đến lều cỏ để mời Khổng Minh ra giúp


Thầy ui, ít nhất chứ ạ

cũng vậy!  Basketball

Em quen nghe ít nhất và nhiều lắm. Giờ mới nghe ít lắm đấy ạ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Wed 07 Apr 2021, 07:45

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng buột mồm khen:
_ Thiếu hội chủ tài cao chí cả, xứng đáng là một bậc thiếu niên anh hùng, trên đời hiếm gặp!

Bạch Hải Âu đỏ mặt liếc nhìn Chi Lan rồi cúi mặt đáp sẽ:
_ Thực tình không dám, đa tạ tiên sinh quá khen, những điều này là do nghiêm đường răn bảo. Tiểu đệ thực ra chỉ ước mơ đất nước được thái bình, dân tình yên ổn, trong triều có vua sáng, tôi hiền, các trấn thì quan liêm, lại cẩn. Mộng của tiểu đệ không phải là làm quan hay giàu sang phú quý mà chỉ mong gặp người ý hợp tâm đầu, cùng chu du hồ hải thưởng thức phong cảnh đẹp của quê hương.

Đào Long Vân nói:
_ Tiểu sinh rầt khâm phục tâm ý của thiếu hội chủ, mong rằng hoài bão của thiếu hội chủ sẽ trở thành sự thực!

Sau khi bước lên con đường dốc lát đá trắng ba người dừng trước một toà nhà to đứng uy nghiêm giữa môt gò đất rộng. Từ trên gò có thể nhìn bao quát chung quanh đảo, ra đến tận bờ bể. Toà nhà xây kiểu cung đình với những vách chạm trổ hình tứ linh và cầm thú. Hai hàng vệ sĩ vận áo gấm màu tía đứng gác thẳng tắp gặp ba người đều cúi chào. Đến cổng đã thấy đường chủ Thâm Như Hải tươi cười đón rước.

Bước vào đại điện, một sảnh đường rất to nóc cao hơn ba trượng với những cột nhà bằng cẩm thạch trắng to bằng người ôm. Phía trước có một cái sập to cao trên có chiếc ngai chạm trổ hình rồng, cạnh bên là một sập nhỏ hơn chạm trổ hình mây. Hai bên là hai dãy sập khác chạm hình cầm thú. Thâm đường chủ dẫn anh em Đào Long Vân đến gần cái sập bên tả rồi tự mình đứng trước cái sập đối diện. Bạch Hải Âu đứng cạnh bên sập chính giữa lặng thinh không nói năng gì. Đám vệ sĩ đứng chung quanh phía sau, im lìm như tượng đá. Thình lình có tiếng xướng lên:
_ Đại hội chủ giá lâm!

Tấm màn cửa phía trước được vén lên, hai người vận áo hồng bước ra, tiếp theo là một hán tử trung niên vóc người tầm thước, ngũ quan thanh tú râu ba chòm uy nghi, đầu đội mũ bạc, mình vận bào trắng thêu kim tuyến, dáng điệu ung dung từ tốn ra phong cách của một bậc trưởng thượng. Khó thể biết đấy chính là Bạch Kình Ngư, người đứng đầu Kình Nghê Hội, một trong những bang hội lừng lẫy trên chốn giang hồ. Chàng hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ ông ta khác với những gì chàng tưởng tượng. Trong đầu chàng trước kia vẽ ra hình ảnh tay trùm hải tặc râu hùm hàm én mình cao tám thước lưng rộng ba vầng, tướng đi như rồng như hổ. Mọi người quỳ xuống hành lễ đồng thanh nói:
_ Đại hội chủ uy trấn Trường sơn, phước tràn Nam Hải, vạn thọ vô cương!

Đào Long Vân chỉ đứng chắp tay vái chào. Chàng hơi chán ghét khi nghe những lời xưng tụng quá lố của họ. Đại hội chủ vẫy tay ra hiệu mọi người đứng lên rồi hướng về phía Đào Long Vân vui vẻ nói:
_ Lý tiên sinh không cần đa lễ. Niềm khao khát bấy lâu, nay mới được tương phùng, thực là vạn hạnh cho bỉ nhân!

Chàng vội vàng đáp tạ:
_ Đa tạ Đại hội chủ có lòng ưu ái. Tiểu sinh chỉ là tên học trò quèn, tài hèn sức yếu, chưa làm nên công danh sự nghiệp gì, thực chẳng đáng cho Đai hội Chủ bận mắt.

Đại hội chủ xua tay:
_ Ấy chết, tiên sinh chớ khiêm nhường quá vậy! Văn tài tiên sinh đã vang dội khắp nơi, ai mà chẳng biết? Lẽ ra như người xưa phải tam cố thảo lư (*) mới tỏ được tấc dạ cầu hiền, hiềm vì bỉ nhân sống nơi quê mùa hạ bạc, lại bận bịu lo lắng cho cuộc sống bao người, chẳng thể phân thân, đành phải sai thuộc hạ thỉnh tiên sinh về đây diện kiến cho thoả lòng mến mộ. Thực tình bỉ nhân rất là áy náy! Không biết trên đường chúng nó có điều gì vô lễ mạo phạm đến tiên sinh và công tử đây chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Ồ không đâu, thưa Đại hội chủ! Bọn tiểu sinh được phục vụ rất chu đáo, xin đa tạ! Chẳng hay Đại hội chủ vời anh em tiểu sinh đến có điều chi dạy bảo chăng?

Đại hội chủ nói:
_ Bỉ nhân thực ra cũng muốn đàm luận với tiên sinh về một vài vấn đề. Người ta bảo nói chuyện với người thức giả một giờ bằng đọc mấy nghìn chương sách.

Đào Long Vân hỏi:
_ Dạ thưa đấy là những vấn đề gì ạ?

Đại hội chủ tươi cười:
_ Để sang ngày khác thư thả chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay chỉ mời tiên sinh và công tử dự dạ yến tẩy trần để chào mừng nhị vị đến viếng thăm tệ đảo mà thôi! Nào xin mời nhập tiệc.

Đào Long Vân nghe thế thì lo thầm trong bụng. Nói thế có nghĩa là ông ta còn lưu hai anh em chàng ở lại đảo ít lắm cũng mấy ngày!

(còn tiếp)

____________

(*) Lưu Bị ba lần đến lều cỏ để mời Khổng Minh ra giúp

Thầy ui, ít nhất chứ ạ

cũng vậy!  Basketball

Em quen nghe ít nhất và nhiều lắm. Giờ mới nghe ít lắm đấy ạ

ít nhất, ít lắm, chí ít, tối thiểu... nghĩa gần như nhau!  :-bd

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13Wed 07 Apr 2021, 08:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mọi người an vị xong, Đại hội chủ ra lệnh:
_ Hiến tửu!

Một đoàn thiếu nữ uyển chuyển bước ra dâng rượu. Người nào cũng xiêm y tha thướt, hình dung yểu điệu, diện mạo xinh tươi, tuổi ước chừng mười sáu mười bảy, nhưng rất lành nghề. Rót rượu xong thì tiếng nhạc trỗi lên, đội ca vũ bước ra bắt đầu múa hát.

Sau bài ca vũ thứ nhất lại đến màn dâng thức ăn. Đầu tiên họ mang đến cho mỗi người một đĩa trên có vật gì giống như hình hai cái vỏ trai, chính giữa là dải thịt dài màu trắng, phía đầu có đốm hồng, phía trên rắc hành tỏi, sả và lạc, điểm thêm vài miếng ớt đỏ rất đẹp mắt. Mùi thơm xông lên sực nức. Thấy khách chưa vội đụng đũa mà nhìn món ăn tỏ vẻ ngạc nhiên, cô gái mỉm một nụ cười duyên dáng bảo:
_ Đây là món tu hài hấp đặc biệt của đảo, nơi khác hiếm khi có!

Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Tu hài là giống vật chi?

Cô gái giải thích:
_ Tu hài là loài nghêu sò nhìn ngoài vỏ giống như trai nhưng phần thịt nhô hẳn ra ngoài như vòi voi, vì thế chúng còn được gọi là ốc vòi voi. Tu hài đặc thịt, mềm và rất ngọt, chế biến cũng khá công phu. Đầu tiên phải chà cọ phần vỏ cho thật sạch, sau đấy dùng mũi dao tách thịt ra, nhúng vào nước nóng một tí rồi lột bỏ vỏ đen bên ngoài đi, tiếp theo xẻ đôi làm sạch ruột bên trong rồi mang hấp chin, khi dùng phải chấm muối tiêu xanh thì mới thưởng thức hết hương vị ngọt bùi thơm béo của nó, khiến người dùng nhớ mãi không quên.

Đào Long Vân và Chi Lan nghe nói cũng hay liền cầm đũa gắp tu hài, miếng thịt giòn tan, cùng hương vị tẩm ướp thơm lừng khiến hai người mê mẩn.

Món thứ nhì đưa ra lại càng lạ mắt. Nghe cô gái hầu rượu giải thích thì đấy là món sam nướng. Sam thuộc họ nhà cua, có hình thù lạ mắt, vỏ cứng, mình tròn vẹt, dưới bụng có tám chân càng nhỏ, bơi rất chậm và bò như cua. Sam cái to hơn sam đực do phải mang trứng và đẻ. Đuôi con sam có tiết diện hình tam giác, với ba cạnh kéo dài đến tận cuối phần đuôi, theo nhiều ngư dân cho biết, đây là điểm để phân biệt sam với so. Con so thường thường có năm cạnh. Người ta bắt sam để lấy trứng ăn là chính, do đó thường vứt bỏ sam đực đi vì sam đực không có trứng và không nhiều thịt.

Chi Lan nói:
_ Ở quê em thường nghe câu “đeo dính như sam”, thì ra là con này!

Cô gái cười bảo:
_ Sam lúc nào cũng đi theo cặp, sam đực nằm trên lưng sam cái và chỉ bé bằng một nửa sam cái. Cặp đôi luôn quấn quýt không rời dù phong ba bão táp, dù sóng biển vỗ dồn dập nên dân gian mới sinh ra câu thành ngữ ấy!

Chi Lan hỏi:
_ Tại sao sam đực lại nằm trên lưng sam cái nhỉ?

Đào Long Vân cười nói:
_ Em có muốn anh thuật em nghe sự tích về đôi sam chăng?

Chi Lan chưa kịp đáp vâng thì cô gái đã nhanh nhẩu bảo:
_ Tiên sinh kể cho em nghe với đi!

Chàng bắt đầu kể:
_ Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng người thuyền chài nghèo khó rất mực thương yêu nhau. Một hôm người chồng cùng trai tráng ra khơi đánh cá, gặp bể động, sóng to, không thấy ai trở về. Người vợ ở nhà mong đợi không được tin gì, bèn lên đường ra bãi biển tìm chồng, suốt mấy ngày đêm chẳng thấy. Nghĩ chồng đã chôn mình vào bụng cá, nàng than khóc thảm thiết, muốn đâm đầu xuống bể chết theo để được gặp lại chồng ở thế giới bên kia. Trong lúc đau thương, người vợ mệt thiếp đi dưới gốc cây, bỗng nằm mơ thấy một vị thần hiện ra bảo: “Ta là thần cây, thấy nàng chung tình với chồng như thế, nên thương tình đến mách bảo là chồng nàng hiện vẫn còn sống. Ta cho viên ngọc này để vượt bể mà gặp chồng, nhưng hãy nhớ kỹ là khi ngậm ngọc vào mồm phải nhắm mắt lại và đừng để rơi nó, không thì sẽ nguy đến tính mạng.” Người vợ tỉnh dậy, thấy viên ngọc sáng trong tay, còn vị thần đã biến đâu mất. Chờ sáng ngày, nàng thử bỏ viên ngọc vào miệng, rồi nhắm mắt lại thì bỗng nhiên gió thổi ù ù bên tai, rồi cả người nhấc bổng lên không mà bay đi. Đến khi gió lặng, mở mắt ra đã thấy mình trên một hòn đảo giữa bể khơi và trước mặt là chồng mình. Người chồng bị bão làm đắm thuyền trôi dạt đến đây. Hai vợ chồng bất ngờ gặp lại nhau, hết sức mừng rỡ, hàn huyên kể lể mọi thứ từ khi xa cách, rồi bàn định cùng nhau trở về. Vì chỉ có một viên ngọc nên người vợ bảo chồng ôm ngang bụng còn mình bỏ ngọc vào mồm rồi bay qua biển. Giữa đường, anh chồng vui sướng được trở về, hỏi chuyện huyên thuyên. Nàng quên mất lời dặn, mở miệng trả lời, viên ngọc rơi xuống biển. Cả hai vợ chồng ôm nhau rơi xuống bể chết đuối hóa thành đôi sam. Giống sam không bao giờ rời nhau, và mỗi khi nước rút, người ta thường thấy sam đực ôm lấy sam cái như hình ảnh hai vợ chồng người thuyền chài đã ôm nhau bay qua bể ngày xưa.

(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 77 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Con cào cào xanh
» Bánh đậu xanh
» 3 "hố nước xanh" ảo diệu nhất thế giới
» Chè trôi nước gấc nhân đậu xanh
» Vũ Đình Liên
Trang 77 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78 ... 82 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-